Trinh Thám

Tổ Trọng Án

Chương 128 – Vụ Án 9 – Ngạc Mộng Tái Lâm (4)

Mà ngay khi ấy, Tô Hồng gần như mở miệng cùng lúc với Triển Chiêu, một tin tức làm người ta sợ hãi cứ như thế rơi từ trên trời xuống, chớp mắt đập trúng làm Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường hôn mê bất tỉnh, “Triển Chiêu, bá tước trở lại!”

Bá Tước!? Vân Thu Trạch?! Cái tên khủng bố kiêm đặc cảnh đã từng thiếu Bạch Ngọc Đường năm mạng người cùng một phần tình bạn! Hắn không phải chết rồi sao? Một người chết sao có thể trở lại? Trở lại từ nơi nào, địa ngục?

Triển Chiêu cũng không ngờ, Tô cô nương không gọi cậu thì thôi, gọi một cú là kinh người. Sau khi cô nói ra câu nói ấy, Triển Chiêu lập tức cảm giác được người bên cạnh nháy mắt biến sắc lại thêm khí áp thấp bao phủ. Triển Chiêu bây giờ chỉ mặc mỗi một cái áo choàng tắm, hơn nữa vạt áo trước còn chưa cột đàng hoàng, bị lãnh khí trên người Bạch Ngọc Đường làm phát lạnh, cả người không nhịn được rùng mình.

“Tô Hồng, rốt cuộc chị muốn nói gì?” Triển Chiêu lúc này không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt hi vọng Tô Hồng nói rõ mọi chuyện.

“Sau khi hai người đi, thành phố D lại xảy ra đại án.” Thanh âm rõ ràng của Tô Hồng truyền tới từ bên kia điện thoại, Triển Chiêu giật mình, đại án, là đại án gì?

Đợt chút, nếu là đại án, vì sao không thể nói cho Bạch Ngọc Đường? Triển Chiêu nhạy cảm nhớ lại, mới nãy Tô Hồng dùng giọng rất kích động, gần như gào thét với cậu mà nói ra: Chuyện này không thể cho cậu ta biết!

Không thể cho Bạch Ngọc Đường biết thành phố D có đại án, sao lại kỳ quái như vậy? Triển Chiêu trầm ngâm chốc lát, mặc dù tạm thời không nghĩ ra, lại nhanh nhạy ý thức được Tô Hông không phải là người khi không cứ thích làm lớn chuyện. Nếu chị ấy bảo chuyện này không thể cho Bạch Ngọc Đường biết, vậy nhất định đừng cho anh ta biết! Triển Chiêu nhanh chóng quyết định, lập tức muốn cúp điện thoại, dù sao thành phố D xảy ra vụ án, chỉ cần tra tin tức thì nhất định sẽ tra ra tình hình cụ thể, bây giờ tra không được còn có thể gọi cho Bao Chửng để hỏi rõ chuyện.

Nhưng đang lúc Triển Chiêu định cúp máy, Tô Hồng ở bên kia điện thoại lại mở miệng nói trước cậu một bước, “Thành phố D lại có đánh bom, thủ pháp đánh bom cùng cách gây án vô cùng giống một người.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, cùng lúc đó, mặt của Bạch Ngọc Đường gần như đã tỏ ra biểu tình run sợ. Anh vô thức xích gần về phía Triển Chiêu, có lẽ muốn nghe rõ tình hinh bên kia điện thoại hơn. Triển Chiêu có thể cảm nhận rất rõ được, hô hấp của Bạch Ngọc Đường trở nên nặng nề hơn. Lúc này anh ta đã không còn là Bạch Ngọc Đường đang ghen tuông vì người yêu, ánh mắt anh bắt đầu trở nên nguy hiểm.

Triển Chiêu nhận ra không thể để Tô Hồng nói tiếp. Cậu vội vàng há miệng cắt đứt lời Tô Hồng, “Tô Hồng, chị đừng nói, chờ tôi gọi lại…”

Mà ngay khi ấy, Tô Hồng gần như mở miệng cùng lúc với Triển Chiêu, một tin tức làm người ta sợ hãi cứ như thế rơi từ trên trời xuống, chớp mắt đập trúng làm Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường hôn mê bất tỉnh, “Triển Chiêu, bá tước trở lại!”

Bá Tước!? Vân Thu Trạch?! Cái tên khủng bố kiêm đặc cảnh đã từng thiếu Bạch Ngọc Đường năm mạng người cùng một phần tình bạn! Hắn không phải chết rồi sao? Một người chết sao có thể trở lại? Trở lại từ nơi nào, địa ngục?

Triển Chiêu ngơ ngác chăm chăm nhìn điện thoại trong tay, lời tiếp theo của Tô Hồng giống như truyền vào tai cậu từ một không gian khác, từng câu đều rõ ràng, lại không mang ý nghĩa. Tô Hồng nói, bây giờ thành phố D đã rối tung, tất cả mọi người đều lọt vào khủng hoảng vì Bá Tước sống lại. Truyền hình trực tiếp suốt 24 giờ, trên mạng cũng lan ra rất nhiều phỏng đoán. Cô dặn Triển Chiêu nhất định không được để Bạch Ngọc Đường nhìn thấy những tin tức này, không được xem tivi, càng không được lên mạng, tóm lại trong khoảng thời gian này không thể liên lạc với bên ngoài.

Triển Chiêu nhìn điện thoại trong tay, khẽ cười khổ, nhẹ nhàng nhấn nút cắt cuộc gọi. Cơn đau nhói truyền tới từ bả vai, chân mày Triển Chiêu chớp mắt nhăn lại. Không cần nhìn cũng biết ai đang siết vai cậu, sức lực mạnh mẽ như thể muốn bóp nát xương đó làm Triển Chiêu đau đớn. Cậu có thể nghĩ ra, không lâu sau chỗ đó sẽ lưu lại một vết rõ ràng, ngày hôm sau có lẽ sẽ còn để lại vết bầm đen như mực. Triển Chiêu biết, đây là triệu chứng Bạch Ngọc Đường đã rơi vào thống khổ điên cuồng, cậu có thể chọn cách đẩy Bạch Ngọc Đường ra, nhưng cậu không làm. Triển Chiêu cắn răng chịu đựng để ngón tay Bạch Ngọc Đường giày xéo, cho đến khi trán rịn ra giọt giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu. Cứ xem như làm nơi cho anh ta trút giận đi, cũng là trừng phạt bản thân mình vừa rồi phản ứng quá chậm.

Vẻ mặt Triển Chiêu cứng ngắc, chịu đừng đau đớn từ bên vai, nghiêng đầu qua nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Mặc dù đã làm chuẩn bị tư tưởng đầy đủ rồi, nhưng chân thật thấy dáng vẻ của Bạch Ngọc Đường, vẫn còn kinh sợ.

Khuôn mặt anh tuấn của Bạch Ngọc Đường bị một màn mây đen che phủ, vậy mà đáng sợ hơn chính là đôi mắt đen như mực kia. Ánh mắt của anh sâu thẳm, con ngươi đen nhánh như chứa đựng bão tố vô hạn, giống như nước xoáy, cơ hồ muốn nuốt chửng Triển Chiêu.

Triển Chiêu kinh ngạc há miệng, tròng lòng rơi vào khủng hoảng không thể kiềm chế.

Triển Chiêu mặc kệ lực bóp trên vai, siết chặt hai tay của Bạch Ngọc Đường, quát anh, “Ngọc Đường, Ngọc Đường anh làm sao vậy!? Tỉnh tỉnh, lập tức tỉnh lại đi!”

Đôi mắt Bạch Ngọc Đường nhẹ chuyển động mấy cái, rốt cuộc tìm thấy tiêu cự. Anh chăm chú nhìn mặt Triển Chiêu mấy giây, sau đó thay đổi biểu lộ.

“Ngọc Đường….”

“Hắn còn sống! Hắn chưa chết, hắn lại chưa chết!” Bạch Ngọc Đường đột ngột bật lên trên giường, sau đó bước hụt một bước, ngã mạnh xuống mặt đất.

“Ngọc Đường!”

Triển Chiêu gào lên một tiếng, vội vàng qua xem Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường té rồi cũng như không đau, một mạch bò dậy từ dưới đất, sau đó bước nhanh ra cửa.

“Ngọc Đường! Bạch Ngọc Đường! Anh đứng lại!”

Triển Chiêu vội vàng đuổi theo, nhưng cậu đã không thể bắt kịp tốc độ sấm sét của Bạch Ngọc Đường, đợi lúc cậu đuổi kịp Bạch Ngọc Đường, đối phương đã đẩy cửa phòng bước ra.

Triển Chiêu nhanh tay nhanh mắt, bắt lại một cánh tay Bạch Ngọc Đường. Lại dùng đúng ngay cánh tay bị bóp bả vai, một trận đau nhức truyền ra từ chỗ bị thương, đau tới mức Triển Chiêu đổ mồ hôi lạnh.

Lúc này cậu cũng không kịp để ý nỗi đau của mình, sau khi bắt lại Bạch Ngọc Đường, dùng hết sức lực bình sinh kéo anh lại.

“Bạch Ngọc Đường, anh đừng đi vội! Anh nói rõ ra, anh muốn làm gì!?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Triển Chiêu, sắc mặt tái mét, giống như băng giá.

“Mới nãy cú điện thoại đó bảo hắn còn sống! Hắn đang ở thành phố D, còn tiếp tục gây án! Ba năm! Ba năm nay tôi vẫn nghĩ là hắn đã chết! Không ngờ hắn vẫn luôn tiêu dao ngoài vòng pháp luật! Tôi phải về, tôi phải về giết hắn!!!”

Bạch Ngọc Đường rống to, Triển Chiêu như bị khí thế của anh làm sợ phải thả tay. Nhưng Triển Chiêu biết, tâm tình Bạch Ngọc Đường lúc này đang sắp hỏng rồi, nếu anh là người thường, có lẽ Triển Chiêu sẽ cùng anh phân trần. Nhưng Bạch Ngọc Đường là bệnh nhân! Triển Chiêu vô cùng không muốn thừa nhận nhưng trạng thái này của Bạch Ngọc Đường chính là dấu hiệu trước lúc phát bệnh.

Không được, không thể để anh tiếp tục như thế nữa!

“Bạch Ngọc Đường! Anh tỉnh táo lại đi! Làm sao anh biết gã đó còn sống? Anh khẳng định được không!? Bây giờ chúng ta đang ở trên hải đảo, không biết gì về tình hình thành phố D cả, bây giờ không có bằng chứng chứng tỏ người kia còn sống. Toàn bộ đều là suy đoán của Tô Hồng mà thôi, lỡ chị ấy đoán sai thì sao? Anh bán mạng để về thế này cũng được à? Anh không thể ở lại đây chờ hiểu rõ hết mọi chuyện rồi lại nói ư?”

“Không!” Bạch Ngọc Đường gào lớn cắt đứt lời Triển Chiêu, anh nhìn chăm chăm vào mắt Triển Chiêu, dùng một giọng lạnh lùng xa lạ nói, “Triển Chiêu, em không phải là tôi, không thể hiểu được nỗi hận của tôi với Vân Thu Trạch, cũng không hiểu được sự áy náy của tôi với những huynh đệ kia. Chỉ cần tên Bá Tước còn sống một ngày trên đời, Bạch Ngọc Đường tôi sống cũng như chết. Xin lỗi, bây giờ tôi nhất định phải về lại thành phố D, em đừng đứng giảng đạo cho tôi, cũng đừng khuyên tôi, bằng không….”

Đáy mắt Bạch Ngọc Đường nhảy ra vẻ mặt phức tạp, giống như có chút quyết tiệt nhưng lại vô cùng không nờ. Không biết tại sao, tâm Triển Chiêu lại xoẹt ra một sự khổ sở khôn tả, vừa chua xót vừa chua chát lại có chút ủy khuất.

Cậu mở miệng, không biết nên nói cái gì. Cánh tay nắm chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường càng thêm đau nhức, run lên không dừng.

Dáng vẻ Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường đau lòng, anh biết lời mình vừa nói vừa rồi có chút nặng, nhưng lúc này, để anh đối xử với Triển Chiêu bằng lý trí thật sự có chút miễn cưỡng. Bởi vì anh đã mất đi lý trí.

Bạch Ngọc Đường dùng sức vung, muốn gỡ tay Triển Chiêu ra, bước xuống lầu dưới. Triển Chiêu sao dám buông anh ra như thế, vội bước theo hai bước, lại bắt lấy Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hất ra, Triển Chiêu tiếp tục bắt lại, cứ thế, hai người lôi lôi kéo kéo tới trên cầu thang. Rốt cuộc sau một lần cuối cùng bị Triển Chiêu bắt lại, Bạch Ngọc Đường không nhịn được nữa, dùng sức thật mạnh hất Triển Chiêu ra.

Mà chỗ Triển Chiêu đang đứng rất không may, lại là sát mép cầu thang. Bạch Ngọc Đường lần này lại dùng lực lớn quá, Triển Chiêu lui về sau hẳn hai bước, một bước đạp xuống đã lệch khỏi mép cầu thang, nháy mắt mất thăng bằng.

“Ối!” Triển Chiêu còn chưa kịp kêu lên, cả người đã nghiêng ngả té xuống cầu thang.

“Triển Chiêu!” Sau khi huơ ra một phát kia Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy không ổn, nhưng lúc anh giơ tay ra bắt lấy, đã không còn kịp nữa.

Anh trơ mắt nhìn Triển Chiêu lăn xuống cầu thang dài hai mét. Mặc dù cầu thang không cao, nhưng theo sức vung vừa nãy của mình, té xuống nhất định sẽ bị thương nặng, nếu đâu không may….

“Triển Chiêu! Triển Chiêu!”

Triển Chiêu té lên bệ trống dưới cầu thang, áo ngủ phủ lên thân, mặt dán xuống đất, không nhúc nhích.

Bạch Ngọc Đường gần như lăn một vòng nhào xuống bên cạnh Triển Chiêu, dáng vẻ không nhúc nhích của Triển Chiêu làm tim anh như ngừng đập. Anh ôm Triển Chiêu vào lòng, liều mạng gào to, “Triển Chiêu, Triển Chiêu em sao rồi!? Triển Chiêu em tỉnh, tỉnh!”

Triển Chiêu nhắm chặt hai mắt, cả người vô lực dựa vào lòng Bạch Ngọc Đường, nghe tiếng hét điên cuồng của đối phương, liều mạng kiềm chế động tác ngoắc khóe miệng.

Thật ra, cầu thang này không cao, lúc Triển Chiêu ngã xuống cũng đã chỉnh góc độ, vì vậy không có bị thương. Nhưng chớp mắt ngã xuống đất cậu nghe được tiếng la của Bạch Ngọc Đường, tâm niệm nhanh chóng thay đổi, lập tức nghĩ ra một cách để Bạch Ngọc Đường tỉnh táo lại.

Đó là giả vờ bất tỉnh.

Trong thời gian ngắn ngủi như thế, Triển Chiêu vốn dĩ không nghĩ ra chuyện sau khi bất tỉnh, nhưng bản năng cứ thế mà làm. Kết quả lúc cậu nghe thấy tiếng rống như điên của Bạch Ngọc Đường sau đó xông lại ôm cậu, hét vào tai cậu, người đang váng vất của Triển Chiêu mém chút nữa nhảy dựng. Cuối cùng cũng dời được sự chú ý của anh ta rồi. Nhưng làm thế cũng có khuyết điểm, đó là không thể lập tức tỉnh dậy, nhất định phải chờ anh ấy tỉnh táo đã. Ai da, Bạch Ngọc Đường giọng anh to thế, làm tôi đau đầu a.

Nhưng Triển tiến sĩ đang nhắm mắt giả vờ bất tỉnh cũng không nhận thức được, trong lúc cậu đang may mắn vì phương án giả vờ bất tỉnh của cậu thành công, thì một phiền toái to lớn khác đang tiến đến gần cậu với Bạch Ngọc Đường.

“Triển Chiêu! Em làm sao vậy!”

Hể? Cái tiếng này không phải của Bạch Ngọc Đường, sao giống… anh hai!

“Bạch Ngọc Đường! Chú đang làm gì thế!?”

Cả Bạch đại ca cũng bị kinh động sao!?

Triển Chiêu thầm sợ hãi, mặc dù cậu hi vọng lúc này có thể có thêm nhiều người khuyên nhủ Bạch Ngọc Đường, làm anh ấy tỉnh ra. Nhưng lúc này, cậu với Bạch Ngọc Đường hai người đã vô cùng loạn, nghe thanh âm kinh ngạc của hai vị đại ca, Triển Chiêu khổ sở nghĩ, bọn họ nhất định sẽ hiểu lầm mình với Bạch Ngọc Đường đang gây sự thậm chí đánh nhau.

Bạch đại ca còn đỡ, nếu anh hai biết mình với Bạch Ngọc Đường đánh nhau, không biết có bị kích thích gì không! Triển Chiêu vừa nghĩ tới đây, chưa kịp cẩn thận tính toán, đã nghe một thanh âm xa lạ lại quen thuộc vang lên.

Chừng năm sáu năm trước, lúc Triển Huy còn là đặc công ưu tú, anh đã từng tự mình dạy cho Triển Chiêu một thân võ công gia truyền. Triển Chiêu mặc dù là em trai, nhưng lúc Triển Huy làm huấn luyện viên cũng không cẩu thả. Lúc đó Triển Chiêu so chiêu với Triển Huy không ít, cũng bị quyền pháp bén nhọn của anh dạy dỗ không ít. Mà tiếng gió huy quyền này, cậu thật quá sức quen thuộc, mặc dù năm sáu năm nay không nghe thấy rồi, nhưng sẽ lập tức nhớ ra.

Anh hai muốn đánh người, hơn nữa, người xui xẻo sắp bị anh hai dạy dỗ, rất có thể là…

Anh hai, đừng!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *