Trinh Thám

Tổ Trọng Án

Chương 113 – Vụ Án 8 – Hỏa Diễm Ác Ma (11)

“Em còn dám nói!?” Một cỗ lửa trên người Bạch Ngọc Đường liền vọt lên, anh hung hăng nhìn chằm chằm Triển Chiêu, cắn răng nghiến lợi nói, “Em có biết tối hôm qua tôi bị em hành hạ cả một đêm không ngủ?!”

Nếu như bạn nhớ không lầm thì chương 115 sẽ có H lần đầu của hai bạn trẻ =]]]]]]]]]]] hahaha

Rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Ngọc Đường mặt thâm quầng bò dậy, mang theo khí thế gắt ngủ từng bước lết xuống lầu. Kết quả, anh không phát hiện tới Triển Chiêu, có kinh nghiệm mấy ngày, Bạch Ngọc Đường kết luận Triển Chiêu sẽ không tự mình thuê xe lúc nửa đêm chạy trốn khỏi nhà anh, vì thế cũng không tới trong phòng Triển Chiêu bắt người. Do một đêm rối bời anh cũng chưa chuẩn bị tâm tình để tiếp tục tham khảo với Triển Chiêu về vấn đề kia nữa, tiểu tử thúi kia có mạch não thật là quái đản, không thể giao lưu tốt với cậu ta có thể khiến mình tức chết luôn.

Không thấy Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhàn rỗi không có gì làm bắt đầu buồn bực nấu bữa sáng, đợi suốt tới khi anh làm xong bữa sáng, Triển Chiêu mới chậm rãi bước từng bước, thần thanh khí sáng đi xuống cầu thang. Từ xa thấy Bạch Ngọc Đường đang bận rộn ở trong bếp, Triển Chiêu chợt có chút chột dạ, nhớ lại biểu lộ tức giận tối qua lúc Bạch Ngọc Đường lên lầu, dĩ nhiên là bị mình chọt trúng tâm tự mà khó chịu. Vì vậy Triển Chiêu cũng vội bày ra một biểu lộ trịnh trọng, bước nhanh xuống bếp.

“Chào buổi sáng.” Triển Chiêu cười hì hì bước tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, giơ tay giúp xới cơm. Bạch Ngọc Đường thờ ơ hừ một tiếng, sau đó ngừng tay, trực tiếp ngồi xuống trước bàn, còn thuận tay mở ti vi. Thái độ này, rõ ràng là không thèm để ý tới Triển Chiêu. Triển Chiêu có chút buồn bực nhìn Bạch Ngọc Đường, lòng nói người đàn ông này thật là nhỏ mọn. Mình chẳng qua đoán trúng anh ta là đồng tính thôi, đâu có kì thị, hơn nữa cũng đâu có nói ghét anh ta vì anh ta là đồng tính đâu, tại sao anh ta phải làm cái biểu tình như mình thiếu nợ anh ta cả đống tiền vậy? (Ổng là thằng đàn ông của em đấy – [] -)o )

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường lạnh mặt, chỉ có thể buồn bực ăn cơm. Bất quá tin tức trong ti vi truyền tới ngược lại khiến tâm tình Triển Chiêu an tâm một chút, tối qua, sau khi Bạch Ngọc Đường trở về phòng, Triển Chiêu ngủ không yên, nửa đêm xem chút tài liệu. Cậu vẫn cố gắng làm ra hồ sơ chính xác nhất, để có thể nhanh chóng bắt lại tên tội phạm phóng hỏa điên khùng này. Mà sáng nay mở ti vi, phát hiện trong tin tức không có vụ án gì mới phát sinh, nói cách khác, đêm qua tên kia cũng không có gây án. Đây là một tin tốt, nhưng từ góc độ khác có thể nói rõ, kẻ tình nghi đã thấy được cảnh báo của truyền hình phát ra, hắn đề cao cảnh giác, chuẩn bị yên lặng một thời gian.

Có lúc sự lặng yên ngắn ngủi sẽ làm kẻ hiềm nghi trở nên giảo hoạt và hung tàn hơn, Triển Chiêu biết, bây giờ cũng không phải lúc lạc quan, dưới mắt cảnh sát đây thật sự là chạy đua với thời gian. Trước khi một án phóng hỏa tiếp theo xảy ra, nếu không thể bắt lại hắn, thì thứ đang chờ đợi tất cả mọi người thật sự là một ác ma điên cuồng. Triển Chiêu vừa ăn cơm, vừa nhìn chăm chăm màn hình ti vi như có điều cần suy nghĩ. Trên tivi đang phát những thảm trạng của mấy hiện trường trước đó, chân mày Triển Chiêu hơi nhíu, động tác ăn cơm cũng càng lúc càng chậm.

“Lúc ăn cơm phải tập trung.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên không nóng không lạnh chen vào một câu, cắt đứt dòng suy tư của Triển Chiêu.

Triển Chiêu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Anh, rốt cuộc chịu nói chuyện với tôi?”

Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu một cái, lạnh băng nói, “Tôi chẳng qua chỉ nhắc em, làm mình chết đói cũng không tiện phá án.”

“Tôi biết.” Triển Chiêu có hơi mất hứng nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói, “Cái anh này, nói chuyện có thể đừng như vậy không? Làm như mới ăn thuốc súng ấy.”

“Em còn dám nói!?” Một cỗ lửa trên người Bạch Ngọc Đường liền vọt lên, anh hung hăng nhìn chằm chằm Triển Chiêu, cắn răng nghiến lợi nói, “Em có biết tối hôm qua tôi bị em hành hạ cả một đêm không ngủ?!”

“Tôi, hành-hạ-anh?” Triển Chiêu giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, cùng lúc cố gắng nhớ lại một chút xem tối qua rốt cuộc cậu đã làm cái gì?

“Không có, không lẽ tôi mộng du?” Triển Chiêu dùng ánh mắt giống hệt thằng ngu nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, vô ngữ nói, “Bạch Ngọc Đường, anh có thể nói cho rõ một chút hay không, tôi rốt cuộc đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh. Từ tối qua tới giờ anh vẫn không bình thường.”

“Tôi không bình thường.” Bạch Ngọc Đường giận cười lại, anh nhìn chằm chằm vào mặt Triển Chiêu, gằn từng chữ nói, “Đúng nha, tôi không bình thường, người bình thường có ai lại đi làm đồng tính luyến ái sao?” Triển Chiêu hơi ngẩn ra, sao vòng tới vòng lui lại vòng về chủ đề đồng tính luyến ái chứ, trong đầu Triển Chiêu chợt hiện linh quang, cậu hiểu, thì ra Bạch Ngọc Đường đang dùng một cách rất gượng gạo để phủ nhận bản thân là đồng tính luyến ái. Mặt Triển Chiêu đột nhiên đỏ lên, cậu xấu hổ nhìn Bạch Ngọc Đường, lại tức thì dời ánh mắt ra. Trời ơi, tối qua Bạch Ngọc Đường làm ra phản ứng khoa trương như vậy không lẽ là do… Thì ra mình hiểu lầm! Triển Chiêu khốn quễn liếc Bạch Ngọc Đường một cái, lòng nói, anh ta thật sự không phải sao? Nhưng nếu anh ta không phải đồng tính, tại sao anh ấy thích mình? Hai người đều là nam a?

Nhưng nếu anh ta thật là đồng tính, thì tại sao không nhận? Bạch Ngọc Đường nhìn qua không phải loại người hẹp hòi tới vậy nha?

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu đột ngột làm ra quyết định. Chính là bất kể anh ta phải hay còn là không phải, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ. Bằng không, hiểu lầm một mực tồn tại giữa hai người, sau này sống chung sẽ rất lúng túng. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu lấy lại bình tĩnh, chăm chăm nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc nói, “Bạch Ngọc Đường, xem ra giữa hai chúng ta có chút hiểu lầm.”

Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa là cảm động tới phát khóc, lòng nói tiểu tử thúi em rốt cuộc biết em hiểu lầm tôi rồi sao?

Kết quả, Triển Chiêu hạ một câu thế này, “Anh nói thật đi, anh rốt cuộc có phải vốn thích đàn ông hay không, anh nói gì tôi tin đó, tuyệt đội sẽ không hiểu lầm hay nghi ngờ anh nữa, được chưa?”

“Em!” Bạch Ngọc Đường nổi đóa, lòng này cái này còn chưa tính là hiểu lầm nữa hả?

“Anh đừng có mà nổi nóng à.” Triển Chiêu cũng rất bực bội, sao cái tên Bạch Ngọc Đường này hai ngày liền cứ như mới đớp thuốc súng chứ, động chút là giận.

Bạch Ngọc Đường nén lại xung động muốn nổi điên, bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu, sẵng giọng hỏi lại,” Triển Chiêu, em cũng nói đàng hoàng cho tôi biết, em thế nào lại đoán tôi là đồng tính? Không lẽ vì tôi nói tôi thích em? Ngoài em ra, tôi còn thích qua đàn ông khác sao? Nếu vì em là nam, tôi thích em nên tôi là đồng tính. Thì được, tôi thừa nhận tôi đồng tính. Nhưng em nhất định phải nói rõ ràng, em vì sao phải nghĩ như vậy, bằng không em không xong với tôi đâu!”

Nói rồi lời cuối, Bạch Ngọc Đường lại bắt đầu cắn răng nghiến lợi.

Triển Chiêu hơi chột dạ liếc nhìn khuôn mặt cười xanh lét của Bạch Ngọc Đường, tâm nói, cảnh sát Bạch, bộ dáng này của anh thật quá là dọa người a.

Bất quá so với chuyện bị Bạch Ngọc Đường đe dọa, Triển Chiêu càng muốn xử lý hiểu lầm giữa hai người hơn. Vì vậy cậu nhắm mắt nói với Bạch Ngọc Đường, “Tôi cảm thấy anh đồng tính là do trước đó anh từng nói với tôi khi bé, tận mắt nhìn thấy anh hai anh có quan hệ với nam nhân, anh còn đề cập tới chuyện Bạch đại ca từng chỉ dạy anh bậy bạ. Chúng ta lúc đó còn đang nói chuyện về chủ đề đồng tính, mà anh lại nói thế, tôi dĩ nhiên sẽ nghĩ vậy rồi. Còn nữa, trước đó lúc anh ở tổ Trọng án luôn đối xử với anh Công Tôn rất ân cần, sau đó nhất định là do Bao đại ca với anh Công Tôn ở bên nhanh, anh cảm thấy không có cơ hội nữa, mới đem mục tiêu đặt lên người tôi. Cái này cũng đều đó trong tổ Trọng án trừ anh Công Tôn với anh Bàng ra, ngoại hình những người khác cũng không quá tốt. Mà anh Bàng không phải loại hình anh thích, cho nên anh mới tìm tôi.”

“Triển Chiêu.” Triển Chiêu còn đang hăng hái suy luận, đột nhiên Bạch Ngọc Đường mở miệng cắt lời.

“Hả?” Triển Chiêu ngẩng đầu, phát hiện mặt Bạch Ngọc Đường đã sớm cùng màu với Bao đại ca, vội vàng khẩn trương ngậm miệng.

“Được rồi, tôi nghe hiểu.” Bạch Ngọc Đường giận tới mức thiếu chút nữa nằm luôn trên bàn, anh chăm chú nhìn dáng vẻ vô tội của Triển Chiêu, giống như con gà trống mới đá thua, hữu khí vô lực nói với cậu, “Tối nay, em chuẩn bị đi với tôi tới một chỗ, tôi để cho em tận mắt kiến thức xem rốt cuộc tôi xảy ra chuyện gì. Nói thật, tự tôi bây giờ cũng rất tò mò, không hiểu vì sao trước lúc thích em lại không nhận ra em chính là một đứa ngu ngốc chết não chứ!”

Bạch Ngọc Đường giận hừ hừ trợn mắt nhìn Triển Chiêu, sau đó nghiến răng dòm bữa sáng trên bàn, trong lòng âm thầm mắng chửi mấy tên có ngoại hình xấu đau xấu đớn trong tổ Trọng án. Lòng nói nếu không phải do ngoại hình mấy người thê thảm vậy, Triển Chiêu sẽ liên hệ tôi với Công Tôn sao? Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường lại trợn mắt nhìn Triển Chiêu thêm cái nữa, tiếp tục chửi thầm, mạch não này phải quỷ dị tới mức nào mới có thể đem mình làm thành một cặp với Công Tôn khoa trưởng hả? Có trời đất chứng giám, tôi chỉ mới tưởng tượng một chút cũng cảm thấy sấm sét ầm ầm, Triển Chiêu, mạch não của em thật là điên người!!

Ngu ngốc chết não.

Đánh giá này cũng không làm Triển Chiêu cảm thấy vui vẻ, nhưng thái độ Bạch Ngọc Đường có chút ngoài dự tính của cậu. Cậu mơ hồ sinh ra chút dự cảm, có lẽ, mình thật sai rồi? Tối nay chuẩn bị cùng Bạch Ngọc Đường đi đâu? Chỗ nào? Không hiểu vì sao, nhìn biểu lộ âm u kia của Bạch Ngọc Đương, Triển Chiêu theo bản năng chợt nảy ra chút kháng cự với nguy hiểm.

Cậu lén lút liếc sắc mặt của Bạch Ngọc Đường, cẩn thận hỏi, “Cho hỏi, tôi, tôi có thể không đi không, tối nay tôi muốn tiếp tục xem tài liệu.”

“Không được!” Bạch Ngọc Đường hung hăng cắn răng, “Em đừng hòng chạy, mơ đi!”

Triển Chiêu không nhịn được muốn lùi về sau trốn, lòng nói, tôi thừa dịp ban ngày anh làm việc lẻn trốn về ký túc xá, không biết có được không.

Đang khi Triển Chiêu còn đang không biết khi nào thích hợp chạy trốn, điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên. Hai người hơi sửng sốt, cùng lúc thoát khỏi trạng thái rối bời mà bình tĩnh lại.

“Điện thoại của đội trưởng.” Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu một câu, liền nhận điện thoại. Triển Chiêu để ý, trong nháy mắt Bạch Ngọc Đường nghe điện thoại, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Tim Triển Chiêu chợt trầm xuống, có thể khiến Bạch Ngọc Đường lộ ra sắc mặt này nhất định là chuyện lớn, không lẽ…..

“Ba mươi phút trước, hành lang một khách sạn vừa bắt lửa.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, lập tức đứng lên, vừa đi vừa nói với Triển Chiêu, “Lên lầu thay quần áo, chúng ta cùng tới hiện trường.”

“Hiện trường?” Triển Chiêu hơi sững sờ, “Tôi cũng đi sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, sắc mặt lạnh lùng đáp, “Chết ba người, Tần Giản cũng tới, lần này lớn chuyện rồi đây.”

Tâm Triển Chiêu chợt nặng, quả nhiên sớm muộn cũng có thương vong.

“Hắn yên lặng một đêm, tội phạm lập tức thăng cấp, như vậy hành vi tiếp theo của hắn rất có thể sẽ mất khống chế.”

“Cái tên rác rưởi đáng chết, sau khi bắt lại hắn không hỏa thiêu hắn là không được!” Bạch Ngọc Đường dữ tợn mắng một câu, gương mặt tuấn tú lại hiện ra nóng nảy không giấu được.

Triển Chiêu hơi ngẩn ra, cũng không phải do lời của Bạch Ngọc Đường mà là do thần sắc lo lắng của anh. Bạch Ngọc Đường là một cảnh sát có nhiều kinh nghiệm, lúc đối mặt với mọi án lớn anh ta cũng hiếm khi tỏ ra khẩn trương, cả lúc sát lằn ranh sinh tử cũng thế. Sao lần này anh ta lại gấp gáp thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *