Trinh Thám

Tổ Trọng Án

Chương 107 – Vụ Án 8 – Hỏa Diễm Ác Ma (5)

Triển Chiêu, em nói cái gì nghỉ phép? Em với thằng cha quái thai kia muốn đi đâu nghỉ phép!??” Bạch Ngọc Đường vừa phun lửa vừa hóng chuyện, vậy mà đại não vẫn còn có thể linh hoạt xoay chuyển, phân tích ý nghĩa đàng sau câu nói kia của Triển Chiêu.

“Khốn kiếp!”

“Ngu ngốc.”

“Quái thai!”

“Ngu ngốc.”

“Ông tránh ra cho tôi!”

“Không tránh đấy, đồ ngu.”

“Hai người các anh! Im hết cho tôi!!”

Triển Chiêu thật sự không chịu nổi cuộc đối thoại ấu trĩ này nữa, làm ơn đi, cãi lộn cũng có kỹ thuật một chút được không.

“Tần Giản, chuyện nghỉ phép hôm khác tôi sẽ tìm anh bàn tiếp, tôi đi trước.” Triển Chiêu trước hết đưa mắt nhìn đứa bé nhìn qua hơi bình thường một chút, người sau mặt vô biểu tình bày vẻ đồng ý rồi mới đưa tay kéo Bạch Ngọc Đường, mấy bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm.

“Triển Chiêu, em nói cái gì nghỉ phép? Em với thằng cha quái thai kia muốn đi đâu nghỉ phép!??” Bạch Ngọc Đường vừa phun lửa vừa hóng chuyện, vậy mà đại não vẫn còn có thể linh hoạt xoay chuyển, phân tích ý nghĩa đàng sau câu nói kia của Triển Chiêu.

Triển Chiêu bất lực đỡ trán, cậu trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, liền sải bước đi ra. Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên sẽ không để Triển Chiêu cứ thế mà đi, vội vàng chạy theo, hai người một trước một sau đi qua phòng làm việc khiến tất cả tổ viên tổ Trọng Án ghé mắt dõi nhìn.

“Hai người họ làm sao vậy?” Trương Long nhỏ giọng thì thầm với Triệu Hổ.

“Không biết, hơn nữa lúc Bạch Ngọc Đường xông tới hình như có vẻ rất gấp gáp, nhìn bộ dáng anh ta vội vã tìm Triển Chiêu giống như sợ muốn chết vậy. Nhưng giờ nhìn thấy Triển Chiêu rồi tại sao lại giận? Không lẽ cãi nhau?”

“Tôi thấy, nhất định có vấn đề.”

“Ừ, bằng không, tụi mình đi xem một chút?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức thành nhất trí. Nhưng ngay lúc bọn họ chuẩn bị hành động, lại nghe thấy tiếng ho khan từ phía sau truyền tới. Hai người cả kinh, vội quay đầu.

“Tô tỷ!”

Tô Hồng khẽ mỉm cười, “Hai cậu đang nói gì đấy?”

“Không có, không có gì?” Hai người cùng lúc cà lăm. Người nào không biết Tô Hồng với Bạch Ngọc Đường quan hệ tốt, nếu để cô ấy biết mình muốn đi nhìn Bạch Ngọc Đường tự bêu xấu, nhất định sẽ bị chỉnh đi?

“Tôi nghe nói có người muốn chạy đi hóng chuyện Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu cãi nhau?” Tô Hồng không hề có ý định bỏ qua cho hai người này, tiếp tục hỏi.

“Không có, không có, sao có thể?”

Tô Hồng kinh ngạc nói, “Không lẽ tôi nghe lầm? Tôi còn đang tính đi với các cậu đây?”

“Hế!?” Hai người sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ánh lại, “Được a, được a, Tô tỷ, có chị trấn giữ tụi em mới không sợ bị tiểu tử Bạch Ngọc Đường kia trả thù!!”

Tô Hồng quỷ dị cười một tiếng, “Vậy còn chờ gì nữa? Nhiều chuyện không chờ người.”

“Tuân lệnh!” Hai đại nam nhân lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy theo bước chân của Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, Tô Hồng chậm rãi đi theo sau. Người trong tổ Trọng án cũng đổ mồ hôi đầy gáy, tâm nói, vị Tô cô nương này thì ra cũng là người nhiều chuyện, quả nhiên không phải người nhà sẽ không qua một cửa, truyền thống này của tổ Trọng án xem ra tới cô ấy cũng không có ngoại lệ rồi.

Bất quá, nếu là truyền thống, cần lưu giữ lâu dài thì tốt hơn. Ánh mắt mọi người cũng lóe lên ánh sáng nhiều chuyện, vậy là nhân sĩ lập tức thêm vào không ít.

Đáng tiếc, Trương Long Triệu Hổ vẫn còn chậm một bước, lúc bọn họ đuổi kịp đến chỗ hai người trong cuộc, cửa phòng nước đã đóng lại. Bất đắc dĩ, họ không thể làm gì hơn là dán sát lên khe cửa nhìn vào, sau khi phát hiện nhìn không thấy liền dán lỗ tai vào tay cầm nghe lén.

Mặc dù nghe hơi khổ cức, nhưng hai tên trùm nhiều chuyện vẫn có thu hoạch. Quá nhiên không ngoài dự đoán, trong phòng nước truyền ra tiếng cãi vã của hai người.

“Tại sao em không gọi điện thoại cho tôi!?”

“Lúc đó tình hình khẩn cấp, tôi cũng không nghĩ tới mà? Huống gì tôi lại vô sự! Vốn là do anh chuyện bé xé ra to!”

“Tôi làm lớn chuyện!? Tôi là quan tâm em! Triển Chiêu, em có biết lúc tôi thấy em đứng ở hiện trường hỏa hoạn trên ti vi, tôi gấp tới mức nào không?! Nhưng còn em!? Em lại không thèm bắt điện thoại của tôi!”

“Điện thoại?” Triển Chiêu ngẩn ra, cậu cho tay vào túi móc ra di động của mình, phát hiện màn hình di động đã tối đen.

“Điện thoại tắt rồi.” Triển Chiêu mờ mịt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tôi….”

“Cậu nhớ đã sạc pin rồi đúng không?” Bạch Ngọc Đường giận dữ cười ngược, “Là tôi gọi điện cho em tới mức sạch pin luôn đấy, Triển Chiêu, em biết tôi vội tới mức nào không?”

“Tôi…” Những lời này của Bạch Ngọc Đường rốt cuộc khiến Triển Chiêu bình tĩnh lại, cậu nhìn ra được trên mặt Bạch Ngọc Đường đầy mồ hôi, không biết do nóng nảy hay do đau đớn vì liều mạng lái xe mà động tới vết thương tạo thành.

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn biểu lộ đau lòng trên mặt Triển Chiêu, tâm tình hòa hoãn một chút. Vừa bình tĩnh một chút, đau đớn khủng kiếp trên vai lại khiến mặt anh bắt đầu nhăn lại. Triển Chiêu đang để ý anh, dĩ nhiên sẽ nhận ra anh ta bất ổn trước tiên. Không chờ tới lúc thân thể Bạch Ngọc Đường run lên, Triển Chiêu vội vàng tiến lên đỡ anh.

“Xin lỗi, đều là lỗi của tôi.” Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc Đường ngồi lên ghế, đang định kiểm tra vết thương của Bạch Ngọc Đường một cái, không đề phòng bị đối phương ôm chặt vào lòng. Ngực truyền ra âm thanh va chạm mạnh mẽ, Triển Chiêu cảm nhận được nhịp tim hữu lực của Bạch Ngọc Đường. Kia cánh tay vững chắc, hô hấp nóng bỏng, cái ôm ấm áp, thân thể cứng ngắc của Triển Chiêu, cứ thế để Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy cậu. Trong nháy mắt ấy, Triển Chiêu chợt cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cậu dường như chợt hiểu ra rất nhiều.

Liên quan tới quan hệ vượt qua tình hữu nghị của họ, liên quan tới những ám hiệu như có như không của Bạch Ngọc Đường gần đây. Liên quan tới thời khác cùng nhau sát vai qua tử thần, đến tâm tình làm tim nhau dao động, liên quan tới, nụ hôn ấy.

Bạch Ngọc Đường, anh, vì sao phải —

Tay Triển Chiêu cứng ngắc hồi lâu, lại nhận ra Bạch Ngọc Đường dường như cũng không định buông cậu ra. Lát sau, Triển Chiêu rốt cuộc đưa tay khoác lên vai Bạch Ngọc Đường, động tác chậm chạp, nhẹ nhàng, lại kiên định vuốt ve bờ lưng của anh. Đường cong bắp thịt vốn dĩ mềm dẻo vì khó chịu mà căng cứng, dưới sự vuốt ve của Triển Chiêu, dần dần thuận xuống, chờ đến khi cơ thể Bạch Ngọc Đường hoàn toàn thả lòng, Triển Chiêu cũng nhẹ nhàng thở phào. Nhưng cậu không biết, ở nơi cậu không thấy, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cong lên khóe miệng.

“Cãi xong rồi?” Trương Long dùng ánh mắt hỏi thăm Triệu Hổ.

“Hình như vậy, phải không?” Triệu Hổ tiếc nuối nhún vai một cái, chả kịch liệt như tưởng tượng chút nào, hình như lập tức đã huề rồi ấy.

Vậy là tốt hay không tốt? Dĩ nhiê không tốt. Lũ người nhiều chuyện này dĩ nhiên sẽ không hi vọng hai người có thể dễ hàng làm hòa như vậy, nếu thật vậy bọn họ còn gì để tám đây? Bất quá, lần này Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhất định là muốn để họ thất vọng. Đang lúc Trương Long Triệu Hổ duy trì phệt mông dưới đất góp gần lỗ khóa để nghe lén, đồng thời dùng ánh mắt trao đổi với đống phương thì, cửa đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra từ bên trong. Hai tên không đề phòng, đồng thời té sấp, nháy mắt phát ra tiếng rên rỉ.

“Mấy người rảnh quá ha.” Bạch Ngọc Đường mặt vô biểu tình xuất hiện trước mặt họ, cách sau lưng không tới nửa bước, là Triển Chiêu đang loạn nhịp.

Tô Hồng đứng ở trước nhất bĩu môi, một bộ hết trò vui rồi thật chán, xoay người bình thản rời đi. Bạch Ngọc Đường thiêu mi nhìn về mấy người còn lại, tất cả lập tức học hỏi Tô Hồng nhanh chóng tản đi, cuối cùng chỉ còn dư lại hai người nằm trên mặt đất, vẫn còn ở nơi đấy nhe răng toét miệng chà mông.

Triển Chiêu giờ mới hiểu được vừa có chuyện gì xảy ra, cậu không nhịn được cười cười, vừa định kéo lại Bạch Ngọc Đường đang cố tiến lên dạy dỗ hai tên nghe lén kia, lại phát hiện cửa phòng làm việc bên cạnh của đội trưởng mở.

Bao Chửng đẩy ra cửa phòng, biểu tình lạnh lùng nhìn Trương Long Triệu Hổ đang nằm trên đất xoa mông cùng bộ dáng đang tính bước tới tham gia của Bạch Ngọc Đường, sau đó hoàn toàn đứng khựng. Bao Chửng liếc mắt nhìn Triển Chiêu, người sau cũng đành bó tay với hỏi thăm của Bao Chửng. Mặt đen Bao Chửng trầm xuống, lạnh lùng nói, “Đừng đùa nữa, lập tức đi họp!”

Bạch Ngọc Đường hơi sững sờ, họp?

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu, thì ra đã có đại án, chẳng là chính là mấy vụ hỏa hoạn liên tục xảy ra từ đêm qua hả?

Suy đoán của Bạch Ngọc Đường rất chính xác, mấy phút sau, toàn bộ thành viên tổ Trọng án đã tập trung về phòng họp, Bao Chửng chủ trì cuộc họp, giải đáp tất cả nghi vấn trong lòng mọi người. Sau một đêm điều tra nguyên nhân bốc cháy của cảnh sát khu vực cùng nhân viên đội cứu hỏa, kết hợp với hỏa hoạn vừa xảy ra sáng nay, đã lấy được bước đầu kết luận. Bốn trận hỏa hoạn này đều do người cố tình tạo ra, tuy chưa có bằng chứng chứng minh là do một người gây nên, nhưng rất có khả năng cao để suy ra được đây là một vụ phóng hỏa liên hoàn.

Mặc dù đến giờ vẫn chưa có người bị thương hoặc tử vong, nhưng phóng hóa là một loại án vô cùng ác liệt, sẽ tạo thành khủng hoảng xã hội to lớn, trình độ chỉ sợ không kém gì án đánh bom xảy ra lúc trước . Thành phố D hiếm khi được sóng yên gió lặng mấy ngày thì bốn vụ hỏa hoạn xảy ra từ hôm qua đến này khiến mọi người lại một lần nữa lọt vào sợ hãi.

Vậy mà thứ khiến Triển Chiêu lo lắng cũng không phải hỏa hoạn. Tại lần đầu tiên cậu nghi ngờ án này là án phóng hỏa liên hoàn, Triển Chiêu đã nghi tới một chuyện. Tần số gây án của ngươi này thật sự quá sít sao, không tới 12 tiếng ngắn ngủi hắn đã liên tục gây ra bốn vụ, loại tội phạm phóng hỏa điên cuồng tới mức này quả thực rất hiếm thấy. Một người phải cảm thấy trong lòng giận dữ tới mức nào mới có thể điên cuồng như vậy? Mà trải qua nhiều lần hưng phấn sau khi phóng hỏa, tội ác của hắn có thể càng thêm ác độc hay không?

Triển Chiêu lo lắng nhíu mày, đây, có lẽ là chuyện không thể chối cãi. Lần này, kẻ đang núp trong bóng đêm đùa với lửa, là một tên điên.

“Triển Chiêu, em đang nghĩ gì vậy?”

Ánh mắt Triển Chiêu chợt lóe, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường đặt câu hỏi, chần chờ một hồi, đáp, “Tôi đang suy nghĩ động cơ phạm tội của tên tội phạm phóng hỏa này.”

“Nhanh như thế sao?”

Sống chung với Triển Chiêu một khoảng thời gian dài, Bạch Ngọc Đường ít nhiều gì cũng hiểu rõ quy luật phân tích của hành động học. Xác định động cơ phạm tội là một quá trình vô cùng quan trọng của bên viết hồ sơ, nhưng thường thường nhân viên bên viết lúc xác định động cơ cần phi thường cẩn thận. Mà Triển Chiêu chỉ vừa mới tiếp xúc với vụ án đã nói ra lời đó, hơn nữa nhìn qua rất xác định, Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc.

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Bao Chửng một cái, nói, “Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng từ tần số phạm tội thường xuyên của hắn có thể suy ra, tên tội phạm rất khó có thể khống chế hành vi của mình. Hắn muốn làm như vậy nhất định không chỉ mới ngày một ngày hai, một khi bắt đầu làm thì không thể dừng lại. Động cơ của hắn rất đơn giản, là để phát tiết.”

“Phát tiết.” Bạch Ngọc Đường lầm bầm nhớ hai từ này. (Chú cũng muốn phát tiết chứ gì, nhịn lâu quá rồi chứ gì.)

Triển Chiêu gật đầu, “Bất kể trong lòng hắn có giận dữ, dục vọng, đau khổ, hắn đều muốn mượn cách thức phóng hỏa để phát tiến nó ra.”

“Phóng hỏa sẽ khiến người ta hưng phấn.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.

Triển Chiêu lập tức gật đầu lần nữa, “Đúng, sẽ khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, khiến hắn cảm thấy mình như biến thành một người khác.”

“Phải mượn tới việc này để làm mình hưng phấn, vậy nhất định hắn rất bất mãn với cuộc sống hiện tại của mình.”

Triển Chiêu nhẹ cười khổ, “Anh nói không sai, chỉ tiếc cái này không dùng được.”

“Hả?” Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt.

Triển Chiêu nói, “Trên thế giới này có quá nhiều người thất bại, người yếu đuối lại càng nhiều. Chúng ta bây giờ biết được tên phóng hỏa chính là một kẻ nhát gan trốn tránh cuộc đời, nhưng cũng không thể thu hẹp phạm vi tình nghi.”

Hai người tôi một lời cậu một lời nói mãi chưa xong, sau khi hai người quyết định dừng lại, mới chú ý rằng tất cả mọi người đang nhìn bọn họ.

Triển Chiêu ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Đường, người sau tiêu sái cười, thiêu mi nhìn về phía Bao Chửng, “Đội trưởng, nghe chưa, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ phá án rồi. Án phóng hỏa, phải có nhân chứng chứ? Tiếp theo phải làm phiền các anh em nữa.”

Bao Chửng nhẹ ho khan một tiếng, sau đó liếc Bạch Ngọc Đường, “Anh em có mệt hay không mệt không liên quan tới cậu, cậu mau mau đem Triển Chiêu về, án này không cần tới cậu, còn Triển Chiêu….”

Triển Chiêu lập tức nhìn chăm chú vào Bao Chửng.

Bao Chửng để ý tới ánh mắt khát khao tham gia của Triển Chiêu, không còn cách nào khác hơn là đành nói,

“Cậu trước hết cùng Bạch NGọc Đường về đi, tôi sẽ báo tiến triển cho cậu, chỉ cần chuyên tâm phụ trách viết hồ sơ, chuyện khác giao cho bọn tôi là được rồi.”

——— ————-

Cho bấn loạn một chút. Hôm qua đọc được cái fic làm mình xoắn quá.

Nội dung là chuyện sau khi chú xông vào Trùng Tiêu Lâu chết mất xác, Vân Thụy lên kinh đô để thừa kế chú, sau đó rất theo di truyền là Vân Thụy cũng đem lòng yêu Triển Chiêu, mà bên cạnh đó Vân Sinh cũng giống như chú của mình yêu Triển Chiêu sâu sắc nhưng lại không dám nói, chỉ muốn một đời ở cạnh em chăm sóc, bảo vệ cả một đời.

Chỉ tiếc Triển Chiêu một lòng một dạ yêu chú, không để ý đến tâm tình của cả hai, sau cùng thì Vân Sinh bất đắc dĩ phải cưới vợ, muốn bỏ lại tình với em, nhưng chỉ tiếc tình quá sâu, không thể bỏ. Chuyện này chưa hoàn, nhưng đã có hai kết cục, cả hai kết cục đều làm tui bấn loạn vì quá hay. Tuy một trong hai kết cục đã thành Vân Thụy x Triển Chiêumột là xác định Thử Miêu yêu thương nhau đậm tới mức nào,

hai là xác định toàn bộ nhà họ Bạch đều nhất định phải yêu em. Và đứa nào yêu cũng vô cùng chân thành, vô cùng sâu sắc, vô cùng đẹp.

cái cuối là đm, Vân Thụy tính giống ba Vcl ấy

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *