Truyện Teen

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 8 – Đại Ca Ra Mặt.

Cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định đánh thôi. Không ngờ phía bên kia cũng quyết định giống cô. Em trai mình có khác.

Chị đánh trước đi

Vậy thì chị sẽ không khách khí. Tuyệt đối không nhường.

Nói rồi cô nhao tới dơ chân ra đá, Hải lấy hai tay thành hình dấu nhân trước ngực đỡ dòn nhưng cú vừa rồi của cô không hề nhẹ Hải liền bay xa mấy mét ngã xuống. Vốn cô định đánh lâu dài nhưng không ngờ một chưởng nhẹ này mà nó còn không đỡ được thì biết làm sao! Ôi đứa em nhỏ đáng thương, nó vẫn chưa đứng dậy được, một lát sau còn nhổ ra ngụm máu đỏ tươi Làm cô phải thốt lên.

Ôi

Em chịu thua.

Vậy được, về nghỉ ngơi dưỡng sức đi.

Ý tốt của cô là vậy nhưng nào được như mong muốn

Đại tỷ, không thể tha cho hắn như vậy

Đại tỷ khó lắm mới có cơ hội như vậy mà

Còn khó với đại tỷ sao nhưng đó là em trai ruột của đại tỷ.

Em trai ruột thì đã sao? Trong giang hồ không như vậy.

Cô quyên cơ hội này là đại tỷ ban cho.

Tưởng cô ta thế nào hóa ra cũng là loại bao che thiên vị. Người như vậy sao có thể làm đại tỷ chúng ta?

Mấy người nói đủ chưa? Phương lên giọng

Nhị tỷ à…

Biết điều thì im hết đi. Nhõng nhẽo cho ai xem

Cô biết làm như vậy mọi người sẽ khônv phục. Ngăn được cái miệng bọn họ nhưng sau này khó mà thu phục. Cô còn lên kế hoạch cho bọn này thành người nữa mà. À nghĩ ra rồi.

Mọi người nghe tôi nói. Đay chẳng phải chỉ là nhị ca của bọn chúng thôi sao? Chúng ta ỷ đông hiếp yếu như vậy là không được. Bang chúng ta trước đây có đại, nhị tỷ như vậy cũng gọi là công bằng đi nhưng bây giờ chẳng phải có Đại tỷ, Nhị tỷ, Tam tỷ sao? Chúng ta hẹn một ngày khác có cả ba người lãnh đạo bang và các huynh đệ cùng tụ hội chănhr phải hơn sao?

Cô nói vậy cũng hơn nửa nghe lọt tai còn lại những con người khó bảo thì …

Đúng đấy chúng ta làm vậy không công bằng

Hẹn một ngày khác đi!

Đại tỷ nói quả thật có lý, quá khí phách.

Mọi người khen cái gì chứ, cô ta nói như vậy chẳng phải cũng đang bao che cho người em đó thôi sao?

Đúng đấy

….

Ai muốn đánh cứ lên.

Hải đứng dậy quyết không để họ làm khó chin mình. Nghĩa khí thật đấy nhưng mà thật là dại dột. Số đỏ bao lâu cũng phải có ngày đen đủi thôi. Đã vậy lại còn tự chui đầu vào rọ. Thật là hết thuốc chữa. Đã vậy cô chỉ còn biết nhường đường thôi. Cứ coi như cô là một người chị vô tâm đi vậy!

Biết ngay mà chưa đầy một phút mà đã thẫm mệt rồi. Kiểu này đi tong cái mạng chứ chẳng đùa. Nhưng Hải cũng khá lắm! thế mà cũng hạ gục được một top nữ chắc bây giờ thể lực cũng cạn kiệt hết.

Đúng lúc này, tiếng động cơ mô tô càng ngày càng to đã thu hút ánh mắt của mọi người ra phía cửa. Một thanh niên đeo mặt nạ cùng với đám người bước vào. Chắc hẳn đây là người của bang Chim Ưng còn người dứng đầu kia không ai khác là người đứng đầu trong thế giới ngầm. Đại ca ra mặt rồi. Hôm nay cô nhất định phải nhìn thấy tướng mạo của hắn.

Hôm nay vốn định xem đại tỷ của bang Hoàng gia không ngờ cũng thật mạnh tay.

Bang chủ của bang Chim Ưng?

Kevin

Alen

Trả người.

Được

Rồi cô chánh sang một bên lấy ánh mắt ra lệnh cho các huynh đệ hoàng gia. Lúc Hải đi qua có nhắc cô một câu.

Anh ta rất nguy hiểm, chánh xa.

Cô cũng chỉ đứng yên vì hôm nay cô còn phải xem tướng mạo hắn làm sao mà chánh xa cho được cơ chứ!

Có muốn làm một chận không?

Cô thua chắc.

Anh đoán trước được tương lai sao?

Đồ con gái độc mồm độc miệng, xem lát nữa tôi dạy dỗ cô.

Mong còn không được.

Lập tức cô phi về phía hắn định cho hắn một cú vào bụng nhưng hắn lại tóm được chân cô. Thường trong tình thế này rất khó sử lý vì hắn năm rất chặt nhưng đương nhiên cô rất thông minh, đặt một chân còn lại lên vai hắn kiến hắn nhậy cảm mà nới lỏng. Hai chân cô cũng nhanh chóng tiếp đất.

Miệng hắn lẩm bẩm gì đó khiến người khác không nghe ra nhưng đọc khẩu hình miêngn thì rất dễ nhận ra thú vị, lâu rồi chưa có người như cô. Hóa ra hắn cũng là độc co cầu bại. Vậy thì sẽ cho hắn thỏa mãn.

Cô lại một lần nữa tiến lên tay định lật mặt nạ hắn ra nhưng lại bị tay hắn giữ lại còn thảm nhiên nâng lên không chung, tay còn lại của cô cũng bấu vào tay hắn mà soay vài vòng cho hắn gãy tay luôn nhưng tay còn lại của hắn lại tách hai tay cô ra rồi còn đem cô áp sát vào lồng ngực quá là biến thái, cô trừng mắt nhìn hắn đã vậy hắn còn mỉm cười. Chân cô dẫm môt phát vào chân hắn, hắn hơi nhíu mày thậm chí còn bá đạo một tay giữ chặt hai cánh tay cô mà nâng chân cô lên vòng qua eo hắn.

Phục chưa? giọng khàn khàn của hắn phả vào cổ cô khiến cô hơi nổi da gà.

Phục cái đầu anh, buôn ra.

Không phải nói muốn còn không được sao?

Đã vậy anh đừng trách tôi đối phó anh thế nào.

Hắn như vậy thì cô cũng có thể. Cô ngước cổ lên gần như chạm vào môi hắn thì hắn mới buông cô ra, nhân lúc này cô nhanh tay lật mặt nạ hắn ra. Chiếc mặt nạ khốn khiếp, gần rơi ra rồi lại bị hắn kéo lại. Có điều cô đã gần như là thấy được huôn mặt của hắn rồi. Khuân mặt tinh sảo, rất đẹp nhưng cô nhìn chưa đến một giây mà. Thật là mờ ảo

Chúng ta coi như hòa nhau.

Về thôi.

Cả bọn như chết lặng. Rõ ràng vừa nãy hai bên không hề đánh nhạ mà chỉ là lướt mắt đưa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *