Truyện Teen

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 30 – chương 30

Thế là Mặc Lan thật sự đi bộ về.

Tối nay chính là một đêm mất ngủ của cô.

Hắn nói cô có ích là như thế nào? Là khi cô trở thành bạn gái hắn sẽ không phải đi xem mắt hay là thật sự hắn muốn lợi dụng cô để Phùng thị phát triển kinh tế. Vậy thì hắn có yêu cô thật lòng không?

Mặc Lan chợt ngồi dậy, từ trong cổ mình lấy ra một sợi dây chuyền bạc có hình con ca voi.

Sợi dây này là của bạn thân cô trên hành tinh tặng nhằm giữ liên lạc-Giang Yến.

Giang yến, cậu có đó không?

Bên kia nhanh chóng nhận được tín hiệu.ừ, sao? Nhớ mình rồi hả?

Mặc Lan xụ mặt: cậu đừng có mà tự luyến nha. Bổn cô nương có chuyện cần tâm sự đây.

sao?

Hôm nay tớ được một người tỏ tình… nhưng cũng không hẳn là vậy.

Phụt ha ha ha… Bên phía Giang yến là một tràng cười dài còn Mặc Lan lạnh mặt tắt luôn tín hiệu.

Cổ cảm thấy không xong thật rồi lo lắng gọi lại.

Alen!

Ờ sao?

Giang Yến rất biết điều giọng bỗng trở nên nhõng nhẽo

Hự, kể đi đừng có giận mà.

Kể làm gì cậu cũng đâu có nghe.

Nghe hết mà ~

Tiếp đó Mặc Lan thuật hết sự tình ra.

Rồi thế chốt lại cậu có yêu hắn không?

Cái câu hỏi này làm Mặc Lan rất lưỡng lự.

Hình như một chút.

Đệt! Cậu mà cũng biết yêu á? Thế hắn thì sao, cậu thấy hắn có chút thật lòng nào không?

Tớ có phải anh ta đâu mà biết.

bầu không khí bỗng trở nên im lặng một hồi. Đến rồi Giang Yến bắt đầu vào nghề rồi.

Alen cậu Nghe này. Nếu cậu là một người bình thường tớ sẽ rất vui vẻ khuyên cậu nên phát triển tình cảm này nhưng cậu là công chúa của Hoàng Gia cậu phải quay lại để phò trợ Alan cậu bắt buộc phải về. So chấm dứt tình yêu này cậu tỉnh ngộ càng sớm đau khổ sẽ ít hơn làm được chứ?

Tớ có thể hoàn thành nhiệm vụ sau đó mang hắn về.

Xin đấy hắn ta là người trái đất cậu nghĩ hắn có thể thích nghi với thế giới này. Hơn nữa hành tinh mình lão hóa nhanh hơn trái đất không phải cậu tính để hắn chết sớm chứ. Nên dừng lại ở đây thôi.

Mặc Lan vẫn còn rất luyến tiếc: Thật sự không được?

Không! Này còn bốn ngày nữa thôi đấy, hành tinh trông chờ vào cậu cả đó.

Vậy tớ sẽ nhanh chóng tìm được người cuối cùng rồi về với cậu.

Phải rồi đó. Yêu đương gì tầm này bạn bè mới là chân lí.

Mặc Lan bỗng phì cười: Được bạn bè là nhất.

Cứ thế Mặc Lan cùng Giang Yến trò chuyện xuât mấy tiếng trời cuối cùng vì sắp đến giờ đi học nên ngắt.

Năm giờ sáng cô rời khỏi nhà mà không mang theo cặp sách, thứ cô cần bây giờ là tìm được người của hoàng gia.

Mặc Lan lôi điện thoại ra.[Hôm nay đừng đi học, đến chỗ tôi.]lặng lẽ gửi tin nhắn cho Nhan Kỳ. Cái tên này phải một lúc sau mới đến nơi, tại sao có mỗi việc nhỏ này mà cô lại nhớ đến một người.

Đại tỷ của tôi.

Mặc Lan chẳng buồn trả lời cứ thế bước đi.

Nhan Kỳ:Đi đâu? Thế nay không đi học à!

Mặc Lan: Thư viện.

Nhan Kỳ chạy mấy bước đã sánh kịp Mặc Lan: Sao nay lạnh vậy hôm qua còn rất vui tươi cơ mà.

Trước mắt hai người là cái thư viện to chà bá có ba tầng lận trong đó với số sách khủng bố.

Đi tìm thông tin về bộ hoàng gia. Rồi cô đi luôn lên tầng ba tìm trước, thấy vậy Nhan Kỳ đành tìm tầng dưới vậy.

Trưa tới Mặc Lan đang vật lộn với đống sách thì nhận được cuộc gọi cô cứ tưởng của Nhan Kỳ nên vội vã bắt máy.

Tìm đến đâu rồi? Cô hỏi

Bên kia im lặng Mặc Lan quen thói mới quát: Thích im không.

Đang ở đâu?

Giọng nói này làm Mặc Lan thoáng giật mình. Chết tiệt là của tên Phùng Bảo Nam đó tay cô chẳng hiểu sao run rẩy mà tắt máy sau đó đem cánh tay đó sờ lên tim quả nhiên đập rất nhanh.

Chuông điện thoại một lần nữa reo lên Mặc Lan nhanh chóng tắt máy để không làm ồn tới người khác tiện cô cũng chặn số của hắn luôn.

Tiến tới hàng sách cuối cùng trong thư viện này Mặc Lan nhanh chóng đọc hết.

Đang trên đường xuống tầng một cô đụng mặt Nhan Kỳ.

Xong rồi à? Nhan Kỳ hỏi.

Không thấy?

Ừm

Tôi nghĩ vô ích thôi, có khi phải đi tới tất cả mọi nơi để thử tín vật đấy.

Hi vọng sẽ không là những người tôi quen biết.

Xì người bà quen biết? Có mấy người chứ.

Đúng vậy, có mấy ai chứ!

Chia nhau ra tìm tầng một quả nhiên một chút tin tức cũng không có.

Hai người ăn trưa tại môt nhà hàng bình dân.

Chiều nay công chúa có dự định gì không?

Tự mình đi tìm.

Đừng nói lại chạy đi dò tín hiệu đây!

Mặc Lan chẹp miệng: Công việc quen thuộc rồi.

Chỉ hận có mỗi một cái tín vật. Nhà nông tìm ở đồng ruộng, họ cá ở biển đi vậy hoàng gia…

Trên mặt đất.

Nhan Kỳ há hốc mồm: Bà đùa đấy à? Trên mặt đất có bao nhiêu nơi? Bà tính đi vòng quanh trái đất à?

Mặc Lan chẳng hiểu sao liền đập đũa xuống bàn: Chẳng thế! Đáng ra tìm được Trâm Anh tôi cũng phải như vậy chẳng qua ăn may mới phát hiện ra sớm nhé!

Vậy thì tìm thử xung quanh trước đi.

Không! Chiều nay cậu cầm tín vật đi xung quanh mấy công ti lớn trên thị trường

Này, bà ý gì đây?

Người hoàng gia ai cũng rất thông minh, thế nên cứ đến mấy người tài giỏi mà lần.

ỚThế sao lại bảo tôi? Bà phải đi chứ.

Bận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *