Truyện Teen

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 29 – chương 29

Bột nổ tạo nên một lớp sương dày đặc, sương này mùi còn rất nặng phải đến gần năm phút mới tan hết trong không khí.

Kevin bụng dạ đầy thắc mắc. Cô gái này giúp cuộc có phải người trong giang hồ không vậy; một chút luật cơ bản cũng không có.

Đối với bọn cô năm phút này cũng quá đủ để bọn cô rời đến chỗ an toàn.

Mặc LAn cảm thấy cô đã cứu được bọn họ mà sao ai cũng bí sị mặt nhìn mình.

Cô đành đưa ánh mắt cầu cứu sang bên Phương.

Đại tỷ không phải nói bỏ chạy chính là rùa rụt đầu rồi sao! Sau này tiếng tăm của bang chúng ta biết để đi đâu.

Mặc Lan: Phải nhưng rùa rụt đầu thì có sao? Ta là rùa bọn họ là ỷ đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu đó. Làm giang hồ cũng phải có luật lệ công bằng.

Những người khác nghe có lý cũng ùa theo.

Đại tỷ nói phải.

Đúng đó.

Ừm bọn chúng có tới hơn trăm tên cơ mà.

Vả lại là bọn họ tập kích chúng ta, trước giờ đều là thách đấu lẫn nhau.

Mặc Lan thì vui vẻ đúng một bên gật đầu.

Muộn rồi đó, mọi người giải tán hết đi.

Chờ tất cả thành viên về hết Mặc Lan cũng đang định đi về lại chợt nhớ ra có một chuyện cần cô giải quyết.

Cô lục lọi được chiếc điện thoại ra gọi cho một người cũng không biết giờ này hắn có rảnh không nhưng mà cũng kệ.

alo, hội trưởng Phùng gặp nhau chút đi.

Ừ, địa chỉ.

Mặc Lan nói địa chỉ cho Phùng Bảo Nam ai ngờ chưa đầy hai phút sau con xe xám đã dừng lại trước chân cô.

Mặc Lan tới mở cửa ghế sau ra. Khóa rồi!

Cô đến gõ cửa ghế lái của hắn. Mở cửa.

Đến ghế phụ ngồi, tôi không muốn làm tài xế cho cô đâu.

Khó ưa.

Bánh xe dần chuyển động làm cho lớp bụi trên mặt đường bay tứ tung.

Anh ở gần đây à? Tôi vừa gọi đã đến rồi.

Hắn thế mà lại không nói gì ngược lại hỏi cô.

Đi đâu?

Mặc Lan suy ngẫm một lát quyết định. Đi đến chỗ nào có biển ấy.

Phùng Bảo Nam đưa cô tới một nhà hàng ven biển. Lúc xuống xe hai ngươi đi hơi gần nhau khiến Mặc Lan nhận ra một điều. Mùi hương trên người tên này thật quen, hình rất giống…

Nhanh lên.

Hai người đặt một bàn ăn ở ban công của nhà hàng. Vậy mà Phùng Bảo Nam lại tranh menu với cô.

Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên Mặc Lan lôi điện thoại ra báo với Mặc Hải một tiếng.

[Alen:nay không đến bang à?] [#**MH: Cha vừa về, không đi được.]

Mặc Lan đỡ lấy trán sao Mặc Trí về đúng lúc vậy?

[Alen:Cha hỏi tới chị chưa?] [#**MH:chưa nhưng sắp rồi.]

Ây, chắc nó lại đang ngồi cạnh cha đây, thật khổ thân. Nhưng mà Mặc Lan vẫn mong hai cha con nhà này sẽ không xảy ra xung đột gì thì hơn.

[Alen: Bảo cha chị đi chơi với bạn.] [#**MH: Đấy, vừa hỏi xong.]

Mặc Lan cười cười.

[Alen: đừng có gây chiến tranh vơi cha.] [#**MH: Ok, chị cứ đi chơi đi. Hẹn hò vui vẻ ^.^]

Lặng lẽ cất điện thoại đi, mặc Lan phát hiện đồ ăn đã được dọn lên từ khi nào.

Phía đối diện, Phùng Bảo Nam khoanh tay, ngả lưng ra ghế dựa.

Hình như cô không tôn trọng tôi cho lắm

hẹn tôi ra đây… chỉ muốn tôi ngắm cô nghịch điện thoại?

Mặc Lan cười gượng cho qua chuyện Hi hi còn có chuyện quan trọng hơn thế

Cô gắp một miếng salat cho vào miệng, hình như trên bàn này đa số là món rau.

Tối đến gió thổi lồng lộng không gian vang dộng tiếng rì rào của sóng cộng thêm chút ồn ào của những vị khách xung quanh bất chợt tạo nên cảm giác thoải mái đến lạ thường.

Trong những ánh đèn lung linh, Phùng Bảo Nam lại chỉ đng ngắm nhìn cô gái trước mặt dùng bữa tối, bất chợt nụ cười trên môi hé mở.

Chờ đến khi Mặc Lan cảm thấy đủ no, cô lại uống một ngụm nước cam rồi tiếp lời.

Tầm mấy hôm trước ông nội anh và bố tôi đã gặp mặt qua.

bàn chyện làm ăn.

không! Không đơn giản như vậy.

Phùng Bảo Nam im lăng.

Cô thấy hắn đang cười tươi roi rói sao mà trong lòng kinh bỉ.

Tôi từ bố nghe được anh là bạn trai tôi.

Mặc Lan đặt cốc nước xuống bàn sau đó nghịch bộ móng tay cực kỳ bình thản.

Hội trưởng Phùng anh thử giải thích xem làm thế nào mà tôi lại trở thành bạn gái anh cơ chứ?

Phùng Bảo Nam nhẹ nhàng cười nửa miệng. Ừ

mặc lan cô nghe xong lại cười hỏi anh cười gì?

Tôi lại đang nghĩ có khi nào tôi nên biến cô thành bạn gái tôi không.

Nụ cười trên khóe môi Mặc lan rất nhanh khựng lại.

Anh… Bị điên?

Thật đấy nếu cô làm bạn gái tôi, rất nhiều lợi ích.

Vậy anh nghĩ tôi sẽ đồng ý à?

Không quan tâm nhiều như vậy kể từ bây giờ em sẽ là đối tượng tôi theo đuổi

Nani? Hội trưởng Phùng, xin chọn từ xưng hô cho hợp lý.

Xưng hô vậy rất thỏa đáng.

Mặc Lan trố mắt, cô lập tức đứng dậy đến quầy thu ngân quẹt thẻ vội vàng đi ra khỏi quán.

Rõ ràng cô đi rất nhanh thế mà vẫn bị một cánh tay bắt lại

Phùng bảo Nam: Định đi bộ về đấy à?

Ờ, chuyện tối nay anh cứ quên hết đi.

Chờ cô gái đi xa rồi, chàng trai mới lên tiếng:Không được.

.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *