Truyện Teen

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 27 – Chương 27

Mặc lan lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Kỳ tới rồi cúp máy.

Sau khi Nhan Kỳ tới nơi liếc nhìn Trâm Anh nằm gọn gàng trên mặt đất, xác định Trâm Anh đã chết ngồi thụt xuống ghế: Chị cả, chỉ cần một cái mạng nữa thôi là được về nhà rồi.

Mặc Lan bước về phía của: Phần còn lại dao cho cậu… hai ngày sau rải xuống biển.

Nhan Kỳ chẹp miệng: Tôi tới đây cũng chỉ để phụ trách bảo vệ an nguy của chị cả thôi.

Mặc lan quay người lại lườm hắn một ánh mắt sắc bén: Cậu còn tưởng tôi không biết người Trâm Anh thích là cậu?

Dứt lời Mực Lan trực tiếp trở về Mặc Gia.

Thật mệt mỏi, Mặc Lan thả mình trên chiếc giường và nằm ngủ. Dần dần trí óc chìm vào bóng tối.

Tâm trạng bây giờ của Mặc lan chính là sợ hãi! Cô cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa; trên hành tinh của cô mỗi khi chịu áp lực sẽ sinh ra trạng thái như vậy. Đi ngủ để trốn tránh, trốn cuộc sống đang diễn ra. Nó quá dỗi đáng sợ, nhiều cạm bẫy, sự mong mỏi trong bất lực. Tất cả sẽ hợp lại rồi biến thành một con thú dữ đang dọa dẫm cô.

Vì vậy khi ngủ bản thân cô sẽ đặt trong bóng tối không phải đối mặt với sự thực. Cái bóng tối tưởng chừng như an toàn ấy.

Cuối cùng Mặc Lan được đánh thức bởi tiếng gõ cửa , mở mắt ra cô nhìn vè phía cửa sổ cạnh bàn học. Bầu trời đã đen thui từ lúc nào, ánh trăng hiện rõ rệt hơn nữa phòng cô bây giờ rất tối. Mặc lan hoàn toàn dựa vào ánh sáng mờ ảo mà cất bước tới cửa.

*cạch* Cửa phòng mở ra, ánh điện từ hành lang nhanh chóng hắt vào phòng tối.

Trước mắt cô chính là hai người con trai. Một người là đứa em ngỗ nghịch còn một người… là tên hội trưởng đáng ghét ở trường cô.

Mặc lan nhíu mày tỏ vẻ không vui: sao?

Mặc hải cười: haha, hội trưởng Phùng tới thăm chị này, chị tiếp đãi đi nha em… em đi trước

* ầm *

Câu này của Mặc hải còn chưa nói xong đã bị cánh cửa dọa cho đến sợ.. Phải ý của Mặc Lan chính là không muốn tiếp khách.

Mặc hải cau mặt, trên trán xuất hiện mấy vạch đen: Bà chị này thật là, … ôi mẹ ơi. Vậy hội trưởng anh xuống dưới nhà chơi đã nhé!

Phùng Bảo Nam cản Mặc hải xuống tầng: Chị cậu không ổn.

Mặc Hải tặc lưỡi: Phải chị ấy là vậy quá phũ phàng.

Không phải vẫn đề này, cô ấy hình như sức khỏe không ổn.

Vậy sao?

Tiếp đó Phùng Bảo nam gõ cửa mấy lần cũng không hấy phản hồi bên trong bèn gọi to: Này, mở cửa đi.

… Bên trong vẫn không có chút động tĩnh .

Mặc hải vặn tay cửa ra thật không may Mặc Lan đã chốt khóa bên trong. Cậu nhanh chóng xuống tầng gọi quản gia để lấy chìa khóa.

Mặc hải hiện tai rất gấp gáp. Trước đây trong một buổi dỗ mẹ, vì công ty sảy ra chuyện nên Mặc Trí vẫn luôn không về nhà, buổi ấy cũng chỉ có hai chị em cùng quản gia chuẩn bị đồ cúng.

Mà Mặc lan biết mẹ rất yêu thương cha, những năm trước cha còn tự tay làm tất cả những việc chuẩn bị đám dỗ mà giờ đến cái bóng dáng của ông cũng không thấy, cho dù gọi cháy máy điện thoại ông cũng không nghe vì vậy cô bé ấy đã tự nhốt mình trong phòng.

Tối đêm trời bắt đầu đổ mưa, Mặc Hải sợ sấm nên mới sang phòng Mặc lan. Cậu thấy chị mình ngất trên sàn, tay chảy rất nhiều máu, là chị sợ mẹ buồn ngốc nghếch thế nào lại nghĩ rằng sang bên kia an ủi mẹ một chút. Còn may nhà có người lớn đưa Mặc lan tới bệnh viện phẫu thuât xuất ba giờ mới sống xót. Cũng từ đợt ấy Mặc hải mới giận Mặc Trí cực kì oán trách ông.

Chiếc cửa gỗ chuyển động, Mặc Hải bật công tắc điện lên. Cô thì nằm gục trên bàn học Mặc Hải gọi mấy tiếng mà cô cũng không phản ứng nên lập tức đỡ cô dậy đi bệnh viện.

Sau khi bác sĩ chuẩn đoán xong mới gọi Mặc Hải qua trách mắng: Cái thằng nhóc này cậu làm loạn cả cái bệnh viện này sao? Cái gì mà đòi phẫu thuật chị cậu chỉ là cảm mạo thôi, thât là

Mặc Hải gấp nguời xin lỗi vị bác sĩ.

Cứ như vậy Mặc Lan nằm đến trưa hôm sau mới tỉnh lại. Thật ra cô sớm đã dậy rồi chỉ là muốn nằm ngủ một chút suy nghĩ về một số thứ. Gần đây bản thân đã quá mềm yếu, sau này không được như vậy nữa.

Vội rời khỏi giường bệnh, Mặc Lan thay đồ chuẩn bị rời đi bỗng ngây người nhìn sang cái cửa sổ to to cạnh giường bệnh. Trưa tới mặt trời lên rất rõ mặc dù che chắn bỏi tấm kính dày rồi vẫn không thể cản được sức sống ấy. Thế là cô đơ người ra vì thưởng thức sự ấm áp dễ chịu ấy.

*Tinh* đồng hồ chỉ tới số mười hai cô mới chợt hoàn hồn ngoảnh mặt lại thì xuất hiện ngay một phùng Bảo Nam đứng lù lù trước cửa, hắn còn nhếch mắt nhìn cô nữa.

Nam khoanh tay dựa lưng vào bức tường trắng xóa đằng sau cảm thán: Đứng đó vui không?

Cô tặc lưỡi: còn cậu?

Con xe màu xám quen thuộc dừng trước cổng Mặc Gia. Cô bước ra từ ghế lái phụ chứ không phải ghế lái sau chỉ vì lý do ai đó cảm thấy như vậy sẽ trở thành tài xế riêng của cô.

Bước được mấy bước Mặc Lan bị ai đó gọi lại, cô nhíu mày: gì

Không mời tôi vào chơi sao?

Tôi có thân với cậu sao?

Dù sao tôi cũng đưa cô về đó.

Mặc Lan cứ thế bước vào nhà còn nói lớn: Tiền tôi đã để trên xe rồi đó, không cần thối.

Phùng Bảo Nam nhìn vô ghế bên cạnh đúng là có tiền thật !!!

Cả buổi chiều hôm đó Mặc Lan chơi đùa cùng A Bạch, buổi tối ăn cơm xong lại ở trong phòng cập nhập tin tức một chút. Tính ra từ buổi hôm đó đến giờ cũng gần hai ngày rồi.

Dầu bên kia nhắc máy: Này tôi đoán bà phải gọi cho tôi sớm hơn rồi chứ!

Vậy cậu ông không biết gọi cho tôi sao

Ờ việc đã hoàn thành rồi, không cần hỏi đâu cũng không cần cuộc điện thoại của bà.

Cuộc gọi chưa mười dây kết thúc. Đằng nào cô cũng đâu có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *