Truyện Teen

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 26 – Chương 26

Ngày hôm sau khi Mặc Lan đang ngồi nhấm nháp bữa trưa thì nhận được cuộc gọi từ Trâm Anh.

[Trâm Anh: Mặc Lan, cậu qua nhà mình một lát được không?] [Mặc Lan: Cậu ổn chứ, đã sảy ra chuyện gì?] [Trâm Anh: Xin cậu!]

tút… tút… tút Trâm Anh đã tắt máy.

Mười phút sau Mặc Lan đứng trước căn hộ, cô nhanh chóng đi vào.

Trong nhà một cô gái nằm thoi thóp trên sàn nhà nghe thấy tiếng mở cửa đôi chút mỉm nhưng ánh mắt đượm buồn thương tâm nhớ lại sự việc tối qua.

Lúc đó trời đã rất khuya nhưng Trâm Anh vẫn còn thức ánh mắt vô hồn hướng về phía chậu cá cảnh. Sức khỏe cô đã cạn kiệt rồi.. nếu… hắn không yêu cô… người phải ra đi chính là cô!

Một trận gió lớn thổi qua làm cửa sổ mở ra, một thân ảnh đen ngồi rên bệ cửa sổ che một phần ánh trăng.

Cô cười, là hắn… người cô vẫn luôn mong mỏi. Trâm Anh buồn rầu: Vì sao lại chuyển tới lớp em?

Nhan Kỳ khoanh tay ngắm trăng: Để chăm sóc một người.

Ha chăm sóc một người mà người đó chẳng bao giờ là cô cả! Trâm Anh không nói thêm gì nhắm mắt lại, nếu như mấy hôm trước cô nghe thấy lời này cô xẽ khóc nhưng có thể cô đã khóc cạn nước mắt.

Nhan Kỳ lạnh lùng thở dài: dù sao cô cũng là người sắp chết không nhầm thì chính là ngày mai nhỉ! Vì Vậy…

Trâm Anh: Vì vậy có chết cũng phải chết trước mặt Mặc Lan đúng không?

Nhan Kỳ: Thật thông minh cơ vẫn chưa đủ. Mặc Lan xẽ cần một chút máu của cô, hi vọng cô xẽ chủ động.

Trâm Anh mất bình tĩnh, thật quá đáng: Chủ động? Vậy sao anh không giết tôi… giết ngay bây giờ làm vậy xẽ nhanh hơn đấy!!!

Nhan Kỳ lắc đầu: Lời cần nói đã nói rồi tôi cũng không ở thêm nữa mắc công kéo dài mạng sống cho cô.

Trở về hiện tại, Mặc Lan mở cửa thấy bộ dạng của Trâm Anh liền vội tới đỡ nàng.

Mặc Lan Trâm Anh nắm chặt bàn tay cô, giọng nói có chút chua sót Mình thật hâm mộ cậu.

Mặc Lan bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi hối hả: Trâm Anh, bệnh cậu tái phát mình đưa cậu đi bệnh viện.

Trâm Anh cười nụ: Bệnh viện gì chứ? Bệnh của mình e rằng bác sĩ giỏi nhất trên thế giới cũng không chữa nổi. Diều này cậu biết mà!

Mặc Lan vẫn trong tư thế đỡ Trâm Anh ngồi, cả hai cũng không nói gì nữa.

Trâm Anh đành mở lời: Mặc lan, hai chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút nhé. Cậu còn nhớ có một tối cậu mang thức ăn qua cho mình còn dẫ theo một chú cún rất đáng yêu.

Hơn nữa tối hôm đó mình nói cho cậu mình đã phát hiện chuyện cậu phải giết mình. Sau đó mình mặt dày xin cậu một chút thời gian. Mình đã sử đụng xong thời gian đó rồi. Cậu bây giờ có thể… lấy mạng của mình.

Mặc Lan sững người vẫn lựa chọn im lặng.

Trâm Anh lại cười, từ đâu rút ra một con dao bén nhọn tự đâm chính mình. Nàng nhỏ giọng thì thào: sau hai ngày thân thể mình xẽ tự hóa thành tro bụi cảm phiền… nhờ cậu thả xuống biển.

Mặc Lan: Ừ!

Cuối cùng Trâm Anh lấy ra một lọ xứ nhỏ giao cho Mặc Lan: trong đây chứa một chút máu của mình, cậu mau sử dụn trước khi nó cũng biến thành tro bụi. Cảm ơn cậu đã làm bạn mình.

Không gian trầm lặng Trâm Anh đã chút hơi thở cuối cùng. Mặc Lan dổ chất lỏng trong lọ xứ vào tín vật: Trâm Anh, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *