Truyện Teen

Tớ Phải Rời Xa Cậu Rồi!

Chương 11 – Chương 11

Mấy ngày nay Alen đều dốc sức vào việc tìm nhân lực người cá nhưng đều không có tung tích. Đi biển, các chợ hải sản tín vật đều không có phản ứng nên hôm nay cô (Alen) quyết định đi tìm ở thủy cung, tất nhiên là phải dẫn theo cả Trâm Anh. Mặc dù Alen không biết tại sao cô lại cảm thấy Trâm Anh chơi với mình rất hợp nhau nha, từ cách ăn uống, sở thích hay tính cách đều rất giống nhau.

Vì buổi chiều nay không có tiết nên Alen cưỡi chiếc xe đạp dáng thể thao vô cùng sịn sò sang nhà Trâm Anh mặc dù cô chưa đến nhà nàng bao giờ nhưng cô là ai chứ? Là một đứa con của mạng lưới xã hội, điều này làm sao có thể làm khó cô được đây.

Hiện tại Alen đang đứng trước cổng nhà Trâm Anh, chỉ trách căn nhà này cổng an ning quá kém nên cô cứ thế mà dắt xe vào trong sân.

Wase! Căn này cũng siêu cấp đa dạng đi, rõ ràng ngoài cổng là một loại ảm đạm, bên trong sân lại kiểu hoàng gia quý tộc, còn trong nhà toàn bộ là màu hườm mang đậm chất tiểu thư bánh bèo a!

Thoáng chốc cô nhìn sang một căn phòng mang tên Trâm Anh đang hơi hé mở rồi, nhất định phải dọa tiểu cô nương này một phen.

Nào ngờ Alen vừa đặt chân trước của phòng đã sắp té ngã vì mấy viên tròn tròn, là ngọc trai, Alen cúi xống lụm một hạt cẩn thạn quan sát mà phải thốt lên… Ôi má tôi ơi, Trâm Anh nàu lấy đâu ra nhiều ngọc trai thật như vậy chứ? Một viên bán ra cũng là gần chục triệu đi.

Cơ mà hình như Alen còn đang nghe thấy tiếng khóc của ai đó, khỏi nói cũng có thể khẳng định là Trâm Anh đi, nhưng cô còn nghe được tiếng nói nào đó:' Tim mình đau quá, đã ròi xa nhà lâu vậy có phải sắp chết rồi không? Nhưng.. mình không thể về nhà, mình không muốn, mình còn có thứ đáng để ở lại, dù cho còn một chút thời gian cũng đủ để thổ lộ lời yêu thương, Trâm Anh, mày phải cố gắng lên, cố chịu đựng, mày làm được…'

Trâm Anh mắc bệnh tim sao? Không đúng, chiệu chứng này không phải, thôi kệ đi: Trâm Anh, mình đến rồi, cậu mau ra đây nha, mình đợi.

Cuối cùng từ trong căn phòng hiện ra một cô bé mặc chiếc váy màu trắng cực kỳ thuần khiết, vừa hay hôm nay cô lại mặc một áo from rộng cùng yếm bò. Như thế này có chút không hợp lệ nhưng mọi chuyện đều nên xí xóa: Đi thôi Anh Anh, chúng ta đi thủy cung nha!

Trâm Anh gật đầu mỉn cười: Ừ

Alen bộ dạng ngượng ngùng đưa tay vuốt ve sau gáy: Cái đó, ờm hôm nay mình đi xe đạp, cậu mặc váy có chút không tiện nên mình ờn…

Trâm Anh ngây thơ trả lời: mình không có mặc váy, là yếm nhưng uống rộng thôi.

Cạn lời cho đôi bạn trẻ…

Cuối cùng sau một hồi cưỡi xe đạp đèo tiểu thư đến khu thủy cung thì Alen liền quăng xe đạp xuống tầng hầm của thủy cung(là khu để xe đó:3) rồi nhận vé cùng Trâm Anh tiến vào cổng chính. Lúc này cô liền để ý đến tín vật họ cá, quả nhiên phát sáng.

Sau một hồi đi lại xung quanh cũng đến chung tâm thủy cung. Thật là huyền ảo. Cô chỉ cách những loài cá khác nhau qia mấm kính giàu, các con vật thi nhau nói và tất nhiên cô nghe hiểu được rồi.

' Chị áo trắng đẹp quá, tôi mà là con người chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn gấp vạn.'

' Chớ có mạnh miệng cả chị cá mập ngje thấy là chết. '

' Hễ ai xinh đẹp đều xẽ bị chị cá mập xé cho tan xác.'

' Các cậu nói vậy để các chị xịn đẹp nghe thấy sẽ không tốt. '

' Bọn họ có hiểu nhũng gì chúng ta nói được sao? '

Bất qua Alen mới dùng giọng cá nói trong tâm nhưng đó chính là cách ns chuyện của loài cá:' Các ngươi không để ý đến ta sao?'

' Cô biết nói, aaa, ngươi ngươi biết nói '

Trâm Anh:…

Lũ cá:' Ngươi sặc sỡ quá rồi '

Alen:'…'

Trâm anh: Rất cá tính mà

Alen: Ả, Trâm Anh à, cậu nghe hiểu sao?

Trâm Anh: Oh

Alen: Chúng ta về thôi.

Trâm Anh: Được, mình cũng mệt rồi.

Vậy là mỗi đứa về một nơi, cuối cùng cô cũng biết nhân lực người cá ở đâu rồi, về tra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *