Trinh Thám, Truyện Ma

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Chương 83 – Mối Quan Hệ Thân Thiết

Để tìm hiểu tình hình về Bạch Diệu – một trong những người mất tích, chúng tôi đã tới khu ký túc xá của nam sinh viên Đại học Ngoại thương hỏi Trần Thân là bạn cùng phòng với cậu ta. Đến khi khu ký túc xá chuẩn bị tắt đèn thì thấy một cô gái đi qua, hơn nữa, tôi còn cảm thấy cô gái này quen quen trong khi hoàn toàn không biết gì về cô ta. Đúng lúc tôi đang thấy nghi ngờ thì Trần Thân cho biết, cô gái đó là “xe công” có tiếng của Khoa Ngoại ngữ.

Tôi đang định hỏi kĩ hơn thì Trăn Trăn đã lên tiếng: “Cô ta là lái xe à? Sao tôi thấy chẳng có vẻ gì như vậy?”

Nghe Trăn Trăn hỏi vậy, tôi không khỏi sửng sốt, Trần Thân thì cũng không kém, nên sững người một lát mới đáp: “Cô ấy không phải là lái xe chung. Ý của tôi là cô ấy giống như cái xe hàng trăm người cưỡi.”

“Hàng trăm người cưỡi là ý gì?” Trăn Trăn thực sự làm cho Trần Thân hết sức sửng sốt, cậu ta ngồi ngây ra một hồi lâu mà không nói được gì.

Để tránh việc Trăn Trăn tiếp tục đưa ra những câu hỏi ngớ ngẩn, tôi đành ghé sát vào tai cô ấy nói: “Cậu ấy muốn nói là cô gái kia rất tùy tiện, có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào.” Trăn Trăn nghe vậy, đỏ mặt cúi đầu xuống không nói gì nữa.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu cô gái kia có thể ngủ với bất cứ người đàn ông nào, vậy thì người hẹn với Bạch Diệu liệu có phải là cô ta không? Tôi nói ra những suy nghĩ ấy, Trần Thân như sực tỉnh: “Sao tôi lại không nghĩ ra cô ta nhỉ? A Diệu nói, tôi cũng biết người mà cậu ấy hẹn, mà trong số các cô gái mà tôi biết thì chỉ có cô ta mới chịu qua lại với những kẻ nghèo túng như chúng tôi.”

Nếu cô gái này đã hẹn với Bạch Diệu trước khi cậu ấy mất tích, thì chúng tôi cần phải điều tra đối với cô ta, vì thế tôi đã hỏi Trần Thân về tình hình của cô gái đó. Thế rồi, khi nghe Trần Thân nói ra tên của cô ta, tôi lập tức nghĩ đến Quách Đình. “Cô ta là sinh viên năm thứ ba khoa Ngoại ngữ, tên là Quách Nghiên.”

“Quách Nghiên”, “Quách Đình”, hai cái tên này có điểm hơi giống nhau, hình thức cũng có nhiều điểm giống, có lẽ vì thế mà tôi mới thấy cô ta quen quen. Thêm vào đó là lối sống buông thả của họ, nếu nói họ không phải là chị em của nhau thì xem ra rất ít thuyết phục.

Tiếp đó, Trần Thân nói cho chúng tôi biết một số tình hình về Quách Nghiên:

“Cô ta là chiếc xe chung có tiếng của Khoa Ngoại ngữ, nam sinh của Khoa không mấy ai không biết về những chuyện tình trăng gió của cô ta, những sinh viên đã quan hệ với cô ta nhiều tới mức không đếm được. Có người nói đùa, chỉ cần ngủ với cô ta là không sợ bị người trong Khu các trường đại học bắt nạt nữa, vì dù đi tới đâu thì cũng chạm trán với người cùng cảnh ngộ.

Ngay từ hồi mới học năm thứ nhất cô ta đã rất lăng nhăng, chỉ cần có tiền cho cô ta là cô ta quan hệ, nghe nói, cô ta còn quan hệ cả với người nước ngoài. Sau này, những người quan hệ với cô ta nhiều lên, tiếng xấu của cô ta ngày một lan truyền, chẳng khác gì một ca ve. Những kẻ có tiền chán cô ta, cô ta bèn bắt đầu qua lại với những người ít tiền như chúng tôi, vì thế mà mọi người thường thấy cô ta lượn lờ ở khu ký tức xá nam sinh viên, có lúc còn ngủ lại ở đây. Người quản lý ký túc xá cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, vì ông ta cũng đã ngủ với cô ta không ít lần.

Có điều kể cũng lạ, trước đây cô ta chỉ chuyên quyến rũ những người có tiền, nhưng bây giờ thì chỉ quan hệ với những người ít tiền. Cách đây không lâu, có một cậu con quan to đánh cược với mọi người rằng, chỉ cần sau một tối là có thể đưa cô ta lên giường được, hơn nữa sẽ quay một số cảnh nóng để cho mọi người xem.

Nhưng đến ngày hôm sau, người này phải nhận thua, nói là Quách Nghiên chẳng thèm đoái hoài gì đến anh ta, khác hẳn với trước đây, cô ta chỉ săn những anh chàng con nhà quan lớn, dù biết rõ đối phương chỉ đùa giỡn với mình nhưng nếu người ấy chịu chi tiền cho cô ta thì cô ta cũng vẫn chấp nhận.

Tôi nghĩ có lẽ cô ta đã thấy sợ trước những người có tiền, bây giờ ngược lại chỉ thích quan hệ với những người ít tiền…

Cô Quách Nghiên này có vẻ còn lạ kì hơn cả Quách Đình, trước đây cô ta ngã vào lòng những cậu ấm con quan rất có thể là vì tiền. Còn bây giờ thì lại không thích qua lại với người có tiền, có lẽ là để giữ lại sự tự tôn với bản thân chăng? Song, không lẽ bây giờ cô ta không cần tiền nữa?

“Cô ta bắt đầu không qua lại với những người lắm tiền từ bao giờ?” Tôi hỏi Trần Thân.

Cậu ta nghĩ một lúc, rồi đáp với vẻ không khẳng định lắm: “Có lẽ bắt đầu từ mấy tháng trước, tôi nhớ học kỳ trước cô ta còn bám riết lấy một anh chàng nhiều tiền.”

Quách Đình kết hôn với Lương Cẩm vào nửa năm trước, nếu họ là chị em thật, thì chuyện việc chị gái hỗ trợ cho em học hành cũng không có gì là lạ. Có điều, cả hai chị em đều rất phóng túng, tôi nghĩ nếu cha mẹ họ biết được hắn rất buồn.

Muốn biết đích xác Quách Nghiên có phải là em gái của Quách Đình hay không, cách đơn giản nhất là xem hồ sơ học sinh của cô ta, nhưng lúc này đã rất muộn, ký túc xá cũng sắp tắt điện rồi, vì vậy, chúng tôi đành ra về.

Khi chúng tôi ra đến cổng trường thì nhìn thấy Quách Nghiên lên một chiếc taxi. Chuyện này vốn dĩ chẳng có gì là lạ, nhưng tôi nhìn thấy trong xe còn có một người khác đang ngồi sẵn, đó chính là Quách Đình. Xem ra, chẳng cần phải mượn hồ sơ học sinh nữa, vì đã có thể khẳng định là họ quen nhau, hơn nữa mặt mũi rất giống nhau, nếu không phải là chị em ruột thì cũng là họ hàng gần.

Vì muốn biết xem muộn thế này mà họ còn đi đâu, chúng tôi lái xe bám theo họ. Đêm khuya, đường ở Khu các trường đại học rất dễ đi, không có nhiều xe trên đường, vì vậy, chiếc xe cảnh sát của chúng tôi trông rất lộ, chúng tôi đành phải giữ một khoảng cách khá xa với chiếc taxi để tránh bị phát hiện, chỉ cần chiếc taxi không vượt khỏi tầm mắt là được.

Chiếc taxi đi vào trung tâm thương mại của Khu các trường đại học rồi dừng lại trước cửa một khách sạn bốn sao có tên là Khải Phong. Tôi cho xe dừng lại ở một đầu đường trước khách sạn, thấy Quách Đình xách một cặp lồng đựng thức ăn xuống xe cùng với Quách Nghiên, sau đó hai người cùng bước vào trong khách sạn. Chờ cho bọn họ vào trong, tôi và Trăn Trăn mới xuống xe và đi theo.

Đi xe cảnh sát cũng có cái tiện, có thể tấp vào đỗ ở ngay bên đường, chẳng cần phải mất công suy tính xem đỗ xe ở đâu. Cũng chẳng có tên trộm nào ngu ngốc đến mức ăn trộm xe của cảnh sát, chỉ cần không gây cản trở thì các anh em bên cảnh sát giao thông cũng sẽ chẳng gây phiền phức gì cho chúng tôi.

Khi bước vào trong khách sạn, bỗng nhiên Trăn Trăn nói: “Trông bọn họ cứ như là làm ca ve ấy, muộn thế này rồi mà còn đến khách sạn, không lẽ đến làm ăn thật?”

Tôi kéo tay cô, cười ranh mãnh, nói: “Trông chúng ta lúc này có giống là đến khách sạn để quan hệ lén lút không?”

“Phì, ai mà thèm quan hệ lén lút với một kẻ biến thái như anh!” Nói rồi, cô ấy giằng tay ra khỏi tay tôi.

Tôi nhún vai, cười: “Mọi chuyện đều không thể nhìn bề ngoài mà xét đoán, chúng ta không tới đây để quan hệ lén lút, họ cũng chưa hẳn tới đây để làm ăn. Mặc dù hiện nay Lương Cẩm đã phát điên, song Quách Đình chưa đến mức phải bán mình! Hơn nữa, cô đã bao giờ nhìn thấy ca ve còn mang theo đồ ăn đi không?”

“Tôi đâu có gọi ca ve, làm sao mà biết được!” Trăn Trăn nhìn tôi với ánh mắt miệt thị, như thể cho rằng tôi thường xuyên gọi ca ve không bằng.

Ở đại sảnh của khách sạn, chúng tôi không nhìn thấy bóng dáng của bọn Quách Nghiên đâu, vì vậy bèn đưa thẻ cảnh sát viên ra với nhân viên lễ tân ở quầy, rồi hỏi anh ta xem có nhìn thấy hai cô gái vừa đi vào không.

“Họ vừa đi thang máy số hai lên trên rồi.” Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên lễ tân, chúng tôi vội bước tới thang máy số hai và nhấn vào nút.

Đèn hiệu trên thang máy cho biết, hiện thang máy đang ở tầng sáu, khi lên đến tầng tám thì sẽ xuống. Khi cửa thang máy mở ra, bên trong không có ai, điều đó cho thấy hai người đó đã ra khỏi thang máy từ tầng hai đến tầng tám. Nếu tìm từng tầng một thì rất phiền phức, vì thế tôi sử dụng biện pháp ngẫu nhiên, vào thang máy xong lên thẳng tầng tám. Ở phòng lớn không có mấy khách, các thang máy khác đều dừng lại ở tầng một, vì thế khả năng chỉ có hai người đó đi thang máy là rất lớn. Hơn nữa, khi thang máy trở về tầng một, bên trong không có ai, điều này chứng tỏ khả năng có người sử dụng thang máy từ tầng tám hầu như không có, vì vậy rất có thể họ đã lên tầng tám.

Tuy vậy, khi chúng tôi lên đến tầng tám thì không hề thấy bóng dáng họ ở hành lang. Tính theo thời gian, thì cứ cho là họ lên tầng tám thật thì cũng đã vào một phòng nào đó rồi. Thế mà, số lượng phòng mắt tôi nhìn thấy có tới cả chục căn, cả tầng thì ít nhất cũng phải là hai, ba chục căn. Không thể nào gì cửa từng căn mà hỏi được một là khiến bọn họ sẽ cảnh giác, hai là sẽ có người tố cáo chúng tôi.

Tôi đang ta xem có nên làm hỏng còi báo cháy để cho tất cả mọi người trong phòng đều chạy ra hay không thì chợt thấy một nam nhân viên phục vụ đi tới. Tôi vội bước ra giữ anh ta lại, giơ thẻ cảnh sát rồi hỏi anh ta xem có nhìn thấy hai cô gái rất giống nhau không.

Nhân viên phục vụ này chỉ vào cửa một căn phòng, nói: “Hai công chúa1 vừa rồi chứ gì? Họ vào phòng 8013.”

1. Công chúa là một cách gọi khác đối với gái mại dâm, ca ve thường thấy ở khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Quảng Đông.

Tôi hơi sững người, vừa rồi chỉ có Quách Nghiên và Quách Đình đi lên, thế mà nhân viên phục vụ gọi họ là “công chúa”. Nhân viên phục vụ không bao giờ dám gọi bừa bãi, điều này có thể biết qua cách anh ta gọi thẳng bọn họ là ca ve, nếu bọn họ không làm nghề này thì nhân viên phục vụ đã tuyệt đối không dám gọi. Không lẽ Trăn Trăn đã đoán đúng, bọn họ đúng là đến đây làm ăn thật, hơn nữa lại còn mang theo cả đồ ăn nữa?

Trăn Trăn tỏ rõ vẻ của người chiến thắng, dường như cô rất đắc ý vì phán đoán của mình đã đúng. Tôi không thèm chú ý đến cô ấy mà vẫn tiếp tục hỏi nhân viên phục vụ: “Người thuê phòng 8013 là ai?”

Nhân viên phục vụ cười, đáp: “Là một ông chủ họ Lý người Hồng Kông, ông ấy thuê căn phòng này cũng đã bốn, năm tháng nay rồi, ngày thường rất hào phóng, mỗi lần boa cũng mấy chục đến hàng trăm đồng. Có lần ông ấy nhờ tôi mua giúp cho ít đồ, sau đó cho tôi một tờ năm trăm đô la Hồng Kông.”

“Ông ta có thường xuyên gọi gái không?” Tôi lại hỏi.

Nhân viên phục vụ suy nghĩ một lát, đáp: “Cũng không thường xuyên, khoảng hai lần trong một tuần! Có điều lần nào cũng là hai cô công chúa này, có lúc cả hai người cùng đến. Chừng trên dưới hai tiếng đồng hồ là các cô công chúa ấy tự ra về.”

Lần nào cũng gọi cùng một gái làng chơi, hơn nữa thường xuyên là hai chị em cô ta, xem ra người Hồng Kông kia cũng rất đặc biệt. Có điều, chị em là cùng một mẹ đẻ ra, có thể mấy lần đầu cảm giác còn khá mới mẻ, nhưng thời gian dài thì sẽ thấy nhàm chán, không lẽ hai chị em nhà này có chiêu gì đó khiến cho người Hồng Kông kia muốn thôi cũng không được!

“Ông ta chỉ gọi hai công chúa đó bao lâu rồi?” Tôi rất muốn biết xem hai chị em Quách Đình đã mê hoặc người Hồng Kông kia trong bao lâu.

Nhân viên phục vụ kia lại nghĩ một lát rồi mới đáp: “Hình như là ngay sau khi ông chủ kia thuê căn phòng này, cô lớn tuổi hơn thường xuyên đến, sau đó thì cả hai cùng đến.”

Trời đất, chị gái lôi em vào con đường đen tối, Quách Đình thật ác độc quá đi! Bốn, năm tháng trước cô ta đã làm ăn với ông chủ người Hồng Kông này, hơn nữa thời gian đó cô ta cũng đã kết hôn với Lương Cẩm. Thông thường, các cô gái làng chơi thường mong tìm được một người đàn ông như ý để hoàn lương, nếu không vì cuộc sống dồn ép họ sẽ không bao giờ tiếp tục công việc xấu xa đó. Trong khi đó, sau khi kết hôn xong, Quách Đình tìm cách moi hết tiền lương của Lương Cẩm, cuộc sống chắc chắn không có vấn đề gì cứ cho là phải hỗ trợ để quách Nghiên học hành cũng chẳng khó khăn lắm, nhưng vì sao cô ta vẫn làm việc đó?

Hai chị em nhà này có quá nhiều điểm đáng nghi, rất có khả năng Quách Nghiên có liên quan đến những người mất tích, có lẽ phải điều tra những người liên quan đến cô ta xem sao. Tôi bảo nhân viên phục vụ tiếp tục công việc của mình chờ anh ta đi khỏi, tôi bảo Trăn Trăn xuống đại sảnh để nghiên cứu tài liệu về người Hồng Kông kia, còn tôi thì rón rén tiến đến trước cửa phòng 8013, ghé sát tai vào cửa để nghe lén. Tôi cứ tưởng sẽ nghe thấy những âm thanh của cuộc hoan lạc, nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện, có lẽ bọn họ vẫn đang ở đoạn dạo đầu. Mặc dù tôi rất muốn tiếp tục cuộc nghe lén, nhưng lại sợ họ bất chợt mở cửa ra. Để bọn họ phát hiện thấy là một điều rất không hay, vì dù sao thì việc điều tra bí mật vẫn thuận tiện hơn rất nhiều so với việc công khai, rầm rộ. Do vậy, tôi nấp vào trong khoang cầu thang, chăm chú quan sát cửa phòng qua tấm kính của cửa phòng chống thuốc lá.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy ai đi ra. Giữa chừng, Trăn Trăn từ đại sảnh lên, tôi kéo cô ấy vào khoang cầu thang, và được biết qua lời của cô ấy rằng: Người Hồng Kông kia có tên là Lý Cán Lâm, hơn bốn tháng trước bắt đầu thuê phòng 8013 cho đến bây giờ. Căn phòng mà ông ta thuê thuộc hạng thương gia, tiền phòng mỗi ngày năm trăm đồng.

Một ngày năm trăm đồng, một tháng là mười lăm ngàn đồng, người Hồng Kông này quả là một người có tiền, hèn nào mà Quách Nghiên bập vào ông ta thì không thèm để mắt tới các cậu ấm con quan nữa. Nhưng, nếu ông ta đã giàu như vậy thì sao lại cứ ở khách sạn mà không mua lấy một căn nhà nhỉ? Giá nhà đất bây giờ đã chạm đáy, mua nhà vừa có chỗ ở lại cũng là một khoản đầu tư, mà phần lớn người Hồng Kông đều thích đầu tư vào bất động sản, còn ông ta thì vì sao lại thích ở thuê lâu dài trong khách sạn? Tôi bỗng thấy rất tò mò trước người Hồng Kông này, rất muốn biết rút cục anh ta là một người như thế nào và làm ăn trong lĩnh vực gì.

Tôi ẩn mình trong khoang cầu thang gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng thì mấy người kia cũng xong việc. Vừa ra khỏi cửa, hai cô gái kia đã quay người lại như đang nói với người ở trong nhà, vì cách cửa phòng chống thuốc lá nên tôi không nghe thấy họ nói gì. Tiếp đó, có một người đàn ông xuất hiện trong nhà, có lẽ đó chính là Lý Cán Lâm.

Tôi cứ tưởng người Hồng Kông ấy là một người đàn ông trung niên thấp béo, tóc lưa thưa trên đầu, nhưng thực tế ngược lại hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, người ấy còn rất trẻ, chỉ vào khoảng tầm ba mươi, thân hình cao lớn và rắn chắc, quần áo trên người rất thời thượng, tóc trên đầu còn được nhuộm vàng rực.

Trông vẻ ngoài ấy của anh ta chẳng có gì là của một ông chủ, ngược lại mang dáng dấp của tay ăn chơi trong xã hội đen, hơn nữa còn rất đẹp trai. Chỉ cần anh ta đi lại vài vòng ở quầy ba cũng kiếm được vài cô chẳng cần phải tốn công tìm gọi gì.

Mặc dù tôi không nghe thấy họ nói gì, nhưng qua những cử chỉ rất thân thiết giữa họ với nhau thì có thể thấy quan hệ giữa họ không phải là quan hệ giữa người chơi và gái làng chơi. Khi hai chị em Quách Đình rời đi, người Hồng Kông kia còn véo vào mông họ một cái, hai chị em họ Quách, người thì mắng yêu, người thì khẽ vạt lại, cử chỉ như giữa những người tình với nhau.

Xem ra, giữa những người này nhất định phải có điều gì đó, chưa biết chừng họ có liên quan đến việc mất tích của mấy sinh viên nam, có lẽ phải tiến hành điều tra kĩ về cái người Hồng Kông này.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *