Trinh Thám, Truyện Ma

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Chương 72 – Ma Núi Mai Phục

Mất khá nhiều thời gian ở nhà bà Ba, khi tìm lối vào hang lại mất cả tiếng đồng hồ, nên khi chúng tôi vào đến Long Động thì đã rất muộn. Trong chiếc hang tối như mực, im lặng như tờ, cứ như thế giới của người chết không chút sinh khí. Hơn nữa, còn có cả một chiếc đầu người treo lơ lửng trong hang chờ đón chúng tôi…

Trên đường đi vào sâu trong Long Động, chỉ vì một phút thiếu tập trung tôi bị va đầu vào nhũ đá, chỉ tại mẹ tôi sinh ra tôi cao quá, nên suýt nữa thì đầu tôi bị thủng. Tử Điệp sợ tôi tiếp tục bị va đầu nên đã giành lấy đèn pin và đi trước. Tuy nhiên, chỉ ngay sau khi cô ấy đi qua nhũ đá va vào đầu tôi thì lập tức kêu ré lên. Tôi nghĩ, chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ, nhưng vì nhũ đá chắn mất tầm mắt nên tôi không kịp nhìn thấy đó là gì. Thế là, tôi cúi người đi qua nhũ đá đáng ghét và nhìn thử xem đó là vật gì.

Và, khi tôi vừa mới khom người xuống thì lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, mùi hôi ấy khá quen thuộc với tôi, vì mỗi lần tôi gặp Lưu Niên cũng đều ngửi thấy nó trên người anh ấy đó là mùi của xác chết đang phân hủy. Bất chợt, tôi thấy trong lòng rất hoang mang, nghĩ thầm, sao trong Long Động lại có xác chết được nhỉ? Bà Ba nói, người trong thôn chỉ đến lễ vào dịp ngày sinh của Long Vương, còn ngày thường chẳng có ai vào trong này. Nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì, cứ để nhìn kĩ rồi hãy tính. Thế là, tôi nhanh chóng đi qua những chiếc nhũ đá và lập tức sững người trước cảnh tượng trước mắt.

Bối cảnh của cảnh tượng ấy là cái hang đen kịt, giữa đó là một chiếc đầu người treo lơ lửng, một chiếc đầu người đang phân hủy mạnh, lớp da bên ngoài hầu như đã tróc hết, một vài chỗ thậm chí còn để lộ mảnh xương màu trắng, mái tóc lơ thơ và rối ren như cỏ dại xõa xượi xuống. Con mắt trái chỉ còn là một cái lỗ đen ngòm, da trên mắt phải cũng không còn nữa, cả con ngươi lồi ra ngoài, dường như đang nhìn chúng tôi với vẻ phẫn nộ. Hàm răng mất đi lớp môi bảo vệ, trông chẳng khác gì nanh của thú dữ đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào tấn công chúng tôi.

Giữa một cái động đen ngòm mà lại nhìn thấy một cái đầu người treo lơ lửng như thế này, tôi nghĩ hầu hết mọi người hẳn sợ đến ngất xỉu! Tôi cũng sợ đến hồn xiêu phách lạc, Tử Điệp tất nhiên cũng như vậy. Cô ấy kêu ré lên xong thì quay đầu bỏ chạy, nếu tôi không kéo cô ấy lại thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ lại dùng đầu “chào hỏi” nhũ đá như tôi. Thế mà lòng tốt của tôi không được báo đáp, cô ấy tưởng bị ma túm lấy nên nhắm chặt mắt lại, rồi vừa kêu ré lên vừa đấm đá vào người tôi. Mặc dù thường ngày tôi vẫn bị Trăn Trăn đấm đá như bị cát, nhưng dù sao thì vẫn chưa phải là mình đồng da sắt! Chiếc băng được tôi buộc cố định cánh tay phải còn bị Tử Điệp túm lấy và ra sức kéo, khiến tôi suýt nữa thì bị chết ngạt.

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, khụ, khụ, đừng kéo cái băng của tôi nữa, cô làm tôi sắp chết ngạt rồi đấy! Khụ, khụ…” May sao Tử Điệp vẫn còn kịp buông tay ra trước khi tôi bị chết ngạt.

Tử Điệp đưa mắt nhìn cái đầu người một cái, rồi lại lập tức kêu ré lên, có điều, lần này cô ấy không bỏ chạy nữa, mà là nhào đến ôm chặt lấy tôi. Thân thể mềm mại của cô ấy đè lên người tôi, cảm giác này thật tuyệt, khiến phần hồn của tôi bị lạc mất lại quay trở về. Mặc dù tôi rất muốn được cô ấy tiếp tục ôm như vậy, nhưng nơi đây không phải là chốn an toàn, nhất là từ sau lúc cái đầu người xuất hiện một cách bí hiểm.

Tôi khẽ vỗ vào vai cô ấy, rồi dịu dàng nói: “Đừng sợ, cái đầu người này là do ai đó đã cố ý treo ở đây.”

“Thật… Thật thế không?” Tử Điệp vẫn ôm lấy tôi, mùi thơm thoang thoảng của cỏ thơm từ mái tóc đen xộc vào mũi làm tôi ngây ngất.

Tôi đón lấy chiếc đèn pin từ tay cô, soi lên chiếc đầu đáng sợ đó, tuy không rõ lắm nhưng quan sát kĩ thì vẫn phát hiện ra nó được buộc bằng một sợi dây thép nhỏ và treo ở mỏm nhũ đá phía trước. Tôi động viên Tử Điệp không sợ, bảo cô ấy nhìn rõ sợi đây thép buộc đầu người. Cô ấy sợ hãi nhìn một cái, rồi lại vùi đầu vào ngực tôi và ôm tôi càng chặt hơn. Mặc dù biết chiếc đầu ấy là do ai đó cố ý treo lên, song chúng tôi vẫn rất sợ. Nhưng, điều tôi lo lắng trong lòng hoàn toàn không phải là chiếc đầu người ấy, mà là kẻ đã treo chiếc đầu người ấy lên.

Bà Ba không hề nhắc chút nào về việc trong hang có treo đầu người chết, tuy bà ấy chưa đến đây bao giờ, nhưng bà ấy đã sống trong bản quá nửa đời người, nên chuyện này không thể không biết được. Cũng có nghĩa là, chiếc đầu người này do một người nào đó cố ý treo lên, mục đích là dọa chúng tôi. Mà mục đích dọa chúng tôi tất nhiên là để ngăn việc chúng tôi lấy nước sông Long Hà đi xét nghiệm. Mà người muốn ngăn cản chúng tôi chỉ có một, đó là ma núi?

Nếu ma núi đã có thể treo đầu người chết ở đây, thì chắc hẳn hắn sẽ còn có cách khác đối phó với chúng tôi, chưa biết chừng lúc này nó đang nấp vào một góc tối nào đó để chờ tấn công chúng tôi. Tôi ghé vào tai, nói thầm cho Tử Điệp biết suy nghĩ của tôi, đồng thời nhấn mạnh ma núi có thể đang ẩn nấp trong Long Động.

Tử Điệp khẽ run lên một lúc, nhưng rồi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, rời khỏi lòng tôi. Tôi bỗng thấy một cảm giác mất mát trống trải, giường như miếng bào ngư đưa lên miệng rồi lại bị rơi xuống đất. Nhưng khi tôi nghĩ đến nụ cười ranh mãnh của Đồn trưởng Hoa, thì cảm giác trống trải, mất mát ấy lập tức biến mất, may mà vừa rồi tôi chưa có hành động nào vượt quá giới hạn, nếu không suốt đời này đừng hòng mong thoát khỏi bàn tay của ông ấy.

Tử Điệp đánh liều nhìn cái đầu ấy một cái, rồi không dám nhìn nữa. Tôi đã định mang theo chiếc đầu đó đi để xem có tìm ra manh mối gì không, nhưng trên người lại không có thứ gì phù hợp để gói nó lại, mặt khác cũng không thể cứ xách nó đi lại lung tung, cứ cho là tôi muốn làm việc đó thì e rằng Tử Điệp cũng sẽ không muốn đi cùng tôi. Cuối cùng, tôi đành hạ nó xuống và để vào một góc, chờ lấy được nước sông Long Hà rồi sẽ tiếp tục tính.

Có lẽ bị chiếc đầu đó làm cho quá sợ, nên khi tiếp tục đi sâu vào trong hang, đầu tiên thì Tử Điệp bám sát tôi, sau đó thì nắm lấy cánh tay tôi, đến khi tới đầu sông Long Hà thì cánh tay tôi một lần nữa lại ở vào trong lớp da thịt mềm mại. Con ma núi thật đáng ghét, sao nó lại không treo cái đầu đó ở ngay cửa hang để tôi được lợi thêm chút nữa nhỉ?

Thật ra, Long Động không hề sâu, tuy đường đi quanh co, nhưng từ cửa hang tới đoạn cuối cũng chỉ chừng 50 m, đoạn cuối có một bậc thềm đá, trên bậc đá là bức tượng của Long Vương cao ngang người đã trưởng thành, trên thân tượng được khoác một long bào màu xanh, trông khá uy nghiêm. Mặt đất rõ ràng được con người tu sửa nên rất bằng phẳng, hai giá nến cao tới sáu mét đứng sừng sững trước tượng Long Vương, trên đó còn có cả đèn dầu, có điều dầu trong đèn đã hết.

Cả Long Cung rất giản dị, nhưng với một bản chỉ có mấy trăm con người thì chỉ riêng việc dọn phẳng đường đi đã là một việc khá khó khăn rồi, tôi nghĩ việc dọn đường có lẽ là do chính quyền thời trước đứng ra làm. Những kẻ cầm quyền phong kiến thường rất giỏi việc này, hễ xảy ra thiên tai thì lại đổ cho thánh thần, không nghiêm túc cải tiến cách làm mà ra sức tôn tu miếu mạo, đền chùa để xoa dịu dân chúng. Có lẽ hồi ấy vì người có tên là Long Vương bị địa chủ đánh chết, lòng căm phẫn của dân chúng khó dẹp trong một lúc, nên chính quyền địa phương mới nghĩ ra cách xây miếu Long Vương để làm dịu lòng dân.

Gốc tích của Long Cung giờ không thể nào khảo cứu được, vả lại cũng không có nhiều điều liên quan đến vụ án, trọng tâm của vấn đề là nước sông Long Hà có chứa kim loại nặng hay không. Sông Long Hà ở ngay bên phải tượng Long Vương, rộng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, ít nhất cũng tới ba mét. Nước sông róc rách, chậm rãi và êm đềm, nước rất trong, nhưng dưới ánh sáng của chiếc đèn pin vẫn không nhìn thấy đáy của sông đâu, tôi nghĩ, ít nhất thì lòng sông cũng sâu tới hai mét.

“Sao lại không lấy nước đi?” Tử Điệp khẽ lay vào tay tôi với vẻ bất an làm gián đoạn luồng suy nghĩ của tôi. Làm việc thôi, nơi này không phải là chỗ có thể ở lại lâu.

Sau khi lấy nước sông cho vào một cái vỏ chai nước uống xong, chúng tôi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng vang lên một tiếng động rất lớn, như tiếng lăn của đá. Đá không thể bỗng dưng mà lăn xuống như thế được, trừ phi nó bị người nào đó đạp lên, nhưng trong Long Động chỉ có chúng tôi, không có lẽ đó là ma núi?

Tôi chợt nhớ tới lời dặn đi dặn lại của bà Ba, khi rời khỏi Long Động nhất định không được quay đầu nhìn lại, nhất là Tử Điệp, vì phụ nữ mà quay đầu nhìn lại thì sẽ bị Long Vương giữ lại. Mặc dù, truyền thuyết về việc Long Vương lấy vợ rất hoang đường, nhưng những phong tục mà người xưa để lại ít nhiều cũng có lí do của nó.

Nhưng, đúng lúc tôi đang định bảo Tử Điệp đừng quay đầu lại và chạy một mạch ra ngoài cùng với tôi thì cô ấy đã quay đầu lại và kêu thất thanh lên: “Hình như có người ở phía sau tượng Long Vương!”

Nếu cô ấy đã quay đầu lại, thì tôi cũng đành phải liều, tôi quay đầu lại chiếu đèn pin lên tượng Long Vương. Một bóng đen từ sau lưng bức tượng lóe lên, tuy trông rất giống hình dạng người, nhưng bốn chân chạm đất, lẩn ngay vào bóng đêm như một con chó. Động tác của nó rất nhanh, khiến tôi không thể nào nhìn rõ được đó là người hay là chó, còn Tử Điệp vừa nhìn thì đã nhận ra ngay: “Là ma núi, hôm qua chính nó đã hãm hiếp xác chết!”

Mặc dù ma núi ở ngay trước mặt, nhưng tôi không dám xông ra bắt nó, vì lúc này đến việc nó nấp ở đâu tôi cũng không biết. Khả năng nhìn đêm của nó rõ ràng là tốt hơn chúng tôi, hơn nữa cũng rất thông thuộc địa hình ở Long Động. Nếu đấu nhau với nó ở đây, chúng tôi không có chút lợi thế nào. Thế là tôi nắm tay Tử Điệp chạy ra ngoài, định rời khỏi Long Động rồi sẽ tính. Dù sao thì Long Động cũng chỉ có một lối vào, chỉ cần phong tỏa cửa hang thì ma núi dù thế nào cũng chẳng thể thành tiên.

Trong lúc tôi và Tử Điệp cùng chạy ra ngoài cửa hang, phía sau lưng cứ vọng lại những âm thanh rất lạ lùng, dường như ma núi đang đuổi theo chúng tôi. Song điều lạ lùng là hình như nó cố tình giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi, nếu không thì với tốc độ của nó hẳn sẽ nhanh chóng đuổi kịp chúng tôi rồi. Chạy được một nửa đường, suýt nữa lại bị va đầu, may mà lần này tôi để ý, khom người chui qua những mỏm nhũ đá đáng ghét đó.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, tôi ghé vào tai Tử Điệp nói: “Chúng ta chờ đây cho ma núi chạy ra.” Ở vị trí này mặc dù cũng vẫn tối om, nhưng địa hình hẹp và lại có nhũ đá chắn ngang, khi ma núi chạy qua đây nhất định sẽ phải giảm tốc độ, nếu lúc đó chiếu đèn pin vào mắt nó, chắc chắn nó sẽ không phản ứng kịp và bị chói mắt. Chỉ cần chúng tôi chọn đúng thời cơ, tra còng vào tay nó thì sẽ tóm được nó một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, sự việc không hề thuận lợi như trong dự định. Chúng tôi tắt đèn pin, nép vào vách hang chờ một lúc lâu nhưng không hề thấy bất cứ động tĩnh gì. Không lẽ ma núi đã phát hiện ra việc chúng tôi mai phục? Đang băn khoăn như vậy, bỗng ngửi thấy một mùi rất lạ, giống như mùi của dầu hỏa lan vào từ cửa hang.

Dù sao thì ma núi cũng đã đánh hơi được việc chúng tôi mai phục, không cần phải tắt đèn nữa, nên tôi bèn bật đèn pin soi về phía cửa hang. Đường đi trong hang quanh co, không thể nào chiếu tới miệng hang được, nhưng đủ giúp chúng tôi nhìn thấy có một loại chất lỏng chảy trên mặt đất. Chất lỏng có mùi dầu hỏa, ngoài dầu hỏa ra thì còn là gì khác được? Quả nhiên, tôi nhìn thấy một đốm sáng lóe lên ở một góc hang khác, ma núi định thiêu chết chúng tôi!

Tôi không có đủ thời gian để nghĩ, rõ ràng vừa rồi ma núi đuổi theo chúng tôi ở phía sau lưng, thêm tại sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở cửa hang đổ dầu và phóng hỏa, vì tôi nghe thấy từ cửa hang vọng vào tiếng động đùng đục, nặng nề, rõ ràng là có vật gì đó rất nặng đang lăn từ cửa hang vào, lúc này dù chỉ chậm một giây cũng đủ để mất mạng. Tôi vội vàng nắm lấy tay Tử Điệp chạy ngược trở lại vào bên trong hang, ngọn lửa theo vệt dầu loang đuổi theo chúng tôi. Mặc dù sức của ngọn lửa không lớn, nhưng bị lửa bao bọc cũng chỉ có đường chết, hơn nữa, bị thiêu cháy từ từ còn đáng sợ và kinh khủng hơn là bị thiêu cháy ngay lập tức. Điều tồi tệ hơn là, vật phát ra tiếng động nặng nề đó đã xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi, đó là một phi dầu bằng sắt hình trụ tròn, từ tốc độ và tiếng động mà nó phát ra thì có thể thấy, bên trong chắc chắn chứa đầy dầu. Chưa cần bàn đến chuyện nó có nổ hay không, chỉ riêng việc nó đè lên người cũng đủ chết rồi. May mà đường đi trong hang quanh co, nếu không thì chúng tôi không thể nào chạy thoát được.

Chạy thục mạng đến đoạn cuối của hang, đến bóng dáng của ma núi cũng không thấy đâu, xem ra, đúng là chúng tôi gặp ma thật rồi, kẻ phóng hỏa ngoài cửa hang chắc chắn là hắn. Tử Điệp định nhảy lên bệ có tượng của Long Vương để tránh, nhưng tôi đã kéo cô ấy cùng nhảy xuống sông. Mặc dù nước sông có thể có độc, nhưng không khí trong hang không lưu thông, khi mà mật độ mùi dầu hỏa lên đến bảy mươi phần trăm trong không khí thì rất có khả năng nổ. Bị trúng độc thì còn có thể chữa được, nhưng nếu bị thiêu cháy thành than thì chẳng thể nào mà cứu chữa được.

Tuy vậy, sau khi vừa xuống nước, tôi lập tức thấy rất hối hận, sao nước của con sông này lại không đóng băng nhỉ, vì nước sông còn lạnh hơn cả đá ở các tiệm giải khát. Tử Điệp cũng chẳng khá gì hơn, da mặt cô ấy tái nhợt đi, còn đôi môi thì biến thành một con bướm tím đậu dưới mũi giống hệt như tên cô.

Run rẩy dưới dòng nước lạnh ngắt đã thảm hại lắm rồi, ấy thế mà không ngờ còn có chuyện đen đủi hơn. Chiếc thùng dầu đang bốc lửa lăn đến dưới chân bệ tượng Long Vương, tuy không nổ nhưng làm đổ ra rất nhiều dầu và phần lớn đám dầu ấy đều chảy xuống sông, xem ra, chẳng mấy chốc lửa sẽ loang hết mặt sông. Trời ơi, con ma núi này không biết có phải hắn đã nắm được hết cổ phiếu của dầu mỏ và hóa dầu rồi không mà hắn sử dụng dầu như nước sông vậy!

Mặc dù nhảy xuống nước, chúng tôi tránh được ngọn lửa trên mặt nước, nhưng vẫn phải nhô đầu tên để thở, nếu cứ tiếp tục thế này thì không bị chết vì bị thiêu thì cũng bị chết vì bị ngạt. Không còn cách nào khác, tôi đành lặn xuống nước thăm dò, xem có lối thoát không, vì nước sông vẫn chảy, nhất định phải có lối ra. Quả nhiên, tôi mò mẫm một lúc thì phát hiện ra một lỗ thoát nước khá nhỏ dưới đáy sông. Tuy miệng lỗ không to nhưng cũng đủ cho một người chui lọt, có điều, có giúp chúng tôi thoát được hay không thì khó mà biết được.

Tuy tôi không khẳng định kẻ phóng hỏa ở miệng hang là ma núi, nhưng khi chúng tôi chạy trở lại thì không nhìn thấy hắn, vậy thì chắc chắn hắn đã rời khỏi Long Động. Mà, ngoài lối vào hang thì hầu như chỉ có lối này mới có thể ra khỏi Long Động được.

Bây giờ thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa, đành thử vận may thôi, thế là, tôi và Tử Điệp cùng lặn xuống sông, định tìm đường thoát ở cái lỗ dưới đáy sông, mong rằng không bị chết ngạt ở chốn này.

Sau khi lặn xuống sông, lúc đầu còn thấy chút ánh sáng, nhưng rồi nhanh chóng chỉ còn thấy bóng đen, chiếc đèn pin đã bị hỏng vào đúng khoẳnh khắc chúng tôi lao xuống sông, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào hai bàn tay để lần đường. Thực ra, dù có nhìn thấy rõ, thì chúng tôi cũng chỉ có thể tiến lên như thế này. Cánh tay phải của tôi bị Tử Điệp véo bị thương, hễ cử động là đau nhức, khi khoát nước rất khó khăn, ngược lại, nếu bò bằng tay thì có vẻ nhanh hơn.

Đi lần dưới nước được khoảng hai phút, chưa phát hiện thấy lối ra ở đâu thì tôi cảm thấy không thể nín thở thêm được nữa, đầu ù đi, tứ chi mất hết sức lực…

Ông trời ơi, không có lẽ tôi lại chết đuối ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *