Trinh Thám, Truyện Ma

Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm

Chương 50 – Suy Đoán Từ Khoảng Cách Bước Chân

Tình yêu ngọt ngào giống như một giấc mộng đẹp, hơn nữa còn là một giấc mộng đẹp để thức dậy… Khi tỉnh mộng, có người khóe môi vẫn nở nụ cười, nhưng có người thì gối đẫm nước mắt. Tình yêu kì diệu như thế đó, hai người yêu nhau sau khi chia tay, một người có thể mỉm cười kết thúc nó một cách thoải mái, nhưng một người thì có thế cứ chìm đắm mãi trong đau khổ, và bi kịch thường sẽ sinh ra tìm đó.

Bỉ nhân là Mộ Thân Vũ, trong chuyện tình yêu tuy không có điểm nào vượt qua người khác, nhưng trong chuyện điều tra phá án thì cũng chẳng kém ai, ít nhất thì cũng có một chiếc thẻ cảnh sát. Tôi làm việc trong một bộ phận bí mật, những người dân bình thường không thế nào biết được về sự tồn tại của bộ phận này theo cách thông thường, vì đó là Tổ Điều tra bí hiểm, một tổ chuyên xử lý các vụ án siêu tự nhiên, tuy danh nghĩa là trực thuộc Phòng Trinh sát Hình sự, nhưng trên thực tế thì chỉ phục tùng mệnh lệnh của Giám đốc sở.

Thôi sau phần giới thiệu có lẽ nên đi vào chủ đề chính, lần này tôi muốn kể về một vụ án có liên quan đến tình yêu. Tất nhiên, tình yêu mà có lnên quan đến hai chữ “vụ án” thì không thế nào là một tình yêu thông thường rồi, hơn nữa lại còn khiên cho Tổ Điều tra bí hiểm phải vào cuộc thì càng không thể là vụ án bình thường nữa.

Vừa mới sáng ra, Tổ trưởng Tổ Điều tra Lương Chính đã đẩy hồ sơ một vụ án đen trước mặt tôi. Tôi nhìn qua một lướt, nội dung trong hồ sơ là Tòa soạn Nhật Báo thường xuyên có ma quấy nhiễu, khiến cho mọi người rất lo sợ, họ đã báo cảnh sát không dưới mười lần. Tôi gập tập hồ sơ lại, nhún vai nói: tổ trưởng, tôi đâu có phải là gậy thần, nên chuyện bắt ma quỷ này tôi không dám nói dối đâu.”

Chẳng phải cậu vẫn thường đem các vụ án suy đoán theo kiểu ma quỷ hay sao? Bây giờ tôi cho cậu cơ hội đấy, thử xem cậu có tố chất để làm chiếc gậy thần không. Nói xong, Tổ trưởng cầm tờ báo lên xem mục việc về tình hình thị trường chứng khoán.

“Nếu tôi không bắt được ma, ngược lại bị ma ăn thịt thì sao?” Tôi nói đùa.

“Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ đề nghị phong liệt sĩ cho cậu và tố chức đám tang

cho cậu thật hoành tráng.” Tổ trưởng cũng thật là vô tình.

“Tổ trưởng, hình như đã lâu lẵm rồi tôi chưa nghỉ phép…” Tôi ca cẩm. Kế từ sau khi được điều về Tổ Điều tra bí hiểm, tôi chưa hề nghỉ ngơi lấy một ngày.

Tổ trưởng cầm tờ báo che mặt lẩm bẩm như nói một mình: “Lại rớt mất hai ngàn điểm rồi, xem ra vẫn còn tiếp tục đà này, chưa tới một ngàn tám trăm điểm là chưa thôi rớt…” Tổ trưởng đã không còn để ý gì đến tôi nữa.

Vừa ra khỏi phòng làm việc của Tổ trưởng, Trăn Trăn hỏi tôi có phải là lại có vụ án mới không, nhưng khi tôi nói cho cô gái mà sức khỏe rất dồi dào này biết về công việc đi bắt mà lần này thì cô ấy lập tức mất hẳn vẻ nhiệt tình. Cô gái này mặc dù đã cùng tôi phá được một số vụ án kì bí, nhưng vẫn luôn thấy một nỗi sợ rất khó nói thành lời trước chuyện ma quỷ. Điều này thì cũng không thể trách cô ấy được là một quán quân của môn võ cá nhân cô không hề sợ hãi trước bất cứ đối thủ có thực thể nào, nhưng đối với ma quỷ – những thứ không có thực thể thì hai nắm đấm của cô ấy hầu như lại không còn đất dụng võ nữa.

Đúng lúc tôi và Trăn Trăn chuẩn bị đi điều tra tại Tòa soạn Nhật báo thì nhìn thấy Miêu Miêu đang ăn sáng, còn tôi vì thèm ngủ nên chưa kịp ăn lúc này bụng cứ réo ầm ầm, nên đã giành lấy của cô ấy non một nửa túi sữa đậu nành và bánh quẩy đến “an ủi” anh bạn ruột Trăn Trăn tỏ ra rất coi thường trước hành động đó của tôi, còn Miêu Miêu thì lại chẳng hề bận tâm tới điều đó, vì trong túi của cô lúc nào cũng sẵn đồ ăn vặt, lúc thường tôi cũng hay tìm cách để được ăn của cô. Thực lòng mà nói, tôi cũng rất lấy làm lạ, cô gái này ngày nào cũng ăn vặt, vậy mà lại không hề béo, đã đến tuổi làm mẹ trẻ con rồi mà thân hình vẫn cứ như học sinh trung học, hơn nữa còn là học sinh trung học cơ sở.

Tòa soạn Nhật báo nằm ở đoạn giao cắt của một con đường chính, hình đang hơi giống như một quả tên lửa. Đứng ngoài tòa nhà” tôi có cảm giác có điều gì đó không ổn, không hiểu sao nó lại có vẻ chói mắt đến thế. Quan sát tứ phía thì phát hiện ra một cảnh tượng khiến người ta phải ngạc nhiên: mấy tòa nhà ở xung quanh đó hầu như căn nhà nào cũng treo trước cửa một chiếc gương, thậm chí có tòa còn treo gương lên tất cả mọi cửa số của cả tòa nhà. Nhìn tòa nhà ở lấp lánh ánh sáng từ những chiếc gương phản chiếu ánh mặt trời, trong lòng tôi chợt nghĩ, có cần thiết phải làm đến mức ấy không?”

Theo những tư liệu mà Tổ trưởng cung cấp trong khi xây dựng móng, Tòa soạn Nhật báo đã xảy ra án mạng, vì thế mọi người cho rằng phong thủy ở đó không tốt. Tiếp sau khi khánh thành thì lại xảy ra một số sự việc kì lạ, ví dụ như thang máy bỗng dưng lên đến tầng thứ mười ba vào ban đêm, rồi một số nhân viên làm việc trong tòa nhà còn nói rằng thường xuyên thấy đồ vật bị dịch chuyển một cách lạ lùng, hoặc nghe thấy những âm thanh lạ lùng, thậm chí có người còn nhìn thấy ma cái. Sau đó, phía chủ đầu tư yêu cầu công ty quản lý tòa nhà đã phải mời thầy phong thủy đến để giúp, theo lời thầy phong thủy, họ đã đặt thêm một đôi sư tử đá ở cổng ra vào. Có đôi sư tử đá quả nhiên yên ắng được một dạo nhưng rồi sau đó những chuyện lạ lùng lại liên tiếp xảy ra. Hơn nữa, những chuyện lạ lùng đó chủ yếu xảy ra tại Tòa soạn Nhật báo thành phố ở tầng thứ mười ba, nhiều người nhiều lần đến báo cảnh sát cũng là nhân viên của cơ quan này.

Nhật báo thành phố là tờ báo mang tính khu vực, lượng phát hành không lớn, sức ảnh hưởng cũng bình thường, kết khi xảy ra sự việc” nhân viên của tờ báo luôn trong tâm trạng lo lắng, sợ sệt chất lượng báo vì thế càng giảm sút, lượng tiêu thụ tất nhiên còn kém hơn. Chúng tôi tìm gặp Tổng biên tập Lâm Thượng Văn, ông kể cho chúng tôi nghe tình hình nên quan đến chuyện ma quỷ ở đó với vẻ mặt buồn thiu: “Tòa nhà này luôn có tin đồn là có ma, nhưng trước đó thì chỉ toàn là đồn đại, chưa có ai nhìn thấy ma thực sự bao giờ. Khoảng một tháng trước, một nhân viên bảo vệ mới phát hiện thấy thang máy bỗng dưng di chuyển lên và dừng lại ở tầng này của chúng tôi, anh ta nghĩ là có trộm nên đã lên kiểm tra, kết quả nhìn thấy một con ma cái toàn thân đầy bê tông ướt, sợ đến phát ngất đi. Tiếp đó, nhân viên của toàn soạn chúng tôi liên tiếp gặp những chuyện lạ lùng, khiến cho chẳng ai còn tâm trạng mà làm việc nữa. Nếu cứ kéo dài thế này thì tòa soạn của chúng tôi không thể nào tiếp tục công việc được nữa.”

Tiếp đó, ông Lâm định giới thiệu nhân viên của tòa soạn với chúng tôi và để cho họ trực tiếp kể cho chúng tôi những chuyện lạ lùng mà họ gặp phải. Có lẽ, thức ăn của Miêu Miêu không được sạch sẽ cho lắm nên bụng tôi bắt đầu biểu tình tôi chỉ còn cách nhanh chóng vào nhà vệ sinh giải quyết vấn đề cấp bách đó trước.

Bình thường khi đi vệ sinh, tôi thích chọn chỗ trong cùng nhất, vì cảm thấy nơi đó khá an toàn và thoải mái. Lần này cũng không ngoại lệ. May quá, nhà vệ sinh không có ai, tôi thích ngồi chỗ nào thì ngồi. Cởi khuy quần xong, châm một điếu thuốc, ngồi xuống và xả thực ra đó cũng là một việc rất khoái. Nhưng, khi tôi vừa ngậm điếu thuốc xong thì mới nhớ ra rằng bật lửa đã bị rơi trên xe. Chà, chuyện đau khổ nhất trên đời có lẽ chẳng còn gì hơn thế!

Tôi ngậm điếu thuốc chưa được châm lửa, đắn đo xem có nên gọi điện cho Trăn Trăn bảo cô mang giúp chiếc bật lửa đến đây hay không. Nhưng rồi, tôi lại lập tức từ bỏ ý định đó, vì rất có thể cô ấy sẽ mang tới một bình ga, có điều không phải là đưa vào tay tôi mà là đập vào đầu tôi.

Đúng lúc tôi đã chịu đựng đủ sự giày vò của nỗi khổ có thuốc mà không có khói thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nước chảy, hình như có người đã vào nhà vệ sinh, thế là tôi lên tiếng hỏi: “Người anh em, có lửa không? Cho tôi xin một chút được không?” nhưng không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã.

Không lẽ tôi đã vào nhầm nhà vệ sinh nữ, nếu không thì sao người kia vừa

nghe thấy tiếng tôi đã bỏ chạy? Vội vàng giải quyết xong vấn đề, tôi bước ra và nhận thấy mình hoàn toàn không vào nhầm chỗ, đúng là nhà vệ sinh nam. Tôi không vào nhầm chỗ, vậy thì có nghĩa người kia đã vào nhầm chỗ, một thỏi son nhãn hiệu Lancome rơi trên chiếc bồn rửa mặt đã chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng. Nếu tôi ra sớm hơn thì có lẽ sẽ có một cuộc chạm mặt tuyệt vời! Có điều lúc này cũng chưa muộn, thỏi son này có thể giúp tôi quen được với chủ nhân của nó.

Trở về Tòa soạn, Tổng biên tập Lâm giới thiệu chúng tôi với đám đông. Tòa soạn có hơn hai mươi nhân viên cả thảy, trong đó có ba người là người nhà của ông Lâm, đó là con gái lớn của ông – Lâm Y Y đảm nhiệm công việc biên tập, con rể của ông – Tiêu Kiêm phong, đảm nhiệm công việc phỏng vấn, con gái thứ – Lâm An An vừa mới tốt nghiệp đại học. Toàn lấy người thân vào làm việc như vậy chả trách mà hiệu quả kém.

Trong số nhân viên, có bốn người khiến tôi phải chú ý, đó là vợ chồng Tiêu

Kiêm Phong, nhân viên hiệu đính Hoàng Kính và phóng viên ảnh Ninh Tự Dị. Trong số bốn người đó, người kì quặc nhất là Hoàng Kính. Khi Tổng biên tập Lâm giới thiệu anh ta, anh ta chỉ gật đầu một với chúng tôi, đến nhìn một cũng không có và cũng không nói câu gì. Vợ chồng Tiêu Kiêm Phong thì lại khiến tôi có cảm giác rất xã giao, còn Ninh Tự Dị thì õng ẹo như đàn bà. Tiêu Kiêm Phong và Ninh Tự Dị phải cùng đi phỏng vân về một sự kiện bất ngờ nên chúng tôi không kịp quan sát kỹ, tôi định sẽ hỏi Lâm Y Y và Hoàng Kính trước.

Không hiểu có phải vì Lâm Y Y chứng kiến những sự việc lạ lùng nhiều lần quá rồi không mà khiến tôi cứ có cảm giác thần kinh chị ta có chút vấn đề, nên khi nói với chúng tôi có vẻ rất hùng hồn, “tòa nhà này có rất nhiều ma!” Đó là câu nói đầu tiên chị ta nói với chúng tôi, tiếp đó chị ta liệt kê có bao nhiêu con ma trong tòa nhà này.

Khoảng một tháng trước, một nhân viên bảo vệ mới đã bị một con ma cái

bằng bê tông ướt làm cho sợ chết ngất ở tầng này của chúng tôi. Sau đó, những chuyện lạ lùng liên tiếp xảy ra, mà người chứng kiến gần đây nhất là tôi.

Những người làm nghề báo chúng tôi, hễ có tin tức gì mới thì đều phải làm

thêm giờ, thường xuyên là như vậy.

Mặc dù trong tay chúng tôi có rất nhiều tư liệu về các đảng viên cao tuổi, song nếu muốn có được một bài chuyên mục thì phải mất rất nhiều thời gian, phải làm đến tận đêm khuya mới gọi là tàm tạm. Khoảng 0 giờ 20 phút, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn ra phòng uống nước để lấy cốc cà phê. Vừa rất xong cốc cà phê định rời đi thì bỗng thấy có vật gì đó rơi xuống đầu, tôi đưa tay lên sờ thì thấy đó là nước xi măng, trong lòng rất sửng sốt, tòa nhà này gần đây có sửa chữa gì đâu mà lại có nước xi măng?!

Bất giác tôi ngẩng đầu lên nhìn trên đầu tôi là chỗ cửa gió ra của máy điều hòa, hình như nước xi măng từ đó rơi xuống. Tôi đang lấy làm lạ là sao nước xi măng lại có thể nhỏ từ đó xuống thì bỗng lại phát hiện có một đôi mắt từ trong đó đang trợn trừng nhìn tôi…

Sau đó có mấy chuyện lạ lùng liên tục như vậy tiếp tục xảy ra, nhưng đáng sợ nhất là buổi tối ngày hôm kia. Tối hôm đó tôi cũng phải làm thêm, nhưng vì những chuyện lạ lùng xảy ra trước đó, nên tôi gắng tránh hết sức ở một mình. Nhưng, buổi tôi hôm đó bụng tôi hơi ấm ách, chốc chốc phải chạy vào nhà vệ sinh, lần thứ nhất, thứ hai thì còn bảo An An đi cùng, nhưng không thế bắt nó cứ vào nhà vệ sinh với tôi suốt buổi tối như thế mà không làm việc được. Vì thế những lần sau tôi đành phải đi một mình..

Trong nhà vệ sinh không có ai, vì cảm thấy sợ nên tôi đã cố ý chọn chỗ trong cùng (lạ thật đấy, cũng có thói quen giống hệt tôi!) Lúc đầu, không có gì bất thường, trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, ngoài tiếng chuyển động đều đều của chiếc quạt thông gió thì không có bất cứ tiếng động nào khác, nên tôi cũng không quá căng thẳng nữa. Nhưng, đúng lúc tôi bắt đầu đại tiện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lạ, người bước vào dường như hai chân dính đầy bùn, bước chân lất khẽ nhưng mỗi bước đi đều có tiếng của bùn văng ra. Tôi đang lấy làm lạ không hiểu người đó là ai thì thấy trên đầu có tiếng động ầm ầm rất lạ tai, tiếp đó có rất nhiều thứ gì sền sệt rơi lên người tôi, đó là nước xi măng! Có rất nhiều nước xi măng bắn tung tóe ra khắp các góc của nhà vệ sinh…

Có lẽ vì xấu hổ nên những lời kể sau đó của Y Y trở nên ngượng ngùng, nhưng vẫn đủ để tôi hiểu ý của chị ta. Lúc đó, chị ta sợ đến mức hoảng hốt, xách vội quần chạy ra ngoài, song vừa ra khỏi chỗ đó thì càng thấy sợ hơn, vì trên nền nhà có hai hàng dấu giày xi măng nhung lại không thấy ai.

Vì chuyện đó mà hai ngày nay không có ai dám vào nhà vệ sinh nữ đến cả nhân viên làm vệ sinh cũng không dám vào quét dọn dấu xi măng đầy trên tường và nền nhà. Đối với cảnh sát thì đó là một chuyện tốt, hiện trường vụ án vẫn chưa bị xóa, cũng có nghĩa là chứng cứ không bị phá hoại.

Tôi gọi điện cho Duyệt Đồng, đề nghị Đội Kĩ thuật đến đế giúp thu thập chứng cứ, cô ấy đáp là sẽ lập tức tới ngay. Trước khi Duyệt Đồng đến, chúng tôi vào nhà vệ sinh nữ kiểm tra một lướt. Những vết xi măng bắn lên tuồng, bám chặt vào đó tạo nên những bức tranh trừu tượng với những hình giống như lo go. Lo go đó có trung tâm là chiếc quạt thông gió rồi tỏa ra xung quanh theo hình xoáy trôn ốc, thêm vào đó là những tiếng động chan chát lạ lùng mà Y Y nghe thấy trước đó và những giọt xi măng bám chặt trên chiếc quạt thông gió khiến tôi nghị rằng hẳn là lúc ấy đã có cả một đám xi măng lớn hắt lên chiếc quạt.

Việc ném nước xi măng lên chiếc quạt thông gió có lẽ là một trò đùa ác của một ai đó, nhưng nhũng dấu chân trên sàn nhà thì lại khiên tôi cảm thấy rất khó hiểu. Trên sàn nhà có hai hàng dấu giày, bắt đầu xuất hiện từ cửa cho tới giữa nhà vệ sinh, từ vị trí của dấu chân cuối cùng mà hắt nước xi măng lên chiếc quạt thông gió thì góc độ và cự li rất phù hợp. Nhưng, điều khiển tôi thấy khó hiểu là, chỉ có dấu giày đi vào mà không có dấu giày đi ra. Cũng có nghĩa là người thực hiện hành vi đó vào nhà vệ sinh đã không rời đi, còn Y Y thì nói khi chị ta chạy ra thì không nhìn thấy bất cứ ai. Cũng có nghĩa là, người thực hiện hành vi đó sau khi gây án xong đã lập tức biến mất.

Tôi bảo Y Y mang một chiếc thước ra, đo dấu giày xi măng trên sàn nhà, đó là cỡ giày số 36. Phạm vi số đo thông thường của người thành niên là: Nữ từ số 35,5 đến số 47, nam từ số 38,5 đến 48, nếu không nằm trong phạm vi này thì phải đặt riêng, ví dụ như Diêu Minh phải đặt giày dép cỡ 55 cho đôi chân to tướng của mình. Từ đó suy ra, chủ nhân của dấu giầy này là phụ nữ.

Cách tính độ dài của cỡ giày dép so với chân không là: (cỡ giày, dép + 10): 2: độ dài chân không), người đi giày dép cỡ 36 thì độ dài của chân là 23 cm. Lấy độ dài của chân không x 6.876 thì sẽ ra chiều cao của chủ nhân là 158 cm.

Tuy nhiên, độ chính xác của cách tính này chỉ là 80-90% và không thể khẳng định một cách tuyệt đôi. Hơn nữa, sau khi tôi dùng thước đo cự li dấu chân thì lại phát hiện ra rằng: “Kết quả tỉ lệ thu được không hợp lý. Vì thế, tôi đi một vòng quanh dấu giày, rối bảo Y Y và Trăn Trăn lấn lướt đi một vòng.”

Phương pháp tính chiều cao cơ thế theo khoảng cách bước chân có ba loại:

Một là, với người có độ dài của một bước lớn hơn 166 cm thì sẽ là: Độ dài của một bước + 1/3 độ dài bàn chân không; hai là với người có độ dài một bước từ 148 đến 165 cm thì sẽ là: Độ dài của một bước + l/2 độ dài bàn chân không, ba là, với người có độ dài một bước dưới 147 cm thì sẽ là: Độ dài của một bước + 2/3 độ đài bàn chân không.

Tuy nhiên, độ dài của dấu giày trên sân là 168 cm, cộng thêm 1l3 độ đài của bàn chân, kết quả cho ra chiều cao cơ thể là 176 cm, nhưng khoảng cách giữa hai bước chân đều lớn hơn ba người chúng tôi cũng có nghĩa là chủ nhân của dấu giày đó cao hơn chúng tôi, từ đó suy ra chiều cao thực tế sẽ là người đó là trên dưới 180 cm.

Chủ nhân của dấu giày là một phụ nữ cao 180cm, kết luận này khiến tôi ngỡ ngàng. Hơn nữa, Y Y cũng nói, người phụ nữ cao nhất trong tòa soạn cũng chỉ là trên dưới l72 cm.

Không tìm thấy manh mối có giá trị nào thêm trong nhà vệ sinh, thế là tôi bảo Y Y đưa chúng tôi tới phòng uống nước. Trên trần của phòng uống nước có một gió ra của một chiếc điều hòa trung tâm, tại các rãnh của cửa thông gió có không ít nước xi măng bám chặt điều đó chứng tỏ Y Y đã không nói dối. Trần nhà không hề cao, tôi đứng lên ghế cũng rất dễ dàng tháo tấm chia gió xuống. Vì muốn xem phía bên trong của cửa gió ra, nên tôi đã lấy hai chiếc ghế, rồi xếp chồng lên nhau để có đủ độ cao thò đầu vào bên trong cửa gió ra. Làm như thế cũng khá nguy hiểm đù đã có Trăn Trăn giũ chiếc ghế giúp nhưng tôi vẫn cảm thấy rất dễ ngã.

Thò đầu vào trong cửa gió ra, thấy bên trong rất tôi, tuy không nhìn thấý đầu ruồi của đường dây điều hòa song cũng không đến mức không nhìn thấy gì. Bên trong đường ông hẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, con người không thể nào chui vào bên trong đó được, nhưng Y Y thì nói nhìn thấy một đôi mắt từ trong đó. Hơn nữa trên các rãnh chia gió của điều hòa có vết nước xi măng cũng đã cho thấy rõ là nước xi măng từ đây rơi xuống.

Tôi quan sát kĩ một lúc, ở những điểm có thể nhìn rõ trong ống điều hòa không thấy có bụi bặm hoặc đầy mạng nhện như tôi nghĩ, mà có một ít nước xi măng, dường như có một vật nào đó dính nước xi măng đã bò qua đây. Không lẽ có ma thật? Hình ảnh một con ma cái toàn thân đều là nước xi măng dần đần hiện lên trong đầu tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *