Truyện Teen

[Tình Yêu Thầm Kín] Hoa Trong Máu (18+)

Chương 64 – Theo Dõi

Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm mỏng màu trắng rồi chiếu nhẹ lên mắt cô.

Cô nhíu mày rồi giơ tay lên che mắt, trở mình nhẹ nhàng. Nhưng rồi cơn buồn ngủ đã đi mất, cô mở mắt ra từ từ và định hình xung quanh.

Phải rồi, là đêm qua mưa quá to, cô đã không dám ngủ mà phải cắp gối xuống phòng anh ta để “ngủ ké”. Ngồi dậy, chống tay và nhìn xuống đất, chăn gối của anh đã được gấp gọn gàng và đặt trên chiếc ghế cạnh giường.

Bóng dáng anh cũng mất hút luôn, còn một mình cô ở trong phòng. Bước chân ra khỏi giường rồi bước ra ngoài sảnh chính của căn biệt thự. Ngôi nhà trống trơn, không một bóng người nào khác ngoài cô.

Khá ngạc nhiên, nhưng vẫn còn ngái ngủ, cô quyết định lên tầng để vệ sinh cá nhân, rồi bận tâm tới chuyện đó sau.

Alpha bước từ cổng vào, với chiếc cặp lồng sắt trên tay. Anh bước vào phòng bếp, đặt chiếc cặp lồng lên bàn, rồi cẩn thận đổ đồ ăn trong đó ra bát. Mùi phở thơm phức bay lên, toả khắp căn bếp.

Tường Vy bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi đồ ăn, liền liếm mép thèm thuồng, chắc là bác Lâm đã nấu phở cho cô ăn sáng đây mà.

Tung tăng bước vào bếp, cô ngạc nhiên vô cùng khi thấy bóng người đang đứng bên bàn bếp ấy không phải bác quản gia.

Cô kéo ghế rồi ngồi xuống với cái miệng vẫn chưa thể khép vào. Anh quay người và bê bát phở ra trước mặt cô, không cười, không nói, chỉ nhìn cô mà thôi.

– A… Alpha? – Cô ngạc nhiên thốt lên.

Anh hơi nghiêng đầu tỏ sự nghe ngóng.

– Anh làm gì đây? Bác Lâm đâu?

– Bác quản gia có việc bận dưới quê, phải về gấp, đã xin nghỉ hôm nay rồi. – Anh đứng chắp tay và đáp trả câu hỏi của cô.

Cô đưa mắt xuống nhìn bát phở, đúng là trông rất ngon, nhưng không phải đồ tự nấu. Ngay tức khắc, cô ngước mắt lên lườm anh.

– Không phải đồ nhà nấu, anh mua đồ ngoài đường cho tôi ăn? – Cô nói bằng giọng khó chịu.

– Công nhận, tiểu thư quả là có con mắt tinh tế. – Anh vẫn đứng rất nghiêm, khuôn mặt không chút biểu cảm, khiến cô tưởng nhầm rằng anh đang mỉa mai cô.

– Anh đang chọc tức tôi? – Cô nghiến răng nói.

– Không hề. – Anh nói nhẹ nhàng. – Xem ra tiểu thư không thích ăn phở, món khác vậy. – Nói rồi anh quay lưng, chuẩn bị bước ra khỏi phòng bếp thì cô đã ngăn lại bằng một câu nói… phải cho là quái đản.

– Tôi thích ăn đồ nhà nấu. – Cô thản nhiên nói. – Món gì cũng được, miễn là tự nấu. Tôi không ăn đồ ngoài hàng.

Anh đứng tại chỗ, như đang ngẫm nghĩ gì đó. Quả không hổ danh “đệ nhất quái đản”, phen này Tường Vy tiểu thư gây khó dễ cho anh rồi.

“Được.” – Anh nói rồi quay lưng lại, bước thẳng tới bàn bếp. Anh xắn tay áo sơ mi lên, mở tủ lạnh ra và lấy vài món đồ. Cô gạt bát phở sang một bên rồi khoanh tay ngồi nhìn anh, xem anh có thể làm được gì.

Chỉ sau khoảng 15 phút, anh đã mang ra một chiếc đĩa và đặt ra trước mặt cô. Món bánh mì gối ăn kèm với thịt hun khói, còn cả một quả trứng ốp la đặt bên trên miếng bánh mì. Món ăn được bày diện rất đẹp mắt, mùi hương lại rất thơm, nhìn là muốn..nhảy vào ăn ngay lập tức.

Dù thèm chảy nước miếng, bụng sôi lên ùng ục rồi nhueng Tường Vy vẫn rất từ tốn và thưởng thức món ăn.

– Tạm được thôi. Tay nghề còn kém lắm. – Cô nói bằng giọng mỉa mai, sắc thái trên mặt cũng biểu lộ sự khinh thường.

Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng bước về phòng. Thấy anh vừa đi khuất mắt, cô lập tức ăn một cách ngon lành, một cách sảng khoái nhất.

Không thể chê vào đâu được, món này anh ta nấu quá ngon, quá là ngon đi! Cô nào biết rằng anh đã nhìn thấy cảnh tượng ấy qua khe cửa. Khoé môi anh nhếch nhẹ lên một cái, là anh đang cười sao? Lần đầu tiên, vì cô sao?

____

Tối hôm đó, cô ăn vận rất đẹp, chiếc váy dài xẻ tà cao màu vàng nhạt, cùng với vài viên hạt cườm được đính trên đuôi váy đã càng khiến cô thêm nổi bật.

Phần thân trên là kiểu cúp ngực, nhưng lại được biến tấu thành hình những bông hoa hồng chồng lên nhau, chúng đã giúp cô toát lên vẻ sang trọng và quyền quý. Bước ra tới cửa, cô lại bị chặn lại bởi Alpha, khuôn mặt anh ta thì vẫn như thường ngày, không cảm xúc gì hết.

– Này, hôm nay đừng hòng mà cản tôi, tôi có sự kiện phải đi dự. – Cô chẹp miệng khó chịu.

– Tiểu thư không đi đâu hết. – Anh thẳng thừng nói.

– Nhưng tối nay khai trương tuần lễ thời trang hè-thu! Tôi phải đi! – Cô giãy nảy lên, la lối um sùm.

– Vậy… tôi sẽ phải đi với tiểu thư. – Alpha nói với vẻ không mấy thoải mái. Nhiệm vụ của anh là luôn ở bên cô, nếu phải đi cùng cô thật thì quá phiền phức đối với anh, Alpha vốn không ưa gì những chốn đông người.

– Gì? – Cô ngạc nhiên. – Điên! – Cô đánh vào người anh. – Anh mơ sao? – Cô vênh mặt lên một cách kênh kiệu.

– Vậy tiểu thư ở nhà. – Anh buông lời thẳng thừng.

– Lấy xe đi. Có chiếc Mercedes trong gara, tôi không đời nào đi cái mô tô của anh. – Cô thốt ra rất nhanh rồi bước đi ra ngoài cổng.

Anh lấy xe và đưa cô đi, trên đường tới đó, cô dường như mất bình tĩnh vì quá hồi hộp và nóng lòng được bước lên thảm đỏ.

Bước chân xuống xe, cô thở phào một cái để lấy dũng khí, mỉm cười thật tươi và khoác tay anh bước vào trong sự kiện, lúc này, anh đơn thuần chỉ là vệ sĩ của cô mà thôi.

Alpha đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng cảm nhận điều không ổn, anh có cảm giác như có người đang theo dõi. Tuy nhiên, giữa đám đông người nườm nượp thế này, tìm ra kẻ khả nghi không phải là dễ.

Tường Vy khoác lấy tay Alpha và bước vào phía trong, đôi môi cô luôn nở một nụ cười rất tươi, mắt hướng về phía trước, kia chẳng phải là Ngọc Linh sao?

Cô vui cười và định vẫy tay gọi cô bạn thân, nhưng nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi thấy người đứng bên cạnh cô bạn thân của mình, là Minh Huy, con trai tập đoàn W, và đồng thời cũng là tình đầu của cô.

Cô tiến bước lại gần họ hơn, dù họ chưa biết tới sự có mặt của cô ở đây, ngay lúc này.

– Chúc mừng hai cậu nhé, khi nào cưới nhớ mời đó! – Một cô bạn vỗ nhẹ tay Linh, cười thật tươi rồi nói.

– Trời, chưa đâu, cưới gì chứ! – Linh ngại ngùng đáp trả.

– Ơ… Vy à? – Cô bạn kia vô tình quay mặt về phía này, ngạc nhiên và lúng túng vô cùng khi thấy cô.

– Vy… – Ngọc Linh lắp bắp.

– Yêu lại người yêu cũ của bạn thân? – Tường Vy nghiến răng, giọng điệu có sự khinh thường. – Vui không, Ngọc Linh? – Cô hỏi bằng giọng mỉa mai.

Cuộc tranh cãi đó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, nhiều lời bàn tán cũng bắt đầu trở nên xôn xao. Và dĩ nhiên, ánh mắt của người ấy cũng đang theo dõi từng lời nói, nhất cử nhất động của họ.

– Vy à…

– Cô hèn mọn thế à? – Huy lên tiếng.

– Sao? – Tường Vy ngạc nhiên vô cùng.

– Cô đang ghen à? Vì tôi yêu Linh sao? – Huy nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói, anh đang bênh vực người yêu mình, và còn buông lời cay đắng với “tình cũ”.

– Không có anh, tôi vẫn sống tốt…? – Tường Vy hơi nghẹn giọng, không phải vì cô còn yêu anh ta, mà vì cô không thể nghĩ rằng anh ta sẽ nói những lời này với cô.

Tay cô nắm chặt lấy tay Alpha, như một cách để trút giận.

– Anh nghĩ tôi còn yêu anh? Nhầm to rồi. – Nói rồi cô vòng một tay qua cổ Alpha, kéo nhẹ xuống.

Alpha giật mình, chưa kịp phản ứng gì nên bị kéo xuống dễ dàng, và một cách nhẹ nhàng nhất, cô đã khoá trọn môi anh, ngọt ngào vô cùng.

Trước những ánh mắt đầy ngạc nhiên của những người bạn của cô, thậm chí là phóng viên, paparazzi đang chụp ảnh lên rối rít thì cô vẫn rất bình thản khoá môi anh.

Victor ngạc nhiên trợn tròn mắt, “Alpha, thật không ngờ.”

Cô nắm chặt lấy tay anh rồi quay lưng bỏ đi.

– Linh này, nếu tôi không nhầm, cậu đã từng nói rằng Huy là một thằng đàn ông tồi khi tôi và cậu ta chia tay. Vậy cậu tốt đẹp tới mức yêu lại một thằng tồi, phải không? – Nói xong, cô liền bỏ đi vô cùng phũ phàng.

Rời sự kiện ngay từ khi vừa mới tới, cô đã đòi anh trở về ngay. Chuyện xảy ra vừa rồi, anh biết rằng cô làm vậy chỉ để che giấu cảm xúc của mình. Để chứng minh cho tên kia rằng, cô vẫn sống rất tốt, đàn ông quanh cô không thiếu, và dĩ nhiên là không có anh trong số đó.

Anh không bận tâm, nhưng nếu nói vậy thì là dối lòng, anh không thể ngừng suy nghĩ về nụ hôn bất chợt ấy…

Ngồi trên xe, cô cứ tựa đầu vào cửa kính, khoé mắt đỏ dần, nước mắt như sắp trào ra, nhưng cô đã kìm nén nó lại.

– Tại sao lại kìm nén? – Anh hỏi nhẹ nhàng.

– Tôi sẽ không khóc, ít nhất là vì một đứa bạn thân giả tạo như vậy… – Cô ngậm ngùi.

– Tôi không khóc trước mặt người khác. – Cô lấy tay che miệng.

Anh không nói gì thêm mà chỉ lái xe đi. Chiếc xe dừng tại một bãi đất hoang vu, ven một con sông nhỏ.

Anh bật đèn trong xe lên, lục tìm trong xe và lấy ra một hộp khăn giấy, nhẹ nhàng đặt bên cạnh cô. Cô ngạc nhiên, nhìn anh rồi hỏi.

– Gì vậy? Đây là đâu?

Nhưng anh không trả lời, chỉ lẳng lặng bước ra khỏi xe và để cô một mình.

Dù rất tò mò nhưng cô lại không thể kìm nén nước mắt lâu hơn được nữa, liền bật khóc thành tiếng.

Những giọt nước mắt chứa đầy sự thù hằn, nỗi thất vọng,…

Anh đứng bên ngoài xe và để yên cho cô khóc, hoàn toàn không can thiệp.

Anh luôn nói rằng anh sẽ không bao giờ quan tâm tới cô, dù cô có bị làm sao đi nữa thì vẫn không phải việc của anh.

Nhưng những việc anh đang làm ngay lúc này, chẳng phải là đã quan tâm rồi sao? Anh làm vậy là vì nhiệm vụ, hay vì cảm xúc trong anh…?

30 phút trôi qua, cô cũng vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi, tựa đầu vào cửa kính.

Lúc đó, anh mới bước vào xe rồi khởi động nó, đưa cô về tới nhà.

Anh bế cô lên tầng, đặt cô lên chiếc giường to lớn và rộng rãi vô cùng. Bất giác cô nửa tỉnh nửa mơ, liền với tay nắm lấy tay anh, miệng mấp máy :”Đừng đi đâu cả… đừng đi…”

Bất chợt trong lòng Alpha cảm thấy rất lạ, một thứ cảm xúc gì đó trong anh chợt hiện lên bất chợt, hành động và lời nói cũng diễn ra trong vô thức.

– Tôi sẽ không đi. – Anh trả lời nhẹ nhàng.

Nhìn thấy cảnh tượng lúc ban nãy diễn ra ngay trước mắt mình, Victor thật sự rất ngạc nhiên. “Alpha, không ngờ giờ cậu lại chơi lớn tới vậy, con gái của Phúc Thạch sao?”

Sau khi buổi trình diễn thời trang hè-thu kết thúc, anh rời xa khỏi đám đông và đứng tựa lưng vào bức tường nơi diễn ra buổi trình diễn, tay nhâm nhi một ly rượu.

Bất chợt một người đàn ông chừng 50 tuổi bận trên mình một bộ vest xám, trên tay cầm ly rượu và tiến đến chỗ anh.

– Lâu lắm không về Việt Nam, cảm xúc thế nào? – Ông ta nâng ly với anh và mỉm cười cởi mở.

– Vẫn vậy. – Anh đáp lại bằng nụ cười trên môi.

– Cậu thích buổi trình diễn vừa rồi chứ? – Ông hỏi.

– Rất thích. Cảm ơn ông đã mời tôi tới đây. – Victor tươi cười.

– Đừng khách sáo như vậy, thật may mắn là cậu đã về thật kịp lúc. Và cũng thật may là tôi gọi cho cậu vào đúng thời điểm cậu đã về đây, nếu không tôi đã không biết. Làm việc với nhau bao lâu rồi mà giờ mới có thể gặp nhau trên mảnh đất của quê hương, tôi thật sự rất mừng đấy. – Ông cười nói vui vẻ.

Ông là giám đốc của một công ty mới thành lập được 2 3 năm gần đây, nhưng tốc độ phát triển tương đối nhanh. Ông và Victor đã cùng nhau làm ăn vài lần trong các phi vụ làm ăn.

____

Dù bận công tác tại Bali, nhưng ông Phúc Thạch vẫn không ngừng quan tâm tới cô con gái.

Sự kiện ngày hôm qua mà Tường Vy tới dự đã lên báo, cũng như “nụ hôn” giữa hai người cũng đã được công khai trên các trang mạng.

Lão ta nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt nhìn vào hình ảnh trên trang nhất ấy cũng trở nên giữ tợn.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *