Khoa Huyễn

Tinh Tế Giang Hồ

Chương 10 – Cuộc Chiến Khốc Liệt

Người điều khiển “Tú hoa châm-111” dường như rất am hiểu về bắn lén ngoài không gian, trong đám thiên thạch dày đặc đó, ấy vậy mà cả hai vẫn chơi đùa trò bắn lén đầy nguy hiểm, mức độ nguy hiểm vượt xa so với sự tưởng tượng của nhiều người, bởi vì khi gặp phải sự công kích, những thiên thạch vốn đang lơ lửng trong không gian sẽ tạo nên một phản ứng dây chuyền, gây ra tình trạng thiên thạch bay loạn xạ, trong tình huống va đập hỗn loạn đó nó sẽ hủy diệt bất cứ mọi vật sống nào, cho dù là chiến hạm liên hành tinh gặp phải đám thiên thạch loạn lưu này thì cũng phải xích ra xa mà tránh.

Hai chiếc cơ giáp thi nhau luồn lách trong một khu vực lớn đầy thiên thạch, súng bắn tỉa không ngừng bắn ra những tia sáng chói mắt, bời vì đang nhìn dưới con mắt của “Tú hoa châm-111” nên Lưu Phi có cảm giác bản thân như lạc vào kỳ cảnh.

Ký thuật bắn và khả năng chớp thời cơ của cả hai người khiến cho một kẻ chẳng biết gì về xạ kích ngoài không gian như Lưu Phi được dịp sởn ngược cả tóc gáy, trong khung cảnh tầng tầng lớp lớp thiên thạch đang bay loạn xạ đó, dù phạm phải chỉ một sai số nhỏ cũng có thể gây ra cả đại họa, nhưng trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm ấy, hai người họ vẫn thong dong bình tĩnh, bắn vỡ các khối thiên thạch một cách đầy thích thú…

Đột nhiên, màn hình xuất hiện một trận lung lắc mạnh mẽ, dường như bên cạnh “Tú hoa châm” đã phát sinh ra một vụ nổ cực mạnh, do bởi ngoài không gian không thể phát động âm thanh, nên Lưu Phi chỉ có thể phán đoán môi trường xung quanh qua hình ảnh.

Tại sao lại nổ nhỉ?

Lưu Phi có chút khó lý giải, từ màn hình có thể nhìn ra được, không phải do chiếc cơ giáp màu xanh nhạt kia bị bắn trúng, bởi nó vẫn đang thong dong lẩn trốn sau những đám thiên thạch, tư thế ưu mỹ, không có nửa điểm nào giống bị bắn cả.

Mấy đường ánh sáng chói mắt giống như lưỡi kiếm cùng lúc đồng loạt nhắm về phía chiếc cơ giáp xanh nhạt đang lẩn trốn sau những đống thiên thạch khổng lồ, tạo nên một tấm lưới bằng ánh sáng rất lớn.

Đương lúc Lưu Phi đang trợn mắt há mồm, thì một khối thiên thạch chợt vỡ tan, đá vụn lả tả bắn ra xung quanh, nhất thời va chạm với các thiên thạch khác tạo ra phản ứng dây chuyền làm cho cả một vũ trụ đang âm u tĩnh mịch chợt hiện lên như đến ngày tận thế.

Thực tế thì trong vũ trụ không có không khí, âm thanh cũng không thể truyền đi, video hành trình cũng là dạng không tiếng, thế nhưng, dòng xoáy sản sinh của cú va chạm kia lại khiến Lưu Phi như cảm giác như có một loại âm thanh vô cùng lớn.

Không phải do “Tú hoa châm-111” bắn, cho dù bắn cũng sẽ không lựa chọn khối thiên thạch to lớn đó mà khai hỏa, bởi lúc hai chiếc cơ giáp còn chơi đùa thì vẫn chỉ là bắn vào những viên thiên thạch nhỏ còn chưa có thành hình, hiển nhiên rồi, cỗ cơ giáp màu xanh nhạt kia đang gặp phải cuộc tập kích có vũ trang của một đám chưa rõ danh tính.

Mắt thấy cỗ cơ giáp xanh nhạt đang rơi vào nguy hiểm, người điều khiển “Tú hoa châm-111” dường như phát điên lên, trong đám thiên thạch bay loạn đó, điên cuồng làm ra những động tác chuyển hướng với ý đồ hòng tiếp cận cỗ cơ giáp màu xanh nhạt, màn hình rung lắc mạnh, hiển nhiên pha chuyển hướng gấp gáp này được thực hiện trong một hoàn cảnh hỗn loạn, quang não của cơ giáp hoàn toàn không thể xử lý kịp, dữ liệu video ghi lại cũng trở nên rối loạn, tạo nên những sọc đen mất kiểm soát xuất hiện trên màn ảnh.

Dù Lưu Phi đã kích hoạt tính năng lọc hình ảnh của quang não nhưng cũng chỉ một phần nào đấy khôi phục được chút ít hình ảnh đầy mơ hồ, bất quá, từ vẻ mơ hồ ấy có thể nhìn ra được dưới ống kính của camera đã xuất hiện rất nhiều các cơ giáp chiến đấu màu đen, số lượng các cơ giáp vô cùng rõ ràng, phải đến mấy chục chiếc, hình thành nên một vòng tròn dần dần bao vây lại, dường như là muốn bắt sống cỗ cơ giáp màu xanh nhạt.

Nhìn những cỗ cơ giáp hình hài hung hãn dữ tợn này, con ngươi Lưu Phi đột nhiên co rút mạnh, giống như bị kim châm.

Đây chính là “Kẻ đi săn” – loại cơ giáp tầm xa của tinh hệ Trác Nhĩ.

Lưu Phi đã quá quen thuộc loại cơ giáp này, bởi vì, trong trò chơi mô phỏng liên hành tinh hắn được chơi ở trường thì loại cơ giáp chiến đấu tầm xa này là xuất hiện nhiều nhất, bởi vì loại cơ giáp này sở hữu một khă năng phi hành ngoài không gian vô cùng tuyệt vời, do vậy trong trò chơi nó là loại cơ giáp được rất nhiều người lựa chọn.

Người điều khiển “Tú hoa châm-111” đã bình tĩnh, màn hình lại trở nên ổn định.

Một đường ánh sáng chói mắt được bắn ra, một chiếc “Kẻ đi săn” hung hãn nổ tan tành biến thành một bông hoa lửa.

“Tú hoa châm-111” đã bắt đầu thể hiện ra cái mà nó thiện trường nhất – bắn lén. Trên màn hình trong nháy mắt đã thành một dạng góc nhìn rộng. “Tú hoa châm-111” đang dựa vào sự yểm hộ của các thiên thạch không ngừng tránh né khỏi các tia laser, các thiên thạch ở xung quanh vẫn đang bay toán loạn, chứng tỏ bên ngoài kia tồn tại một vòng vây cực kỳ lớn.

Theo cùng với những động tác chuyển hướng tránh né của “Tú hoa châm-111” là từng tia tiếp từng tia ánh sáng xuất hiện trong màn trời đêm, mỗi một đường sáng đó của nó đều đại biểu cho tiếng gọi của tử thần, lúc thì bắn trúng khoang động cơ, khi thì bắn trúng khoang điều khiển, bắn trúng khoang động cơ, ngay lập tức chiếc cơ giáp nổ tung thành ngọn lửa, bắn vào khoang điều khiển, vũ trụ lại có thêm một đống sắt vụn mất đi sự điều khiển, trôi nổi lẫn vào trong đám thiên thạch, nhìn mà đã kinh.

Sống lưng Lưu Phi được một phen rét lạnh, độ chuẩn xác của “Tú hoa châm-111” khiến Lưu Phi cảm thấy khủng bố, tỷ lệ bắn trúng của nó đạt đến trên 80 phần trăm, cũng chính là nói, hắn cứ bắn 10 phát thì ít nhất phải có 8 phát trúng mục tiêu, trong một môi trường vũ trụ phức tạp như thế này mà đạt được tỷ lệ chính xác như trên thì đủ để khiến cho bất kì một xả thủ nào cũng đều phải kinh ngạc.

Trong 20 phút ngắn ngủi, số lượng “Kẻ đi săn” bị “Tú hoa châm-111” bắn rụng đã lên thành 9 chiếc, hơn nữa, con số thương vong vẫn chưa dừng lại ở đây.

Một xạ thủ thật đáng gờm!

Một “Tú hoa châm” thật đáng sợ!

Đối với cơ giáp của tinh hệ Trác Nhĩ, Lưu Phi hiểu tương đối rõ, tuy “Kẻ đi săn” không phải là cơ giáp tối ưu nhất của Trác Nhĩ tinh, nhưng xếp hạng của nó cũng nằm trong top 10, nếu như có người nói một chiếc cơ giáp có thể diệt gọn được 9 chiếc “Kẻ đi săn”, đánh chết y cũng không tin.

Khả năng quét hình của radar “Tú hoa châm-111” thật là mạnh mẽ.

Nhìn từng đoàn rồi từng đoàn hỏa diệm đang bốc cháy, Lưu Phi không kìm nổi tiếc thương thay cho những cơ giáp “Kẻ đi săn” kia, đối mặt với cảnh đuổi giết của một “Tú hoa châm” với tốc độ và hệ thống radar vượt trội, “Kẻ đi săn” dường như đã bị biến trở thành con mồi, chỉ còn chờ đến lượt bị mổ bụng mà thôi.

Đột nhiên, Lưu Phi cảm thấy tốc độ của “Tú hoa châm-111” dường như bị chậm lại, tần suất khai hỏa cũng thấp xuống rất nhiều, phạm vi các động tác chuyển hướng cũng trở lên nhỏ lại, dường như đã chuyển sang chế độ “tiết kiệm năng lượng”, có thể trông thấy rõ, vòng vây xung quanh càng lúc càng được thu hẹp, tốc độ khai hỏa của nó dường như càng lúc càng chậm, nhưng Lưu Phi tin chỉ cần nó tiếp tục nổ súng thì “Kẻ đi săn” căn bản không thể tiến lại gần.

– Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

Thanh năng lượng!

Trong nháy máy, Lưu Phi đã nghĩ đến vấn đề này. Dưới tốc độ bắn và thực hiện các động tác tránh né ở cường độ cao liên tục đã khiến cho “Tú hoa châm-111” phải tiêu hao một lượng điện năng đáng sợ, cộng thêm lượng điện năng bị tiêu hao lúc chơi đùa xạ kích với chiếc cơ giáp màu xanh nhạt, năng lượng đã cạn kiệt!

Trên thực tế, ngay lần đầu trông thấy “Tú hoa châm-111” Lưu Phi đã chắc chắn một điều rằng nó có vấn đề trong việc dự trữ năng lượng.

– Tu….tu…tu….tu…

Đột nhiên trên màn hình phát ra một chuỗi tiếng cảnh báo dồn dập cấp bách, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là cảnh báo việc năng lượng đã đạt đến giới hạn. Theo lẽ thông thường, lúc này cơ giáp không được sử dung vũ khí năng lượng nữa, cố gắng hết sức tiết kiệm năng lượng nếu như không muốn bị phơi xác trong vũ trụ mênh mông này.

Nếu như trong tình huống không có sự chi viện của mẫu hạm, dưới điều kiện cạn kiệt năng lượng thì chỉ còn duy nhất một khả năng – tử vong!

Trên màn hình, xuất hiện một cỗ cơ giáp chiến đấu toàn thân màu đen, mắt Lưu Phi sáng lên, cỗ cơ giáp này không phải “Kẻ đi săn”, có điều từ phong cách dũng mãnh dữ dằn này có thể nhìn ra đây là một cơ giáp của tinh hệ Trác Nhĩ.

Đây là một cỗ cơ giáp Lưu Phi chưa từng được biết đến.

Cơ giáp này có thiết kế đơn giản, lưu loát mà thoải mải, giáp phòng hộ làm tôn lên vẻ đẹp giống như thiên sứ hạ phàm, lại như mang theo khí khái kiêu ngạo của một vị anh hùng.

Làm cho Lưu Phi kinh ngạc đó chính là khâu phối trí vũ khí của cơ giáp vô danh này, một đao siêu từ tính cộng một đao ánh sáng.

Đao ánh sáng là một loại vũ khí cận chiến rất thông thường, giống như việc binh sĩ đều phải được trang bị dao găm. Mà lưỡi đao siêu từ tính thì lại không thông thường chút nào, nổi lên vẻ đặc biệt giữa không gian.

Uy lực mạnh yếu của đao từ tính có quan hệ trực tiếp với chấn động mà nó gây ra, mà đao siêu từ tính thì uy lực còn kinh người hơn, xung động của nó mang lại sẽ khiến cho tấm giáp của một chiếc cơ giáp trong nháy mắt bị bể vỡ tan tành, hóa thành ngàn mảnh nhỏ, vũ khí này được các loại cơ giáp cận chiến dưới mặt đất rất yêu thích, tuy nhiên, trong không gian vũ trụ, vũ khí này không nhận được sự chào đón, bởi vì đây là loại vũ khí cận chiến, giữa vũ trụ mênh mông thì phạm vi sử dụng lại rất hạn chế, dù sao, cơ giáp ngày nay đều được trang bị một hệ thống radar tiên tiến, một cơ giáp cận chiến có thể biến thành đống mảnh vụn từ bởi cách đó vài chục kilomet.

Ai mà lại sử dụng cơ giáp cận chiến trong chiến đấu ngoài không gian vậy?

“Tú hoa châm-111” dường như cảm thấy được nguy hiểm, bất chấp tất cả hậu quả liều mình tăng nhanh tốc độ bắn, rất rõ ràng, nó đang tính toán tiêu diệt cỗ cơ giáp màu đen trông rất quỷ dị này khi còn đang trong một khoảng cách an toàn.

Chính lúc Lưu Phi còn kinh ngạc, thì độ chuẩn kinh người mỗi lần bắn của nó giờ đây mất hiệu quả rồi, trong một tần suất bắn ra dày đặc đó, cỗ cơ giáp vô danh màu đen nọ giống như u linh, đang không ngừng từ trong đám thiên thạch làm ra những động tác chuyển hướng ở phạm vi vô cùng lớn, không hề tuân theo bất cứ lộ tuyến nào, trên màn hình là một mảng vô trật tự làm cho Lưu Phi hoa hết cả mắt.

Lưu Phi tin, trong tình huống này, ngay cả một xạ thủ giỏi cũng không thể ngắm chuẩn.

Sự thật chứng minh, ngay cả một xạ thủ giỏi như “Tú hoa châm-111” cũng không thể ngắm bắn chuẩn.

Gần!

Gần quá rồi!

Quả tim Lưu Phi dường như chồi lên tận cổ, cỗ cơ giáp màu đen trong cảnh thiên thạch loạn lưu đó vẫn không ngừng đẩy mảnh các thiên thạch về phía “Tú hoa châm-111”, sau đó mượn vào sự che chắn của đám thiên thạch, dần dần tiến gần vào, tạo hình đầy uy mãnh kết hợp cùng động tác biến hướng như u linh khiến Lưu Phi sinh ra một cảm giác vô cùng quỷ dị, như một đại hán cầm trên tay một chiếc kim khâu, cực kỳ quái đản.

Tạo hình uy mãnh của cơ giáp màu đen dường như có tồn tại một loại năng lực dự đoán trước với mỗi hành động của “Tú hoa châm-111” làm người ta không thể tưởng tượng nổi, mỗi lần nằm ở vị trí nguy hiểm đến cực độ, nó lại có thể lướt sát qua các tia sáng trí mạng kia, khiến Lưu Phi nhiệt huyết sôi trào chính bởi những pha biểu diễn chuyển hướng đến khủng bố.

Nếu như nói các động tác chuyển hướng lúc mới đầu của “Tú hoa châm-111” là xuất sắc, vậy thì chỉ có thể hình dung động tác chuyển hướng của cơ giáp đen này bằng hai từ: hoa lệ. Nên nhớ, tốc độ động cơ của cơ giáp màu đen rõ ràng nằm ở thế bất lợi so với tốc độ của “Tú hoa châm-111”, do vậy có thể thấy kỹ năng điều khiển của người điều khiển cơ giáp màu đen này đã đạt được cảnh giới cao đến nhường nào.

Đột nhiên màn hình lại được phen rung lắc kịch liệt, truyền về một chuỗi các tiếng động “lộp bộp”, tựa hồ như âm thanh sé rách đi kèm với tiếng động va chạm của cuộc hỗn loạn kia.

Ngay lập tức, Lưu Phi nghĩ ngay đến cánh tay bị đứt của “Tú hoa châm-111”, hẳn phải là bên cánh tay cầm súng.

Bị chặt đứt cánh tay phải, mất đi cánh tay cầm súng ngắm, “Tú hoa châm-111” đã như cá nằm trên thớt.

Xem ra, pha trí mạng xảy ra với khoang điều khiển nhanh thôi sẽ xuất hiện, có thể tưởng tượng ra hậu quả khi bị lưỡi đao ánh sáng chém sắt như chém bùn đó bổ vào khoang điều khiển yếu nhược của “Tú hoa châm-111”, yếu nhược đến nỗi cho dù chỉ là một lưỡi đao ánh sáng thông thường cũng đủ để đâm thủng nó. Đây chính là hậu quả đáng sợ của việc đánh đổi trọng lượng lấy tốc độ.

Quả nhiên!

Trong lúc Lưu Phi đang suy tư nhìn chăm chăm vào màn hình, thì một âm thanh như tiếng bị xuyên thủng vang lên lẫn trong đám âm thanh hỗn loạn kéo dài.

Trận chiến đã kết thúc, lưỡi đao hẳn đã phá hoại một bộ phận của quang mạch, khoang điều khiển cũng rơi vào trạng thái chân không, camera hành trình cuối cùng cũng dừng lại, có thể tưởng tượng ra lưỡi đao sắc bén đó đã đâm thủng khoang điều khiển, trực tiếp giết chết người điều khiển “Tú hoa châm-111”

Bời vì góc độ quan sát của Lưu Phi cũng giống như của người điều khiển “Tú hoa châm-111”, nên toàn bộ quá trình chiến đấu vô cùng huyền ảo đó, đặc biệt là trận chiến đấu kinh tâm động phách giữa hai cỗ cơ giáp đã tạo thành một áp lực trước nay chưa từng có cho Lưu Phi, phải mất một lúc lâu sau Lưu Phi mới tỉnh táo lại.

Cũng coi như đây là lần đầu tiên Lưu Phi được làm quen với cơ giáp chiến đấu ngoài vũ trụ, lần tiếp xúc này tạo ra ảnh hưởng lớn đến Lưu Phi.

Khả năng xạ kích thần sầu của “Tú hoa châm-111” đã làm cho Lưu Phi cảm nhận được sức uy hiếp và lực phá hoại của những xạ thủ, mà kỹ xảo chuyển hướng như u linh của cỗ cơ giáp vô danh màu đen nọ càng làm cho Lưu Phi biết,

chiến đấu giữa cơ giáp với nhau ngoại trừ việc hai bên bắn qua rồi bắn lại, hãy còn loại phương thức tàn khốc đến như vậy, những động tác biến hướng hoa lệ đó càng khiến cho Lưu Phi trầm mê sâu hơn nữa, không thể tự thoát ra được…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *