Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 98 – ô uế

Ta không biết nên đáp thế nào, mà hắn cũng không nói chuyện nữa, chần chờ thật lâu, đành im lặng.

Thời điểm nghiêng người, vô ý chạm đến bình sứ trong lòng ngực, ta chột dạ nhìn hắn.

Hắn hỏi: “Thứ gì?”

Nhìn, hắn cũng không mở to hai mắt. Ta không khỏi khó xử, có lẽ, vừa rồi ta và hắn thân cận như vậy hắn sớm đã phát hiện. Nghĩ như thế, ta chỉ đành thành thật đáp: “Một lọ thuốc mà thôi.”

Hắn lại hỏi: “An Kỳ Dương đưa?”

Lần nữa kinh ngạc, ta trừng mắt nhìn hắn.

Hắn lại nói: “Nàng ở Thủy Yên Các dưỡng bệnh, không thể lúc nào cũng mang theo thuốc, trẫm nói đúng không?”

“Ngài đã nói, sao có thể không đúng!” Nắm chặt lọ thuốc trong tay.

Quả nhiên, hắn duỗi tay tới muốn đoạt lấy lọ thuốc.

“Hoàng Thượng…”

Nguyên Thừa Hạo đã mở nắp, để gần mũi ngửi ngửi, hừ một tiếng: “An Kỳ Dương thật sự cho rằng nàng bị bệnh? Hắn ra tay cũng hào phóng, thuốc trân quý như vậy cũng cho nàng.” Nói rồi, Nguyên Thừa Hạo trả đồ cho ta.

Ta không khỏi ngơ ngẩn, An Kỳ Dương nói, thuận tay lấy.

Hắn nhắm mắt, bộ dáng thoạt nhìn rất mệt mỏi. Ta bỗng nhiên nhớ tới công dụng của thuốc này, bật thốt lên: “Hoàng Thượng có cần dùng một viên không?”

Hắn xoay người, nhàn nhạt hai chữ: “Không cần.”

Tức giận trừng mắt nhìn hắn, ta đóng lọ sứ lại, cất dưới gối: “Cũng tốt, thần thiếp luyến tiếc.”

Nghe vậy, hắn bỗng dưng ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn ta. Ta theo bản năng kéo chặt chăn, hắn nhíu mày nói: “Trẫm ngủ không thoải mái, nàng dọn ra ngoài ngủ đi.”

Nhấp môi nhìn hắn, ta cho rằng bản thân nghe lầm.

“Còn không đi?”

Ta không đi.

Nếu hắn ngủ không thoải mái, tại sao không về Càn Nguyên Cung? Có điều, lời này ta không thể hỏi.

Nhìn hắn, ta cười nói: “Thần thiếp vừa sinh non, sao có thể rời giường?” Có bản lĩnh thì đi nói với kẻ khác ta không phải sinh non đi!

Hắn cũng cười, thậm chí sáng lạn hơn ta, nhưng cánh môi lại tái nhợt, thoạt nhìn, hình như thật sự không thoải mái. Quay mặt, ta sẽ không khoan nhượng với hắn, hắn lúc nào cũng muốn tỷ tỷ vào cung, ta tuyệt đối không khoan nhượng.

Không biết vì sao, ta bỗng nhiên nhớ tới “căn bệnh kỳ lạ” trên người hắn, hít một hơi thật sâu, ta sẽ không quan tâm hắn nữa.

“Sinh Nhi, nàng diễn kịch tới nghiện rồi sao?”

“Là Hoàng Thượng nói muốn thần thiếp diễn kịch với ngài, cho nên, vở kịch này, thần thiếp sẽ tận lực diễn.”

Hắn gật đầu: “Rất tốt.”

Mắt thấy hắn duỗi tay xuống gối lấy lọ thuốc An Kỳ Dương cho ta, thong dong uống một viên. Ta giật mình nhìn hắn, hắn đã nhấc chăn đẩy ra, tay ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi.

Tất cả đều quá nhanh, nhanh đến ta thậm chí không kịp phản ứng.

Hắn lưu loát đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, lớn tiếng: “Người đâu.”

Ta ngồi dậy, nhìn hai cung nữ tiến vào, trong đó cũng có Vân Mi.

Hắn đứng lên, chỉ vào khăn trải giường: “Chiêu Nghi nương nương làm bẩn khăn trải giường, gọi người vào đổi cái mới đi.”

Mấy cung nữ đưa mắt nhìn vết máu trên khăn trải giường kia, đỏ mặt. Ta bị hắn nói tới sững sờ, nhất thời không biết làm thế nào.

Nguyên Thừa Hạo, sao hắn có thể làm như vậy?

Cái gì là Chiêu Nghi nương nương làm bẩn khăn trải giường?

Cái này kêu ta… Kêu ta để mặt mũi ở đâu?

“Ngây ra làm gì? Còn không mau dìu nàng ấy ra ngoài nghỉ ngơi trước?” Hắn nói.

Vân Mi vội lấy áo choàng khoác lên người ta, nhỏ giọng hỏi: “Nhị tiểu thư, có cần nô tỳ hầu hạ người thay xiêm y trước không?”

Trời ạ, Vân Mi, ngươi kêu ta sống thế nào đây…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *