Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 93 – quận mã

Chẳng qua chỉ một câu đơn giản, lại khiến nàng nghẹn ngào không thôi.

Ta không biết nàng vào cung đã khiến nàng ủy khuất nhiều như vậy. Ba năm, nàng không thổ lộ, cũng không có người để nàng thổ lộ.

Mà ta, là người có thể khiến nàng nói hết sao?

Không, ta không dám xác định.

Vô Song sợ hãi, nhấp môi, cuối cùng lại không nói gì, chỉ cầm khăn tiến lên, giúp nàng lau nước mắt. Mà nàng, trong lúc lơ đãng, hốc mắt đã đỏ.

Thật lâu, tâm tình mới dần hồi phục, tự đưa tay lau khóe mắt, nàng nói giọng khàn khàn: “Tần thiếp thất thố, khiến nương nương chê cười.”

Ta lắc đầu.

Nàng đã đứng lên, nhỏ giọng: “Tần thiếp quấy rầy nương nương lâu rồi, xin về trước, nương nương nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, nàng hành lễ với ta, mới cung kính lui ra ngoài.

Ánh mắt dõi theo thân ảnh gầy nhỏ kia, trong lòng, lại trăm mối ảm xúc ngổn ngang.

Vân Mi nhịn không được mà hỏi: “Nhị tiểu thư, sao Niên Tần tiểu chủ lại khóc?”

Vì sao… Vì quá nhiều chuyện!

Nàng bất đắc, nàng ủy khuất, cuộc đời nàng không thể thoát khỏi gông xiềng.

Kỳ thật, ta cũng giống như nàng, bởi vì, ta không thể buông xuống chuyện của tỷ tỷ.

Vân Mi đi đóng cửa, lúc này đã gạt qua chuyện của Niên Tần, chỉ hỏi: “Người nói hôm nay Hoàng Thượng có tới không?”

Hơi ngẩn ra, ta lắc đầu, nhưng trong lòng lại rõ ràng, nếu hắn đã có thể vừa hạ triều vội vàng tới đây thăm ta, như vậy đêm nay, chắc chắn sẽ tới. Rốt cuộc trong hậu cung hiện tại, ta là phi tử được sủng ái, còn vừa sinh non, cần hắn an ủi.

Vân Mi lại nói: “Nô tỳ thật hi vọng Hoàng Thượng sẽ tới.”

Nha đầu này, tâm tư của nàng, ta biết.

Ngước mắt nhìn nàng, ta thấp giọng: “Đi lấy sách tới dạy ta thêm mấy chữ đi.”

OoOoO

Hai người ở trong phòng cả buổi trưa, tới chạng vạng, nghe bên ngoài truyền tới động tĩnh, có cung nữ vào bẩm báo nói Chỉ Doanh quận chúa tới.

Không ngờ ngờ ấy còn chưa xuất cung, ta vội gọi người mời vào.

Vân Mi thu dọn đồ trên giường, nhanh chóng ra ngoài tiếp đón.

Ta kéo chăn, nửa nằm trên giường.

Thấy Nguyên Chỉ Doanh vào, ta khẽ cười, nhưng chỉ cái chớp mắt, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Buổi sáng, Nguyên Thừa Hạo chỉ nói Chỉ Doanh quận chúa vào cung, lại không ngờ, thì ra An Kỳ Dương cũng tới.

Sau lần từ biệt ở Du Châu, ta xem như vẫn chưa gặp hắn, lần trước, khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn hắn vài lần.

Sắc mặt hắn có chút ảm đạm, nhưng vẫn tươi cười sáng lạn với ta.

Chỉ Doanh quận chúa thân mật kéo cánh tay hắn đi tới, hành lễ với ta, lúc này mới nói: “Hôm qua nghe nói nương nương xảy ra chuyện, hôm nay mới đến thăm, mong nương nương đừng để trong lòng.”

“Sao có thể?” Ta vội lắc đầu.

Vân Mi vội lấy ghế dựa tới cho họ.

Chỉ Doanh quận chúa kéo An Kỳ Dương ngồi xuống, ánh mắt hắn trước sau đều chưa từng dời khỏi mặt ta, nhịn không được mà hỏi: “Nương nương đã khá hơn chưa?”

Hắn không còn gọi ta “A Tụ”, đã học theo người khác gọi ta “nương nương”, nhất thời ta không kịp thích ứng. Cười với hắn: “Không sao, biểu thiếu gia không cần lo lắng.” Hắn có lẽ cũng cho rằng ta thật sự sinh non.

Chỉ Doanh công chúa bật cười: “Hai người thật là, nương nương hiện giờ đã là Chiêu Nghi tôn quý, sao còn gọi Kỳ Dương là “biểu thiếu gia”? Nếu để Hoàng Thượng nghe thấy thì làm sao cho phải đây?”

Ta kinh hãi, để Nguyên Thừa Hạo nghe thấy, ta đúng là làm thân phận hắn ban cho thấp đi vào vài phần.

Không khỏi quẫn bách.

Nàng lại làm như không có chuyện gì mà chuyển hướng An Kỳ Dương, cười hỏi: “Kỳ Dương, chàng nói xem có đúng hay không?”

“Doanh Nhi, đừng nháo, để nương nương chê cười.” Hắn đẩy nàng ra.

Nàng lại ôm chặt cánh tay của hắn, cười nói: “Không nháo, chàng là quận mã của ta, nương nương không phải không biết.”

Đúng vậy, quận mã, ta nên sửa miệng gọi hắn “Quận mã”.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *