Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 9 – giữ nàng lại

Đầu ta “Ong” lên một tiếng, thích khách? Là nói… Ta sao?

Giãy giụa vài cái, mũi kiếm kia ngày càng nặng, không khỏi kinh hãi, ta thấy trước mặt có một nam tử cẩm y đi nhanh về hướng này. Liếc nhìn ta một cái, gã trầm giọng: “Trước giải xuống, giao Thanh Tuyệt kiểm tra.”

“Vâng.” Kẻ giữ ta nhận lệnh, định kéo ta xuống.

Ta cuối cùng cũng nhịn không được mà kêu lên: “Nè, dựa vào cái gì nói ta là thích khách!”

Bước chân người nọ cứng lại, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, gã chưa từng xoay người, vẫn giữ câu nói kia: “Giải xuống.”

“Buông ra!” Sức lực thật lớn, thời điểm quay đầu nhìn, nam tử vừa rồi đã rời đi. Lại nhìn về phía trước, ta mơ hồ nhìn thấy trong đình bên yển hồ đang có một người.

“Thành thật một chút!” Người bên cạnh thấp giọng cảnh cáo.

Kéo tay một đoạn đường, người áp giải ta buông lỏng tay, ta lập tức nhìn thấy một nam tử thân hình cao lớn đứng phía trước, một thân y phục màu xanh đen, bộ dáng khoảng ba mươi tuổi, đáy mắt lạnh nhạt ta chưa từng gặp qua.

“Đại nhân, công tử nói muốn ngài điều tra.” Người phía sau cung kính nói, ngay sau đó lui vào bước, xoay người trở về.

Ta nhịn không được mà lui nửa bước, thấy hắn đã tới gần.

“A Tụ!” Phía sau truyền tới tiếng gọi của An Kỳ Dương, trong lòng vui vẻ, định mở miệng, đột nhiên lại nghĩ, ta không cản bản không biết người này là ai. An Kỳ Dương tới liệu có gặp nguy hiểm hay không?

Mà sắc mặt người phía trước đột nhiên thay đổi, theo tiếng nhìn lại.

“A Tụ!” An Kỳ Dương lại gọi một tiếng, hắn vọt vào, rất nhanh liền nhìn thấy ta. Muốn tiến lên, lại thấy vài người xông tới, định động thủ với hắn.

Ta không khỏi hoảng sợ, vội thất thanh kêu: “Đi mau!”

Hắn nhìn ta, không màng tất cả mà xông tới.

Không biết là ai ra một quyền, hung hăng đánh vào mặt hắn.

Ta sợ hãi kêu lên, liền thấy người bên cạnh nhanh chóng đi tới, ngăn cản những người vây quanh hắn, lạnh giọng: “Đều dừng tay!”

Mọi người cả kinh, hắn đã đỡ lấy An Kỳ Dương, nhíu mày gọi: “An thiếu gia?”

Ta vội chạy tới, gấp giọng hỏi: “Sao rồi?” Nửa mặt hắn đã sưng lên, màu da trắng nõn lộ ra một mảng màu hồng, ta nhịn không được mà trái tim trầm xuống.

Lúc này hắn mới thấy rõ người trước mặt, thốt lên kêu một tiếng “Thanh đại nhân”, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phương xa.

Ta theo ánh mắt của hắn mà nhìn, nơi đó đã bị cây to che chắn, nhưng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, ánh mắt lần nữa dừng trên mặt An Kỳ Dương, hắn… Biết bọn họ là ai?

“Thỉnh An thiếu gia lập tức rời đi, nơi này không phải chỗ ngài nên tới.” Thanh đại nhân thấp giọng.

An Kỳ Dương lúc này mới hoàn hồn, duỗi tay giữ chặt ta, nói: “Ta dẫn theo nàng đi ngay.”

“An thiếu gia!” Hắn ngăn cản chúng ta, nhấp môi nói, “Công tử bảo, nàng là thích khách!”

“Ta không phải!” Ngưỡng mặt nhìn hắn, ta chẳng qua là không cẩn thận bị bắt mà thôi, sao có thể xem như thích khách?

An Kỳ Dương cười cười: “Thanh đại nhân cũng nghe thấy đấy, nàng nói không phải là không phải. Nàng là do ta đưa tới, nếu nàng là thích khách, vậy ta chính là chủ mưu rồi.” Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại kinh người.

Ta nắm chặt tay hắn, định mở miệng, lại thấy hắn ra hiệu ý bảo ta không cần nói.

Sắc mặt Thanh đại nhân thoáng thay đổi: “An thiếu gia, việc này…”

“Việc này cứ quyết định như thế, nếu công tử nhà các ngươi muốn một lời giải thích, ta đương nhiên sẽ cho hắn.” Dứt lời, An Kỳ Dương liền muốn nâng bước rời đi.

Thanh đại nhân lập tức chắn trước mặt chúng ta, trầm giọng: “An thiếu gia, chủ thượng ở đây, không thể làm càn!”

Tay hắn nắm lấy tay tay bất giác căng thẳng, ngay lập tức mở miệng: “Ta biết.” Hắn nhìn ta một cái, lại nói, “Chúng ta đi.”

Thanh đại nhân lại không chịu buông tha, nói: “Ngài là công tử của Thừa Tướng, ta không động tới ngài, nhưng hôm nay không thể để ngài đưa nàng đi. Người đâu, bắt lấy nữ tử này cho ta, tuyệt đối không được để An thiếu gia bị thương!”

Ta hoảng sợ, mà đao kiếm phía sau đều đã ra khỏi vỏ.

An Kỳ Dương nghiến răng, nhưng trước sau đều không buông tay ta. Lúc này, thanh âm của một nam tử từ phía sau truyền tới: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *