Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 77 – diêu phi

Trên đường về Thủy Yên Các, ta gặp Niên Tần, mới nhớ nàng cũng từ Trữ Ngọc Cung ra, bộ dáng đi đường có chút khác thường, xem ra, thật sự đã té ngã.

Hậu cung lớn như vậy chỉ có mình ta và Niên Tần nàng qua Trữ Ngọc Cung thăm hỏi Đế Cơ.

Kỳ thật ta rất muốn biết trong tẩm cung của Diêu Tu Dung đã xảy ra chuyện gì, mà Niên Tần cũng thật kỳ lạ, nàng thậm chí không vào thăm Đế Cơ đã vội vàng trở về.

Bất giác đi nhanh hơn, theo đó, lại cảm thấy buồn cười. Ta và nàng không thân thiết, đi lên như vậy, nói gì đây?

Nhưng hai người phía trước đột nhiên nói chuyện, cẩn thận lắng tai vẫn có thể nghe được.

“Vô Song, có phải ngươi cũng cảm thấy bổn cung rất ngốc hay không? Chuyện gì cũng làm không tốt.”

“Tiểu thư, người từ nhỏ đã không thích tranh giành, việc này, thiếu gia cũng biết.”

“Ca ca ta, huynh ấy có người muội muội này, nhất định rất hổ thẹn…” Nàng thấp giọng, rất lâu sau vẫn không nói tiếp.

Ta định đi về phía trước, thân thể lại bị Vân Mi giữ chặt, nhỏ giọng nói: “Nhị tiểu thư, đừng đi nhầm được.”

Nghe nàng nhắc nhở, ta mới nhìn ra con đường trước mắt, Thủy Yên Các, nên ở bên kia. Ta gật đầu, xoay người.

Nhớ tới biểu tình kỳ quái của Niên Tần ở Quan Sư Cung, thì ra, là như thế. Nàng không muốn tranh sủng, lại có ca ca không ngừng lấy lòng chủ tử các cung. Thoáng lắc đầu, trong cung này, rốt cuộc có mấy người có thể tùy tâm sở dục mà sống?

Có lẽ, không có.

Ngay cả hoàng đế cũng thân bất do kỷ.

Nghĩ tới, càng cảm thấy bi ai.

Mãi tới chạng vạng, trong cung mới thịnh truyền sự tình hoàng đế tự tay đánh Ngọc Đế Cơ, còn có lời đồn nói rằng, Diêu Tu Dung vì vậy mà thất sủng, chủ tử các cung đều vui mừng. Ta ngồi trong phòng, nghe cung nhân trong viện ríu rít bàn tán, khóe miệng không khỏi cong lên.

Vân Mi buông chén trà trong tay xuống: “Nô tỳ ra ngoài kêu bọn họ đều câm miệng.”

Ta ngăn nàng lại, kỳ thật từ câu chuyện của đám cung nhân, ta cũng có thể biết thái độ đối đãi của các cung đối với Diêu Tu Dung và Diêu Phi, trong ghen ghét, hỗn loạn khinh thường.

Các nàng đều xuất thân cao quý, đương nhiên khinh thường kẻ vốn là “Nô tỳ” lên làm chủ tử, đặc biệt là còn được Hoàng Thượng sủng ái. Nếu có thể nhìn thấy Diêu Tu Dung thất sủng, các nàng tất nhiên vui mừng.

Chỉ là, hôm sau nghe nói Diêu Tu Dung được tấn phong Diêu Phi, lời đồn này lập tức sụp đổ.

Nghe nói ngày này, Trữ Ngọc Cung khách đến đầy nhà, người các cung tới chúc mừng cơ hồ muốn đạp vỡ cửa Trữ Ngọc Cung.

Cả hôm nay, ta đều chỉ ở trong phòng kêu Vân Mi dạy chữ. Cung nữ và thái giám dường như đều sốt ruột, ta biết, niềm vui này của Diêu Phi ta nên đi chúc mừng, chỉ là, ta không thích tiếp xúc với những người kia.

Dù sao cũng chỉ là mấy câu chúc mừng mà thôi.

Dùng xong bữa tối, ta mới cùng Vân Mi ra ngoài.

Hoàng cung vào đêm, nơi nơi đều điểm đèn sáng ngời. Hôm nay có một tầng sương mù mỏng, trong không khí còn mang theo ướt át.

Ta cùng Vân Mi tới chỗ ngoặt ở hành lang, liền nghe đầu bên kia truyền tới tiếng nói chuyện: “Diêu Phi cũng thật tàn nhẫn, vì tiến vị, ngay cả hài tử cũng không buông tha.”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng là vì áy náy Đế Cơ bị thương, cho nên mới tấn phong cho ả.”

Ta kinh hãi, giờ phút này không có chỗ có thể chỗ nấp, mà hai người kia đã đi tới chỗ ngoặt, là Hiền Phi và Đường Tiệp Dư. Các nàng nhìn thấy ta, lập tức im lặng.

Ta vội hành lễ.

Sợ là nghĩ như thế không chỉ hai người các nàng, bởi vì chỉ có một mình ta biết, ý nghĩ tấn phong cho Diêu Phi, Nguyên Thừa Hạo đã có trước khi Đế Cơ bị thương.

“Đây không phải Tiệp Dư muội muội sao? Sao thế, muốn qua Trữ Ngọc Cung chúc mừng Diêu Phi?” Hiền Phi đi tới, trước sau đều tươi cười ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *