Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 74 – ý nghĩa

Cầu xin hắn buông tha cho tỷ tỷ ta.

Kỳ thật với ta mà nói, có thể nói thẳng như vậy cần có dũng khí rất lớn, bởi vì, tình huống hiện tại, ta thật sự không biết có thích hợp không. Nhưng ta không thể tiếp tục theo đuôi hắn như hôm nay.

Cung Khuynh Nguyệt, tỷ ấy chờ không được.

Đảo mắt, tổng tuyển cử mùa thu sắp bắt đầu.

Ta không muốn trông thấy tỷ tỷ xuất hiện trước mặt ta, một chút cũng không muốn.

Hắn chưa từng xoay người, chỉ nhẹ giọng: “Trẫm đã làm gì?”

“Ngài không cho dân gian cưới gả.” Ta vẫn cúi đầu.

Hắn khẽ cười một tiếng: “Trẫm là hoàng đế.”

“Cho nên thần thiếp mới đến cầu xin ngài.”

Nam tử trước mặt đột nhiên xoay người, ta thấy giày của hắn đi về hướng này, đứng yên, sau đó, bàn tay to lớn kia duỗi tới giữ lấy hàm dưới của ta, vệt nước trên đầu ngón tay vẫn còn, chạm đến khiến da thịt ta lạnh băng.

Ta theo bản năng nhíu mày.

Hắn đã tới gần, cười hỏi: “Nàng biết trẫm đang làm gì không?”

Nhìn thẳng vào mắt hắn, tròng mắt đen như diệu thạch kia đang khóa chặt lấy tay, ta chậm rãi thẳng người: “Ngài ép tỷ tỷ tiến cung.”

Có lẽ đối với hắn, ta không nên dùng một chữ “ép” này. Nhưng, tất cả những gì hắn làm, chẳng lẽ còn có thể sử dụng từ khác để thay thế sao?

Hắn nhíu mày, nhàn nhạt bật cười thành tiếng, nhìn ta, ngữ khí âm trầm: “Nếu đã biết trẫm đang làm, nàng không nên nói những lời như vậy.” Bàn tay thoáng dùng lực, hắn lại nói, “Nàng căn bản không nên tiến cung, ngay từ đầu đã là một sai lầm.”

Mở to hai mắt nhìn hắn, cười tự giễu, đúng thế, đúng như lời hắn nói, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Hắn muốn tỷ tỷ tiến cung, không phải ta. Một khắc đó, trong lòng tức giận muốn rời đi, ta gạt tay hắn ra, lớn tiếng chất vấn: “Hoàng Thượng cho rằng để tỷ tỷ tiến cung không phải một sai lầm sao?”

Ta đã nói với hắn, tỷ tỷ đã có người trong lòng, mà người đó, không phải hắn.

Hắn là hoàng đế, cho nên có ép buộc một nữ tử yếu đuối sao?

Nguyên Thừa Hạo như vậy khiến ta chán ghét vô cớ.

Trong mắt lóe lên lửa giận, hắn nâng bước muốn tiến lên trước, phía sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm của Thường công công: “Hoàng Thượng!”

Hắn ngẩn ra, quay đầu.

Thường công công chạy tới, thấy ta đang quỳ, không khỏi kinh hãi. Hoàn hồn lại, gã nói với hắn mấy câu, sắc mặt hắn rõ ràng đã hòa hoãn một chút, hẳn là Đế Cơ thương thế không đáng ngại.

Nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng, rốt cuộc, đó cũng chỉ là một hài tử.

Thường công công lại hỏi: “Hoàng Thượng muốn tới Ngự Thư Phòng hay qua Càn Nguyên Cung?”

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Qua Ngự Thư Phòng.”

“Vâng.” Thường công công gật đầu, vội đuổi theo hắn.

“Hoàng Thượng!” Ta gọi.

Hắn không hề dừng lại, chỉ nói: “Xem ra nàng không hề nhớ lời trẫm từng nói.”

Ta sững sờ, nhìn bóng người trước mắt dần đi xa.

Lời hắn nói…

A, sao ta lại quên chứ? Hắn nói, đồ hắn muốn có, chưa từng không chiếm được. Cho nên, tỷ tỷ tiến cung cũng là chuyện sớm muộn.

Vân Mi chạy tới, thấy ta còn quỳ dưới đất, vội đỡ ta đứng lên, nôn nóng hỏi: “Nhị tiểu thư, Hoàng Thượng nói thế nào?”

Ta lắc đầu, hắn không đồng ý, cũng sẽ không đồng ý. Hắn là nói với ta, nên chết tâm đi.

Vân Mi khuyên nhủ: “Kết quả như vậy cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nhị tiểu thư đừng đi tìm Hoàng Thượng nữa, việc người làm vì Đại tiểu thư đã đủ rồi.”

Quay đầu nhìn nàng, đủ sao?

Như vậy, việc ta thay tỷ tỷ tiến cung ý nghĩa nằm ở nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *