Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 67 – chế nhạo

Cùng Vân Mi dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, hiện tại đã là giờ trưa, trên đường gặp rất ít cung nhân.

Lại đi thêm một đoạn, liền thấy một tòa cung điện xa hoa, nhìn cách bài trí không hề thua kém Càn Nguyên Cung, ngược lại còn mới hơn. Vân Mi thấy ta kinh ngạc, vội giải thích: “Đây là Thừa Càn Cung, nghe nói là tẩm cung của tiên đế, có một năm, không biết tại sao lại cháy, sau có có người sửa chữa lại, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu sợ ảnh hưởng tới long thể của Hoàng Thượng, nên mới dọn tẩm cung của Hoàng Thượng tới Càn Nguyên Cung.”

Ta nhìn nàng, khen ngợi, nàng lúc này mới cười nói: “Việc Nhị tiểu thư phân phó, nô tỳ đương nhiên ghi nhớ.”

Nàng làm rất tốt, có thể tìm hiểu, đều tìm hiểu hết.

Không biết vì sao, nghe Vân Mi nói nơi này từng bị cháy, ta lại cô đơn nhớ tới Tân Vương phủ ở Du Châu xa xôi. Mười sáu năm trước, Tân Vương phủ cũng bị hủy bởi một mồi lửa.

Nghĩ tới, không khỏi lắc đầu, là ta nghĩ nhiều rồi.

Nhanh chóng đi về phía trước, Vân Mi nói đúng, để Hoàng Hậu chờ, thật sự không tốt.

Ngoài cửa Quan Sư Cung, trùng hợp có một cỗ kiệu dừng lại. Người không thấy, trước đã nghe thấy tiếng lục lạc.

Ta khẽ cười, thì ra là Đường Tiệp Dư.

Cung nữ dìu nàng xuống kiệu, nàng ngước mắt liền thấy ta, nhấp môi cười, nâng bước đi về phía trước, nói: “Muội muội cũng tới? Ta còn tưởng muội muội đang ở cùng Hoàng Thượng chứ!” Nàng hòa nhã cười, kỳ thật ý tứ bên trong, ta làm sao nghe không hiểu?

Hoàng Thượng nửa đường vứt bỏ qua, mặc kệ lý do gì, nàng đều cảm thấy cao hứng.

Ta không nói lời nào, nàng đã tiếp tục: “Hôm nay gặp muội muội, muội chẳng qua chỉ là Uyển Nghi, mới một khắc không gặp mà thôi, muội đã cùng ta ngồi ăn một bàn. Ngày khác, sợ là gặp muội, không hành lễ cũng không được.” Đường Tiệp Dư nói, tất cả đều là châm chọc.

Ta thu lại ý cười, nhỏ giọng: “Đường tỷ tỷ nói đùa.”

“Bổn cung thấy chưa chắc.” Thanh âm của một nữ tử từ phía sau truyền tới.

Ta cả kinh xoay người, rõ ràng thấy sắc mặt Đường tiệp dư cũng thay đổi. Nàng dường như rất không tình nguyện mà hành lễ với nàng ấy: “Nương nương.”

Người đến là muội muội của Hình Bộ Thượng Thư, Trịnh Quý Tần.

Ta cùng Vân Mi hành lễ, nàng lướt qua tay, tự tay đỡ Đường Tiệp đứng dậy, mới lên tiếng: “Còn nhớ lúc trước bổn cung còn phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ.” Nàng quay đầu thoáng nhìn về phía ta, cặp mắt phượng nhẹ nhàng híp lại, “Tiệp Dư sao?”

“Vâng, nương nương.” Ta thấp đầu. Chỉ trong nháy mắt, ta rõ ràng thấy sắc mặt Đường Tiệp Dư xanh mét, ánh mắt nàng ấy nhìn Trịnh Quý Tần, ngoại trừ phẫn nộ, nhiều hơn chính là không cam lòng.

Trịnh Quý Tần khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, được cung nữ dìu vào trong.

Vừa rồi nàng ấy chẳng qua nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Đường Tiệp Dư, muốn mượn việc này chế nhạo nàng thôi.

Mà hận ý Đường Tiệp Dư đối với Trịnh Quý Tần không chỉ dừng ở như vậy. Năm đó, phụ thân Đường Tiệp Dư vì phạm sai lầm mà bị Nguyên Thừa Hạo từ Hình Bộ Thượng Thư biếm xuống, cho tới bây giờ cũng chỉ là Hình Bộ thị lang, mà huynh trưởng Trịnh Quý Tần lại tiếp nhận chức Hình Bộ Thượng Thư đó. Nếu không, ngày đó tấn vị, sợ là cũng không đến phiên Trịnh Quý Tần.

Tuy ta không muốn tranh sủng, nhưng quan hệ giữa phi tần hậu cung vẫn phải biết một ít, để ngừa tới lúc không kịp trở tay.

Mọi người đi vào, thấy Hoàng Hậu đang cùng mấy phi tần nói cười bên trong.

Hành lễ với nàng ấy, nàng ấy nhìn xuống dưới, xẹt qua ta, ánh mắt dừng ở Đường Tiệp Dư, nhíu mày hỏi: “Sao Hiền Phi không đi cùng muội?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *