Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 65 – rời đi

Trong đầu hồi tưởng lời Nguyên Phi Cẩm vừa nói, ta cuối cùng cũng phát hiện chỗ không đúng, liền hỏi gã: “Tiểu vương gia muốn đi đâu?”

Hắn nghiến răng, trả lời: “Hoàng Thượng muốn tiến tước cho ta.”

Có chút giật mình, gia phong tiến tước, như vậy, gã phải rời kinh thành. Hoàng Thượng sẽ ban đất phong cho gã, ở địa bàn của gã sẽ được phong vương phong hầu.

“Vậy vừa rồi tiểu vương gia đi gặp Hoàng Thượng là vì… Việc này?” Trách không được gã lại gấp gáp như vậy.

Nhưng, không giống tạ ơn.

Sắc mặt gã không tốt cho lắm, cũng không còn nhìn thấy ý cười, chỉ trầm giọng: “Hoàng Thượng vốn không cần phải gấp như vậy, ta… Kỳ thật ta…” Cắn chặt khớp hàm, gã dùng sức đánh một quyền vào bụi hoa, phát ra một trận “rào rạt” hoảng sợ.

Nhìn ra được, giờ phút này gã cũng không muốn rời khỏi kinh thành.

Mà ta, thật sự cũng cảm thấy Nguyên Thừa Hạo hạ đạo thánh chỉ này thật kỳ quái. Cảnh Vương vẫn còn tại thế, theo lý mà nói, tiểu vương gia không cần phong hậu. Giờ phút này phong hầu, không thể nghi ngờ là muốn suy yếu thế lực của Cảnh Vương.

Vội hoàn hồn, việc này, ta không nên nghĩ tới.

Tâm tình Nguyên Phi Cẩm dường như đã tốt hơn, gã nhìn ta, thấp giọng: “Nếu ta không còn ở đây, ngày sau mọi việc ngươi phải nhường nhịn Hoàng Thượng một chút.”

Gã nói, khiến ta muốn cười.

Kêu ta mọi việc nhường nhịn Nguyên Thừa Hạo? Hắn là hoàng đế, ta há có đạo lý không nhường nhịn sao?

Lại nói, hắn chưa chắc đã cần ta nhường mình.

Gã dường như không chú ý tới khóe miệng đang cười của ta, dừng một chút, lại nói: “Kỳ thật Hoàng Thượng, rất thích hài tử.”

Thích…

Hồi tưởng lại khi nãy, ở Ngự Hoa Viên, bộ dáng hắn cùng Ngọc Đế Cơ chơi đùa, còn cả việc hắn vì Ngọc Đế Cơ mà thăm dò nhiều năm như vậy, đúng thế, ta bắt buộc phải thừa nhận, hắn rất xứng với một tiếng “phụ hoàng” hài tử gọi.

Nhưng, hắn lại ban chén thuốc bóp chết thân cốt nhục của mình cho các phi tần uống.

Hắn rốt cuộc thích hài tử sao? Hoặc là nói, vì sao hắn thích?

Ánh mắt xẹt qua Nguyên Phi Cẩm, trên mặt gã tràn đầy chờ mong. Nhưng gã lại không biết, Nguyên Thừa Hạo căn bản không chạm vào ta, tương lai, cũng sẽ không.

Tiệp Dư, mọi người trong hậu cung này đều cho rằng là nữ nhân duy nhất có thể hoài long duệ, kỳ thật, mới là người không có khả năng nhất.

Nguyên Thừa Hạo hay lắm, ngay từ đầu hắn không thừa nhận điểm này, thậm chí còn gióng trống khua chiêng qua Úc Ninh Cung “giải vây” giúp ta, hắn “cam chịu”, sẽ là lý do ngày sau ta trở thành mục tiêu lớn nhất của các nàng.

Điểm này, Nguyên Phi Cẩm không biết, ai cũng sẽ không biết.

“Vương huynh!” Xa xa truyền đến tiếng của Chỉ Doanh quận chúa.

Ta kinh hãi, cùng Nguyên Phi Cẩm quay đầu, thấy nàng và An Kỳ Dương đứng cách đó không xa, Vân Mi dường như còn nói gì với hắn. Ta chỉ thấy sườn mặt của An Kỳ Dương, không rõ bộ dáng hắn lúc này.

Nguyên Chỉ Doanh nhấc váy chạy tới, An Kỳ Dương chỉ khẽ nâng mắt, không tiến lại đây.

Nguyên Phi Cẩm xoay người, nhíu mày hỏi: “Sao lại vào cung?”

“Sợ huynh thẳng tính, lại chống đối Hoàng Thượng.” Nàng trả lời, có điều thấy gã bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm, kéo tay gã qua, “Vừa mới hỏi, Hoàng Thượng đang chơi với Đế Cơ, lúc này, huynh cũng đừng đi.”

Ánh mắt nàng chuyển hướng qua ta, cười nhẹ: “Nhị tiểu thư.” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới phát giác không ổn, vội nói, “Xem ta kìa, việc đó cũng quên mất, hiện tại phải gọi là Tiệp Dư tiểu chủ.”

Ta không đáp, chỉ cúi đầu cười.

Ta vốn nên tránh đi, chỉ là…

An Kỳ Dương không giống Nguyên Phi Cẩm, ta không thể tiếp xúc với hắn quá nhiều, như vậy, với ta và hắn đều không tốt. Hắn cũng là người rõ ràng, giờ phút này dù gặp mặt cũng không khiến ta xấu hổ.

Có cung nữ chạy về phía này, cất giọng từ xa: “Tiểu chủ mau một chút, hôm nay các chủ tử đều phải qua Quan Sư Cung trò chuyện!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *