Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 60 – chơi cầu

Ngọc Đế Cơ ôm lấy cổ hắn, ánh mắt vô tình nhìn về phía ta, giật mình, tươi cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi thu lại. Ta không khỏi nhớ lại lần đó, ta và Vân Mi thiếu chút té ngã dọa hài tử bật khóc, xem ra ký ức của nó vẫn còn rõ ràng.

Nguyên Thừa Hạo dường như cũng ý thức được, cũng nhìn qua ta, rất nhanh, lại ngoái đầu lại, cười hỏi: “Phụ hoàng đã lâu không gặp Ngọc Nhi, không biết Ngọc Nhi có nhớ phụ hoàng không?”

Nghe hắn gọi, Đế Cơ mới hoàn hồn, gương mặt nhỏ nhắn hướng về hắn, gật đầu thật mạnh: “Nhớ, Ngọc Nhi còn muốn phụ hoàng cùng Ngọc Nhi chơi cầu.” Nhắc tới việc này, Đế Cơ lập tức hưng phấn, lôi kéo bàn tay của hắn, “Nếu phụ hoàng đã tới rồi, chi bằng cùng Ngọc Nhi chơi cầu được không?” Hài tử nhìn hắn, đôi mắt thanh triệt tràn đầy chờ mong.

Hắn như xấu hổ, thấp giọng ho một tiếng, nói khẽ: “Hôm nay phụ hoàng còn có việc, không bằng…”

Hắn còn chưa dứt lời, Đế Cơ liền bẹp miệng, con ngươi sáng ngời tràn ra nước mắt trong suốt, nhưng rất hiểu chuyện gật đầu.

Hắn nhíu mày, cắn môi, cuối cùng đành nói: “Vậy… Ngọc Nhi đi lấy cầu đi, phụ hoàng chơi với con một lát.”

Kinh ngạc nhìn hắn, ta cho rằng, hắn sẽ không đồng ý, Đế Cơ thậm chí cũng không cố sức giữ hắn lại. Đó là vì tình thương của phụ thân sao? Đối với hài tử đáng yêu như vậy, hắn không còn là hoàng đế vô tình mỗi lần nhìn ta, giờ phút này, đôi mắt của hắn tràn đầy ý cười, hoàn toàn khác với ngày ấy ở Thủy Yên Các.

Nụ cười này khiến người nhìn thật thoải mái. Mà hắn, ngoại trừ lần này, cũng chỉ khi nhắc tới Nguyên Phi Cẩm mới như thế.

Có cung nữ tiến lên ôm Đế Cơ xuống, hắn chần chờ, cuối cùng cũng đứng dậy. Ta bỗng nhiên cảm thấy tò mò, không biết bộ dáng hắn chơi cầu sẽ như thế nào nhỉ?

Nhấc màn, Vân Mi ở bên ngoài vừa thấy ta, liền thấp giọng hỏi: “Nhị tiểu thư, Hoàng Thượng làm gì vậy?”

“Cùng Đế Cơ chơi cầu.” Dứt lời, ta cũng đứng dậy xuống ngự giá.

Sắc mặt Vân Mi có chút kỳ quái, che miệng cười: “Hoàng Thượng biết chơi thứ này sao?”

Ta cũng hiếu kỳ, đương nhiên muốn xem.

Đế Cơ đã hưng phấn nhặt cầu dưới đất, dùng sức đá một cái, đuổi theo trái cầu, cười nói: “Phụ hoàng mau tới đuổi Ngọc Nhi đi, phụ hàng mau lên.” Tiếng cười của hài tử như chuông bạc tràn ngập ở bụi hoa.

Hắn cũng cười, lên tiếng: “Ngọc Nhi cẩn thận, phụ hoàng tới đây!” Tiến lên, hắn dễ dàng khống chế cầu dưới chân. Đế Cơ đuổi theo sau hắn, thở phì phò, lại khanh khách cười không ngừng.

Các cung nhân đều tự giác thối lui, ai cũng không quấy rầy. Ta và Vân Mi đứng ở xa, Thường công công đi tới, nhỏ giọng: “Hôm nay nắng gắt, chi bằng tiểu chủ lên ngự giá đi.”

Ta lắc đầu, kỳ thật ở đây nhìn, ta cũng rất thích, lại thuận miệng hỏi: “Đế Cơ năm nay nhiêu tuổi rồi?”

“Hồi tiểu chủ, Đế Cơ ba tuổi.” Thường công công cười đáp.

Ánh mắt nhìn về phía hai người kia, ba tuổi, như vậy là thời điểm tuyển tú ba năm trước. Nhớ tới Nguyên Thừa Hạo nói ta phải quý trọng đêm hôm đó, như vậy, Diêu Tu Dung thật đúng là ứng nghiệm lời của hắn.

Đế Cơ tuy là nữ, nhưng lại là hài tử duy nhất trong hậu cung Tây Chu. Diêu Tu Dung chẳng qua là một cung nữ, có được địa vị như ngày hôm nay đúng thật không dễ.

Phía sau dường như truyền tới tiếng bước chân, vừa quay đầu, đã nghe Thường công công hành lễ: “Nô tài thỉnh an Tu Dung nương nương.”

Nhìn nữ tử phía sau, nàng một thân y phục màu tím nhạt, cổ áo có đường viền hoa màu xanh lá, tóc vấn vô cùng đơn giản, trang sức trên dưới cũng chỉ có ba cây ngọc trâm, nhưng trong tố nhã không mất vẻ vũ mị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *