Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 44 – nhận mặt chữ

Hoàng Hậu đã đi xa, Hiền Phi bỗng nhiên cũng nói phải hồi cung.

Ta vội hành lễ: “Nô tỳ cung tiễn nương nương.”

Nàng cười, lại xoay người, tháo vòng ngọc trên cổ tay trắng nõn đưa cho ta: “Lần đầu gặp mặt, bổn cung cảm thấy muội muội rất hợp với mình, chưa kịp chuẩn bị lễ vật, nếu muội không chê, vậy nhận cái này đi.”

Ta kinh hãi, còn chưa hoàn hồn, nàng đã kéo tay ta qua, giúp ta đeo lên, lại cười nói: “Thật đẹp mắt, rất xứng với muội. Bổn cung mệt rồi, về trước, muội chỉ cần dọc theo con đường cũ có thể trở về.”

Ta gật đầu, đáp: “Tạ nương nương ban thưởng.”

Nàng cười, xoay người rời đi.

Chỉ là nụ cười kia dường như mất đi vài phần chân thật so với thời điểm trước khi Hoàng Hậu tới.

Kỳ thật nàng cười không nổi, bởi vì trong lòng nàng để ý.

Thấy Hiền Phi dẫn theo cung nữ thái giám đi rồi, Vân Phi mới nhỏ giọng: “Hoàng Hậu nương nương và Hiền Phi nương nương là tỷ muội, có điều Hiền Phi nương nương là thứ nữ của Diệp gia.”

Thứ nữ?

Ánh mắt nhịn không được mà dõi theo phương hướng nữ tử vừa rồi đi, nương của ta tuy không phải thiếp thất, nhưng xét đến cùng, địa vị của ta và Hiền Phi ở trong nhà đúng lúc tương tự.

Có điều mạng của ta tốt hơn nàng, ít nhất ta có tỷ tỷ thương ta.

“Nhị tiểu thư, chúng ta về thôi.”

Ta lúc này mới hoàn hồn, cười nói: “Ta còn không biết, ngươi thế mà biết chữ.” Thậm chí còn viết đẹp như vậy.

Nàng cũng cười: “Lão gia phân phó nô tỳ hầu hạ người, nếu người nguyện ý, nô tỳ sẽ dạy người nhận mặt chữ.”

Trong lòng vui mừng, ta vội trả lời: “Sao lại không muốn?”

Giống như tỷ tỷ, biết nhiều chữ, đọc sách, viết chữ, tất cả vẫn luôn là chuyện khiến ta hâm mộ. Ta đương nhiên nguyện ý.

Thì ra, lão gia vẫn luôn biết tâm tư của ta.

Thầm than một tiếng, nhưng thời khắc vào cung, lòng ta vẫn trách ông ấy, cho nên, một tiếng “Cha” cũng bủn xỉn không muốn gọi. Khẽ cười, như vậy, vì việc này, ta tha thứ cho ông ấy sao?

Không phải, thì sẽ thế nào?

“Nhị tiểu thư.” Vân Mi lần nữa gọi, ánh mắt có chút hoài nghi mà nhìn ta, “Người làm sao vậy? Sắc mặt kỳ quái thế.”

Bất giác đưa tay xoa mặt, ta cười cười: “Không sao, chúng ta về thôi, ta chờ ngươi dạy ta biết chữ.”

Vân Mi dùng sức gật đầu.

Hai người dọc theo đường cũ trở về, hoàng cung này thật lớn, nơi ta đi theo Hiền Phi chẳng qua chỉ là một góc băng sơn, hiện tại không quen thuộc đường, vẫn là đừng đi loạn, miễn cho chuốc thêm phiền toái gì.

Một cơn gió thổi tới, đóa hoa ven đường theo đó mà lay động, ta nhìn tới mê mẩn, nhất thời không chú ý tới có một quả cầu lăn lại đây, đợi có phản ứng, một chân ta đã dẫm lên.

Vân Mi không đỡ ổn, hai người cứ thế mà ngã xuống.

Lại không biết từ đâu xuất hiện một người kéo ta và Vân Mi, sức lực thật lớn, thế mà có thể dễ dàng giữ chặt hai người chúng ta.

Đợi đứng vững, lại nghe tiếng hài tử khóc truyền tới.

Nghe tiếng nhìn lại, hài tử nhìn chúng ta, lớn tiếng không, không biết vì bị dọa, hay như thế nào.

Cung nữ phía sau nó hoảng loạn chạy tới, vội vã hỏi: “Đế Cơ làm sao vậy?”

“Đế Cơ còn nhỏ, đừng để ngài ấy chạy loạn, nếu thật sự bị thương, Hoàng Thượng trách tội xuống, không phải ngươi có thể gánh vác.” Quả cầu vốn ở dưới đất bị ném qua, lăn tới bên chân cung nữ.

Sắc mặt nàng tái nhợt, vội gật đầu, khom lưng ôm Đế Cơ, lại nhặt hoa cầu vội vàng rời đi.

Ta giật mình quay đầu, không ngờ là Dương Thành Phong.

Vân Minh bên cạnh căng lớn hai mắt, sau một lúc lâu mới giật mình mở miệng: “Dương… Dương tướng quân…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *