Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 32 – lên đường

Khó trách hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy lại không thấy An Kỳ Dương, thì ra là bị phu nhân nhốt trong phòng.

Yên Chi ra ngoài, lão gia chậm rãi nhìn ta, sau một lúc lâu, ông ấy chỉ cắn răng, không nói gì.

Ta biết, một câu đào hôn chính là tổn hại tôn nghiêm của hoàng đế.

Thứ Lăng Ba mang đến cho Cung phủ, không phải đại phúc, mà là đại nạn.

“Lão gia lão gia, Hứa đại nhân cũng phái người tới thúc giục!” Lại có một gia đinh chạy tới bẩm báo.

Thái dương lão gia đã ròng ròng mồ hôi, phu nhân nhìn ta, trầm giọng: “Lão gia, nếu quận chúa đã chỉ cho con đường sống, chúng ta cũng không còn thời gian do dự nữa.” Bà nói những lời này, tâm trạng vạn phần không muốn.

“Không được!” Lão gia lập tức phản bác, “Lúc trước đã nói rõ để Khuynh Nguyệt tiến cung, Vũ Sinh ở lại trong phủ!”

“Lúc trước là lúc trước, ai mà ngờ được nó đã nói gì với Khuynh Nguyệt khiến Khuynh Nguyệt đào tẩu? Chẳng lẽ ngài thật sự muốn Cung phủ đeo tội danh khi quân, khiến trên dưới Cung phủ hơn trăm mạng người cùng chết sao?” Phu nhân trừng mắt nhìn ông ấy, nói ra lời ngoan độc.

Nắm chặt khăn lụa trong tay, kỳ thật, thời điểm giúp Cung Khuynh Nguyệt, ta đã nghĩ tới khả năng này. Bọn họ chưa từng tiếp xúc với Nguyên Thừa Hạo, nhưng ta có.

Đặc biệt trên người của hắn, cái cảm giác rất không an toàn, nếu biết Cung Khuynh Nguyệt đào hôn, hắn chắc chắn sẽ không làm như thản nhiên.

“Vân Mi, về phòng giúp ta thay y phục.”

“Vũ Sinh!” Lão gia vội bắt lấy tay ta, “Cha không thể…” Đôi mắt kia nhìn ta, chậm rãi tràn ra trong suốt.

Ta biết ông ấy đang giãy giụa, ông ấy từng nói ngày sau sẽ bồi thường cho ta, nhưng hiện tại, ông ấy còn phải đối mặt với trăm mạng người Cung gia.

Gạt tay ông ấy đi, ta xoay người: “Nếu ngay từ đầu biết tính toán của các người, ta nhất định sẽ không nhảy Lăng Ba.” Dứt lời, không hề dừng lại, ta nâng bước đi về phía trước.

Nguyên Thừa Hạo chỉ nói là Cung tiểu thư, mà ta cũng là Cung tiểu thư, như vậy, không tính là khi quân không phải sao?

Kỳ thật ta không vĩ đại như vậy, không phải vì tính mạng, chỉ vì tỷ tỷ.

Đó là điều nàng ấy nên có được, Lăng Ba không phải nàng ấy nhảy, không nhất thiết phải dùng hạnh phúc của nàng mà hi sinh.

Một nữ nhi tư sinh như ta sống trong bóng đêm mười mấy năm, hiện tại có tiếp tục như thế cũng chẳng sao cả.

Đời điểm ra khỏi cửa, cha nhìn ta với hai mắt hồng hồng, vội nói; “Vũ Sinh, con không cần phải đi, để cha gánh vác, được chưa?”

Ta và ông ấy trước không thân, từ giờ khắc ông ấy nói ta biết mình là cha ta, ta chưa từng có ý định tha thứ, mà giờ phút này, cũng sẽ không. Nếu không phải ông ấy ích kỷ làm như vậy, sự tình sẽ không tới nông nỗi này.

Vào cung, mặc kệ là ta hay tỷ tỷ, ông ấy đều không thoát được can hệ.

“Vũ Sinh!”

Thanh âm của lão gia từ sau truyền tới, tiếp theo, là tiếng của thị vệ: “Cung lão gia không cần đưa tiễn, Cung tiểu thư sẽ do chúng ta hộ tống.”

Vân Mi đi theo, ta không khỏi kinh ngạc.

Nàng mỉm cười: “Nô tỳ vốn được lão gia phái tới hầu hạ Nhị tiểu thư, hiện tại Nhị tiểu thư đi đâu, nô tỳ đi theo đó.”

“Ta vào cung, ngươi có biết hoàng cung là nơi này không?”

Nàng gật đầu: “Nô tỳ biết, mặc kệ Nhị tiểu thư đi đâu, nô tỳ cũng sẽ đi theo.”

Nàng nói thật kiên định, mà một khắc đó, ta thừa nhận bản thân cảm động, có chút muốn khóc.

Xe ngựa tới Tân Vương phủ mới dừng lại, xuyên qua màn xe hơi nhấc lên, ta nhìn thấy An Kỳ Dương. Hắn cũng thấy xe ngựa bên này, đang muốn tới gần lại bị Nguyên Chi Doanh giữ chặt, dường như còn nói với hắn mấy câu, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cuối cùng không đi tới đây.

Ta thở phào nhẹ nhõm, dựa vào đệm mềm phía sau.

Vân Mi nhìn ta, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Nhị tiểu thư, nô tỳ ở Cung phủ nhìn thấy Đại tiểu thư, nàng căn bản không bỏ trốn, đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *