Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 19 – thay y phục

Thường công công đã đứng lên, thấp giọng: “Tiểu vương gia đừng náo loạn nữa, Hoàng Thượng còn phải trở về thay y phục, đêm nay qua quận thủ phủ.” Gã vừa nói vừa tiến lên dìu hắn.

Hắn lại cười một tiếng: “Trẫm không có hứng thú.”

Thường công công lộ vẻ khó xử, nghe Nguyên Phi Cẩm cười trêu: “Hoàng Thượng, nghe nói sẽ có người nhảy Lăng Ba, ngài thật sự không đi sao? Thần đệ thật sự muốn mở rộng tầm mắt.”

Nghe vậy, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, qua một lúc lâu, mới cười: “Nói bậy, chỉ có long nữ mới nhảy được Lăng Ba, người ai có thể nhảy ra chứ?

Ta ngẩn ra, bởi vì hắn nói chỉ có long nữ mới có thể nhảy. Không biết vì lý do gì, một khắc đó, ta thế mà bật thốt lên hỏi: “Hoàng Thượng từng gặp long nữ sao?”

Hắn nhìn ta, hai chữ “Đã gặp” đảo qua khóe miệng.

Ta nhịn không được mà bật cười, thì ra, hắn đường đường là đương kim thánh thượng cũng biết nói dối.

Cái gì là gặp qua long nữ nhảy Lăng Ba, a, sao có thể?

“Trên đời này căn bản không có long nữ.”

“To gan!” Thường công công khẽ quát.

Sắc mặt Nguyên Phi Cẩm cũng thay đổi, thấp giọng: “A Tụ, ngươi điên rồi sao?”

Ta không điên, ta thật sự thanh tỉnh.

Hắn đi về phía ta, khẽ cười: “Ngươi là người đầu tiên dám nghi ngờ lời trẫm nói.”

“Bởi vì ngài là Hoàng Thượng, bọn họ mới không dám.” Thời điểm nói lời này, ta hung hăng trừng mắt nhìn Nguyên Phi Cẩm. Trong mắt gã giận dữ, nhưng lại ngại tình huống trước mặt, không dám làm càn.

Hắn cười rộ lên: “Rất tốt, ngươi quả nhiên gan dạ. Vậy ngươi nói xem, tối nay thật sự sẽ có người nhảy được Lăng Ba sao?”

“Sẽ.” Ta đáp không chút do dự.

Hắn ngẩn ra, duỗi tay kéo ta lại gần: “Phải biết, người cậy mạnh có đôi khi không sống được lâu.”

Độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến, khiến ta hoảng hốt không thôi. Ta miễn cưỡng gật đầu, đêm nay người múa chính là ta, ta đương nhiên rất rõ chính mình đang nói gì.

Thuận thế giật lấy huân hương trong tay ta ném cho Thường công công, hắn xoay người: “Đều lui xuống, để nha đầu này hầu hạ trẫm thay y phục. Trẫm thật muốn nhìn xem Lăng Ba trong lời đồn.”

“Hoàng Thượng…”

“A, tiểu vương gia!” Thường công công vội kéo Nguyên Phi Cẩm lại, không cho gã tiến lên.

Ta rụt rè đi theo hắn, cách hắn chỉ nửa bước chân, thời điểm ngước mắt, chỉ có thể mơ hồ trông thấy sườn mặt hắn. Nhìn không rõ, nhưng vẫn tuấn mỹ như vậy.

Giống hệt bàn tay to lớn và nụ cười vừa rồi của hắn.

“Ngươi là nha đầu của quận thủ phủ?” Hắn đột nhiên hỏi.

Ta vội lắc đầu: “Nô tỳ là nha đầu của Cung phủ.”

“Cung phủ.” Hắn lặng lẽ niệm, không nói gì thêm.

Ta nghĩ nghĩ, ngước mắt hỏi: “Nếu không có người nhảy được Lăng Ba, ngài sẽ thế nào?”

Hắn không đáp, chỉ nói: “Hiện tại đã biết sợ? Chậm rồi.”

Không biết vì sao, nghe hắn nói vậy, ta lại khẽ cười. Hắn thật tự phụ, mà ta, rất có tự tin.

Về phòng, thấy xiêm y sớm đã chuẩn bị chỉnh tề mà đặt trên bàn, ta ngẩn ra, định tới gần giúp hắn cởi y phục, gương mặt dần dần nóng lên, loại chuyện này, ở Cung phủ ta chưa từng làm.

“Khẩn trương cái gì?” Hắn thấp giọng hỏi.

Ta hít một hơi thật sâu: “Nô tỳ sợ hầu hạ không tốt.”

Thân mình hắn thoáng động, chỉ nói: “Lá gan ngươi lớn như vậy, còn sợ thay y phục giúp trẫm sao?”

Động ta trên tay cứng lại, ta sợ, cũng quẫn bách.

Cởi áo ngoài của hắn xuống, áo lót bên trong rất mỏng, lồng ngực cường tráng của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mặt ta mỗi lúc một nóng lên, thời điểm định dời mắt, ta lại vô tình trông thấy một vết sẹo trên người hắn, từ bả vai kéo dài tới lồng ngực. Không khỏi hít ngụm khí lạnh, tay nắm y phục của hắn đột nhiên run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *