Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 17 – thân ảnh

Muốn gọi người, nhưng tất cả đều bận rộn.

Cúi đầu nhìn túi đồ trong tay, không biết là thứ gì. Ta không mở ra, nghĩ thầm dù sao cũng tiện đường về Cung phủ, như vậy đem đồ qua đó thì đã sao?

Tới Tân Vương phủ, ta mới rõ vì sao người nọ kêu ta mang đồ tới đây, bởi vì xiêm y của ta và bọn thị nữ nơi này có chút tương tự, khó trách người nọ nhận lầm.

Chỉ là giờ phút này, nhìn vỏ đao của thị vệ canh giữ trước mắt, ta mới phát hiện, người nọ vội vàng mà nhận lầm, nhưng thủ vệ ở đây sẽ không lỗ mãng như thế, làm sao cho một kẻ không có thân phận như ta đi vào?

Thời điểm không biết nên giải thích thế nào, thanh âm của Nguyên Phi Cẩm đột nhiên từ sau lưng truyền tới: “A Tụ?”

Kinh hãi xoay người, thấy thật là gã, ta vội vàng hành lễ. Không tự chủ mà đánh giá gã, y phục trên người đương nhiên đã sớm thay, chỉ là không biết y phục kia còn trong phòng của gã hay đã trả lại cho An Kỳ Dương.

Còn đang nghĩ nghĩ, gã đã tới gần, nhíu mày nhìn ta: “Còn tưởng nhìn lầm, thật đúng là ngươi? Sao hả, thay tên hỗn đản An Kỳ Dương kia tới xin lỗi?”

Không biết vì sao, nhìn thấy gã, ta lại nhịn không được mà nhớ tới chuyện tối qua, nghẹn cười ra tiếng: “Tiểu vương gia, ngài nghĩ nhiều rồi.” Ta cũng không phải nha đầu của An Kỳ Dương, hơn nữa với tính tình của hắn, hôm qua đã dám chỉnh gã, hắn làm sao chịu hạ mình phái người tới xin lỗi?

Một câu “Nghĩ nhiều rồi” khiến gã có chút xấu hổ, nghiến răng: “Vậy ngươi tới nơi này làm gì?”

Ta chỉ chỉ món đồ trong tay: “À, vừa rồi ở quận thủ, có người nói muốn giao thứ này cho Thường công công.”

Gã ngẩn ra, tựa hồ mới nhớ vì sao có người lại có người đưa đồ cho ta, phất tay ý bảo bọn thị vệ tránh sang một bên, gã dẫn đường, một mặt nói: “Như thế còn không mau đi vào?”

Ta vội nói: “Nô tỳ vẫn là giao đồ cho ngài thì tốt hơn.” Dù sao cũng là người nọ nhận lầm.

Gã khẽ cười: “Không cần, ai biết trong tay ngươi là thứ gì, vạn nhất liên lụy tới ta thì không tốt.”

Ta trừng mắt nhìn gã, có ý gì chứ?

Thấy gã đi nhanh về phía trước, ta chỉ biết cắn răng đuổi theo.

Tân Vương phủ lớn hơn Cung phủ rất nhiều, ta chỉ ó thể nhắm mắt theo đuôi gã, đem cảnh trí xung quanh ghi tạc trong lòng, lát nữa trở về e là chỉ có mình ta, ngàn vạn đừng lạc đường.

Tới thủy tạ, người trước mặt đột nhiên khom người, kêu: “Ai da.”

“Tiểu vương gia làm sao vậy?” Ta đi lên trước.

Gã ôm bụng: “Ăn bậy, ngươi ở đây chờ ta.” Nói rồi, gã thống khổ chạy đi.

Nơi này trống trải, một bóng người cũng không có, ta đợi một lát vẫn không thấy Nguyên Phi Cẩm trở về. Cắn răng, thật ngốc mà, nhất định là bị gã chơi khăm rồi.

Mắt thấy thái dương dần xuống, ta mới nhớ bản thân còn phải về Cung phủ lấy đồ. Còn về Nguyên Phi Cẩm, nói không chừng gã đã sớm tới quận thủ phủ chờ tiệc tối bắt đầu.

Không còn cách nào khác, ta đành phải tìm người giao đồ trước.

Đi lung tung một hồi, một người vẫn không thấy, ta có chút bất lực, không biết có phải Nguyên Phi Cẩm đã hạ lệnh cho mọi người rời đi rồi không. Nghĩ tới, bất giác buồn cười, Hoàng Thượng đang ở đây, gã cũng thật to gan.

Cười xong, ta lại nghĩ tới vấn đề trước mắt.

Lần nữa nâng bước đi một đoạn đường, trong đình phía trước có một bóng người. Ta bật thốt lên gọi: “Xin hỏi…”

Vừa lên tiếng, ta bỗng nhiên ngẩn ra.

Thân ảnh này, vì sao ta lại cảm thấy chính mình đã từng gặp ở nơi nào đó…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *