Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 153 – phi tần tranh sủng (24)

Hắn nằm xuống ngủ, nơi này liền trở nên an tĩnh. Ta nghiêng người nhìn hắn, hắn đã nhắm mắt lại. Không khỏi kinh ngạc, thế mà ngủ sớm như vậy?

Hôm nay hắn không dây dưa ôm ta.

Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: “Sang năm, trẫm sẽ tìm sư phó cho Ngọc Nhi.”

Việc này, hắn đã nhắc đến mấy lần, ta theo bản năng hỏi: “Trong lòng Hoàng Thượng có người được chọn rồi?”

Hắn “Ừ” một tiếng, nhẹ giọng: “Dương Thành Phong.”

Thật sự kinh hãi, không thể tin mà nhìn nam tử bên cạnh, hắn vẫn nhắm hai mắt. Ta cười bảo: “Dương tướng quân sẽ là sư phó tốt.” Dừng một chút, ta lại hỏi, “Chỉ là, Hoàng Thượng muốn Dương tướng quân dạy Đế Cơ tập võ sao?”

Hắn khẽ cười, nghiêng người, mở mắt nhìn ta: “Ai nói ông ấy dạy thì nhất định là võ? Đừng coi thường ông ấy, ông ấy văn thao võ lược, cái gì cũng biết.”

Không khỏi kinh ngạc, việc này, ta thật sự không biết.

“Vậy vì sao… Lại làm tướng quân?” Ta bỗng nhiên nhớ lại lần đầu gặp Dương Thành Phong, cảm giác đầu tiên ông ấy cho ta không giống võ tướng. Đặc biệt là, khi ông ấy cởi áo giáp ra, cả người ông ấy không hề có mùi khó thuốc súng, chỉ có nho nhã bác học.

Nhịn không được mà nhìn Nguyên Thừa Hạo, có phải, tất cả những gì của hắn đều do Dương tướng quân dạy?

Nguyên Thừa Hạo lại nhắm mắt, qua một lát, mới trả lời: “Nghe nói Tiên Đế muốn ông ấy chấp chưởng binh quyền.”

Chỉ một câu của Tiên Đế, Dương tướng quân liền bỏ văn từ võ. Cũng khó trách, Nguyên Thừa Hạo luôn cho rằng Dương tướng quân chỉ nguyện trung thành với Tiên Đế. Nhưng hiện tại, chính miệng hắn nói muốn ông ấy làm sư phó dạy Đế Cơ học, như vậy, là bắt đầu tín nhiệm ông ấy, đúng không?

Nghĩ thế, lòng ta vậy mà cao hứng.

“Dương tướng quân có kinh nghiệm, nhất định sẽ dạy Đế Cơ rất khá.” Bởi vì, ông ấy là sư phụ của Nguyên Thừa Hạo.

“Trẫm cũng hi vọng như vậy.”

“Đế Cơ là hài tử thông minh.”

Hắn cười, không nói chuyện nữa.”

“Hoàng Thượng để Vân Mi ở bên Dương tướng quân, ngài càng không cần lo lắng.”

Hắn không đáp, chỉ nói: “Trẫm muốn để một người ở cạnh nàng.” Ta ngẩn ra, nghe hắn nói tiếp, “Ngày mai kêu Nội Vụ Phủ điều một đại cung nữ tới, hầu hạ nàng cho tốt.”

Còn tưởng hắn chỉ thuận miệng nói, thật không ngờ, hắn lại muốn thế thật.

Thở dài, ta bỗng nhiên nhớ tới một người, liền nói: “Việc này không cần làm phiền Hoàng Thượng, thần thiếp điều Hành Nhi ở bên ngoài vào trong hầu hạ là được.”

Hắn hừ một tiếng: “Kiêng kị người của trẫm như vậy?”

“Vẫn là để các nàng hầu hạ Hoàng Thượng đi.” Ta mỉm cười, “Hoặc là, điều các nàng tới Bắc Quyển hầu hạ Bách Hầu điện hạ, vừa lúc thể hiện Hoàng Thượng tiếp đãi khách chu toàn, không phải sao?”

Hắn gật đầu: “Trẫm đúng là quên mất việc này, lát nữa kêu Thường Cừ qua Nội Vụ Phủ truyền lời.”

Hôm sau, hắn thật sự phái Thường công công qua Nội Vụ Phủ. Ta vội kêu A Man đi theo, chọn cung nữ cho Bách Hầu Dục, đương nhiên phải chọn người nhu tình tài giỏi, như vậy, mới có thể xứng với thân phận Nhị điện hạ Bắc Quốc của y. Đến lúc đó, chờ y nhìn trúng ai, Nguyên Thừa Hạo sẽ không thể ban tỷ tỷ của ta cho y.

A Man ra ngoài, qua một lúc, thấy Hành Nhi vào tạ ơn.

Ta còn nằm trên giường, hai mắt nàng hồng hồng: “Nô tỳ khấu tạ đại ân của nương nương.”

Ta bảo nàng đứng lên: “Lúc trước, ủy khuất cho ngươi.” Thời điểm nàng theo tỷ tỷ ở Cung phủ, nào từng chịu khổ như vậy?

Hành Nhi lắc đầu: “Nương nương đừng nói như vậy, nô tỳ nào chịu ủy khuất gì chứ, là Đại tiểu thư, hiện tại… Lại làm cung nữ của Hiền Phi nương nương… Nương nương.” Nàng đột nhiên nhớ tới gì đó, “Nếu có thể, cầu xin nương nương đổi nô tỳ qua Tuệ Như Cung.”

Ta giật mình, thở dài, nào đơn giản như nàng nghĩ? Cho dù Hiền Phi đồng ý, tỷ tỷ sẽ đồng ý sao? Lúc trước chuyện của Hành Nhi không nói với ta, nàng là vì sợ ta vì chuyện của nàng mà gặp phiền toái, hiện tại nàng sao có thể đồng ý để Hành Nhi qua Tuệ Như Cung đổi với mình?

Nhìn cung nữ trước mặt, ta nhẹ giọng: “Ngươi có tấm lòng này là đủ rồi, chuyện của tỷ tỷ, bổn cung sẽ nghĩ cách.”

Nghe ta nói vậy, nàng cũng không nhiều lời nữa.

Lại qua một lát, Tô thái y tới. Thập Đắc công công bưng thuốc vào, Hành Nhi vội nhận lấy. Uống thuốc xong, Tô thái y mới tiến lên bắt mạch cho ta, hắn nhìn Hành Nhi, nói: “Qua Ngự Thiện Phòng bảo ngự trù, khoảng thời gian này đồ ăn của nương nương phải thanh đạm một chút.”

Hành Nhi nhận lệnh lui xuống.

Ta thấp giọng: “Kỳ thật Tô đại nhân không cần đuổi nàng ấy đi.”

Hắn thu tay về, cười nhạo: “Chuyện trong cung, vẫn là càng ít người biết càng tốt.” Dứt lời, hắn im lặng một lúc lâu, mới nhíu mi tiếp tục, “Hiền Phi điều Khuynh Nhi tới Tuệ Như Cung là chuyện vi thần chưa từng nghĩ tới.”

Ta cắn môi, việc này, nhất thời ta không có cách.

“Đúng rồi, việc hôm qua, nàng ấy muốn vi thần nói với nương nương, là Hiền Phi gạt chân nàng ấy.”

Ta nói mà, tỷ tỷ sao có thể vô duyên vô cớ té ngã, quả nhiên là Hiền Phi ra tay! Ngày ấy, có phải nàng ta đã thấy Nguyên Thừa Hạo tới, cho nên mới nghĩ ra một cách như vậy? Mất công nàng ta còn giả mù sa mưa cầu xin, nếu Nguyên Thừa Hạo khăng khăng muốn trách phạt, nàng ta có thể ngăn cản được sao?

“Nàng lo cho nương nương, mới sáng sớm đã dặn vi thần tới xem.”

Ta vội lắc đầu: “Bổn cung không sao.” Chuyện Nguyên Thừa Hạo thiếu chút phạt tỷ tỷ, vẫn là đừng nói, miễn cho Tô thái y lại thêm thành kiến với hắn. Chuyện này, tin rằng tỷ tỷ cũng không nói.

Hắn gật nữa: “Lát nữa vi thần kê vài phương thuốc cho nương nương điều trị thân mình.”

Tô thái y dặn dò một hồi, liền cáo lui ra ngoài.

Ta dựa vào đệm nhắm mắt, mơ mơ màng màng nghe có người vào, khẽ mở mắt, thấy là Hành Nhi, ta nhắm mắt không nói lời nào.

Nàng đứng trước giường ta hồi lâu, mới xoay người đi đóng cửa sổ. Nằm một lát, ta mở miệng muốn nàng rót trà cho ta.

Hành Nhi vội đi rót trà, ta uống mấy ngụm, thấy nàng còn nhìn ta, bộ dáng muốn nói lại thôi, ta nhịn không được mà hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thoáng chần chờ, nàng đột nhiên quỳ xuống: “Nương nương, nô tỳ có một chuyện chưa nói với người.”

“Chuyện gì?”

Hành Nhi cúi đầu, im lặng lúc lâu, mới đáp: “Hôm qua A Man ra ngoài nói có một chung tổ yến, là nương nương ban thưởng cho nô tỳ. Thời điểm nô tỳ ở phòng ăn, vô ý làm đổ lên tay, chỉ cái chớp mắt, nhẫn trên tay nô tỳ liền biến thành màu đen.” Nói rồi, nàng mở bàn tay, chiếc nhẫn kia giơ phút này vẫn còn êm đẹp nằm trong tay nàng, “Đây, là đồ nô tỳ được Đại tiểu thư ban thưởng khi còn ở Cung phủ.”

Cả người run lên, ly trà trong tay thiếu chút rơi xuống.

Hành Nhi thấp giọng: “Nô tỳ rất sợ, sau mới biết tổ yến là Hiền Phi nương nương, nhưng đêm qua Hoàng Thượng ở đây, nô tỳ không dám tự tiện tới tìm nương nương.”

Ta ngồi dậy: “Việc này sao bây giờ mới nói!”

Nàng sợ tới sắc mặt trắng bệch: “Nô tỳ sợ hãi, chỉ biết lén đổ chén tổ yến kia. Hôm nay muốn nói, nhưng nô tỳ lại được biết, tổ yến kia là Đại tiểu thư tự tay bưng cho nương nương…” Giọng nói nàng nhỏ dần, nhưng ta, vẫn nghe ra được hàm ý bên trong.

Hành Nhi không nói, ta đúng là đã quên.

Tình hình hôm qua như vậy, Hiền Phi muốn hại ta, đó là không lý trí. Cho nên, nàng cố ý để tỷ tỷ bưng chén tổ yến cho ta, đến lúc xảy ra chuyện, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên người tỷ tỷ.

Cung Khuynh Nguyệt là cung nữ từ Quan Sư Cung ra, Diệp Mạn Ninh vì ta mà uống thuốc độc tự sát, quan trọng hơn là, cả hậu cung đều cho rằng, tỷ tỷ sau một đêm được ân sủng thì bị Nguyên Thừa Hạo chán ghét. Đặc biệt, thái độ hôm qua Nguyên Thừa Hạo đối với tỷ tỷ, trong lòng Hiền Phi chắc chắn rất vui vẻ. Trách không được, nàng thong dong cầu xin cho tỷ tỷ như vậy, thì ra, trò hay còn ở phía sau!

Nhớ tới, giờ phút này vẫn còn sợ.

Trà đã đổ, mà chính ta lại không hề hay biết.

“Nương nương!” A Man vào thấy, vội chạy tới nhận lấy ly trà trong tay ta, nàng lại nhìn Hành Nhi quỳ dưới đất, nhíu mày hỏi, “Nương nương, đã xảy ra chuyện gì?”

Kể lại mọi chuyện một lần, A Man cũng sợ hãi.

Nhìn Hành Nhi, ta dặn dò: “Việc này không được để lộ ra ngoài.” Miễn cho, thật sự trúng kế Hiền Phi.

Hành Nhi gật đầu liên tục: “Nương nương yên tâm, nô tỳ hiểu.”

A Man cắn răng: “Nương nương, Hiền Phi nương nương đúng là quá tàn nhẫn, mới lật đổ Hoàng Hậu, ả đã muốn xuống tay với nương nương!”

“Đúng thế, ta đã quá coi thường Hiền Phi!

Mà điều khiến ta lo lắng, vẫn là tỷ tỷ ở Tuệ Như Cung.

Tỷ muội Diệp gia, đều không phải đèn cạn dầu.

Hiền Phi sẽ không giết tỷ tỷ, mà muốn Nguyên Thừa Hạo ra tay! Nàng ta không biết vì chuyện của An Kỳ Dương, Nguyên Thừa Hạo đã hứa mặc kệ tỷ tỷ phạm lỗi gì cũng sẽ không giết nàng ấy, nhưng nếu tỷ tỷ thật sự phạm phải “tội lớn tày trời”, tội chết có thể miễn tội sống khó tha!

Nhìn sắc mặt ta không tốt, A Man nhỏ giọng khuyên: “Việc này nương nương đừng lo lắng, gấp gáp cũng không được gì, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Nàng dừng một chút, lại nói, “Đúng rồi, chuyện nương nương dặn dò, nô tỳ đã làm xong. Những cung nữ đó đều là tú nữ lạc tuyển, nhưng, ai nấy đều rất xuất sắc.”

Nghe nàng nói như vậy, ta mới nhớ tới chuyện của Bách Hầu Dục.

Chỉ là tâm trạng vẫn không thể thả lỏng.

Không cho Bách Hầu Dục tiếp xúc với tỷ tỷ vì sợ y thật sự chọn nàng. Nhưng hôm nay tỷ tỷ ở Tuệ Như Cung, dường như càng nguy hiểm.

Trịnh Quý Tần nói rất đúng, trong hậu cung này, được sủng ái không phải người thắng duy nhất, tồn tại, mới là chân lý.

Hiện tại, ngoại trừ Bách Hầu Dục, ta thật sự không nghĩ ra còn ai có thể mở miệng đòi cung nữ với Hiền Phi. Ngoại trừ Bắc Uyển, ta thật nghĩ không ra nơi thứ hai có thể an toàn hơn tẩm cung của Bách Hầu Dục.

Có lẽ, ngay từ đầu ta đã sai rồi. Rất nhiều chuyện, vận mệnh đã chú định, dù cưỡng cầu cũng không thay đổi được.

Gọi Thập Đắc công công vào, kêu gã qua Bắc Uyển xem hôm nay Chỉ Doanh quận chúa có tiến cung không. Nếu có, mời nàng tới Hinh Hòa Cung một chuyến. Ta biết mấy ngày nay nàng không tiến cung, Diệp Mạn Ninh vừa chết, nàng như thế tất vì An Kỳ Dương.

Thời điểm Thập Đắc công công trở về, Chỉ Doanh quận chúa đi cùng gã.

Nàng vào, thấp giọng: “Vốn dĩ hôm nay muốn vào cung thăm nương nương, thật không ngờ, nương nương đã phái công công tới mời.”

Nhìn nàng, sắc mặt không tồi.

Ta chỉ hỏi: “Bách Hầu điện hạ ở tẩm cung sao?”

Nàng kinh ngạc, gật đầu: “Đương nhiên, vừa rồi ta còn dạy y chơi cờ. Sao nương nương lại đột nhiên hỏi tới y?”

“Có vài việc cần tìm y, nhưng ta dù sao cũng là hậu phi, hiện tại còn không giường, gọi y tới, hình như không hợp quy củ.” Nếu để Nguyên Thừa Hạo biết, hắn lại tức giận.

Chỉ Doanh quận chúa không hỏi ta tìm hắn có chuyện gì, suy nghĩ một lát, mới nói: “Nương nương muốn gặp riêng y quả thật không hợp quy củ, nếu ta ở đây, nếu có người hỏi tới, còn có lý do. Ta mới kêu Tầm Chi đi hỏi, nghe nói kỳ phổ tốt nhất trong cung hiện ở chỗ nương nương, vừa lúc có thể dùng cái cớ này.”

Bảo Thập Đắc công công đi mời Bách Hầu Dục, Chỉ Doanh quận chúa đứng lên: “Ta ra ngoài xem, nương nương có chuyện gì cứ nói đi.”

Đợi nàng ra ngoài, Bách Hầu Dục mới quay đầu nhìn ta, thấp giọng: “Xem ra thân mình nương nương đã không đáng ngại.”

“Đa tạ điện hạ quan tâm, bổn cung hôm nay tìm ngài tới là vì việc khác.” Ta không có thời gian quanh co với y.

“Chuyện gì? Nương nương cứ nói đừng ngại.”

Hít một hơi thật sâu: “Hoàng Thượng từng nói, trong cung này, chỉ cần điện hạ coi trọng nữ tử nào, ngài ấy đều có thể chỉ hôn cho điện hạ. Bổn cung muốn nhờ điện hạ mở miệng đòi một cung nữ bên cạnh Hiền Phi nương nương, tên Cung Khuynh Nguyệt.”

Đáy mắt y lộ vẻ khiếp sợ, sau một lúc lâu, mới cười: “Hôm qua bốn cung nữ Nội Vụ Phủ đưa tới nghe nói cũng là nương nương lựa chọn cho ta, sao chỉ mới nửa ngày, nương nương lại muốn ta muốn cung nữ bên cạnh Hiền Phi nương nương? Việc này… Ta không hiểu.”

Ngước mắt nhìn hắn: “Cung Khuynh Nguyệt là tỷ tỷ của bổn cung, bổn cung và Hiền Phi xưa nay không hòa hợp, trong cung này, còn nơi nào thích hợp hơn Bắc Uyển của Bách Hầu điện hạ sao?”

Hắn khẽ cười: “Thì ra nương nương nhìn trúng điểm này.”

“Ân tình này bổn cung nợ ngài, ngày sau nhất định sẽ trả.” Ta vội nói, chỉ sợ y không đồng ý.

Bách Hầu Dục lại lắc đầu: “Ta tới Đại Chu, vốn không định can thiệp vào đấu tranh hậu cung. Ta chỉ là ngoại thần, không thể khiến Hoàng Thượng khó xử.”

“Vậy ngày đó, điện hạ tới nói với bổn cung chuyện của Phùng Chiêu Viện, đó không phải là vượt rào sao?

Y bật cười: “Chuyện của Phùng Chiêu Viện, trong lòng nương nương biết rõ. Có kẻ oan uổng Diệp Hoàng Hậu, dù sao cũng là một mạng người, ta còn tưởng mình nói ra, có thể cứu được mạng nàng ta. Nhưng thật không ngờ, vẫn không thể, còn hại nương nương bị thương, ta đây cảm thấy mình đã xen vào việc của người khác.”

“Bách Hầu điện hạ…”

Y cắt ngang lời ta: “Nếu nương nương muốn nói việc này, ta thấy mình nên về trước.” Dứt lời, y xoay người rời đi.”

Ta cả kinh, theo bản năng nhảy xuống giường. Nam tử trước mặt như ý thức được gì, vội duỗi tay đỡ lấy ta, nhíu mày hỏi: “Nương nương định làm gì?”

Dùng sức bắt lấy tay y: “Hiện tại cũng là một mạng người, vì sao điện hạ lại mặc kệ?”

Hắn giật mình, đỡ ta lên giường, cười nói: “Rốt cuộc Cung Khuynh Nguyệt kia có năng lực gì mà khiến nương nương và quận chúa đều nói chuyện giúp? Ngày Quan Sư Cung xảy ra chuyện, quận chúa đã mở lời, muốn ta nói với Hoàng Thượng muốn nàng qua Bắc Uyển, quận chúa còn bảo Cung Khuynh Nguyệt là tài nữ, rất xứng đôi với ta.”

Nắm chặt hai tay, Chỉ Doanh quận chúa cũng nghĩ ở bên cạnh Bách Hầu Dục sẽ an toàn, nhưng nàng lại không biết chuyện của tỷ tỷ và Tô thái y. Mà ta, cũng không thể nói rõ với nam tử trước mặt này. Ta cầu xin y là bất đắc dĩ, chứ không phải hoàn toàn tín nhiệm.

Tin sai, cái giá phải trả là hai mạng người.

Cho dù Nguyên Thừa Hạo không giết tỷ tỷ, nhưng nếu Tô Diễn chết, tỷ tỷ còn có thể sống một mình sao?

“Vậy điện hạ sẽ thích tỷ tỷ của bổn cung sao?” Ta hỏi thẳng.

Y bật cười: “Đúng là có tò mò, không phải anh hùng, lại nghe quá nhiều chuyện về nàng ấy.”

Ta cắn răng: “Bổn cung cầu xin điện hạ mở lời với Hiền Phi nương nương muốn tỷ ấy, nhưng điện hạ không thể nói rằng mình thích tỷ ấy, càng không thể nói với Hoàng Thượng vương phi ngài muốn là tỷ ấy!”

Bách Hầu Dục đứng thẳng người, ánh mắt nhiễm chút tức giận, cười nhạo một tiếng: “Yêu cầu này của nương nương hình như hơi quá đáng.”

Ta vội nói: “Chẳng lẽ cung nữ hôm nay bổn cung chọn cho điện hạ ngại đều chướng mắt?”

“Người nương nương chọn, đương nhiên đều kiều diễm. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu ta nguyện ý, ai cũng có thể mang về Bắc Quốc, Hoàng Thượng các ngươi chắc chắn sẽ không keo kiệt việc này.”

Ta giật mình.

Đúng lúc này, Chỉ Doanh quận chúa vào, nàng thoáng nhìn qua Bách Hầu Dục, nói: “Nương nương, Hoàng Thượng tới.”

Nguyên Thừa Hạo, hắn đúng là biết chọn thời điểm để tới.

A Man cũng theo vào, giao kỳ phổ cho Chỉ Doanh quận chúa, nàng gật đầu.

Nguyên Thừa Hạo đã tới, thấy trong phòng nhiều người như vậy, hắn đương nhiên giật mình. Chỉ Doanh quận chúa vội hành lễ, cười nói: “A Man mới tìm kỳ phổ về Hoàng Thượng liền tới, chẳng lẽ sớm đã có dự định rồi?”

Ta cũng cười: “Quận chúa dạy Bách Hầu điện hạ chơi cờ, nghe nói kỳ phổ ở chỗ thần thiếp nên tới.”

Nguyên Thừa Hạo lúc này mới “Ừ” một tiếng.

Chỉ Doanh quận chúa nhẹ giọng: “Hoàng Thượng tới Doanh Nhi không dám ở lại, xin về Bắc Uyển trước.” Dứt lời, nàng hành lễ với Nguyên Thừa Hạo, ra ngoài.

Bách Hầu Dục nhấp môi, không biết có phải ảo giác của ta không, sau khi nghe Chỉ Doanh quận chúa nói, sắc mặt y vẫn luôn rất kỳ lạ, lúc này không nói một lời, chỉ khẽ cười với Nguyên Thừa Hạo, rồi rời đi.

Ta cắn răng, ta còn chưa nói hết mà!

Thấy Nguyên Thừa Hạo ngồi xuống mép giường, ta vội hỏi: “Sao Hoàng Thượng lại tới lúc này?”

Hắn thấp giọng: “Hai ngày nữa là trừ tịch, trẫm tới xem nàng hồi phục đến đâu rồi?”

Kỳ thật, đã rất tốt, nhưng ta lại nói: “Sợ là không thể xuống giường.” Kỳ thật ta không muốn tham gia thịnh yến trừ tịch kia.

Hắn căm giận mắng: “Lang băm.”

“Trong mắt Hoàng Thượng, Tùy thái y không phải lang băm.”

Hắn nhíu mày: “Trẫm còn đang nghĩ, liệu có phải vì hôm qua Cung Khuynh Nguyệt té ngã mà thương thế trên người nàng nặng hơn không.”

Ta cắn răng: “Thật ra thần thiếp có thể xuống giường.”

Hắn lúc này mới gật đầu: “Rất tốt, trẫm sẽ ban thưởng cho Tô Diễn. Chuyện lông gà vỏ tỏi của Cung Khuynh Nguyệt kia, trẫm sẽ không để trong lòng.”

Ta ngước mắt nhìn hắn: “Sao Hoàng Thượng lại muốn thần thiếp nhất định phải tham gia yến tiệc trừ tịch?” Một chút ta cũng không thích.

Hắn lại lắc đầu: “Đó không phải việc quan trọng nhất.”

Ta hỏi hắn vì sao, hắn lại không trả lời.

Hắn chỉ ngồi một lát, rồi qua Linh Nguyên Cung của Phùng Chiêu Viện. Phùng Chiêu Viện mới sinh non, hắn thỉnh thoảng qua cung của nàng ấy, coi như an ủi.

Một mình nằm trên giường, lúc này không còn lý do gọi Bách Hầu Dục tới. Có lẽ, y cũng không muốn gặp ta.

Bực bội xuống giường.

A Man đỡ ta, nhỏ giọng: “Nương nương vẫn nên nằm nghỉ ngơi đi.”

Lắc đầu, ta có thể xuống giường, không phải lừa Nguyên Thừa Hạo. Hơn nữa, ta nằm trên giường không hề thoải mái, xuống giường đi lại một chút cũng tốt. Hành Nhi lấy áo choàng khoác thêm cho ta, hai cung nữ đỡ ta ra ngoài.

Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, không hề chói mắt.

Một năm sắp qua, thời tiết dần đẹp trở lại.

Thỉnh thoảng có gió thổi tới, ngồi trong đình, Hành Nhi mang trà và điểm tâm tới, nhưng ta không có tâm trạng dùng. Ngước mắt, trong lúc lơ đãng lại thấy mặt nạ treo trên cửa kia, lúc này nhìn, dường như chẳng còn chút buồn cười nào cả.

Hôm sau, A Man hưng phấn chạy tới báo ta biết, Bách Hầu Dục mở miệng muốn tỷ tỷ với Hiền Phi.

Nghe được tin này, ta không khỏi kinh ngạc. Ta cho rằng hôm qua nói chuyện, y sẽ không đồng ý, nhưng thật không ngờ, y cuối cùng vẫn giúp ta. Cao hứng đi qua liền nhớ tới Tô thái y, ta vội bảo A Man đi truyền hắn.

Vốn nên sớm nói hắn biết, nhưng ta lại không chắc chắn Bách Hầu Dục có đồng ý hay không.

Thời điểm Tô thái y tới, sắc mặt dường như không giống nóng giận.

Hắn vào, theo thường lệ bắt mạch cho ta, ta nói nhỏ: “Chuyện của tỷ tỷ là chủ ý của bổn cung.”

Hắn không hề thay đổi thái độ, sau một lúc lâu, mới đáp: “Nghe nói hôm qua Bách Hầu điện hạ đã tới Hinh Hòa Cung, vi thần liền đón được việc này. Không dối gạt nương nương, việc này, vi thần cũng từng nghĩ tới, hiện tại, không còn ai thích hợp mở miệng hơn ngài ấy, bởi vì, Hiền Phi nương nương không hề có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Ai cũng biết, Tây Chu muốn giao hảo với Bắc Quốc. Chỉ một cung nữ mà thôi, nếu Hiền Phi không đồng ý, chính là phá hoại bang giao hai nước. Vi thần vốn do dự là vì…” Câu cuối cùng hắn không nói tiếp, chỉ thở dài.

Xem ra, điều ta và hắn lo lắng, giống nhau.

Hai người im lặng không nói gì.

Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Việc này, tạm thời chỉ có thể như vậy. Không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Khuynh Nhi.”

Ta gật đầu: “Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không để tỷ tỷ xảy ra chuyện.”

Lúc này, A Man vào, tay mang theo thuốc mỡ hôm đó Niên Tần cho ta. Nàng đưa cho Tô thái y, hỏi: “Tô đại nhân kiểm tra xem thuốc mỡ này có vấn đề gì không?”

Hắn nhận lấy, ngửi ngửi, trả lại A Man: “Thuốc tốt.”

A Man mỉm cười: “Vậy nô tỳ đã có thể cho nương nương dùng, Niên Tần tiểu chủ nói thuốc này dùng để trị sẹo.”

Tô thái y cười bảo: “Thì ra là thế, nếu nương nương đã không còn việc gì, vi thần cáo lui trước.”

Ta gọi hắn lại: “Tô đại nhân, Bắc Uyển, ngươi vẫn là đừng qua đó thì hơn.”

Hắn không xoay người, chỉ nhẹ giọng: “Nơi đó an toàn, vi thần cũng tự có chừng mực.”

OoOoO

Ngày cuối cùng của Khang Định năm mười sáu, trừ tịch.

Trong cung khắp nơi giăng đèn kết hoa, mặt trời vừa lặn, đèn lồng liền thắp lên.

Chúng phi tần ở cạnh nhau nói cười, A Man đỡ ta ngồi xuống. Hiền Phi ngồi đối diện ta, phía sau nàng, quả nhiên không thấy tỷ tỷ, là Lăng Hương hầu hạ nàng dùng trà.

Nữ tử nhìn ta, khóe miệng thoáng cong lên.

Phùng Chiêu Viện không tới, nàng còn nằm trên giường nghỉ ngơi.

Chỉ Doanh quận chúa tới, vẫn ngồi cùng ta. Tầm Chi đỡ ta ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi: “Thân mình nương nương ổn rồi chứ?”

Ta gật đầu: “Sớm đã không sao.”

“Tỷ tỷ người ở Bắc Uyển rất tốt.”

“Việc này, ta không biết nên cảm tạ quận chúa thế nào.” Đương nhiên, vì nàng cũng giúp sức.

Nàng lại cười: “Cảm tạ cái gì, nàng ấy tốt cũng là điều ta hi vọng.”

Đang nói chuyện, thấy Bách Hầu Dục dẫn theo tỷ tỷ tới. Ánh mắt mọi người cùng nhìn về hướng cửa, hôm nay nam tử mặc y phục màu xanh nhạt, ngọc quan vấn tóc, thân ảnh cao dài toát ra khí chất phong lưu phóng khoáng khó tả thành lời.

Cặp mắt màu xanh thẳm kia nhìn bốn phía, sau đó, dừng ở chúng ta. Y như ngẩn người, lại không nhìn quá lâu, nâng bước tới chỗ ngồi. Tỷ tỷ đứng sau y, thấy ta, trên mặt liền nở nụ cười xán lạn.

Mấy ngày không gặp tỷ tỷ, chỉ nhìn sắc mặt nàng ấy, ta biết, lần này, tỷ ấy thật sự tốt.

Tâm tình ta cũng theo đó tốt lên.

Nguyên Thừa Hạo và Thái Hoàng Thái Hậu mở tiệc chiêu đã đại thần tiền triều xong, lúc này mới tới.

Thời điểm bọn họ tới, mọi người đang hăng say trò chuyện, Nguyên Thừa Hạo dường như cũng cao hứng, không đợi mọi người đứng dậy, hắn đã mở miệng cho tất cả không cần hành lễ.

Cùng Thái Hoàng Thái Hậu ngồi xuống, liền có cung nữ đi lên rót rượu.

Thái Hoàng Thái Hậu cười nói: “Hoàng Thượng uống ít một chút, vừa rồi đã uống không ít.” Từ cách nói chuyện không hề nghe ra chút bi thương, ta không biết là bà ấy che giấu quá tốt, hay thật sự đã quên mất cái chết của Diệp Mạn Ninh.

Cung nữ sững sờ, lại nghe Nguyên Thừa Hạo nói: “Trẫm đúng là mất mặt, chuyện như vậy, hoàng tổ mẫu không nên nói ra ở chỗ này.”

Hắn vừa dứt lời, phi tần bên dưới đều lén cười rộ. Ta cũng cười, hắn còn mặt mũi để mất sao? Chuyện hắn không biết uống rượu, người biết còn ít?

Không khỏi nhìn Bách Hầu Dục phía đối diện, thật ra chỉ có mình y không biết.

Cung nữ thấy Thái Hoàng Thái Hậu không nói, vội cẩn thận rót đầy cho hắn. Hắn bưng lên, mỉm cười: “Hôm nay Nhị điện hạ cứ coi nơi này như vương đô Bắc Quốc, một ly này, trẫm kính ngươi.”

Bách Hầu Dục cười nâng chén: “Đa tạ Hoàng Thượng.” Dứt lời, hai người đều một hơi uống cạn.

Không khí dần trở nên náo nhiệt.

Ta không uống rượu, Chỉ Doanh quận chúa cũng chỉ uống hai ly, hôm nay, nàng không uống nhiều lắm. Nàng lặng lẽ hỏi ta: “Nương nương, lần trước bộ dáng ta uống say, có phải rất xấu không?”

Ta ngẩn ra, liền cười nói: “Sao có thể? Quận chúa nghĩ nhiều rồi.”

Nàng chỉ cười, không nói gì thêm.

Ta lại hỏi: “Hiện tại tiểu vương gia đang ở cùng vương gia sao?”

Nàng không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một hồi, mới gật đầu: “Đương nhiên, sao nương nương lại hỏi việc này?”

Ta lắc đầu, cũng không biết tại sao bản thân lại hỏi như thế.

Yến hội qua một nửa, Nguyên Thừa Hạo hứng thú mở miệng bảo Đường Tiệp Dư múa một đoạn trợ hứng. Đường Tiệp Dư cười đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ta: “Thật đáng tiếc, nếu Hinh Phi nương nương không bị thương, tần thiếp thật sự muốn xem nương nương múa, hiện tại, tần thiếp phải đứng ra bêu xấu chính mình.”

Ta cười nói: “Đường Tiệp Dư khiêu vũ tuyệt diễm thiên hạ, bổn cung không dám so sánh.”

May mà không tiếp tục so đo với ta, theo tiếng đàn sáo vang lên, Đường Tiệp Dư nhẹ nhàng nâng gót.

Tiếng chuông quen thuộc hỗn loạn trong tiếng đàn sáo, giống như thác nước đổ xuống sườn núi cao ngàn thước, dư âm vang khắp nơi.

Diêu Phi ở bên thở dài: “Thật đẹp.”

Ta nghiêng đầu nhìn nàng: “Tỷ tỷ chưa từng thấy sao?”

Nàng lúc này mới hoàn hồn: “Bổn cung chỉ nghe nói nàng ấy múa rất đẹp, chỉ tiếc chưa từng trông thấy. Lúc trước, có thể may mắn xem, sợ là chỉ có một mình Hoàng Thượng.”

Nhưng hôm nay, nàng ấy lại tình nguyện nhảy múa trước mặt mọi người. Là vì ta cũng tới sao? Muốn ta mở rộng tầm mắt?

A, lắc đầu cười khổ.

Trong cung này, đúng là cái gì cũng tranh, ngay cả khiêu vũ cũng vậy.

Một khúc kết thúc, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Nguyên Thừa Hạo cười nói: “Còn nhớ lần đầu tiên trẫm xem nàng muốn, trẫm có thưởng cho nàng một kim linh. Hôm nay, muốn cái gì, trẫm cho bản thân nàng lựa chọn.”

Ngước mắt nhìn nam tử ngồi trên đại điện, hắn đúng là hào phóng.

Đường Tiệp Dư quỳ xuống: “Hoàng Thượng đã ban thưởng cho thần thiếp quá nhiều, hôm nay thần thiếp thật sự không nghĩ ra bản thân muốn gì.”

Hắn nhướng mày: “Vậy sao? Nếu trẫm phong thưởng, nàng cũng không muốn?”

Hiền Phi mỉm cười: “Đường Tiệp Dư thấu tình đạt lý, đúng là đã trưởng thành rất nhiều.”

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu: “Đúng thế.”

Nguyên Thừa Hạo lúc này mới không kiên trì.

Tiếp theo, có con hát lên múa kiếm.

Ta và Chỉ Doanh quận chúa thấp giọng trò chuyện, bỗng nghe tiếng của Thường công công trên điện, thời điểm ngước mắt, thấy Nguyên Thừa Hạo đã ghé vào bàn say đến bất tỉnh nhân sự.

Theo bản năng nhìn Bách Hầu Dục, mặt y đã đỏ bừng, nhưng xem ra vẫn còn tỉnh táo.

Thái Hoàng Thái Hậu vội gọi người đỡ Nguyên Thừa Hạo hồi cung, lại bảo Ti Y cô cô đi theo xem.

Tiệc tối kết thúc, ta và Chỉ Doanh quận chúa mới ra cửa điện, liền nghe Bách Hầu Dục gọi: “Quận chúa…”

Dừng bước, Chỉ Doanh quận chúa quay đầu hỏi: “Điện hạ có chuyện gì sao?”

“À, nghe nói Đại Chu đêm trừ tịch còn có phong tục đón giao thừa.”

Chỉ Doanh quận chúa mỉm cười: “Điện hạ cũng muốn đón giao thừa sao? Vậy cứ dặn dò cung nữ Bắc Uyển đốc thúc điện hạ không được ngủ trước giờ Tý. Ta đây xuất cung trước.”

“A…” Bách Hầu Dục dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đến bên môi, lại không thể nói thành lời.

Ta ở lại, chỉ vì muốn nhìn tỷ tỷ.

Nam tử đột nhiên hỏi ta: “Nương nương cũng cảm thấy ta phong lưu đa tình sao?”

Đột nhiên nghe được câu hỏi như vậy, ta không khỏi sững sờ.

Đang định trả lời, lại nghe Ti Y cô cô gọi: “Nương nương, Hoàng Thượng say rồi nhưng vẫn không ngừng gọi tên nương nương. Nương nương vẫn là qua Càn Nguyên Cung đi.”

Giật mình xoay người, còn nói muốn ta mau khỏe, hôm nay hắn lại say thành như vậy, thật không hiểu hắn muốn làm gì.

Cáo biệt Bách Hầu Dục, ta vội qua Càn Nguyên Cung.

Đỡ tay A Man đi vào, vòng qua bình phong, thấy Thường công công đang cẩn thận hầu hạ hắn thay y phục. Long bào đã bị gác một bên, trên người hắn lúc này đang mặc hoa phục màu trắng.

Ta kinh ngạc nhìn, hắn chỉ chỉ y phục bên cạnh, nói: “A Man, thay cho nàng ấy.” Lần này không phải phục sức của thị vệ và cung nữ, chỉ là hai y phục bình thường.

Trong lòng có dự cảm không tốt, quả nhiên, câu tiếp theo của hắn là: “Mau đi thay đi, chuẩn bị xuất cung.”

“Hoàng Thượng lại muốn xuất cung?” Chuyện lần trước, hắn một chút cũng không nhớ sao?

“Trẫm mặc nhuyễn giáp tơ vàng.”

Ta bất lực hỏi: “Lần này Hoàng Thượng đi đâu?” Biết hắn đã quyết định, ta có khuyên cũng khuyên không được.

Hắn lại cười thần bí: “Một nơi rất thú vị.”

Chúng ta thay y phục rồi ra ngoài, Thương công công và A Man không đi theo. Bên ngoài, thế mà trông thấy Tùy thái y.

Quang minh chính đại qua cửa cung, Tùy thái y nói bọn họ có thủ dụ của Hoàng Thượng, chuẩn bị Bách Hầu Dục dẫn theo nha hoàn xuất cung, trên người còn có lệnh bài, thị vệ chỉ nhìn thoáng qua liền cho đi.

Giả mạo Bách Hầu Dục xuất cung, hắn thế mà cũng nghĩ ra được.

Xe ngựa đã chờ sẵn, ta không khỏi lo lắng: “Hoàng Thượng, vẫn là mang theo một đội thị vệ đi.”

Hắn lại lệnh Tùy thái y đánh xe, chỉ cười: “Hôm nay có dẫn theo ám vệ.”

“Vậy sao?” Ta kinh ngạc, theo bản năng nhấc màn cửa sổ nhìn thoáng ra ngoài.

Hắn cầm tay ta: “Đã bảo là ám vệ, có thể để nàng nhìn thấy sao?”

Ta giật mình, chỉ là tò mò mà thôi.

Không tới khu náo nhiệt, chúng ta thế mà trực tiếp tới tướng quân phủ.

Điều này càng khiến ta giật mình.

Giật mình nhiều, nhưng lại rất vui, bởi vì ta có thể gặp Vân Mi.

Xuống xe ngựa, mới thấy cổng lớn tướng quân phủ đóng chặt, thoạt nhìn Dương tướng quân cũng không biết hắn muốn tới, nếu không, chắc chắn đã ở bên ngoài nghênh giá.

Tùy thái y tiến lên gõ cửa, quản gia ra, vừa thấy ta và Nguyên Thừa Hạo đứng sau Tùy thái y, sắc mặt lập tức thay đổi, vội xoay người vào trong bẩm báo.

Dương tướng quân nhanh chóng ra, hành lễ, mới hỏi: “Sao hôm nay Hoàng Thượng đột nhiên tới đây?”

Hắn đi vào, nhàn nhạt nói: “Trẫm đột nhiên muốn tới, nên tới thôi.”

Dương tướng quân kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Hai vị phu nhân lúc này còn ở trong phòng trò chuyện, nghe có tiếng người tới, ánh mắt đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Ngẩn ra, các nàng vội đứng dậy hành lễ.

Nguyên Thừa Hạo ra hiệu ý bảo miễn lễ, quay đầu hỏi Dương tướng quân: “Trẫm không quấy rầy gia yến của sư phụ chứ?”

“Hoàng Thượng quá lời.” Dương tướng quân cúi đầu.

Ta thở dài, hắn tới như vậy, rõ ràng là quấy rầy người ta, Dương tướng quân chỉ là không dám nói mà thôi.

Hắn lại cười: “Vậy tốt, trẫm có vài lời muốn nói với sư phụ, Sinh Nhi ở đây trò chuyện với hai vị phu nhân đi.”

Khó hiểu nhìn hắn, hắn đã cùng Dương tướng quân qua thư phòng.

Tùy thái y không đi theo, mà ở lại cùng ta, ta nhìn ông ấy, ông ấy thấp giọng: “Hoàng Thượng lo cho sức khỏe của nương nương, để thần ở bên chăm sóc.”

Ta khẽ cười, ta đã khỏe như vậy, còn gì phải chăm sóc?

Vân Mi đi tới mời ta lên ghế trên.

Ngồi xuống, liền có nha hoàn tới châm trà. Ôn Nhan Ngọc cười nói: “Nương nương hiện tại đã là Hinh Phi, thần thiếp còn chưa có thời gian vào cung chúc mừng nương nương, thật không ngờ nương nương và Hoàng Thượng đã đại giá quang lâm.”

Ta khẽ cười.

Vân Mi căng thẳng kéo tay ta: “Nương nương khỏe chưa? Lúc nghe tướng quân nhắc đến, Vân Mi sợ tới cả người đổ đầy mồ hôi.”

Ta cười vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Sớm đã không sao, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi.”

Ôn Nhan Ngọc mỉm cười: “Nương nương là người đại phú đại quý, đương nhiên có thần minh phù hộ, tỷ tỷ đừng lo lắng.”

Ba người chúng ta trò chuyện một hồi, Ôn Nhan Ngọc bỗng thấp giọng: “Thần thiếp có một chuyện không rõ, thỉnh thoảng tướng quân sẽ tới Thành Vương phủ, nương nương có biết, nơi đó ai đang ở không?”

Kinh hãi, ta bật thốt lên hỏi: “Ngươi theo dõi tướng quân?”

Sắc mặt nàng trắng bệch, vội lắc đầu: “Thiếp thần sao dám? Chỉ là nghe Vân tỷ tỷ nói, nơi đó, hình như có một nữ nhân.”

Vân Mi thấp giọng: “Gần đây tướng quân thường xuyên qua đó.”

Đúng rồi, ta chưa từng nói thân phận của Linh Khuyết với Vân Mi.

Thoáng chần chờ, Ôn Nhan Ngọc cuối cùng vẫn hỏi: “Nương nương, đó… Là người của tướng quân sao?”

Linh Khuyết là phi tử của Tiên Đế, khi đó, Dương tướng quân đã khẳng định mình không yêu Linh Khuyết, cho nên, bà ấy đương nhiên không thể là người trong lòng Dương tướng quân. Có điều, tất cả dấu hiệu bên ngoài, đúng là giống như vậy.

Ta ho một tiếng: “Ngươi là tướng quân phu nhân, đương nhiên là người tướng quân thích, sao có thể nói ra lời này? Nếu để tướng quân nghe thấy, ngài ấy sẽ nghĩ sao đây?”

Ôn Nhan Ngọc tự biết lỡ lời, vội nói: “Nương nương giáo huấn rất đúng, thiếp thân lỡ lời.”

Ta khẽ cười: “Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, ngươi cũng là vì quan tâm tướng quân, bổn cung thật sự vui mừng thay ngài ấy. Tướng quân tận tâm tận lực vì Hoàng Thượng, chuyện hầu hạ tướng quân, cần hai người các ngươi chú ý nhiều.”

Vân Mi cười nói: “Nương nương, Vân Mi biết. Đúng rồi, phu nhân đã có thai.”

“Vậy sao?” Ta nhìn Ôn Nhan Ngọc, “Đúng là tin mừng, nếu Hoàng Thượng biết, cũng sẽ vui thay tướng quân.”

Ôn Nhan Ngọc ngượng ngùng cúi đầu: “Đa tạ nương nương.”

Lại nhìn Vân Mi, ta thật hi vọng nàng cũng có thể mau hoài hài tử của Dương tướng quân, nhưng sao bụng nàng lại không có động tĩnh? Lần trước nghe nàng nói, Dương tướng quân qua phòng nàng cũng không ít.

Vân Mi biết ta nghĩ gì, cười cầm tay ta.

Lúc này, bên ngoài có động tĩnh, hình như là tiếng mũi tên cắm vào thứ gì đó.

Ta giật mình, cả người căng chặt. Âm thanh này, ta đã nghe quá nhiều.

Đứng dậy chạy ra ngoài, thấy Nguyên Thừa Hạo thu cung nhìn ta, trước mặt bọn họ, hai mũi tên cắm vào bia đang được bày trong sân. Hắn và Dương tướng quân, cả hai đều cầm cung tiễn, trong hồng tâm, có một mũi tên cắm thẳng.

Thở phào nhẹ nhõm, đúng là dọa ta nhảy dựng lên.

Dương tướng quân cười khen: “Tài bắn cung của Hoàng Thượng đúng là ngày càng tốt.”

Hắn cười khiêm tốn: “Đó là nhờ sư phụ dạy giỏi.” Sắc mặt hắn vẫn như cũ, cự ly này, chắc là không cần động đến chân khí, ta cũng yên tâm.

“Nương nương sao vậy?” Ôn Nhan Ngọc đi ra.

Ta hoàn hồn, lắc đầu: “Không sao.”

Vân Mi đi tới đỡ ta vào trong, khuyên: “Nương nương bệnh nặng mới khỏi, vẫn là ngồi đi.”

Ngồi xuống, ánh mắt dừng trên cổ tay nàng, vòng tay nàng mang là đồ Nguyên Thừa Hạo ban thưởng.

Ta cười hỏi: “Tướng quân không tặng vòng tay cho ngươi sao?” Nếu tặng, sao nàng không đeo?

Vân Mi cười: “Có, chỉ là khóa của vòng tay này quá mỏng, Vân Mi lúc đầu muốn lấy xuống, nhưng lại sợ làm hỏng, nên liền quyết định không tháo ra.”

Nhíu mày, trang sức trong cung chế tác tinh xảo, sao có thể làm ra loại dễ hư khóa?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *