Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 151 – phi tần tranh sủng (22)

“Ngươi…” Tùy thái y phẫn nộ nhìn hắn, nhất thời không nói nên lời.

“Tùy đại nhân.” Ta nhìn thẳng ông ấy.

Ông ấy lúc này mới hoàn hồn, quỳ xuống: “Nương nương, xin nương nương thủ hạ lưu tình!” Rõ ràng giận Tô Diễn, nhưng đối mặt với ta, ông ấy vẫn lựa chọn cầu xin.

Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tô Diễn, ta lạnh giọng: “Tùy đại nhân thật sự cho rằng bổn cung có thể thủ hạ lưu tình sao?” 

Ta sao có thể giữ hắn lại để hắn gây bất lợi cho Nguyên Thừa Hạo? Huống hồ nhìn bộ dáng hắn, hắn hận Nguyên Thừa Hạo tới tận xương tủy, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng thu tay như vậy.

“Nương nương, nể mặt mũi thần, cầu xin nương nương đừng nói việc này cho Hoàng Thượng biết, thần… Thần có thể đảm bảo hắn sẽ không làm ra loại chuyện này.” Ông ấy dừng một chút, nói tiếp, “Thần sẽ cách chức hắn, đuổi hắn xuất cung.”

Ta giật mình.

Sắc mặt Tô Diễn thay đổi, thế mà lại nói: “Ta sẽ không đi!”

Cắn răng nhìn người trước mặt: “Tùy đại nhân nghe thấy rồi đấy, bổn cung thật không rõ, Tùy đại nhân trung thành với Hoàng Thượng, sao có thể chấp nhận một kẻ hận ngài ấy ở bên cạnh hả?” Bọn họ biết nhau mười sáu năm trước, như vậy, là thời điểm ở Du Châu. Nhưng, sao Nguyên Thừa Hạo lại không biết chứ?

Sắc mặt Tùy thái y trầm xuống, sau một lúc lâu, mới đáp: “Bởi vì, hắn là nhi tử thân sinh của thần.”

Kinh ngạc nhìn người trước mặt, ông ấy nói gì? Tô Diễn là con ông ấy?

Theo bản năng nhìn người đứng sau ông ấy, lại nghe Tô Diễn cười lạnh: “Con của ngài sớm đã chết trong chiến loạn ở Du Châu mười sáu năm trước, bây giờ nhắc tới việc này còn ý nghĩa gì hả!”

Tùy thái y không để ý tới hắn, giải thích với ta: “Mười sáu năm trước, thần không thể bảo vệ mẫu tử họ thật tốt, cho nên mới thất lạc họ nhiều năm như vậy. Là thần không làm tốt trách nhiệm của phụ thân. Nương nương, thần chỉ có một nhi tử này, thần, cầu xin ngài!” Dứt lời, ông ấy dập đầu với ta.

Ta hoảng sợ, theo bản năng lui mấy bước: “Bổn cung không chịu nổi Tùy đại nhân như vậy.” Ngước mắt nhìn Tô Diễn, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, giờ phút này không nói gì cả.

Mà ta, chậm rãi nhớ lại lời Tùy đại nhân trả lời khi Nguyên Thừa Hạo muốn tứ hôn, thì ra, đối với thê tử, ông ấy áy náy. Thất lạc mười sáu năm, khó trách ông ấy lại nói, nếu bà ấy đã tái giá, ông ấy sẽ rất vui mừng.

Mà khi đó Tô Diễn rõ ràng đã tiến cung, Tùy thái y sớm đã biết thê tử của mình không hề tái giá…

Hiện tại, ông ấy không ngừng hòa giải với Tô Diễn đã thất lạc mười sáu năm, điều đó có nghĩa, phu nhân ông ấy đã… Cắn môi, ta không dám hỏi chuyện đó xảy ra khi nào. Đây, tất nhiên là nguyên nhân Tô Diễn hận ông ấy.

“Nương nương, Tiền công công của Úc Ninh Cung tới.” Bên ngoài, A Man nhỏ giọng nhắc nhở.

Ta nhìn thoáng qua Tùy thái y, ông ấy hiểu ý, vội đứng dậy. Ta ra ngoài, Tiền công công thấy ta, vội nói: “Nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu truyền Tô đại nhân qua Úc Ninh Cung, nô tài cũng vừa mới biết nương nương truyền Tô đại nhân tới Hinh Hòa Cung, đành phải tới nơi này mời. Không biết nương nương… Còn chuyện gì khác không?” Gã nhìn phía sau ta, giật mình, lại nói, “Nếu không còn chuyện gì khác, nương nương cho Tô đại nhân qua Úc Ninh Cung trước đi, nô tài, còn phải qua Thái Y Viện mời Tùy đại nhân.”

Quay đầu, hai vị Tùy Tô thái y, gã rõ ràng đều nhìn thấy, lại cố ý nói phải qua Thái Y Viện mời Tùy thái y, Tiền công công đúng là biết cách làm người. Việc này, nếu để Thái Hoàng Thái Hậu biết, còn tưởng ta muốn nhúng tay vào chuyện Phùng Tiệp Dư sinh non, đến lúc đó, không thể giải thích rõ ràng.

“Bổn cung đa tạ công công.” Ta thấp giọng.

Gã sợ hãi: “Nương nương là người thiện tâm, dù là động vật cũng không muốn giết.” Chuyện lần đó, thì ra gã vẫn còn nhớ.

Tô thái y đã nâng bước rời đi, thời điểm Tùy thái y đi ngang qua ta thì dừng lại ta gọi: “Tùy đại nhân…”

“Nương nương xin yên tâm, thần sẽ trông chừng hắn.” Ông ấy cắt ngang lời ta.

Đợi bọn họ đều ra ngoài, A Man mới tới gần, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, chuyện Phùng Tiệp Dư, có phát hiện gì mới sao?” Nàng cho rằng, ta truyền Tô Diễn tới là vì điều tra sự việc của Phùng Tiệp Dư. Cũng đúng, nếu ta không nói, A Man sao có thể nghĩ ra nguyên nhân chân chính?

Nhấp môi, lại lắc đầu, ta thấp giọng: “Không tra được gì cả, là Hoàng Hậu ra tay.”

Kỳ thật, ta và Hiền Phi, Phùng Tiệp Dư đều biết Hoàng Hậu bị oan, ta mặc kệ các nàng oan uổng ả thế nào, ta đều sẽ không quản việc này.

“Nương nương, lần này, Hoàng Hậu nương nương còn có thể thoát tội không?” Nàng giống ta, mỗi ngày đều mong chờ Hoàng Hậu gặp chuyện.

Lặng lẽ nắm chặt hai tay, long duệ trong bụng Hiền Phi vẫn còn, Hoàng Hậu không thoát được tội! Hiền Phi sẽ cắn chết ả, Thái Hoàng Thái Hậu dù biết Hiền Phi oan uổng Hoàng Hậu, bà cũng không thể trị tội nàng.

Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, truyền Thập Đắc công công tới, bảo hắn ra ngoài hỏi thăm Nguyên Thừa Hạo đang ở đâu.

Thời điểm gã trở về, nói là Nguyên Thừa Hạo sớm đã rời khỏi Úc Ninh Cung.

Đúng rồi, ta nên nghĩ tới, Thái Hoàng Thái Hậu muốn nói chuyện riêng với hai vị thái y, sẽ không để Nguyên Thừa Hạo ở bên cạnh.

Đứng lên đi ra ngoài, mặc dù không nói Nguyên Thừa Hạo biết chuyện của Tô thái y, ta cũng phải nhắc nhở Thường công công ngày sau phải kiểm tra cẩn thận đồ ăn của hắn. Tô Diễn là nhi tử thân sinh của Tùy thái y, rất nhiều thời điểm, ông ấy sẽ mềm lòng, thả lỏng cảnh giác, nhưng ta không thể. Bên ngoài nổi gió lớn, ta kéo chặt áo choàng ra ngoài.

Đi được một đoạn, nghe phía sau có người gọi ta. Xoay người, là tỷ tỷ!

Nguyên Thừa Hạo không cho tỷ ấy bước vào Hinh Hòa Cung nửa bước, tỷ ấy thế mà ở bên ngoài chờ ta sao? Hôm nay, Hoàng Hậu xảy ra chuyện, tỷ ấy sao lại tới đây?

Vội dừng bước, hôm nay nàng ăn mặc rất ít, ta nắm tay nàng, đã lạnh băng. Lập tức cởi áo choàng khoác cho nàng, ta trách cứ: “Bên ngoài lạnh như vậy, đêm đã khuya, còn tới đây làm gì? Yên tâm, chuyện của Hoàng Hậu không liên quan tới muội, không phải muội làm.” Nàng vội vàng tới, chắc chắn là vì việc này. Ta đúng là có nói dối, nếu không nói dối, sợ là Hiền Phi ngay cả ta cũng không buông tha.

Nghe ta nói thế, sắc mặt tỷ tỷ mới tốt hơn một chút, nàng run rẩy nắm tay ta: “Không phải muội thì tốt, tỷ chỉ sợ muội vì tỷ mà làm những chuyện không thể quay đầu.” Nàng dường như nhớ tới một chuyện, lại hỏi, “Vậy là Tô đại nhân làm sao?”

Tỷ tỷ đột nhiên hỏi như vậy, ta không khỏi ngây ra.

Đúng rồi, Tô Diễn và tỷ ấy từng gặp mặt vài lần, ta còn nhờ hắn đưa thuốc cho tỷ tỷ.

Tỷ tỷ của ta, luôn thiện lương như vậy. Nhưng lần này, sự việc liên quan đến an nguy của Nguyên Thừa Hạo, ta không thể qua loa.

Có vài việc, vẫn không thể nói với tỷ tỷ. Nghĩ nghĩ, ta đành phải nói: “Việc này, Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu sẽ điều tra, Tô đại nhân là thái y thỉnh mạch cho Phùng Tiệp Dư, việc này, khó mà nói.” Ta nghĩ, nếu Nguyên Thừa Hạo hay Thái Hoàng Thái Hậu muốn xử lý Tô Diễn, ta sẽ không bảo vệ hắn. Ta không chỉ ra việc hắn độc hại Nguyên Thừa Hạo đã là cho Tùy thái y mặt mũi.

Sắc mặt tỷ tỷ tái nhợt, run giọng: “Vũ Sinh, không phải ngài ấy làm, muội phải tin tưởng ngài ấy.”

“Tỷ tỷ…” Ta nhíu mày.

“Tô đại nhân là người tốt, ngài ấy sẽ không mưu hại con vua!”

Ta cười lạnh: “Tri nhân tri diện bất tri tâm.”

“Vũ Sinh.” Nàng nắm chặt tay ta, “Vũ Sinh, muội nhìn tỷ, chàng sẽ không làm. Chàng đã hứa với tỷ, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.”

Không khỏi khiếp sợ, ta bật thốt lên hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ đang nói gì vậy?” Cái gì là hắn đã hứa với nàng, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch?

Nàng như muốn khóc: “Nếu không phải vì tỷ, chàng chắc chắn sẽ không vào đây. Chàng nói, muốn đưa tỷ ra ngoài, nhưng chàng đã hứa với tỷ, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Cho nên, chuyện Phùng Tiệp Dư sinh non khẳng định không liên quan tới chàng!” Nàng run rẩy giải thích.

Tô Diễn…

Ta khiếp sợ không thôi, thì ra, hắn chính là người trong lòng tỷ tỷ! Hắn mới là người tỷ tỷ tâm tâm niệm niệm muốn gả cho!

A Man cũng bị dọa tới ngây người.

Cuống quít nhìn bốn phía, bốn bề vắng lặng, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Kéo tỷ tỷ vào một góc, ta thấp giọng: “Lần trước ở Ngự Hoa Viên, muội nghe thấy hắn trò chuyện với một nữ tử, là tỷ?”

Tỷ tỷ ngẩn ra, gật đầu.

Ta cắn môi: “Quá hồ nháo, nếu để người khác biết thì phải làm sao đây!” Ngày ấy, may là ta không để người khác trông thấy, nếu không, chính là hại tỷ tỷ!

“Cho nên… Cho nên tỷ mới không dám nói với muội, sợ muội liên lụy.” Nàng nức nở.

“Tỷ tỷ, muội sao có thể có ý này?”

Nàng chỉ nghĩ tới Tô Diễn: “Vũ Sinh, hiện tại muội đã biết quan hệ giữa ta và chàng, nên muội phải tin ta. Việc này không liên quan tới chàng, nhất định không có liên quan.”

Nhìn nàng, kỳ thật ta cũng muốn tin. Bởi vì hắn là người tỷ tỷ thích. Chỉ là…

Thở dài: “Phùng Tiệp Dư vì xạ hương trên tua rua mà sinh non, tua rua kia là Hiền Phi cầm từ tay muội, muội không động tay chân, Hiền Phi cũng không có đủ thời gian, chắc không phải Phùng Tiệp Dư tự tính kế mình chứ?” Cho dù nàng muốn dùng hài tử của mình kéo Hoàng Hậu xuống đài, vị trí Hoàng Hậu cũng không tới phiên nàng ngồi lên, ai cũng sẽ không làm vụ làm ăn lỗ vốn này.

Tỷ tỷ nghẹn lời, sau một lúc lâu, chỉ lẩm bẩm: “Chàng đã hứa với tỷ sẽ không làm việc ngốc nghếch.”

“Nhưng hắn nhịn không được mà làm.” Thấy tỷ tỷ giật mình, ta tiếp tục nói, “Hắn còn hạ độc hại Hoàng Thượng, việc này, Tùy thái y biết. Muội, cũng biết.” Hắn đã có thể hại Nguyên Thừa Hạo, sao không thể động tay chân trên người Phùng Tiệp Dư? Hắn là thái y, loại đồ như xạ hương hắn có nhiều nhất, hơn nữa, việc này hắn càng có thể làm đến thần không biết quỷ không hay.

Hiện tại, lý do đã đầy đủ.

Vì lật đổ Hoàng Hậu, vì tỷ tỷ.

“A.” Tỷ tỷ la lên, cả người mềm nhũn, ta vội đỡ lấy nàng, nàng nắm chặt tay ta, “Vũ Sinh, nhất định đã có nhầm lẫn.”

“Muội cũng hi vọng mình nhầm lẫn.” Nhưng bản thân hắn cũng đã thừa nhận.”

Tỷ tỷ gấp đến độ khóc lớn: “Sao lại như vậy?”

“Bởi vì hắn cho rằng Hoàng Thượng thật sự muốn ban tỷ cho Nhị vương tử Bắc Quốc.” Đây là lý do ta mới nghĩ đến, cũng là lý do lớn nhất trong tất cả lý do.

Mười sáu năm trước, Tùy thái y không bảo vệ thê nhi của mình, lại vào kinh làm thái y bảo vệ Nguyên Thừa Hạo. Vì chuyện này, Tô Diễn hận Tùy thái y, cũng hận Nguyên Thừa Hạo đoạt cha của hắn. Cừu hận này luôn nở trong lòng, mười sáu năm sau, một đạo thánh chỉ của Nguyên Thừa Hạo hạ xuống, ép tỷ tỷ không thể không vào cung.

Khó trách, hắn lại nói, thề không đội trời chung.

Mà hiện tại, hắn vất vả lắm mới gặp được tỷ tỷ, Nguyên Thừa Hạo lại nói muốn ban tỷ tỷ cho Bách Hầu Dục, đây mới là ngòi nổ khiến hắn giận không thể át. Cắn môi, hắn là người trong lòng tỷ tỷ, lúc này, ta phải làm sao đây?

Tỷ tỷ nghẹn ngào: “Việc này, tỷ đã nói với chàng, muốn chàng đừng xúc động, chàng… Chàng sao có thể ngốc nghếch như vậy… Thế Hoàng Thượng… Hoàng Thượng đã biết chứ?” Nàng lại căng thẳng.

Ta lắc đầu: “Tùy đại nhân cầu xin muội đừng nói, muội vốn dĩ định qua Càn Nguyên Cung nhắc nhở Thường công công.”

Tỷ tỷ nghe vậy, đột nhiên quỳ xuống.

“Tỷ tỷ!” Kinh ngạc nhìn nàng, ta vội cúi người đỡ nàng lên.

Nàng không chịu đứng dậy, cầu xin ta: “Vũ Sinh, đừng đi, đừng để Hoàng Thượng biết việc này! Chàng là vì tỷ mà tiến cung, nếu không phải vì ta, chàng sao có thể như thế? Vũ Sinh, tỷ tỷ cầu xin muội!”

“Tỷ tỷ!” Ta quỳ xuống, “Tỷ đứng lên đi!”

A Man vội khuyên: “Nương nương, nơi này không an toàn.”

Ta cũng biết không an toàn, nhưng sự việc xảy ra hôm nay đến quá ngoài ý muốn. Chuyện của Tô thái, chuyện của tỷ tỷ, cứ chồng chất tới, khiến ta không thể hít thở.

Nghe A Man nói thế, tỷ tỷ mới bằng lòng đứng lên.

“Vũ Sinh…” Tỷ tỷ khẩn cầu nhìn ta.

Cắn răng, ta cuối cùng đành phải gật đầu: “Được, muội hứa với tỷ. Nhưng tỷ tỷ, muội mặc kệ hắn có lý do gì, đều không thể làm hại Hoàng Thượng.” Ta không muốn nhìn thấy Nguyên Thừa Hạo lại bị thương, hơn nữa, nếu để kẻ khác biết, ai cũng không bảo vệ được Tô Diễn.

Tỷ tỷ gật đầu: “Tỷ biết tỷ biết.”

“Tỷ tỷ, Hoàng Thượng đã chính miệng nói, để Bách Hầu điện hạ tự mình tuyển vương phi.” Ta thật hối hận khi không sớm nói việc này với tỷ tỷ.

Tỷ tỷ ngây ra một lúc lâu, mới gật đầu, nhìn ra được, nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Nhớ nói với hắn.”

“Vũ Sinh, đa tạ muội.”

“Tỷ là tỷ tỷ của muội mà.”

Ta đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt nàng, nàng như nhớ tới gì đó: “Chuyện của Phùng Tiệp Dư…” Nàng lại nhíu mày.

Hít sâu một hơi: “Tỷ yên tâm, việc này, mặc kệ có liên quan tới hắn hay không, muội đều sẽ không nói.”

Nghe vậy, nàng mới yên tâm. Chần chờ, nàng lại hỏi: “Vũ Sinh, có phải Hoàng Hậu nương nương thật sự bị oan không? Hoàng Thượng cho người đưa nàng ta về Quan Sư Cung, giờ phút này đang bị giam lỏng. Nàng ta… Còn đang khóc. Thường ngày Thái Hoàng Thái Hậu thương nàng ta nhất, hôm nay, cũng không tới.”

Tỷ tỷ, nàng luôn thiện lương như vậy.

Ta lắc đầu: “Hoàng Hậu nương nương có oan uổng hay không đã có Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu định đoạt, chúng ta không quản được.”

Nghe thế, nàng không nói nữa.

A Man tới gần, nhỏ giọng: “Nương nương còn đi tìm Hoàng Thượng không?”

Ta hoàn hồn, lắc đầu. Bây giờ còn đi làm gì?

A Man lại nói: “Vậy, nương nương hồi cung đi.”

Khuyên tỷ tỷ trở về, ta mới cùng A Man về Hinh Hòa Cung. Vừa vào, thấy Hành Nhi đi ra, nói: “Nương nương, Tùy đại nhân tới, đang ở trong phòng chờ nương nương.”

Ta kinh hãi, thật không ngờ Tùy thái y nhanh như vậy đã quay lại.

Ông ấy thấy ta về, vội hành lễ, sắc mặt vẫn rất tệ.

“Nương nương.” Ông ấy thấp giọng, “Thần vẫn là vì chuyện của Tô Diễn mà tới.”

Ta đương nhiên biết.

Ta hỏi thẳng ông ấy: “Tùy đại nhân có biết chuyện giữa hắn và tỷ tỷ bổn cung không?”

Ông ấy không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, nhất thời ngẩn ra: “Nương nương… Đã biết?”

Quả nhiên, bọn họ đều biết, chỉ giấu mỗi mình ta.

“Việc hôm nay, dừng ở đây. Bổn cung, không muốn lại nghe chuyện thuốc của Hoàng Thượng xảy ra sai sót.”

Ta nói thế, tin rằng Tùy thái y đương nhiên sẽ hiểu ý.

Ông ấy chấn động, vội quỳ xuống: “Thần thay nó cảm tạ đại ân của nương nương!”

“Tùy đại nhân!” Ta cúi người đỡ ông ấy đứng dậy, “Hôm nay, nếu không phải ngươi và tỷ tỷ cầu xin bổn cung, bổn cung sợ là đã sớm nói với Hoàng Thượng.”

Ông ấy vội gật đầu: “Thần đảm bảo sẽ không có lần sau.”

Ta đương nhiên hi vọng có thể như ông ấy nói, vì Nguyên Thừa Hạo, vì tỷ tỷ.

“Hoàng Thượng vạn tuế!” Ngoài cửa, truyền tới giọng của A Man, ta kinh hãi, thời điểm ngước mắt, đã thấy nam tử đi vào.

Thấy Tùy thái y cũng ở đây, hắn sửng sốt, đi nhanh tới ngồi xuống, mới hỏi: “Sao Tùy Hoa Nguyên lại ở đây?”

Ta xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào, đã nghe Tùy thái y đáp: “Thần tưởng Hoàng Thượng ở chỗ Chiêu Nghi nương nương, muốn đến bắt mạch cho Hoàng Thượng.”

Ông ấy vừa dứt lời, ta thấy sắc mặt Nguyên Thừa Hạo thay đổi, rất nhanh, lại thong dong đáp: “Trẫm còn tưởng là chuyện gì.” Nói rồi, hắn duỗi tay ra.

Tùy thái y vội tiến lên bắt mạch cho hắn.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên người ta, ta tới gần, hắn liền duỗi tay còn lại tới nắm lấy ta. Không biết có phải vì bên ngoài lạnh hay không, đầu ngón tay hắn vô cùng lạnh lẽo.

Mà ta, bỗng nhớ đến hôm qua, ta hỏi hắn có cần truyền Tùy thái y không, hắn lại nói, nếu Tùy thái y cảm thấy hắn có việc, ông ấy sẽ tự mình tới cửa. Vậy giờ phút này, hắn có phải cũng nghĩ thế không?

Đợi Tùy thái y thu tay, Nguyên Thừa Hạo nhàn nhạt hỏi: “Sao rồi?”

“Mạch tượng của Hoàng Thượng ổn định, chỉ là gần đây hơi mệt mỏi, thỉnh Hoàng Thượng sớm nghỉ ngơi.” Tùy thái y cáo lui.

Thấy ông ấy đã ra ngoài, Nguyên Thừa Hạo bỗng nhiên hỏi: “Nàng nói xem Tùy Hoa Nguyên có phải quá cẩn thận rồi không?”

Ta biết hắn có ý gì, vội lắc đầu: “Hoàng Thượng đừng nghĩ nhiều.” Hôm nay Tùy thái y tới vốn dĩ không phải vì hắn.

Hắn khẽ cười, đứng dậy đi vào tẩm cung.

Ta theo sau: “Sao Hoàng Thượng lại tới chỗ thần thiếp?”

“Trẫm không ngủ được.”

“Vì… Chuyện của Phùng Tiệp Dư?” Kỳ thật ta không nên hỏi, chỉ là lời tới bên môi rồi không thu về được.

Bước chân hắn cứng đờ, nhưng rất nhanh lại đi về phía trước. Cung nữ thấy chúng ta tới, vội mở cửa phòng.

Đi vào, hắn đến bên mép giường ngồi xuống, vẫy tay kêu ta qua, đi qua, hắn kéo ta tới gần hắn: “Nếu một ngày nào đó trẫm không còn nữa, nàng đi đi.”

Giật mình, không rõ hắn có ý gì.

“Hoàng Thượng…”

Hắn cười chua xót, nhìn ta chằm chằm: “Trẫm không có con nối dõi, một khi trẫm không còn, thiên hạ sẽ đại loạn.”

“Hiền Phi nương nương đang hoài hài tử của Hoàng Thượng.” Ta vội nói.

Hắn khẽ cười, đột nhiên không nói nữa.

Phùng Tiệp Dư sinh non, lòng hắn đương nhiên khổ sở. Hắn ba năm không có hài tử, vì hắn sợ bản thân không có năng lực bảo vệ hài tử của mình, không hi vọng chúng bị người ta sắp xếp như hắn.

Mà hiện tại, sự thật nói với hắn, hắn vẫn không có năng lực bảo vệ hài tử.

Chậm rãi dựa vào hắn.

Hắn dùng sức ôm chặt lấy ta, không nói gì.

Không biết qua bao lâu, hắn buông tay. Ta cho rằng hắn đã ngủ, thời điểm ngước mắt, thấy hắn vẫn còn mở mắt nhìn ta.

“Hoàng Hậu đi đến bước này, trẫm cũng có trách nhiệm.” Hắn nói rất nhỏ, trong mắt, rõ ràng có đau đớn.

Hoàng Hậu ba năm không có con, ta biết, hắn đang tự trách. Nếu không phải như vậy, Hoàng Hậu sẽ không vì ghen ghét mà làm ra chuyện như vậy.

“Hoàng Thượng…”

Vừa gọi, hắn lại ngăn ta nói tiếp: “Đừng an ủi trẫm. Trẫm, không cần. Việc này, trẫm sẽ không nuông chiều như trước.”

Có lời này của hắn, ta cũng yên tâm.

Hoàng Hậu… Ta chỉ sợ chuyện này sẽ bị đè ép xuống, hiện tại xem ra, là ta lo lắng nhiều rồi.

Đỡ hắn nằm xuống, thân thể hắn có chút lạnh lẽo. Ta leo lên nằm xuống, ôm lấy hắn, qua một lát, cảm giác thân thể hắn nóng lên. Hắn giống như đứa trẻ mà dựa gần, chôn mặt vào cổ ta. Hơi thở quanh quẩn mang theo mùi Long Tiên Hương, chậm rãi nồng đậm.

Hôm sau tỉnh lại, mới phát hiện Nguyên Thừa Hạo sớm đã không còn bên cạnh.

Ngồi dậy, lòng bàn tay chạm phải một món đồ cứng, nhấc chăn lên, nhìn thấy kim bài chói lọi của hắn ở ngay dưới lòng bàn tay ta. Không khỏi kinh hãi, cầm lên, đây là lần thứ hai ta cầm kim bài này trong tay.

A Man vào: “Nô tỳ đang muốn hầu hạ nương nương xuống giường, không ngờ nương nương đã tỉnh.”

Giấu kim bài dưới gối, ta đứng dậy.

Thập Đắc công công vào bẩm báo, nói Úc Ninh Cung truyền tin tới, hôm nay không cần đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Hẳn là vì chuyện của Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu do một tay Thái Hoàng Thái Hậu bồi dưỡng tới nay, ả không sinh được Hoàng trưởng tử, còn làm ra loại chuyện này, bà ấy đương nhiên thất vọng. Các cách châm ngòi khác, tin rằng Hiền Phi sẽ không bỏ lỡ.

Ngồi trong tẩm cung một lát, Chỉ Doanh quận chúa tới.

Mời nàng vào, sắc mặt nàng không được tốt, kéo tay ta: “Trong cung xảy ra chuyện lớn, hôm qua ta không tiện tiến cung. Nương nương, thật sự là Hoàng Hậu làm sao?”

Ta chỉ nói: “Việc này, Hoàng Thượng sẽ phái người điều tra.”

“Nhưng Hoàng Hậu luôn ôn nhu hiền thục, sao có thể làm ra loại chuyện này?” Chỉ Doanh quận chúa nhíu mày.

“Quận chúa, có một số việc, không thể nhìn ngoài mặt.” A Man vào rót trà, thấp giọng.

Chỉ Doanh quận chúa giật mình nhìn nàng, suy nghĩ thâm ý của A Man, sau một lúc lâu, mới bưng chén trà nhấp ngụm nhỏ.

A Man hận Hoàng Hậu, nàng giống ta, đều không hi vọng Hoàng Hậu có thể thoát thân. Chỉ Doanh quận chúa không biết chân tướng cái chết của An Kỳ Dương, khi đó không nói, hiện tại ta càng không nói, ta không muốn cành mẹ đẻ cành con.

Qua một lát, lại là Bách Hầu Dục tới.

Ta kinh ngạc đứng dậy, thấy y cười nói: “Nghe bảo quận chúa vào cung, lại không tới Bắc Uyển, vừa vặn ta ra ngoài, thấy quận chỗ tới chỗ nương nương, cho nên muốn vào ngồi một chút.  Sao hả, Chiêu Nghi nương nương dường như không hoan nghênh?”

Hoàn hồn, Chỉ Doanh quận chúa cười đứng dậy: “Điện hạ nói gì thế, nương nương sao có thể không chào đón?”

“Ngài nói vậy thật khiến bổn cung xấu hổ. A Man, dâng trà cho Bách Hầu điện hạ.” Nguyên Thừa Hạo nói không được ở cùng Bách Hầu Dục, hiện tại Chỉ Doanh quận chúa cũng ở đây, nên không tính vi phạm chứ? Còn nữa, người ta tự tới, ta cũng không có đạo lý đuổi y đi.

Bách Hầu Dục lúc này mới cười tới cạnh bàn ngồi xuống: “Đã mấy ngày không gặp nương nương.”

“Để điện hạ chê cười, trong cung, xảy ra chuyện.”

“Ta có nghe nói.” Chỉ một câu này thôi, không cần nhiều lời, y dù sao cũng là ngoại thần, về chuyện của Tây Chu càng ít nhắc tới càng tốt.

Vì Bách Hầu Dục tới, Chỉ Doanh quận chúa không tiếp tục rối rắm chuyện của Hoàng Hậu với ta, cả ba chỉ tùy ý trò chuyện.

Sau Chỉ Doanh quận chúa đứng dậy nói muốn qua Úc Ninh Cung, ta tiễn nàng ra ngoài, thời điểm xoay người, thấy Bách Hầu Dục nhìn ta chằm chằm. Ta ngẩn ra, không biết y rốt cuộc đang nhìn gì.

Hơi xấu hổ, ta tiến lên hỏi: “Điện hạ định về Bắc Uyển hay như thế nào?” Nếu y không trở về, ta chỉ có thể đứng đây, miễn cho, lại khiến Nguyên Thừa Hạo cảm thấy ta và y có gian tình.

Y cười cười: “Kỳ thật có vài lời, vốn dĩ ta không nên nói ra.”

Ta không khỏi mờ mịt: “Có chuyện gì sao?”

Nam tử nhìn A Man đứng sau ta, ta lắc đầu: “Điện hạ có chuyện gì cứ nói đừng ngại.”

Y lúc này mới tới gần: “Nương nương còn nhớ ngày ta tiến cung gặp được nương nương và quận chúa chứ?” Ta nhíu mày nhìn y, không rõ vì sao y đột nhiên nhắc tới chuyện này. Y nói tiếp, “Ta vốn nên ở trong đình chờ Thường công công, chỉ là vô ý nghe cung nhân nói, nói là long duệ trong bụng ai đó có dị thường, ta vì tò mò, mới ra ngoài vài bước, người thì không thấy, nhưng thế mà nhặt được khăn của quận chúa.”

Khó trách, ngày đó Thường công công phải đi tìm y.

Mà ta, lại ngẩn ra.

Hôm nay Bách Hầu Dục tới nói với ta việc này, có nghĩ là y khẳng định người cung nhân nhắc đến hôm đó là Phùng Tiệp Dư.

Không cần bàn cãi, chắc chắn là cung nhân của Phùng Tiệp Dư.

Ánh mắt trùng hợp dừng ở bậc thang cách đó không xa, thân thể không khỏi run lên. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, cũng ngày hôm đó, thời điểm ta và A Man ở hành lang dài, ta thiếu chút trượt ngã, thậm chí, còn nhìn thấy bên cạnh có vết ngấn rõ ràng.

Nói như vậy, hài tử của Phùng Tiệp Dư ngày đó đã…

Tim đập loạn nhịp.

Tin tức nàng sinh non hôm qua mới truyền ra, là vì trước đó nàng không dám nói, nhưng đến lúc này không thể giấu được nữa sao? Đột nhiên nghĩ tới Tô thái y. Loại chuyện này, bằng sức một mình Phùng Tiệp Dư chắc chắn làm không được, cần có một người giúp đỡ.

Đó chính là, Tô Diễn.

“Nương nương?” Bách Hầu Dục nhẹ giọng gọi ta.

Hoàn hồn, đối diện với nam tử trước mặt, ta xấu hổ: “Bổn cung thất thố.”

Y lắc đầu, chỉ nói: “Xem ra trong lòng nương nương đã rõ, ta đây về trước.”

“Bách Hầu điện hạ.” Ta bật thốt lên gọi y.

Tâm, bay nhanh mà nhảy lên lên.

Y dừng bước, nhưng không xoay người, chỉ nói: “Đây là chuyện của Tây Chu, ta không muốn quản. Hôm nay, ta chẳng nói gì cả, chỉ là tới cùng nương nương hàn huyên chuyện nhà.” Hắn ngày càng đi xa, câu cuối cùng, nếu không phải ta liều mạng dựng lỗ tai lên, căn bản không thể nghe thấy

Ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, ta mới chậm rãi xoay người.

Chạng vạng, truyền đến tin Hoàng Hậu bị định tội. Đạo thánh chỉ kia viết, Nguyên Thừa Hạo phế ngôi vị hoàng hậu của ả, biếm vào lãnh cung.

Cuối cùng vẫn không ban chết.

A Man kéo ống tay áo ta: “Nương nương, sao lại không ban chết cho ả?”

A Man hỏi, khiến ta càng ảm đạm. Ta biết, trước sau Nguyên Thừa Hạo đều áy náy với ả, nhưng nhiều hơn, đương nhiên là ý của Thái Hoàng Thái Hậu.

Diệp gia, có một phế hậu đã quá nhục nhã, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn muốn giữ mạng của ả. Đứa cháu gái này, bà thật sự yêu thương.

Ta biết, hận ý A Man đối với Hoàng Hậu chưa bao giờ giảm đi, ta cũng vậy, phế hậu, quá tiện nghi cho ả. Nhưng hiện tại, ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ.

Nhiều lần hỏi thăm, mới biết cung nhân ở Quan Sư Cung tạm thời không bị điều đi, vẫn ở bên bên trong. Có điều, tỷ tỷ sẽ không còn chịu tra tấn của Hoàng Hậu.

Không, lắc đầu, nữ nhân kia đã không còn là Hoàng Hậu nữa, ả chẳng qua là phế hậu, chỉ là Diệp Mạn Ninh.

Phùng Tiệp Dư mất hài tử, Nguyên Thừa Hạo vì thể hiện sự an ủi, sắc phong Chiêu Viện.

Hôm nay, mãi đến chạng vạng, đều không thấy Nguyên Thừa Hạo tới. Ta chỉ nghĩ kim bài của hắn còn ở trong phòng ta, chờ hắn tới lấy.

Lại không ngờ, người tới, là Thiển Ca.

Nàng vào, quỳ gối trước mặt ta: “Nương nương, Hoàng Hậu nương nương mời người qua Quan Sư Cung.”

Ta buồn cười nhìn nàng: “Quan Sư Cung còn Hoàng Hậu sao?”

Thiển Ca tự biết sai lời, giơ tay tát mình hai cái, cắn răng: “Nô tỳ nhất thời lỡ miệng, nương nương đừng để trong lòng.”

A Man tiến lên: “Thiển Ca cô nương về đi, nương nương chúng ta sẽ không đi.”

“Nương nương! Nô tỳ cầu xin người, tiểu thư nhà nô tỳ mời ngài qua một chuyến, nương nương!” Thiển Ca dập đầu.

Ta nhíu mày, xoay người. Thiển Ca thấy ta muốn đi, bò tới, giữ chặt góc áo ta. Ta hoảng sợ, A Man muốn ngăn cản, nàng lại khóc lóc: “Nương nương! Nương nương có nhớ lần đó ở Tuệ Như Cung, Hiền Phi nương nương khó xử người, là tiểu thư nhà nô tỳ thay nương nương mời Hoàng Thượng tới!”

Đúng rồi, chuyện khi đó, ta đương nhiên nhớ rõ.

Quay đầu nhìn: “Ả muốn nói gì với bổn cung?”

“Cầu xin nương nương đi một chuyến!” Thiển Ca liều mạng cầu xin, “Nể tình tiểu thư từng giúp nương nương một lần, cầu xin nương nương đi một chuyến!”

Nói rồi, nàng rút trâm cài xuống kề lên cổ mình: “Nếu nương nương đồng ý, muốn mạng của nôn tỳ cũng được.”

Lần đó, đúng là Hoàng Hậu đã giúp ta. Nếu không phải ả thay ta mời Nguyên Thừa Hạo tới, vở kịch đó, ta thật sự không biết nên diễn thế nào.

“Nương nương…” A Man lo lắng nhìn ta.

Thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn lên tiếng: “A Man, kêu Thập Đắc công công chuẩn bị kiệu, bổn cung qua đó xem.”

“Tạ nương nương! Tạ nương nương!” Thiển Ca khóc lóc dập đầu, cây trâm trong tay rơi xuống đất.

Thời điểm ra ngoài, ta thuận tay nhặt cây trâm kia lên, giấu vào ngực.

Quan Sư Cung ngày xưa náo nhiệt nhất, giờ phút này một tiếng động cũng không có. Cả tòa cung điện đều im ắng, một cung nhân cũng không nhìn thấy. Ta không khỏi lo lắng, lại nghe Thiển Ca nói: “Nương nương không cần lo lắng, Cung Khuynh Nguyệt không sao, lúc này các cung nhân đều ở trong phòng của họ.” Nàng quả nhiên thông minh.

Ta không nói gì, chỉ đi theo nàng.

Ngoài cửa phượng cung, mấy thị vệ canh giữ.

Tiến lên, lại thấy Thanh đại nhân đã lâu không gặp.

Ông ấy vì chuyến đi săn mùa đông mà bị thương, nhiều ngày không tiến cung. Bây giờ gặp, ta thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Nghĩ lại, cũng không có gì ghê gớm, ông ấy là người của Thái Hoàng Thái Hậu. Việc đã đến nước này, bà ấy vẫn muốn bảo vệ sự an toàn của Diệp Mạn Ninh.

“Chiêu Nghi nương nương.” Thấy ta tới, Thanh đại nhân nhíu mày.

Thiển Ca giải thích: “Đại nhân, là tiểu thư mời nương nương tới.”

Thanh đại nhân nghi hoặc nhìn ta, cuối cùng vẫn nhường đường. Ta và A Man đi vào, Thiển Ca lại không theo.

Trong tẩm cung vẫn lượn lờ huân hương.

A Man vén màn cho ta, thấy nữ tử ngồi trước bàn trang điểm, ả vẫn mặc trang phục màu đỏ của Hoàng Hậu. Điểm khác biệt chính là, trên dưới đều không có chút trang sức. Trên bàn trang điểm, một món đồ cũng không có.

Thậm chí, trong cả tẩm cung, những món đồ dễ gây phiền toái đều đã biến mất. Ta nghĩ, chắc là sợ ả tự sát, nhưng rốt cuộc là ý của Nguyên Thừa Hạo hay Thái Hoàng Thái Hậu, ta không rõ.

Nghe tiếng quay đầu, ả nhìn ta, bỗng nhiên cười: “Sợ bổn cung ăn thịt ngươi sao? Còn dẫn cung nữ theo vào.”

Ả vẫn tự xưng “Bổn cung”.

Ta không định so đo với ả, nếu ả kêu ta tới để dùng phép kích tướng, vậy phải để ả thất vọng rồi. Ta đứng từ xa, hỏi: “Chuyện gì?”

Ả đứng dậy, đi về phía ta: “Hiền Phi lật đổ bổn cung bởi vì bổn cung là Hoàng Hậu, ngươi cho rằng xong chuyện nàng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đừng quên nàng ta còn hại ngươi sinh non! Hiền Phi, giỏi nhất những kỹ xảo này, bổn cung thật không rõ, vì sao ngươi và Phùng Tiệp Dư lại giúp đỡ nàng ta? Hay cho đám người đầu sỏ các ngươi!”

Thì ra, ả thật sự cho rằng ta và Hiền Phi, Phùng Chiêu Viện hợp sức kéo ả xuống đài.

Ta mỉm cười: “Ý ngươi là, Hiền Phi nương nương hại chết hài tử của Phùng Chiêu Viện?”

Nghe ta gọi Phùng Chiêu Viện, không phải Phùng Tiệp Dư, ả nhất thời không kịp phản ứng, sau một lúc lâu, mới hoàn hồn: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Đương nhiên không phải, dù Bách Hầu Dục không nói, ta cũng chưa từng nghi ngờ Hiền Phi.

Chỉ là sự thật, ta sẽ không nói ả biết.

“Nếu muốn ta tới chỉ để nói những lời này, ta không muốn nghe.”

Ả kinh ngạc: “Ngươi muốn Hiền Phi lần nữa hại ngươi sinh non sao?”

Ta thật muốn cười, Hiền Phi căn bản không hề hại ta sinh non, sao có thể hại thêm lần nữa?

Ả không màng sắc mặt của ta, tiếp tục nói: “Ngươi chỉ cần nói với Hoàng Thượng, việc này là Hiền Phi oan uổng bổn cung, bổn cung hứa với ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ báo thù giúp ngươi!”

Báo thù? Thù của An Kỳ Dương ta còn chưa tìm ngươi báo!

Ta lạnh giọng: “Ngươi cũng thật ngây thơ, Hiền Phi nương nương đang có thai, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ xử trí nàng mà không xử trí ngươi?”

“Chỉ là một con vợ lẽ mà thôi!”

Con vợ lẽ, thì như thế nào?

Thấy ta xoay người, người phía sau gấp gáp nói: “Chiêu Nghi, ngươi đừng quên, ngươi còn nợ bổn cung một ân tình!” Nhân tình, ả chỉ, đương nhiên là chuyện Thiển Ca nói.

Ta dừng bước, A Man lo lắng nhìn ta, nàng dường như định nói gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không mở miệng.

Xoay người, thấy đáy mắt ả, tràn ngập chờ mong.

Ta cười một tiếng: “Vậy, ngươi cứ coi như ta nợ ngươi ân tình đó đi.”

“Ngươi!” Ả nổi giận, chỉa tay về phía ta, sau một lúc lâu, mới hỏi, “Tại sao?”

Giận dữ trong lòng run lên, ta run rẩy hỏi lại: “Tại sao? Ta cho rằng bản thân ngươi rất rõ ràng. Ngày đó, Kỳ Dương chết như thế nào.”

Người trước mặt khiếp sợ nhìn ta, bật thốt lên hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Làm sao ta biết? A, Tô thái y nói, mặc kệ thế nào, sự thật cuối cùng cũng trồi lên mặt nước.

Ta không đáp, chỉ xoay người cùng A Man.

Diệp Mạn Ninh bật cười: “Thì ra, hôm nay ta kêu ngươi tới, là một sai lầm. Ngươi thế mà vì việc này mới liên thủ với Hiền Phi hãm hại ta.”

“So với cái chết của Kỳ Dương, ngươi đã rất may mắn, cũng quá tiện nghi cho ngươi.” Mỗi lần nhớ lại cảnh An Kỳ Dương vì trúng độc mà chết, ta đều đau đớn vạn phần.

“Sao hả? Ngươi còn muốn giết ta?”

“Ta đúng là muốn như vậy.”

Ả đột nhiên cười rộ lên: “Chiêu Nghi, ngươi cho rằng mình là ai?”

Ta, ai cũng không phải.

Đi về hướng cửa mấy bước, ta lại nói: “Chỉ là một lãnh cung mà thôi, còn ai sẽ hầu hạ ngươi. Là Hiền Phi, nàng ấy không dung được ngươi. Ta và nàng ấy không hề liên thủ.”

Người phía sau ngẩn ra, lẩm bẩm: “Nàng ta nói không liên thủ với ngươi, thì ra là thật? A… Thì ra, từ đầu tới cuối đều là ngươi oan uổng ta!”

Từ đầu tới cuối…

Ả cho rằng, là ta bỏ xạ hương vào tua rua kia sao?

Về việc này, ta không muốn giải thích.

Ả kêu: “Cung Vũ Sinh, ngươi oan uổng ta! Ngươi oan uổng ta!”

Cho dù oan uổng, thì có thế nào?

Ả không nhắc nhở, ta đúng là không nghĩ đến. Lần này, lật đổ Diệp Mạn Ninh ta thậm chí còn chưa bao nhiêu sức lực, chỉ tiếc, Nguyên Thừa Hạo không xử tử ả.

Xoay người nhìn ả, ta nghiến răng: “Ngươi nên chôn cùng Kỳ Dương.”

Ả sững sờ, ta lấy cây trâm Thiển Ca làm rơi ra, đâm mạnh vào bụng mình.

“Nương nương!” A Man không ngờ ta sẽ như thế, chờ nàng hoàn hồn, cây trâm sớm đã đâm sâu vào bụng.

Ta nén đau, nhìn nữ tử trước mặt, mỉm cười: “Ngươi cố ý kêu cung nữ mời ta tới đây, chính là vì giết ta, không phải sao?”

Ả khiếp sợ, cả người run rẩy.

A Man khóc lóc đỡ lấy ta, kêu to: “Người đâu! Mau tới đây! Phế hậu Diệp thị hành thích Chiêu Nghi nương nương! Mau truyền thái y!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *