Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 140 – phi tần tranh sủng (12)

“Nương nương!” A Man hoảng sợ gọi một tiếng, bắt lấy ống tay áo của ta.

Tô thái y cũng kinh ngạc nhìn sự biến đổi của hai chén rượu, qua một lúc lâu, mới quay đầu nhìn ta: “Nương nương, sao lại như vậy?”

Sao lại như vậy…

Miệng hai chén rượu đều xuất hiện màu đen, nơi đó, đều là cưu độc, nhưng đều hoàn hảo không một chỗ hổng.

Nếu, có người đã dùng chén rượu này, như vậy trong đó có một cái tất nhiên sẽ có chỗ hổng. Nhưng, không có, cái gì cũng không có. Hai chén cưu độc đều hoàn hảo vô khuyết!

Ta nhìn Tô thái y, hít một hơi thật sâu: “Không phải Tô đại nhân nói hai chén rượu này sau khi rời khỏi An phủ thì chưa từng có ai chạm qua sao?” Hỏi như vậy, ta chỉ muốn xác định suy nghĩ trong lòng ta.

Tô thái y cũng ngẩn ra, lúc này nghe ta hỏi, mới hoàn hồn, gật đầu, khẳng định: “Nương nương không cần hoài nghi, chén rượu này chưa từng có ai chạm qua. Người có thể ra vào Tông Chính Viện chỉ có Dương tướng quân và vi thần, chúng thần, đều chưa từng động vào nó.”

Không động vào nó, bởi vì không ngờ nó có vấn đề.

Như vậy, suy đoán của ta là đúng.

Đêm đó thời điểm Nguyên Thừa Hạo chú ý tới nha hoàn kia, nàng không hề kinh hoảng muốn chạy trốn, nàng ta không phải thật sự bình tĩnh thong dong, mà ở lại để bôi độc lên chén rượu.

Cưu độc, chỉ cần bôi lên là xong việc. Nói cách khác, hai chén rượu khi ấy của An Kỳ Dương và Nguyên Thừa Hạo đều không có độc, không có độc!

Còn không rõ sao?

Mục tiêu căn bản là An Kỳ Dương, cũng vì hôm đó đột nhiên xuất hiện thích khách, đối phương linh động làm như thế để mọi người cho rằng hung thủ muốn giết Nguyên Thừa Hạo, để mọi người cho rằng An Kỳ Dương đã chết thay Hoàng Thượng.

Vì thế ngay từ đầu mục tiêu tìm hung thủ đã sai!

Ta rốt cuộc cũng hiểu vì sao độc An Kỳ Dương trúng là cưu độc, mà trên mũi tên của những thích khách đó lại là huyết sát. Bởi vì, căn bản là hai đội nhân mã khác nhau.

Duỗi tay đỡ cạnh bàn, ta cắn răng, Hoàng Hậu, có động cơ giết An Kỳ Dương! Nàng muốn bảo vệ thế lực Diệp gia ở trong triều.

“Nương nương.” A Man lo lắng đỡ ta.

Tô thái y im lặng một lúc, mới nói: “Ngày ấy thời điểm quận mã vào hậu uyển đã trúng độc… Nương nương, người rốt cuộc sao lại biết?”

Quay đầu nhìn hắn, nếu không nhờ Ti Y cô cô, ta căn bản sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không biết. Bởi vì, tất cả đều thiên y vô phùng như vậy. Có điều, đúng như Tô thái y nói, mặc kệ thế nào, chân tướng rồi cũng có một ngày sẽ sáng tỏ.

Hoàng Hậu lo lắng cho Nguyên Thừa Hạo, cuối cùng tự để lộ dấu vết.

Tô thái y cẩn thận đặt hai chén rượu về lại trong hộp, tỏ vẻ thoải mái: “Không ngờ vi thần và Dương tướng quân tra xét lâu như vậy cũng không thắng nổi một câu của nương nương. Chỉ là không biết công này, nương nương sẽ tự nhận, hay…”

“Bổn cung cho rằng, việc này Tô đại nhân nên làm bộ không biết.” Nếu không phải nhất thời muốn làm cưu độc hiện hình, ta căn bản sẽ không gọi hắn tới.

Muốn hắn làm bộ không biết, không phải vì muốn tha cho Hoàng Hậu, Chỉ Doanh quận chúa từng vì An Kỳ Dương cứu Nguyên Thừa Hạo một mạng mà muốn hắn đồng ý mặc kệ tỷ tỷ phạm lỗi gì, đều không thể ban chết, hiện tại để Nguyên Thừa Hạo biết An Kỳ Dương căn bản không phải vì hắn mà chết, hắn… Sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban sao?

Ta không xác định, không thể mạo hiểm.

Lấy khăn, lau bột bạc trên miệng chén rượu, Tô thái y giật mình mở to hai mắt.

“Kế tiếp nên làm thế nào, Tô đại nhân chắc không cần bổn cung dạy đúng không?”

Xoay người, cùng A Man ra ngoài. Phía sau, Tô thái y hỏi: “Sao nương nương phải làm thế? Chẳng lẽ nương nương không muốn biết hung thủ là ai sao?”

Dừng bước, không phải ta không muốn biết, mà ta, căn bản đã biết hung thủ là ai. Động môi, ta kiên định nói: “Bổn cung làm thế là vì tỷ tỷ của mình. Tô đại nhân chắc cũng biết vị trí của tỷ tỷ ở trong lòng bổn cung, Tô đại nhân muốn an ổn sống trong cung, tốt nhất là ngậm miệng. Nếu bổn cung và tỷ tỷ xảy ra chuyện, bổn cung tin bản thân vẫn có năng lực kéo thêm một người đệm lưng.”

Rời khỏi Tông Chính Viện, đi được một đoạn, A Man quỳ trước mặt ta, nức nở: “Nương nương, là Hoàng Hậu nương nương ra tay đúng không?”

Cúi đầu nhìn nàng, ta biết nàng đã đoán được.

“Sao nương nương không nói, chẳng lẽ người không muốn báo thù cho thiếu gia sao!” Nàng nắm chặt hai tay thành đấm, ta biết, cái chết của An Kỳ Dương đối với nàng là đả kích rất lớn, nàng cho rằng ta không muốn báo thù sao?

Cố gắng không thể bản thân bật khóc, ta cười nhạo: “Cho dù bổn cung nói ra, chứng cứ cũng không đủ. Cho dù Hoàng Thượng tin, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ vì vài câu của bổn cung mà trị tội Hoàng Hậu nương nương sao?” Đến lúc đó, báo thù không được, còn liên lụy tỷ tỷ.

A Man ngơ ngẩn, nước mắt rơi ra, một câu cũng không nói nên lời.

Ta cúi người đỡ nàng đứng dậy, cắn răng: “Thù của Kỳ Dương nhất định phải báo, bổn cung sẽ không bỏ qua cho nàng ta!”

A Man lúc này mới gật đầu. Nàng hình như nhớ ra gì đó, cau mày nói: “Hôm đó trước khi qua hậu uyển, thiếu gia nói khát nước, từng uống một ly nước, là… Nô tỳ rót.” Thời điểm kể lại, cả người nàng không ngừng run rẩy.

“Trà lấy từ đâu?”

“Ở trong đình cạnh hành lang hậu uyển, hôm đó đại hôn của thiếu gia, tất cả đình trong phủ đều chuẩn bị trái cây và rượu. Ngày thường thiếu gia không uống rượu, cho nên chỉ uống một ly trà.”

Ta nhắm mắt, nắm chặt tay A Man, đây không phải lỗi của nàng, căn bản không phải lỗi của nàng.

Trở về Hinh Hòa Cung, Nguyên Thừa Hạo vẫn chưa quay lại, ta vội gác kim bài trở về chỗ cũ. Kêu A Man đi rửa mặt, nha hoàn này đã khóc đến hai mắt sưng lên. Ta một mình ngồi trong phòng, suy nghĩ rất nhiều thứ.

Qua một lát, nghe tiếng Nguyên Thừa Hạo trở về.

Đứng lên ra ngoài, Thường công công đang giúp hắn cởi áo choàng, hắn nhìn ta, nâng bước đi tới. Ngước mắt nhìn, sắc mặt không tốt lắm, cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu gọi hắn qua Úc Ninh Cung làm gì.

Hắn, dường như rất mệt, y phục còn chưa cởi, đã ngã xuống giường.

Ta đi tới cởi giày giúp hắn, lại đưa tay cởi nút thắt trước ngực hắn. Hắn mở mắt nhìn ta, thấp giọng: “Sao không hỏi Thái Hoàng Thái Hậu gọi trẫm qua làm gì?”

Ta không nhìn hắn, chỉ chuyên chú làm việc của mình: “Nếu Hoàng Thượng muốn nói, nhất định sẽ nói thần thiếp biết. Nếu không, thần thiếp không cần hỏi.”

Hắn cười, nắm lấy tay ta: “Thái Hoàng Thái Hậu cảnh cáo trẫm không nên quá sủng ái nàng.”

Ngẩn ra, nhớ hắn từng nói bất tam qua bận, tối nay còn chưa qua, Thái Hoàng Thái Hậu đã nhịn không được.

Ta miễn cưỡng cười: “Vậy Hoàng Thượng mau khỏe lại đi, như vậy sẽ không cần chuyên sủng thần thiếp.”

Hắn nắm tay ta thật chặt, lại cười hỏi: “Ai nói? Trẫm khỏe rồi, vẫn sẽ sủng ái nàng?”

Nhất thời ta không biết nên đáp thế nào.

Hắn nhìn ta, nhíu mày, đưa bàn tay to rộng tới xoa trán ta: “Khóc?”

Theo bản năng nghiêng mặt, vừa rồi thời điểm ở Tông Chính Điện, rất nhiều lần ta đều nhịn không được mà muốn khóc. Sau ra ngoài, thấy A Man khóc thương tâm, ta cuối cùng cũng nhịn không được, lại không ngờ, lúc này hắn vẫn có thể nhìn ra.

Ta khẽ cười: “Vừa rồi không biết trong tẩm cung đốt huân hương gì, đã kêu A Man đổi.” Dù sao lúc này A Man cũng không ở đây.

Hắn “Ừ” một tiếng, lại ngồi dậy.

Ta nhìn hắn: “Hoàng Thượng không nghỉ ngơi sao?”

Hắn nghĩ nghĩ, mới hỏi: “Ngày ấy ở tướng quân phủ, nàng còn nhớ chuyện Dương tướng quân nói không?”

Ta sửng sốt. Hôm đó Dương tướng quân nói nhiều như vậy, ta làm sao biết hắn đang hỏi câu nào?

Hắn không làm khó ta, nói: “Chuyện đi săn mùa đông.”

“Hoàng Thượng… Định từ chối sao?”

Hắn cười: “Trẫm ở tướng quân phủ đã không nói gì, lúc này lại từ chối, chẳng phải là trẫm nhận thua sao?”

Thấy hắn không hề sợ sệt, ta thật muốn cười: “Cưỡi ngựa bắn cung không cần động chân khí, chỉ là không biết khi đó, vết thương của Hoàng Thượng đã khỏi chưa.” Mùa này, thương thế khó mà lành nhanh.

Hắn lại lắc đầu: “Lúc trước tỷ thí với ông ấy, đều là bắn xa, ở đầu bên này, bắn con mồi ở ngọn núi khác.”

Ta cả kinh, khoảng cách xa như vậy, nếu không dùng chân khí, rõ ràng không thể bắn ra. Ta vội nói: “Lúc trước Hoàng Thượng dùng cớ gì không đi săn, năm nay cứ dùng cớ đó.”

Hắn nghe xong, bật cười, nắm lấy tay ta, híp mắt: “Lý do của trẫm là, để con mồi sinh sôi nảy nở tốt, trẫm quyết định, ba năm tổ chức đại hội săn thú một lần.”

Há mồm nhìn hắn, hắn lại khẽ cười. Sao ta giống như bị hắn chơi vậy? Ba năm săn thú một lần.

Nguyên Thừa Hạo, lý do của hắn quả thật là…

Khó trách, Dương tướng quân tự nhiên mà nói, đại hội săn thú mùa đông lần này, ông ấy muốn so tài với Nguyên Thừa Hạo.

A, lý do như vậy, kêu hắn từ chối thế nào? Hiện tại đã qua ba năm, tiền triều hậu cung có bao nhiêu người chờ! Đại hội săn thú ba năm một lần, đương nhiên sẽ rất long trọng.

Nghĩ đến tình hình hắn lúc này, không khỏi khổ sở.

“Ông ta hoài nghi trẫm.” Hắn nhíu mày.

Thoáng chần chờ, ta cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: “Sao Hoàng Thượng không nói rõ với Dương tướng quân?”

“Trẫm không tin ông ta.” Lần này, hắn nói vô cùng kiên định.

Hắn, không tin ông ấy.

Ta thật sự cảm thấy buồn cười: “Hay là Hoàng Thượng tin Tiên Đế vẫn còn sống? Cho dù lúc trước Dương tướng quân là người của Tiên Đế, nhưng hiện tại ông ấy còn có thể trung thành với ai? Lúc nà, Hoàng Thượng nên tin tưởng Dương tướng quân. Đúng rồi, chỗ Vân Mi cũng không truyền đến bất kỳ tin tức nào bất lợi với ông ấy, không phải sao?”

Hắn cười nhạo: “Ngày mai trẫm điều Thiển Ca bên cạnh Hoàng Hậu tới cho nàng, xem nàng có dám dùng không!”

Ta nào ngờ hắn thế mà nói nói như vậy, ngẩn ra. Hoàng Hậu sao? Không khỏi nhớ tới chuyện của An Kỳ Dương, sắc mặt ta trầm xuống, chậm rãi nắm hai tay thành đấm.

“Nhìn xem, trẫm mới nói mà thôi, nhìn dáng vẻ của nàng cũng biết sẽ không dùng nàng ta.”

Ta đương nhiên sẽ không dùng nàng ta, nhưng Thiển Ca và Vân Mi, hai người bọn họ sao có thể đánh đồng?

Ta tức giận thay đổi chủ đề: “Đi săn mùa đông khi nào bắt đầu?”

“Ba ngày sau.” Hắn dựa vào đệm mềm, nhắm mắt.

“Vậy Hoàng Thượng định làm thế nào?”

Qua một lúc, hắn mới trả lời: “Trẫm cũng không biết.”

Không biết vì sao, ta lại sửng sốt. Hắn nói hắn không biết, nhưng ta không tin. Ta luôn cảm thấy nam tử này sớm đã quen khống chế mọi thứ trong tay, việc này, hắn không thể không biết.

Lại nhìn hắn, hắn đã thoải mái nhắm mắt, ta cũng không nhiều lời, chỉ giúp hắn đắp chăn lên.

Thời điểm A Man vào, hắn đã ngủ, ta ra hiệu cho nàng, nàng hiểu ý, xoay người lui xuống.

Bàn tay to rộng của hắn vẫn phủ lấy tay ta, rất mềm mại, đây, căn bản không giống bàn tay của người học võ.

Nguyên Phi Cẩm nhiều lần nói hắn cần tập luyện công phu, nhưng gã không biết, Nguyên Thừa Hạo đã bị phế ba năm, thậm chí, có thể là cả đời. Mà ba năm nay, một mình hắn cẩn thận tất cả, những người bên cạnh được gọi là thân cận, thế mà không ai hay biết. Mỗi lần nghĩ tới, ta đều không có lý do mà thay hắn khổ sở.

Hôm sau, qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Hôm người, mọi người tới rất đầy đủ, Hoàng Hậu ngồi ngay ngắn bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, trên mặt vĩnh viễn là nụ cười hiền huệ. Ta tới, nàng còn cười với ta, mà ta, lại coi như không nhìn thấy.

Diêu Phi ở phía sau gọi ta một tiếng, ta mới đột nhiên hoàn hồn. Nhịn không được mà cười giễu, rõ ràng đối diện mới là hung thủ, ta tại sao phải căng thẳng như vậy?

Ngồi xuống, nhìn Hoàng Hậu, vì cái chết của An Kỳ Dương, vì tỷ tỷ bị tra tấn, ta hận nàng, hận nàng đến tận xương tủy! Diệp Mạn Ninh, một ngày nào đó, ta sẽ bắt ả trả cái giá thật đắt.

Ti Y cô cô ôm tuyết cầu đứng cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, có lẽ người đông, vật nhỏ bực bội, sủa “Gâu gâu” không ngừng.

Hiền Phi cười nói: “Vật nhỏ có lẽ muốn xuống dưới nói chuyện với mọi người.”

Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu nhìn, ôm nó vào lòng, cũng cười: “Nó thì biết cái gì, chỉ thích náo nhiệt thôi!”

Mọi người cười hùa theo, Hoàng Hậu lên tiếng: “Thần thiếp nghe nói, người có thai không thể tới gần chó mèo, một khi vô ý, sẽ không giữ nổi hài tử.”

Nàng ta vừa dứt lời, sắc mặt Hiền Phi liền thay đổi. Phùng Tiệp Dư cũng kinh hãi, theo bản năng lùi về sau, cho dù, nàng đã cách rất xa Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu đen mặt: “Còn có chuyện này sao! Vậy sao lúc trước Hoàng Hậu không nói?”

Hoàng Hậu thong dong đáp: “Thần thiếp cũng vừa mới biết, hôm nay tới là muốn nói với Hiền Phi và Phùng Tiệp Dư, có điều, tuyết cầu ở trong cung của Thái Hoàng Thái Hậu, việc này cũng không quan trọng lắm.

Thái Hoàng Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm: “May quá, ai gia còn sợ Hiền Phi cả ngày ở Tuệ Như Cung buồn chán, thiếu chút định tặng tuyết cầu cho Hiền Phi. Bây giờ xem ra, không cần nữa rồi.”

Sắc mặt Hiền Phi lúc này vẫn còn trắng bệch, theo bản năng đưa tay xoa bụng, một câu cũng nói không nên lời.

Ta thật không hiểu Hoàng Hậu, làm Hiền Phi sinh non, nàng ta không phải nên cao hứng sao? Chuyện này, nếu mọi người đều đã không biết, nàng ta sao phải nhắc nhở Thái Hoàng Thái Hậu? Nhìn thái độ của nàng ta, muốn nhìn thấy một chút sự hối hận, nhưng, không có, cái gì cũng không có. Nàng ta trông có vẻ như thật lòng muốn giúp Hiền Phi.

Hiền Phi hoàn hồn, cười như không cười mà nhìn Hoàng Hậu: “Thần thiếp đa tạ nương nương nhắc nhở.”

“Đây có tính là gì, bổn cung còn đang chờ tiểu hoàng tử tương lai gọi bổn cung một tiếng “mẫu hậu”.” Hoàng Hậu lúc này, so với khi đó oán giận với Thái Hoàng Thái Hậu, hoàn toàn khác biệt.

Người trước người sau, thì ra có thể chênh lệch lớn như vậy.

Thái Hoàng Thái Hậu nghe thế, cười nói: “Lục cung hòa thuận chính là điều Hoàng Thượng hi vọng nhìn thấy, ai gia cũng lấy làm vui mừng.”

Hiền Phi gật đầu: “Đó đều vì Hoàng Hậu nương nương lòng dạ bao dung.”

Tỷ muội các nàng kẻ xướng người họa, ta nghiêng đầu, không muốn nhìn tiếp.

Thời điểm cuộc vui tan, ta đang định rời đi, đột nhiên nghe Ti Y cô cô gọi: “Chiêu Nghi nương nương xin dừng bước, Thái Hoàng Thái Hậu có chuyện muốn nói với người.”

Ta ngẩn ra, vội xoay người, thấy Thái Hoàng Thái Hậu đã đứng dậy đi vào bên trong.

Đi theo, trong tẩm cung, ngoại trừ Thái Hoàng Thái Hậu và Ti Y cô cô thì không còn cung nhân nào khác. Ta tới gần, hành lễ.

Bà không cho ta đứng lên, mặc ta quỳ.

Ti Y cô cô dìu bà ngồi xuống giường đệm, lại lấy lò sưởi đưa qua, bà lúc này mới lên tiếng: “Hôm qua ai gia kêu Hoàng thượng qua Úc Ninh Cung, thấy ngài ấy tiều tụy, nên hôm nay ai gia giữ ngươi lại là muốn nhắc nhở ngươi, Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, tuy ngươi là Chiêu Nghi nhưng cũng đừng quấn lấy ngài ấy mãi.”

Giống hệt lời Nguyên Phi Cẩm nói!

Ta cúi người: “Thần thiếp ghi nhớ.” Ở trước mặt Thái Hoàng Hậu, ta nhất định phải tỏ vẻ thức thời.

Nàng gật đầu: “Tối nay, để Hoàng Thượng qua cung của Hoàng Hậu đi.”

Bà ấy thong dong nói như thế, ta lại muốn cười. Bảo ta đừng quấn lấy hắn, vậy cũng nên kêu hắn qua Càn Nguyên Cung nghỉ ngơi mới đúng, sao lại muốn hắn qua Quan Sư Cung? Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc vẫn quan tâm Hoàng Hậu, khắp nơi đều suy nghĩ cho nàng ta.

Ta vẫn cúi đầu: “Vâng, thần thiếp hiểu.” Nhưng lòng ta càng rõ ràng, Nguyên Thừa Hạo sẽ không qua Quan Sư Cung. Ta như thế, chỉ là muốn nhanh chóng thoát thân mà thôi. Mỗi lần tới nơi này, ta đều nghĩ tới khi đó thời điểm mới tiến cung, mỗi lần nghĩ, trái tim sẽ đập loạn nhịp.

Thái Hoàng Thái Hậu vừa lòng, lúc này mới đuổi ta đi.

A Man căng thẳng ở bên ngoài chờ, thấy ta ra, vội hỏi: “Sao bây giờ nương nương mới ra? Nô tỳ thấy chủ tử các cung đều đã rời đi, chỉ có mình người là không thấy.”

A lắc đầu: “Không có gì, Thái Hoàng Thái Hậu giữ bổn cung lại nói mấy câu.” Ta không nói gì, A Man cũng không hỏi.

Cùng A Man chậm rãi rời đi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện ta muốn Nguyên Thừa Hạo tấn vị cho ta. Nhìn ta ngày càng được chuyên sủng, sợ rằng tỷ tỷ ở Quan Sư Cung sẽ không được yên. Ta phải làm gì để tỷ tỷ nhanh thoáng khỏi biển lửa đây?

Thời điểm gần tới Hinh Hòa Cung, đột nhiên nghe phía sau có tiếng chó sủa, quay đầu, thấy Tiền công công xách một cái hộp vội vàng chạy đến.

Ta gọi gã lại: “Công công đi đâu thế?”

Gã ngẩng đầu thấy là ta, vội hành lễ, mới nói: “Thái Hoàng Thái Hậu bảo nô tài đưa tuyết cầu xuất cung, nói là trong cung có hai vị chủ tử hoài thai, không thể giữ nó lại.”

“Vậy công công định đưa đi đâu?”

Nghe ta hỏi, Tiền công công nhất thời nghẹn họng: “Nô tài… Nô tài muốn đưa nó… Đưa…”

“Có phải Thái Hoàng Thái Hậu bảo nếu không có gì thì giết nó đúng không?” Chỉ vì, đó là đồ của Cảnh Vương. Trong cung, Hiền Phi và Phùng Tiệp Dư đều đang có thai, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên sẽ cho rằng Cảnh Vương có dụng ý khác.

Tiền công công sợ hãi quỳ xuống: “Nương nương… Nó tuy chỉ là súc sinh, nhưng cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, nô tài không ra tay được.”

Ta cho gã đứng lên, nói: “Công công nhân từ, bổn cung hiểu.” Ta đã gặp tuyết cầu vài lần, quả thật vô cùng đáng yêu.

“Nương nương có thể… Tha cho nó không?” Gã cẩn thận hỏi, gã muốn ta làm bộ không biết.

Duỗi tay mở nắp hộp, tuyết cầu thấy ta, vui vẻ mà sủa, cái đuôi không ngừng phe phẩy, còn muốn nhảy ra ngoài.

“Nương nương người nhìn xem, nó đáng yêu biết chừng nào!” Tiền công công đè nó lại, tránh cho nó thật sự nhảy ra.

Ta không khỏi thở dài, nó đúng là đáng yêu, chỉ tiếc, là Cảnh Vương đưa nó vào cung.

“Nương nương, quận chúa tới.” A Man chỉ về phía trước.

Ngước mắt nhìn, thật là Chỉ Doanh quận chúa.

Nàng đã nhìn thấy ta, đi càng nhanh hơn, tới gần hành lễ: “Nương nương sao lại ở đây?”

Nhìn tuyết cầu, ta bỗng dưng tìm được một nơi tốt cho nó, liền nói: “Công công giao nó cho Tầm Chi đi, chó con đáng yêu như vậy, chắc quận chúa sẽ thích.” Để Chỉ Doanh quận chúa đưa nó xuất cung đi.

Chỉ Doanh quận chúa nghe xong, giật mình: “Cho ta sao?”

Tiền công công quỳ xuống: “Nô tài thay tuyết cầu đa tạ nương nương và quận chúa.”

Tiền công công trở về, Chỉ Doanh quận chúa mới hỏi: “Nương nương, đây là…”

Kể lại mọi chuyện một lần, sắc mặt Chỉ Doanh quận chúa trầm xuống, sau một lúc lâu mới nói: “Cứ để ta mang xuất cung đi, ta cũng rất thích.” Nàng không nhắc đến Cảnh Vương, cùng ta đi vào.

“Hoàng Thượng không sao chứ? Đã nhiều ngày rồi, muốn vào cung xem, lại không có dũng khí.” Nói đến việc này, nàng Ta cúi đầu.

Ta kêu A Man và Tầm Chi mang tuyết cầu ra ngoài cho ăn chút đồ, kéo Chỉ Doanh quận chúa ngồi xuống, mỉm cười: “Không sao, quận chúa không cần lo lắng, Hoàng Thượng sẽ không để bụng. Người phải sống tốt, chúng ta mới yên tâm.”

Nàng gật đầu: “Ta rất tốt, nương nương không cần lo lắng.”

Nhìn, sắc mặt nàng hơi tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, như thế, ta cũng yên tâm. An Kỳ Dương đi rồi, ta vẫn luôn lo nàng không ổn.

Chỉ ngồi một lát, nàng đã đứng dậy. Ta vội nói: “Quận chúa không đợi Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng chắc cũng sắp tới rồi.”

Nàng ngẩn ra, khẽ cười: “Không được, ta không có mặt mũi gặp ngài ấy.”

“Quận chúa…” Ta giữ tay nàng.

“Nương nương không cần như thế, ta còn phải qua Quan Sư Cung, Hoàng Hậu nương nương nói, tua rua lần trước đưa Hoàng Thượng Hoàng Thượng vô ý làm hỏng, nàng ấy muốn làm lại, nhưng lại quên cách kết thế nào.”

Tua rua kia… A, Nguyên Thừa Hạo không phải đã cho ta sao? Ta thật không ngờ, hắn lại lừa Hoàng Hậu như thế.

Chỉ là, vừa nghe Chỉ Doanh quận chúa nói phải qua Quan Sư Cung dạy Hoàng Hậu kết tua rua, ta lại giận sôi máu. Chỉ Doanh quận chúa không biết sự thật, ta cũng không thể nói nàng biết, miễn cho một mình nàng lại làm ra chuyện ngốc nghếch.

“Nương nương sao vậy?” Nàng nhíu mày nhìn ta.

“Quận chúa đừng quá thân thiết với Hoàng Hậu nương nương.”

Nàng nắm lấy tay ta, trấn an: “Ta biết nương nương vì chuyện tỷ tỷ mình mà có khúc mắc với Hoàng Hậu nương nương, ta chỉ là đi dạy nàng cách kết tua rua thôi, cũng không phải chuyện gì to lớn. Lúc sinh thời Kỳ Dương đứng ở bên nào, Doanh Nhi lúc này cũng đứng ở bên đó.”

Lời nàng nói, khiến ta theo bản năng rơi lệ.

Vì An Kỳ Dương, nàng tìm mọi cách bảo vệ ta và tỷ tỷ, nhưng ta lại không thể nói nàng biết hung thủ là Hoàng Hậu!

“Nương nương…” Nàng cầm khăn lau khóe mắt cho ta, nức nở, “Ta dù kiên cường thế nào cũng sẽ không nhịn được khi có người nhắc đến chàng, chúng ta, đừng nhắc đến chàng nữa.”

Cho dù không nhắc tới, cũng không ai quên được.

Ta hít sâu một hơi: “Quận chúa về đi, người mang theo tuyết cầu ở trong cung lâu cũng không tiện. Nếu Hoàng Hậu nương nương biết, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ biết, đến lúc đó, liên lụy tới Tiền công công.”

Nàng nghe, cũng cảm thấy có lý. Nếu gửi tuyết cầu ở chỗ ta, lát nữa trở về nàng phải chạm mặt Nguyên Thừa Hạo.

Ta lại nói: “Tua rua lần trước của Hoàng Thượng bổn cung có thấy mấy lần, chi bằng, để bổn cung đi dạy Hoàng Hậu nương nương.” Ta chính là không muốn nàng qua Quan Sư Cung.

Nàng thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu.

Tiễn nàng ra ngoài, A Man mới tiến vào, ta lệnh nàng đi lấy tua rua Nguyên Thừa Hạo cho ta. Nàng vừa nhìn liền nói: “Đây không phải tua rua quận chúa tặng thiếu gia sao?” Dừng lại, nàng lắc đầu, “Nhưng, màu sắc không đúng lắm.”

“Đây là Hoàng Hậu làm.” Ta nhàn nhạt nói, “A Man, ngươi có biết kết thế nào không?”

Vừa nghe là Hoàng Hậu làm, trong mắt A Man lộ rõ hận ý, sau một lúc lâu, mới trả lời: “Khi đó quận chúa tặng thiếu gia, thiếu gia còn khen nàng làm rất đẹp, A Man cố ý nhìn vài lần, biết làm.”

Ta gật đầu: “Vậy ngươi vẽ lại đi.”

Nàng không hỏi vì sao, chỉ xoay người lui xuống.

Hôm nay, đêm khuya Nguyên Thừa Hạo mới tới.

Hắn vừa vào liền hỏi: “Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu muốn trẫm đêm nay qua Quan Sư Cung, nàng đồng ý?”

Ta thật không ngờ chuyện này hắn cũng biết, rót trà cho hắn, ta nhẹ giọng: “Nếu Hoàng Thượng đã biết, sao còn tới chỗ này của thần thiếp?”

Hắn không trả lời, chỉ hỏi lại: “Trẫm không đồng ý, nàng dựa vào cái gì mà đồng ý?”

Hắn không nhận lấy ly trà, ta đành gác xuống, buồn cười nhìn hắn: “Vậy Hoàng Thượng nói đi, thần thiếp dựa vào cái gì mà không đồng ý? Đó là Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp tính là cái gì.”

Một tay hắn kéo ta vào lòng: “Nàng tính là cái gì? Nàng là sủng phi của trẫm.”

Ta kinh hãi, lại cười nói: “Đây là trong cung của thần thiếp, Hoàng Thượng còn giả bộ cho ai xem?”

Hắn nhìn ta, cắn môi: “Trẫm giả bộ cho ai xem hả? Để trẫm cho nàng xem!” Dứt lời, hắn duỗi người tới, đột nhiên lấp kín miệng ta.

Mở to hai mắt nhìn hắn, mấy ngày trước thương thế nặng, hắn rất ngoan, hiện tại mới tốt lên một chút, hắn liền không an phận.

Thô lỗ hôn ta, đầu lưỡi thành thạo đi vào bên trong, hơi thở dần trở nên dồn dập, ta theo bản năng nắm chặt long bào của hắn.

Hắn thật quá đáng, môi mỏng rời khỏi môi ta, liền đến phần cổ.

“Ưm…” Nhịn không được mà rên ra tiếng, nụ hôn như mưa, dường như khơi dậy dục hỏa trong người ta. Ta hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt, hắn khẽ cười, cố ý không nhìn ta, ngón tay thon dài chậm rãi cởi nút thắt, môi mỏng từ cổ di chuyển xuống xương quai xanh.

“Hoàng Thượng…” Đưa tay, hắn lại giữ tay tay lại, bắt chéo hai tay ta ra sau, mỉm cười, “Gọi trẫm làm gì? Trẫm chưa làm gì cả.”

Hắn cái gì cũng không làm, nhưng, hắn hôn ta…

Cảm giác này ta không nói nên lời, chỉ là… Chỉ là…

“Không thoải mái?” Hắn lại hỏi.

Theo bản năng gật đầu, nhưng trong cái chớp mắt, lại lắc đầu.

Hắn đột nhiên bật cười, ta ngẩn ra, nhớ lại sự việc vừa rồi.

Hắn ngồi dậy, hơi thở dồn dập. Ta nhìn hắn, mặt hắn hồng hồng, Nguyên Thừa Hạo như vậy, thế mà lại khiến ta cảm thấy đáng yêu.

Giống hệt tuyết cầu.

Nghĩ đến, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Hắn kéo ta lên, cười nói: “Tới phiên nàng hôn trẫm.”

Mở lớn hai mắt, ta không nghe lầm đấy chứ?

“Nhanh lên.” Hắn thúc giục, “Hôm nay Hoàng Hậu biết Thái Hoàng Thái Hậu muốn nàng kêu trẫm qua Quan Sư Cung, nếu trẫm không đi, Cung Khuynh Nguyệt sẽ rất thảm. Nàng hôn trẫm, trẫm liền đi.”

Không thể tin mà nhìn hắn, chuyện của tỷ tỷ, ta đương nhiên ghi nhớ. Chỉ là không ngờ, hắn lại coi đây là cách áp chế. Nhưng Nguyên Thừa Hạo, hắn sẽ nghe lời như vậy sao?

Vẫn ngồi trên người hắn, ta chăm chú nhìn nam tử trước mặt.

“Còn không nhanh lên?” Hắn lại bắt đầu thúc giục.

Ngẩng cao khuôn mặt nhỏ, ngay thời khắc sắp chạm đến môi hắn, hắn lại nghiêng người, giơ tay chỉ cổ: “Hôn nơi này.”

Lại quẫn bách, hôm nay, hắn sao lại kỳ lạ như vậy?

Hắn đã buông tay ta ra, tự mình cởi nút thắt. Thân thể run lên, thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Cung Vũ Sinh ta cũng không phải tiểu thư khuê các chân chính, sao phải sợ hôn một nam nhân?

Cúi người, dán môi anh đào lên, mùi Long Tiên Hương ập tới khiến ta có chút choáng váng.

Hắn khẽ cười: “Nàng làm gì vậy? Chơi trò thịt chạm vào thịt với trẫm sao?”

Kêu ta dùng thêm sức? Nếu lại dùng thêm sức, ta sẽ trực tiếp cắn hắn!

“Sinh Nhi, ngự trù của trẫm không cho nàng ăn no hả?”

Ta đang cân nhắc nên dùng thêm sức thế nào lại bị hắn đẩy ra, hắn cúi người mút lên xương quai xanh của ta một cái. Ta đau đến trừng lớn hai mắt, theo bản năng che lại chỗ đó.

Hắn cười: “Sao hả? Còn muốn trẫm dạy nàng lại sao?”

Ta hoàn hồn, cắn răng: “Không cần!” Làm mạnh như vậy, hắn đúng là… Biến thái. May là, ta vẫn còn bình thường, nhưng nếu hắn đã thích như vậy, ta nhất định phải dùng thật nhiều sức, đau chết hắn.

Ở cổ trắng nõn của hắn, hung hăng cắn một cái, hắn lại không rên một tiếng, thậm chí còn khẽ cười ôm lấy ta, thì thầm bên tai: “Thì ra trên phương diện này, Sinh Nhi rất có thiên phú, trẫm chỉ mới tăng thêm chút sức lực, nàng đã có thể sáng tạo ra cái mới.”

Nguyên Thừa Hạo, hắn sao lại vô sỉ như vậy?

Chỗ đó, không bao lâu, đã tím một mảng. Xung quanh, còn có dấu răng rõ ràng.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào, nhíu mày, lại cười đứng lên, kêu ra bên ngoài: “Thường Cừ, bãi giá Quan Sư Cung.”

A Man chạy vào: “Nương nương, Hoàng Thượng thật sự qua Quan Sư Cung sao?” Đụng đến chuyện của Hoàng Hậu, A Man rất mẫn cảm.

Mặt ta lúc này vẫn còn hồng hồng, chỉ xoay người nói: “Thái Hoàng Thái Hậu bảo ngài ấy quá sủng ái bổn cung.”

Sắc mặt A Man thay đổi: “Vậy phải làm sao đây?”

Ta lắc đầu: “Không sao, không cần lo lắng.”

Nghe ta nói thế, A Man mới không hỏi gì thêm. Nàng giao bức tranh vẽ cách kết tua rua cho ta, ta gật đầu, bảo nàng giữ lấy.

Hôm sau qua Úc ninh Cung, Thái Hoàng Thái Hậu thấy ta, thái độ đã tốt hơn rất nhiều. Có lẽ vì hôm qua Nguyên Thừa Hạo thật sự qua Quan Sư Cung. Các phi tần hậu cung đều hâm mộ Hoàng Hậu, cho dù thế nào, nàng ta vẫn là trung cung, mặc kệ có sủng ái hay không, Hoàng thượng vẫn nhớ tới.

Rời khỏi Úc Ninh Cung, ta không lập tức về Hinh Hòa Cung, mà cùng A Man qua Quan Sư Cung.

Cung nữ vào trong thông báo một tiếng, sau đó mời ta vào. Hoàng Hậu vừa cởi áo choàng ngồi xuống uống trà, ta đi vào, nàng ban tọa, lại lệnh cung nữ rót trà cho ta.

Nàng nhìn ta, sắc mặt dường như không tốt lắm, ta vốn cho rằng hôm qua Nguyên Thừa Hạo tới đây, nàng sẽ rất vui vẻ. Nhưng hiện tại xem ra, hình như không giống lắm.

Có điều việc này không liên quan tới ta, kêu A Man giao tờ giấy cho Hoàng Hậu, ta nói: “Hôm qua Chỉ Doanh quận chúa vào cung nói đây là thứ nương nương cần, nhưng nàng ấy vì có việc nên phải vội trở về.”

Hoàng Hậu nhìn thoáng qua, khẽ cười: “Quận chúa có lòng.”

Ta mỉm cười: “Quận chúa thật sự quan tâm nương nương, vì việc này, nàng ấy từng năm lần bảy lượt chạy đến Quan Sư Cung, chỉ tiếc, làm việc tốt không có hảo báo.”

Hoàng Hậu nhíu mày, nhưng vẫn cười: “Chiêu Nghi có ý gì?”

“Tần thiếp không có ý gì, chỉ là đáng tiếc thay quận mã, vốn dĩ, ngài ấy và quận chúa là một đôi uyên ương đáng ngưỡng mộ, chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương không nghĩ thế sao?” Ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, cẩn thận đánh giá sắc mặt nàng ta.

Không chút dao động, ta không khỏi cảm thán nữ nhân này.

Thời điểm ta nhắc đến An Kỳ Dương, trong mắt dường như xẹt qua một tia tiếc hận, nàng ta thở dài: “Đúng vậy, ban đầu bổn cung muốn muội ấy vào cung, ngoại trừ việc này, kỳ thật còn định an ủi muội ấy, lại không ngờ muội ấy không tới.”

Ta cười không đáp, Diệp Mạn Ninh, ngươi có thể xuống tay giết An Kỳ Dương, còn nói gì là định an ủi Chỉ Doanh quận chúa!

Hoàng Hậu nhấp ngụm trà, lại nói: “Hôm qua lúc Hoàng Thượng tới Quan Sư Cung, bổn cung thấy trên cổ Hoàng Thượng…” Đến đây, nàng dường như vì xấu hổ mà không tiếp tục, chỉ nói, “Trong cung ngày càng có người không biết quy củ, nếu để bổn cung biết ai làm ra chuyện này, bổn cung nhất định sẽ nghiêm trị!”

“Chuyện gì?” Ta không chút sợ hãi mà hỏi ngược lại, nàng ta sao có thể không biết dấu răng kia do ta để lại?

Hoàng Hậu tức giận, ho một tiếng: “Chắc Chiêu Nghi cũng biết, trong cung có quy củ trong cung. Hoàng Thượng lâm hạnh phi tử, làm như nhân, sao có thể… Sao có thể để lại ấn ký lên long thể của Hoàng Thượng! Nếu… Nếu để người khác nhìn, còn ra thể thống gì!”

Nghe nàng nói, ta không khỏi đỏ mặt, thì ra Nguyên Thừa Hạo dùng dấu răng để chọc tức Hoàng Hậu!

Thái Hoàng Thái Hậu kêu hắn tới, hắn tới, nhưng hắn tới, còn không bằng không tới. Mất công ta bị hắn xoay vòng vòng, kêu ta hôn, ta đúng thật đã hôn!

Nghĩ tới, ta càng nhịn không được mà nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng đối với Hoàng Hậu, ta lại có chút thỏa mãn, khẽ cười: “Vậy sao? Thì ra nương nương hiền huệ như thế, nhưng Hoàng thượng nói, chuyện hành phòng, chỉ một mình ngài ấy động thì không có gì thú vị cả.”

Sắc mặt Hoàng Hậu xanh mét, nhìn ta một lúc lâu vẫn không nói nên lời.

Thời điểm cáo lui, giọng của nàng ta từ phía sau truyền đến: “Thì ra ngươi cũng không để ý đến tình cảm tỷ muội như vậy.”

Dừng bước, nàng là đang cảnh cáo ta, đừng kiêu ngạo trước mặt nàng, tỷ tỷ ta còn ở Quan Sư Cung.

Hít một hơi thật sâu, ta quay đầu, cười nói: “Quận mã chết, đổi được một kim bài miễn tử Hoàng Thượng cho tỷ tỷ của tần thiếp, tin rằng nương nương không phải không biết.”

Nàng cười dịu dàng: “Bổn cung chưa từng nói sẽ giết nàng ấy.”

“Vậy đa tạ nương nương.” Lần nữa hành lễ, lần này, ta không quay đầu. Chỉ cần không chết, luôn sẽ có cơ hội, khoảng thời gian này, tỷ tỷ cho ta thấy nàng rất kiên trì, nàng chắc chắn sẽ không sao.

Đêm nay, Nguyên Thừa Hạo phá lệ lần nữa qua Quan Sư Cung, ta cũng giật mình, không biết trong hồ lô của hắn có cái gì.

Giờ Dậu, hắn bãi giá đến Hinh Hòa Cung. Ta ra ngoài nghênh giá, hắn tới, thần thái sáng lạn.

Hàn lễ, bị hắn kéo vào tẩm cung, cho cung nhân lui xuống, một tay hắn đẩy ngã ta xuống giường. Giật mình nhìn hắn, hắn đã khom người xuống, hài hước mà cười: “Nói, nàng qua Quan Sư Cung rốt cuộc đã nói gì với Hoàng Hậu?”

Một câu, đủ khiến ta ngây ra.

Cúi đầu, cắn một cái lên vành tai của, nhìn ta chịu đau, hắn dường như rất vui, đắc ý dào dạt: “Chuyện hành phòng, chỉ một mình trẫm động thì không thú vị.”

Đầu óc ta lập tức trống rỗng.

“Đó là thần thiếp nói bậy!”

“Nhưng Hoàng Hậu lại tin là thật!” Ý cười trên mặt hắn không hề giảm, còn cao giọng, “Cố ý mời trẫm qua Quan Sư Cung, còn học nàng!” Dứt lời, hắn giơ tay kéo long bào ra, trên cổ có hai vết hồng. Bên phải, là ta làm, ta nhận ra, mà bên trái kia, còn rất mới, là…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *