Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 14 – tay bị thương

“Có thế không?” Nàng lòng đầy chờ mong hỏi lại.

Ta thoáng chần chờ, chỉ nói: “Trên đời này, không ai có thể nhảy được Lăng Ba.”

“Vậy người…”

“Ta sẽ không dạy.” Dứt lời, ta nâng bước đi về phía trước, lại nói, “Trong phòng ta cũng có thuốc, ta về đây.”

“A Tụ cô nương…”

Người phía sau kinh ngạc nhìn ta, nhưng lại không đuổi theo. Ta nắm chặt tay, lúc này mới phát hiện ngón tay bị thương vô cùng đau đớn, run rẩy, lại cười. Không ai có thể nhảy được Lăng Ba, như vậy ta tính là gì?

Về phòng, tự mình bôi thuốc.

Nhưng ngón tay vẫn đau đớn, thổi thổi, vẫn đau.

Bỗng nhớ tới An Kỳ Dương, mặt hắn sưng phù như vậy, hẳn là đau hơn ta. Cắn môi, rốt cuộc cũng là ta không phải, hắn là vì ta nên mới bị kẻ khác đánh một quyền.

Có điều hiện tại, đã có Chỉ Doanh công chúa chiếu cố, ta cũng không cần nhọc lòng.

Hít một hơi, ngồi bên mép giường.

Là quận chúa hạ lệnh tha cho ta và A Man, phu nhân cuối cùng cũng không tới tìm chúng ta gây phiền toái. Nghe nói tới chạng vạng, Nguyên Chỉ Doanh trở về, điều khiến ta kinh ngạc chính là, Thừa Tướng cũng không ở lại.

Điều này càng khiến ta khẳng định Hoàng Thượng đã tới Du Châu.

An Kỳ Dương không đi theo, cơm chiều cũng không ra ngoài. Lòng ta áy náy, muốn đi thăm hắn.

Đi được nửa đường, lại gặp một nha đầu chạy tới, nói là lão gia muốn gặp ta.

Cùng nàng tới thư phòng của lão gia, lão gia cho mọi người lui xuống, mới nói: “Ngày Hứa đại nhân mở tiệc, ta định để ngươi đi khiêu vũ. A Tụ, lần này, nhất định phải nhảy cho tốt.” Lão gia trịnh trọng nhìn ta, phảng phất như đem toàn bộ tiền đồ của Cung phủ đè nặng lên người.

Ta kinh hãi, không ngờ lại tới nhanh như vậy, nhưng chỉ có thể gật đầu.

“A Tụ.” Lão gia thở dài, ánh mắt dừng trên tay của ta, cung mày đột nhiên nhíu chặt, kéo tay ta qua, hỏi, “Bị làm sao vậy?”

Ông ấy đụng phải, ta nhịn không được mà nhíu mi, lại lắc đầu: “Không cẩn thận bị thương.”

“A Tụ.” Trong mắt lão gia lộ một tia áy náy, “Ngày sau có chuyện gì cứ trực tiếp nói với ta, ta làm chủ.”

“Vâng, A Tụ đã biết.” Ta gật đầu.

Ra khỏi thư phòng của lão gia, chần chờ, ta cuối cùng vẫn đi tìm An Kỳ Dương.

Đang định gõ cửa, phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm của A Man: “A Tụ cô nương tới thăm thiếu gia sao?”

Quay đầu, thấy nàng mang đồ tới, ta gật đầu, vội hỏi: “Biểu thiếu gia sao rồi?”

“Vừa mới ngủ, ta đang định mang cháo cho thiếu gia.” Nàng mở cửa, “A Tụ cô nương mau vào đi.”

Ta ngẩn người, mới đi vào. Còn tưởng ban ngày nói những lời đó, nàng sẽ giận ta, không ngờ nha đầu này cư nhiên không hề tức giận.

“A Man, vết thương trên người ngươi…”

Nàng quay đầu nhìn ta, mỉm cười: “Đã bôi thuốc, không sao, còn cô nương?”

Ta vội lắc đầu.

“A Man, ai tới vậy?” Bên trong truyền ra giọng nói của An Kỳ Dương. Ta đưa mắt nhìn vào, thấy màn che trước giường hắn đã buông xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh bên trong.

Đi lên trước, ta thấp giọng gọi: “Biểu thiếu gia.”

Tay nắm màn che thoáng căng cứng, hắn có chút khẩn trương mà nói: “Thì ra là A Tụ sao? Ta muốn ngủ, ngươi mau về nghỉ ngơi đi.”

A Man bưng chén cháo đi tới, nhíu mày: “Thiếu gia còn chưa ăn gì, sao có thể ngủ? Nô tỳ dìu ngài ngồi dậy.” Gác chén cháo một bên, duỗi tay định vén màn, lại không ngờ, người trong chăn lại nắm rất chặt.

“Thiếu gia…” Nàng kinh ngạc.

“A Tụ, ngươi phải trở về.” Hắn lại đuổi ta.

Thanh âm kia, ẩn ẩn có chút co quắp.

Không biết vì lý do gì, ta bỗng nhiên bật cười, tới gần nói: “Ban ngày đã thấy, biểu thiếu gia còn sợ A Tụ trông thấy bộ dáng của ngài sao?” Hắn đương nhiên đang trốn việc này, lại nói, ta cũng không chê cười hắn.

Nhân lúc hắn không chú ý, ta vén màn lên, hắn cơ hồ theo bản năng muốn ngăn ta lại, một tay bắt lấy tay ta, đụng tới vết thương, ta nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

Hắn cả kinh, đưa mắt nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi: “Ai đánh ngươi?”

“Thiếu gia…”

Hắn nhảy xuống giường, vội vã hỏi: “Là quận chúa sao? Có phải nàng ấy không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *