Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 139 – phi tần tranh sủng (11)

Ti Y cô cô còn chưa đi, vội hành lễ với Diêu Phi. Huyên Nhi đỡ nàng tới gần, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, hiện tại không biết phải nói gì mới tốt. Ta ngăn cản Nguyên Thừa Hạo ôm Đế Cơ, ngoài tranh sủng thì còn lý do gì tốt hơn?

Người bên cạnh lại cười nói: “Diêu Phi tới? Sinh Nhi còn muốn cướp Ngọc Nhi của trẫm. Tới đây Ngọc Nhi, để phụ hoàng ôm, sau đó mẫu phi con ôm cũng không muộn.” Hắn cười, khom người bế Đế Cơ lên.

Ta động môi, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Thường công công đứng cách đó không xa vội đi tới trước vài bước, nhưng rốt cuộc vẫn không dám khuyên can.

Đế Cơ tươi cười, tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, gương mặt phấn nộn dán trên mặt hắn. Hắn thấp giọng: “Mấy ngày không gặp, Ngọc Nhi của trẫm lại nặng hơn rồi.”

Ta vội nói: “Hoàng Thượng để thần thiếp ôm đi.”

Duỗi tay qua, ai ngờ Đế Cơ lại ôm chặt cổ hắn, dẩu miệng: “Ngọc Nhi không cần!”

Hài tử không hiểu chuyện, lâu ngày không gặp hắn, vất vả lắm mới gặp, đương nhiên không bỏ được. Nhưng ta, lo lắng vết thương trên người hắn.

Diêu Phi nhìn ta: “Hai ngày trước muội muội từ Úc Ninh Cung trực tiếp về Hinh Hòa cung nghỉ ngơi, bây giờ thấy muội ra ngoài, bổn cung cũng yên tâm, chắc thương thế đã không còn gì đáng ngại.”

Ta khẽ cười, nghe Nguyên Thừa Hạo nói: “Diêu Phi có lòng. Hôm nay không khí mát mẻ, trẫm dẫn nàng ấy ra ngoài một chút, buồn chán ở trong phòng cũng không tốt lắm. Đúng rồi, trẫm nghĩ sang năm nên tìm sư phó cho Ngọc Nhi, dạy nó học vài thứ.”

Diêu Phi mỉm cười: “Việc này Hoàng Thượng quyết định là được.”

Hắn gật đầu.

Đế Cơ dường như nhớ tới gì đó, từ trong lòng hắn đột nhiên xoay người, ta hoảng sợ, thấy hắn không đứng vững, lảo đảo mà ngã xuống đất. Trùng hợp Ti Y cô cô đứng cạnh hắn, vội ném chó con trong tay để đỡ lấy hắn.

Diêu Phi cũng chấn động, chỉ nghe Đế Cơ thì thầm: “Ngọc Nhi, muốn lấy cầu…”

Ta vội duỗi tay ôm lấy Đế Cơ, miễn cưỡng cười nói: “Bổn cung lấy cho con.”

“Hoàng Thượng…” Diêu Phi lo lắng gọi hắn.

Lại nghe Ti Y cô cô cười bảo: “Hôm nay đường trơn, Hoàng Thượng cẩn thận một chút.” Bà thở dài, “Thật nhanh, Hoàng Thượng đã lớn như vậy, cũng chẳng trách Đế Cơ cũng lớn nhanh thế. Hình ảnh ngài còn nhỏ được nô tỳ ôm vẫn còn ở trước mắt.”

Nghe Ti Y cô cô nói vậy, Diêu Phi quay đầu nhìn Đế Cơ, lúc này mới cười nói: “Đúng thế, mỗi ngày bổn cung ôm nó đều cảm thấy nó lớn thật nhanh, chứ đừng nói là Hoàng Thượng nhiều ngày không gặp nó. Ngọc Nhi, đừng quấn lấy mẫu phi con, mẫu phi con cần nghỉ ngơi.” Nói rồi, nàng đi tới ôm lấy nó.

Giờ phút này, Đế Cơ hoàn toàn bị chó con hấp dẫn, sớm đã mặc kệ hoa cầu của mình, nó ở trong lòng ta giãy giụa nhảy xuống, đuổi theo chú cún kia.

“Ngọc Nhi!” Diêu Phi vừa xoay người, đứa nhỏ đã nhanh như chớp chạy ra khỏi định.

Chó con như bị dọa sợ, chạy nhanh như bay. Đế Cơ đuổi theo, lại vô ý té ngã xuống đất.

Bên ngoài, Huyên Nhi vội chạy tới, sắc mặt Diêu Phi thay đổi, cũng vội ra xem. Ta thấy sắc mặt Nguyên Thừa Hạo tái nhợt, gọi một tiếng “Ngọc Nhi”, cũng muốn đi ra. Ta vội ngăn cản: “Cô cô nói đúng, đường trơn, tỷ tỷ vẫn là trông Đế Cơ cẩn thận một chút.”

Giờ phút này Diêu Phi đã không màng tất cả, vội ôm Đế Cơ về.

Hài tử rất kiên cường, cắn môi không khóc ra tiếng. Nó nằm ở đầu vai Diêu Phi, đôi mắt ngập nước vẫn mở to nhìn Nguyên Thừa Hạo trong đình.

Ta xoay người: “Cô cô, chó của Thái Hoàng Thái Hậu chạy rồi.”

Bà chỉ nhìn Nguyên Thừa Hạo, thấp giọng: “Hoàng Thượng thật sự trưởng thành rồi, cô cô không thể đỡ ngài nữa.”

Ta hoảng sợ, nghe ra ý của bà. Thường công công muốn tới, ta nháy mắt ngăn cản gã, tự mình đi qua đỡ hắn, thì thầm hỏi: “Vẫn ổn chứ?”

Dìu hắn ngồi xuống, trên mặt hắn cuối cùng cũng để lộ sự thống khổ, một tay ôm ngực, cười khổ: “Sức lực tiểu nha đầu này thật lớn, trẫm đau muốn chết.”

“Đã… Nứt ra rồi?” Ta run rẩy hỏi.

Hắn lắc đầu: “Không.”

Ti Y cô cô thấp giọng: “Hoàng Thượng thật sự bị thương sao?

Lời bà nói, khiến ta và Nguyên Thừa hạo đều giật mình! Ti Y cô cô đã nghi ngờ? Hoặc là nói, Thái Hoàng Thái Hậu đã nghi ngờ!

Nguyên Thừa Hạo ngước mắt nhìn ta, ta vội phân phó Thường công công: “Công công, sai người đi tìm chó con cho Thái Hoàng Thái Hậu, Ngự Hoa Viên lớn như vậy, cũng không biết vật nhỏ kia đã trốn đi đâu, một mình cô cô tìm sẽ chậm, gọi nhiều người cùng tìm đi.”

Thường công công tuy không rõ, nhưng chỉ có thể gật đầu.

Mới quay người lại, đã nghe Nguyên Thừa Hạo hỏi bà: “Thái Hoàng Thái Hậu có nói gì không?”

Căng thẳng nhìn Ti Y cô cô, bà là người của Thái Hoàng Thái Hậu, để bà biết chuyện Hoàng Thượng bị thương thật sự không quan trọng sao? Nhưng vừa rồi, bà rõ ràng đã hoài nghi, nhưng lại không hỏi hắn bị sao vậy, lại giúp hắn tìm cái cớ để qua loa có lệ.

Nghĩ đến, tâm trạng mới buông lỏng một chút.

Nàng thấp giọng: “Thái Hoàng Thái Hậu từng phái nô tỳ âm thầm hỏi thăm, hỏi Hoàng Thượng có bị thương hay không. Từ An phủ trở về, Tùy thái y chỉ nói Hoàng Thượng chịu kinh hách.

“Như vậy, cô cô hỏi thăm được gì?”

Bà thong dong đáp: “Nô tỳ không thám thính được gì cả, Hoàng Thượng vẫn theo lệ thường mà thượng triều, cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng tin đó là lời đồn.

Hắn yên tâm, lại hỏi: “Tùy Hoa Nguyên đã nói trẫm chỉ bị kinh hách, vì sao Thái Hoàng Thái Hậu vẫn nghĩ trẫm bị thương?”

“Là Hoàng Hậu nương nương, hôm ấy nương nương qua Càn Nguyên Cung thăm Hoàng Thượng, nói nhìn sắc mặt Hoàng Thượng không giống bị kinh hách đơn thuần. Hoàng Hậu cố ý qua Úc Ninh Cung nói việc này, bảo Hoàng Thượng sợ Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng nên mới cố ý che giấu.”

Ta nghe đến ngẩn ra.

Đúng rồi, đêm đó rời khỏi Càn Nguyên Cung, ta vừa lúc gặp Hoàng Hậu từ phượng giá bước xuống. Nàng thấy ta, câu đầu tiên hỏi chính là Nguyên Thừa Hạo bị thương thế nào. Hôm đó hỗn loạn, vì chuyện của An Kỳ Dương mà tâm trí ta có chút mơ màng, hoàn toàn không chú ý xung quanh. Bây giờ nghĩ lại, câu hỏi này của nàng thật sự rất kỳ lạ, sao lại hỏi như thế?

Bởi vì, Diêu Phi đến sau, chỉ nhắc chuyện Nguyên Thừa Hạo bị kinh hác.

Hoàng Hậu, sao lại cho rằng Nguyên Thừa Hạo bị thương?

Trong đầu, không biết vì sao vang lên câu nói “Hoàng Thượng trúng tên” kia của ta!”

Thân thể run lên, ta nhịn không được mà lui nửa bước, nam tử vội duỗi tay kéo ta lại, hỏi: “Sao thế?”

Vội vàng lắc đầu: “Không có gì, chỉ là… Hơi đau đầu.” Phát hiện này, ta không thể nói bậy. Đặc biệt là hiện tại Ti Y cô cô còn đang ở đây, ta không dám nói.

Hắn kéo ta ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng: “Trở về kêu Tùy Hoa Nguyên kiểm tra lại xem.”

Ta mơ màng gật đầu.

Ti Y cô cô lại hỏi: “Nếu Hoàng Thượng đã bị thương, sao còn ôm Đế Cơ.” Trong mắt bà, tất cả đều là lo lắng.

Nguyên Thừa Hạo không trả lời, chỉ nói: “Chuyện bị thương trẫm giữ kín không phải chỉ vì sợ Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng, cô cô hẳn hiểu ý trẫm chứ?”

Ta giật mình, hắn dựa vào cái gì mà nói trắng ra như vậy? Trực tiếp nói theo Ti Y cô cô, chẳng phải thuận lý thành chương sao?

Ti Y cô cô cúi đầu: “Hoàng Thượng yên tâm, nô tỳ biết rồi.”

Hắn gật đầu, lại nói: “Chuyện vừa rồi, trẫm còn phải đa tạ cô cô.”

Bà có chút sợ hãi: “Hoàng Thượng nói thế, nô tỳ tổn thọ mất!” Dứt lời, bà liền quỳ xuống.

Hắn vội cản bà ấy: “Cô cô không cần như thế, là cô cô nuôi nấng trẫm, trong lòng trẫm, nhớ rõ.”

Kinh ngạc nhìn nam tử bên cạnh, thì ra, là Ti Y cô cô nuôi nấng hắn. Giờ phút này, nếu không phải hắn nhắc, ta thật sự không biết. Khó trách lần đó vừa vào cung, ta bị Thái Hoàng Thái Hậu gọi đến Úc Ninh Cung, bà đã lén báo với Nguyên Thừa Hạo.

Có điều việc này, nếu bà không nói với Thái Hoàng Thái Hậu, lòng ta cũng yên tâm.

Xa xa, thấy Thường công công đã trở lại. Chó con trắng như tuyết kia được gã ôm trong lòng, nhìn bộ dáng Thường công công lúc này, có chút buồn cười.

“Hoàng Thượng, tìm… Tìm được rồi.” Chó con kia cọ cọ muốn nhảy ra, gã chỉ dám nhẹ nhàng ôm, sợ làm bị thương sủng vật của Thái Hoàng Thái Hậu.

Nguyên Thừa Hạo gật đầu, nói với Ti Y cô cô: “Cô nên về đi, để lâu, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ hỏi.”

Ti Y cô cô lúc này mới gật đầu, xoay người nhận lấy chó con trong tay Thường công công rồi rời đi.

Thường công công tới gần, lo lắng khuyên: “Hoàng Thượng nên về thôi, nô tài vừa gọi người đi chuẩn bị ngự giá, rất nhanh sẽ tới.”

Thường công công đúng là biết làm việc, ta vừa mới nghĩ đến việc này, gã đã làm trước. Chuyển hướng nhìn Nguyên Thừa Hạo, hắn dường như còn đang suy nghĩ gì đó, lúc này nghe Thường công công nói chuyện, mới tùy ý “Ừ” một tiếng.

Dìu hắn lên ngự giá, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người dựa vào ta.

“Đế Cơ còn nhỏ, Hoàng Thượng dỗ nó vài câu là được, vừa rồi đâu cần cậy mạnh ôm nó?” Vừa rồi ta thật đúng là sợ hắn té ngã, Tùy thái y muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, hắn không nghe, còn chạy ra ngoài, xảy ra chuyện thì phải làm sao đaya?

Hắn nhắm mắt: “Trẫm biết quan hệ giữa nàng và Diêu Phi xưa nay rất tốt.” Chỉ một câu này thôi, không nói gì thêm.

Mà ta, không khỏi kinh ngạc.

Hắn ôm Đế Cơ, thì ra, là sợ ta và Diêu Phi nảy sinh khoảng cách.

Lời cảm kích, giờ phút này đột nhiên không thể nói ra, thật lâu sau, ta mới nói: “Hoàng Thượng quá hồ nháo rồi, nếu xảy ra chuyện thì làm sao đây?”

Hắn khẽ cười, nắm lấy tay ta: “Thật sự là đau lòng cho trẫm, hay đang lấy lòng trẫm?”

Tay bị hắn nắm nhịn không được mà run lên, trong lòng tự hỏi, nhưng không có câu trả lời chính xác. Nói không rõ rốt cuộc là chân tình hay giả ý. Có lẽ, đều có.

Không khỏi cười tự giễu, cả hai, sao có thể cùng có?

Trở về Hinh Hòa Cung, Tùy thái y nghe Thường công công nói vội chạy vào. Nhìn vết thương của hắn, đúng là không bị nứt ra, nhưng chỉ nhìn sắc mặt hắn cũng biết hắn vô cùng đau đớn.

“Tùy Hoa Nguyên, ngươi có thể kê thuốc giảm đau cho trẫm không? Cũng đỡ trẫm lúc nào cũng phải lo lắng.” Hắn dựa vào đệm mềm, nói.

Tùy thái y nghiêm trang đáp: “Thuốc đó thần không thể tùy tiện cho Hoàng Thượng dùng.”

“Sợ độc chết trẫm?” Hắn nói nghe thật nhẹ nhàng.

Tùy thái y chỉ bắt mạch cho hắn, không nói gì thêm.

Sai Thường công công lấy mấy quyển sách tới, hắn đọc một lát, dựa vào đệm mà ngủ.

Cẩn thận lấy sách trong tay hắn ra, kêu A Man dìu hắn nằm xuống. Hắn khẽ cau mày, nhưng không tỉnh lại. Thoáng chần chờ, ta nâng bước ra ngoài. A Man đi theo, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương đi đâu?”

Dừng bước, ta chỉ nhớ lại lời Ti Y cô cô nói ở Ngự Hoa Viên, rất hiển nhiên, thương tích của Nguyên Thừa Hạo mà Hoàng Hậu nói không phải ám chỉ một đao Chỉ Doanh quận chúa đâm hắn. Nếu không, từ An phủ trở về, nàng đã không căng thẳng hỏi hắn thế nào.

Nhớ tới chuyện xảy ra ở An phủ đêm đó, phẫn nộ và bi thương trong lòng lập tức dâng lên. Nắm chặt hai tay, ta thấp giọng: “Vừa rồi ở Ngự Hoa Viên, Ti Y cô cô nói Hoàng Hậu nương nương hoài nghi Hoàng Thượng bị thương khi ở An phủ.”

Nha hoàn ngẩn ra, không rõ ta có ý gì.

Ta hừ một tiếng ra ngoài, nàng đuổi theo, bên ngoài Tùy thái y và Thường công công chỉ đứng dậy, nhìn chúng ta, không nói gì thêm.

“Nương nương lại muốn ra ngoài sao? Lát nữa trời sẽ trở lạnh.” Thập Đắc công công đến nhỏ giọng.

Ta chỉ nói: “Bổn cung có việc, nếu lát nữa Hoàng Thượng tỉnh lại hỏi bổn cung đi đâu, ngươi cứ bảo không biết.”

Thập Đắc công công hoảng sợ, kêu gã trả lời Hoàng Thượng mình không biết, gã đương nhiên sợ. Có điều, nhìn sắc mặt ta, gã thức thời không hỏi gì thêm. Không ngồi kiệu, ta cùng A Man ra ngoài.

A Man suy nghĩ thật lâu, mới thấp giọng hỏi ta: “Nương nương, ý người là…”

Câu sau, nàng không nói rõ. Kỳ thật nàng có thể nghĩ đến ta không hề kinh ngạc, tình cảm nàng dành cho An Kỳ Dương rất đặc biệt, với cái chết của hắn, nàng cũng canh cánh trong lòng giống ta.

“Đêm đó ở An phủ, những thích khách kia nhanh chóng rút lui là vì dưới tình thế cấp bách, bổn cung đã hét lên Hoàng Thượng trúng tên.” Thời điểm kể lại, giọng điệu vẫn còn run rẩy, cảnh hỗn loạn đêm đó lần nữa hiện rõ trước mắt.

“Nương nương.” A Man đỡ lấy thân thể ta, im lặng một lát, nàng mới hỏi, “Nô tỳ không rõ, nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện, nàng ấy được lợi gì?”

Ta nghe ra, A Man cũng đang miễn cưỡng khống chế cảm xúc. Mà tay nàng đỡ ta, rõ ràng cũng run lên nhè nhẹ.

Đúng vậy, đây cũng là vấn đề ta không thể giải thích.

Nếu là Hoàng Hậu, nàng sao lại muốn giết Nguyên Thừa Hạo? Vì Nguyên Thừa Hạo là Hoàng Thượng, nàng mới là Hoàng Hậu. Hay là, vì nàng ba năm vẫn chưa hoài thai, mà hiện tại Hiền Phi, Phùng Tiệp Dư lần lượt có tin mừng, lòng nàng sinh hận y, nên mới hạ sát thủ?

Cắn răng, vẫn không đúng, nếu là thế, đêm đó, thời điểm nàng vội vàng tới Càn Nguyên Cung sẽ không có sắc mặt như vậy. Sắc mặt đó, thật sự là lo lắng, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Nàng thậm chí còn nói bóng nói gió để Thái Hoàng Thái Hậu tin rằng Nguyên Thừa Hạo bị thương, đó cũng vì sợ hắn che giấu.

Hai người chậm rãi đi về phía trước, thật lâu sau, A Man mới nói: “Nếu đúng như suy nghĩ của nương nương, nương nương không thể giải thích hai chén rượu kia.”

Dừng bước, ta khó hiểu nhìn nàng.

A Man ngước mắt nhìn ta, nhỏ giọng: “Nương nương vẫn nghĩ như vậy sao? Nếu việc này liên quan đến Hoàng Hậu, người nàng ấy muốn giết, sao có thể là Hoàng Thượng?”

Lời nha hoàn nói khiến ta như từ trong mộng tỉnh lại!

Ta vì kính An Kỳ Dương một chén rượu trước mà khiến hắn trúng độc, sau đó, mọi người đều vì hành động may mắn của ta mà cảm thấy Nguyên Thừa Hạo đại nạn không chết. Việc này, mới khiến lòng ta khẳng định có kẻ muốn giết Nguyên Thừa Hạo.

Hắn là Hoàng Thượng, người muốn hắn chết, rất nhiều.

Mà ta lại quên mất, nếu mục tiêu căn bản không phải Nguyên Thừa Hạo, mà trước nay chỉ có An Kỳ Dương thì sao?

Lời A Man nói khiến ta đột nhiên suy nghĩ đến vấn đề này. Nắm chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn khiến ta càng thanh tỉnh.

Hoàng Hậu, ra tay vì có động cơ.

Vì Thừa Tướng và Cảnh Vương liên hôn, không phải điều Diệp gia muốn nhìn thấy.

Đúng như A Man nói, điều duy nhất không thể giải thích chính là hai chén rượu độc kia. Ban đầu, tưởng kẻ xuống tay vì chắc chắn nên hạ độc cả hai chén rượu, dù sao, đối tượng muốn giết là Nguyên Thừa Hạo, kéo thêm một mạng cũng không đáng là gì. Nhưng hiện tại, mục tiêu biến thành An Kỳ Dương, mạng của Nguyên Thừa Hạo tuyệt đối không thể bị kéo vào. Nếu không, Hoàng Hậu sẽ uổng phí công sức!

Hoàn hồn, ta bật thốt lên: “Lần trước Thường công công nói vật chứng lấy từ An phủ đều chuyển giao cho Tông Chính Viện?

A Man không nghĩ ta đột nhiên hỏi như vậy, ngẩn ra, mới gật đầu.

Tông Chính Viện nằm ở Tây Tam Sở của hoàng cung, trong cung hoặc trong triều có vụ án nào đều do nơi đó xử lý, những vụ án không phá được, tất cả chứng cứ sẽ gửi ở nơi đó.

Không hề chần chờ, ta dẫn A Man qua Tây Tam Sở.

Thị vệ bên ngoài ngăn cản ta, cung kính nói: “Nương nương, nơi này nếu không có sự đồng ý của Hoàng Thượng, bất cứ ai cũng không được vào.

Ta lạnh lùng nói: “Dám ngăn cản bổn cung, trở về bổn cung bẩm báo Hoàng Thượng, kêu Hoàng Thượng trị tội các ngươi!”

Thị vệ không hề kinh hoảng, vẫn thong dong đáp: “Mời nương nương về trước, thuộc hạ không thể để nương nương vào.”

Kỳ thật, như dự liệu, nơi như vậy ta vốn không thể tới. Mà ta, chỉ là nôn nóng muốn vào xem, cho dù vào cũng phí công, nhưng, ít nhất ta đã cố gắng.

Thị vệ thấy ta không đi, đang muốn khuyên, ánh mắt lướt qua bả vai ta, lại rùng mình, ngay sau đó đứng thẳng người, hành lễ: “Tướng quân.”

Quay đầu, thấy Dương tướng quân và Tô thái y đến.

Bọn họ thấy ta ở đây, đương nhiên đều kinh ngạc.

Hành lễ với ta, Dương tướng quân hỏi: “Sao nương nương lại ở đây?”

Ta giật mình, dùng lý do lạc đường cũng quá buồn cười, chi bằng nói thẳng: “Bổn cung muốn đến xem vật chứng lấy được ở An phủ hôm đó.”

Ánh mắt Dương tướng quân lóe lên, thấp giọng: “Đây không phải nơi nương nương nên tới. Nếu để Hoàng Thượng biết, sẽ trách tội.”

“Hoàng Thượng cũng muốn nhanh chóng tra ra chân tướng.” Ta nhớ hắn nói sẽ không để An Kỳ Dương chết oan, nếu bắt được hung thủ, hắn sẽ nghiêm trị không tha.

Dương tướng quân vẫn không buông tha: “Việc này, mạt tướng sẽ tận lực. Mời nương nương hồi cung.” Nói rồi, ông ấy xoay người. Tô thái y nhìn ta, sau đó nâng bước theo sau.

“Dương tướng quân!” Ta vẫn không từ bỏ ý định, “Bổn cung chỉ muốn vào xem một chút.” Ta biết, việc này đi tìm Nguyên Thừa Hạo, hắn sẽ không đồng ý.

Với chuyện của An Kỳ Dương, ta có trực giác, hắn sẽ không để ta nhúng tay vào. Hắn giao việc điều tra cho Dương tướng quân, ta rất tin tưởng, ta chỉ là muốn vào một chút mà thôi.

Ta không thể nói với họ ta hoài nghi Hoàng Hậu, quá buồn cười, ngay cả ta cũng không thể thuyết phục chính mình, sao có thể nói ra để họ cười chê?

Tô thái y đột nhiên lên tiếng: “Tướng quân, để nương nương vào đi, dù sao cũng không phải chuyện lớn gì.”

Dương tướng quân dừng bước, nghĩ nghĩ, gật đầu: “Vậy nương nương nhớ về sớm.” Dứt lời, ông ấy đã rời đi.

Ta cảm kích nhìn Tô thái y, hắn chỉ mỉm cười, vội vàng đuổi theo Dương tướng quân. Tuy đến cuối cùng ta vẫn không có sự chấp thuận của Nguyên Thừa Hạo, nhưng Dương tướng quân đã lên tiếng, thị vệ cũng không dám nói gì, vội tránh đường cho ta.

Cùng A Man đi vào, trong Tông Chính Viện, hai bên là thị vệ, ai nấy đều đứng nghiêm trang, không nói lời nào, đi giữa bọn họ khiến người ta cảm thấy không khí vô cùng nặng nề.

Ở nơi này, không hề nhìn thấy cung nhân, ngoại trừ chúng ta, cũng không thấy ai khác đi lại.

Theo Dương tướng quân và Tô thái y vào trong, thấy trên bàn bày rất nhiều thứ. Nhìn kỹ, đều là đồ từ An phủ đêm đó chuyển giao tới. Những mũi tên đó, thậm chí còn những món đồ dính màu nâu, ta biết, đó đều là máu.

Bên tai dường như vang lên tiếng kêu “Nương nương” kia, ngay sau đó, ta như nhìn thấy bộ dáng nàng trúng tên ngã xuống. Hít một hơi thật sâu, tới gần, nhìn những mũi tên đó.

Trên mũi tên hình như có chữ.

Định đưa tay, đã có người ngăn cản ta: “Nương nương cẩn thận, bên trên độc.”

Người đó vừa dứt lời, Tô thái y ở phía sau đã giải thích: “Độc huyết sát kéo dài không suy, dù độc ở bên ngoài nhiều ngày cũng có thể độc chết người.”

Ta cả kinh, theo bản năng lui mấy bước.

A Man đi tới nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, run rẩy nói: “Nương nương… Là mũi tên của Tân Vương phủ!”

Ánh mắt theo lời nàng nói nhìn về những mũi tên bên kia, lúc này không quá kinh ngạc, bởi vì tối hôm đó, ta đã thấy lệnh bài của Tân Vương phủ.

Giá họa, chắc chắn là giá họa.

Giá họa cho Tân Vương phủ, thật buồn cười.

Quay đầu, hỏi Dương tướng quân: “Việc này, Thái Hoàng Thái Hậu nói thế nào?” Bà ấy tất nhiên cũng biết.

“Thái Hoàng Thái Hậu khiếp sợ, nhưng chưa từng nói gì.”

Đương nhiên là khiếp sợ, ta vẫn còn nhớ thái độ khi Nguyên Thừa Hạo lần đầu thấy lệnh bài kia.

Đi tới trước, thấy một cái hộp, mở ra, hai chén sứ trắng được đặt bên trong. Nhìn hồi lâu, vẫn không nhìn ra gì, ta không khỏi thất vọng.

Tô thái y tới gần, nhẹ giọng hỏi: “Nương nương xem cái gì?”

Hoàn hồn, ta lắc đầu, kỳ thật, ta cũng không biết bản thân muốn nhìn gì. “Cái ly này…” Muốn hỏi gì đó, lời tới bên miệng, đầu óc lại trống rỗng.

Tô thái y nói: “Hai cái ly này sau khi từ An phủ cầm về thì luôn đặt trong hộp, chưa từng có ai động vào.”

Xoay người, lại nghe bên ngoài có động tĩnh.

Sắc mặt Dương tướng quân thay đổi, đi về phía ta: “Phiền nương nương trốn sau tấm màn một lúc, hình như… Thái Hoàng Thái Hậu tới.”

Ông ấy không nói, ta cũng đoán được. Bởi vì, tiếng chó sủa sớm đã truyền tới. Ta và A Man vội trốn phía sau, thật kỳ lạ, sao Thái Hoàng Thái Hậu lại tới đây lúc này?

Tiếng bước chân của rất nhiều người truyền đến, sau đó nghe Dương tướng quân và Tô thái y hành lễ.

Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng: “Không cần đa lễ, ai gia đột nhiên nghĩ tới, nên mới đến xem. Việc này dù sao cũng có liên quan đến Hoàng Thượng và Thừa Tướng, dù thế nào cũng nên sớm cho Thừa Tướng lời giải thích mới đúng.”

“Thái Hoàng Thái Hậu nói phải, mạt tướng hiểu.” Giọng điệu của Dương tướng quân không hề giống hùa theo, ta càng tin ông ấy không phải người của Thái Hoàng Thái Hậu.

Thái Hoàng Thái Hậu “Ừ” một tiếng, lại nói: “Dương tướng quân nên tranh thủ giải quyết này, cũng để Hoàng Thượng giải nút thắt trong lòng.”

“Ai da!” Có tiếng bước chân chạy về phía ta, nghe, lại không giống bước chân người.

Trái tim thắt chặt, là chó con của Thái Hoàng Thái Hậu!

Đúng rồi, ta sao lại quên mất, hôm qua ở Ngự Hoa Viên ta còn ôm nó. Chó là động vật có linh tính, nó ngửi ra mùi trên người ta!

Nắm chặt tay A Man, nếu để Thái Hoàng Thái Hậu thấy ta ở đây, dù có lý, cũng không dám giải thích. Nếu không, ta trốn làm gì? Căng thẳng suy nghĩ, đã nghe Tô thái y ở ngoài nói: “Thái Hậu đừng để nó chạy loạn, nơi này rất nhiều thứ dính độc, nếu xảy ra sai lầm thì không kịp nữa rồi.” Hắn nói không kịp, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên nghe hiểu.

Tiếng bước chân đã dừng, chó con sủa “Gâu gâu”. Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không dám dò người ra xem cũng đoán được khẳng định là Tô thái y đã bế chó con lên.

Thái Hoàng Thái Hậu ho một tiếng: “Ti Y, ôm tuyết cầu về. Ai gia về trước, ai gia hi vọng sớm nghe được kết quả.”

Rất nhanh, nghe được những tiếng bước chân đó sôi nổi ra ngoài.

Nguy hiểm thật!

Thở phào nhẹ nhõm.

Rời khỏi Tông Chính Viện, đi được một đoạn, nghe phía sau có tiếng bước chân đi theo. Quay đầu, thấy là Tô thái y, ta ngẩn ra, theo bản năng đi chậm lại. Hắn thấy thế, vội chạy tới, nói: “Phùng tiểu chủ không khỏe, vi thần vội vàng qua xem.”

Ta cười: “Phùng Tiệp Dư hoài long duệ, Tô đại nhân nên hầu hạ cẩn thận.”

Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ hỏi: “Nương nương thật lòng thích Phùng tiểu chủ?”

Nhìn nam tử bên cạnh, ta bật cười, nhẹ giọng nói từng chữ: “Tô Diễn ngài làm càn quá rồi.” Hắn nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, là ám chỉ điều gì?

Tô thái y không hề sợ hãi, chỉ khẽ cười, cúi đầu: “Hiện giờ nương nương được thánh sủng, trong lòng không thoải mái cũng là bình thường.”

Lời hắn nói, người ngoài nghe không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ta được thánh sủng, sao còn khó chịu với một tiệp dư nhỏ nhoi? Nhưng ta hiểu, hắn là đang ám chỉ Hoàng Hậu nương nương, ba năm không còn, hiện tại như vậy, sợ là nàng càng khó khăn.

Mà ta, cũng vậy.

Nhưng không ai biết, ta vì sao lại không hoài hài tử.

Khẽ cười, ta nhìn hắn: “Ý Tô đại nhân là, nếu bổn cung thật sự làm gì đó, là thái y bắt mạch cho Phùng Tiệp Dư, ngươi sẽ bẩm báo Hoàng Thượng sao?”

Hắn đương nhiên không ngờ ta sẽ nói như vậy, nhíu mày. Mà A Man bên cạnh ta cũng kinh ngạc mà mở lớn hai mắt, nhỏ giọng: “Nương nương mê sảng gì đấy?”

Ta lại không cho là vậy: “Sao lại là mê sảng? Vừa rồi Tô đại nhân cũng nói, nếu bổn cung ghen ghét cũng là chuyện thường tình.”

Tô Diễn đột nhiên dừng bước, ta cũng dừng lại. Hắn thế mà cười nói: “Nếu nương nương có bản lĩnh không để vi thần phát hiện, vi thần, còn có thể bẩm báo với ai?”

Ta nhíu mày: “Vậy sao? Hay là Tô đại nhân có cách giết người vô hình?”

Hắn vẫn cười, nhưng không đáp: “Nương nương là đang gài bẫy vi thần sao? Vi thần là thái y, chỉ biết cứu người, sẽ không giết người. Hơn nữa, trên thế gian này nào có cái gọi là giết người vô hình? Bất luận che giấu thế nào, rồi cũng sẽ có một ngày, chân tướng bại lộ.”

Chân tướng bại lộ…

Ta cười nhạo: “Tô đại nhân thật sự nghĩ thế sao? Nhưng rất nhiều dấu vết, thời gian lâu rồi, sẽ không còn nữa.” Giống như chuyện xảy ra ở An phủ, nhiều điểm đáng ngờ như vậy, cho dù hoài nghi, ta lại không có chứng cứ. Đúng như Nguyên Thừa Hạo nói, hiện tại tiền triều hậu cung rất nhiều người đều hoài nghi chuyện này là hắn làm. Bọn họ, cũng chỉ là không có chứng cứ nên không dám nói bậy mà thôi.

Không ngờ, Tô thái y lại khẳng định: “Đương nhiên, tất cả đều ở đây.”

Ta làm sao tin được?

Nhìn hắn: “Tô thái y còn nhớ cảnh tượng ở An phủ đêm đó không? Bây giờ ngươi qua lại, còn có thể thấy sao?” Thi thể khắp nơi hậu uyển, máu tươi vẩy đầy hậu uyển, bây giờ còn có thể thấy sao?

Hắn đáp: “Nương nương sai rồi, mọi thứ đều còn, chỉ là người không muốn nhìn lại cảnh tượng thảm thiết đó mà thôi. Người đã chết, nhưng thi thể vẫn có thể nói cho người biết rất nhiều chuyện. Hiện trường đó, nếu ý nương nương ám chỉ là cảnh máu tươi giàn giụa, vi thần có thể trả lời, nếu người muốn nhìn, vẫn có thể. Có một loại thuốc có khả năng khôi phục vết máu đã bị xóa.”

Ta không khỏi giật mình, hoàn nguyên hiện trường…

Tô thái y lại nói: “Vi thần nên đi rồi, Phùng tiểu chủ còn đang chờ vi thần.” Dứt lời, hành lễ với ta, hắn rời đi.

Thấy hắn đã đi xa, A Man mới căng thẳng hỏi: “Không phải nương nương thật sự có chủ ý với Phùng tiểu chủ chứ?”

Lúc này mới hoàn hồn, ta lắc đầu, ta và Phùng Tiệp Dư không oán không thù, ta sao phải hại nàng?

Trong đầu lặp đi lặp lại lời Tô thái y nói. Cùng A Man trở về Hinh Hòa Cung, đến cửa, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ!

A Man thấy ta đột nhiên dừng bước, nhíu mày: “Nương nương?”

Quay đầu, giờ phút này còn có khả năng thấy Tô thái y sao? Vừa định lên tiếng, lại cảm thấy không ổn. Tùy thái y còn đang ở Hinh Hòa Cung của ta, nếu ta nói bản thân không khỏe mà truyền Tô thái y, rất không thích hợp.

Ta có việc muốn hỏi hắn, nhưng cũng chỉ thể suy tính kỹ hơn.

Thời điểm đi vào, vô tình thấy mặt nạ treo trước cửa, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Thường công công bưng một chậu nương ra, thấy ta, vội hành lễ.

“Công công đây là…”

“À, Hoàng Thượng nói không thoải mái, Tùy đại nhân lại bảo không thể động vào nước, nô tài kêu người mang nước vào lau cho Hoàng Thượng.”

“Hoàng Thượng tỉnh rồi?” Ta vừa hỏi, vừa vào trong.

Thường công công gọi cung nữ thu dọn chậu nước, theo vào, nhỏ giọng: “Tỉnh dậy một lát, giờ lại ngủ.”

“Vậy… Có hỏi bổn cung không?”

“Hoàng Thượng có hỏi, nô tài nói nương nương ở trong sân.” Thường công công trả lời, “Nương nương không phải đã trở về rồi sao?”

Ta đến trước rèm, gã liền dừng bước, A Man cũng thức thời không đi vào. Một mình ta vào trong, quả nhiên hắn vẫn còn ngủ. Giúp hắn chỉ lại góc chăn, ta ngồi ở mép giường.

Sắc mặt đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nay hắn ngủ khá nhiều, ta biết là Tùy thái y trộn thuốc vào đồ ăn. Ánh mắt dừng ở long bào treo trên giá. Ngọc bội đã đổi, ngọc bội lần trước, hắn cho Chỉ Doanh quận chúa, mà hiện tại bên cạnh ngọc bội, là một khối kim bài, kim bài chỉ thuộc về hắn, kim bài của Hoàng Thượng.

Cầm nó, cho dù đi đâu, đều thông suốt.

Bất giác đứng lên, duỗi tay chậm rãi mơn trớn tấm kim bài, trái tim trầm xuống.

“Sinh Nhi.” Nguyên Thừa Hạo đột nhiên gọi. Ta kinh hãi, vội buông kim bài trong tay ra, xoay người nhìn hắn. Tự hắn ngồi dậy, hỏi: “Nhìn gì đó?”

Ta miễn cưỡng cười đáp: “Thần thiếp là đang xem ngọc bội của Hoàng Thượng, nhìn tua rua này, dù sao vẫn là của Hoàng Hậu tự tay làm đẹp hắn.”

Hắn nhìn qua, cười nói: “Vậy nàng cũng làm cho trẫm một cái, chắc chắn đẹp hơn mọi người.”

Đi đến, ngồi xuống cạnh hắn, ta mới nói: “Thần thiếp không dám so sánh với Hoàng Hậu.”

Hắn nắm tay ta: “Trẫm cảm thấy nàng cái gì không thoải mái?”

Sửng sốt, ta không rõ hắn có ý gì. Hắn ngồi thẳng người, ta vội đứng dậy lấy áo ngoài phủ thêm cho hắn: “Hoàng Thượng không ngủ sao?”

“Ngủ cũng không thoải mái, cả người đều đau, Sinh Nhi, xoa cho trẫm.”

Ta gật đầu, cởi giày leo lên giường. Hai tay đặt trên vai hắn, ta bỗng nhiên cười: “Hoàng Thượng từng nói, hậu cung nhiều phi tần như vậy, chỉ có tay Hiền Phi nương nương mềm mại. Đây, rõ ràng là muốn bảo thần thiếp nhẹ tay với ngài.”

Hắn không giận, chỉ khẽ cười: “Ghen sao?”

Mặt đỏ lên, ta nào có ý này? Tay không tự chủ mà dùng lực, hắn không hé răng, là thật sự không có cảm giác hay cố chịu đựng? Đột nhiên muốn trả thù, ta càng mạnh tay.

Hắn hừ một tiếng, cả người ngã xuống, ta vội đỡ lấy hắn: “Hoàng Thượng…”

Hắn ngửa đầu nhìn ta, cười nhợt nhạt: “Trẫm còn tưởng rằng nàng cố ý.”

Thì ra là muốn làm ta sợ, có điều… Ta đúng là cố ý.

Hắn không gây chuyện nữa, lại ngồi dậy, gọi Thường công công mang tấu chương vào cho hắn. Thời điểm Thường công công vào, nhân tiện kêu A Man mang điểm tâm đến: “Hoàng Thượng ăn chút đi rồi bận.”

Hắn đuổi bọn họ lui xuống, vẫn ngồi trên giường không động đậy. Ta mang đồ ăn qua, hắn nhìn ta, nhẹ giọng: “Đút trẫm ăn.”

Không biết vì sao, hắn như vậy lại khiến ta nhớ tới tối hôm đó hắn nỉ non gọi tên ta, còn nói hắn rất đau…

Nguyên Thừa Hạo, hắn ngay lúc này lại khiến ta cảm thấy hắn vẫn là hài tử chưa lớn.

Thở dài một tiếng, đút hắn ăn. Hắn nhíu mày: “Thở dài cái gì?”

Ta giật mình, vội đáp: “Thần thiếp chỉ là đang nghĩ, Hoàng Thượng khi còn nhỏ, cô cô có chiếu cố ngài như vậy không?”

Hắn tập trung ăn, qua một lúc lâu, mới cười lạnh: “Trẫm trước giờ luôn bị Thái Hoàng Thái Hậu quản nghiêm.”

Tay cầm muỗng run lên, lời hắn nói không phải quá chính xác, nhưng ta vẫn có thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Mỉm cười, lại đưa một muỗng qua, ta nhỏ giọng: “Hoàng Thượng nên ăn nhiều một chút.”

Hắn lúc này mới cúi đầu ăn, sau đó lại ngước mắt nhìn ta.

Ăn xong, hắn phê duyệt tấu chương, nhưng không chịu để ta đi. Ta chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, đợi hắn xem xong, sắc trời đã tối. Thường công công từ bên ngoài vào, nói Tiền công công bên Úc Ninh Cung tới, Thái Hoàng Thái Hậu mời hắn qua Úc Ninh Cung.

Ta đột nhiên nhớ tới Ti Y cô cô.

Hắn đã đứng lên, sắc mặt không hề có chút lo lắng. Hít một hơi thật sâu, có lẽ, là ta nghĩ nhiều, Thái Hoàng Thái Hậu mời hắn qua, chưa chắc đã vì việc kia. Không khỏi cười, ta thật khờ, nếu vì việc đó, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không cho người mời hắn, sợ là sẽ trực tiếp tới đây.

Tiễn hắn ra ngoài, xoay người trở về, ta mới phát hiện hắn quên đeo ngọc bội. Đồng thời, còn có kim bài bên cạnh. Trong nháy mắt, ta ngẩn ra, vội đi tới cầm lấy kim bài.

Rời khỏi Hinh Hòa Cung, kêu A Man gọi Tô thái y tới.

Ở bên ngoài Tây Tam Sở, Tô thái y vội vàng chạy lại, kinh ngạc: “Nương nương sao lại tới đây nữa?”

Thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn hỏi: “Buổi sáng Tô đại nhân nói có loại thuốc có thể làm vết máu bị lau đi xuất hiện lại, như vậy, nếu là thuốc độc thì sao?”

Tô thái y không rõ ta đang nói gì, ta cũng không có thời gian nhiều lời, Nguyên Thừa Hạo qua Úc Ninh Cung sẽ không lâu lắm, ta nhất định phải nhanh chóng trở về. Đi đến cửa Tông Chính Viện, Tô thái y vội đuổi theo: “Nương nương, không có Dương tướng quân, vi thần cũng không thể vào.”

Thị vệ đang muốn cản ta, ta đang đưa kim bài sáng ngời lên, bọn họ vội quỳ xuống.

Tô thái y càng kinh ngạc, A Man cũng không biết nói gì.

Ba người chúng ta vào trong, ta tới gần chén rượu, duỗi tay lấy một cái: “Tô đại nhân có cách nào để bổn cung xem cưu độc trên chén rượu này không?” Nhìn chén rượu đó, không khỏi nhớ tới hình ảnh ngày đó An Kỳ Dương ngửa đầu uống cạn, tay run lên, chén rượu trượt xuống.

Tô thái y vội đón lấy: “Nương nương cẩn thận.” Gác chén rượu xuống, hắn trầm tư, nói, “Có thể.” Hắn không hỏi vì sao ta làm như vậy, chỉ xoay người lấy chút bột màu bạc ra.

Đúng rồi, ngân châm có thể thử độc, bột bạc đương nhiên cũng có công hiệu tương tự.

A Man đi tới đứng bên cạnh ta, ta thấy hắn rắc bột bạc lên hai chén rượu kia.

Rất nhanh, những nơi có bột liền biến thành màu đen.

Mà ta, mở to hai mắt. Thân thể nhịn không được mà run rẩy, thì ra là vậy! Thì ra lại là như vậy! Cuối cùng ta cũng biết vì sao bản thân nghĩ không thông điểm này, ta cuối cùng cũng biết nha hoàn kia vì sao chậm chạp không ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *