Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 138 – phi tần tranh sủng (10)

Hắn nắm tay ta càng chặt, ta nhíu mày, hắn bỗng dưng ho khan.

“Hoàng Thượng.” Gọi hắn, thấy hắn nhíu mày, vẫn không mở mắt. Vì sao thấy Nguyên Thừa Hạo như vậy, lòng ta lại khó chịu? Hắn rõ ràng là hoàng đế cao cao tại thượng, là hoàng đế có được tất cả, vì sao ta lại cảm thấy hắn rất đáng thương?

Đưa tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên gương mặt hắn, trong tẩm cung này rõ ràng đặt rất nhiều lò sưởi, nhưng tay hắn nắm tay ta, vẫn lạnh lẽo như băng.

Nhớ lại đêm đó, hắn ôm hai chân đông cứng của ta vào lòng, còn mắng nói thật lạnh. Đến gần một chút, dán tay hắn vào thân thể ta, nghiêng người nằm xuống, hắn dường như cảm nhận được, thế mà nghiêng người, tựa sát vào ta.

Có chút căng thẳng, thật lâu sau, mới biết hắn chưa từng tỉnh dậy.

Một đêm này, ta không thể đi sâu vào giấc.

Hắn ngủ bên cạnh, phảng phất xung quanh tất cả đều là mùi thuốc, của hắn, và ta.

Nghĩ đến, không khỏi muốn cười.

Sáng hôm sau, hắn vẫn dậy rất sớm, Thường công công dẫn cung nữ vào hầu hạ hắn xuống giường. Người Càn Nguyên Cung, ta biết đều sẽ không nói bậy ra ngoài, tất cả, đương nhiên do hắn cẩn thận lựa chọn, giống như Đinh Vũ khi đó.

Thời điểm đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua giấy Tuyên Thành còn ở trên bàn, ngẩn ra, không nói gì. Tùy thái y vào bắt mạch cho hắn, lại thay thuốc, mới dặn dò: “Hoàng Thượng phải để ý.”

Hắn chỉ gật đầu, vẫn im lặng. Thường công công đỡ hắn đứng dậy, hắn lại nói với ta: “Hạ triều trẫm qua Hinh Hòa Cung.”

Giật mình, mới nhớ chuyện này hôm qua đã nói rõ.

Đợi hoàn hồn lại, nam tử trước mặt đã rời đi.

Cùng A Man qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu rồi mới về Hinh Hòa Cung, thời điểm bước vào, thấy một cung nữ tới, cúi đầu: “Nương nương, áo choàng của Hiền Phi đã được giặt sạch.”

Cung nữ không nhắc, ta đúng là quên mất chuyện này.

Gật đầu: “Giúp bổn cung cất lại, bổn cung tự mình mang qua Tuệ Như Cung.”

A Man nhìn ta, nghe ta kể lại sự việc, đen mặt: “Nương nương, Hiền Phi nương nương sẽ ghi hận.”

Việc này, ta đương nhiên biết.

Mà ta lo lắng, không phải vấn đề này. Điều ta thật sự lo lắng chính là, áo choàng đang ở trong tay ta, mà hiện giờ Hiền Phi đang có thai, xảy ra bất cứ sai lầm gì, ta cũng đều gặp phiền toái lớn.

Hiền Phi, chắc sẽ không nhẫn tâm lấy hài tử trong bụng ra đùa giỡn đúng không?”

“Nương nương sao vậy?” Thấy ta không nói lời nào, A Man lo lắng hỏi.

Ta lắc đầu, nhớ đến chuyện Nguyên Thừa Hạo sẽ tới Hinh Hòa Cung, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một chủ ý. Ta đưa, không bằng kêu Nguyên Thừa Hạo đưa.

A Man đặt lò sưởi vào tay ta, nhỏ giọng: “Có một lần thiếu gia qua tướng quân phủ, Vân phu nhân nói hiện tại không biết ai sẽ dạy nương nương học chữ. Nếu nương nương cần, nô tỳ nguyện ý giúp đỡ.”

Việc này không nhắc ta cũng không để ý, nhớ lại khi đó ở Cung phủ Du Châu, An Kỳ Dương còn kêu nàng thay tỷ tỷ đánh đàn.

“Hắn dạy ngươi thật nhiều.” Ta cười nói.

A Man cúi đầu: “Thiếu gia ở kinh thành đa phần đều không ra ngoài, cả ngày chỉ ở thư phòng, thời điểm buồn chán, sẽ dạy nô tỳ.”

Cho nên, nàng cái gì cũng biết.

A Man lại nói: “Khi đó thiếu gia luôn cười nhạo tiểu vương gia, nói tỳ nữ ngài ấy mang theo cái gì cũng không biết, vì thế sau này khi ra ngoài, tiểu vương gia chưa bao giờ dẫn người theo.” Nàng nói, ánh mắt lộ vẻ kiêu ngạo.

Thì ra Nguyên Phi Cẩm độc lai độc vãng là có nguyên nhân. Ta khẽ cười, giống như An Kỳ Dương vẫn còn ở đây, giống như, hắn chưa bao giờ rời khỏi.

Đợi trong tẩm cung, hết buổi sáng tuyết mới dừng lại.

Không kêu nàng dạy ta nhận diện chữ, mà kêu nàng dạy ta viết chữ. Nguyên Thừa Hạo từng nói, học chữ không chỉ học đọc, còn phải học viết. A Man dạy, có thể tốt hơn hắn, ít nhất sẽ không khiến ta kinh hoảng, sẽ không khiến ta căng thẳng đến không cầm bút được.

Không biết qua bao lâu, mới nghe có cung nữ ở ngoài nói đã đến giờ dùng cơm trưa.

Lúc này mới nhớ tới Nguyên Thừa Hạo, hắn nói hạ triều liền tới, nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nghĩ đến, có lẽ vì vướng bận chính sự.

Ăn chút đồ, lại ở trong phòng luyện viết chữ một lát, bỗng nhiên nhớ tới Nguyên Phi Cẩm hay bị phạt chép kinh văn. Nhiều năm như vậy, chữ của gã chắc cũng rất đẹp đúng không? Hôm nay gã rời kinh, không biết khi nào mới gặp lại.

Tùy thái y tới, biết Nguyên Thừa Hạo vẫn chưa đến đây, ông ấy dường như rất kinh ngạc.

“Hoàng Thượng cũng không ở Ngự Thư Phòng.”

Ta giật mình đứng lên, suy nghĩ thử, hỏi: “Liệu có đến chỗ phi tần nào không?” Tuy hỏi thế, nhưng ta biết khả năng không quá lớn.

Tùy thái y lắc đầu.

A Man vào rót trà cho ta và Tùy thái y, sau đó lui sang đứng bên cạnh.

Qua một lát, nghe bên ngoài có động tĩnh, tưởng là Nguyên Thừa Hạo tới, lại không ngờ là Phùng Tiệp Dư.

Mời nàng vào, thấy Tùy thái y ở đây, nàng dường như kinh ngạc, ngay sau đó vội nói: “Nương nương thật có phúc khí, tần thiếp nghe bảo trước nay Tùy đại nhân chỉ bắt mạch cho Hoàng Thượng, thật không ngờ nương nương bị thương, còn có thể mời Tùy thái y đến.”

Tùy thái y đứng một bên không nói lời nào, ta khẽ cười: “Bổn cung sao có thể so sánh với Phùng Tiệp Dư? Hôm nay tuyết rơi, Phùng Tiệp Dư đang hoài long tự, vẫn là đừng nên ra ngoài.”

Nàng không giận, chỉ nói: “Sáng nay ở Úc Ninh Cung thấy nương nương bị thương, vừa vặn thần thiếp có thuốc trị thương tốt nhất, nghĩ nương nương chắc đang cần, nên mới đưa qua.” Nàng vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh, lại cười, “Còn tưởng Hoàng Thượng thương tiếc nương nương, đang ở Hinh Hòa Cung cùng người.”

Thì ra là tới tìm Nguyên Thừa Hạo.

Cung nữ của nàng trình đồ trong tay lên, A Man nhìn ta, không duỗi tay nhận lấy.

Tùy thái y lên tiếng: “Tâm ý của Phùng tiểu chủ Chiêu Nghi nương nương hiểu, chỉ là thể chất nương nương đặc biệt, dùng thuốc trị thương bình thường rất dễ bị dị ứng, cho nên Hoàng Thượng mới bảo thần đến xem vết thương cho nương nương.” Ông ấy nghiêm trang nói, khiến Phùng Tiệp Dư không tin cũng không được.

Nàng xấu hổ: “Thì ra là vậy, thảo nào.”

A Man nhỏ giọng: “Nương nương, nên nghỉ ngơi rồi.” Đây chẳng qua là lệnh đuổi khách, tin rằng Phùng Tiệp Dư có thể nghe ra.

Thấy ta đứng dậy, nàng vội nói: “Tần thiếp xin cáo lui trước.

Vừa xoay người, đúng lúc thấy Thường công công đỡ Nguyên Thừa Hạo tới. Thật không ngờ hắn sẽ tới vào lúc này. Thấy trong cung của ta còn có người khác, hắn cũng giật mình. Áo lông đã phủ kín người hắn, chỉ có gương mặt lộ ra ngoài, ngoài tái nhợt thì không còn gì khác.

Phùng Tiệp Dư vội cúi đầu hành lễ: “Thỉnh an Hoàng Thượng.” Giọng nói của nàng lộ rõ sự vui vẻ, cung nữ bên cạnh vội quỳ xuống hành đại lễ.

Hắn nhìn nữ tử bên dưới, ho một tiếng: “Sao Phùng Tiệp Dư lại tới đây?”

“À, thần thiếp thấy Chiêu Nghi nương nương bị thương, cố ý tới tặng thuốc, lại không ngờ, nương nương dễ bị dị ứng, là thần thiếp suy nghĩ không chu toàn.”

Hắn không cho nàng đứng dậy, nàng không thể ngẩng đầu.

Thường công công dìu hắn qua đây, ta vội đỡ lấy hắn, hắn xoay người, nhẹ giọng: “Phùng Tiệp Dư có lòng, tuyết lớn như vậy, trẫm nghĩ nàng tốt nhất vẫn là ở trong phòng. Thường Cừ, đưa Phùng tiểu chủ về.”

“Vâng.” Thường công công nhận lệnh, “Tiểu chủ, mời.”

“Tạ Hoàng Thượng!” Như được ban ân, Phùng Tiệp Dư thỏa mãn mà cáo lui.

Nhưng ta biết, hắn muốn Thường công công tiễn nàng, chẳng qua là muốn nàng đi nhanh mà thôi.

Lắc đầu, việc này không quan trọng.

“Hoàng Thượng đi đâu?” Dìu hắn vào trong, ta hỏi. Thấy trên tóc của hắn dính bông tuyết, ta không khỏi giật mình. Trời lạnh như vậy, hắn còn ra ngoài sao?

Tùy thái y theo vào.

Cởi áo choàng giúp hắn, dìu hắn lên giường nằm, hắn mới nói: “Trẫm ra ngoài tiễn Cảnh Vương.”

Kinh ngạc nhìn hắn, việc này ta biết, lại không ngờ hắn sẽ tự mình đưa tiễn.

“Dù sao cũng là Lục thúc của trẫm, trẫm không đi, có vẻ không hợp tình hợp lý.” Hắn khẽ cười, đột nhiên hỏi, “Sao trẫm không biết chuyện này dễ bị dị ứng?”

Ta ngẩn ra, Tùy thái y bên cạnh vội đáp: “Là thần nói dối, bởi vì Phùng tiểu chủ hỏi đến chuyện Hoàng Thượng khâm điểm thần trị thương cho nương nương.”

Hắn nghe xong, không nói lời nào.

Ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, hỏi: “Hoàng Thượng ăn chưa?”

Thấy hắn lắc đầu, ta vội kêu A Man đi truyền thiện, hắn thế mà lại nói: “Không cần, trẫm không muốn ăn.”

“Hoàng Thượng lạnh sao?” Hỏi, Tùy thái y đã duỗi tay bắt mạch cho hắn.

Nguyên Thừa Hạo dựa vào người ta, khẽ cười: “Trẫm cũng không biết, chỉ là cả người không có sức lực. Tùy Hoa Nguyên, ngươi rốt cuộc đã cho trẫm dùng thuốc gì, đêm qua trẫm ngủ rất khó chịu.”

Ta theo bản năng đưa tay sờ trán hắn, nhíu mày, đúng là nóng hơn bình thường.

Tùy thái y chỉ nghiêm túc bắt mạch cho hắn, sau một lúc lâu, mới trả lời: “Thần nào dám cho Hoàng Thượng dùng thuốc gì, là long thể Hoàng Thượng không khỏe, lại bị thương, đương nhiên sẽ khó chịu.” Rút tay, ông ấy đứng dậy, “Thần lui xuống chuẩn bị thuốc, hôm nay trời lạnh, Hoàng Thượng lại ở bên ngoài quá lâu.”

Dứt lời, ông ấy có lui ra ngoài.

Ta thở dài, chỉ hi vọng hắn không sốt cao.

Hắn lại nhích gần về phía ta, nhắm mắt kêu lạnh.

Ta đắp chăn cho hắn, nghe hắn đột nhiên nói: “Đem toàn bộ lò sưởi trẫm ban thưởng cho nàng vào đây.”

Ta đúng là quên mất việc này, hiện tại nghe hắn nhắc, ta không tin hắn không biết chuyện ta đem một trăm lò sưởi nạm vàng hắn ban thưởng đưa cho tú nữ, hắn như thế, chẳng qua là muốn ta nhận tội mà thôi.

“Lúc tuyển tú, thần thiếp đã đưa qua Sồ Viện cho các tú nữ.” Nếu hắn đã biết, ta cũng không cần gạt.

Hắn vẫn không mở mắt, chỉ nói: “Thật to gan, sau này đừng hòng trẫm ban thưởng gì cho nàng.”

Ta nhịn không được mà cười: “Thần thiếp hào phóng, không phải cũng là Hoàng Thượng hào phóng sao?”

Hắn cũng cười, nói: “Trẫm không hào phóng như nàng, trẫm sẽ kêu Thường Cừ lấy lại.”

Nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn… Nói cái gì? Lấy lại?

“Có điều nếu nàng đã muốn tặng cho người khác như vậy, trẫm đã giúp nàng tặng.” Nguyên Thừa Hạo lại nói.

Cuối cùng cũng khiếp sợ, hắn nói là tú nữ ở Sồ Viện khi đó, chỉ có tỷ tỷ có lò sưởi nạm vàng? Vinh sủng bao lớn chứ? Sau hắn đón tỷ tỷ qua Càn Nguyên Cung càng hợp tình hợp lý.

Cắn răng, ta nhịn không được mà đẩy hắn ra.

Hắn như biết ta nghĩ gì, vẫn không chút để ý mà nói: “Nàng đừng học Doanh Nhi làm mấy chuyện hồ đồ, muội ấy dùng mạng An Kỳ Dương bảo vệ tỷ tỷ nàng, nếu nàng không ngoan ngoãn, đừng hòng trẫm tuân thủ lời hứa khi đó.”

Ta đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội tổn thương tỷ tỷ.

Cúi đầu nhìn nam tử, ta nhịn không được mà hỏi: “Hoàng Thượng đã chịu tha mạng cho tỷ tỷ, vì sao không đồng ý cho tỷ ấy rời khỏi Quan Sư Cung?” Cho dù, tới Càn Nguyên Cung cũng được.

Hắn cười nhạo: “Sợ Hoàng Hậu lấy mạng nàng ta? Nàng ấy không dám.”

Ta biết Hoàng Hậu sẽ không làm thế, Hoàng Hậu chỉ tra tấn tỷ tỷ. Đặc biệt là, ta sắp “chuyên sủng”, đến lúc đó nàng tra tấn tỷ tỷ chính là để ta xem. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn sẽ không để tỷ tỷ tới hầu hạ mình. Ta cắn răng: “Vậy để tỷ ấy tới hầu hạ thần thiếp.”

Hắn cuối cùng cũng mở mắt, chăm chú nhìn ta: “Nàng bỏ được.”

Dù luyến tiếc cũng phải bỏ.

Hắn khẽ cười: “Nàng chẳng qua là một Chiêu Nghi nhỏ nhoi, nào cần đến hai đại cung nữ? Hay là, nàng dùng người An Kỳ Dương cho nàng đổi lấy tỷ tỷ mình đi?” Thời điểm hỏi, hắn cười như không cười mà nhìn A Man bên cạnh. A Man cúi đầu, làm như không nghe thấy.

Loại quy củ này hắn nhớ cũng thật rõ!

Ta sao có thể để A Man thay thế tỷ tỷ? A Man là người An Kỳ Dương để lại cho ta, dù thế nào, ta cũng không để nàng rời khỏi ta.

Trong lòng có chút căng thẳng, ta vẫn nói: “Hoàng Thượng có thể tấn phong cho thần thiếp.”

“Dựa vào cái gì?” Hắn nhíu mày, cười hỏi.

Ta cười nói: “Hoàng Thượng sẽ có cơ hội đó, đến lúc ấy, mong Hoàng Thượng đừng quên.”

Bàn tay to lớn bọc lấy tay ta, hắn mỉm cười: “Trẫm chờ.”

Chỉ cần một câu “Chờ” của hắn, đủ rồi.

Hắn hình như rất mệt, nói thế thôi, không nhiều lời, chỉ dựa vào ta nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn hắn như vậy, ta không khỏi nhớ tới câu hỏi của Chỉ Doanh quận chúa hôm qua.

Hắn từng yêu sao?

Hắn không trả lời, kỳ thật ta cũng muốn hỏi, Nguyên Thừa Hạo, ngài từng yêu sao?

Có lẽ, không.

Mỗi ngày hắn có vô vàn nữ nhân lấy lòng nịnh nọt như vậy, hắn rốt cuộc có thể yêu ai?

Có lẽ ai hắn cũng không yêu, thậm chí, hắn cũng không yên bản thân mình.

Nếu không, hôm nay trời lạnh như vậy, chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ, hắn có thể không cần ra ngoài tiễn Cảnh Vương rời kinh.

Thường công công đã quay lại, ta kêu gã lui xuống lấy thêm lò sưởi. Người bên ngoài, ai cũng không thể gọi, chuyện Nguyên Thừa Hạo bị thương, càng ít người biết càng tốt. Sau đó kêu A Man phân phó Ngự Thiện Phòng chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm, tuy hắn nói không ăn, nhưng dù sao cũng phải có gì đó lót dạ.

Tùy thái y mang thuốc vào, kỳ thật hắn chưa ngủ, ta đút hắn uống thuốc, hắn cười khổ: “Khi đó trẫm giả bệnh nghỉ triều, bây giờ thật sự bị bệnh, lại phải thượng triều, nàng nói xem, có phải trẫm hài hước lắm không!” Cúi đầu uống một ngụm, hắn nhíu mày, “Tùy Hoa Nguyên, thuốc của ngươi ngày càng đắng.”

Tùy thái y cung kính đáp: “Hoàng Thượng, thuốc đắng dã tật.”

Hắn cố tình nói móc: “Vậy sao? Thế để trẫm kêu các thái y của Thái Y Viện thi nhau điều chế thuốc đắng nhất, cướp lấy vị trí thống lĩnh Thái Y Viện của ngươi.”

“Hoàng Thượng, việc này…”

Thường công công ở cạnh nhịn không được mà cười.

Hắn nào sẽ thật sự thay Tùy thái y chứ? Bí mật của hắn, chỉ sợ Tùy thái y biết không ít.

Tuy kêu đắng, nhưng hắn vẫn uống hết chén thuốc không chừa chút nào. Đưa chén không cho Thường công công, hắn bỗng nhiên hỏi: “Nghe nói gần đây ngươi thu nhận đồ đệ? Trẫm thật hiếu kỳ, ai có thể làm người để mắt?”

“Chắc Hoàng Thượng vẫn còn nhớ, mới đây Thái Y Viện có hai thái y mới tới.”

Ta giật mình, bất giác hỏi: “Tô thái y?”

Nguyên Thừa Hạo nhìn ta: “Nàng cũng biết?”

Kỳ thật ta không biết, chỉ đoán mà thôi. Bởi vì đêm An phủ xảy ra chuyện, thái y tới, một người là Tùy thái y một người là hắn. Ông ấy đã có thể chọn Tô Diễn, chứng tỏ hắn không hề tầm thường.

“Đúng vậy.” Tùy thái y gật đầu, “Tô Diễn tuổi trẻ đầy hứa hẹn.”

Với ánh mắt của Tùy thái y, hắn không nói gì, mà cảm giác Tô thái y kia cho ta cũng không tồi, là người rất thông minh.

A Man bưng đồ ăn vào, đều là món thanh đạm. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, vẫn nói không ăn.

Ta mang cháo tổ yến tới, ép buộc hắn.

Hắn nhíu mày, ngước mắt nhìn ta, nhìn thật lâu, ánh mắt dường như có vẻ cao hứng. Ăn một chút, sau đó hắn lại dựa vào người ta, không bao lâu thì ngủ mất.

Đỡ hắn nằm xuống, nghe Tùy thái y nói: “Làm phiền công công mang hòm thuốc của ta vào.”

Ta quay đầu nhìn ông ấy, trong lòng biết tất nhiên là ông ấy vào thay thuốc.

A Man bưng đồ ăn xoay người ra ngoài, ta vội nâng bước theo sau, cầm nửa chén cháo còn thừa của Nguyên Thừa Hạo hất lên áo lông của hắn.

A Man kinh ngạc nhìn ta, thức thời không lên tiếng.

Im lặng xoay người, Thường công công đã mang hòm thuốc vào.

Tùy thái y nói với ta: “Nhờ nương nương thay Hoàng Thượng cởi xiêm y.” Ông ấy đứng ở mép giường, vết thương của Nguyên Thừa Hạo nằm ở sườn trong, ông ấy không tiện lên giường của ta.

Gật đầu đi qua, cẩn thận cởi bỏ xiêm y của hắn, miệng vết thương đã không còn thảm như hôm qua, kết vảy, đóng lại cũng không tồi.

Thay thuốc cho hắn, thời điểm đứng dậy duỗi tay kiểm tra trán hắn, Tùy thái y nói với Thường công công: “Công công mang lò sưởi tới gần một chút, không thể để Hoàng Thượng sốt, nếu không sẽ gặp phiền toái.”

Ta nghe vậy, vội chỉnh lại góc chăn.

Thường công công mang thêm lò sưởi tới, ta nhịn không được mà nói: “Đáng lẽ công công nên khuyên ngài ấy đừng ra ngoài.”

Thường công công tỏ vẻ oan uổng: “Nô tài khuyên tồi, nhưng Hoàng Thượng nói, Tùy đại nhân có bản lĩnh không để ngài ấy sinh bệnh.”

Tùy thái y ngẩn ra, ngay sau đó khẽ cười, xoay người ra ngoài.

Thường công công cũng đi theo.

Ta ngồi ở mép giường, so với đêm qua, xác thật đã an tâm hơn nhiều.

Độ ấm trong tẩm cung dần tăng lên, ta ngồi nhìn, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn xoay người, duỗi tay cánh tay ra, có lẽ vì cảm thấy nóng.

Nhưng Tùy thái y nói rồi, hắn không thể cảm lạnh.

Cẩn thận bỏ cánh tay hắn vào ổ chăn, có điều mới một lúc, hắn lại thò ra lại.

Ta dứt khoát cho tay hắn vào trong, sau đó chặn chăn lại. Hắn thử vài lần không thể vươn ra, cuối cùng đành từ bỏ. Nóng lên, mặt hắn cũng dần nhiễm một màu đỏ.

Một giấc này hắn ngủ rất lâu, thời điểm tỉnh lại, đã là chạng vạng.

Vội xoa thái dương giúp hắn, tầng hơi nhiệt kia mới tan. Hắn nhìn ta, đột nhiên ngẩn người.

Ta hoàn hồn, vội rụt tay về.

Hắn bật cười: “Nếu muốn trẫm tấn phong, nàng phải biết cách lấy lòng trẫm.”

Không biết vì sao lời này của hắn khiến ta nhớ tới thời điểm mới tiến cung, hắn nói nữ nhân hậu cung đều biết lấy lòng hắn. Khi đó ta còn nói, đó là vì các nàng có thứ mình cần ở chỗ hắn, ta thậm chí còn nói, cho dù tỷ tỷ vào cung, ta cũng không lấy lòng hắn.

Như vậy hiện tại là như thế nào?

Cười nhạo, thì ra có vài lời không thể nói quyết tuyệt như vậy, bởi vì bạn không biết tương lai có đi ngược lại suy nghĩ ban đầu của mình hay không.

“Nếu nàng không biết lấy lòng trẫm thế nào, hậu cung có rất nhiều người cho nàng tham khảo.” Hắn đắc ý.

Ta cắn răng, ta không cần tham khảo ai cả!

Buổi tối, tất cả lò sưởi nạm vàng khi đó ta đưa qua Sồ Viện đều được lấy về. A Man đếm, thế mà không thiếu một cái. Mấy cái này ta cho tỷ tỷ, hẳn là tỷ tỷ còn chưa kịp mang ra khỏi Sồ Viện đã bị Nguyên Thừa Hạo lấy lại.

Hắn đúng là nhiều mưu kế, muốn ta trở thành người trong truyền thuyết “Kim ốc tàng kiều” kia. Tương truyền Hoàng Hậu được đế vương giấu trong kim ốc có kết cục vô cùng bi thảm. Không khỏi hoảng loạn, ta không cần!

“Hoàng Thượng nhàn rỗi làm những việc này với thần thiếp, không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao?”

Hắn lại làm phản bác một cách hợp tình hợp lý: “Ai dám?”

“Ngoài mặt bọn họ không dám, nhưng trong lòng lại dám.”

Ý cười trên mặt hắn không hề giảm: “Nàng là nói Vũ Vương, hay Hứa Xương?”

A, tâm tư của hắn thay đổi thật nhanh, ta nào thật sự ám chỉ ai chứ? Chỉ là không muốn kim ốc kia thôi.

Thường công công tiến vào, nghe ta và hắn nói mấy lời này, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn bẩm báo: “Hoàng Thượng, bên ngoài có mấy vị chủ tử tới thăm nương nương, vừa rồi ngài nghỉ ngơi, các nàng đều không dám vào.”

Cười lạnh một tiếng, tới thăm ta là giả, muốn gặp Nguyên Thừa Hạo mới là thật.

Ta đứng lên: “Thần thiếp ra ngoài tiếp đón họ.”

Bên ngoài, một đám oanh oanh yến yến ngồi nghiêm chỉnh, lúc này thấy ta ra, tất cả vội đứng lên hành lễ. Không nhìn thấy Nguyên Thừa Hạo, các nàng dường như có chút thất vọng. Ta làm như không biết, chỉ ngồi xuống trò chuyện đơn giản mấy câu.

Chu Tài Tử lấy hết can đảm mà hỏi: “Nương nương, Hoàng Thượng không ra đây cùng người sao?”

Ta khẽ cười: “Hoàng Thượng đang ở bên trong, nếu các ngươi muốn gặp, tự vào là được.”

Nghe thế, nàng không khỏi xấu hổ. Ta đứng ngoài này, các nàng ai dám vào trong?

Mọi người ngồi một lát liền tự giác cáo lui. Sau, Huyên Nhi tới, hành lễ với ta, mới nói: “Nương nương chúng ta bảo nhớ nương nương, lại biết Hoàng Thượng ở đây, sợ quấy nhiễu nương nương, nên kêu nô tỳ tới hỏi thăm.”

“Trở về bẩm báo nương nương, bổn cung không sao.” Ta cũng không dám mời Diêu Phi tới ngồi chơi.

Huyên Nhi gật đầu, cũng không hỏi gì khác, lập tức trở về.

Xoay người vào trong, thấy hắn đã xuống giường, trong tay là mấy món đồ ta dùng để luyện chữ. Quẫn bách chạy tới giật lấy tờ giấy Tuyên Thành trong tay hắn, ta cắn răng: “Có gì mà xem chứ?”

Hắn không ngờ ta sẽ đột nhiên vào, sắc mặt có chút quái dị, hắng giọng: “Viết khó coi như vậy còn xem như bảo bối.”

Vò nát tờ giấy Tuyên Thành, chính vì viết không đẹp, mới không muốn hắn xem.

Hắn đứng lên, đột nhiên nói: “Bắt đầu từ ngày mai, luyện viết tên trẫm.”

Kinh ngạc nhìn hắn, ta không nghe lầm đấy chứ?

Cúi đầu, ta thì thầm như tiếng mũi kêu: “Nét chữ quá nhiều.”

Hắn đen mặt: “Không được tìm cớ, luyện không tốt, không đạt được yêu cầu lấy lòng trẫm.” Ta đang muốn phản bác, hắn đã nhanh chóng thay đổi chủ đề, “Thường Cừ, truyền thiện.” Dứt lời, hắn đã nâng bước ra ngoài.

Ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng nam tử, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Mãi đến khi A Man gọi ta, ta mới hoàn hồn. Cùng hắn dùng bữa, Hoàng Thượng ở trong cung của ta, bữa tối cũng xa xỉ.

Hắn chỉ ăn một chút liền nói ăn không vô, ta gắp đồ ăn vào chén hắn, hắn nhìn ta, thế mà không đứng dậy, cúi đầu miễn cưỡng ăn.

“Đây là lần đầu tiên có kẻ ép trẫm ăn gì đó.” Hắn bỗng nhiên lên tiếng, “Các cung nhân đều sợ trẫm, nếu trẫm không muốn ăn, bọn họ không ai dám hai lời. Các phi tần lấy lòng trẫm, nếu trẫm không vui, các nàng tránh còn không kịp. Sau khi trẫm dọn ra khỏi Úc Ninh Cung, những việc này Thái Hoàng Thái Hậu cũng không quản trẫm.”

Tay nắm đũa khẽ run lên, ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, vì sao từ lời hắn nói, ta lại cảm thấy ý hắn là có người ép buộc mình ăn, hắn sẽ rất vui?

Cho nên, lúc ta ép hắn ăn cháo, đáy mắt hắn mới lộ vẻ cao hứng sao?

Nguyên Thừa Hạo, mỗi một lần ta đến gần hắn, càng cảm thấy hắn thật đáng thương.

Đúng vậy, đáng thương. Điều này, không liên quan đến thân phận cao cao tại thượng của hắn. Hắn chỉ là một hài tử cô độc, một mình sống cuộc sống của mình.

Sửng sốt một lúc, ta đứng dậy, múc chén canh cho hắn. Hắn không nói gì ngoan ngoãn uống hết.

Bỗng nhiên, hắn nói: “Nếu đây cũng là vì nàng muốn lấy lòng trẫm, trẫm nhận.”

Đợi ta hoàn hồn, nam tử trước mặt đã vào trong. Hắn nói, lại khiến ta khổ sở, ta thật sự muốn lấy lòng hắn, nhưng, những việc vừa rồi, tính sao?

Cúi đầu tự hỏi, có lẽ chính ta cũng nói không rõ.

Ban đêm, nằm cạnh hắn, ngại vết thương trên người hắn, ta không dám cử động. Hắn lại duỗi tay tới ôm lấy ta, dán mặt vào cổ ta. Hơi thở của hắn rất nhẹ, dừng ở trên cổ, khiến ta có cảm giác tê dại.

“Hoàng Thượng.” Thấp giọng gọi hắn.

Hắn quả nhiên chưa ngủ, lại không nói lời nào, chỉ nỉ non “Ừ” một tiếng.

Chần chờ thật lâu, ta mới lấy hết can đảm mà hỏi: “Thần thiếp cả gan, muốn hỏi ngày ấy quận mã tới Ngự Thư Phòng tìm ngài, thật sự chỉ vì tạ ơn sao?”

Hơi thở của hắn nặng dần, im lặng một hồi, mới nói: “Quả thật không phải.”

Trái tim thắt chặt, quả nhiên là thế.

“Tại sao?” Hôm đó sắc mặt An Kỳ Dương không tốt, chắc chắn là có chuyện quan trọng.

Nguyên Thừa Hạo buông cánh tay ôm ta, nằm thẳng người, nói: “Hôm ấy, là trẫm gọi hắn vào cung. Trẫm nói với hắn chuyện của Thừa Tướng, muốn hắn khuyên nhủ một chút. Trẫm thật sự hi vọng hắn và Doanh Nhi có thể hòa thuận.”

Nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn Nguyên Thừa Hạo, thì ra hắn gọi An Kỳ Dương vào cung là vì việc này! Không khỏi nhớ đến những lời An Kỳ Dương nói với Thừa Tướng trước khi chết, hắn nói ba năm trước đây…

Mà Thừa Tướng lại khiếp sợ bảo, cha không làm.

Ngồi bật dậy, ta nói: “Hoàng Thượng, nếu ba năm trước người hành thích ngài không phải Thừa Tướng thì sao?” Nếu không phải, như vậy tỷ tỷ của ta cũng bị oan.

Hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn ra, cười nhạo: “Ý nàng là gì?”

Ta kể lại sự việc một lần, Nguyên Thừa Hạo nhíu mày, hỏi lại: “Sao nàng biết chuyện An Kỳ Dương nói là chuyện này?

Nhất thời nghẹn họng, đúng vậy, ta không khẳng định. Có lẽ, An Kỳ Dương đang ám chỉ việc khác. Nhưng, ta không thể có chút hi vọng xa vời sao?

Định nói tiếp, lại thấy hắn nhắm mắt: “Trẫm mệt rồi.”

Cuối cùng đành im lặng, ánh đèn chiếu vào sườn mặt hắn, bỗng nhiên khiến ta cảm thấy mơ hồ. Nhìn hắn thật lâu, thở dài một tiếng, ta cũng nhắm mắt nằm xuống.

Hôm sau, theo hắn xuống giường, hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi gì.

Thời điểm sắp ra cửa, ta lấy áo lông khoác thêm cho hắn. Hắn phát hiện điểm khác thường, cúi đầu nhìn, ta chỉ nói: “Áo lông của Hoàng Thượng hôm qua thần thiếp vô ý làm bẩn, hiện tại đã đưa qua Hoán Y Cục. Thật trùng hợp, áo lông của Hiền Phi nương nương còn ở chỗ thần thiếp, trước cho Hoàng Thượng dùng tạm, nếu Hoàng Thượng thuận tiện thì cho người mang trả Hiền Phi nương nương đi.”

“Sao nàng không đi?” Hắn hỏi.

Ta cười: “Ngày ấy Hoàng Thượng cho thần thiếp áo lông này thế nào, Hoàng Thượng không phải không nhớ đấy chứ? Thần thiếp đi, hình như không tốt lắm.”

Hắn chỉ cười cười, không nói gì thêm, chỉ xoay người ra ngoài.

Thở phào nhẹ nhõm, chuyện áo lông cừu xem như giải quyết.

Thời điểm hạ triều xong tới đây, quả nhiên đã thay áo lông khác.

Giúp hắn cởi ra, phát hiện nhẹ hơn cái hôm qua một chút, tốt xấu gì một mình ta cũng có thể cầm được. Thường công công dìu hắn vào trong nghỉ ngơi, hắn nói: “Nhớ việc hôm qua trẫm nói với nàng.”

Luyện viết, viết tên của hắn.

Ta nhớ, một chút cũng không quên.

A Man vào dạy ta viết thế nào, tay ta lại như hồ lô vẽ gáo, không ra cái gì. Đừng nói hắn nhìn sẽ tức giận, ngay cả ta cũng muốn buồn nôn.

Phía sau lại truyền đến giọng của hắn: “Viết kín ba tờ giấy Tuyên Thành cho trẫm, nếu không lát nữa trẫm sẽ phạt nàng.”

Nắm chặt cán bút, hắn tưởng mọi người đều là Nguyên Phi Cẩm à! Tuy rằng không bắt ta chép kinh văn, nhưng là tập viết tên của hắn. Ta cân nhắc, kinh văn chắc không nhiều nét như vậy chứ?

Không khỏi tức giận, xuyên qua bình phong nhìn hắn, thấy hắn chỉ nằm, không hề đứng dậy.

Kéo ba tờ giấy tới, lại viết vài nét, ném bút xuống, ra ngoài.

A Man giật mình nhìn ta, nói nhỏ: “Nương nương đi đâu vậy? Người còn chưa viết xong?”

“Ai kêu chưa xong? Ngài ấy không phải nói viết kín ba tờ giấy sao?” Đúng là ba tờ giấy, mỗi tờ một chữ to. Ta có thể tưởng tượng được sắc mặt hắn khi nhìn thấy.

A Man muốn cười, vội chạy theo ta.

Thường công công và Tùy thái y thấy chúng ta ra ngoài, không khỏi ngạc nhiên, ta vội nói: “Hoàng Thượng nghỉ ngơi rồi, bảo không ai được vào, bổn cung ra ngoài một chút sẽ quay lại.”

Ta đã nói thế, bọn họ không đều không dám nhiều lời.

Mấy ngày rồi ta không gặp tỷ tỷ, muốn đi xem.

Đúng lúc gặp Hoàng Hậu đã qua chỗ Thái Hoàng Thái Hậu, cho tiểu thái giám ít bạc, có thể để tỷ tỷ ra đây gặp ta. Thấy trán ta bị thương, nàng hoảng sợ, lôi kéo ta hỏi thăm hồi lâu, mãi đến khi A Man cũng nói không sao nàng mới yên tâm.

Tỷ tỷ có chút tiều tụy, ta nhìn đến đau lòng.

Nàng còn khổ sở vì chuyện của An Kỳ Dương, lại hỏi thăm Chỉ Doanh quận chúa, ta cũng không thể nói chuyện nàng ấy làm Nguyên Thừa Hạo bị thương, chỉ nói nàng ấy vì An Kỳ Dương mà ở lại kinh thành, vẫn còn tốt.

Cánh tay tỷ tỷ lại có vết thương mới, nàng là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đến lớn nào từng chịu khổ như vậy? Trên vết thương có bôi thuốc, ngửi ngửi, đúng là thuốc tốt. Nàng nói là thuốc lần trước ta bảo Tô thái y tới thăm nàng để lại. Ta vui vẻ gật đầu, Tô thái y nhận tiền của ta, thật sự thay ta làm việc.

“Vũ Sinh, nghe nói mấy ngày nay Hoàng Thượng luôn ở Hinh Hòa Cung.” Nàng nhỏ giọng nói.

Ta gật đầu, chuyện này cũng không có gì để phủ nhận, mặc kệ nguyên nhân là gì, hắn cũng đã tới.

“Sáng nay Thiển Ca nói muội chuyện sủng, bị Hoàng Hậu bạt tai một cái.” Tỷ tỷ kể, “Hoàng Thượng thật sự sủng ái muội sao?”

Ta gật đầu: “Thật, Hoàng Thượng còn hứa sẽ tấn vị cho muội, để tỷ qua Hinh Hòa Cung.”

Trong mắt nàng tràn ngập hân hoan, cười nói: “Kỳ thật muội không cần lo lắng cho ta, ta không sao. Hoàng Thượng đối tốt với muội, tỷ tỷ rất vui. Vũ Sinh, muội phải ghi nhớ, ngài ấy là Hoàng Thượng, muội không thể tùy hứng. Ngài ấy tốt với muội, nhưng muội cũng không thể cậy sủng sinh kiêu.”

“Tỷ yên tâm, muội biết.”

Nàng lại nói: “Trong cung, Hiền Phi nương nương và Phùng Tiệp Dư đều có hài tử, muội cũng nên hoài hài tử cho Hoàng Thượng đi.”

Không khỏi đỏ mặt, ta sao có thể nói với nàng ta vẫn còn tấm thân xử nữ? Sắc mặt A Man cũng trở nên quái dị, nàng hầu hạ ta, đương nhiên cũng biết chuyện này. Ngày đó, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng chưa từng hỏi ta điều gì.

Thời điểm trở về, ta cố tình cho tỷ tỷ mấy tấm ngân phiếu. Đó là An Kỳ Dương cho ta, hiện tại chính ta cũng tiếc dùng.

Thường công công nghe nói ta trở về, vội vàng chạy ra: “Nương nương, không xong rồi, Hoàng Thượng đang nổi giận!”

Tùy thái y ở bên trong khuyên nhủ, ta đi vào, tẩm cung một mảnh hỗn độn. Giấy Tuyên Thành rơi đầy dưới đất, tất cả đều là tên hắn. Tùy thái y đứng co quắp ở một góc, khẳng định là hắn hạ lệnh không được nhặt. Không nhặt, ai cũng không dám dẫm lên tên của Hoàng Thượng.

Còn cả ba tờ giấy ta viết kia, bị hắn ném ở mép giường, giờ phút này vừa lúc bị đạp ngay dưới chân hắn.

Ta đứng ở cửa, hắn lạnh lùng gọi ta qua.

Ta đứng im, hắn dường như càng tức giận.

“Hoàng Thượng muốn thần thiếp qua, trước kêu người nhặt mấy tờ giấy dưới đất lên rồi nói.” Dẫm lên tên của hắn, là tội chết.

Hắn không nói lời nào, ta coi như hắn đã đồng ý, ra hiệu bảo A Man nhặt lên. Tùy thái y như trút được gánh nặng, ta tới gần, hỏi: “Hoàng Thượng sao lại nổi giận như vậy?” Ta nào ngờ ba chữ kia có thể khiến hắn thành ra như vậy?

Hắn chỉ vào ba tờ giấy dưới chân: “Chưa từng có ai dám chơi trẫm như thế.”

“Hoàng Thượng chỉ bảo viết ba tờ giấy, không hề căn dặn gì khác.” Đặc biệt là chưa từng nói không thể viết một chữ.

Hắn giống như nghẹn lời, vội chuyển đề tài, hỏi: “Đi đâu?”

Giờ phút này nếu để hắn biết ta vì đi gặp tỷ tỷ mà viết tên hắn thành thế này, hắn chắc chắn càng tức giận. Nghĩ nghĩ, ta đành phải nói: “Hôm qua tuyết lớn, đã dày cao đến ba tấc, thần thiếp đi ngắm tuyết.”

“Đi đâu ngắm?”

“Ngự Hoa Viên.”

Hắn đột nhiên duỗi tay, thoáng chần chờ, ta cuối cùng cũng đưa tay qua. Bàn tay to rộng bao lấy tay ta, nghe hắn khẽ cười: “Sao thế, không chơi tuyết?”

Cả người cứng đờ, Nguyên Thừa Hạo giảo hoạt!

“Rất muốn xây người tuyết rồi về, nhưng Tùy thái y nói, Hoàng Thượng không thể chịu lạnh.”

“Vậy sao?” Hắn ngước mắt nhìn ta, đứng dậy, “Nhưng trẫm muốn đi Ngự Hoa Viên ngắm tuyết.”

Thấy hắn không hề nhiều lời đã kéo ta ra ngoài, Tùy thái y vội đuổi theo: “Hoàng Thượng, thời điểm tuyết tan là lạnh nhất.”

Hắn không quay đầu: “Chiêu Nghi của trẫm không phải nói tuyết còn chưa tan sao?” Hắn lại nhìn ta, “Hơn nữa, trẫm chuyên sủng, phải ra ngoài cho người khác xem, Sinh Nhi, nàng nói đúng không?”

Khóe miệng khẽ nhúc nhích, ta còn có thể nói gì?

Tùy thái y không đi theo, các cung nhân chỉ theo sau từ xa. Mãi đến chỗ tuyết còn chưa tan ở Ngự Hoa Viên, hắn nắm chặt tay ta, chậm rãi đi về phía trước.

Qua đình ngồi, ta nhỏ giọng hỏi: “Hoàng Thượng không sao chứ?”

Hắn “Ừ” một tiếng, nhìn ta: “Trẫm ở Hinh Hoà Cung hai ngày, đến ngày mai, hậu cung sẽ dậy sóng. Nàng chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Bất quá tam, đạo lý này ta hiểu.

Nếu có thể mời hắn qua Hinh Hòa Cung, ta đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng.

Lúc này, có tiếng chó sủa. Thời điểm ta quay đầu, thấy một chú chó giống cầu tuyết chạy tới, xoay vài vòng dưới chân ta, lại cọ cọ, ngứa.

Thật đáng yêu!

Ta nhịn không được mà cúi người bế nó lên, nó sủa “Gâu gâu” hai tiếng, lại ngoan ngoãn trở lại. Ta thật không ngờ trong cung có thể nuôi chó.

Hắn nhíu mày, nhìn sau lưng ta, thấy Ti Y cô cô chạy tới.

Bà thấy chúng ta ở trong đình, vội vàng hành lễ.

Nguyên Thừa Hạo khẽ cười: “Sao thế cô cô?”

Ti Y cô cô cười đáp: “Hôm trước lúc vào cung, nghe Thái Hoàng Thái Hậu than buồn chán, Cảnh Vương liền tặng một chú cún, chó con bướng bỉnh, nhanh như chớp mà chạy ra ngoài. Có làm Hoàng Thượng và nương nương giật mình không?”

Xoa đầu nó, ta lắc đầu: “Không đâu.”

Ti Y cô cô đi tới nhận lấy. Nơi này, lại nghe tiếng Đế Cơ truyền đến: “Phụ hoàng! Mẫu phi mau tới đây, thật sự là phụ hoàng! Phụ hoàng ở đây!” Đế Cơ ôm hoa cầu vui vẻ chạy đến.

Trời lạnh, đứa nhỏ ăn mặc rất dày, gương mặt kia trông càng nhỏ bé. Nó chạy tới, cả khuôn mặt đỏ bừng, gác hoa cầu trong tay xuống đất, kéo góc áo của Nguyên Thừa Hạo, vui vẻ gọi: “Phụ hoàng!”

Ta giật mình, thấy Đế Cơ hưng phấn kể nó và cung nữ đang chơi tuyết. Nguyên Thừa Hạo sủng nịnh chọc nhẹ cái mũi của nó, khen: “Ngọc Nhi thật lợi hại.”

Đế Cơ nghe xong càng có hứng thú, giang rộng hai tay: “Phụ hoàng ôm một cái.”

Ta vội đứng lên: “Đế Cơ ngoan, mẫu phi ôm con được không?”

Đế Cơ quay đầu nhìn ta, bẹp miệng, ủy khuất muốn khóc.

“Ngọc Nhi đã lâu không gặp phụ hoàng, phụ hoàng cũng không đến thăm Ngọc Nhi, có phải phụ hoàng không thích Ngọc Nhi không?”

Hắn không khỏi đau xót: “Phụ hoàng sao có thể không thích con?”

“Vậy sao ngài không ôm Ngọc Nhi?” Đế Cơ lại ngẩng đầu, chờ mong nhìn hắn.

Thấy hắn cúi người, ta vội ngăn cản: “Hoàng Thượng…” Hắn sao có thể ôm nó?

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.” Diêu Phi đến thỉnh an. Ta ngước mắt, thấy ánh mắt nàng nhìn ta có chút đau thương. Ngẩn ra, có phải nàng cũng cho rằng ta vì độc chiếm Nguyên Thừa Hạo mà không cho các nàng bất kỳ cơ hội tiếp cận hắn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *