Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 135 – phi tần tranh sủng (7)

“Biểu thiếu gia…” Run rẩy gọi hắn một tiếng, ta chỉ tiến lên một bước, thân thể đã bị Nguyên Thừa Hạo ngăn lại. Thấy sắc mặt hắn xanh mét, thái độ của Dương tướng quân và Thanh đại nhân thay đổi, ta mơ hồ nghe thấy bên ngoài còn có tiếng đao kiếm đánh nhau.

Không biết ai nói câu “Hộ giá”, rất nhiều thị vệ ùa vào, nơi này lập tức trở nên hỗn loạn. Cảnh Vương đứng dậy, hôm nay quận chúa đại hôn, ông ta không mang theo kiếm, giờ phút này chỉ có thể lấy kiếm từ tay thị vệ xông thẳng ra ngoài.

“Hoàng Thượng!” Bên ngoài, rất nhiều tiếng động, ta nghe tiếng Nguyên Phi Cẩm gọi. Gã đi rất gấp, nhưng ta không thấy rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng chỉ nghe thôi cũng biết, gã muốn vào cũng không dễ dàng.

Dương tướng quân lạnh lùng nói: “Bảo vệ Hoàng Thượng và nương nương ra ngoài!”

Thị vệ tiến lên đưa chúng ta ra ngoài, trường kiếm của Thanh đại nhân cũng đã ra khỏi vỏ, ông ấy một bước cũng chưa từng rời khỏi chúng ta. Từ cửa xông ra ngoài, ta mơ hồ nhìn thấy có hắc y nhân bịt mặt.

Nguyên Thừa Hạo kéo ta ra ngoài, ta nắm chặt tay hắn, nức nở: “Hoàng Thượng, cứu ngài ấy! Hoàng Thượng, cầu xin ngài cứu ngài ấy!” Vừa rồi mọi chuyện đến quá nhanh, An Kỳ Dương đột nhiên hộc máu, hình như… Hình như là trúng độc.

Là trúng độc!

Ta run rẩy đến sắp không đứng nổi, Nguyên Thừa Hạo từ đầu đến cuối đều không nói một câu, mặc cho thị vệ hộ tống ra ngoài.

Cánh tay hắn đưa tới ôm lấy ta, như tên bắn lao ra ngoài. Bên ngoài, rất nhiều thích khách, thấy chúng ta rời đi, bọn họ sôi nổi xông về hướng này. Sắc mặt Nguyên Thừa Hạo càng khó coi, ta cũng cảm thấy hít thở khó khăn.

Mục tiêu, là Nguyên Thừa Hạo, là Hoàng Thượng.

Xung quanh chúng ta có Dương tướng quân và Thanh đại nhân, còn rất nhiều thị vệ, thích khách không thể đến gần. Ta không thể đứng được, hắn thô lô lỗ giữ chặt lấy ta, lạnh giọng: “Giữ lại mạng cho trẫm!”

Cắn răng, trước mắt bảo vệ mạng sống quan trọng, hắn còn không muốn giết chết thích khác.

Quay đầu, thấy tùy tùng dìu An Kỳ Dương ra ngoài, sắc mặt hắn rất kém. Ta thở hổn hển, không biết tình hình An Kỳ Dương thế nào, giờ phút này, ta cũng không thể chạy loạn, hơn nữa, ta thật sự cũng không chạy được.

Cảnh tượng như vậy, ta chưa từng gặp qua.

Dương tướng quân và Thanh đại nhân che chở chúng ta rời đi, bên sảnh ngoài vẫn truyền đến tiếng nhạc hỉ ồn ào. Hít sâu một hơi, cho rằng bản thân nghe lầm, lui ra bên ngoài, tiếng ca hát càng rõ ràng.

Chỉ có thể nói, sảnh ngoài vẫn chưa biết phía sau xảy ra chuyện như vậy!

Thích khách vừa tới đã xuất hiện ở hậu uyển, như vậy có nghĩa bọn họ biết Hoàng Thượng ở đây! Bộ dáng quen cửa quen nẻo này…

Nghĩ đến, ta càng hoảng sợ, nằm trong lòng hắn run lên bần bật. Hắn cúi đầu nhìn ta, nhấp môi, không nói lời nào.

“Hoàng Thượng, về cung trước!” Thanh đại nhân lớn tiếng.

Nguyên Thừa Hạo vẫn không nói gì, ta ngước mắt, thấy ánh mắt hắn chậm rãi nhìn mỗi một góc, cuối cùng dừng lại ở căn phòng ban đầu chúng ta ở đó. Ta theo bản năng nhìn qua, hắn đã trầm giọng: “Sư phụ, bắt lấy nha hoàn kia cho trẫm!”

Nha hoàn!

Ta mở lớn hai mắt nhìn, mọi người đều rời khỏi, chỉ có nha hoàn rót rượu cho chúng ta vẫn ở trong phòng. Giờ phút này, tay nàng đã không còn cầm bầu rượu, nàng cũng không có vẻ kinh hoảng, không hề có bản năng muốn chạy trốn.

Dương tướng quân nhìn về phía bên kia, ông ấy không nói gì, lập tức tiến lên.

“Hoàng Thượng!” Thanh đại nhân muốn khuyên can, nhưng lúc này đã không còn kịp.

Thường công công và chúng cung nhân đều kinh hoảng theo sau chúng ta, thời điểm mọi người lui ra ngoài, bỗng nhiên cảm nhận được không khí có thứ gì đó sắc bén lao tới.

Ta chấn động, người kia càng dùng sức ôm lấy ta. Chỉ nghe “Đương” một tiếng, một mũi tên bị ngăn cản ngay bên cạnh. Trong bóng đêm, rất nhiều mũi tên phóng về hướng này, như vậy, tình thế chỗ An Kỳ Dương có thể tốt lên một chút.

Ta hiểu nỗi băn khoăn của Thanh đại nhân, Dương tướng quân đã qua bên kia, giờ phút này muốn trở lại cũng rất khó khăn. Nguyên Thừa Hạo, hắn thật sự không màng đến an nguy của mình sao?

Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, ta thậm chí còn không biết những mũi tên đó xuất phát từ nơi nào. Tình cảnh càng hỗn loạn, ta thấy có rất nhiều thái giám và cung nữ đều ngã xuống, tiếng hét sợ hãi hết lần này đến lần khác truyền tới.

“Hoàng Thượng cẩn thận!” Thanh đại nhân kéo ống tay áo của hắn, ta nghe một tiếng “Giết”, mũi tên xẹt qua tay Thanh đại nhân, mùi máu tươi rất nhanh lan tràn.

Không biết ai hét lên “Trên mũi tên có độc”, ta thấy Thanh đại nhân không chút chần chờ, giơ kiếm cắt bỏ tầng da thịt vừa bị mũi tên cọ qua. “A”, nhịp tim của ta như muốn dừng lại, giờ phút này không kịp tự hỏi bản thân cái gì, thân mình đã theo bản năng theo sát hắn.

“Theo sát vào!” Giọng nói của hắn vang lên bên tai.

Bọn thị vệ hùng dũng xông lên, rất nhiều người vì trúng tên mà ngã xuống. Ngã xuống, trên mũi tên kia, sợ là không phải độc bình thường. Đột nhiên lại nghĩ tới An Kỳ Dương, hắn…

Ngước mắt tìm kiếm hắn, hai tay ôm lấy ta đột nhiên dùng sức, ta đứng không vững, cứ thể mà ngã vào lòng Nguyên Thừa Hạo. Bên tai truyền đến tiếng hét của Đinh Vũ: “Nương nương…” Quay đầu, đã thấy mũi tên kia cắm vào ngực nàng.

Ta há miệng, nhưng một câu cũng không nói nên lời.

Trong hoảng hốt, ta cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. Hắn ôm ta, xoay người tránh hai mũi tên khác bay tới. Ngã xuống đất, hắn ôm ta quay cuồng đến bên tường.

Cuống quýt ngồi dậy, ta mới đột nhiên nhớ đến chuyện hắn không thể động chân khí. Sắc mặt hắn mông lung trong bóng đêm, ta không thấy rõ, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay ta lại dần lạnh lẽo.

“Hoàng Thượng!” Thường công công sợ hãi lao tới.

Một khắc đó, ta không biết lấy dũng khí từ đâu, dùng hết sức la lớn: “Thanh đại nhân, Hoàng Thượng trúng tên! Hoàng Thượng trúng tên!”

Giờ phút này, ta bắt đầu cầu nguyện độc tính của chất độc trên mũi tên kia mạnh đến trong thời gian ngắn sẽ mất mạng, nghĩ đến những thị vệ bị thương ngã xuống không một ai đứng lên, ta thế mà lại có chút chờ mong.

Phía sau truyền tới tiếng bước chân dồn dập, trái tim mọi người đều muốn nhảy ra ngoài.

Quả nhiên, những mũi tên đó không còn điên cuồng bay tới. Bọn họ bắt đầu rút lui.

Nguyên Thừa Hạo dường như muốn nói gì đó, ta run rẩy che miệng hắn lại, nói nếu còn muốn giữ mạng thì đừng kêu linh tinh. Ta, không hi vọng hắn chết. Giữ lại mạng, còn sợ có chuyện gì không thể giải quyết sao?

“A!” Đau đớn nên rút tay về, hắn… Thế mà cắn ta một cái!

“Hoàng Thượng!” Thường công công dìu hắn đứng dậy, Thanh đại nhân cũng xông lên, vết thương trên cánh tay trái của ông ấy không ngừng ra máu, màu máu đỏ thẳm dường như đã nhuộm nửa thân mình hắn, sắc mặt cũng theo đó mà tái nhợt.

Có người chạy về phía này, đẩy Thanh đại nhân ra, hét lớn: “Hoàng Thượng! To gan, còn không truyền thái y! Đi truyền thái y!” Đợi nhìn rõ, là Nguyên Phi Cẩm, trên mặt gã tất cả đều là máu, một tay còn cầm trường kiếm, lúc này đang quỳ khóc trước mặt Nguyên Thừa Hạo.

Ta nhấp môi, không biết phải giải thích thế nào. Thấy Nguyên Thừa Hạo bất lực nhắm mắt, ta đành im lặng.

“Hoàng Thượng, thần hộ giá tới muộn!” Phía sau, nghe giọng nói uy nghiêm của Cảnh Vương truyền tới, ta xoay người, thấy ông ta nặng nề quỳ xuống. Phía sau ông ta là một đội thị vệ, thoạt nhiên như vừa từ bên ngoài vội vàng tới.

Nhớ lại thời điểm mới xảy ra chuyện, ông ta cầm kiếm lao ra ngoài, bây giờ còn tới nói cái gì là hộ giá chậm trễ!

Thường công công đỡ Nguyên Thừa Hạo, sắc mặt hắn xanh mét, lại đột nhiên cười nói: “Trẫm cho rằng Lục thúc còn có thể tới chậm hơn một chút.”

“Hoàng Thượng!” Nguyên Phi Cẩm kinh ngạc gọi, sắc mặt từ lo lắng chậm rãi trở nên cao hứng.

Lại nhìn Cảnh Vương, sắc mặt ông ta khó coi đến cực điểm, nhưng vẫn cười đáp: “Hoàng Thượng không sao chính là phúc khí của thiên hạ! Thần sai người hộ tống Hoàng Thượng hồi cung!”

“Không nhọc Lục thúc, trẫm tự đi.” Hắn dựa vào Thường công công, ta vội theo hắn đứng dậy, chần chời, cuối cùng vẫn duỗi tay đỡ hắn. Ánh mắt kia đảo nhanh qua ta, hắn không nói thêm gì.

Dương tướng quân tới, hắn cũng bị một câu “Hoàng Thượng trúng tên” dọa sợ, hiện tại thấy hắn vẫn khỏe mạnh, mới thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Thừa Hạo ra hiệu bảo ông ấy tiến lên, Dương tướng quân bẩm báo: “Hoàng Thượng, nha hoàn kia đã chết.”

Ánh mắt Nguyên Thừa Hạo trở nên phức tạp.

Thừa Tướng còn ở hiện trường, lại không thấy An Kỳ Dương. Hôm nay An Kỳ Dương thành thân, thế mà xuất hiện loại chuyện này, Thừa Tướng dường như đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Bọn thị vệ bắt đầu xử lý hiện trường, ta mới đột nhiên nhớ tới Đinh Vũ.

Định đi về phía trước, lại bị Nguyên Thừa Hạo kéo tay, sức lực hắn không lớn, nhưng ta vẫn lựa chọn dừng lại.

Có lẽ, trong tiềm thức, ta cũng không muốn đi về phía trước.

“Truyền khẩu dụ của trẫm, người hôm nay có công cứu giá, toàn bộ hậu táng.” Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mà trái tim ta không khỏi đau nhói.

Hậu táng.

Đinh Vũ đã chết…

Hắn nắm chặt tay ta, lại nói: “Thừa Tướng, cho người xem thương thế của Thanh Tuyệt.”

An Thừa Tướng lúc này mới có phản ứng, vội gọi người đưa Thanh đại nhân đi xuống. Bên ngoài, lại có rất nhiều thị vệ tiến vào, nghe nói đã vây chặt toàn bộ phủ Thừa Tướng.

“Truyền thái y!” Hắn lại nói, ta gấp đến độ nước mắt cũng rơi ra.

Thích khách, rượu độc, như vậy, có phải cùng một loại độc không?

Vậy An Kỳ Dương…

Từ sắc mặt mọi người ở đây, ta không thể đọc được chút tin tức về An Kỳ Dương. An Thừa Tướng ở nơi này, chỉ vì, Hoàng Thượng còn ở đây.

Dương tướng quân đã sai người phong tỏa hiện trường.

Lúc này chúng ta mới đạp lên một mảnh hỗn loạn để ra ngoài, Dương tướng quân đuổi theo, nói nhỏ: “Thỉnh Hoàng Thượng hồi cung!”

Tình hình trước mắt, hắn đương nhiên phải về cung mới đảm bảo sự an toàn, nhưng, ta nhìn dáng vẻ của hắn, giờ phút này vẫn không muốn hồi cung. Mà ta, cũng không muốn. Chỉ vì, hắn hồi cung, ta tất nhiên chỉ có thể theo hắn trở về.

Ta, còn lo cho An Kỳ Dương, hắn không biết thế nào.

Nguyên Thừa Hạo chỉ bỏ lại một câu: “Sư phụ vẫn là điều tra việc này rõ ràng cho trẫm, miễn cho, có kẻ nhanh chân đến trước.” Ý nghĩa bên trong câu nói của hắn, ta có thể nghe ra, Dương tướng quân đương nhiên nghe hiểu.

Chúng ta đi về phía trước vài bước, Dương tướng quân mới đuổi theo, thấp giọng hỏi: “Hoàng Thượng, bị thương sao?”

Ông phát hiện, hắn khác thường. Tuy không trúng tên, nhưng sắc mặt hắn lúc này khiến người ta cảm thấy hắn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn vẫn không nói sự thật, chỉ lạnh giọng: “Trẫm không sao, trẫm chờ nghe kết quả điều tra của sư phụ.”

Dương tướng quân chần chờ, cuối cùng cũng gật đầu.

OoOoO

Thái y tới, bộ dáng phong trần mệt mỏi, xem ra là từ hoàng cung chạy tới. Ta thấy, là Tùy, Tô hai vị thái y.

“Hoàng Thượng…” Tùy thái y đến gần, đang định nói chuyện, lại bị hắn ra hiệu ý bảo ông ấy im miệng.

“Đi xem cho An Kỳ Dương.”

“Hoàng Thượng!” Thường công công lo lắng nhìn hắn, hắn lại nhìn ta, ta gấp đến độ bật khóc, không biết nên làm sao bây giờ.

Nguyên Thừa Hạo nhìn An Thừa Tướng, nói: “Thừa Tướng cũng qua bên kia đi.”

An Thừa Tướng như trút được gánh nặng, vội vàng rời đi.

Nguyên Phi Cẩm tới, thấy chúng ta còn ở đây, thoáng chần chờ, cuối cùng vẫn tiến lên.

“Cảnh Vương đâu?” Hắn quay đầu hỏi.

Nguyên Phi Cẩm ngẩn ra, lúc này mới phát hiện hắn đang hỏi gã, vội bước nhanh tới, cúi đầu: “Đang ở bên trong cùng Dương tướng quân.””

Ở bên trong, vội vàng điều tra chân tướng sao?

Cũng khó trách Nguyên Thừa Hạo lại nói đừng để kẻ khác nhanh chân hơn.

Nguyên Thừa Hạo trầm mặc một lúc, mới nói: “Đệ lại đây, trẫm có mấy câu muốn nói với đệ.” Dứt lời, hắn buông tay ta, “Thay trẫm đi thăm An Kỳ Dương.”

Chỉ là một câu, đáy lòng vô cớ cảm kích.

Bất chất lễ tiết, ta vội xoay người chạy về hướng Thừa Tướng vừa rời đi.

Dọc đường, hoàn toàn không nhìn thấy gia đinh của phủ Thừa Tướng, thay vào đó, là Ngự Lâm Quân trong cung. Khách khứa sớm đã tan, hiện tại An phủ đã không còn náo nhiệt ầm ĩ.

Trước mắt lại hiện lên hình ảnh An Kỳ Dương ngã xuống, ôm ngực, ta biết không nên nghĩ tiếp, nhưng, lại nhịn không được.

Lúc này đã không còn thấy bóng dáng An Thừa Tướng, trong lòng ông ấy chắc chắn còn sốt ruột hơn ta, ông ấy chỉ có một nhi tử này! Ta vừa chạy vừa thở hổn hển, phía trước, đèn lồng đỏ thẳm vẫn còn treo bên ngoài.

Đây, là tâ phòng của hắn và Chỉ Doanh quận chúa.

Tim đau quá, ta cứ thế mà đi tới, thị vệ canh giữ bên ngoài cũng không cản ta. Nghe tiếng khóc từ trong phòng truyền tới, ta chạy vào, thấy Chỉ Doanh quận chúa dựa vào người Tầm Chi khóc lóc nức nở. Nàng vẫn mặc một bộ hỉ phục, mà mũ phượng đã rơi dưới đất.

Các thái y vây quanh trước giường, An Thừa Tướng khoanh tay đứng bên cạnh, cả người run rẩy.

A Man đứng ở mép giường lau nức mắt, cũng nghẹn ngào.

Tùy thái y đứng dậy, thở dài: “Là cưu độc (1), Thừa Tướng đại nhân, sẽ rất nhanh.”

(1) Cưu độc (鸠毒): độc của con dodo, một loại bồ câu nay đã tuyệt chủng

“Nói bậy! Ngươi nói bậy! Kỳ Dương…” Chỉ Doanh quận chúa đẩy Tầm Chi ra, nhào qua mép giường.

Ta thậm chí chỉ mới tới, lời Tùy thái y nói, rốt cuộc có ý gì?

Sắc mặt An Thừa Tướng tái nhợt như tờ giấy, đôi môi run rẩy, thật lâu sau, một câu cũng chưa từng nói.

“Kỳ Dương… Kỳ Dương… Chàng nhìn thiếp, thiếp là Doanh Nhi, Kỳ Dương chàng nhìn thiếp… Ưm…” Nàng ghé đầu vào trước giường, nhịn không được mà bật khóc thành tiếng.

Tô thía y đã xoay người, sửa sang hòm thuốc trên bàn. Ta tiến một bước, đè hòm thuốc của hắn lại, cắn răng hỏi: “Tô đại nhân, ngài có cách cứu, đúng không?”

Ta mặc kệ cái gì là cưu độc!

Ta chỉ cần bọn họ cứu An Kỳ Dương, cứu hắn.

Đáy mắt Tô thái y mù mịt, lắc đầu: “Nương nương, vi thần bất lực.”

“Nói bậy!” Ta không tin! Ta không tin! Dùng sức đè hòm thuốc xuống, ta trầm giọng, “Nếu Tô đại nhân không cứu được ngài ấy, bổn cung sẽ…”

“Nương nương!” Hắn cắt ngang lời ta, “Hôm nay, cho dù nương nương muốn mạng của vi thần, vi thần cũng chỉ có câu nói đó. Vi thần, bất lực.” Dứt lời, hắn nghiêng đầu, không còn nhìn ta.

Tùy thái y đi tới, nói với ta: “Chiêu Nghi nương nương, chúng thần đã tận lực, xin nương nương buông tay, thần còn phải qua chỗ Hoàng Thượng.” Ta làm sao không biết ông ấy đang lo cho Nguyên Thừa Hạo, ông ấy cho rằng ta không biết, cho nên mới không nói rõ.

Nhưng, ta nên thả bọn họ đi sao?

Nước mắt nóng bỏng theo sườn mặt chảy xuống, ta nghe thấy mọi người đều khóc, tất cả mọi người đều khóc.

Ta cũng khóc, ta nghe thấy được.

Các t hái y đi rồi, thời điểm đi ngang qua ta Tô thái y dừng lại một chút, nhưng rốt cuộc vẫn ra ngoài.

Ta ngơ ngác đứng đó, không biết có nên tiến lên hay không. Cách Chỉ Doanh quận chúa, ta không thể thấy An Kỳ Dương trên giường. Chỉ Doanh quận chúa vừa khóc vừa gọi: “An Kỳ Dương, chàng tỉnh lại cho ta! Kỳ Dương, ta sẽ không tha thứ cho chàng! Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chàng… Chàng đừng hòng bỏ ta lại, ta đã gả cho chàng, chàng chính là phu quân của ta… Kỳ Dương… Kỳ Dương!”

Chỉ Doanh quận chúa đột nhiên hét to một tiếng, ta theo bản năng đi về trước vài bước, hắn… Tỉnh lại rồi sao?

Giọng nói đứt quãng từ trên giường truyền đến: “Cha… Cha…”

An Thừa Tướng vội trả lời: “Cha đây, con nói, con nói đi…”

“Xin người thỉnh cầu Hoàng Thượng hạ chỉ… Chiếu cáo thiên hạ, nói hôm nay, vì dẫn dụ thích khách nên mới… Mới làm bộ tổ chức hôn lên này, quận chúa không phải thật sự gả cho… Con.”

Từng câu từng chữ hắn đều dùng hết sức để nói, Chỉ Doanh quận chúa như nổi điên mà ôm lấy hắn, liều mạng lắc đầu: “Chàng mơ tưởng! Chàng mơ tưởng! Nguyên Chỉ Doanh thiếp đời này chỉ làm thê tử của chàng!”

An Kỳ Dương là sợ liên lụy cả đời nàng, hắn muốn Nguyên Thừa Hạo hạ chỉ như vậy, là muốn nói với thiên hạ, Chỉ Doanh quận chúa vẫn chưa xuất giá. Nàng còn trẻ, tương lai, vẫn còn rất nhiều cơ hội để bắt đầu lần nữa.

Nhưng, Chỉ Doanh quận chúa nguyện ý sao? Nếu hắn không còn, nàng sao có thể hạnh phúc?

“Cha, hứa với con…” Hắn không để ý tới Chỉ Doanh quận chúa, chỉ nói với Thừa Tướng.

An Thừa Tướng gật đầu.

“Hài nhi… Bất hiếu, không thể… Phụng dưỡng ngài…”

An Thừa Tướng bật khóc thành tiếng, nắm chặt tay hắn: “Cha sẽ tìm ra hung thủ, cha nhất định sẽ tìm ra hung thủ! Cha sẽ khiến bọn họ nợ máu phải trả bằng máu! Kỳ Dương, hứa với cha, tuyệt đối đừng…” Đến đây, ông không nói tiếp. Là nói không nên lời, ông sợ hãi chữ kia, ta cũng vậy.

Lại gần một chút, vượt qua bả vai Chỉ Doanh quận chúa, ta cuối cùng cũng thấy hắn. Hỉ phục trên người còn chưa thay, Chỉ Doanh quận chúa nằm lên người hắn khóc lóc không ngừng, hắn đưa tay, phủ lên tay nàng, cười nói: “Xin lỗi, cuối cùng vẫn… Phụ nàng.”

“Không được nói bậy!”

“Doanh Nhi, quên ta đi.” Thấy Chỉ Doanh quận chúa liều mạng lắc đầu, hắn vẫn nói, “Người trong lòng ta…”

Nữ tử run rẩy che miệng hắn lại, nghẹn ngào: “Thiếp biết, thiếp đều biết, chàng yên tâm, nàng ấy không sao. Bên kia truyền đến tin tức, nói chỉ có cung nữ của nàng chết.”

Còn không rõ sao? Người nàng đang nói chính là ta!

Ta nghẹn ngào, che miệng không cho chính mình bật khóc. Hắn còn nhớ đến ta, còn lo ta có gặp chuyện hay không.

“Doanh Nhi, giúp ta làm một chuyện.” Giọng của hắn bắt đầu trở nên mờ ảo, ta không dám tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ Doanh quận chúa gật đầu: “Chàng nói đi, cái gì thiếp cũng hứa với chàng, chàng nói đi..”

“Ta muốn để lại A Man cho nàng ấy, A Man…”

“Thiếu gia!” A Man quỳ gối trước giường hắn, nức nở.

“Sau này, phải giống trung thành với ta… Trung thành với nàng ấy…”

“Nô tỳ biết rồi, nô tỳ xin ghi nhớ.” A Man khom người, khóc lóc nhận lệnh.

Nghe xong, hắn như yên tâm, ánh mắt lại nhìn về phía Thừa Tướng: “Cha, hài nhi còn có một câu…”

An Thừa Tướng vội đến gần, Chỉ Doanh thức thời đứng dậy tránh đi, Thừa Tướng cúi người, nghe An Kỳ Dương nói: “Hoàng Thượng, sớm đã biết tất cả, ba năm trước đây…” Câu kế tiếp, hắn nói quá nhỏ, ta không nghe được, chỉ thấy Thừa Tướng run lên, ta không nhìn rõ vẻ mặt của ông ấy, nhưng, đó rõ ràng là khiếp sợ.

Ông ấy đột nhiên đứng dậy, bật thốt lên: “Cha không làm.”

An Kỳ Dương mở to hai mắt, thần sắc phức tạp khiến ta kinh hoảng. Ánh mắt hắn chợt lóe, trong lúc lơ đã, thấy ta, không khỏi chấn động. Hắn nhìn ta, dường như muốn nói gì đó, chỉ động môi, lại không nói kịp…

Chỉ hai chữ đầu tiên, dù ta không nghe hắn nói thành lời, nhưng rất rõ rangf.

Là A Tụ, A Tụ…

“Kỳ Dương!”

“Kỳ Dương!”

An Thừa Tướng và Chỉ Doanh quận chúa nhào tới, ta lảo đảo, thân mình dựa vào cạnh bàn mới không ngã xuống.

Hắn nhìn ta, hắn còn nhìn ta…

An Kỳ Dương, ngài muốn nói với ta điều gì?

Đó, tuyệt đối không đơn thuần chỉ là một tiếng “A Tụ”, hắn còn muốn nói với ta gì đó, chỉ tiếc, cái gì cũng không kịp.

Tùy thái y nói, cưu độc, sẽ rất nhanh.

“Quận chúa! Quận chúa!” Tầm Chi kinh hoảng gọi nữ tử ngã bên mép giường, Chỉ Doanh quận chúa không chịu nổi kích thích, đã ngất đi.

Thừa Tướng thống khổ lên tiếng: “Người đâu, đỡ quận chúa về…” Nơi này là phòng của quận chúa, hiện tại, còn kêu nàng phải đi đâu?

Sắc mặt Thừa Tướng rất kém, ta lấy hết sức lực đi tới, tiếp lời: “Đưa quận chúa qua sương phòng nghỉ ngơi.”

Lập tức có hai nha hoàn vào phòng hỗ trợ Tầm Chi dìu Chỉ Doanh quận chúa rời đi.

Thừa Tướng lúc này mới chú ý đến ta ở phía sau, ông ấy chỉ nhìn ta, trong ánh mắt tất cả đều là đau khổ.

Kiềm nén cảm xúc, ta nhẹ giọng: “Hoàng Thượng muốn bổn cung… Đến xem An thiếu gia.”

An thiếu gia…

Bỗng nhiên nhớ tới hôm qua, hắn còn ở ngoài Ngự Thư Phòng cùng ta nói chuyện. Hắn nói ta vừa mở miệng thì một tiếng biểu thiếu gia, một tiếng quận mã, khiến hắn không thoải mái. Hắn nói, muốn nghe ta gọi tên hắn một lần.

“Kỳ Dương…”

Ngài, có nghe được không?

An Kỳ Dương ngã ngồi ở mép giường, không nói gì cả.

Thoáng chần chờ, ta đi tới, quỳ xuống, run rẩy đưa tay, cuối cùng cũng giúp hắn khép hai mắt lại.

Trong nháy mắt, mấy chữ “Nợ máu phải trả bằng máu” của Thường Tướng bỗng nhiên lóe lên trong đầu. Đời này An Kỳ Dương chưa từng bình an ngày nào, hắn chết rồi, cũng không thể nhắm mắt.

Thở hổn hển, hung thủ…

Tay run rẩy, lòng bàn tay chạm đến hàng lông mi của hắn, ta thật hi vọng hắn sẽ chớp mắt, cho dù, chỉ là một lần.

Nhưng, cái gì cũng không có, hắn dưới lòng bàn tay ta, an tĩnh như đứa bé ngủ say.

A Man ở bên cạnh khóc lớn.

Đột nhiên đứng bật dậy, không khỏi choáng vang, ta lui mấy bước, đỡ mép giường mới có thể vững vàng. Cắn môi, cuối cùng vẫn xoay người ra ngoài.

Lập tức trở về hậu viện, thi thể ở hiện trường đều đã xử lý, chỉ còn một mảnh hỗn độn như lúc chúng ta rời đi. Ta chạy vào, Dương tướng quân vẫn ở bên trong, nghe tiếng bước chân, liền theo bản năng ngước mắt, thấy là ta, ông giật mình, vội hỏi: “Nương nương sao lại tới đây?”

Ta chỉ đột nhiên nhớ đến lời Nguyên Thừa Hạo nói, hắn nói, An Kỳ Dương được nhiều người quan tâm như vậy, chết cũng không tiếc.

Mỗi lần nghĩ, trái tim sẽ càng đau.

Ta không muốn nghi ngờ hắn, nhưng, sự thật khiến ta không thể hoài nghi.

Thái Hoàng Thái Hậu không muốn thấy Thừa Tướng và Cảnh Vương liên hôn, sự thật này, cũng là điều Nguyên Thừa Hạo không muốn nhìn thấy.

Lý do, vì nghiệp lớn của hắn…

Không dám nghĩ tiếp, ta chỉ hỏi: “Độc ở đâu?” Nắm chặt hai tay, ánh mắt dừng lại ở chén rượu bị đánh nghiêng trên bàn.

Tin rằng Dương tướng quân đã cho người kiểm tra.

“Trong rượu không có độc, đúng không?” Run rẩy hỏi, chỉ vì, rượu từ trong bầu kia rót ra, ta cũng uống một ly. Nếu có độc, giờ phút này ta cũng sớm đã chết.

Bên kia truyền tới câu trả lời: “Nương nương nói không sai, độc ở không ở trong rượu, là bị người ta bôi lên miệng ly.”

Giật mình quay đầu, thấy Tô thái y từ bên ngoài tới. Trên người hắn đã vô cuùn dơ bẩn, hẳn là vừa đi nghiệm thi. Đúng rồi, lúc này ta mới nhớ tới hôm nay còn có thích khách. Nhưng, ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ đến cưu độc kia.

Nguyên Thừa Hạo, thật là hắn sao?

Tay đỡ cạnh bàn, ngực lên xuống phập phồng, toàn thân, chỉ còn chút sức lực, xoay người, ta muốn tìm Nguyên Thừa Hạo hỏi vì sao không thể tha cho hắn!

Chân vừa mới nhấc lên, lại nghe Tô thái y nói với Dương tướng quân: “Nguy hiểm thật, may là Hoàng Thượng không uống rượu kia.”

Bước chân cứng lại, ta quay đầu.

Dương tướng quân nhìn ly rượu trên bàn, rơi vào trầm tư.

Ta bật thốt lên hỏi: “Tô đại nhân nói cái gì?”

Hắn ngẩn ra, vội giải thích: “Vi thần nghe nói nương nương hiếu kính An thiếu gia trước một chén, Hoàng Thượng định uống sau. Lần này nương nương lập công lớn rồi.”

Cả người ta cứng đờ.

Tô Diễn là đang muốn nói, ly rượu của Nguyên Thừa Hạo, cũng có độc!

Ép bản thân tỉnh táo lại, ta nhớ ra rồi. Là nha hoàn kia làm rơi ly rượu ban đầu của Nguyên Thừa Hạo, sau đó có người đổi hai ly rượu mới tới, một cho Nguyên Thừa Hạo, một cho An Kỳ Dương.

Là… Ta nghĩ sai sao?

Là ta hiểu lầm…

Là có người muốn độc chết Nguyên Thừa Hạo, nhưng lại sợ không phân biệt được đâu là ly có độc, vì thế, cả hai ly đều có, đúng không?

Quả thật, nếu không phải ta kính rượu An Kỳ Dương trước, ly đó, nên là Nguyên Thừa Hạo uống!

Sau đó, những thích khách kia rõ ràng đều nhắm vào Nguyên Thừa Hạo. Vì thế, từ đầu đến cuối, mục tiêu của họ, đều là Nguyên Thừa Hạo?

An Kỳ Dương, chỉ là uống mạng.

Nghĩ đến, nuốc mắt lại lần nữa rơi ra, tầm nhìn, từ rõ ràng đến mơ hồi, lại đến rõ ràng…

“Dương tướng quân, bổn vương từ trên người những thích khách đó phát hiện một chuyện vô cùng thú vị.” Giọng của Cảnh Vương từ ngoài cửa truyền đến. Ta cho rằng ông ta đi rồi, lại không ngờ ông ta vẫn ở nơi này.

Thấy ông ta, ta theo bản năng nghiêng người, không biết vì sao, ta không muốn ở trước mặt ông ta bày ra bộ mặt yếu ớt của mình. Ông ta kinh hãi, vội đổi lời: “Vừa rồi còn thấy Thường công công đi tìm nương nương, sao nương nương lại ở đây?”

Ta không kịp hỏi ông ta “Chuyện thú vị” kia là gì, chỉ tông cửa xông ra ngoài.

Tới hậu uyển, quả nhiên thấy Thường công công đang tìm ta.

“Nương nương, người vừa rồi ở đâu vậy, nương nương nương?” Gã chạy tới, “Hoàng Thượng hồi cung rồi, ngài ấy sai nô tài gọi người về.”

Hồi cung? Ta dường như sắp quên mất chuyện này, hắn là Hoàng Thượng, không thuộc về nơi đây. Không, ta cũng không thuộc về.

Chỉ là, An Kỳ Dương…

Ngước mắt nhìn về căn phòng bên kia, ta biết, mình không thể lại qua đó, về tình về lý, đều không hợp.

Ta là Chiêu Nghi của hoàng đế, từ một khắc bước ra, ta đã không còn lý do quay lại. Huống hồ, nếu ta lại tới, Chỉ Doanh quận chúa sẽ càng đau lớn. Tình cảm An Kỳ Dương dành cho nàng, tâm nguyện của hắn trước lúc chết, ta đều nghe cả.

Hắn đang liều mạng đẩy nàng ra…

Việc này chứng minh hắn để ý nàng, Chỉ Doanh quận chúa sẽ hiểu sao? Nhất định sẽ.

Trong mắt ngậm nước mắt, xoay người, đuổi theo Thường công công. Giờ phút này, Nguyên Thừa Hạo ở đâu ta không biết, ta chỉ có thể đi theo gã.

“Nương nương!” Có người đuổi theo, gọi ta.

Quay đầu, thấy là A Man.

Nàng chạy tới, hai mắt đỏ bừng, quỳ gối trước mặt ta: “Nương nương đã quên dẫn A Man cùng đi.”

Ta ngẩn ra, mới nhớ An Kỳ Dương nói muốn để lại nàng cho ta.

Hắn muốn nàng, trung thành với ta giống như trung thành với hắn. Ta hiểu, ta có thể tín nhiệm A Man như tín nhiệm hắn.

Nâng bước, duỗi tay đỡ nha hoàn bi thương đứng dậy, ta biết, A Man sẽ là tài phú lớn nhất An Kỳ Dương để lại cho ta.

Thường công công giật mình, nhỏ giọng: “Nương nương, thị tỳ của chủ tử trong cung đều do Nội Vụ Phủ sắp xếp. Trừ phi… Trừ phi là nương nương mang từ nhà mẹ đẻ đến.” Ý gã là, ta không thể dẫn A Man tiến cung.

Ta xoay người, lạnh giọng: “A Man là bổn cung mang từ nhà mẹ đẻ đến, việc này bổn cung sẽ tự mình nói với Hoàng Thượng.”

Thấy sắc mặt ta không tốt, Thường công công vội ngậm miệng, không dám nói gì thêm.

Mãi đến sảnh ngoài, thấy Nguyên Phi Cẩm như điên xông về phía này, thấy ta, gã đi chậm lại, tới gần, cười lớn: “Nương nương, bọn họ nói An Kỳ Dương đã chết?” Gã chạy rất gấp, lồng ngực lên xuống phập phồng, nhưng gương mặt kia, rõ ràng là miễn cưỡng mỉm cười.

Gã không muốn tin.

Đúng vậy, ta cũng không dám tin.

Cho dù tận mắt nhìn thấy, đến bây giờ, ta vẫn không muốn tin.

A Man nghe vậy, hai mắt đỏ lên, lại khóc nức nở.

Nguyên Phi Cẩm dường như không thể kiềm chế cảm xúc, bắt lấy bả vai ta: “A Tụ, nói chuyện đi! Tiểu tử An Kỳ Dương kia sao lại chết?”

Thường công công vội khuyên: “Tiểu vương gia, không được vô lễ, còn không mau buông tay?” Dứt lời, gã tiến lên định vặn tay Nguyên Phi Cẩm ra.

Nguyên Phi Cẩm nổi nóng đẩy Thường công công ra, mắng: “Thường Cừ ngươi chẳng qua chỉ là nôt tài, chủ tử nói chuyện đến phiên ngươi xen mồm vào hả!”

“Tiểu vương gia!” Ta gọi gã, gã đã chạy đi.

Thường công công thở dài: “Nương nương, để ngài ấy đi đi.”

Ta rất buồn, ta cũng biết không cản được, chỉ có thể khổ sở trong lòng. Lòng bàn tay, dường như vẫn còn cảm giác chạm đến hàng lông mi của An Kỳ Dương. Không phải Nguyên Thừa Hạo, không phải hắn, thì tốt biết mấy.

Ta sẽ không để An Kỳ Dương uổng mạng, ta sẽ tra ra hung thủ, ăn miếng trả miếng!

Thường công công dẫn chúng ta ra cửa phủ Thừa Tướng, ta mới biết thì ra Nguyên Thừa Hạo đã ở trên ngự giá đợi ta. Bên ngoài, ánh lửa rực trời, mấy con phố gần đó đã bị Ngự Lâm Quân bao vây. Ngự giá của hắn dừng ở cửa, A Man đỡ ta lên, nghe Thường công công ở ngoài kêu một tiếng “Khởi giá”.

Kinh ngạc phát hiện Tùy thái y cũng ở trên ngự giá, mà Nguyên Thừa Hạo đã nằm xuống, ta đi vào, hắn cũng không mở mắt.

“Hoàng Thượng…”

Tùy thái y thong dong đáp: “Bẩm nương nương, Hoàng Thượng mệt mỏi, đã ngủ rồi.” Ông ấy còn gạt ta.

Đi tới, ngồi xuống cạnh hắn, ta không ngước mắt nhìn ông ấy, chỉ nói: “Hoàng Thượng từng hỏi Tùy đại nhân, ngài ấy còn có thể sống bao lâu.”

Tùy thái y giật mình, thật lâu sau, mới đáp: “Nương nương thế mà cũng biết.”

Chỉ một câu này thôi, ta đã biết người này được Nguyên Thừa Hạo vô cùng tín nhiệm.

Ta hít thật sâu một hơi: “Hôm nay bổn cung chỉ hỏi Tùy đại nhân một câu. Vừa rồi ở phủ Thừa Tướng, ngài và Tô đại nhân đều không mở hòm thuốc.”

Ánh mắt Tùy thái y vô cùng kiên định: “Nương nương không cần nghi ngờ, thần và Tô đại nhân nhận được khẩu dụ, tận lực trị liệu.” Là vì thật sự không còn cách nào, chứ không phải từ bỏ An Kỳ Dương.

Lời Tùy thái y nói làm trái tim ta nửa nơi lỏng nửa đau thương.

“Hoàng Thượng sao rồi?” Lòng bàn tay đặt lên ngực hắn. Thời điểm phát bệnh, tim hắn sẽ đập rất chậm, vừa rồi một khắc ôm ta xoay người, hắn chắc chắn đã động đến chân khí.

Ta biết, ở trước mặt Cảnh Vương và Thừa Tướng, hắn phải gắng gượng không thể ngã xuống.

“Hoàng Thượng không sao, nương nương không cần lo lắng.” Tùy thái y cung kính đáp.

Chậm rãi thu tay về, ta ngồi thẳng người, run rẩy hỏi: “Huyết mạch tắc nghẽn, rốt cuộc nghiêm trọng thế nào?”

Tùy thái y ho một tiếng, không trả lời.

Ông ấy không nói lời nafo, mà lòng ta lại có đáp án.

Tùy thái y đột nhiên duỗi tay đặt lên ngực Bùi Nguyên Hạo, nói: “Một đao đó chặt đứt tâm mạch, thần cố gắng hết sức mới có thể miễn cưỡng nối lại. Máu của Nguyên Thừa Hạo, chỉ có thể chảy ra từ bên này, bình thường là ở bên này.” Ông ấy khoa chân múa tay một hồi, lại nói, “Máu nơi này quá loãng, rất có khả năng sẽ không đáp ứng được.” Không đáp ứng được, sẽ xất hiện tắc nghẽn.

Tay đặt trên đầu gối nắm chặt, lời ông ấy nói, ta hình như đã hiểu. Rơi vào trầm mặc, ta không phải đại phu, không cứu được An Kỳ Dương, đồng thời cũng không cứu được hắn.

Một đêm lòng ngổn ngang, đến hiện tại lý trí vẫn chưa thể rõ rangf.

Thời điểm đến cửa cung, hắn đột nhiên tỉnh. Thấy ta ngồi bên cạnh, hắn lại hỏi Tùy thái y: “An Kỳ Dương thế nào?”

Ta sửng sờ, thì ra hắn vẫn chưa biết.

Tùy thái y nhìn ta, cúi đầu: “Hồi Hoàng Thượng, là cưu độc.”

Hắn mở to hai mắt, ngồi bật dậy.

“Hoàng Thượng!”

Tùy thái y vội lại gần dìu hắn, hắn lại gạt ông ấy ra, sắc mặt trở nên kỳ quái. Im lặng một lát, hắn kêu với bên ngoài: “Truyền Dương Thành Phong tới cho trẫm!”

Ta cản hắn lại: “Dương tướng quân còn ở phủ Thừa Tướng, không cùng chúng ta hồi cung.

Hắn cuối cùng cũng nhìn ta, ta vội cúi đầu, bộ dáng mặt rơi đầy lệ này, không muốn đối diện với hắn.

Hắn thở hổn hển mấy hơi, cười nhạo: “Tưởng trẫm ra tay?”

Trong lòng chấn động, hắn thật hiểu ta. Trước khi trở lại hậu uyển, ta đúng là nghĩ như vậy.

Cắn răng, ta nói: “Tô đại nhân bảo, độc được bôi trên miệng ly, trên ly của Hoàng Thượng và ngài ấy, đều có.”

Tùy thái y không hề kinh ngạc, xem ra, ông ấy sớm đã biết. Nguyên Thừa Hạo ngạc nhiên nhìn ta, không phải có vì biết mình uống muộn nên may mắn thoát khỏi không, thật lâu sau, hắn mới cười lạnh: “Thật là đúng lúc rửa sạch tội danh cho trẫm.”

Ta nhìn hắn, đột nhiên không biết phải nói gì mới tốt.

Tùy thái y bẩm báo: “Nhưng độc trên mũi tên không phải cưu độc.”

Chấn động, ta không tin mà nhìn Tùy thái y, Nguyên Thừa Hạo cũng nhíu mày, đương nhiên hắn và ta đều không hiểu vì sao đối phương lại dùng hai loại độc khác nhau? Trực tiếp dùng một loại, không phải càng tiện hơn sao?

“Độc gì?” Hắn hỏi.

“Huyết sát.” Tùy thái y giải thích, “Độc này làm tăng lưu thông huyết mạch, cho nên mới có tên như vậy.”

Nhớ lại Thanh đại nhân khi đó quyết đoán cắt đứt da thịt bị trầy xước, giờ phút này nghĩ lại, ta vẫn sợ hãi. Nếu chậm một bước, sợ rằng sẽ chết. Còn có Đinh Vũ… Còn có rất nhiều cung nhân và thị vệ chết ở hậu uyển.

Trước mặt như lại thấy ánh mắt cuối cùng An Kỳ Dương nhìn ta, hắn vốn định nói với ta gì đó, là chuyện gì? Cắn môi, ta run rẩy, muốn khóc.

Tùy thái y đột nhiên lại nói: “Hoàng Thượng, việc này rất kỳ quặc. Thời điểm nghiệm thi, trên người một thích khách, thần phát hiện cái này.” Dứt lời, ông ấy từ lồng ngực lấy ra một thứ đưa cho Nguyên Thừa Hạo.

Ta thoáng nhìn qua, chỉ thấy là một khối lệnh bài.

Nguyên Thừa Hạo nhíu mày, cũng nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức có thay đổi lớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *