Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 133 – phi tần tranh sủng (5)

Từ Càn Nguyên Cung trở về, ta đều không thể tập trung. Tới cửa Hinh Hòa Cung, ta lại xoay người. Đinh Vũ kinh hãi, nhưng cũng không hỏi ta đi đâu.

Đứng trước cửa Quan Sư Cung, không đi vào, chỉ đứng từ xa.

Ban đêm, nơi này an tĩnh đến một tiếng động cũng không có.

Vốn, Chỉ Doanh quận chúa nói tình hình tỷ tỷ vẫn tốt, ta nên yên tâm. Nhưng, những lời Nguyên Thừa Hạo nói lại khiến lòng ta rối rắm. Rất nhiều vấn đề, ta muốn hỏi tỷ tỷ.

Sự thật mà ta luôn cho rằng thế mà tất cả đều sai, suy sụp cười.

“Nương nương…” Đinh Vũ nhỏ giọng gọi ta.

Ta hiểu ý nàng, ta cũng biết giờ phút này bản thân không thể vào gặp tỷ tỷ. Hoàng Hậu cố ý trách phạt tỷ ấy, nếu ta lại cầu tin, chỉ sợ tỷ ấy càng bị phạt nặng. Tim đập loạn nhịp, Diêu Phi nói, nàng là Hoàng Hậu, là trung cung, nàng muốn xử trí một cung nữ, chúng ta ai cũng không thể nói chuyện.

Cắn răng, mặc kệ nguyên nhân gì, ta cũng không thể để tỷ tỷ ở lại bên cạnh Hoàng Hậu.

Lời Nguyên Thừa Hạo nói, đến nay ta vẫn không tin, ở giữa chắc chắn có hiểu lầm, nhất định là vậy. Cho nên, ta bắt buộc phải tự mình đi hỏi tỷ tỷ.

Đứng đó hồi lâu mới từ bỏ, trở về.

Hôm sau, thời điểm Tô thái y tới, ta đang ôm lò sưởi đứng trong sân. Tuyết trên mặt đất sớm đã tan, hắn đứng cạnh ta, nói nhỏ: “Thuốc, vi thần đã đưa đi.”

Hắn không nói Cung Khuynh Nguyệt không tốt, tình hình hẳn cũng giống lời Chỉ Doanh quận chúa nói.

“Đa tạ Tô đại nhân.”

“Nàng ấy muốn vi thần nói với nương nương, từ đây nương nương đừng quản nàng ấy, Hoàng Thượng, sẽ đối tốt với Chiêu Nghi nương nương.”

Đầu ngón tay run lên, ta ngước mắt nhìn người trước mặt.

Lời Cung Khuynh Nguyệt muốn hắn nói với ta… Giống hệt những gì An Kỳ Dương nói…

Nàng không muốn ta bị cuốn vào chuyện này, không muốn ta chịu liên lụy, tất cả, ta đều hiểu.

Nhưng, nàng là tỷ tỷ của ta!

Mũi có chút ê ẩm, ta cười cười: “Việc này trong lòng bổn cung tự hiểu, đa tạ Tô đại nhân giúp bổn cung truyền lời.”

Xoay người định vào trong, lại nghe nam tử phía sau nói: “Có tỷ muội như nương nương, vi thần tin tỷ tỷ của người sẽ rất vui.”

Bước chân cứng đờ, ta không xoay người, nhanh chóng đi về phía trước.

Đinh Vũ vào dâng trà, nói: “Nô tỳ vừa hỏi Tô đại nhân, ngài ấy nói không cần bắt mạch cho nương nương nữa.”

Ta không nói lời nào, hai lần gặp Tô thái y, ta đều đuổi Đinh Vũ đi chỗ khác. Ta sẽ không quên, nàng là người của Nguyên Thừa Hạo.

Cẩn thận đặt ly trà trước mặt ta, cung nữ lại nói: “Nương nương, nô tỳ nghe nói đêm qua, sau khi chúng ta trở về, Niên Tần tiểu chủ cũng không ở lại Càn Nguyên Cung quá lâu.”

Tay cầm ly trà run lên, hôm qua cung của ai hắn cũng không đi, là vì không khỏe, như thế sao có thể giữ Niên Tần ở lại?

Đột nhiên, lại nghĩ tới chuyện ba năm trước hắn nói, vết thương trên người hắn có ba năm trước đây.

Nhấp ngụm trà, hơi nóng, không nhổ ra. Từ yết hầu đi thẳng xuống bụng, cảm giác nóng rực lại càng làm ta tỉnh táo. Gác ly trà xuống, ta đứng lên.

Đinh Vũ giật mình, vội hỏi: “Nương nương muốn đi đâu?”

Nàng đúng là lúc kinh lúc rống, có lẽ vì cho rằng ta lại muốn qua Càn Nguyên Cung.

Ta sẽ không đi, trước khi nghĩ ra cách, ta sẽ không đi.

Hôm nay không khí ấm áp trở lại, không mặc áo lông, ra ngoài, lại đứng trước Quan Sư Cung một lát. Nguyên Thừa Hạo nói tỷ tỷ có chết trăm lần cũng không đủ đền tội, nhưng hắn lại không giết tỷ ấy, mà giao cho Hoàng Hậu, là muốn xem Hoàng Hậu tra tấn tỷ ấy thế nào sao?

Như vậy, Hoàng Hậu cũng không giết tỷ ấy?

Đang nghĩ ngợi, thấy Hoàng Hậu được Thiển Ca dìu ra ngoài.

Nàng cười hỏi: “Ngươi thật sự nhìn thấy?”

“Nô tỳ thấy rất rõ, Hoàng Thượng đã mặc!” Thiển Ca gật đầu.

Hoàng Hậu dường như càng phấn khởi, thời điểm ngước mắt, thấy ta đứng ở xa. Nàng sửng sờ trong giây lát, rất nhanh đi về phía này.

Ta vội hành lễ: “Tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”

Cung nữ thái giám theo sau nàng cũng cùng tới. Ta vừa nhìn liền bắt gặp nữ tử khiến ta vướng bận kia, định nói gì đó, lại thấy Cung Khuynh Nguyệt lắc đầu.

Ánh mắt không tự chủ mà dừng ở tay nàng, nàng như cố tình, giấu dưới ống tay áo. Nhưng ta vẫn nhìn thấy, bàn tay kia đã sưng đỏ.

Hoàng Hậu không chú ý tới, thoạt nhìn nàng rất vui vẻ, chỉ nói: “Không cần đa lễ, bổn cung định ra ngoài, thật trùng hợp, liền gặp Chiêu Nghi. Vậy đi cùng bổn cung đi, Hoàng Thượng đang chờ.”

Lời nàng nói khiến ta cảm thấy mơ hồ. Nguyên Thừa Hạo chờ ai?

“Chiêu Nghi nương nương còn không đi mau?” Thiển Ca quay đầu gọi.

Đi theo, nghe Hoàng Hậu nói: “Nghe bảo mấy ngày nay muội muội bị bệnh, gần đây bổn cung cũng bận, không kịp qua Hinh Hòa Cung thăm muội.”

Ta sao lại ngất xỉu ở Quan Sư Cung, Diệp Mạn Ninh nàng không phải là người rõ ràng nhất sao?

Ta đáp: “Chỉ là bệnh vặt, hiện tại đã khỏi, tạ nương nương nhớ thương.”

Nàng cười một tiếng, không nói nữa.

Ta quay mặt, rốt cuộc cũng được gặp tỷ tỷ, ngoại trừ vết thương trên tay chưa lành, còn lại đều khỏe, trái tim căng chặt mấy ngày nay cuối cùng cũng được buông lỏng.

Bên Ngự Hoa Viên truyền đến tiếng cười.

Vòng qua núi giả, trước mặt đã là nội hồ, nhìn bàn ghế xếp trên đất trống, Nguyên Thừa Hạo đang độc hưởng, vây quanh là đám nữ tử kiều diễm. Rất nhiều người mới, xem ra là các phi tần mới được sắc phong từ tổng tuyển cử.

Không biết bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Nguyên Thừa Hạo cao hứng cười lớn.

Hoàng Hậu đi qua, chúng phi tần vội hành lễ.

Nguyên Thừa Hạo ngước mắt nhìn, chỉ nói: “Hoàng Hậu tới rồi.”

Hoàng Hậu đáp một tiếng, ngồi bên cạnh hắn.

Ta không khỏi cảm thấy xấu hổ, hắn ở đây chơi đùa với chúng phi tần, vốn không cho ta biết, nhưng ta lại biết. Nhìn một vòng, không thấy Diêu Phi. Nam tử nhìn ta, ánh mắt để lộ sự tìm tòi, sau lại dời đi, hôn nữ tử trong lòng, cười hỏi: “Vậy các nàng nói xem, hôm nay trẫm nên đi đâu?”

Chúng phi tần liền vội mời hắn qua chỗ của mình.

Hắn càng cao hứng, lớn tiếng: “Trẫm chơi một trò chơi với các nàng, lát nữa kêu Thường công công bịt mắt trẫm, nếu ai bị bắt, trẫm sẽ phạt, đến người cuối cùng không bị bắt, hôm nay trẫm sẽ đến cung của người đó, thế nào?”

Hắn đúng là có hứng thú, từng tuổi này còn chơi trò của đứa nhỏ lên ba.

Ta khinh thường nhìn hắn, mà đám oanh oanh yến yến kia đã lập tức giải tán. Bên ngoài, cung nhân sớm đã vây thành một vòng, các phi tần không thể ra khỏi vòng này, nếu không, tính là phạm quy.

Hoàng Hậu hiền huệ đứng dậy: “Thần thiếp không chơi đâu.” Nàng là Hoàng Hậu, nếu chơi cùng, chẳng phải sẽ hạ thấp thân phận hay sao?

Lăng Hương đỡ Hiền Phi đứng dậy, nàng nhìn Hoàng Hậu, nhỏ giọng: “Hoàng Thượng, thân mình thần thiếp không tiện, vẫn là đứng bên cạnh xem mọi người chơi.”

Hắn săn sóc gật đầu: “Nếu Hiền Phi mệt, có thể hồi cung trước.”

Hiền Phi nghe lời đáp, lại không đi, chỉ đỡ tay Hương Lăng lui sang đứng một bên. Thường công công cho người dọn ghế qua, để Hiền Phi ngồi.

Nàng nhìn ta, cười hỏi: “Muội muội không chơi sao?”

Miễn cưỡng cười, ta đáp: “Tần thiếp có chút không thoải mái, vẫn là ở bên này cùng nương nương.”

Hoàng Hậu cũng tới, lại thấy mấy thái giám dọn ghế cho hai chúng ta.

Nguyên Thừa Hạo không để ý đến bên này, có cung nữ tới bịt mắt cho hắn, hắn bực bội đẩy nàng ra, kêu nàng bịt quá chặt. Một nữ tử vội tới gần, bảo: “Để thần thiếp.”

Che kín mắt hắn, trò chơi bắt đầu. Các nàng vui vẻ kêu la, sôi nổi trốn tránh.

Lăng Hương rót trà cho Hiền Phi, ánh mắt Hoàng Hậu dừng trên bụng nhỏ của nàng, cười khẽ: “Lúc này phải cẩn thận, hoài hài tử thì dễ sinh hạ mới khó.”

Sắc mặt Hiền Phi cứng đờ: “Không phiền Hoàng Hậu nương nương quan tâm, thần thiếp sẽ tự chú ý.”

Không biết vì sao, lời Hoàng Hậu nói, khiến ta nhớ tới cuộc đối thoại lén lút giữa nàng và Thái Hoàng Thái Hậu. Chẳng lẽ, nàng thật sự vẫn còn định kế hài tử trong bụng Hiền Phi sao?

Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hiền Phi là muội muội của nàng.

Không khỏi quay đầu nhìn Cung Khuynh Nguyệt đứng sau Hoàng Hậu, cùng là tỷ muội, ta và tỷ tỷ lại không như thế. Tỷ ấy cũng trùng hợp nhìn ta, mỉm cười, nụ cười đã lâu không thấy khiến ta nhất thời ngẩn ngơ.

Lăng Hương đưa trà tới, dưới chân vô tình dẫm phải gì đó, ta thấy nàng lảo đảo, trùng hợp đẩy Cung Khuynh Nguyệt ra ngoài. Ta kinh hãi, thấy sắc mặt Hoàng Hậu cũng thay đổi!

Quay đầu nhìn, thấy đầu Cung Khuynh Nguyệt đâm vào lòng ngực Nguyên Thừa Hạo.

Hắn bật cười, kêu to: “Để trẫm xem rốt cuộc là ai!” Một tay tháo khăn che mắt xuống, thời điểm mở mắt, nụ cười liền cương cứng trên mặt.

Sắc mặt chúng phi tần đều thay đổi.

Hoàng Hậu đứng bật dậy, cả giận nói: “Người đâu, còn không kéo cung nữ không biết tốt xấu này xuống!” Hoàng Hậu nổi giận, nhưng dù sao Hoàng Thượng cũng ở đây, cung nhân đứng sau đều ngẩn ra, không xông tới.

Hiền Phi không nhanh không chậm lên tiếng: “Nhìn nương nương gấp kìa, có gì quan trọng chứ, Hoàng Thượng cũng không nói cung nữ bên chủ tử các cung không được chơi trò này.” Nàng lại cười nói với Nguyên Thừa Hạo, “Hoàng Thượng chỉ chưa nói sẽ phạt thế nào.”

Hắn nói sẽ phạt nặng người bị bắt, vì là phi tần, phạt nặng chẳng qua cũng chỉ là lời nói mà thôi. Nhưng hiện tại lại là một cung nữ, còn là tỷ tỷ hắn hận không thể giết chết.

Lòng ta rõ ràng hơn bất kỳ ai, đây, chỉ là tỷ muội Diệp gia tranh đấu, nhưng lại kéo tỷ tỷ của ta vào.

Lăng Hương thong dong đưa ly trà mới rót cho Hiền Phi. Nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nụ cười trên mặt không hề giảm.

Nguyên Thừa Hạo hoàn hồn, cúi đầu nhìn Cung Khuynh Nguyệt vẫn bị mình ôm, khẽ cười: “Hiền Phi nói cũng có lý, nếu trẫm đã nói cung nữ không thể chơi, hiện giờ bị trẫm bắt được, hình phạt cũng thế. Ngươi nói xem, muốn trẫm phạt thế nào?”

Sắc mặt Cung Khuynh Nguyệt trắng bệch, cứng đờ ở trong lòng hắn, muốn động lại không dám động. Ta nghĩ, sắc mặt ta lúc này cũng khó coi đến cực điểm. Sắc mặt Hoàng Hậu cũng không tốt, nàng không chơi, cung nữ của nàng lại ra ngoài, Hiền Phi đúng là biết cách khiến nàng mất mặt.

Ngồi xuống, nàng lên tiếng: “Cung nữ này lần trước phạm lỗi ở tay, thần thiếp cho người đánh ba mươi thước, lần này không quản được chân của mình, theo ý thần thiếp, Hoàng Thượng phạt đánh ba mươi thước vào chân ả đi.”

Tâm trạng đi xuống, cho dù biết Hiền Phi tính kế, Hoàng Hậu muốn phạt, cũng chỉ có thể là tỷ tỷ.

Đường Tiệp Dư phía sau cười khẽ: “Chỉ ba mươi thước? Có phải quá ít rồi không?”

Nguyên Thừa Hạo đột nhiên nói: “Theo trẫm thấy, hình phạt như vậy không hề thú vị.”

“Hoàng Thượng có ý gì tốt hơn sao?” Trịnh Quý Tần cười hỏi.

Hắn buông tay ôm Cung Khuynh Nguyệt, ho một tiếng: “Hôm nay ở đây nhiều người, phạt nàng không bằng để nàng nhảy một khúc Lăng Ba đi.”

Hắn vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.

Mà ta càng thêm khiếp sợ, hắn luôn cho rằng người nhảy Lăng Ba là tỷ tỷ, ta lại không ngờ hắn ở ngay lúc này kêu tỷ tỷ múa!

“Nếu không nhảy tốt, trẫm phạt cũng không muộn.” Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt nói.

Cung Khuynh Nguyệt lập tức quỳ xuống, cúi đầu: “Vậy nô tỳ tình nguyện nhận ba mươi thước kia.” Từ chối thật quyết tuyệt, không chút chần chờ.

Hắn cười ha ha, duỗi tay giữ chặt hàm dưới của nàng, hỏi: “Rất có cốt khí, chẳng lẽ trẫm và họ đều không xứng xem ngươi múa sao?”

“Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ sợ làm ô uế mắt của Hoàng Thượng.”

Xung quanh bắt đầu nghị luận, đều mắng tỷ tỷ không biết tốt xấu. Chỉ có ta biết, tỷ ấy không phải không muốn nhảy, mà là không biết. Nhưng tỷ tỷ, sao tỷ không nói với hắn, tỷ căn bản không biết nhảy?

“Rất tốt.” Hắn đứng thẳng người, “Chống đối trẫm, ba mươi thước không đáng là gì, trẫm sẽ đánh gãy chân ngươi. Nếu không nhảy, vậy vĩnh viễn cũng đừng nhảy.”

Cung Khuynh Nguyệt run lên, nhưng trước sau vẫn không nói lời nào.

Ta cuối cùng vẫn nhịn không được, lao ra, lớn tiếng: “Tỷ ấy không nhảy, thần thiếp nhảy!”

Nguyên Thừa Hạo nhìn ta, ta rõ ràng nhìn thấy đáy mắt hắn toàn là tức giận, nhưng vẻ mặt lại che giấu rất khá, hắn cười hỏi: “Nàng nhảy?”

“Hoàng Thượng hồ đồ rồi sao? Chỉ có thần thiếp biết nhảy.” Trong mắt mọi người vốn là như thế, không phải sao?

Hắn trầm giọng: “Nhảy không ra, trẫm phạt luôn nàng.”

Thấy ta đi lên trước, tỷ tỷ vội ôm lấy chân ta: “Nô tỳ hèn hạ, không dám phiền nương nương tương trợ.” Nàng dùng sức giữ chặt, ta biết, nàng là muốn nói với ta, nếu ta thừa nhận, vậy Cung phủ sẽ mắc tội khi quân.

Nhưng nàng nào biết, hiện tại còn ai để ý việc này?

Đẩy nàng ra, từng bước tới trước hồ.

Giờ phút này tuy là mùa đông, trong hồ vẫn còn lá sen.

Vốn, là một tư vị khác, có điều trước mặt, lại cảm thấy vô cùng tàn khốc.

“Trên lá sen này, thật sự có khiêu vũ sao?” Có người nghi hoặc hỏi.

Một người khác nói: “Cũng không rõ, ai biết được? Có lẽ thật sự có thể khiến chúng ta mở rộng tầm mắt.”

Khóe miệng cong lên, ta không dừng bước.

Phía sau, Cung Khuynh Nguyệt đột nhiên hét lớn: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài mau cho người cản muội ấy! Ngài biết muội ấy căn bản không biết múa! Hoàng Thượng…”

Nàng không đuổi theo, không cần quay đầu cũng biết, tất nhiên là có người cản nàng.

Cắn môi, ta không còn đường để quay lại nữa.

Trước mắt đã là mặt hồ, người xung quanh đều đang chờ mong, bọn họ đều muốn xem Lăng Ba thần bí rốt cuộc kinh diễm cỡ nào. Khóe miệng nhếch lên, mũi chân nhẹ nhàng bước xuống. Ta nhắm mắt, cảm giác lạnh băng trong nháy mắt truyền đến.

Sau đó, ta nghe có tiếng hoảng sợ kêu lên, còn cả tiếng bước chân.

Cả người lập tức trầm xuống, hồ nước bao vây lấy ta. Xung quanh đều là một màu xanh, mở mắt, vẫn có thể nhìn thấy bóng người ở bờ hồ. Chìm xuống, những người đó ngày càng mơ hồ, hai mắt đau quá, nhắm lại, cảm giác lạnh băng che lấp đất trời. Kỳ thật, ta bơi rất giỏi, nhưng lạnh quá, ta không biết bản thân có thể kiên trì được bao lâu.

Sau đó, “Bùm” một tiếng, hình như có ai nhảy xuống.

Ai đó kéo ta lại, sau đó nắm chặt ta lôi lên.

Ra khỏi mặt nước, lập tức tiếp xúc với gió, cả người không khỏi rét run.

Ta nghe tiếng những người đó sợ hãi kêu lên, bọn họ đều gọi “Hoàng Thượng”, sau đó, rất nhiều người nhảy xuống.

Hoảng sợ, người ôm ta, là Nguyên Thừa Hạo sao? Dựa vào lòng hắn, ta chỉ có thể làm bộ ngất xỉu.

Hắn ôm chặt lấy ta, hét lớn: “Còn không mau hỗ trợ kéo nàng ấy lên cho trẫm!”

Có thị vệ tới kéo chúng ta lên.

Cũng không biết là ai kéo ta lên bờ, rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía này. Thường công công hoảng sợ hỏi: “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng sao rồi?”

“Công công, mau lấy áo lông của bổn cung khoác cho Hoàng Thượng.” Ta nghe ra, là giọng của Hiền Phi. Hôm nay thời tiết ấm hơn mọi người, cũng chỉ có Hiền Phi vì mang thai mà mặc thêm áo choàng.

“Hoàng Thượng! Truyền thái y, mau truyền thái y!” Hoàng Hậu cũng nôn nóng gọi.

Thứ gì áp xuống, rất nặng, chạm đến, mới biết là áo lông.

Áo lông của Hiền Phi…

Ta nghe tiếng tỷ tỷ khóc, dù cách xa, ta vẫn nghe rất rõ.

Đinh Vũ chạy tới, khóc lóc gọi ta.

Nguyên Thừa Hạo la hét sai người đưa ta về Hinh Hòa Cung, trò chơi này, cũng tan rã trong bầu không khí không vui.

Cả người hoàng đế đều ướt sũng, cũng không còn ai rảnh đi quản Cung Khuynh Nguyệt.

Đinh Vũ giúp ta thay y phục, thái y vội vàng tới. Tẩm cung nhanh chóng đốt thêm lò sưởi.

“Đại nhân, nương nương sao rồi?” Đinh Vũ nôn nóng hỏi.

Thái y bắt mạch cho ta, trầm ngâm một hồi, mới nói: “Nương nương không bị sặc nước, có điều thời tiết đang lạnh, vẫn là uống nhiều canh gừng một chút.”

Chợt nghe tiếng người ở bên mép giường đứng dậy, sau đó hắn và Đinh Vũ đều hành lễ, ta mới biết là Nguyên Thừa Hạo tới.

“Đều lui xuống đi.” Hắn lạnh lùng nói.

Hắn chắc đã hồi cung thay y phục, tốc độ cũng thật nhanh.

Ngồi xuống, thấy ta mở mắt nhìn hắn, hắn sửng sờ, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mắng: “Không biết sống chết!”

“Hoàng Thượng muốn chân của tỷ tỷ thiếp, nhưng mạng của thần thiếp là của chính mình.”

Hắn cười nhạo: “Trẫm chẳng qua chỉ muốn nàng ấy nhảy một điệu, không hề quá phận.”

Đúng vậy, không quá phận. Nhưng hắn không biết, tỷ tỷ căn bản không biết múa! Hắn còn nói, múa không được sẽ phạt tỷ ấy, với Cung Khuynh Nguyệt mà nói, tỷ ấy còn cách để thoát khỏi trách phạt sao?

“Nàng múa thay nàng ấy, nàng ấy biết rõ nàng không biết, nhưng vẫn không chịu đứng ra múa. Nàng cho rằng nàng ấy có bao nhiêu tình cảm với nàng?” Hắn hùng hổ hỏi, chính là cười nhạo ta vô tri.

Nhưng ta sẽ không mắc lừa, nếu Cung Khuynh Nguyệt thật sự biết múa, chắc chắn sẽ không để ta đi.

Ngẩng đầu, ta chỉ hỏi hắn: “Tỷ ấy đâu?”

“Trẫm cho người nhốt lại rồi.”

Nhốt lại, cũng tốt, ít nhất sẽ không có ai động đến tỷ ấy.

Một tay hắn kéo ta qua, cười châm chọc: “Thấy nàng đi vào trong hồ, trẫm còn tưởng nàng có thể nhảy ra được gì. A, thì ra chỉ có như vậy?”

Cứ thế mà chìm xuống nước.

“Làm Hoàng Thượng thất vọng rồi.” Ta cắn răng

Hắn hừ một tiếng: “Ngược lại không phải thất vọng, trẫm chỉ thấy nàng ngu xuẩn.” Hậu cung giỏi nhất là qua loa có lệ, cho dù mất mặt thì có thể nào, tính mạng sắp không còn, ai sẽ để ý việc này?

Hắn vô cùng bất mãn, đáy mắt lộ rõ sự tức giận.

“Đừng quản chuyện của nàng ấy.” Hắn cảnh cáo ta.

“Nếu thật sự như lời Hoàng Thượng nói, vậy cũng là tỷ tỷ làm với ngài, nhưng tỷ ấy đối xử với thần thiếp lại rất tốt, thần thiếp vì sao phải mặc kệ tỷ ấy?”

“Nàng!” Hắn nhảy dựng lên, “Trẫm sẽ giết nàng ấy.”

Giờ phút này, ta không hề sợ hãi, ngồi dậy: “Nếu muốn giết, ngài sớm đã giết.” Hắn nói tỷ tỷ là người của Thừa Tướng, vậy giữ tỷ ấy lại, tất nhiên vì còn hữu dụng.

“Để thần thiếp nói chuyện với tỷ ấy.” Xuống giường, ta quỳ gối trước mặt hắn.

Hắn không nói lời nào, ta cúi đầu.

Thật lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy, giận dữ rời đi.

“Hoàng Thượng…” Ta gọi hắn, hắn lại không dừng bước. Suy sụp ngồi dưới đất, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng của hắn ngày càng xa, trái tim bỗng nhiên thắt chặt.

Thời điểm mang canh gừng vào, thấy ta ngồi dưới đất, Đinh Vũ kinh hãi, vội gác chén canh lên bàn, chạy tới đỡ ta: “Sao nương nương lại ngồi dưới đất? Nô tỳ vừa thay xiêm y cho người, đừng để cảm lạnh.” Dìu ta lên giường, nàng vô ý liếc nhìn cánh tay của ta.

Ta không để ý, nghe nàng nói tiếp: “Nương nương, Thường công công dẫn một người tới, nói là nương nương muốn gặp.”

Giật mình, ta vội hoàn hồn: “Dẫn vào.”

Thường công công vào phòng, phía sau gã quả nhiên là Cung Khuynh Nguyệt. Ta lập tức nhảy xuống giường, mà nàng lại quỳ xuống, hành đại lễ với ta.

Ta đi tới đỡ nàng đứng dậy. Thường công công ra hiệu ý bảo Đinh Vũ ra ngoài.

Trong tẩm cung, chỉ còn lại ta và nàng.

“Tỷ tỷ.” Đã bao lâu, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính gọi nàng một lần. Theo tiếng gọi “tỷ tỷ” kia, nước mắt cũng chảy xuống, ta muốn kiềm chế, nhưng lại không thể nhịn được.

Giờ khắc này, ta có chút cảm kích Nguyên Thừa Hạo, ít nhất hắn không vô tình, ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng không cho chúng ta.

Nhìn nàng từ trên xuống dưới, không có vết thương mới, ta thật sự vui mừng.

Nàng cũng nghẹn ngào đến khóc, xoa mặt ta: “Sao lại ngốc như vậy? Tỷ đã kêu biểu ca nói với muội, tỷ vào cung, muội đừng quản. Là biểu ca không nói rõ với muội sao?”

“Ưm…” Nức nở lắc đầu, An Kỳ Dương đã dặn dò rất kỹ, là ta nhịn không được. Ta sao có thể trơ mắt mà nhìn?

Nàng lau giúp mắt giúp ta, bản thân cũng rơi lệ đầy mặt: “Sớm biết muội phải thay tỷ vào cung, ngày đó, tỷ chắc chắn không trốn. Vũ Sinh, xin lỗi, là tỷ tỷ ích kỷ, tỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, quên mất hậu quả chạy trốn sẽ nghiêm trọng như vậy.”

“Không.” Ta che miệng lại, tất cả đều là ta tự nguyện, chỉ tiếc, đến cuối cùng nàng vẫn phải vào cung, ta thay thế, ngay từ đầu đã không có tác dụng.

Là Nguyên Thừa Hạo ép tỷ ấy vào cung.

Đột nhiên nghĩ tới, ta nắm lấy tay nàng, hỏi: “Lời Hoàng Thượng nói, là thật sao?” Nói nàng là người của Thừa Tướng, nói nàng giúp đỡ Thừa Tướng ám sát hắn.

Đôi mắt rã rời kia mở lớn, sau đó, chậm rãi gật đầu.

Nàng thậm chí còn không hỏi ta Nguyên Thừa Hạo rốt cuộc đã nói gì.

Giờ phút này ta mới rõ vì sao Nguyên Thừa Hạo hai lần hỏi ta có phải người của Thừa Tướng không. Hắn còn hỏi, ta thật sự là người Cung gia sao? Hoặc là trong tiềm thức của hắn, Cung gia, chính là người Thừa Tướng?

Vẫn nắm chặt tay nàng, một mực không buông tay. Cho dù nàng thật sự giúp Thừa Tướng hại Nguyên Thừa Hạo, nàng vẫn là tỷ tỷ của ta.

“Tỷ… Sao phải làm như vậy?” Run rẩy hỏi, ta chỉ muốn biết đáp án.

Cung Khuynh Nguyệt chần chờ, lại lắc đầu nói: “Khi đó tỷ không biết ngài ấy là Hoàng Thượng, tỷ chỉ nghe lời dượng bảo dâng cho ngài ấy một ly trà.”

“Trà độc?”

Nàng ngẩn ra, làm như không chắc chắn mà gật đầu.

Dùng mỹ mạo của tỷ tỷ để phân tán lực chú ý của Nguyên Thừa Hạo sao? Vậy lần ám sát ba năm trước cũng có liên quan đến Thừa Tướng? Nhưng, An Thừa Tướng sao phải làm như vậy?

Rất nhiều câu hỏi tràn ngập tâm trí ta.

Chỉ sợ tỷ tỷ chẳng qua là bị lợi dụng, An Kỳ Dương cũng không biết.

Nghĩ đến An Kỳ Dương, ta không khỏi chấn động. Hôn sự của hắn và Chỉ Doanh quận chúa…

Sự việc cách đây ba năm, sau khi xác định người hành thích mình là Thừa Tướng, Nguyên Thừa Hạo vẫn không có hành động. Điều hắn kiêng kị, còn không phải Cảnh Vương sao?

Nếu… Nếu Cảnh Vương ngay từ đầu đã cấu kết với Thừa Tướng, như vậy, Thừa Tướng liền có lý do hành thích Nguyên Thừa Hạo, không phải sao?

Thấy ta run rẩy, Cung Khuynh Nguyệt vội đẩy ta lên giường, lấy chăn bọc lấy cơ thể ta, nhíu mày hỏi: “Vẫn còn thấy lạnh sao?” Nàng cúi người, ôm lấy ta, an ủi, “Vũ Sinh đừng sợ, tỷ đã nói với Hoàng Thượng, khi đó muội còn chưa phải là tiểu thư Cung phủ. Hoàng Thượng sẽ không làm khó dễ muội, tỷ nhìn ra, Hoàng Thượng đối với muội rất khác, nếu không hôm nay, ngài ấy đã không tự mình nhảy xuống nước cứu muội.”

Cắn môi, Nguyên Thừa Hạo nhảy xuống, quả thật ngoài dự kiến của ta. Nhưng ta lo lắng, nào phải điều này?

“Sao Hoàng Thượng biết là tỷ?” Ba năm trước không biết, vì sao lần này đến Du Châu, hắn lại biết?

Cung Khuynh Nguyệt quay đầu, ánh mắt lập lòe, qua một lúc lâu, mới nói: “Thời điểm tỷ ra ngoài, không khéo gặp phải ngài ấy.”

Sau đó, Nguyên Thừa Hạo biết nàng là Cung tiểu thư? Hắn thật lợi hại, cứu thế mà im lặng ép tỷ tỷ vào cung, còn có thể che giấu tốt như vậy, khiến mọi người đều cho rằng, hắn vì thích nàng mà làm như thế.

Nhưng vì sao, ta lại cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, lại nói không nên lời.

Cung Khuynh Nguyệt lại nói: “Hôm nay muội thật sự hù chết tỷ, cứ cho rằng muội thật sự sẽ nhảy Lăng Ba.”

Ta mỉm cười, so với chuyện ba năm trước đây, Lăng Ba có tính là gì?

Nàng căng thẳng dặn dò: “Hứa với tỷ, tuyệt đối không thể nhảy, biết không? Đó là tội khi quân, cho dù Hoàng Thượng bỏ qua, Hoàng Hậu hay Thái Hoàng Thái Hậu chưa chắc đã không so đo, muội nhớ chưa?”

Tỷ tỷ là đang lo cho ta, ta sao có thể không rõ?

Gật đầu.

Nàng dường như vẫn không yên tâm, lại nói: “Mọi người đều tưởng tỷ là người nhảy Lăng Ba, dù Hoàng Thượng muốn tỷ cũng không nhảy, muốn phạt thì tùy.”

Ta hoảng sợ: “Nhưng ngài ấy sẽ đánh gãy chân tỷ!”

Nàng run rẩy, gương mặt tái nhợt: “Vậy cũng không bằng tính mạng của cả Cung phủ. Vũ Sinh, muội chỉ cần nhớ lời ta nói.” Nàng chăm chú nhìn ta, mạnh mẽ trong ánh mắt kia là điều ta chưa từng thấy.

Ta cắn răng: “Vậy tỷ cũng đừng đẩy muội ra ngoài.” Để ta giúp nàng, dù đó chỉ là việc bé nhỏ không đáng kể.

Nàng đỏ mắt, nghẹn ngào: “Được, nhưng muội không thể lại làm ra chuyện tổn thương chính mình, nếu không, tỷ sống không bằng chết.”

Gật đầu, gật đầu thật mạnh, ta hứa, cái gì cũng đều hứa.

Nghĩ đến tiếp theo nàng còn phải về chỗ Hoàng Hậu, trái tim lại thắt chặt, đau đến run rẩy.

Bỗng nhớ tới một chuyện, ta ngước mắt hỏi nàng: “Đêm đó, Hoàng Thượng với tỷ…” Câu này, kỳ thật ta không nên hỏi.

Nàng nhìn ta, chậm rãi lắc đầu. Duỗi tay, vén ống tay áo lên, dấu thủ cung sa hoàn hảo vô khuyết vẫn nằm trên cánh tay trắng nõn của nàng.

Ta biết mà Nguyên Thừa Hạo ngậm máu phun người!

Nhưng, dù hắn dùng tội không trinh biếm Cung Khuynh Nguyệt từ tú nữ xuống cung nữ, Thừa Tướng cũng không dám nói gì. Ai có thể ép hắn sắc phong một nữ tử không trinh làm phi? Cho dù Hoàng Thượng đồng ý, các đại thần cũng sẽ không chấp nhận. Đây, là nhục nhã tôn nghiêm của hoàng thất.

Mà tội danh này, là chính miệng Nguyên Thừa Hạo gán cho nàng, như vậy trên người nàng có thủ cung sa hay không có gì quan trọng? Ai sẽ thật sự tới xem?

Ta bất giác xoa xoa cánh tay của mình.

“Vị công tử tỷ tỷ thích…” Hỏi ra, lại vội im lặng, hiện tại hỏi việc này, còn ích lợi gì. Tỷ ấy đã vào cung, chỉ cần Nguyên Thừa Hạo không gật đầu, cả đời này tỷ ấy đều không ra được.

Nàng không phải Vân Mi, Nguyên Thừa Hạo sẽ không có lòng tốt thả nàng xuất cung.

Không, lắc đầu, ai nói hắn thả Vân Mi xuất cung là vì xuất phát từ lòng tốt?

Im lặng hồi lâu, Cung Khuynh Nguyệt mới trả lời: “Chàng nói, sẽ luôn chờ tỷ.”

Luôn chờ nàng…

Nếu cả đời nàng vẫn không thể ra ngoài sao?

Có lẽ vì nhớ tới hắn, đáy mắt tỷ tỷ hiện lên chút hạnh phúc, mà ta, cũng theo đó mà vui mừng.

“Tỷ tỷ, muội sẽ giúp tỷ xuất cung.”

Nàng lắc đầu: “Không, không cần muội vì ta mà gặp nguy hiểm, nghe rõ không? Thời điểm vào kinh, ta đã hứa với cha, sẽ chăm sóc muội, nếu không có năng lực chăm sóc, cũng không thể muội vì ta mà làm những chuyện nguy hiểm.”

“Tỷ tỷ…” Ta có thể nói gì? Ta còn có thể nói gì?

Nàng ôm ta: “Vũ Sinh, thật ra thấy Hoàng Thượng đối tốt với muội, lòng tỷ rất an ủi. Lúc vào kinh, cả đường luôn thấp thỏm, sợ muội sống không tốt. Nếu muội không tốt, cả đời tỷ cũng không tha thứ cho chính mình.”

“Muội rất tốt, muội rất tốt.” Trả lời lung tung, Nguyên Thừa Hạo sẽ nổi giận với ta, nhưng hắn chưa từng trách phạt giống như với tỷ tỷ.

Vừa gật đầu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của Thường công công: “Nương nương, Hoàng Thượng nói, chỉ cho nửa canh giờ.”

Nửa canh giờ… Nhanh như vậy…

Thấy Cung Khuynh Nguyệt đứng lên, ta liều mạng nắm chặt tay nàng không buông, nàng lại mỉm cười, chỉ nói: “Còn hai ngày nữa là đại hôn của biểu ca, nếu muội có thể gặp, giúp ta chúc phúc huynh ấy.”

“Tỷ tỷ…”

“Đừng đi theo.” Nàng cản ta, xoay người ra ngoài.

Ta chỉ đuổi đến cửa.

Thời điểm vào phòng, thấy canh gừng trên bàn đã lạnh, Đinh Vũ vội đi hâm nóng lần nữa rồi mang tới.

Ta không nói gì, chỉ cầm lên uống.

Vì tỷ tỷ, ta phải bảo trọng.

Chiến tranh của đám nam nhân kia, có lẽ ta không hiểu. Nhưng đấu tranh trong hoàng cung này, ta đã bị cuốn vào. Cắn môi, từ nay về sau, ta không thể lùi bước.

Đinh Vũ nhận chén canh trong tay ta, xoay người gác lên bàn. Ta bỗng nhiên hỏi: “Thời điểm giúp bổn cung thay y phục, có thấy gì không?”

Vừa rồi nàng đỡ ta lên giường, ánh mắt dừng ở cánh tay ta khiến ta cảm thấy kỳ quái, mãi đến khi Cung Khuynh Nguyệt vén ống tay áo cho ta xem thủ cung sa của nàng, ta mới hiểu ra.

Đúng vậy, điều khiến Đinh Vũ kinh ngạc, chỉ có thể là thủ cung sa trên tay ta. Thái độ của nàng là đang nói ta biết, tuy là người của Nguyên Thừa Hạo, nhưng hắn không nói chuyện này với nàng.

Đinh Vũ kinh hãi, quỳ xuống, lời nói lại thong dong: “Hồi nương nương, nô tỳ không thấy gì cả.”

Rất tốt, xác thật nàng nên không nhìn thấy gì!

Hoàn hồn, nhìn thấy áo lông treo trên giá, lúc này ta mới nhớ, đó là áo lông của Hiền Phi.

Đinh Vũ cũng chú ý tới, vội nói: “Lúc nương nương trở về cả nó đã bị ướt hết, nô tỳ nghĩ, chờ hong khô, sẽ mang qua trả cho Hiền Phi.”

Mang trả? A, nàng còn cần không?

Có điều, lễ nghĩa không thể phế. Đến lúc đó, ta còn phải tự mình đến cửa, nói một tiếng “Đa tạ”.

“Thời điểm Hoàng Thượng khoác áo lông cho nương nương, sắc mặt Hiền Phi nương nương tái nhợt.” Đinh Vũ nhỏ giọng.

Đó là đương nhiên, ban đầu nàng muốn lấy lòng Nguyên Thừa Hạo, lại không ngờ, hắn xoay người cho ta. Đột nhiên nhớ đến Nguyên Thừa Hạo.

Thời điểm hắn ở cùng nhóm oanh oanh yến yến, ta cảm thấy hắn thật giống hoàng đế. Hoàng đế, nên được phấn son quấn quanh. Nhưng, thời điểm hắn hung tợn mắng ta “Không biết sống chết”, lòng ta lại có cảm giác nói không nên lời.

Hận, ủy khuất, không hiểu.

Có lẽ, đều có.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn khai ân, để ta gặp riêng tỷ tỷ.

Đinh Vũ hầu hạ ta lên giường: “Nếu nương nương không thoải mái, nhất định phải nói nô tỳ biết. Hồ nước kia lạnh như vậy, rất dễ sinh bệnh.”

Ta không nói lời nào, ta không sắc nước, chẳng qua y phục bị ướt một hồi mà thôi, còn dùng cả áo lông của Hiền Phi.

Phi tần các cung lần lượt đến thăm ta, nhóm tiểu chủ mới được tấn phong khi nói chuyện đều nơm nớp lo sợ, thái độ hoàn toàn trái ngược khi ở Ngự Hoa Viên với Nguyên Thừa Hạo. TA đương nhiên sẽ không so đo với các nàng.

Hoàng Hậu và Hiền Phi chỉ phái người đưa đồ bổ tới. Ta không khỏi muốn cười, đúng là làm khó Hiền Phi.

Thời điểm Diêu Phi tới đã là đêm khuya, cung nữ theo hầu không phải Huyên Nhi.

“Vốn định tới sớm một chút, cũng không biết Ngọc Nhi bị sao, ăn xong đột nhiên đau bụng.” Nàng giải thích.

Ta vội hỏi: “Đã truyền thái y chưa?”

Nàng gật đầu: “Ở Ngự Hoa Viên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại rơi xuống hồ?”

Ta không giải thích, chỉ nói: “Bây giờ đã không sao nữa, tỷ tỷ trở về với Đế Cơ đi.”

“Ngủ rồi, Huyên Nhi đang canh chừng. Còn tưởng Hoàng Thượng cũng ở Hinh Hòa Cung.

Ta giật mình, chẳng lẽ sự tích Nguyên Thừa Hạo nhảy xuống hồ cứu ta đã lan truyền khắp hoàng cung sao?

Diêu Phi nhìn ta, nói nhỏ: “Hình như Thái Hoàng Thái Hậu không vui, còn sai Tiền công công qua Càn Nguyên Cung thăm Hoàng Thượng.”

“Hoàng Thượng bị bệnh sao?”

“Việc này không nghe nói.”

Ta cười, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên cảm thấy Hoàng Thượng không nên tự mình cứu một phi tần. Trừ phi, nữ nhân này là Hoàng Hậu, hoặc Hiền Phi.

Vì Đế Cơ đã ngủ, Diêu Phi không vội vàng trở về, nàng ở lại Hinh Hòa Cung cùng ta dùng bữa tối, lại hàn huyên thêm một lúc mới rời đi.

Đêm nay, Nguyên Thừa Hạo lật thẻ bài của Phùng Tiểu Nghi, ta lúc này mới biết, thì ra là một trong số nữ tử ở Ngự Hoa Viên ban ngày.

Ta nằm trên giường, lòng nghĩ vô số chuyện.

Quá nhiều chuyện ta không thể hiểu, có điều nhớ tới tỷ tỷ không hề đẩy ta ra ngoài, lại vô cớ cảm thấy vui vẻ. Vốn tưởng tỷ tỷ tính tình như nhược, ta thật không ngờ rằng, tỷ ấy cũng có lúc kiên cường như thế.

Nguyên Thừa Hạo không giết nàng, khẳng định Hoàng Hậu cũng không giết. Chỉ cần không giết nàng, ta sẽ có cơ hội đi cứu.

Cho dù là trung cung, Hoàng Hậu cũng chỉ là con người. Là người, rồi sẽ phạm sai lầm.

Ta không trị được, không có nghĩa không ai trị được nàng ấy, không phải sao?

Ví dụ như, Hoàng Thượng. Ví dụ như, Thái Hoàng Thái Hậu.

Trở mình, Hoàng Hậu và Hiền Phi xung khắc như nước với lửa, ai cũng không muốn đối phương sống tốt. Nắm chặt hai tay, ta không biết có nên đánh chủ ý từ Hiền Phi không. Tuy rằng, hoàng cung này đang có rất nhiều người dõi theo nàng.

Tới hừng đông, ta mới nhớ cách hôn sự của An Kỳ Dương và Chỉ Doanh quận chúa chỉ còn một ngày, mà Nguyên Thừa Hạo vẫn chưa nhắc đến chuyện cho ta xuất cung.

Nhớ tới chuyện hắn nói Thừa Tướng muốn ám sát hắn, ta thật sự hoài nghi, như vậy, hắn còn sẽ bãi giá đến Thừa Tướng phủ sao?

Thời điểm rời khỏi Úc Ninh Cung, phi tần hậu cung đều nghị luận hôn sự của quận chúa và An Kỳ Dương. Vương gia và Thừa Tướng liên hôn, rốt cuộc vẫn có khác biệt. Hôm nay, sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu không tốt, ta nghĩ, bà cũng đang lo chuyện Nguyên Thừa Hạo lo lắng.

Mà ta tin lời Chỉ Doanh quận chúa nói, sau khi thành thân, bọn họ sẽ đến An phủ ở Giang Nam, rời xa tất cả phân tranh ở nơi này.

Trên đường về Hinh Hòa Cung, từ xa, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Trở về kêu Thập Đắc công công đi tìm hiểu, thời điểm quay lại, gã nói với ta, ta không nhìn lầm, thật sự là An Kỳ Dương.

“Nghe nói An thiếu gia đi tìm Hoàng Thượng, lúc này còn ở Ngự Thư Phòng.” Thập Đắc công công cẩn thận bẩm báo.

Mà ta, đột nhiên ngơ ngẩn.

An Kỳ Dương đột nhiên tiến cung, chẳng lẽ là vì chuyện của tỷ tỷ không giấu được sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *