Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 132 – phi tần tranh sủng (4)

Cả kinh, ta từ ghế đứng bật lên, Cung Khuynh Nguyệt cũng giật mình đến không cầm chắc ly nhỏ trong tay, vô ý hất trà lên xiêm y của ta.

“Hỗn trướng, ngươi hầu hạ Chiêu Nghi nương nương như vậy?” Hoàng Hậu đứng lên, không nhanh không chậm mà nói, “Người đâu, lôi ra ngoài. Tay đã run, vậy đánh ả ba mươi thước!”

Có thái giám tiến vào, lập tức đi về phía chúng ta.

Mắt thấy bọn họ định áp giải Cung Khuynh Nguyệt ra ngoài, ta mới hoàn hồn, vội kéo tay tỷ tỷ lại, la lên: “Cầu xin nương nương tha cho tỷ ấy!” Trong lòng rất loạn, ta vẫn không hiểu tai sao tỷ tỷ lại xuất hiện ở nơi này.

Hiển nhiên, tỷ tỷ cũng bị dọa sợ.

Cũng không biết vì thấy ta, hay vì Hoàng Hậu muốn trách phạt tỷ ấy.

Hoàng Hậu nhìn chúng ta, đỡ tay Thiển Ca đi tới, nhẹ giọng: “Bổn cung biết muội muội mềm lòng, không muốn trách phạt nô tỳ bên dưới. Bổn cung cũng vậy, nhưng đây là hoàng cung, hiện tại chỉ là lỗi nhỏ, khiển trách là được, coi như để ả lấy làm bài học, ngày sau đừng tái phạm, miễn cho khi nào mất mạng cũng không biết. Còn không kéo xuống!”

“Vâng.” Bọn thái giám nhận lệnh, dùng sức kéo tỷ tỷ ra ngoài.

“Thiển Ca, đỡ Chiêu Nghi nương nương vào nội thất đi, trời lạnh như vậy còn mặc xiêm y ướt, bị cảm lạnh thì thế nào đây? Trước lấy xiêm y của bổn cung cho Chiêu Nghi thay, đừng để muội ấy bị bệnh ở nơi này.”

Thiển Ca đáp một tiếng, đi tới dìu ta: “Nương nương, mời đi bên này.” Nàng nói, trên tay dùng lực, bẻ tay ta đang nắm tỷ tỷ ra.

Cung Khuynh Nguyệt nhìn ta, ánh mắt hoảng sợ ngập nước, sắc mặt nàng tái nhợt, lại cắn chặt môi, một câu cũng không nói. Nàng không cầu xin, càng không gọi tên ta.

“Nô tỳ hầu hạ nương nương thay y phục.” Giọng của Thiển Ca vang lên bên tai.

Ta gạt tay nàng ra, quỳ xuống: “Nương nương, là bản thân tần thiếp đứng lên làm đổ ly trà kia, nương nương muốn phạt thế nào thì cứ phạt tần thiếp đi!” Ta biết, cho dù đuổi ra ngoài, cũng sẽ bị cản lại. Cung nữ đi theo ta thấy vậy cũng quỳ xuống, nàng đương nhiên không hiểu ta tại sao lại vì một cung nữ lạ mặt mà cam nguyện thế này.

Hoàng Hậu khẽ cười: “Lời này của muội là có ý gì? Là nô tỳ kia làm việc không cẩn thận, bổn cung nhìn thấy rất rõ. Muội muội như thế, để người ngoài nhìn, còn tưởng bổn cung đang khó dễ muội?” Nàng vừa nói vừa duỗi tay đỡ ta, “Còn không đứng dậy? Bổn cung thật sự không dám kêu muội quỳ.” Nàng ta ám chỉ chuyện ta sinh non ở Tuệ Như Cung.

Tim đập loạn nhịp, Hoàng Hậu chắc chắn biết thân phận của tỷ tỷ, nàng cố ý phạt tỷ ấy trước mặt ta, giáo huấn tỷ ấy, cũng chính là ra oai phủ đầu với ta.

Nàng đỡ ta, nhưng ta không đứng dậy, vẫn cầu xin: “Nương nương nhân từ, đừng so đo với một nô tỳ.”

Sắc mặt Hoàng Hậu trầm xuống, nụ cười cũng mất đi, nàng buông tay ra, đứng thẳng người: “Bổn cung cũng muốn nhân từ, nhưng bổn cung là Hoàng Hậu Tây Chu. Chiêu Nghi chắc cũng biết, đêm mười lăm, là ai ở Càn Nguyên Cung!”

“Nương nương, tỷ ấy không cố ý!” Ta khom người.

Nữ tử trước mặt cười nhẹ: “Chẳng lẽ Chiêu Nghi là đang nói với bổn cung, lỗi sai ở chỗ Hoàng Thượng?”

Nhịn không được mà run lên, ta vội nói: “Tần thiếp không dám.” Cho dù là Nguyên Thừa Hạo sai thì có thể nào? Hắn là Hoàng Thượng, sai cũng thành đúng. Nhưng, ngày đó hắn đã có thể dẫn tỷ tỷ về Càn Nguyên Cung, tại sao lại để tỷ tỷ làm cung nữ của Hoàng Hậu?

Chuyện đêm đó Hoàng Hậu sẽ để trong lòng, tỷ tỷ ở trong tay nàng ta, sẽ có ngày lành sao?

Hai tay đặt trên mặt đất nắm chặt thành quyền, ta lại không dám nói gì.

“Bổn cung phạt nàng cũng là vì tỷ muội trong hậu cung, cũng không thể để một nô tỳ tùy tiện bò lên đầu họ, muội nói xem có phải không?”

Bên ngoài truyền đến tiếng đánh, trong gió, một chút lại một chút, vô cùng rõ ràng.

Nhưng từ đầu đến cuối đều chưa từng nghe tiếng nữ tử kêu gào. Tỷ ấy đang chịu đựng không rên la, là vì sợ làm ta lo lắng, sợ ta vì tỷ ấy mà gây chuyện với Hoàng Hậu. Nhớ lại thời điểm tỷ ấy mới vào cung còn nhờ An Kỳ Dương tới nói với ta, đừng lo cho tỷ ấy, không cần lo…

Một khắc đó, trái tim đột nhiên nhói đau.

Nước mắt nhỏ giọt, ta cúi đầu, nhịn không được mà run rẩy. Trà nóng sớm đã thấm vào xiêm y đi vào, giờ phút này lại không hề ấm áp, ngược lại lạnh thấu xương.

Ta đột nhiên nhớ lại cái đêm Nguyên Thừa Hạo phạt ta đứng chân trần trước cửa sổ, cũng lạnh như vậy. Ủy khuất trong lòng, hận ý lập tức dâng lên.

“Còn không đỡ nương nương của các ngươi đứng lên.” Hoàng Hậu ra lệnh với cung nữ sau ta.

Cung nữ hoảng sợ, vội bò dậy: “Nương nương, người mau đứng lên đi.”

Ta không cử động, Thiển Ca cũng tới hỗ trợ.

Hoàng Hậu nhìn ta, đưa khăn lụa tới, thấp giọng: “Khóc cái gì? Muội ở Cung phủ chẳng qua chỉ là thứ nữ, bổn cung không phải đang giúp muội sao?”

Cung nữ sợ hãi nhận lấy, giúp tay lau nước mắt.

Hoàng Hậu đang cười nhạo ta vô trì, nàng cho rằng bản thân khinh thường thứ nữ Hiền Phi nên cũng nghĩ Cung Khuynh Nguyệt sẽ khinh thường ta. Nàng cho rằng, tất cả tỷ muội đều giống tỷ muội Diệp gia nàng sao?

Nàng phạt tỷ tỷ ngay trước mặt ta, còn tưởng ta sẽ cảm kích nàng.

Thái giám vào, dâng thước lên: “Bẩm Hoàng Hậu nương nương, ba mươi thước đã đánh xong, thỉnh nương nương xem qua.”

Nhịn không được mà nhìn cái thương kia, bên trên, loang lổ vết máu. Thân mình lảo đảo một cái, nếu không phải cung nữ phía sau nhanh chóng đỡ lấy ta, ta đã ngã xuống.

Hoàng Hậu “Ừ” một tiếng, mới nói: “Kêu ả vào bồi tội với Chiêu Nghi.”

“Hoàng Hậu nương nương…” Ta run rẩy nhìn nàng, nàng định hại tỷ tỷ, lại lấy ta ra làm cái cớ, rốt cuộc phải thế nào nàng mới dừng tay?

Thái giám cúi đầu: “Hồi nương nương, cung nữ kia đã ngất, hiện tại còn đang nằm bên ngoài.”

Ngực một trận đau nhói, trước mắt trở nên mơ hồ, nghe tiếng của Hoàng Hậu truyền đến: “Xem muội bị dọa kìa, chỉ là ngất đi, có gì quan trọng? Cho dù chết, cũng…”

Câu tiếp theo ta không nghe thấy, dù rất muốn kiên trì nhưng thật sự không chịu đựng nổi.

OoOoO

Hắn nói, hắn sủng ái tỷ tỷ ta sẽ ghen, như vậy hắn sẽ không sủng.

Hắn nói, nếu ta thích hắn phong tỷ tỷ làm cung nữ, hắn sẽ để tỷ tỷ làm cung nữ của Hiền Phi.

Thì ra, hắn không hề nói đùa.

Điểm khác biệt chỉ là, hắn không để tỷ tỷ tới Tuệ Như Cung, mà qua chỗ của Hoàng Hậu nương nương. Khó trách ngày đó hắn chủ động qua Úc Ninh Cung thỉnh tội, còn nói, đêm đó sẽ qua Quan Sư Cung. Thì ra, hắn sớm đã nghĩ ra cách an ủi Hoàng Hậu, hắn đã sớm muốn giao tỷ tỷ cho Hoàng Hậu, tùy nàng xử trí!

Ngày ấy ở trên ngự giá, hắn cười, hỏi ta có muốn qua Càn Nguyên Cung xem hắn và tỷ tỷ mây mưa không, ta sao lại tin chứ?

Ta vẫn luôn cho rằng hắn tâm tâm niệm niệm muốn tỷ tỷ vào cung, bởi vì thích. Ta thậm chí còn cho rằng hắn vẫn luôn yêu tỷ tỷ ta, cho nên trước nay chưa từng nghĩ, đó, căn bản không phải tình yêu.

Là hận.

Ta sao có thể nghĩ đến được?

Nguyên Thừa Hạo, nói ta biết vì sao? Ngài nói cho ta biết…

Đột nhiên mở mắt, nhìn màn lụa trên đỉnh đầu, mới biết bản thân đã về Hinh Hòa Cung.

“Nương nương tỉnh rồi?” Mép giường, truyền đến giọng Đinh Vũ. Ta tưởng bản thân nghe lầm, nghiêng đầu mới thấy cung nữ xuất hiện trong tầm mắt ta. Nàng thấy ta cử động, vội tới gần dìu ta, có lẽ vì vết thương trên người chưa khỏi hẳn, ta thấy tư thế của nàng có chút kỳ quái. Nàng nói nhỏ: “Nương nương hù chết nô tỳ rồi, người đã hôn mê hai ngày đấy.”

Bắt lấy tay nàng, ta cắn răng hỏi: “Hoàng Thượng đâu?”

Đinh Vũ ngẩn ra, thấy ta giãy giụa muốn xuống giường, mới vội nói: “Hôm qua Hoàng Thượng có đến thăm nương nương, sau lại… Sau lại qua Quan Sư Cung.”

Qua Quan Sư Cung, là vì tỷ tỷ, hay vẫn vì Hoàng Hậu? Tỷ tỷ của ta đâu, tỷ ấy hiện tại sao rồi?

Quá nhiều câu hỏi, ta nhất định phải gặp hắn, hoặc để ta biết tình hình của tỷ tỷ.

Đinh Vũ đỡ ta: “Nương nương, thái y nói người mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, nên mới ngất xỉu. Lúc này nương nương không thể chạy loạn.” Nàng gọi thêm hai cung nữ tới đè thân thể ta lại, không cho ta xuống giường.

Từ lúc tỷ tỷ vào cung, ta dường như cả đêm không ngủ, lo lắng nếu Nguyên Thừa Hạo sủng hạnh tỷ ấy, chủ tử các cung sẽ tính kế thế nào, còn lo tỷ tỷ vì rời xa người mình âu yếm mà lòng ôm tuyệt vọng.

Nhưng, tất cả, sau khi để ta nhìn thấy cảnh tượng ở Quan Sư Cung, đều trở thành một hồi chê cười.

“Buông bổn cung ra!”

Sợ hãi kêu lên, nhưng bọn họ, ai cũng không buông tay.

Ta bỗng nhiên nghĩ đến, đương nhiên, là ý của Nguyên Thừa Hạo.

“Nô tài thỉnh an Diêu Phi nương nương.”

Đinh Vũ ra hiệu ý bảo cung nữ buông tay, lui sang một bên. Diêu Phi vào, thấy trên giường một mảnh hỗn độn, kinh hãi, vội đi tới, nhẹ giọng: “Muội muội tỉnh rồi? Đã khá hơn chưa?”

Ta nghẹn ngào, không nói nên lời.

Đinh Vũ thức thời dẫn cung nữ lui xuống.

Diêu Phi nhỏ giọng: “Bổn cung cho người tìm hiểu, bên Quan Sư Cung không xảy ra chuyện gì.” Nàng nói rất mờ mịt, nhưng ý tứ bên trong, ta làm sao không biết?

Tỷ tỷ không sao, đúng không?

Nàng lại nói: “Muội không biết, cả hậu cung này như muốn nổ tung.” Diêu Phi nắm tay ta, “Hôm nay bổn cung tới là muốn nói với muội, mặc kệ Hoàng Thượng vì điều gì mà đối xử với tỷ tỷ muội như vậy, muội ngàn vạn không thể va chạm ngài ấy.”

Cười nhạo, ta còn chưa gặp hắn.

Có điều, vừa tỉnh lại, nếu gặp hắn, ta thật sự không dám bảo đảm bản thân có làm ra những việc khác người hay không.

Rốt cuộc, kết quả này, ta thật sự không thể chấp nhận.

“Là Hoàng Thượng tự mình gọi thái y cho muội.”

Lời nàng nói, ta phảng phất không nghe thấy: “Thời điểm Hoàng Hậu nương nương đánh tỷ ấy, muội đang ở Quan Sư Cung, nhưng muội, cái gì cũng không làm được… Tỷ ấy từ đầu đến cuối đều không rên một tiếng, chính là sợ muội nghe thấy, sợ muội nghe thấy.” Cả người ta run rẩy, nước mắt như hạt châu mà nhỏ giọt xuống đệm.

Diêu Phi cũng đỏ mắt, cầm khăn lau cho ta, an ủi: “Đừng khóc, trong hoàng cung này, rất kiêng kị khác.” Nàng nói như vậy, nhưng bản thân cũng không kiềm lòng được, “Hoàng Hậu thống lĩnh lục cung, cho dù phạt nàng ấy sai, muội cũng không thể nói gì. Chỉ cần Hoàng Thượng sủng ái muội, muội muội không cần lo lắng những chuyện khác.”

Cắn răng, ta mới không cần Nguyên Thừa Hạo sủng ái!

Giả, tất cả đều là giả!

Chỉ vì nàng là trung cung, chỉ vì nàng quyền cao vô thượng thì có thể thuận miệng hạ lệnh đánh ngất tỷ tỷ! Chỉ vì nàng là trung cung!

Việc này không thể tha thứ, tuyệt đối không.

Còn có Nguyên Thừa Hạo!

Diêu Phi nhìn ta, lại nhẹ giọng: “Những gì muốn khuyên bổn cung đều đã nói, chỉ cần muội muội ghi nhớ, đừng xích mích với Hoàng Thượng. Nếu không thể hòa thuận với Hoàng Thượng, bản thân muội không thể yên ổn.”

Từng câu từng chữ của nàng đều rất chân thành, ta sao lại không rõ ý tốt bên trong?

Thở hổn hển mấy hơi, ta cuối cùng vẫn gật đầu. Người ta có ý tốt, ta không thể trút giận lên người nàng.

Thấy ta như vậy, Diêu Phi mới thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay giúp ta chỉnh lại chăn đệm: “Nghỉ ngơi đi, chỉ cần muội khỏe lại, những việc đó, rồi sẽ có cách giải quyết.”

Cách, còn có thể có cách gì?

Nguyên Thừa Hạo sẽ không thả tỷ tỷ xuất cung, nếu không, hắn đã không ép buộc tỷ ấy tới.

Dựa vào đệm mềm, ta nhắm hai mắt lại.

Thật lâu sau không nói chuyện nữa, Diêu Phi cho rằng ta đã ngủ, nàng ngồi một lát, mới đứng dậy. Ta nghe tiếng nàng dặn dò cung nữ bên ngoài đừng làm phiền, sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Tiếp theo, nghe nói có mấy tiểu chủ mới được tấn phong tới thăm, đều bị Đinh Vũ từ chối.

Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật nhiều, ta lên tiếng: “Đinh Vũ, bổn cung cảm thấy không thoải mái, truyền Tô thái y tới cho bổn cung.”

Đinh Vũ ở bên ngoài nhận lệnh, vội ra ngoài.

Thời điểm Tô thái y tới, ta đã chỉnh trang dung, ở trước mặt Diêu Phi không kiềm chế được mới bật khóc, hiện tại ở trước mặt hắn, tất nhiên không thể như thế.

Hắn tới, cung kính hành lễ, mới hỏi: “Nương nương cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?”

Ta lệnh Đinh Vũ: “Lui xuống chuẩn bị chút điểm tâm, bổn cung đói bụng.”

Đinh Vũ chắc cũng biết ta đang muốn đuổi nàng đi, nàng không hỏi gì, chỉ gật đầu ra ngoài.

Sắc mặt Tô thái y có chút kỳ quái, có lẽ vì đang nhớ tới chuyện mấy ngày trước ta uy hiếp hắn, dường như mỗi lần tới nơi này của ta, đều không phải chuyện tốt.

Khóe miệng cong lên, ta đưa ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

“Nương nương, đây…” Hắn sợ hãi.

“Hôm nay bổn cung là muốn hối lộ Tô đại nhân, ngươi muốn cũng được, không muốn cũng phải muốn.”

Hắn không dám duỗi tay nhận lấy.

Ta tiếp tục: “Cung nữ hôm trước Hoàng Hậu nương nương trách phạt ở Quan Sư Cung đã được truyền thái y chưa?”

Hắn không kinh ngạc, chỉ cúi đầu đáp: “Hồi nương nương, không có.”

Mười ngón tay siết chặt, kỳ thật, ta sớm đã nghĩ đến. Miễn cưỡng nói: “Ngân phiếu này, bổn cung là muốn mua chút thuốc mỡ của Tô đại nhân, làm phiền Tô đại nhân đưa cho cung nữ kia.”

Hắn vẫn không nhận lấy: “Chuyện nương nương muốn vi thần làm không phải việc nhỏ.” Hắn vẫn còn nhớ lần trước ta dùng tội danh tư thông cung nữ bịt miệng hắn, lúc này, còn kêu hắn qua Quan Sư Cung tiếp cận cung nữ của Hoàng Hậu, nếu để Hoàng Hậu biết, cái mạng này sợ rằng khó bảo toàn.

“Nếu Hoàng Hậu nương nương biết, ngươi cứ nói là ý của bổn cung.” Hoàng Hậu sẽ không đến mức tới tìm ta hỏi tội.

“Nương nương không nên đắc tội Hoàng Hậu nương nương.” Hắn cũng khuyên ta.

Cắn răng, ta ngước mắt nói: “Đó là tỷ tỷ của bổn cung!” Nếu ta bỏ tỷ ấy, đó chính là mất hết lương tâm.

Ánh mắt Tô thái y vô cùng phức tạp, như kính nể, như lấy làm vui mừng. Đi tới nhận lấy ngân phiếu, cất vào lòng ngực, hắn lúc này mới lui một bước, đáp: “Vi thần sẽ chế ra thuốc tốt nhất, tuyệt đối không khiến nương nương thất vọng.”

“Đa tạ.”

Hắn lại hỏi: “Có cần vi thần bắt mạch cho nương nương không?”

Ta ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới. Duỗi tay, ngón tay hắn đặt lên cổ tay, im lặng một hồi, mới nói: “Không có gì đáng ngại, nương nương nên nghỉ ngơi nhiều. Ngày mai vi thần lại tới bắt mạch cho nương nương.”

Ta cảm kích gật đầu, lúc này Đinh Vũ mới mang điểm tâm vào, gác bên mép giường. Nàng không nhắc đến Tô thái y, chỉ nói: “Hoàng Thượng bảo, nương nương còn chưa khỏe, không cần qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.”

Ta nghĩ đến lời Diêu Phi và Tô thái y nói, không đói bụng cũng phải ăn để sống. Ăn điểm tâm Đinh Vũ đưa tới, ta cười lạnh: “Không biết Hoàng Thượng nói với Thái Hoàng Thái Hậu thế nào?”

Đinh Vũ ngẩn ra, trả lời: “Nói người nhiễm phong hàn.”

“Bên ngoài lạnh sao?”

Một câu của ta khiến nàng sửng sờ, hồi lâu mới gật đầu.

“E rằng lần nhiễm phong hàn này của bổn cung vĩnh viễn sẽ không khỏi được.” Nếu ta cả đời không ra khỏi Hinh Hòa Cung, không đi thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, sẽ như thế nào?

Đinh Vũ nghe ra ý của ta, thấp giọng: “Nương nương, ba ngày sau lại đại hôn của quận chúa và An thiếu gia, Hoàng Thượng nói, nương nương là người Cung gia, là thân thích của Thừa Tướng, nếu muốn, người có thể đi chúc phúc cho An thiếu gia và quận chúa.”

Kinh ngạc, Đinh Vũ là đang nói với ta, nếu ta vẫn không khỏe lại, thì cơ hội xuất cung sẽ không còn.

Cắn môi, có tư cách đi, vốn nên là Cung Khuynh Nguyệt, không phải sao? Tỷ ấy mới là cháu ruột của Thừa Tướng.

Thấy ta không nói chuyện nữa, Đinh Vũ lại nhẹ giọng: “Nếu nương nương mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, nô tỳ ở bên ngoài, người có chuyện gì cứ việc phân phó.”

An Kỳ Dương, sợ là hắn còn chưa biết chuyện trong cung. Loại chuyện này chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Nếu hắn biết, đêm đó, hắn ngăn cản ta, xông vào, cũng chính là hắn.

Chúng ta ai cũng đều cho rằng Nguyên Thừa Hạo vì thích tỷ tỷ mới đưa tỷ ấy đến Càn Nguyên Cung, chúng ta đều bị hắn lừa.

Qua buổi trưa, Đinh Vũ vào bẩm báo nói Chỉ Doanh quận chúa tới. Ta kinh ngạc, vội ngồi dậy, thấy nàng đã đi nhanh về phía này: “Ta đã nghe nói hết.”

Chỉ một câu, lòng ta cũng rõ ràng vài phần.

Nhìn đống quà trong tay Tầm Chi, Chỉ Doanh quận chúa nói: “Hôm nay vào cung tạ ơn, vừa rồi có qua Quan Sư Cung, là Hoàng Hậu nương nương ban thưởng cho ta đại hôn dùng.”

Cho nên, nàng mới biết chuyện của Cung Khuynh Nguyệt.

“Kỳ Dương không biết.” Nàng lại nói, “Ta cũng là vào cung mới biết.”

Chỉ Doanh quận chúa thở dài: “Ta lấy danh nghĩa nàng ấy là biểu muội của Kỳ Dương mà cầu xin Hoàng Hậu cho đi thăm, còn mang thuốc cho nàng ấy, tình hình vẫn tốt. Mong nương nương thông cảm, Chỉ Doanh chỉ có thể làm đến bước này.”

Lắc đầu, ta đương nhiên sẽ thông cảm cho nàng, nếu ta không biết lợi hại trong đại hôn của nàng và An Kỳ Dương thì thôi, hiện tại đã biết, ta có thể nghiêm khắc nàng điều gì? Nàng trăm phương ngàn kế bảo vệ An Kỳ Dương, xác thật không có nhiều tinh lực đi quản chuyện của ta và tỷ tỷ.

Nàng nhìn ta, tỏ vẻ khó xử: “Nương nương có thể đừng nói việc này với Kỳ Dương không?”

Ta gật đầu: “Vẫn là đừng để ngài ấy biết.” Hắn biết cũng không thay đổi được gì, chỉ thêm áy náy. Đêm đó, hắn ngăn cản ta, sẽ áy náy với kết cục hôm nay của tỷ tỷ.

Huống hồ, hắn và quận chúa sắp thành thân, những việc này, hắn không thể biết, hắn ở ngoài, chỉ kinh ngạc khi tỷ tỷ không thật sự trúng cử, ngàn vạn không ngờ sẽ là thế này. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin.

Chỉ Doanh quận chúa cảm kích nắm tay ta: “Đa tạ người.”

“Quận chúa đừng nói như vậy, bổn cung không cần quận chúa đa tạ. Đa tạ quận chúa đã đi thăm tỷ ấy.” Một câu tình hình vẫn tốt của nàng với ta đã như linh đan diệu dược. Trái tim thắt chặt cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút.

Nàng mỉm cười, quay đầu nói với Tầm Chi: “Gác xuống mấy hộp để lại chỗ Chiêu Nghi nương nương đi.”

Tầm Chi nhận lệnh, mà ta không khỏi giật mình. Chỉ Doanh quận chúa nói: “Đồ quá nhiều, chúng ta mang theo cũng không tiện. Đều là đồ tốt, là cống phẩm các nơi tiến công, ta để lại mấy hộp phấn cho nương nương, bản thân nương nương không muốn dùng, tặng cho chủ tử các cung cũng sẽ không mất mặt.”

Đồ Hoàng Hậu ban thưởng, đương nhiên là thứ tốt. Đồ của nàng ấy, ta vốn không cần, nhưng quận chúa đã nói như thế, cũng không thể từ chối.

“Quận mã vẫn tốt chứ?” Ta vốn không muốn hỏi thăm An Kỳ Dương, sợ Chỉ Doanh công chúa không vui, chỉ là vẫn nhịn không được mà hỏi.

Nàng gật đầu, nhíu mày: “Mấy ngày trước ban đêm bị cảm lạnh, lại không chịu uống thuốc, ta rất hoảng, nhưng chàng lại bảo không sao.”

Mấy ngày trước…

Là cái đêm tiến cung đó?

Buổi tối, rất lạnh. Đúng rồi, ta nhớ hình như hắn còn ho khan, chỉ là lúc đó, toàn bộ tâm tư của ta đều đặt trên người tỷ tỷ ở Càn Nguyên Cung, hoàn toàn không chú ý đến hắn. Áy náy không thôi, Chỉ Doanh quận chúa đương nhiên không biết chuyện hắn vào cung, như vậy, ta cũng không thể chọc thủng.

Ta nói nhỏ: “Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, quận chúa kêu ngài ấy mặc nhiều một chút.”

Nàng cười: “Việc này ta đương nhiên biết, đã cấm túc chàng trong phòng, không cho ra ngoài trúng gió, chàng còn oán giận ta lợi hại hơn cha chàng.”

Thấy nàng cười, ta như được cảm nhiễm, khóe miệng bất giác cong lên.”

“Thật ra Kỳ Dương là người dịu dàng, nương nương, vận khí của ta tốt hơn người.”

Nàng bỗng nhiên nói như thế khiến ta kinh hãi.

“Một chút ta cũng không ghen ghét người, bởi vì chúng ta sắp thành thân.” Nàng thoải mái nói.

“Quận chúa sẽ hạnh phúc.” Lời này là xuất phát từ nội tâm.

Nàng gật đầu, lại an ủi ta: “Nương nương, tất cả sẽ tốt lên thôi.”

Giống hệt lời Diêu Phi nói, ta nghĩ, ta không tin, cũng phải tin. Có hi vọng mới có thể tốt lên, không phải sao?

Chỉ Doanh quận chúa không ở lại lâu, nói phải về tìm An Kỳ Dương. Ta kêu Đinh Vũ tiễn nàng, khoác thêm áo ngoài rồi xuống giường. Đồ của nàng đều gác trên bàn, cống phẩm, còn chưa mở niêm phong.

Gọi cung nữ vào cất vào ngăn tủ.

Chạng vạng, nghe nói hôm nay Nguyên Thừa Hạo nghĩ lại ở Càn Nguyên Cung. Ngồi kiệu qua đó, ta kinh ngạc thấy Thường công công canh giữ bên ngoài. Bước chân bên dưới dừng lại, cho rằng có người đã sớm hơn ta một bước, tới Càn Nguyên Cung trước.

Thường công công thấy ta, vội nghênh đón: “Nô tài thỉnh an Chiêu Nghi nương nương.”

Ta cho gã đứng lên, hỏi: “Ai ở bên trong.”

“Hồi nương nương, chỉ có một mình Hoàng Thượng.”

Một mình? Kỳ lạ, vậy tại sao Thường công công không ở bên trong hầu hạ?

Thường công công thức thời nói: “Nô tài vào thông báo cho nương nương một tiếng.” Gã xoay người đi vào, ta cũng không ngăn cản, ta tới, vốn chính là để gặp hắn.

Ta muốn hỏi một câu, tại sao.

Thường công công rất nhanh đã quay lại: “Hoàng Thượng nói, mời nương nương vào trong.” Lệnh cung nữ phía sau mở cửa, gã mời ta vào.

Buông tay Đinh Vũ, một mình ta vào trong, bầu không khí ấm áp lập tức ập vào mặt, ta không biết trong tẩm cung của hắn rốt cuộc đặt bao nhiêu lò sưởi mới có thể có hiệ quả như vậy.

Đèn sáng, cửa đóng lại, bên trong một chút gió cũng không cảm nhận được.

Hít sâu một hơi, bước nhanh vào, vòng qua tấm bình phong lớn, thấy hắn ngồi ngay ngắn trước bàn cờ, giữa khe ngón tay còn kẹp một quân cờ, ánh mắt nhìn bàn cờ chằm chằm, làm như rất rõ ràng.

Ta không thỉnh an, cứ như thế mà đứng trước mặt hắn.

Hắn tỏ vẻ không nghe thấy, vẫn chuyên chú với tàn cục.

Cắn răng, duỗi tay quấy rầy bàn cờ của hắn, hắn như đột nhiên hoàn hồn, định ngăn cản ta, nhưng sớm đã không còn kịp. Ta thở hổn hển, chờ hắn giáng tội. Hắn lại không thèm nhìn ta, chỉ nói: “Xem cờ không nói chuyện, nàng thật đúng là người chỉ biết thực hành, trực tiếp ra tay.”

Nghe không được ý cười, chỉ có bình tĩnh như nước.

Nắm chặt khăn lụa trong tay, ta chất vấn: “Hoàng Thượng rốt cuộc có ý gì? Ngài không thích tỷ tỷ, tại sao còn ép tỷ tỷ vào cung? Lâm hạnh tỷ ấy, vì sao còn giao tỷ ấy cho Hoàng Hậu nương nương? Trong lòng ngài rõ nhất, Hoàng Hậu nương nương sẽ không bỏ qua cho tỷ ấy!”

Hắn vẫn không nhìn ta, dường như đang dựa vào ký ức mà tái hiện lại tàn cục kia. Đùa nghịch quan cờ trong tay, hắn nói: “Người trẫm sủng ái là nàng, không phải tỷ tỷ nàng, nàng nên vui mới phải, Hiền Phi người ta còn rất cao hứng.”

“Thiếp không phải Hiền Phi!” Ta rống giận lên.

Hắn buông quân cờ trong tay xuống, lúc này mới nói: “Trẫm cho nàng vào, không có nghĩa để nàng tới làm càn.”

Ta quỳ xuống: “Vậy xin Hoàng Thượng tước đi phân vị Chiêu Nghi của thần thiếp, để thần thiếp thay thế tỷ ấy.”

Hắn như vừa nghe một câu chuyện cười, môi mỏng khẽ nhếch: “Nàng thay nàng ấy, dựa vào cái gì?”

“Tỷ ấy là tỷ tỷ của thần thiếp.” Việc này hắn không phải không biết.

“Ầm” một tiếng, tiếp theo, giọng nói lạnh lẽo kia truyền đến: “Vậy rất nhiều con cháu Nguyên thị kia, có phải bọn họ đều có thể thay thế trẫm ngồi vào vị trí này không!”

Giật mình, chuyện quăng tám sào cũng không tới, hắn có ý gì chứ?

Trong lòng hận, ta ngước mắt nhìn hắn: “Thần thiếp chỉ hỏi Hoàng Thượng một câu, tại sao phải đối xử với tỷ tỷ thiếp như vậy?” Phô trương thanh thế qua Sồ Viện đón Cung Khuynh Nguyệt tới Càn Nguyên Cung, qua một đêm ân sủng, sao lại để tỷ ấy rơi vào kết cục này?

Mấy ngày nay, mỗi lần tự hỏi chính mình, ta đều không thể tin.

Hắn bỗng nhiên bật cười: “Trẫm đối với nàng ấy đã đủ nhân từ, kẻ không trinh cũng dám vào cung tuyển tú? Trẫm vốn nên mãn môn sao trảm Cung phủ!”

Đầu óc “Ong” một tiếng, hắn nói cái gì? Không trinh?

Hắn nói tỷ tỷ của ta không trinh?

Cắn răng phản bác: “Hoàng Thượng ngậm máu phun người!” Mặc dù biết tỷ tỷ đã có người trong lòng, nhưng ta tin tỷ ấy, tỷ ấy không phải loại người hồ đồ này! Trước khi danh chính ngôn thuận trở thành thê tử của người ta, tỷ ấy chắc chắn không làm ra chuyện dâm loạn này! Tỷ ấy là tiểu thư khuê các, từ nhỏ chịu giáo dục, tỷ ấy sẽ không.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn: “Trẫm có ngậm máu phun người hay không nàng cứ đi hỏi nàng ấy, đừng ở đây quấy rầy trẫm chơi cờ, cút.” Tức giận, liền mắng chửi người.

Nhưng ta không sợ, ta đã dám đến đây, còn sợ bị hắn mắng sao?

Vẫn quỳ: “Mọi việc Hoàng Thượng đều có thể suy nghĩ cho tiểu vương gia, ngài không thể thông cảm cho thần thiếp và tỷ tỷ sao? Cùng là thân tình cốt nhục, hắn tại sao không thể lý giải chúng ta?

“Không thể.” Giọng hắn càng lạnh.

“Tại sao?”

“Trẫm còn có thể giết nàng ấy.”

Trong lòng chấn động, ta run rẩy hỏi: “Chỉ vì tỷ tỷ yêu người khác?” Như vậy, hắn nên hạ lệnh cùng trị tội nam tử kia.

Hắn cười nhạo: “Trẫm chưa từng nói mình thích tỷ tỷ nàng.”

Một câu, khiến ta ngẩn ra. Đúng vậy, hắn chưa bao giờ nói mình thích tỷ tỷ, tất cả chẳng qua chỉ là bản thân ta cho rằng. Dần dà, suy nghĩ này bắt đầu bén rễ trong đầu ta, phảng phất là một sự thật không thể xóa nhòa.

Nhưng, hiện thực lại nói ta biết, căn bản không phải như vậy. Thật nực cười!

Nắm chặt hai tay, ta ngày càng phẫn nộ: “Không thích, vậy ép tỷ ấy vào cung làm gì?” Ta cầu xin hắn vô số lần, hắn đều không muốn buông tay, cho dù đó là người hắn căn bản không thích?

Nguyên Thừa Hạo, kỳ thật, ta hoài nghi.

“Nàng ấy là người của Thừa Tướng.” Hắn chỉ nói một câu này.

Ta vẫn còn nhớ khi đó, hắn hỏi ta có phải người của Thừa Tướng không, ta phủ nhận, và hắn tin ta.

“Tỷ ấy không phải.” Ta lần nữa phủ nhận. Cung Khuynh Nguyệt chỉ là cháu gái của Thừa Tướng này, thân phận này nàng không có quyền lựa chọn, nhưng hắn không thể vì vậy mà nhận định tỷ tỷ là người của Thừa Tướng.

Hắn khẽ cười, mắng ta: “Ấu trĩ!”

“Không phải ấu trĩ, vì tin tưởng.” Nàng là tỷ tỷ của ta, là tỷ tỷ từ nhỏ cùng ta trưởng thành, ta tin tỷ ấy, giống như Nguyên Thừa Hạo tin tiểu vương gia. Nếu không, hắn đã không thả gã rời kinh.

Hắn cầm lấy quân cờ, qua hồi lâu, đột nhiên hung hăng ném xuống. “Cút!”

“Hoàng Thượng sao phải oan uổng tỷ ấy?” Ta muốn một đáp án.

Đáp án thật sự!

Cung Khuynh Nguyệt chỉ là nữ tử yếu đuối, hắn căn bản không cần như thế.

“Ra ngoài!” Hắn nói không lớn, mà ta, lại nghe ra sự nặng nề bên trong.

Ta không định ra ngoài, nếu hắn tức giận, vậy cũng xử trí ta đi.

“Hoàng Thượng…”

“Thường Cừ!” Hắn đột nhiên gọi Thường công công, ta cho rằng hắn muốn Thường công công gọi người đưa ta ra ngoài, lại không ngờ, chờ Thường công công vào, hắn lại nói, “Đi kêu Niên Tần tới cho trẫm, một mình chơi cờ thật không thú vị.”

Thường công công đáp “Vâng”, vội lui xuống.

Hắn tìm Niên Tần đến chơi cờ…

Trong hoảng hốt, còn có thể nhớ hắn nói muốn giết ta một quân cờ cũng không tha. Từ lần đó, hắn không còn đến rủ ta chơi cờ, mà ta sớm đã đọc hết kì phổ Đinh Vũ mang đến.

Không dám nhận kỳ nghệ tinh thông, nhưng ta chắc chắn có thể khiến hắn phải lau mắt nhìn.

Hắn cố tình không nhìn ta, xoay người nhặt quân cờ dưới đất lên. Không biết là hắn không đứng vững, hay như thế nào, ta thấy hắn lảo đảo một cái, thế mà té ngã xuống đất. Ta quỳ, theo bản năng đưa tay, nhưng rốt cuộc vẫn không đỡ lấy hắn.

Hắn cũng không nhìn ta, tự mình đứng lên, thoáng chần chờ, lại quay người đi.

Ta á khẩu, nhất thời không biết nên nói gì.

Nam tử đứng đó hồi lâu, đột nhiên nói: “Cung Khuynh Nguyệt giúp đỡ Thừa Tướng ám sát trẫm.”

Tay đặt trên đầu gối đột nhiên buộc chặt, không tin mà ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt. Hắn nói cái gì? Tỷ tỷ… Giúp Thừa Tướng ám sát hắn?

Lấy lại tinh thần, ta lắc đầu: “Hoàng Thượng, việc này chắc chắn có sai chỗ nào đó…”

“A, nếu rảnh, nàng có thể đi hỏi nàng ấy, thử cảm nhận tư vị nghe chính nàng ấy thừa nhận.” Hắn không xoay người, chỉ tỏ vẻ khinh miệt.

Ta không tin, ta sẽ không tin…

Hoảng loạn đứng dậy, quỳ quá lâu, đầu gối truyền đến đau đớn xuyên tim, ta cắn răng đỡ bàn, bật thốt lên: “Nếu đã nhận định là Thừa Tướng, vì sao Hoàng Thượng không chỉ ra?”

Hắn khẽ cười: “Thì ra nàng cũng có thời điểm ngớ ngẩn, Cung Khuynh Nguyệt cũng có phần, nàng cho rằng Thừa Tướng sẽ không đẩy toàn bộ sự việc cho Cung phủ sao? Huống hồ, Thừa Tướng và Cảnh Vương sẽ liên hôn.” Nói câu cuối cùng, hắn hình như thở dài.

Ta bỗng nhiên nhớ tới lời Chỉ Doanh quận chúa nói, liên hôn, là mong muốn của Cảnh Vương, lại không phải hi vọng của Thái Hoàng Thái Hậu. Như vậy còn Nguyên Thừa Hạo thì sao? Hắn cũng không muốn. Bọn họ liên hôn, Nguyên Thừa Hạo sẽ càng kiêng kị thế lực của Thừa Tướng trong triều.

Như vậy, rốt cuộc nói Cung phủ có người muốn mưu phản, hay nói Thừa Tướng mưu phản sẽ được tin?

Đáp án quá rõ ràng.

“Vậy tại sao Hoàng Thượng không giết tỷ ấy?” Thời điểm hỏi ra câu này, cả người ta run rẩy không thôi.

“Nàng ấy chết trăm lần cũng không đủ.” Hắn phẫn hận.

“Cho nên ngài giao tỷ ấy cho Hoàng Hậu?”

“Hoàng Hậu đã mở miệng, trẫm không tiện cự tuyệt.”

Hắn không phải không tiện cự tuyệt, là không muốn từ chối.

Vội tiến lên vài bước, ta nói: “Hoàng Thượng giao tỷ ấy cho thần thiếp đi.”

“Nàng mơ tưởng!”

“Hoàng Thượng.” Ta nhịn không được mà giữ chặt thân mình hắn. Trong lúc lơ đãng, chạm đến mu bàn tay hắn, mới giật mình phát hiện tay hắn lạnh như băng. Nhưng, tẩm cung của hắn rõ ràng bày rất nhiều lò sưởi.

Cho dù ngồi im, ta cũng cảm thấy cả người ròng ròng mồ hôi. Hắn sao lại…

Nhớ tới vừa rồi lúc ta vào phòng, hắn vẫn luôn ngồi nói chuyện, thời điểm cúi người nhặt quân cờ, mới đứng lên. Ta cho rằng hắn nhất thời đứng không vững, thế nhưng không phải sao?

Theo bản năng đỡ lấy hắn, dìu hắn ngồi xuống, sắc mặt hắn đã rất âm trầm: “Nếu không phải tỷ tỷ nàng, trẫm sao có thể ba năm không động đến chân khí!”

Đêm nguyệt tịch đó, Nguyên Phi Cẩm cười nhạo hắn công phu mèo quào, còn lúc ở tướng quân phủ, Dương tướng quân đột nhiên nhắc đến chuyện săn thú năm nay, cùng hắn bàn luận cung tiễn. Hẳn Dương tướng quân đã nghi ngờ long thể hắn có dị thường, mà hắn có khúc mắc với Dương tướng quân, vì thế không muốn nói với ông ấy.

Tâm trạng bắt đầu hoảng loạn, ở trước mặt ta, hắn rõ ràng đã động chân khí. Thời điểm giúp ta giảm đau bụng, hắn từng động.

Cho nên khi ấy, sắc mặt hắn mới bỗng nhiên tái nhợt. Cho nên, hắn dùng thuốc của An Kỳ Dương sẽ hộc máu…

“Hoàng Thượng… Gặp tỷ tỷ của thiếp khi nào?” Ta rủn ẩy hỏi.

Đây mới là nguyên nhân hắn nói tỷ ấy sẽ không quên hắn, thì ra là nguyên nhân này!

Lạnh lùng nhìn ta, hắn thấp giọng: “Ba năm trước, Tân Vương phủ ở Du Châu.” Thời điểm nói chuyện, một tay chậm rãi đỡ bả vai, trong mắt lộ rõ đau đớn.

Cách y phục, ta nhìn thấy vết sẹo xấu xí kia, hắn nói, vết sẹo này thiếu chút đã lấy mạng của hắn. Ta sao có thể ngờ được, thế mà có liên quan đến Cung Khuynh Nguyệt!

Định mở miệng, bên ngoài đã truyền đến tiếng của Thường công công: “Hoàng Thượng, Niên Tần chủ tử tới.”

Ta nhìn hắn, hắn đã gạt tay ta ra, lên tiếng: “Trẫm đang chờ.”

Cửa mở, Niên Tần nhẹ nhàng đi vào, thấy ta cũng ở đây, nàng đương nhiên kinh hãi, vội hành lễ: “Tham kiến Hoàng Thượng, Chiêu Nghi nương nương.”

Hắn gật đầu: “Qua đây.”

Niên Tần lại nhìn ta, thoáng chần chờ, mới đi tới.

Hắn không nhìn ta, chỉ kêu Niên Tần dọn bàn cờ. Niên Tần vừa dọn vừa nhìn ta, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng: “Nương nương muốn chơi sao?”

Chưa đợi ta trả lời, hắn đã nói: “Hôm nay trẫm chỉ muốn chơi cờ với nàng, trẫm có nhiều phi tần như vậy cũng chỉ có nàng là kỳ nghệ tốt nhất.” Khen nàng, hắn vừa đùa nghịch ngón tay trắng nõn của nữ tử.

Ta quay mặt đi, nghe Niên Tần hoảng sợ hỏi: “Hoàng Thượng thấy lạnh sao?”

Hắn “Ừ” một tiếng: “Có chút, lại đây làm trẫm ấm lên đi.” Dứt lời, hắn liền kéo nữ tử qua, ôm nàng ngồi trên đùi mình, “Như vậy, trẫm liền cảm thấy ấm.”

Niên Tần đỏ mặt nằm trong lòng hắn, một câu cũng không nói nên lời.

Cắn môi, hắn là đang đuổi ta, ý tứ như vậy, ta còn không rõ sao?

Hành lễ rời đi, Thường công công vội tới hỏi: “Nương nương định về sao?”

Ta gật đầu.

Đinh Vũ cũng tới, giúp ta mặc thêm áo choàng, dìu ta xuống bậc thang.

Ta nhịn không được mà quay đầu nhìn Càn Nguyên Cung sau lưng, tiếng cười từ nói đó truyền tới dần biến mất, cho đến khi bị tiếng gió nuốt chửng hoàn toàn.

Đến Càn Nguyên Cung, vốn chỉ vì một câu trả lời.

Mà đằng sau đáp án hắn cho ta lại cất giấu một bí mật khác.

Ba năm trước, Tân Vương phủ ở Du Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ sao lại ở đó? Nguyên Thừa Hạo nói tỷ ấy giúp Thừa Tướng hành thích hắn, đây lại là thế nào?

Edit xong chương này tui tò mò đi đọc phiên ngoại, ai ngờ dính một cú lừa của tác giả, bạn nào từ bộ Phế phi: Thâm cung phượng duy xuân túy qua đây thì chờ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *