Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 131 – phi tần tranh sủng (3)

Tông cửa xông ra ngoài, trùng hợp đụng phải Đinh Vũ mang trà vào, “Ầm” một tiếng, trà cụ trong tay nàng đều rơi xuống đất.

“Nương nương…” Nàng kinh ngạc nhìn ta.

Hai cung nữ đang nói chuyện trong sân cũng bị dọa sợ, vội vàng thỉnh an.

Ta không màng Đinh Vũ, chỉ lao ra ngoài.

“Nương nương, bên ngoài rất lạnh!” Phía sau truyền tới giọng của Đinh Vũ, ta nào còn quản việc này?

“Ai bị Hoàng Thượng đưa đến Càn Nguyên Cung?” Ta trầm giọng hỏi hai cung nữ kia.

Ngẩn ra, qua một lúc lâu mới có người đáp: “Hồi nương nương, nghe nói là tiểu thư Cung gia, nô tỳ… Bọn nô tỳ cũng chỉ là nghe nói.” Cung nữ rất biết xem mặt đoán ý, giờ phút này thấy sắc mặt ta rất tệ, nàng cũng sợ.

Người còn lại cúi đầu, chỉ biết dạ vâng.

Nắm chặt hai tay, Nguyên Thừa Hạo, hắn sủng ái tỷ tỷ ta chính là làm như vậy sao? Không có sắc phong, cứ thế mà đưa tỷ ấy qua Càn Nguyên Cung. Thậm chí, hôm nay hắn vốn nên qua Quan Sư Cung, đây là tổ huấn, hắn… Hắn đây là…

“Nương nương, mau mặc thêm vào.” Đinh Vũ khoác thêm áo choàng lông cho ta.

Ta cắn răng, nâng bước lao ra ngoài.

“Nương nương!” Đinh Vũ khiếp sợ gọi, “Nương nương người đi đâu?” Nàng vừa gọi vừa đuổi theo.

Ta không nói lời nào, chỉ đi nhanh về phía trước. Nếu ta nói ta phải tới Càn Nguyên Cung, Đinh Vũ chắc chắn sẽ ngăn cản.

Thấy ta đi về hướng Càn Nguyên Cung, Đinh Vũ sợ hãi kéo ta lại: “Nương nương, nương nương người…” Cho dù không biết ta muốn đến đây làm gì, nhưng nàng cũng biết ta tới là vì tỷ tỷ.

Gạt tay nàng ra, nàng lại duỗi tay kéo ta lại.

“Đừng ngăn cản bổn cung!” Ta hét lên.

“Nương nương!” Đinh Vũ quỳ xuống ôm lấy chân ta, “Hoàng Thượng có thể sủng hạnh bất kỳ vị chủ tử nào, nhưng người không thể đi ngăn cản!”

Ta biết nàng muốn tốt cho ta, ta cũng hiểu ý nàng. Nàng không dám nói rõ đó là tỷ tỷ, nàng cho rằng ta chỉ không muốn tỷ tỷ vào cung tranh sủng với ta. Nhưng nguyên nhân trong đó, nàng đương nhiên không hiểu.

Cho dù thế nào, chuyến này, ta vẫn phải đi.

Tàn nhẫn đá cung nữ văng ra, ta nhấc làn váy chạy về phía trước.

“Nương nương.” Phía sau, Đinh Vũ bò dậy, gọi.

Ta không quay đầu, vẫn bằng tốc độ cũ mà chạy đến Càn Nguyên Cung. Tuyết đọng trên mặt đất có hơi trơn, ta nhất định phải cẩn thận.

Tỷ tỷ…

Nguyên Thừa Hạo sẽ hủy hoại tỷ ấy!

Hắn muốn sủng ái tỷ tỷ, lúc nào cũng được, sao lại cố tình chọn hôm nay?

Cho dù hôm nay Nguyên Thừa Hạo sủng ái tỷ tỷ, cũng sắc phong tỷ tỷ, nhưng điều đó không phải khiến tỷ ấy gây thù chuốc oán với Hoàng Hậu và Thái Hoàng Thái Hậu sao? Hoàng Thượng vi phạm tổ huấn quang minh chính đại sủng hạnh một tú nữ, ngày mai, người muốn tỷ ấy chết sẽ rất nhiều. Trên tiền triều, tỷ ấy cũng sẽ bị mắng là họa thủy mị hoặc Hoàng Thượng. Ta biết lợi hại trong đó, sao có thể ngồi xem mặc kệ?

Càng nghĩ, bước chân bên dưới càng nhanh.

Càn Nguyên Cung ở ngay trước mắt, ta đi về phía trước, lại thấy một bóng người từ bên cạnh đi ra. Ta giật mình, theo bản năng dừng bước, nghe được giọng nói không nhanh không chậm kia truyền đến: “Mạt tướng tham kiến Chiêu Nghi nương nương.”

“Dương tướng quân?” Tối thế này, ông ấy sao lại ở trong cung?

Dương Thành Phong đứng lên, nói: “Ban đêm trời lạnh, nương nương không nên chạy loạn bên ngoài, vẫn là sớm hồi cung nghỉ ngơi đi.”

Ta mơ hồ nghe được, ông ấy đang cản ta. Cười ngước mắt: “Hoàng Thượng ở Càn Nguyên Cung đúng không?”

Nói rồi, ta định nâng bước vòng qua ông ấy. Ông ấy lại tiến một bước, chắn trước mặt ta, nói nhỏ: “Nương nương không nên tới.”

Ông ấy quả nhiên biết vì sao ta lại tới đây.

Đinh Vũ đã đuổi kịp, nhỏ giọng: “Nương nương, nô tỳ dìu người trở về.”

Ta không đi, Dương tướng quân, ông ấy sao phải ngăn cản ta?

Đinh Vũ không dám lôi kéo, chỉ biết khuyên nhủ. Ta không nghe nàng, gạt tay nàng ra.

Dương tướng quân cũng không nhìn ta, người nói: “Người đâu, cung nữ của Chiêu Nghi nương nương không biết hầu hạ người, kéo xuống phạt hai mươi trượng!”

Ta hoảng sợ mở to hai mắt.

Thị vệ phía sau ông ấy đã tới áp giải Đinh Vũ đi.

“Nương nương…” Đinh Vũ căng thẳng gọi ta.

Ta vội hỏi: “Dương tướng quân rốt cuộc có ý gì?”

“Nương nương mới vào cung, không biết quy củ có thể thông cảm. Nhưng nàng nếu cũng không hiểu quy củ, đương nhiên phải nhận phạt. Chủ tử phạm sai lầm đều bởi vì hạ nhân không biết khuyên nhủ. Nếu nương nương cảm thấy mạt tướng phạt sai, ngày mai có thể tới trước mặt Hoàng Thượng tố cáo mạt tướng.”

Ta thật sự không ngờ Dương Thành Phong khi làm việc lại cứng rắn như vậy.

Còn nói cái gì bất mãn với cách làm của ông ấy, có thể đi cáo trạng với Nguyên Thừa Hạo, ai biết rốt cuộc có phải Nguyên Thừa Hạo kêu ông ấy ở đây ngăn cản ta không?

“Nương nương mời trở về.” Ông ấy lại nói, “Chi bằng mạt tướng gọi cung nhân đưa người về?”

“Đó là tỷ tỷ của bổn cung!”

Sắc mặt ông không hề thay đổi, chỉ nói: “Bây giờ nương nương xông vào cũng không có ý nghĩa gì cả.”

Ta đương nhiên biết, chạy tới ngăn cản hắn sủng hạnh tú nữ, ngày mai truyền ra, ta sẽ trở thành trò cười của hậu cung. Các nàng sẽ cho rằng ta bị Hoàng Thượng vắng vẻ đến đầu óc không còn bình thường, cho nên chút quy củ này cũng không biết.

Ngăn cản hắn sủng hạnh tỷ tỷ, kết cục của ta còn thảm hơn tỷ ấy.

Nhưng ta đã tới đây rồi, còn gì phải sợ?

Cắn môi, đi về trước một bước. Giọng của Dương tướng quân lại lần nữa truyền đến: “Nếu hôm nay nương nương khăng khăng làm vậy, mạt tướng không thể dùng sức với nương nương. Nhưng có một người, hẳn nương nương cũng hi vọng trông thấy.”

Từ lời ông ấy nói, phản ứng đầu tiên của ta chính là Vân Mi. Nếu tiến cung, Vân Mi chắc chắn cũng khuyên nhủ ta. Nàng luôn nói, những gì ta làm cho tỷ tỷ, đã quá nhiều.

Dương tướng quân làm ra tư thế “Mời”, ta thoáng chần chờ, cuối cùng cũng rời đi. Vừa tránh khỏi Càn Nguyên Cung, có một thị vệ đi theo Dương tướng quân tiến nhanh lên, thấy hắn ngẩng đầu, ta khiếp sợ đến không biết nói gì: “Quận… Quận mã!”

Gọi ra, lại cảm thấy chẳng có gì buồn cười. Dương Thành Phong đã có thể dẫn hắn vào cung, đương nhiên biết quan hệ giữa ta và hắn, hai tiếng “Quận mã” này ngược lại là ta có vẻ không thú vị.

An Kỳ Dương không để bụng, nghe Dương tướng quân nói: “An thiếu gia nói nhanh ngắn gọn thôi.” Nói xong, ông ấy cầm trường kiếm tron tay xoay người ra ngoài.

“Biểu thiếu gia…” Ta thật sự không ngờ hắn sẽ vào cung! Nếu bị phát hiện, hắn chắc chắn gặp phiền toái lớn! Việc này, quận chúa đương nhiên không biết, bởi vì, nàng sẽ không cho phép.

An Kỳ Dương tới gần, nói nhỏ: “Biểu muội muốn ngươi mặc kệ chuyện của muội ấy.”

“Nhưng…”

“Không có nhưng, Vân Mi cầu xin cả ngày mới có thể khiến Dương tướng quân đồng ý lặng lẽ dẫn ta vào cung. A Tụ, ngươi đã thay muội ấy một lần, lần này, để muội ấy tự mình đối mặt đi.”

Nói như vậy khẳng định là tỷ tỷ từng cầu xin hắn, tỷ ấy biết cho dù vào cung cũng chưa chắc có cơ hội gặp ta, vì vậy, tỷ ấy chỉ có thể cầu xin An Kỳ Dương. Tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, cũng là biểu muội của hắn, nói với ta lời này, trong lòng hắn nhất định rất khó chịu.

Nhịn không được mà muốn khóc.

Lần này, cũng làm khó Vân Mi, làm khó Dương tướng quân.

Nhưng ta không cam lòng.

Thấy ta lui một bước, hắn kinh hãi, vội đi tới bắt lấy ống tay áo của ta. Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn tái nhợt, lại cười nói: “Đừng ở lại nơi này, để người ngoài thấy ta và ngươi ở với nhau thì không tốt. Ta còn phải thành thân với Doanh Nhi, nếu Doanh Nhi biết cũng sẽ rất buồn.”

“Ngài là người không nên quản việc này nhất.” Nước mắt đã rơi ra.

Hắn nhún vai: “Ta đã để ý, thì sao có thể mặc kệ?”

“Tỷ tỷ…” Ngước mắt, nhìn về phía Càn Nguyên Cung.

Hắn làm như không nghe thấy, chỉ nói: “Muội ấy sợ lời người khác nói ngươi không nghe, chính miệng ta nói ngươi mới chịu tin. A Tụ, qua hôm nay mọi việc sẽ thế nào không ai biết, hiện tại cho dù ngươi có vào trong cũng không còn kịp rồi. Mặc kệ Hoàng Thượng có thật sự sủng hạnh muội ấy không, muội ấy đã là tú nữ đầu tiên được Hoàng Thượng mang về Càn Nguyên Cung!”

Lời hắn nói, chính là điều ta lo lắng nhất.

“Biểu thiếu g

“Ngươi đều là nhất không nên quản việc này người.” Chảy nước mắt nói.

Hắn nhún nhún vai: “Đều là ta để ý, như thế nào có thể mặc kệ?”

“Tỷ tỷ nàng……” Ngước mắt, nhìn phía Càn Nguyên Cung.

Hắn làm như không nghe thấy, chỉ nói: “Muội ấy sợ người khác nói ngươi sẽ không tin, chỉ có chính miệng ta nói, ngươi mới tin được. A Tụ, qua hôm nay mọi việc sẽ như thế nào không ai đoán được, cho dù bây giờ ngươi vào trong cũng đã không kịp nữa rồi. Cho dù Hoàng Thượng có sủng ái muội ấy hay không, muội ấy cũng là tú nữ đầu tiên Hoàng Thượng đưa về Càn Nguyên Cung!”

Đây chính là điều ta lo nhất.

“Biểu thiếu gia… Lo cho tỷ ấy sao?”

Hắn gật đầu: “Lo, hai người các ngươi ta đều lo. Ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ hai người, hiểu không?”

Hiểu, ta đương nhiên hiểu.

Hắn thở dài: “Chuyện lần đó, ta biết Doanh Nhi đi tìm ngươi.”

Hắn không nói rõ, ta cũng biết là chuyện thái sử lệnh. Ta lắc đầu: “Cho dù quận chúa không tới, ngài cho rằng Hoàng Thượng thật sự sẽ đề bạc ngài sao? Hoàng Thượng biết quan hệ của chúng ta, ngài ấy chắc chắn sẽ không làm vậy.” Ta không nên để hắn cho rằng việc này thất bại do Chỉ Doanh quận chúa. Quận chúa một lòng vì hắn, không thể để hắn hiểu lầm.

Hắn ngẩn ra, vội buông tay, cười tự giễu: “Ta đúng là nên cách xa ngươi một chút.” Quá thân thiết, mới có thể làm Hoàng Thượng chú ý.

Không khí bỗng nhiên ngưng trọng, hai người vẫn đứng đó, thế mà cảm thấy xấu hổ. Lại nhìn Càn Nguyên Cung, không biết bây giờ bên trong đang là cảnh tượng gì, Nguyên Thừa Hạo chờ lâu như thế mới đợi được tỷ tỷ vào cung, nhưng tỷ tỷ đã có người trong lòng, thái độ của tỷ ấy không phải điều hắn mong muốn, hắn sẽ giận sao?

Lúc trước, những lúc ở bên cạnh ta, hắn luôn vui buồn thất thường. Tỷ tỷ chỉ là nữ tử yếu đuối, không biết có bị hắn dọa sợ không?

Bỗng nhiên, nhớ tới lời hắn nói hôm ấy. Hắn nói, có chút thích ta. Hắn nói, thích ta, không liên quan đến tỷ tỷ. A, Nguyên Thừa Hạo, lời hắn nói luôn khiến người khác không thể nắm bắt được gì.

An Kỳ Dương ho khan vài tiếng, thúc giục ta: “Về Hinh Hòa Cung đi, ta nhìn ngươi đi.”

“Biểu thiếu gia…”

“Mau về đi, nếu ngươi không trở về, ta sẽ luôn ở chỗ này nhìn ngươi.” Dứt lời, hắn gọi, “Tướng quân.”

Dương tướng quân lập tức xuất hiện, nói với ta: “Mạt tướng sẽ phái người đưa nương nương về.”

Dương tướng quân tiễn ta một đoạn, ta nhịn không được mà nói: “Tướng quân, ngài nhất định phải đưa ngài ấy an toàn ra ngoài.”

Nếu An Kỳ Dương có chuyện gì, ta và tỷ tỷ đều sẽ không yên tâm.

Tỷ tỷ…

Nghĩ tới tỷ ấy đang còn ở Càn Nguyên Cung, ta lại khó chịu. Ta vì tỷ ấy mà muốn xông vào, tỷ ấy lại vì ta mà cầu xin An Kỳ Dương tới khuyên. Nước mắt nhịn không được mà chảy xuống, nếu có thể, ta thật muốn kéo Nguyên Thừa Hạo tới để hắn xem, tình cảm tỷ muội đáng giá thế nào?

Giao ta cho thị vệ, Dương tướng quân đột nhiên nói: “Kỳ thật mạt tướng không nên quản việc này.”

Ta kinh ngạc nhìn ông ấy, ông ấy đã xoay người rời đi.

Không nên quản, nhưng ông ấy vẫn quản. Hoặc là nói, giúp đỡ.

Ta không biết rốt cuộc Vân Mi đã cầu xin ông ấy ra sao…

Thị vệ chỉ đưa ta đến cửa Hinh Hòa Cung, thời điểm đi vào, thấy các cung nhân có vẻ hoảng sợ. Thấy ta trở về, Thập Đắc công công vội hỏi: “Nương nương không sao chứ? Vừa rồi có người đưa Đinh Vũ cô nương về, nói là phạm lỗi, bị phạt hai mươi trượng, đúng là hù chết nô tài!”

“Đinh Vũ sao rồi?” Dương tướng quân cố ý phạt nàng, chỉ vì ông ấy biết nàng là người của Nguyên Thừa Hạo.

“Đang ở trong phòng.”

Tới phòng Đinh Vũ, ta hỏi: “Mời thái y chưa?”

“Nô tài nào dám.” Thập Đắc công công cúi đầu.

“Truyền thái y, cứ nói bổn cung không khỏe.” Một chân bước vào phòng Đinh Vũ, phía sau đã có người nhận lệnh lui xuống.

“Nương nương… Nương nương về rồi sao?” Bên trong truyền đến giọng nói yếu ớt của Đinh Vũ.

“Bổn cung đã truyền thái y, ngươi sao rồi? Đinh Vũ…” Từ lúc Nguyên Thừa Hạo điều nàng đến bên cạnh ta, ta vẫn luôn cho rằng nàng là người của hắn mà lòng có khúc mắc. Chuyện hôm nay, ta lại vô cớ cảm thấy áy náy.

Nàng lại cau mày hỏi: “Hoàng Thượng… Nổi giận đúng không?”

Ta chỉ đành gạt nàng: “Dương tướng quân nói nếu bổn cung khăng khăng xông vào sẽ phạt bổn cung, bổn cung, không vào trong.” Dương tướng quân đuổi nàng đi là vì không muốn để nàng biết chuyện An Kỳ Dương vào cung, cho nên ta càng không thể nói.

Nghe vậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, nức nở: “Thật tốt quá…”

Lần thứ hai ta nghẹn ngào.

Thái y tới, hành lễ với ta. Đáy mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc, cung nhân không có quyền mời thái y, nhưng hắn cũng không hỏi ta vì sao, chỉ tiến lên xem vết thương cho Đinh Vũ. Ta đứng bên cạnh, thái y quay đầu nhìn, nói: “Nương nương, đây là…”

“Cung nữ phạm lỗi, bổn cung phạt nàng, có vấn đề sao?”

Hắn ngẩn ra, nói nhỏ: “Nương nương đây là lạm dụng tư hình, người… Không nên truyền thái y.” Hắn đang muốn nhắc nhở ta, dùng tư hình, nên âm thầm xử lý. Có lẽ, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, ta phạt nàng, còn truyền thái y tới, như thế, rõ ràng là chuốc họa vào thân.

Sắc mặt Đinh Vũ càng trở nên khó coi, run giọng: “Là… Là nô tỳ phạm lỗi, nương nương trách phạt là điều đương nhiên, đại nhân ngài…” Nàng ý thức được bản thân nói sai lời, lập tức im lặng. Cho dù nàng phạm sai lầm, muốn trừng phạt cũng phải bẩm báo trung cung Hoàng Hậu. Nàng còn nói bị ta trách phạt là điều đương nhiên, đó là làm lơ sự tồn tại của Hoàng Hậu.

Ta biết nàng chỉ vì tình thế cấp bách, cũng không e ngại, chỉ hỏi: “Ngươi tên gì?”

Thái y dường như không ngờ ta sẽ hỏi như vậy, sững sờ, mới cúi đầu đáp: “Vi thần Tô Diễn.”

“Tô đại nhân, việc này nếu ở nội thất Hinh Hòa Cung của bổn cung thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng một khi đã truyền ra ngoài, Tô đại nhân ngươi nửa đêm tới Hinh Hòa Cung lén lút gặp cung nữ của bổn cung, bổn cung chẳng qua chỉ tiền trảm hậu tấu, ngày khác bẩm báo Hoàng Thượng và nương nương cũng giống như thế.”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội cung kính đáp: “Vi thần là vì nương nương không khỏe mà đến Hinh Hòa Cung.”

Ta cười cười: “Vậy sao? Vậy Tô đại nhân sao lại xuất hiện trong phòng cung nữ? Trên dưới Hinh Hòa Cung đều là nhân chứng.”

Đinh Vũ cắn môi, giờ phút này không dám nhiều lời một câu.

Ta nhìn Tô thái y, gương mặt trẻ tuổi kia để lộ sự tức giận, ta nghĩ hắn không phải không biết hôm nay Hoàng Hậu phái người điều tra chuyện cung nữ Thượng Cung Cục tư thông với thị vệ. Nếu lại truyền ra tin cung nữ tư thông với thái y, Hoàng Hậu nổi giận, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn.

Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu đáp: “Vi thần hiểu rồi.” Dứt lời, hắn đi tới bắt mạch cho Đinh Vũ.

Trái tim căng chặt rốt cuộc cũng thả lỏng, thời điểm truyền thái y tới xem cho Đinh Vũ không hề nghĩ nhiều như vậy, chỉ lo thương thế trên người nàng. Cũng may, Tô thái y cũng là người thông minh.

Đứng một lát rồi ra ngoài, Thập Đắc đi theo ta, gã đương nhiên cũng bị lời nói vừa rồi dọa sợ. Hiện tại đã ra ngoài, mới thấy gã vội vàng lau mồ hôi, như suy nghĩ rất lâu, gã mới nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, việc hôm nay… Không sao chứ?”

Ta lắc đầu, không sao.

Tô thái y rất nhanh đã đi ra, nói: “Cung nữ của nương nương không có gì trở ngại, lát nữa vi thần làm chút thuốc dán, nương nương phái người qua Ngự Dược Phòng lấy là được. Thuốc mỡ thoa ngoài da đã gác trên bàn bên trong, nằm nghỉ mấy ngày sẽ không có việc gì.”

“Làm phiền Tô đại nhân.” Ta thoáng nhìn Thập Đắc công công.

Gã vội lấy bạc ra đưa cho hắn.

Tô thái y sợ hãi lui nửa bước: “Chẩn trị cho nương nương là bổn phận của vi thần, không cần ban thưởng.”

“Tô đại nhân nghĩ bổn cung đã hối lộ ngươi sao?” Ta không bắt buộc, không cần cũng thế. Ra hiệu cho Thập Đắc công công cất về, ta lại nói, “Vậy thay bổn cung tiễn Tô đại nhân.”

“Đại nhân, mời.” Công công dẫn hắn ra ngoài.

Đi vài bước, Tô thái y đột nhiên quay đầu, lặng lẽ nhìn ta, cười nói: “Nương nương rất thông minh.” Nói rồi, lại hành lễ với ta, hắn mới ra ngoài.

Ngơ ngẩn đứng một chỗ, ta thật không rõ câu cuối cùng của hắn rốt cuộc có ý gì.

Hoàn hồn, gọi cung nữ vào bôi thuốc cho Đinh Vũ.

“Nếu Hoàng Thượng hỏi thì biết trả lời thế nào rồi chứ?” Ta nhìn nàng.

Đinh Vũ gật đầu: “Nô tỳ biết.”

Ta đứng dậy: “Nghỉ ngơi đi, chuyện của bổn cung ngươi không cần nhọc lòng.”

Trong tẩm cung bày rất nhiều lò sưởi, đi vào, vô cùng ấm áp. Ngồi xuống, nghĩ hẳn An Kỳ Dương đã xuất cung, nếu không trong cung sẽ không an tĩnh như vậy. Tỷ tỷ…

Cắn môi, nếu thật sự sủng ái tỷ ấy, Nguyên Thừa Hạo sẽ bảo vệ nàng. Hơn nữa, còn có ta, ta cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ.

Đáy lòng vẫn không ngừng lo lắng, ta chỉ biết an ủi chính mình, cuối cùng là một đêm không ngủ.

Thời điểm cung nữ vào phòng, thấy ta ngồi bên mép giường, nàng kinh hãi, vội tiến lên: “Nương nương thức dậy sớm như vậy sao?”

Ta nhớ ra rồi, Đinh Vũ đang bị thương nghỉ ngơi trong phòng. Đứng lên, ta chỉ hỏi: “Bên phía Càn Nguyên Cung có tin tức gì không?”

Cung nữ lắc đầu: “Hồi nương nương, không có tin gì cả.”

Không có tin tức, ta không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, trầm mặc một hồi, đành phải nói: “Hầu hạ bổn cung thay y phục.” Đến Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, đến lúc đó tỷ tỷ được phong gì, ta sẽ biết.

Bên ngoài Úc Ninh Cung, trông thấy Diêu Phi. Nàng thấy ta, tới gần hỏi: “Muội muội đã nghe nói gì chưa?”

Ta giật mình, một câu không lý do như thế…

Suy nghĩ, chuyện nàng nói, đương nhiên là chuyện tối qua. Chuyện đó, thử hỏi chủ tử các cung có ai không biết? Nghe nói, các nàng tất nhiên sẽ phái người tìm hiểu. Diêu Phi, nàng cũng sẽ biết đó là tỷ tỷ của ta.

“Thỉnh an Diêu Phi nương nương, thỉnh an Chiêu Nghi nương nương.” Đường Tiệp Dư tươi cười hành lễ với chúng ta, ngày thường, nàng sẽ không như vậy.

Diêu Phi gật đầu ý bảo nàng không cần đa lễ, nàng đi tới, cười với ta: “Tổng tuyển cử hôm nay mới bắt đầu, Chiêu Nghi nương nương đã nhận được phần đại lễ của tỷ tỷ mình.”

A, đại lễ, nàng miêu tả thật hay.

Khẽ cười: “Bổn cung dung tục như vậy cũng có thể làm Hoàng Thượng yêu thích, càng miễn bàn đến tỷ tỷ của bổn cung, nếu Tiệp Dư tỷ tỷ gặp, sợ là lòng càng run sợ.” Nàng cho rằng chỉ tùy tiện nói mấy câu là có thể hủy hoại tình cảm giữa ta và tỷ tỷ sao, thật ngây thơ!

Nàng tức giận đến sắc mặt thay đổi, Diêu Phi vội giảng hòa: “Đừng đứng đây nữa, không nên để Thái Hoàng Thái Hậu chờ chúng ta.”

“Tỷ tỷ nói đúng.” Đáp một tiếng, ta liếc nhìn Đường Tiệp Dư, cùng Diêu Phi vào trong.

Trịnh Quý Tần cùng Hoàng Hậu tới, mọi người đứng dậy hành lễ, Hoàng Hậu ngồi xuống, ánh mắt nhìn ta, rõ ràng có tức giận. Thầm than, hôm qua Nguyên Thừa Hạo vốn nên qua Quan Sư Cung của nàng, thế mà lại dẫn tỷ tỷ của ta về Càn Nguyên Cung, lòng nàng đương nhiên ghi hận. Nàng là Hoàng Hậu, chuyện này thật sự khiến nàng mất mặt.

Mà ta cũng là nữ nhi Cung gia, nàng giận chó đánh mèo cũng hết sức bình thường.

Thái Hoàng Thái Hậu tới, nhìn, sắc mặt cũng không được tốt.

Mọi người hành lễ, bà đột nhiên hỏi Hoàng Hậu: “Ai gia nghe hôm qua Hoàng Thượng không tới Quan Sư Cung?”

Ta kinh hãi, không tự chủ mà nắm chặt hai tay.

Mấy phi tần bên dưới đều tỏ vẻ hưng phấn, ai cũng đang chờ xem Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu sẽ xử lý nữ tử được Nguyên Thừa Hạo sủng hạnh đêm qua thế nào.

Thật không ngờ, Hoàng Hậu lại cười nói: “Hoàng Thượng trẻ tuổi, những chuyện xúc động, luôn có. Đây… Cũng không có gì ghê gớm.” Nàng nhẹ nhàng trả lời, giống như thật sự chưa từng để bụng.

Kinh ngạc nhìn nàng, từ nét mặt nàng, ta không hề nhận ra một chút giả dối.

Cắn môi, đây, căn bản không giống Hoàng Hậu, không phải sao? Lần đó, ở sau núi giả, ta còn nghe nàng nói nàng vì chuyện Hiền Phi mang thai mà oán giận trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Lần này, không phải Hiền Phi, biết rõ Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không bao che tỷ tỷ của ta như Hiền Phi, nàng lại từ bỏ cơ hội xử trí tỷ ấy?

“Tiệp Dư tỷ tỷ là đang chỉ trích Hoàng Thượng sao?”

Trịnh Quý Tần cười lạnh.

Thái Hoàng Thái Hậu quét mắt nhìn chúng ta, lại nói: “Hoàng Hậu đúng là hiền huệ, nhưng việc hôm qua Hoàng Thượng làm thật sự không có quy củ, chuyện này có ai gia đi hỏi, các ngươi lo quản cái miệng của mình đi, đừng để ai gia nghe bất cứ lời nói bậy nào!”

Đường Tiệp Dư co rụt người lại, giờ phút này không dám làm càn.

Hoàng Hậu vội nói: “Tổng tuyển cử lần này vốn là để Hoàng Thượng làm phong phú hậu cung. Bổn cung là Hoàng Hậu, đương nhiên hi vọng có thể vì hoàng gia mà khai chi tán diệp.”

Hoàng Hậu nói năng thật hùng hồn, nhưng ta biết, mọi chuyện không đơn giản như ngoài mặt như vậy. Nàng sẽ đối phó tỷ tỷ, nhất định sẽ.

Thái Hoàng Thái Hậu hừ một tiếng: “Việc này Hoàng Hậu không cần nén giận, ai gia tự có đạo lý.”

Ta biết, Hoàng Hậu không cần mặt mũi, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cần.

Đó là mặt mũi của Diệp gia.

Hoặc là nói, Hoàng Hậu quá hiểu Thái Hoàng Thái Hậu, vì thế lần này, nàng không cần ra mặt, miễn cho va chạm với Nguyên Thừa Hạo. Nàng khiến Thái Hoàng Thái Hậu ra mặt, cho dù tức giận, Nguyên Thừa Hạo cũng không dám chống đối bà. Ta không thể không thừa nhận, bàn tính này Hoàng Hậu đánh rất khá.

Trịnh Quý Tần đột nhiên hỏi: “Không biết Thái Hoàng Thái Hậu sẽ xử trí tú nữ kia như thế nào?”

Căng thẳng nhìn bà, vấn đề này, ta cũng muốn biết.

Mọi người đều tò mò nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, đương nhiên các nàng hi vọng việc này nháo càng lớn càng tốt.

Hít một hơi thật sâu, liều mạng ổn định cảm xúc, ta không thể hoang mang ở nơi này.

Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu nặng nề, nghiêm nghị nói: “Ai gia tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha!”

Cũng không biết là ai mở miệng: “Nghe nói hình như là tỷ tỷ của Chiêu Nghi!”

Lời vừa dứt, mọi người lập tức nhìn về phía ta. Rõ ràng đều biết, giờ phút này ngược lại như mới nghe được tin tức đến kinh ngạc.

Diêu Phi vội nói: “Thái Hoàng Thái Hậu minh giám, cho dù là tỷ tỷ của Chiêu Nghi thì việc này cũng không liên quan đến nàng ấy.” Ta thấy hai tay nàng đặt trên đầu gối có chút run rẩy, nàng xưa nay sống rất cẩn thận, hiện tại thế mà chịu vì ta đứng ra nói giúp một lời.

Ta cảm kích nhìn nàng, đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng kêu của thái giám: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Không khỏi giật mình, thời điểm quay đầu, ta đã thấy thân ảnh minh hoàng kia bước nhanh vào.

Mọi người cuống quít đứng dậy hành lễ.

Hắn không màng, chỉ thẳng tiến: “Thỉnh an hoàng tổ mẫu.”

Xem ra là vừa hạ triều liền đến Úc Ninh Cung, triều phục trên người còn chưa thay. Nhìn hắn, sắc mặt hắn hình như không tồi. Cánh tay giấu dưới ống tay áo run lên, là vì tỷ tỷ sao? Có rất nhiều lời, muốn hỏi hắn, nhưng dù không cách xa, ta lại không thể hỏi rõ.

Thái Hoàng Thái Hậu không vui nhìn hắn: “Hôm nay Hoàng Thượng thật kỳ lạ, vừa hạ triều còn nhớ tới nơi này của ai gia!” Lời này, rõ ràng là trách cứ.

Hắn không tức giận, vẫn cười, phất long bào, ngồi xuống cạnh bà, nói: “Biết hoàng tổ mẫu tức giận, tôn nhi đặc biệt tới đây thỉnh tội.”

Kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt, vì chuyện hôm qua mà tới thỉnh tội, vì tỷ tỷ mà tới thỉnh tội. Cảm xúc vô cùng phức tạp, ta không biết bản thân rốt cuộc nên nói gì.

Vui sướng? Hay bi ai?

Đương nhiên, Thái Hoàng Thái Hậu cũng kinh ngạc. Sau một lúc lâu, bà mới nói: “Người Hoàng Thượng nên bồi tội không phải ai gia!”

Nguyên Thừa Hạo sững sờ, ngước mắt nhìn Hoàng Hậu bên cạnh.

Hoàng Hậu vội cúi đầu: “Thái Hoàng Thái Hậu, thần thiếp không dám.”

Nàng đương nhiên không dám, ai dám kêu Hoàng Thượng bồi tội?

Nguyên Thừa Hạo bật cười, cầm tay Hoàng Hậu: “Đêm nay trẫm sẽ qua Quan Sư Cung.”

Không biết vì sao, nghe hắn nói, ta lại có cảm giác chẳng lành.

Nghe vậy, sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu mới tốt lên một chút.

Tiền công công đi vào, nhỏ giọng: “Hoàng Thượng, Thường công công ở bên ngoài nói nhóm tú nữ đã chờ ở Tuyên Thanh Điện.”

Chúng phi tần lập tức thay đổi thái độ, với một nữ nhân mà nói, các nàng đương nhiên không hi vọng sẽ có thêm người tới cùng mình chia sẻ nam nhân trước mắt này. Nhưng, làm một phi tần không được sủng ái, có lẽ sẽ có kẻ vui sướng khi người gặp họa với những nữ tử sắp hoặc đã thất sủng.

Cái gọi là bản thân không muốn, đừng đẩy cho người, thâm cung này căn bản là một hồi chê cười.

Nguyên Thừa Hạo gật đầu, lại nói: “Hoàng tổ mẫu cùng trẫm qua Tuyên Thanh Điện một chuyến, sao hả?”

Từ lúc hắn nói tối nay qua Quan Sư Cung, sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu đã tốt lên, hiện tại nghe hắn nói như vậy, bà không khỏi bật cười: “Ai gia còn đi làm gì? Có Hoàng Hậu đi cùng ngài là được rồi.”

Hắn nhìn Hoàng Hậu, đứng lên: “Nếu đã thế, vậy Hoàng Hậu đi cùng trẫm.”

“Vâng.” Hoàng Hậu đáp một tiếng, đuổi theo bước chân của hắn.

Ta liều mạng căng lớn hai mắt, hi vọng từ sắc mặt hắn mà tìm ra chút tin tức liên quan đến tỷ tỷ. Lại không biết là hắn che giấu quá tốt, hay là ta nhất thời luống cuống, thế mà, một chút cũng không nhìn ra.

Đi ngang ta, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn về phía này.

Ta kinh hãi, theo bản năng nắm chặt khăn lụa trong tay.

Gương mặt anh tuấn kia, giờ phút này không còn tươi cười, chỉ có bình tĩnh.

Không chần chờ, hắn nhanh chóng rời đi, dường như nhớ tới gì đó, hắn còn nghiêng đầu nói một câu với Hoàng Hậu. Nhìn Hoàng Hậu gật đầu, hai người ra ngoài, tâm tình chúng phi tần lập tức trở nên phức tạp.

Nguyên Thừa Hạo tự tới thỉnh tội, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nhắc đến việc xử trí tú nữ đêm qua được lâm hạnh kia, mọi người ngồi một lát, Ti Y cô cô khéo léo đuổi tất cả về.

Cùng Diêu Phi rời đi, ta nhớ lại chuyện khi nãy, cảm kích: “Vừa rồi, đa tạ tỷ tỷ.” Cũng chỉ có nàng nguyện ý nói giúp ta một lời, cho dù chỉ bé nhỏ không đáng kể.

Nàng giật mình, cười nói: “Đừng chê cười bổn cung, thật ra bổn cung cũng rất căng thẳng.”

Lắc đầu, ta sao có thể chê cười nàng, trường hợp như vậy, ai không căng thẳng? Nàng mở miệng, rất có khả năng sẽ đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu, tuy rằng nàng có đế cơ, nhưng, rốt cuộc chỉ là một cung nữ được một đêm ân sủng mà sắc phong mà thôi.

Mặc kệ thế nào, ta cũng phải cảm tạ nàng.

Bên cạnh, truyền đến tiếng chuông dễ nghe.

Đường Tiệp Dư chỉ nhìn chúng ta, không nói lời nào, nhanh chóng rời đi, nhìn phương hướng, xem ra là tới Tuệ Như Cung, Hiền Phi đang chờ kết quả.

Trịnh Quý Tần đuổi theo ta, cười hỏi: “Nương nương người nói xem, Hoàng Thượng sẽ sắc phong tỷ tỷ người làm gì?”

Sắc phong cái gì, ta cũng muốn biết.

Nàng lại nói: “Thần thiếp chỉ là không biết, trong lòng nương nương rốt cuộc là hưng phấn, hay đang cảm thấy chính mình bị uy hiếp?”

Ta cười cười: “Ngươi hi vọng bổn cung thế nào?”

Không ngờ ta sẽ nói như vậy, nàng không kịp có phản ứng, nhất thời nghẹn họng.

Ta quay đầu nói với Diêu Phi: “Nghe nói lần này tất cả tú nữ đều xuất sắc.”

Diêu Phi cười bảo: “Đúng vậy, những tiểu thư thiên kim đó sao lại kém chứ? Chờ Hoàng Thượng tuyển, bọn họ sẽ được chỉ hôn cho các đại thần trong triều.”

Nàng không nói, thiếu chút ta cũng quên. Nguyên Thừa Hạo từng nói, thời điểm tuyển tú sẽ chọn một danh môn khuê tú làm phu nhân của Dương tướng quân. Cũng không biết đến lúc đó Vân Mi sẽ như thế nào?

Nhất thời thất thần, chỉ nghe Diêu Phi la lên: “Muội muội cẩn thận!” Nói rồi, nàng duỗi tay đỡ lấy ta.

Hoàn hồn, mới phát hiện dưới chân đã là bậc thang ngoài Úc Ninh Cung.

Trịnh Quý Tần cười một tiếng: “Xem ra nương nương để ý.” Dứt lời, nàng hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.

Diêu Phi nhỏ giọng: “Muội muội không cần để trong lòng, lịch đại tiền triều, ví dụ tỷ muội cùng hầu một quân cũng không phải không có.”

Nàng cũng cho rằng ta để ý việc này. Đúng, ta quả thật để ý, nhưng không cùng điều các nàng đang nghĩ.

Từ biệt Diêu Phi, ta được cung nữ dìu về Hinh Hòa Cung.

Đi vài bước, lại dừng lại, lúc này, tỷ tỷ còn ở Càn Nguyên Cung sao? Vừa lúc Nguyên Thừa Hạo qua Tuyên Thanh Điện tuyển tú, ta có lẽ có thể…

Trong đầu nhớ lại lời An Kỳ Dương nói, nhắm chặt hai mắt, nếu tỷ tỷ thật sự ở Càn Nguyên Cung, Nguyên Thừa Hạo chắc chắn sẽ hạ lệnh không cho bất kỳ ai ra vào. Tính tình hắn, ta hiểu.

Không nghe được tin tức sắc phong, như vậy hắn định cùng ra lệnh sắc phong với nhóm tú nữ kia?

Hít sâu một hơi, ta nên trở về Hinh Hòa Cung chờ tin tức.

Nghĩ như vậy, ta tiếp tục đi về phía trước.

Đi được một đoạn, cung nữ bên cạnh chỉ về một phía: “Nương nương người xem.”

Ngước mắt, thấy ngự giá đang dừng ở bên kia. Ta kinh hãi, không phải nói qua Tuyên Thanh Điện sao, sao lại dừng ở đây?

Thời điểm quay đầu Thường công công cũng nhìn thấy ta, tuy cách khá xa, gã vẫn hành lễ.

Ta giật mình, đi tới.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương.” Hắn nhất định ở trong ngự giá.

Cung nữ cũng vội hành đại lễ.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén màn lên, đầu tiên nhìn thấy là cặp mắt đen nhánh của hắn. Thời điểm nhìn thấy ta, ánh mắt đó sáng lên, ngay sau đó cười hỏi: “Sao hả, Chiêu Nghi của trẫm cũng có hứng thú qua Tuyên Thanh Điện?”

Không khỏi cảm thấy kỳ quái, xuyên qua tấm màn, ta lại không thấy Hoàng Hậu.

Mà câu hỏi của hắn khiến ta có chút tức giận, ta chẳng qua là đang trên đường về Hinh Hòa Cung mà thôi. Nhìn hắn, ta hỏi lại: “Chẳng lẽ Hoàng Thượng cố ý đuổi Hoàng Hậu nương nương về, ở đây chờ thần thiếp?”

Hắn không giận, vẫn cười: “Trẫm chỉ là kêu nàng ấy về đổi xiêm y mà thôi.”

Ta thế mà biết hắn tại sao hạ triều lại không thay triều phục. Sự kiện quan trọng như vậy, Hoàng Hậu đương nhiên cũng phải mặc trang phục lộng lẫy mà tham dự. Ta đúng là đã quên, đi qua bên này chính là Quan Sư Cung.

Mà hắn cũng thật kỳ lạ, không đi cùng Hoàng Hậu, lại lựa chọn ở đây chờ.

Suy nghĩ xoay chuyển một hồi, ta có nên ở chỗ này hỏi chuyện của tỷ tỷ không. Hắn đã nhìn ra phía sau ta, nhíu mày hỏi: “Đinh Vũ đâu?”

Hắn vừa hỏi, ta lập tức hoảng hốt.

Chuyện đêm qua, không thể để hắn biết. Đinh Vũ vì ngăn cản ta đến Càn Nguyên Cung mà bị phạt, nàng hẳn cũng không biết Dương tướng quân rốt cuộc vì ai mà đến, có lẽ, nàng cũng nghĩ là Nguyên Thừa Hạo hạ lệnh, giống như ta khi đó.

Hít sâu một hơi, ta trực tiếp trả lời: “Thần thiếp đánh nàng.”

Hắn trầm giọng: “Thế sao? Việc này trẫm thật sự tò mò.”

“Hoàng Thượng rõ ràng biết tại sao thần thiếp đánh nàng.”

Hắn lại lắc đầu: “Trẫm không biết.”

Ta cắn răng: “Đêm qua Hoàng Thượng làm gì, mọi người đều biết. Đêm qua thần thiếp vốn muốn đến Càn Nguyên Cung, nhưng Đinh Vũ thật sự rất trung thành, sống chết khuyên can thần thiếp, thần thiếp đã cho người giáo huấn nàng một phen.”

Hắn đột nhiên dò nửa người ra, sau một lúc lâu, bật cười thành tiếng: “Trẫm nói mà, sao đêm qua không thấy nàng tới.”

“Thần thiếp rất muốn đến!” Nếu không phải An Kỳ Dương, Dương tướng quân đương nhiên không cản ta được.

“Nàng tới làm gì? Xem trẫm và tỷ tỷ nàng mây mưa thế nào sao?”

Thường công công xấu hổ, cung nữ phía sau ta cũng đỏ mặt, mà ta nhịn không được mà run rẩy. Nguyên Thừa Hạo, hắn…Hắn sao có thể…

Hắn không màng sắc mặt ta xanh mét, tiếp tục: “Trẫm đã từng nói sẽ sủng ái tỷ tỷ nàng, nàng còn tỏ vẻ không tức giận. Bây giờ nhìn xem, vẫn là ghen. Vậy trẫm không sủng ái nàng ấy nữa, nàng vui chưa?”

Ta không biết hắn đang nói cái gì, một chút cũng không rõ!

Nắm chặt hai tay: “Đêm qua là ngày mấy? Hoàng Thượng thật sự yêu tỷ tỷ thiếp sao?”

Hắn khẽ cười: “Nàng nói xem? Hoàng Hậu của trẫm vô cùng hào phóng, sẽ không ghen tuông bậy bạ như nàng.”

Ta thiếu chút hình tượng cũng không màng, Hoàng Hậu có thật sự hiền huệ hay không, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra, Nguyên Thừa Hạo hắn sao có thể không biết?

Hoàng Hậu đã thay y phục tới, thấy ta, trên mặt hiện lên ý cười, ngay sau đó nói với Nguyên Thừa Hạo: “Thần thiếp để Hoàng Thượng đợi lâu.”

Hắn quay đầu nhìn, duỗi tay kéo nàng lên ngự giá, màn lụa lập tức buông xuống, lãnh đạm nói: “Khởi giá!”

“Hoàng Thượng khởi giá!”

Ta ngơ ngác đứng một chỗ nhìn ngự giá ngày càng xa.

Cung nữ cuối cùng cũng nhịn không được mà khuyên nhủ: “Nương nương, về thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Trong đầu toàn lặp lại một câu “Xem trẫm và tỷ tỷ nàng mây mưa thế nào sao?” của hắn, móng tay đâm sâu vào da thịt, đau đớn nhè nhẹ khiến ta thanh tỉnh trở lại.

“Nương nương, người đừng nghĩ nhiều như vậy, cho dù lâm hạnh tỷ tỷ người, Hoàng Thượng vẫn sẽ đối với người thật tốt.” Cung nữ cẩn thận nói.

Trái tim run lên, vậy sao? Thì ra phản ứng của ta trong mắt mọi người, là ghen.

Đường Tiệp Dư, Trịnh Quý Tần, Diêu Phi, Đinh Vũ, thậm chí là cung nữ này. Hoặc là nói, rất nhiều người.

Ta đột nhiên hoảng hốt, ta… Thật sự ghen sao?

Không, dùng sức lắc đầu, không phải ghen, là phẫn nộ.

Tới giờ Mùi, nghe nói Nguyên Thừa Hạo sắc phong hai Quý Nhân, một Tiểu Nghi và Tiểu Viện, còn có Uyển Nghi và Dung Hoa.

Tướng quân phu nhân hắn ban hôn cho Dương tướng quân là một thiên kim thương gia phương Bắc, họ Ôn. Không cần gặp người nọ ta cũng biết dụng ý của Nguyên Thừa Hạo. Dương tướng quân tay cầm trọng binh, hắn sẽ không để ông ấy tăng thêm thế lực. Thương gia, không gì tốt hơn.

Việc này cũng thoáng làm ta yên tâm, như vậy, Vân Mi sẽ không bị khi dễ.

Chỉ là có một việc ta chưa từng nghĩ tới. Vị Thanh Tuyệt đại nhân khi đó ở Du Châu gặp vài lần, Nguyên Thừa Hạo cũng ban hôn, nghe nói vị tiểu thư kia là cháu gái của quận thủ Du Châu Hứa đại nhân. Lúc này ta mới biết thì ra Thanh đại nhân cũng không phải người của Nguyên Thừa Hạo, nếu không, hắn sẽ không ban hôn tiểu thư Hứa gia cho đại nhân ấy.

Còn vài tú nữ khác được ban cho bọn vương công quý tộc làm thê thiếp.

Tổng tuyển cứ kéo dài đến giờ Dậu mới kết thúc, xem ra Nguyên Thừa Hạo cũng không muốn kéo dài, nhưng vì tú nữ quá đông, hiện tại đã tới giờ Dậu, chỉ có thể ngừng để mai tiếp tục.

Ta tìm hiểu rõ ràng, những tú nữ được sắc phong đó không có tỷ tỷ.

Dùng xong bữa tối, ở trong phòng đợi, không thể ngủ được.

Cho cung nhân lui xuống, một mình đi qua đi lại trong phòng. Ta dường như đã dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn không thể thám thính được chút tin tức về tỷ tỷ. Rất rõ ràng, khẳng định là bị Nguyên Thừa Hạo hạ lệnh phong tỏa.

Nhưng, tại sao hắn phải làm như vậy, ta trước sau đều không nghĩ ra.

Đêm nay, hắn sẽ qua Quan Sư Cung, là chính hắn hứa hẹn với Thái Hoàng Thái Hậu, ta biết hắn nhất định sẽ vâng. Trong lòng rối rắm không thôi, ta sắp chịu không nổi Nguyên Thừa Hạo chỉ biết vô lại vui đùa kia.

Không khỏi cười tự giễu, hắn là đế vương, rốt cuộc thế nào mới là hắn thật sự, e rằng ta trước nay chưa từng rõ ràng.

Hắn đúng là khiến ta hồ đồ.

Sáng sớm hôm sau, có công công tới báo hôm nay không cần qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu.

Diêu Phi dẫn Đế Cơ đến Hinh Hòa Cung. Đế Cơ đã lâu không gặp ta, vừa vào, liền buông tay nàng chạy về phía này, ngọt ngào gọi ta một tiếng “Mẫu phi”. Gặp nó, khó chịu trong lòng mấy ngày nay thoáng chốc tiêu tan, ta vội ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

Đứa nhỏ cọ cọ trong lòng ta, cười khanh khách.

“Đừng náo loạn.” Diêu Phi nhỏ giọng khuyên.

Ta vội nói: “Hài tử mà, có gì quan trọng.”

Diêu Phi ngồi xuống, cười bảo: “Trong cung này, ngoại trừ bổn cung và Hoàng Thượng, Ngọc Nhi chỉ hôn muội.”

Những người đó, ban đầu là khinh thường mẫu nữ các nàng, hiện tại là chán ghét, ta đương nhiên biết.

Ta sinh ra đã không cao quý, ta thích Đế Cơ.

Xoa xoa gương mặt mềm mại của đứa nhỏ, ta thấp giọng: “Chuyện quá khứ, tỷ tỷ đừng để trong lòng.”

Nàng ngây ra, khẽ cười: “Bổn cung vốn muốn tới an ủi muội muội, sao giờ lại đổi ngược thế!” Thấy ta ngước mắt, nàng ý thức bản thân nói sai lời, vội sửa, “Bổn cung sợ muội muội buồn.”

Ở trước mặt nàng, ta không cần vòng vo, nói thẳng: “Cho dù nghe được gì, tỷ tỷ cũng không cần lo cho tần thiếp.”

Nàng lại lắc đầu: “Cũng không có gì, chỉ là… Chuyện đó Hoàng Thượng chậm chạp tỏ thái độ, Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đều không xử trí nàng ấy, người các cung dường như đều hiểu thâm ý bên trong.”

Nàng chỉ nói “Nàng ấy”, ta đương nhiên hiểu.

Đế Cơ đưa tay xoa mặt ta, ta lại ngơ ngẩn.

Thâm ý bên trong…

Là nói qua tổng tuyển cử, Nguyên Thừa Hạo sẽ phá cách sắc phong sao?

Mười lăm, bỏ Hoàng Hậu mà lâm hạnh một tú nữ, hiện tại cả hai cung đều không nói gì, tất nhiên chỉ có thể là Nguyên Thừa Hạo đã ở giữa chu toàn. Hôm qua, hắn còn cố tình đến Úc Ninh Cung thỉnh tội, tất cả, đều đang chứng minh tỷ tỷ sẽ là sủng phi của hắn không thể nghi ngờ.

Sau đó, toàn bộ hậu cung đều đang chờ chê cười ta.

Cười nhạo một tiếng: “Tần thiếp thật lòng hi vọng tỷ ấy tốt, người tin không?”

Diêu Phi nhìn ta, chậm rãi gật đầu.

Hôm nay, chạng vạng.

Thiển Ca tới Hinh Hòa Cung, nói Hoàng Hậu nương nương mời ta qua Quan Sư Cung, ta mới biết tổng tuyển cử đã kết thúc. Nguyên Thừa Hạo lại sắc phong thêm vài Tài Tử, Quý Nhân… Nhưng bọn họ đều không phải người ta quan tâm.

Hoàng Hậu nửa nằm trên giường, huân hương đốt bên cạnh tỏ ra sương khói màu tím, lượn lờ mờ mịt.

Không thấy Trịnh Quý Tần, chỉ có mình ta. Đi tới hành lễ, nàng lúc này mới mở mặt, cười nói: “Miễn lễ, mau ngồi đi.”

Tạ ân ngồi xuống, ta nhỏ giọng hỏi: “Không biết nương nương có chuyện gì?”

Thiển Ca đỡ nàng ngồi dậy, nàng nhìn ta, dịu dàng cười: “Cũng không có gì, bổn cung đột nhiên nhớ ra cung nữ muội dẫn từ Du Châu tới đã xuất cung hiện tại hẳn rất nhớ vị trà nơi quên nhà. Hôm trước bổn cung được một cung nữ cũng đến từ Du Châu, tay nghề không tồi, hôm nay cố ý kêu muội tới để muội nếm thử.”

Ta nhíu mày.

Đang nghĩ, đã có cung nữ vào, cẩn thận dâng trà cho Hoàng Hậu, sau đó xoay người đi về phía ta.

“Chiêu Nghi nương…”

Lời này chỉ nói một nửa, nàng ngẩn ra, mà ta cũng vậy.

“Tỷ tỷ…”

Các cung đều đồn tỷ tỷ sẽ được phá cách sắc phong, trở thành tân sủng của Nguyên Thừa Hạo, hiện tại tỷ ấy thế mà trở thành cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *