Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 130 – phi tần tranh sủng (2)

“Hôn kỳ của ta và Kỳ Dương sắp đến, An Phủ ở Giang Nam có một căn biệt viện bỏ trống, sau khi thành hôn, chúng ta sẽ dọn đến, phong cảnh nơi đó rất hợp lòng người.” Nhắc đến tương lai, Chỉ Doanh quận chúa nở nụ cười hạnh phúc, “Nếu có cơ hội, nương nương có thể tới đó xem.”

Ta hiểu chứ, nàng không muốn An Kỳ Dương bị cuốn vào phân tranh trong triều, nàng không muốn thấy ta và An Kỳ Dương còn dây dưa với nhau.

Khẽ cười, ta chỉ nói: “Đó là chính sự tiền triều, bổn cung là phi tần hậu cung, hôm nay quận chúa tới thật sự khiến bổn cung cảm thấy đột ngột.”

Sắc mặt nàng trầm xuống: “Chỉ cần nương nương ở bên gối nói với Hoàng Thượng một câu, việc này không khó.”

Ta cười bảo: “Hiện tại không ai không biết Hoàng Thượng đang sủng ái Hiền Phi nương nương nương, ngày ngày ngủ lại Tuệ Như Cung, bổn cung muốn gặp Hoàng Thượng cũng không phải chuyện dễ dàng gì.”

Chuyện của An Kỳ Dương, ta cũng sốt ruột, nhưng, loại chuyện này ta không dám tự tiện mở miệng, miễn cho không giúp được gì, ngược lại còn chuốc thêm phiền toái cho hắn.

Chỉ Doanh quận chúa nắm chặt ly trà.

“Việc này, kỳ thật quận chúa không nên tới tìm bổn cung.” Nguyên Thừa Hạo chú ý An Kỳ Dương, lần trước, Nguyên Thừa Hạo còn thiếu chút ra tay với hắn.

Nàng ổn định cảm xúc, bất lực cười: “Ta sao không biết? Chỉ là, ai cũng không khuyên được, ta chỉ hi vọng chàng có thể nghe lời nương nương nói. Nhưng, người lại không thể nói chuyện với chàng, ta cũng chỉ có thể nhờ người đi nói chuyện với Hoàng Thượng.”

Tâm trạng nàng, kỳ thật ta hiểu. Nàng không phải người tàn nhẫn độc ác, dùng Hoàng Hậu tới uy hiếp ta chẳng qua là vì lo cho An Kỳ Dương. Nói thật, ta rất vui, có Chỉ Doanh quận chúa bên cạnh, An Kỳ Dương nhất định sẽ hạnh phúc.

Cuối cùng vẫn gật đầu, ta nói: “Được, bổn cung sẽ cố hết sức.”

Nàng lúc này mới cười, nhàn nhạt nói một câu “Đa tạ”.

Ta cảm động trước chân tình của nàng, cười bảo: “Quận mã sẽ không cô phụ người.”

Nàng gật đầu, đứng lên, đi tới trước mấy bước, làm như hạ quyết tâm rất lớn mới thấp giọng nói: “Vương huynh của ta từ nhỏ đã vào kinh cùng Hoàng Thượng đọc sách, hàng năm ta cũng tới chơi đùa với họ. Ở ngoài cung, Hoàng Thượng không thể ra ngoài, ta và vương huynh thường chơi với các công tử thế gia. Khi đó Kỳ Dương chỉ có một mình, chỉ ngồi nhìn từ xa. Nói không rõ nguyên nhân gì, có lẽ, ngay lúc đó, ta đã thích chàng. Người chắc cũng biết, đôi khi thích một người cũng không cần lý do.” Nàng đỏ mặt, “Phụ vương đồng ý hôn sự của chúng ta, ta vui đến mấy đêm không chợp mắt. Khi đó còn nhỏ, chỉ nghĩ là vui, nhưng bây giờ lớn rồi mới biết, không phải tất cả chuyện vui đều đơn giản như vậy.”

Thời điểm nói câu cuối cùng, ta thấy nàng nắm chặt khăn tay, thân thể rõ ràng run lên.

Ta nhịn không được mà đứng bật dậy, lời này của nàng rốt cuộc có ý gì?

Ngơ ngẩn đứng một chỗ, ta không biết nên mở miệng thế nào. Nàng cuối cùng cũng xoay người lại, nhấp môi: “Nương nương là người thông minh, chắc chắn nhìn ra mục đích năm đó Thái Hoàng Thái Hậu phái người tới đón vương huynh ta. Hoàng Thượng tuổi nhỏ đã đăng cơ, các thế lực trong triều ngo ngoe rục rịch, Thái Hoàng Thái Hậu, bà ấy kiêng kị thế lực của phụ vương ta, mà hôn sự của ta và Kỳ Dương… Là hi vọng của phụ vương, không phải điều Thái Hoàng Thái Hậu muốn nhìn thấy.”

Nàng nói rất rõ ràng, nhưng một khắc đó, ta lại phảng phất không thể nghe rõ.

An Kỳ Dương, hắn chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này với ta. Ta vẫn còn nhớ hắn từng cười nói, xem hắn dạy dỗ Chỉ Doanh công chúa thành dễ bảo thế nào. Ta cho rằng, hôn sự của họ chỉ đơn giản như thế, thì ra là ta quá ngây thơ.

Cho dù Thái Hoàng Thái Hậu không muốn, cũng không ngăn cản được.

Hôn nhân đại sự nghe lệnh cha mẹ, lời bà mai mối.

Nàng nhìn ta, sắc mặt nghiêm túc: “Hôm nay ta nói tất cả cho nương nương là muốn nương nương hiểu rõ, Kỳ Dương, chàng không thể vào triều làm quan.”

Ta hiểu, ta hiểu.

Nếu không, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nhìn chằm chằm An phủ. Vừa rồi nàng nói Thừa Tướng thương hắn, nên không ngăn cản, nhưng chắc chắn có khuyên vài câu. Nếu An Kỳ Dương thật sự có ý này, sợ rằng Thừa Tướng cũng không thể ngăn cản.

Vì thế Chỉ Doanh quận chúa mới nói, bọn họ sau khi thành thân sẽ rời kinh thành. Nàng thật sự vì An Kỳ Dương mà suy nghĩ chu toàn, nàng thậm chí còn không làm theo mong muốn của phụ vương mình.

Đột nhiên muốn khóc, vì cảm động, vì quá nhiều thứ.

Kỳ thật ta nên nói với nàng một câu “Đa tạ”.

Nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, ta trịnh trọng gật đầu: “Quận chúa yên tâm, bổn cung biết nên làm thế nào.”

“Đa tạ nương nương.” Nàng nghẹn ngào, hai mắt đỏ lên.

Nắm chặt tay nàng, ta như lần nữa quen biết Chỉ Doanh quận chúa, bề ngoài ương bướng, bên trong lại suy nghĩ chu toàn, tất cả, đều chỉ vì nàng yêu người kia.

Bỗng dưng hoảng hốt, nếu có một ngày ta cũng yêu một người, ta sẽ vì người đó mà không ngại khó khăn sao?

Trước mắt, hình ảnh Bùi Nguyên Hạo đột nhiên lóe lên rồi biến mất.

Trái tim run lên, điên rồi…

Thời điểm Chỉ Doanh công chúa rời đi, trời đổ mưa phùn. Ta đứng dưới hành lang dài nhìn về phương xa. Đinh Vũ mang áo choàng tới, nhỏ giọng: “Nương nương, bên ngoài lạnh, vẫn là vào trong đi.”

Ta vẫn đang nghĩ chuyện của An Kỳ Dương nên nói với Nguyên Thừa Hạo thế nào, nếu Chỉ Doanh công chúa đã tới tìm, chỉ sợ việc này hắn đã biết.

Nhưng hiện tại hắn còn ở Tuệ Như Cung, kêu ta đi gặp thế nào?

“Nương nương…” Đinh Vũ lại gọi ta một tiếng.

Ta đột nhiên quay đầu, bật thốt lên hỏi: “Hôm nay Hoàng Thượng vẫn sẽ ngủ lại Tuệ Như Cung sao?”

Đinh Vũ ngẩn ra, sau một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ta thở dài, hỏi cũng như không, nàng có lẽ đang nghĩ ta đang chờ hắn tới cung của mình. Từ khi Hiền Phi phục vị, Chiêu Nghi này trong mắt mọi người đã trở thành kẻ bị thất sủng.

Về phòng suy nghĩ cả đêm, vẫn không tìm được lý do khiến Nguyên Thừa Hạo tới Hinh Hòa Cung. Nếu ta chờ hắn tới, đến lúc đó sợ rằng An Kỳ Dương đã đi nhậm chức.

Trước đó mưa phùn cả đêm làm không khí hôm nay vô cùng mát mẻ. Hiền Phi thật sự không tới Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ có Hoàng Hậu bày ra sắc mặt khó coi. Rời khỏi Úc Ninh Cung, không trực tiếp trở về, ta được Đinh Vũ dìu tản bộ ở Ngự Hoa Viên.

Mặt trời ở một góc đám mây, mặt hồ to như vậy bị tầng sương trắng bao phủ, cảnh vật phía bên kia có chút không rõ ràng. Chúng ta chậm rãi đi một vòng, cách núi giả bên cạnh nghe tiếng người truyền đến: “Thái Hoàng Thái Hậu, muội ấy… Thỉnh an cũng không tới, rõ ràng là không để người vào mắt.” Giọng nói để lộ sự tức giận và hờn dỗi kia lại là Hoàng Hậu!

Ta kinh hãi, liếc nhìn Đinh Vũ, nàng cũng không dám hít thở mạnh.

Thái Hoàng Thái Hậu lại cười: “Hiền Phi đang hoài đế duệ, thân mình đương nhiên kiều quý.”

“Cô nãi nãi…” Hoàng Hậu tủi thân, không còn gọi “Thái Hoàng Thái Hậu”.

Thái Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên nặng lời: “Mạn Ninh, cho dù không thích nó, nó cũng là muội muội cháu, cũng là nữ nhi Diệp gia ta. Đừng tưởng ai gia không biết cháu muốn động vào hài tử của nó!”

Hoàng Hậu dường như bị dọa sợ, sau một lúc lâu mới đáp: “Sao… Có thể?”

“Ha, ai gia nhìn cháu trưởng thành, từ nhỏ cháu đã không thích nó, trong lòng ai gia biết rõ, chỉ là Mạn Ninh à…” Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, “Ai gia luôn thương cháu nhất, chỉ tiếc bản thân cháu không biết cố gắng!”

Hoàng Hậu không biết cố gắng, hiện tại Hiền Phi có thai, Thái Hoàng Thái Hậu đương nhiên không thể nói gì thêm. Cũng may, hai người đều là nữ nhi Diệp gia.

“Cô nãi nãi…” Hoàng Hậu nghẹn ngào sắp khóc.

“Được rồi, có gì mà khóc chứ, những gì cần nói ai gia đều đã nói rồi.” Thái Hoàng Thái Hậu an ủi nàng, lại nói, “Dù sao Hoàng Thượng cũng nghe lời ai gia.”

Ta nghe, nhịn không được mà muốn cười, Nguyên Thừa Hạo nghe lời?

“Nương nương…” Đinh Vũ nhỏ giọng gọi ta, duỗi tay chỉ về một phía.

Ta ngước mắt nhìn liền thấy Đường Tiệp Dư tới, vội vàng chỉnh lại trang dung, thong dong đi tới. Nếu nàng đi về phía này sẽ biết Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đang ở đây, như vậy nàng vừa nhìn sẽ biết ta đứng ở đó nghe lén, chi bằng, không cho nàng qua.

Nàng dường như cũng không ngờ sẽ gặp ta, xoay người, định rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh.

Ta cười gọi: “Đây không phải Tiệp Dư tỷ tỷ sao?” Muốn nàng không hành lễ cũng không được.

Sắc mặt nàng trắng bệch, vòng vàng trên eo phát ra tiếng kêu êm tai.

Cung nữ bên cạnh nàng vội hành lễ với ta, ta đi tới, đứng trước mặt nàng.

“Tần thiếp, thỉnh an nương nương.” Nàng rất không tình nguyện, trên mặt không chút ý cười.

Ta không cho nàng đứng lên, cứ để nàng khom người như vậy. Buông tay Đinh Vũ ra, ta cười nói: “Bổn cung còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ thật đúng là tỷ tỷ. Hôm nay thời tiết không tồi, bổn cung rảnh rỗi nên ra ngoài đi dạo, không ngờ tỷ tỷ cũng thế.”

Nàng không dám đứng dậy, nhưng miệng lưỡi vẫn rất lợi hại: “Hoàng Thượng không tới Hinh hòa Cung, nương nương đương nhiên rảnh rỗi.”

Ta không giận, Đường Tiệp Dư, kỳ thật nàng rất thông minh, đối nghịch với ta, thật ra với nàng không thật sự không có chỗ nào tốt. Nói móc, với ta mà nói không đau không ngứa, ta cũng không rảnh để đi quản Nguyên Thừa Hạo đang ở đâu. Nhưng bất hạnh là, ta là Chiêu Nghi nương nương, phân vị thấp hơn Hiền Phi hai bậc, lại cao hơn nàng hai bậc.

“Đúng rồi, tỷ tỷ không nói bổn cung đúng là quên mất. Ngày thường tỷ tỷ và Hiền Phi qua lại thân thiết, hiện tại Hiền Phi nương nương được sủng ái, tỷ tỷ chắc cũng được thanh nhàn.” Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, lòng ta lại dâng lên khoái cảm thắng lợi. Trách không được Đường Tiệp Dư thích chọc giận người khác như vậy, thì ra cảm giác này không tồi.

Nàng thật sự bị ta chọc giận rồi, qua hồi lâu, một chữ cũng không thể nói.

Nhưng ta vẫn không đi, phất ống tay áo, nhíu mày nói: “Đinh Vũ, xiêm y này hình như không sạch sẽ.”

Đinh Vũ vội đi lên nhìn xem: “Đúng vậy, nô tài Hoán Y Cục ăn cơm không có gì làm sao? Lát nữa nô tỳ sẽ đi nói chuyện với ma ma quản sự.”

“Ngươi xem, còn có chỗ này.” Ta lại chỉ chỉ.

Hai người ta một câu ngươi một câu, không có ý định rời đi, cứ đứng như vậy.

“Tiểu chủ!” Cung nữ của Đường Tiệp Dư thầm than, vội duỗi tay đỡ nàng.

Ta như bừng tỉnh, tự mình đỡ nàng ta: “Tỷ tỷ sao còn chưa đứng dậy?”

Nàng cắn răng, không dám lỗ mãng.

“Tiệp Dư tiểu chủ, thì ra người ở đây.” Phía sau có một cung nữ chạy tới. Thấy ta, nàng vội hành lễ, “Nô tỳ thỉnh an Chiêu Nghi nương nương.”

Thấy ta gật đầu, nàng mới tiếp tục nói với Đường Tiệp Dư: “Tiểu chủ, Hiền Phi nương nương bảo hôm nay sẽ kêu Hoàng Thượng qua tẩm cung của người, người mau trở về chuẩn bị.”

Đường Tiệp Dư vui sướng, bật thốt lên hỏi: “Thật sao?”

“Vâng.” Cung nữ gật đầu thật mạnh, “Nô tỳ còn phải trở về trả lời với nương nương, xin cáo lui trước.” Cung nữ lần nữa hành lễ với ta, mới lui xuống.

Đường Tiệp Dư lập tức vênh váo tự đắc, quay đầu nhìn ta, cười nói: “Thật đúng là bị nương nương nói trúng, tần thiếp và Hiền Phi nương nương qua lại thân thiết. Nếu còn hứng thú, nương nương cứ tiếp tục dạo Ngự Hoa Viên đi, tần thiếp về trước.” Nàng hành lễ theo quy củ, xoay người nhanh chóng rời đi.

Hiền Phi thật sự hào phóng như vậy?

Cười lạnh một tiếng, có điều cũng đúng, hiện tại nàng ấy đang mang thai không được thị tẩm, nếu phải đẩy Hoàng Thượng cho người khác, chi bằng là Đường Tiệp Dư. Nàng tốt xấu cũng là người của nàng ấy, tương lai cũng sẽ ghi nhớ phần tình cảm này.

Quay đầu nhìn qua núi giả bên kia, chưa từng thấy Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu đi ra. Có điều Đường Tiệp Dư cũng đi rồi, ta cũng không cần ở lại.

“Nương nương đừng buồn.” Đinh Vũ nói nhỏ.

Ta có gì phải buồn chứ?

Trên đường về Hinh Hòa Cung, thấy mấy thái giám áp giải một cung nữ đi qua, ta kinh hãi, lặng lẽ nhìn. Đinh Vũ nhỏ giọng giải thích: “Mấy ngày trước nghe đồn Thượng Cung Cục có cung nữ và thị vệ dan díu, Hoàng Hậu hạ lệnh, nhất định phải điều tra xem cung nữ kia là ai.”

Vậy sao? Việc này ta đúng là không biết.

Không khỏi cười hỏi: “Lời đồn có thể là thật sao?”

“Thật hay không cũng liên quan đến mạng người, đã nhiều ngày tâm tình Hoàng Hậu nương nương không tốt.”

Hoàng Hậu là muốn tìm chỗ trút giận mà thôi. Cái gọi là giận chó đánh mèo chính là này đây.

Ta không định ở lại lâu, vội vàng về Hinh Hòa Cung.

Kêu Đinh Vũ lui xuống pha trà, gọi Thập Đắc công công đến. Đưa ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn cho gã, gã kinh hãi, run rẩy không dám nhận. Ta đưa cho gã, thấp giọng: “Cái này không phải cho ngươi, là muốn ngươi giúp bổn cung xử lý chút việc.”

Gã quỳ xuống: “Nương nương có chuyện gì cứ việc phân phó, nô tài nhất định tận tâm tận lực, còn về… Ngân phiếu này thì không cần.”

Ta cười, gã không cần, nhưng có người muốn.

“Lấy chúng đi đổi thành bạc vụn.” Ta không nói phải đổi ở đâu, trong cung, có rất nhiều nơi để họ “giao dịch”, ta có lẽ không rõ, nhưng nhóm công công chắc chắn biết. Rất nhiều cung nhân dựa vào con đường này mà đưa bổng lộc cho người nhà, hoặc là đổi ít trang sức châu báu thành tiền mặt.

Ngân phiếu quá lớn, vẫn là đổi thành bạc vụn cho dễ sử dụng, lại dùng được nhiều lần.

Gã gật đầu.

Ta lại nói: “Tìm những người này, truyền lời ra ngoài, nói bạc, là tiền thưởng.” Kêu gã tới gần, ta dặn dò bên tai một phen.

Thập Đắc công công giật mình, cuối cùng vẫn gật đầu.

Thời điểm Đinh Vũ quay lại, trùng hợp thấy gã ra ngoài, nàng không hỏi, chỉ cần thận rót trà ngon đưa qua.

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, so với Vân Mi, trà nàng pha, hương vị hơi đậm một chút. Ta không kêu nàng thay đổi, trà như vậy, uống vào, tinh thần càng lên cao.

Uống hết một ly, Đinh Vũ hỏi ta có muốn uống tiếp không. Ta lắc đầu, nàng liền nhanh nhẹn thu dọn, lại nói: “Lúc nô tỳ giúp nương nương dọn dẹp phòng, nhìn thấy tờ giấy Tuyên Thành người đặt trong ngăn tủ, nô tỳ đã giúp người cẩn thận bỏ vào hộp.”

Ta giật mình, nàng không nói, ta ngược lại quên mất chúng.

Bây giờ nàng đã thu dọn, ta cũng không còn gì để nói.

Rất nhanh liền tới giờ Mùi, bên ngoài lập tức trở nên lạnh lẽo, gió cũng lớn. Đinh Vũ vội đi đóng cửa sổ, mới quay đầu hỏi ta: “Nương nương, có cần khoác thêm xiêm y không?”

Ta lắc đầu, gió bên ngoài đúng là rất lớn, có điều ta ngồi trong phòng, không hề thấy lạnh.

Một mình nhàm chán, ta kêu người dọn bàn cờ lên. Một mình ngồi, một mình thưởng thức.

Câu cửa miệng, một nước sai, thua cả bàn cờ.

Ngẫm lại, quả thật đúng là vậy.

Nhân sinh như bàn cờ, thế sự vô thường. Thầm than, trí tuệ trên bàn cờ đâu chỉ dừng ở các nước đi?

Cũng khó trách Nguyên Thừa Hạo thích chơi cờ.

Tới tối, gió bên ngoài dường như càng lớn hơn, đóng cửa sổ lại vẫn không thể ngăn được ánh nến lay động. Đèn lồng treo ngoài hành lang đong đưa không ngừng, chiếu rọi bóng cây vặn vẹo trên cửa sổ.

Ta bực bội nắm chặt quân cờ trên tay, bước tiếp theo không biết nên đi thế nào.

Chợt “Bang” một tiếng, hình như có thứ gì đó rơi. Ta kinh hãi, nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Đinh Vũ mở cửa đi vào.

“Chuyện gì?” Ta hỏi.

Nàng đi tới: “Gió bên ngoài thổi rơi một cái đèn lồng, làm nương nương sợ rồi đúng không? Đã cho người thu dọn, có công công qua Nội Vụ Phủ mượn thang tới, đèn lồng treo quá cao, nếu không dùng thang thì không treo lại được.”

Ta gật đầu, thả quân cờ trong tay xuống: “Kêu người thu dọn đi.”

“Nương nương không ổn sao?”

“Một mình, mất mặt.”

Nàng cười nói: “Nô tỳ cũng không biết chơi, nếu không đã có thể ở bên nương nương. Chỉ là, nương nương nên xem kỳ phổ, có lẽ sẽ có ý tưởng.”

Trước mắt ta lập tức sáng ngời: “Có sách như vậy sao?”

“Trong cung có, ngày mai nô tỳ đi lấy cho người.” Đinh Vũ dọn bàn cờ xuống.

Ta đứng dậy, đi vài bước, thật nhàm chán, bên ngoài lại lạnh, ta cũng không muốn ra ngoài. Tẩm cung quá lớn, ta bỗng nhiên muốn khiêu vũ.

Nhảy vài bước, dưới đất là thảm mượt, tiếp xúc đế giày tạo cảm giác thoải mái nói không nên lời. Dứt khoát cởi giày, chân đi trên thảm, không hề lạnh. Xoay vài vòng, tâm tình theo đó mà tốn lên.

Một khúc Xuân Giang Nguyệt.

Nhắm mắt nhớ về ngày tháng ở Cung phủ Du Châu, thời điểm nhảy múa, tỷ tỷ sẽ đến xem, còn cả An Kỳ Dương.

Không giống nhau chính là, tỷ tỷ luôn khen ta nhảy đẹp, An Kỳ Dương lại chê khó coi.

Mỉm cười, lại cảm thấy ảm đạm.

Mở mắt, thấy trước mặt là tẩm cung huy hoàng tráng lệ, ta đột nhiên phát hiện, những khoảnh khắc đó ta đã không còn khả năng trở về. Gió lớn thổi vào, ta nhịn không được mà run rẩy. Đang nghĩ cửa sao lại tự nhiên mở thì nghe có tiếng bước chân tới gần.

Hít sâu một hơi, ta xoay người nhìn hắn.

Cửa còn chưa đóng, gió vẫn từ bên ngoài thổi vào. Ta theo bản năng dùng chân này dẫm lên chân khác, thật lạnh. Ánh mắt thoạt nhìn đôi giày bị ta vứt ra xa, thoạt nhìn, thật không văn nhã.

Sắc mặt hắn nặng nề, không biết vì thấy ta như vậy hay vì lời đồn bên ngoài. Ta nghĩ Thập Đắc công công đã truyền lời ra ngoài.

Không hành lễ, ta cứ ngơ ngác đứng như vậy.

Hắn cũng không tới gần, chỉ lạnh lùng nhìn ta.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên náo nhiệt, thấy hắn nhíu mày, ta vội giải thích: “Bên ngoài có cái đèn lồng rơi xuống, các cung nhân đang tìm thang tới để treo lên.”

Hắn lúc này nói một câu “Đóng cửa”, đi tới, một chân đá đôi tất của ta ra xa hơn.

Chu miệng, đã thấy nam tử tới gần.

Ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm đôi chân trắng nõn của ta. Ta bị hắn nhìn đến co người, nhưng, lại không trốn tránh. Đá đôi tất của ta ra xa, rõ ràng là không cho ta nhặt.

Hắn cuối cùng cũng cười: “Sao hả, Chiêu Nghi của trẫm đang chờ tình lang của mình đến?”

Tình lang? Ta muốn cười.

Chịu đựng, ta nhẹ giọng: “Hoàng Thượng nói gì vậy? Thần thiếp nghe không hiểu. Hoàng Thượng, trước để thần thiếp mang giày được không?”

“Gấp cái gì, trẫm cảm thấy khá tốt.” Hắn tới gần, dùng ngự ủng của mình đá vào hai chân trần trụi của ta, “Nhảy không tệ, tiếp tục nhảy.”

“Thần thiếp mang giày xong sẽ nhảy cho ngài xem.” Thấy ta nhiều lần muốn rời đi, hắn lại ngăn cản.

“Cho người khác xem thì nhảy chân trần, vì sao trẫm phải xem nàng mang giày rồi nhảy?” Hắn đưa tay vuốt ve mặt ta, sức lực rất lớn, nhưng muốn lột da ta xuống.

Ta cúi đầu: “Hoàng Thượng không phải đã thấy rồi sao?”

“Nói như vậy, trẫm còn tới sớm?” Nguyên Thừa Hạo cười quỷ dị, “Lúc trước trẫm còn nói hắn câu dẫn nữ nhân của trẫm, thật không ngờ, là nàng muốn câu dẫn hắn.”

“Ai?”

“Đừng giả ngu với trẫm, An Kỳ Dương!”

Có tiền đúng là khác, chỉ mấy câu nói đã lan truyền thật nhanh.

“Ai cho nàng truyền hắn vào cung?” Cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

Ta làm bộ ngẩn ra, lắc đầu: “Thần thiếp không có.”

“Trẫm nghe nói.”

“Ngài cũng chỉ là nghe nói, trong cung có bao nhiêu chuyện là sự thật?” Lặng lẽ tránh khỏi tay hắn, ta tiếp tục, “Thần thiếp còn nghe nói quận mã sắp làm thái sử lệnh, nếu thật là vậy, thần thiếp hà tất ngay lúc này truyền hắn tiến cung? Sau này cơ hội gặp mặt không phải rất nhiều sao?”

“Ai nói với nàng An Kỳ Dương sắp làm thái sử lệnh?”

“Bên ngoài không phải đều nói thế sao?” Ta tiếp tục giả ngốc.

Hắn híp mắt cười: “Đừng tưởng trẫm là kẻ ngốc. Doanh Nhi đã tới.”

Nguyên Thừa Hạo pháp lực thông thiên, thì ra hắn đều biết. Biết cũng tốt, như vậy hắn chắc chắn cho rằng ta truyền An Kỳ Dương vào cung để khuyên bảo, khuyên hắn đừng vào triều làm quan.

Có điều, làm việc này ta sẽ chuốc tới không ít phiền toái. Đến lúc đó, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu, một đống người sẽ chỉa vào ta. Điều ta muốn chẳng qua là Nguyên Thừa Hạo tới Hinh Hòa Cung. Chỉ là, hắn tới nhanh như vậy, ta thật sự không ngờ tới.

Bỗng nhiên nhớ tới chuyện tối nay hắn sẽ qua chỗ Đường Tiệp Dư, hiện tại lại chạy tới tẩm cung của ta.

Nhớ lại bộ dáng vênh váo tự đắc của Đường Tiệp Dư buổi sáng, ta muốn cười.

“Doanh Nhi kêu nàng khuyên hắn đừng tham chính.”

Ta gật đầu: “Quận chúa đúng là nói như vậy, có điều thần thiếp nói với nàng ấy, hậu cung không được tham chính, chuyện này, thần thiếp không quản được.”

“Vậy sao? Nàng sẽ ngoan ngoãn như vậy?” Hắn không tin ta, “An Kỳ Dương vì nàng, cái gì cũng không để ý.”

Ta ngẩng đầu: “Hoàng Thượng biết quận mã vào cung là vì thần thiếp?” Chỉ một câu này thôi, ta không cần nhiều lời.

“Hắn mơ tưởng!” Tươi cười trên mặt Nguyên Thừa Hạo không giảm, nhưng sắc mặt đã trầm xuống.

Lúc sau, thật lâu sau, Nguyên Thừa Hạo một câu cũng không nói. Nhìn ta vì lạnh lẽo mà giật giật hai chân, hắn cắn răng mắng: “Còn ra thể thống gì! Trẫm không phạt nàng sẽ khiến nàng càng không có quy củ!”

“Thần thiếp làm sai gì sao?” Ta hỏi hắn.

“Phải, dám diễn lại thử xem?” Hắn trừng mắt.

Ta cố gắng nhịn cười, hắn dùng sức đá vào chân ta.

“Đau!”

Theo bản năng định trốn, cơ thể lại bị hắn giữ chặt: “Nữ nhân trong cung không ai dám trần trụi hai chân. Nể tình nàng vi phạm lần đầu, hôm nay trẫm chỉ phạt nhẹ.” Hắn đẩy ta, “Đứng trước cửa sổ cho trẫm, trẫm không cho động, không được nhúc nhích.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, nghe hắn lớn tiếng: “Thường Cừ, mở cửa sổ để Chiêu Nghi hít thở không khí!”

Không thể nào, Nguyên Thừa Hạo?

Cửa sổ mở ra, gió lớn lập tức cuốn vào. Ta ôm chặt hai tay, lạnh nhất vẫn là chân, cái gì cũng không mang. Hít sâu một hơi, ta hối hận rồi, hối hận vì khiêu vũ trong tẩm cung.

Ta chờ hắn đi, hắn lại không đi, thế mà xoay người vào nội thất.

Có điều, lòng ta vẫn vui sướng, kỳ thật Nguyên Thừa Hạo biết ta quan tâm An Kỳ Dương. Chuyện Chỉ Doanh công chúa có thể phân tích đến, hắn nhất định cũng biết, nhưng hắn vẫn chịu tới Hinh Hòa Cung náo loạn một hồi, cùng ta diễn một vở kịch.

Phạt ta, chỉ bởi vì hắn là Hoàng Thượng.

Ngày ấy, hắn từng nói, mép giường của ta, ngoại trừ hắn, không thể để nam nhân thứ hai ngồi.

Hiện tại, ta quan tâm An Kỳ Dương trắng trợn như vậy, hắn tất nhiên sẽ tức giận.

Vậy phạt đi, nếu có thể ngăn cản An Kỳ Dương vào triều làm quan, phạt ta một lần có đã sao? Hắn vì ta, xác thật đã làm quá nhiều chuyện, ta không thể trơ mắt nhìn hắn lần nữa gặp nguy hiểm.

Nguyên Thừa Hạo không đi, ta thầm cầu gió nhỏ lại một chút, nhưng gió ngày càng lớn, ta bắt đầu hoài nghi có phải ông trời đã thông đồng với Nguyên Thừa Hạo hay không.

Ưm…

Lạnh đến run rẩy, hai chân chết lặng, ẩn ẩn còn có đau rát. Ta phải cố gắng, ta phải chịu đựng.

Cánh cửa sổ va đập vào bệ cửa phát ra tiếng vang, đèn lồng bên ngoài đã treo lên. Có cung nhân đứng chờ, nhưng không ai dám lên tiếng.

Ngay cả hàm răng cũng run rẩy phát ra tiếng kêu, miễn cưỡng cười.

Từ nội thất bỗng nhiên truyền đến tiếng ly trà vỡ.

Thở dài, ta sẽ không bi thảm đến mức đứng ở đây chờ đến hừng đông chứ? Ta thậm chí có chút hi vọng Đường Tiệp Dư chạy đến Hinh Hòa Cung mời hắn đi. Có điều, việc này hiển nhiên không có khả năng.

Không chỉ là chân, cả người đều chết lặng, nhịn không được mà run rẩy, thân thể giống như đã không còn là chính mình.

Có động tĩnh từ nội thất truyền ra, nghiêng đầu, thấy hắn chỉ mặc áo lót. Nhìn màu vàng chói lọi, ta liền cảm nhận được ổ chăn ấm áp.

Hắn duỗi tay về phía ta, nặng nề nói: “Lại đây.”

Trong lòng vui vẻ, định cử động, lại phát hiện thân thể đã cứng đờ.

“Còn không qua?” Hắn mất kiên nhẫn.

“Hoàng Thượng… Không thể động đậy.” Giọng nói run rẩy, thiếu chút không thể nói thành lời.

Hắn mắng một tiếng, đi tới ôm ta. Rất lạnh, dựa vào hắn, ta vẫn không cảm nhận được sự ấm áp. Chỉ có run, vẫn là rét run.

“Rất tốt, rất có cốt khí.” Hắn là nói ta không cầu xin. Nhưng, ta có thể sao? Chỉ cần ta cầu xin, hắn sẽ khai đao với An Kỳ Dương.

Cố gắng nói chuyện: “Thần thiếp… Cho rằng… Hoàng Thượng sẽ phạt thần thiếp… Cả đêm.”

“Trẫm cũng nghỉ như vậy, nhưng động tĩnh của nàng quá lớn, trẫm không ngủ được.” Hắn một chút cũng không áy náy, cứ thế mà ném ta lên giường.

Thật lạnh, ổ chăn của hắn cũng không đủ ấm.

“Hoàng Thượng, kêu người mang thùng nước ấm vào đi.” Ta thật muốn chui vào nước ấm.

Hắn lại trầm giọng: “Ngâm nước ấm, hai chân này nàng có cần không?”

Cần, ta sao có thể không cần?

Liều mạng chui vào chăn, vẫn rất lạnh, giống như một chút ấm áp cũng không có. Cơ thể mềm mại, ta khom lưng xuống, nhưng, để hắn thấy ta như vậy, ta không muốn.

Run rẩy trong ổ chăn không thôi, hắn cứ đứng như vậy, ta nhìn ly trà bị hắn quăng xuống đất, giày đã bị ướt, nhưng hắn không hề dao động.

Ta không biết một mình hắn ở trong này tức giận cái gì, hiện tại, chỉ thấy hắn đang cười.

“An Kỳ Dương thật có phúc, Doanh Nhi hết mực yêu thương phu quân mình, phi tử của trẫm cũng hướng về hắn.”

Ta không định nhiều lời với Nguyên Thừa Hạo, chỉ nói: “Đối nhân xử thế tốt, thiên hạ sẽ đối tốt lại.”

Hắn cười nhạo một tiếng, tới gần. Rụt người lại, hắn duỗi tay, thế mà nhấc chăn lên.

“Hoàng Thượng…” Kinh ngạc nhìn hắn, ta lúc này nói chuyện cũng phải cố hết sức, hắn thì hay rồi, còn khi dễ ta.

Đang nghĩ, đã thấy hắn cởi giày lên giường. Kinh hãi, thấy hắn duỗi tay cởi nút thắt áo lót, bàn tay to rộng đưa tới bắt lấy đôi chân trần của ta. Theo bản năng rụt lại, nhưng sức lực hắn quá lớn, thế mà kéo cả người ta qua.

“A.” Hắn dùng sức nắm chân ta như vậy, đau quá.

Ta đang biết hắn muốn làm gì, hắn đã ôm hai chân ta vào lòng, sau đó trùm chăn lên.

Thân thể vốn đã cứng đờ, lần này, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

“Hoàng Thượng?” Hắn làm gì vậy?

“Đừng nhúc nhích, ưm… Thật lạnh.” Hắn nhíu mày.

Ngơ ngác nhìn hắn, chính miệng phạt ta, bị đông lạnh rồi, hắn lại nguyện ý giúp ta sưởi ấm. Nguyên Thừa Hạo, sao càng ngày ta lại càng không hiểu hắn?

“Hoàng Thượng… Ngài không phải muốn qua chỗ Đường Tiệp Dư sao?”

Hắn hừ một tiếng: “Tin tức của nàng cũng thật mau lẹ.”

Ta giật giật chân: “Hoàng Thượng vẫn là mau đi đi, đã nói đi thì phải đi chứ?” Tin tức này không ngăn được, ngày mai Đường Tiệp Dư lại tới mắng ta là tiểu nhân.

Hắn không đi, cười hỏi: “Nàng sợ nàng ấy?”

Ta không sợ nàng, nhưng ta sợ hắn.

Hai chân lạnh băng ở trong lòng hắn dần ấm áp trở lại, cảm giác chết lặng cũng từng chút biến mất. Đau đớn bao trùm, bàn chân, giống như có vô vàn cây kim đâm xuống, đau, nói không nên lời.

So với khi nãy đứng chân trần dưới đất còn đau hơn.

Vừa rồi còn có thể như liệt sĩ, giờ phút này lại không nhịn được mà bật khóc.

Hắn nhìn ta, quát lớn: “Không được khóc.”

“Đau.” Hắn thử đứng chân trần trước gió lâu như vậy xem, đúng là nói chuyện sẽ không đau eo.

Hắn không an ủi, chỉ lạnh lùng nói: “Sau này còn ngốc nghếch như vậy sẽ càng đau hơn.”

Ta biết, nếu không phải vì An Kỳ Dương, ta mới không đi tìm hình phạt.

“Còn để trẫm thấy nàng đi chân trần, trẫm sẽ gọi người băm hai chân của nàng!” Giọng nói âm trầm, tay đột nhiên dùng lực.

Ta đau đến kêu lên, hắn lại nói: “Kêu cái gì, không chết được.”

Ta biết không chết được, thịt càng nhiều sẽ càng đau. Ngậm nước mắt, trong lòng mắng hắn một phen.

Hắn dường như không còn kiên nhẫn, hất chân ta đi, ôm ngực: “Trẫm qua Linh Huyên Các, Tiệp Dư của trẫm sẽ làm ấm giường. Trẫm chắc là trúng tà rồi nên mới tới nơi này chịu tội.”

Ta lập tức nói: “Vậy Hoàng Thượng mau đi đi.” Đường Tiệp Dư người ta chịu làm ấm giường cho hắn, chân ta cũng đã ổn, không còn cảm giác đauu như trước kia.

Quan trọng là, chuyện của An Kỳ Dương đã được giải quyết, tảng đá trong lòng ta cũng có thể tháo xuống.

Hắn cài lại nút thắt áo lót, ta cho rằng hắn thật sự muốn đi, lại không ngờ, kéo chăn lên, hắn lại nằm xuống. Cả người ta còn run rẩy, so với lúc trước càng run rẩy hơn.

Hắn ngưỡng mặt nằm, không nhắm mắt.

Hồi lâu, thân thể vẫn chưa thể ấm lại, nhưng lại cảm thấy nam tử bên cạnh vô cùng ấm áp, theo bản năng lại gần, hắn bỗng nhiên nói: “Cách xa trẫm một chút!”

Thở dài, Nguyên Thừa Hạo hỉ nộ vô thường!

Xoa gương mặt đầy nước mắt, ta nghiêng người ngủ.

Nội thất trở nên yên tĩnh, mới phát hiện gió không lớn như tưởng tượng, hẳn đã có người đó cửa sổ lại. Ta cuộn tròn cơ thể, cũng không biết ngủ từ khi nào, đột nhiên bị tiếng động rất lớn đánh thức. Mở mắt ra, mới nhớ tới Nguyên Thừa Hạo còn ngủ bên cạnh, xoay người, thấy hắn vẫn mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn màn che trên đỉnh đầu đến xuất thần.

Phát hiện ta đang nhìn hắn, hắn chỉ quét mắt nhìn qua, nói: “Trẫm không ngủ được.”

“Còn vì… Chuyện của quận mã?” Ta cẩn thận hỏi.

Hắn ngồi bật dậy: “Trẫm không nhàm chán như thế.” Chăn ấm từ bả vai hắn trượt xuống, hắn thở hổn hển, hình như đang bực bội.

Ta ngồi dậy, giúp hắn chỉnh lại góc chăn. Hắn bỗng nhiên nhìn ta, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hắn không nói, ta sẽ không hỏi nhiều, miễn cho bản thân mất mặt.

Hắn ngồi một lát, bỗng dưng xoay người xuống giường. Vừa xuống đất, đột nhiên rên một tiếng, cả người ngã về lại giường. Ta kinh hãi, thấy chân hắn đạp phải mảnh vỡ ly trà, máu tươi dọc theo gót chân chảy xuống.

Hắn nổi giận, một chân đá giày mình ra xa.

Ta định gọi thái y, hắn lại nói không cần. Khoác xiêm y đứng dậy, ta mới nhớ giày của mình còn ở bên ngoài, lúc này chỉ có thể đi chân trần chạy ra, lại tới chỗ ngăn tủ tìm thuốc.

Lấy băng gạc và kim sang dược tới, hắn còn ngồi ở mép giường, nhíu chặt mày.

Cúi người giúp hắn lau sạch máu khô, bôi thuốc, lại quấn gạc lên. Không còn máu chảy ra, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Báo ứng tới thật nhanh, nửa đêm trước hắn bắt ta đứng chân trần ngoài gió lạnh như vậy, nửa đêm sau báo ứng lên tới ở chân hắn.

“Hoàng Thượng.” Ta đẩy hắn, không dám ở trước mặt hắn vui sướng khi người gặp họa.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, cười lạnh: “Nàng thử cười một tiếng xem.”

Ta không dám, cho nên ta không cười.

Ta xoay người lên giường, lại nghe hắn nói: “Rót trà cho trẫm.”

Giúp hắn nhặt giày về, thời điểm ngồi xuống mép giường, bỗng nhiên nhớ đến thuốc An Kỳ Dương cho ta. Lặng lẽ lấy một viên, ta ra gian ngoài. Trà ở gian ngoài sẽ có cung nữ đúng giờ tới đổi, vì thế, suốt đêm đều nóng.

Rót một ly, bỏ thuốc vào trong, rất nhanh liền hòa tan. Hỗn loạn hương trà, mùi thuốc đã biến mất. Ta không biết vì sao phải cho hắn uống thuốc này, chỉ là sẽ vô cớ nhớ tới hắn bị bệnh. Nếu biết đây là thuốc của An Kỳ Dương, hắn chắc chắn sẽ không muốn.

Đưa cho hắn, hắn nhìn ta, không cười, qua một lúc mới nhận lấy uống.

Ta bò lên giường, hắn vẫn không nằm xuống. Ta định ngủ tiếp, lại bị hắn kéo ngồi dậy.

“Trẫm đang cho tu sửa một con đường ở Tây Nam, trong đó có một đoạn thông qua mảnh ruộng tốt ở đất phong của Vũ Vương, ông dâng tấu, kêu trẫm xây đường vòng.” Hắn bỗng nhiên nhắc chính sự với ta. Lúc này ta mới nhớ, ở đất phong của Vũ Vương có một cây cầu sụp muốn hắn chi ngân sách hỗ trợ, hắn thế mà trực tiếp ném cho Cảnh Vương xử lý. Chuyện này, trong lòng Vũ Vương tất nhiên không thoải mái, bá tánh, ruộng tốt, chẳng qua là cái cớ mà thôi.

“Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, xây đường vòng chắc chắn sẽ làm tăng kinh phí, trẫm lại không thể vì phong cảnh núi non mà không màng kết cục.”

Thì ra, khiến hắn không ngủ được là vì việc này.

Thở dài, hơn nữa chuyện của An Kỳ Dương, ta còn chọc giận hắn. Nói như vậy, hắn chỉ phạt ta đứng, tính ra đúng là còn nhẹ.

Như vậy, lúc này nói với ta, hắn là muốn nghe ta đưa ý kiến sao?

Ngồi cạnh hắn, hai người im lặng hồi lâu, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý.

Ngước mắt nhìn hắn, ta cười nói: “Vậy Hoàng Thượng ở mảnh ruộng đó xây một cây cầu người ngựa đều đi được, vừa không ảnh hưởng đến ruộng tốt bên dưới, cũng không cần đi đường vòng!”

Hắn nhíu mày, hỏi: “Ai nói với nàng cách này?”

Ta có chút không vui, hắn không nghĩ ra thì cho rằng người khác đều là kẻ ngốc sao? Ngồi gần hắn thêm một chút, ta mới nói: ” Hoàng Thượng chưa từng qua lại ở dân gian, cho nên mới không biết. Du Châu của thần thiếp có rất nhiều sông, khi còn nhỏ, sông không có cầu bắc ngang, người chèo thuyền sẽ cột các con thuyền với nhau tạo một cây cầu, thời điểm không có ai đi đường thì tách ra dùng. Đó là hai cách dùng của thuyền. Kỳ thật, việc này cũng gần giống thế.”

Hắn trở nên kích động, vô ý chạm đến vết thương ở lòng bàn chân. Thấy hắn nhíu mày rên, ta vội đỡ hắn, nhịn không được mà cười: “Hoàng Thượng không nghĩ ra cũng không mất mặt.”

Hắn xấu hổ, lại nói: “Xây đường biến thành làm cầu, chi phí cũng sẽ tăng.”

“Vậy có thể thu phí. Thời điểm thần thiếp ở Du Châu, người dân phải bỏ tiền mới có thể đi qua cây cầu đó, nhóm người chèo thuyền rất khôn khéo, biến thuyền thành cầu, bọn họ chỉ cần ngồi lấy tiền, không cần phải đưa đò.” Ta giải thích, “Hoàng Thượng cứ lấy tiền người qua cầu, nếu đã là ở đất phong của Vũ Vương, vậy người qua lại nhiều nhất chính là bá tánh của ngài ấy, ngài cứ lấy số tiền này từ chỗ Vũ Vương là được.”

Ta nói đến khí thế ngất trời, hắn bỗng nhiên im lặng, cứ ngơ ngác nhìn ta như vậy.

Thật lâu sau, ta mới phát hiện có chỗ không đúng.

Đưa tay sờ mặt, trên mặt ta… Có gì sao? Bằng không, sao hắn lại nhìn ta như vậy?

“Hoàng Thượng…” Ta bị hắn nhìn đến run rẩy, không khỏi gọi hắn một tiếng.

Hắn hoàn hồn, ánh mắt nhanh chóng dời đi, ho khan: “Vừa rồi chuyện của An Kỳ Dương còn nghiêm trang nói hậu cung không được tham chính, hiện tại nói năng thật hùng hồn.”

Ta giật mình, vừa rồi được khen đúng là mọi thứ đều quên mất.

Lúc này nghe hắn nhắc đến, ta cũng không sợ, chỉ cười nói: “Thần thiếp không tham chính, chỉ kể chút chuyện xưa ở Du Châu thôi. Hoàng Thượng nghe qua thì xong, không cần coi là thật.”

Hắn không nói lời nào, cúi đầu nhìn băng gạc trên chân. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng: “Ngủ đi.”

Ngáp một cái, nằm xuống, hắn lại không ngủ, ngồi ở mép giường khom người mang giày. Ta kinh hãi, hắn đưa lưng về phía ta, hình như nghe hắn mắng một tiếng. Ngồi dậy, ta nhịn không được mà bật cười, ta băng chân hắn “quá mập”, giày kia thế mà không mang vào được!

“Hoàng Thượng…” Ta đang định hỏi có cần tháo bớt băng gạc không, hắn lại dùng chút lực, chân lập tức đi vào.

Nguyên Thừa Hạo đứng lên gọi: “Thường Cừ.”

Đi vào lại là Thập Đắc công công. Ta nhíu mày, gã ở sau bình phong, đáp: “Hoàng Thượng có gì phân phó?”

Hắn có chút không vui: “Thường Cừ đâu?”

“Hồi Hoàng Thượng, Thường công công nói phải qua Linh Huyên Các một chuyến.” Thập Đắc công công cung kính trả lời.

Sợ là Thường công công nhìn ra Nguyên Thừa Hạo không có ý qua Linh Huyên Các, cho nên bản thân mới đi báo một tiếng, miễn cho Đường Tiệp Dư chờ mãi. Chỉ là không ai ngờ, đã trễ thế này, hắn không ngủ, lại xuống giường.

Thoáng chần chờ, hắn nói: “Sai người vào thu dọn đồ dưới đất, chuẩn bị kiệu cho trẫm, bãi giá Ngự Thư Phòng.”

“Vâng.” Thập Đắc lui xuống, rất nhanh liền có cung nữ vào thu dọn.

Hắn quay đầu nhìn ta, nâng bước rời đi. Ta chỉ nằm, nhìn theo bóng dáng hắn, bộ dáng cà nhắc làm ta nhìn đến muốn cười.

Nghĩ đến, cách của ta hẳn sẽ dùng được. Hắn vì việc này mà không thể ngủ, hiện tại, qua Ngự Thư Phòng cũng suy tư một hồi mới có thể vào giấc.

Đất phong của Vũ Vương sập một cây cầu, hắn sẽ xây thêm hai cái khác.

A, trở mình, nhịn không được mà cười. Thật kỳ lạ, vừa bị hắn trừng phạt, vừa khóc vì đau, hiện tại, tâm tình lại đặc biệt tốt.

Cung nữ thu dọn mảnh vỡ dưới đất lui xuống, qua một lúc, nghe tiếng Đinh Vũ ở đầu giường gọi ta: “Nương nương, Hoàng Thượng còn quay lại không?”

Ta không xoay người, nghĩ nghĩ, mới nói: “Hoàng Thượng sẽ không tới, kêu người chờ bên ngoài lui xuống nghỉ ngơi đi.”

Ta nghĩ lúc này, mặc kệ hắn ngủ ở đâu không phải đều tốt sao? Lần này nếu không phải vì chuyện của An Kỳ Dương, hắn sẽ không tới Hinh Hòa Cung, hiện tại chuyện của ta đã được giải quyết, hắn sẽ không quay lại.

Có điều, hắn sẽ qua Linh Huyên Các sao?

Ước chừng, cũng không đi?

Quấn chăn cuộn tròn cơ thể, theo bản năng nhích ra bên ngoài, chỗ hắn vừa ngồi, thật ấm.

Tiếng gió bên ngoài vẫn to đến đáng sợ, ta thật sự rất mệt, không bao lâu liền chìm vào giấc.

Trong mộng, ta thế mà nhìn thấy cây cầu đá trên mảnh ruộng kia, thấy Vũ Vương cầm một chồng ngân phiếu lớn, thấy Nguyên Thừa Hạo đứng trên cầu cười đắc ý.

“Xì…”

“Nương nương.” Bên tai truyền đến tiếng gọi cẩn thận gọi, ta mở mắt, thấy Đinh Vũ mặt đỏ mắt hồng, nhỏ giọng gọi, “Nương nương, nên dậy rồi.”

Ta còn chưa cất lại ý cười trên mặt đã nương theo cánh tay nàng ngồi dậy, nàng khom người giúp ta mang giày, cười hỏi: “Chuyện gì khiến người vui vẻ như vậy?”

Ta nhấp môi cười, đương nhiên không thể kể nàng nghe ta mơ thấy Vũ Vương và Nguyên Thừa Hạo đứng trên cầu. Kỳ thật, Vũ Vương trông thế nào ta còn không biết.

Hầu hạ ta xuống giường, Đinh Vũ lại hỏi: “Nương nương, hôm qua thu dọn mảnh vỡ thấy có dính máu, trước giường cũng có, là người bị thương, hay là…” Vế sau, nàng thức thời không nói hết.

“Hoàng Thượng vô ý bị cắt trúng chân.” Là hắn tự mình dẫm phải, có điều nhớ lại bộ dáng cà nhắc của hắn, ta lại hơi đồng tình.

Đinh Vũ chỉ “A” một tiếng, không nói nữa.

Chuyện của Nguyên Thừa Hạo không cần nàng nhọc lòng.

Thời điểm tới Úc Ninh Cung, bỗng nhiên nghe bên trong vô cùng náo nhiệt. Đi vào, mới biết thì ra là Hiền Phi tới. Bỗng nhiên nhớ tới những lời hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu nói, chẳng lẽ nàng cũng biết, cho nên sáng nay tới thỉnh an?

Đường Tiệp Dư và Trịnh Quý Tần đang ngồi bên cạnh nói chuyện với nàng, ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Trịnh Quý Tần này không phải người của Hoàng Hậu sao? Chẳng lẽ thấy Hiền Phi có thai, nàng ấy liền chạy tới lấy lòng?

“Muội muội tới rồi?” Diêu Phi đứng dậy gọi ta.

Ánh mắt mọi người lúc này mới dồn về phía này, ta chỉ đành đi tới hành lễ với Hiền Phi. Nàng không nói lời nào, chỉ phất tay ý bảo không cần đa lễ. Ánh mắt Đường Tiệp Dư nhìn ta rõ ràng để lộ sự tức giận.

Ngẫm lại cũng đúng, nếu đổi thành ta, ta cũng như vậy.

Đến lúc Ti Y dìu Thái Hoàng Thái Hậu tới, Hoàng Hậu vẫn chưa xuất hiện. Đang cảm thấy khó hiểu, ta đã thấy Trịnh Quý Tần đứng lên: “Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, đêm qua Hoàng Hậu nương nương cảm lạnh, sáng nay mới truyền thái y.”

Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu: “Việc này ai gia đã biết.” Cho mọi người ngồi xuống, bà mới dặn dò Hiền Phi, “Gần đây thời tiết nóng lạnh bất thường, Hiền Phi đang có thai, nên cẩn thận một chút.”

Hiền Phi vội gật đầu: “Thái Hoàng Thái Hậu cứ yên tâm, thần thiếp sẽ chú ý.”

Thái Hoàng Thái Hậu cười bảo: “Hôm kia Hoàng Thượng vui vẻ tới nói với ai gia hài tử trong bụng Hiền Phi chắc chắn là hoàng tử! Nghe xong, ai gia cũng rất vui, Hoàng Thượng tuổi không còn n hỏ, dưới gối nên có hoàng tử đế cơ.”

Hiền Phi dịu ngoan mỉm cười.

Chúng phi tần bắt đầu mồm năm miệng mười nịnh hót.

Mà ta lại không hiểu nổi, Nguyên Thừa Hạo đột nhiên nói với Thái Hoàng Thái Hậu cái thai này của Hiền Phi là hoàng tử rốt cuộc có ý gì? Hiền Phi chỉ mới mang thai, bụng còn chưa lớn, hắn đã biết là hoàng tử?

Lắc đầu, ai biết trong hồ lô của hắn bán thứ gì.

Rời khỏi Úc Ninh Cung, Hiền Phi đột nhiên gọi ta.

“Muội muội về Hinh Hòa Cung có làm gì không?” Nàng tươi cười đi tới, ánh mắt Đường Tiệp Dư theo cạnh khi nhìn ta vẫn không có ý tốt.

Ta cúi đầu: “Thần thiếp không bận gì cả.”

“Đã nói muội muội có bản lĩnh nhất, Hoàng Thượng đối với muội đúng là rất khác.” Nàng nhàn nhạt nói chuyện, nhưng ta nghe ra, nàng đang ám chỉ chuyện tối qua Nguyên Thừa Hạo không tới Linh Huyên Các.

Đường Tiệp Dư xen vào: “Nương nương cẩn thận, hiện tại thân mình nương nương không tiện, biết bao nhiêu người đang lừa Hoàng Thượng tới cung của họ đấy!”

Lừa? Nàng cũng thật biết dùng từ.

Hiền Phi liếc nhìn nàng ấy, thấp giọng: “Bổn cung không tiện hầu hạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đi nơi khác là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Chiêu Nghi vốn có hài tử trước bổn cung.”

Nàng đúng là cái gì cũng không sợ, ngay cả chuyện đó cũng dám nhắc lại.

Đường Tiệp Dư hừ một tiếng: “Chuyện đó không trách nương nương được, là Chiêu Nghi nương nương không biết yêu quý chính mình, muốn chịu phạt thay tỳ nữ kia. Xem ra Chiêu Nghi nương nương cũng là người tàn nhẫn, ngay cả hài tử của mình cũng không màng.”

Sắc mặt Hiền Phi thay đổi, mắng: “Không được nói bậy!”

Không được nói bậy? A, lời Hiền Phi vừa nói không phải cũng giống thế sao? Có lẽ nàng cho rằng ta muốn dùng hài tử để kéo nàng xuống, một nữ nhân không màng cốt nhục như ta, hiện tại nàng ngược lại không dám đắc tội ta thế nào.

Nàng mang thai, đương nhiên sợ sinh non.

Ta không nói lời nào, Hiền Phi bình ổn cảm xúc, nhẹ nhàng nắm tay ta: “Đúng rồi, khi nãy nghe nói phượng thể Hoàng Hậu nương nương không tốt, bổn cung muốn qua Quan Sư Cung thăm, hẳn muội muội cũng định như vậy, chi bằng đi cùng bổn cung, trên đường cũng có người bầu bạn.”

Giật mình, nàng muốn thăm đương nhiên có phần xuất phát từ tấm lòng, mà ta, căn bản không định đi. Cung nữ Hoàng Hậu đưa cho ta bị Nguyên Thừa Hạo phạt nặng đuổi khỏi Hinh Hòa Cung, việc này, mặc kệ là ai xuống tay, Hoàng Hậu đều sẽ nghĩ là ta tính kế. Nàng còn chưa tới tìm ta tính sổ, ta sao có thể tự mình tới cửa? Nhắc đến bầu bạn, ai có thể tốt hơn Đường Tiệp Dư?

Hiền Phi không màng ta có đồng ý hay không, trực tiếp kéo ta xoay người.

Đường Tiệp Dư cười nhạt, nâng bước đi theo.

Đinh Vũ không khổi lo lắng, nàng do dự, lại nghe Đường Tiệp Dư nói: “Chủ tử ngươi qua Quan Sư Cung, không cần hầu hạ sao?”

Đinh Vũ đáp một tiếng, vội vàng đuổi theo.

OoOoO

Quan Sư Cung, cung nữ thấy Hiền Phi tới, ngẩn ra, vội vào trong bẩm báo.

Chỉ chốc lát sau, Thiển Ca tự mình ra tiếp đón.

Hiền Phi chỉ hỏi: “Nương nương thế nào rồi?”

Thiển Ca cúi đầu đáp: “Nương nương vừa mới nghỉ ngơi, nghe nói Hiền Phi nương nương tới, liền phái nô tỳ ra mời.”

Hiền Phi gật đầu, cũng không nói lời khách sáo. Ta và Đường Tiệp Dư một trước một sau đi theo, thời điểm đi vào, thấy Trịnh Quý Tần ngồi bên mép giường trò chuyện với Hoàng Hậu, ta nhớ tới lời Thiển Ca vừa nói, thì ra là giả.

Hoàng Hậu dựa vào đệm mềm, chúng ta đi tới hành lễ, nàng ho vài tiếng, lệnh Thiển Ca: “Còn không đỡ Hiền Phi nương nương đứng lên? Hiện tại Hiền Phi nương nương đang có thai, phải cẩn thận hầu hạ, nếu ở chỗ bổn cung xảy ra chuyện, Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu trách tội xuống, người gánh mọi hậu quả chính là bổn cung.”

Thiển Ca định đi tới, đã thấy Lăng Hương đỡ lấy Hiền Phi, nhỏ giọng: “Không phiền Thiển Ca tỷ tỷ.”

Trịnh Quý Tần mỉm cười: “Nhìn Hoàng Hậu nương nương gấp kìa, Hiền Phi nương nương còn chưa quỳ xuống, sao có thể xảy ra chuyện gì?”

“Bổn cung đâu dám bắt muội ấy quỳ.” Hoàng Hậu khẽ cười: “Đừng đứng đó nữa, đều ngồi đi.”

Các nàng nói, còn không phải chuyện ta ở Tuệ Như Cung “sinh non” sao?

Đều ngồi xuống, Hiền Phi lúc này mới lên tiếng: “Thần thiếp nghe nói nương nương bị bệnh, cho nên tới thăm. Thái y nói thế nào?”

Hoàng Hậu lại ho vài tiếng: “Chỉ nói nằm trên giường tĩnh dưỡng mà thôi, bổn cung đang nhàm chán, đúng lúc các muội đều tới.”

Đường Tiệp Dư vội nói: “Thời điểm nghe Quý Tần nương nương nói, tần thiếp và Hiền Phi nương nương đều lo lắng, bây giờ gặp nương nương người, tâm tình mới có thể thả lỏng.”

Hoàng Hậu cười, đưa mắt nhìn ta, không nói lời nào.

Trịnh Quý Tần cười hỏi: “Sao Chiêu Nghi nương nương không nói gì thế? Làm tần thiếp tưởng người không muốn tới.”

Hít sâu một hơi, ta đứng dậy, quỳ xuống: “Tần thiếp không còn mặt mũi nào để gặp Hoàng Hậu nương nương.” Đầu cúi thật thấp, để Hoàng Hậu vạch trần, không bằng chính ta nhận sai trước. Đinh Vũ cũng quỳ xuống theo ta.

“Nương nương đây là…” Trịnh Quý Tần nhịn không được mà đứng lên.

Hoàng Hậu nhíu mày: “Sao vậy? Còn không đỡ chủ tử ngươi đứng lên!” Nàng quát Đinh Vũ.

Đinh Vũ vội đứng lên dìu ta, nhưng sao ta có thể đứng dậy? Vẫn quỳ dưới đất, ta khiêm tốn nói: “Cung nữ Hoàng Hậu nương nương ban cho tần thiếp…” Nói bị Nguyên Thừa Hạo phạt đuổi đi, ngược lại có vẻ ta đang châm ngòi quan hệ đế hậu. Nếu nói hầu hạ không tốt, vậy đó là chỉ trích Hoàng Hậu không có mắt nhìn người.

Lý do trước sau đều không dùng được, Hoàng Hậu đã lên tiếng: “Chuyện của Mặc Hà, bổn cung đã biết, nàng ta mạo phạm Hoàng Thượng, bổn cung biết muội cũng không cứu được. Việc này dù thế nào thì đó cũng là người của bổn cung, ra ngoài không biết làm việc, làm bổn cung mất hết mặt mũi.” Hay cho một câu người của nàng! Hoàng Hậu như phát hiện bản thân lỡ lời, vội thay đổi, “Nhìn xem, đang êm đẹp sao lại nhắc tới việc này. Mọi người đang vui vẻ, không nói chuyện khó xử đó nữa. Còn không đứng dậy?”

Nàng đã nói như thế, ta vội tạ ân đứng lên.

Hiền Phi khẽ cười: “Nương nương thật rộng lượng.”

Hoàng Hậu ngồi dậy, mới nói: “Bổn cung là Hoàng Hậu, đương nhiên biết mẫu nghi thiên hạ phải làm thế nào.” Nàng dùng thân phận áp chế nàng ấy, nói với nàng ấy cho dù sinh được hoàng trưởng tử, thì đứa nhỏ vẫn phải gọi nàng một tiếng “Mẫu hậu”.

Sắc mặt Hiền Phi trở nên khó coi, nhưng vẫn cười đáp: “Như thế là phúc khí của Tây Chu.” Nàng vừa nói vừa đứng dậy, “Thái Hoàng Thái Hậu dặn dò thần thiếp phải nghỉ ngơi nhiều, thần thiếp về cung trước.”

Lăng Hương đỡ nàng đi, nàng dừng bước, quay đầu nói: “Ngày mai thần thiếp vẫn đến Úc Ninh Cung thỉnh an, hẳn bệnh tình của nương nương đã khỏi.”

Hoàng Hậu nổi giận nhưng không nói gì, chỉ miễn cưỡng cười.

Ta cũng vội cáo lui, vừa ra bên ngoài, liền nghe Đường Tiệp Dư thì thầm hỏi: “Nương nương, Hoàng Hậu nương nương thật sự bị bệnh?”

Hiền Phi chỉ nói: “Chuyện của Hoàng Hậu không đến phiên chúng ta nghị luận, đi thôi.”

Đường Tiệp Dư lại nhìn ta một cái, sau đó mới theo Hiền Phi. Ta đứng ở cửa Quan Sư Cung một hồi, mới nâng bước xuống bậc thang.

Hôm nay Hiền Phi dẫn ta tới chẳng qua là vì muốn nhắc lại chuyện của Mặc Hà. Việc này tuy Hoàng Hậu ngoài mặt không tỏ thái độ, ta cũng không biết nàng có để ý hay không, tóm lại, ngày sau vẫn cần cẩn thận.

Trên đường trở về, cách một vườn hoa, từ xa trông thấy Nguyên Thừa Hạo.

Hắn chỉ lo ôm mỹ nhân trong lòng, hoàn toàn không chú ý ta ở bên này. Nhìn qua, hình như đang cười. Ta không thấy rõ gương mặt của nữ tử kia, nhưng lại thấy cung nữ Vô Song đứng cạnh Thường công công.

Thật sự khiến ta giật mình, thế mà là Niên Tần.

Niên Tần không thích lấy lòng người khác nhân lại ban ngày ban mặt được Nguyên Thừa Hạo ôm như vậy, cũng khó trách chôn mặt thật sâu.

Xem ra vết thương ở chân hắn là việc nhỏ, vừa mới hạ triều đã có hứng thú dẫn phi tần tới Ngự Hoa Viên đi dạo. Ta vội men theo đường vòng tránh mặt.

Đinh Vũ mang kỳ phổ tới, ta rảnh rỗi sẽ lấy ra xem. Mỗi một trang đều mang đến cho ta kinh ngạc, thật không ngờ bàn cờ nhỏ như vậy có thể cất giấu vô vàn ảo diệu.

Từ hôm đó, đến nửa tháng sau cũng không thấy hắn tới Hinh Hòa Cung, Tuệ Như Cung cũng không thường qua, nhưng các cung khác đều được nhận thánh ân đồng đều. Thời điểm tới Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, gặp Đường Tiệp Dư, tiếng chuông từ vòng vàng trên eo nàng phảng phất càng vang dội.

Chớp mắt đã đến tháng mười, thời tiết càng lạnh.

Nguyên Thừa Hạo quả nhiên cho xây cầu trên ruộng tốt ở đất phong của Vũ Vương, lúc Thường công công mang thánh chỉ đến cho Thái Hoàng Thái Hậu xem, phi tần các cung còn đang ở Úc Ninh Cung nói chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua, đột nhiên bật cười, khen: “Hoàng Thượng thật sự đã trưởng thành rồi.”

Hoàng Hậu nghe xong, không khỏi nhỏ giọng: “Thái Hoàng Thái Hậu, sang năm, thật sự sẽ cho Hoàng Thượng làm quan lễ sao?” Nàng là sợ, một khi Hoàng Thượng làm lễ trưởng thành, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không áp chế được hắn, hơn nữa nếu lần này Hiền Phi sinh nam hài, Hoàng Hậu như nàng sẽ càng hữu danh vô thực.

Không ngờ, câu này chạm đến điểm mấu chốt của Thái Hoàng Thái Hậu. Sắc mặt bà tối sầm, qua hồi lâu, mới nói: “Hoàng Hậu vẫn là suy nghĩ làm thế nào để bụng mình tranh đua chút đi.”

Lòng ta lại hưng phấn, không vì điều gì khác, chỉ vì hắn thật sự chọn dùng biện pháp của ta.

Chuyện An Kỳ Dương muốn vào triều làm quan cũng không có ai nhắc đến, nghe nói vị trí thái sử lệnh kia đã có người nhậm chức. Hôm sau, thời điểm vào cung, Chỉ Doanh quận chúa còn đặc biệt đến cảm tạ ta.

Số lần Nguyên Phi Cẩm vào cung đã ít đi, ta không biết vì lần đó Nguyên Thừa Hạo thiếu chút đánh gã, hay vì Cảnh Vương đang ở kinh thành.

Thỉnh thoảng sẽ trông thấy Dương tướng quân, hỏi thăm Vân Mi, ông ấy đều nói tốt. Như vậy, ta cũng yên tâm.

Thu đến đông đi, ngày tháng trôi qua thật nhanh.

Nói đến cũng kỳ lạ, ta thế mà bắt đầu sợ lạnh, ban đêm phải ôm lò sưởi mới có thể vào giấc. Nhớ lại ngày đó, Nguyên Thừa Hạo bắt ta đứng chân trần trước gió, mỗi lần nghĩ lại đều nhịn không được mà run rẩy. Nhất định vì lần đó mà hiện tại khiến ta vừa thấy gió liền cảm thấy lạnh.

Vô số lần nhớ đến chuyện tỷ tỷ sắp vào cung, hiện tại tỷ ấy ở Du Châu không biết sẽ thế nào đây? Chắc là lão gia và phu nhân sẽ trông giữ nghiêm ngặt, dù thế nào cũng không để tỷ ấy trốn thoát.

Hoặc là, tỷ ấy căn bản sẽ không chạy.

Ngày đó, An Kỳ Dương bảo, tỷ ấy xin lỗi ta…

Mỗi lần nhớ đến đều nhịn không được mà muốn khóc.

Ngày mười ba tháng mười một, cách tổng tuyển cử còn hai ngày.

Cung Khuynh Nguyệt chắc đang trên đường tới kinh thành.

Ta ôm lò sưởi ngồi trong ổ chăn, Đinh Vũ vào thêm dầu thắp, cẩn thận chụp lồng đèn lên, mới hỏi: “Nương nương buổi tối ăn ít, bây giờ có muốn ăn thêm gì không?”

Lắc đầu, ta nào còn tâm tình ăn uống?

Đinh Vũ không lui xuống, đứng trước giường ta một lát, lại hỏi: “Vậy nô tỳ hầu hạ nương nương nghỉ ngơi, hôm nay Hoàng Thượng qua Trữ Ngọc Cung của Diêu Phi nương nương.”

Nàng cho rằng ta vì Nguyên Thừa Hạo mới không ngủ được, lắc đầu cười khổ, nào vì hắn chứ?

Đúng rồi, mấy ngày trước có tin tức truyền đến, nói hắn lâm hạnh phi tần nhưng không ban thuốc. Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nói gì. Mà ta cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn phải nói với Thái Hoàng Thái Hậu hài tử trong bụng Hiền Phi là hoàng tử, chỉ khi khiến Thái Hoàng Thái Hậu tin hoàng trưởng tử do Diệp thị sinh, bà ấy mới có thể mặc kệ những phi tần khác.

Nhớ đến thuốc tuyệt dục Thái Hoàng Thái Hậu ban trước đây, tâm trạng càng không tốt.

Đinh Vũ đang dìu ta nằm xuống, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng của Thường công công: “Hoàng Thượng giá lâm!”

Không khỏi cả kinh, hắn không phải qua Trữ Ngọc Cung sao? Đinh Vũ cũng kinh ngạc, vội dìu ta ngồi dậy: “Nương nương mau đi tiếp giá.”

Hắn bãi giá tới, mọi người của Hinh Hòa Cung đều phải ra ngoài.

Ra khỏi phòng, thấy hắn còn đứng trong sân. Một cung nữ run rẩy quỳ gối dưới chân hắn, hắn nhấc chân đá nàng một cái, vênh váo mắng: “Chủ tử của ngươi bị phế rồi hả? Còn cần ngươi tới lấy lòng trẫm!”

Đó là cung nữ làm việc ở bên ngoài, ta không biết nàng đã phạm lỗi gì, chỉ tiến lên hành lễ với hắn.

Hắn ngẩng đầu, lập tức vào trong, còn nói: “Người đâu, kéo xuống, đừng để trẫm gặp lại nàng ta!”

Bọn thị vệ nhận lệnh đi vào, cung nữ kia run rẩy van xin: “Hoàng Thượng… Nô tỳ không dám, Hoàng…”

Hắn không quay đầu, bọn thị vệ làm việc rất nhanh, chớp mắt đã không thấy người đâu. Ta giật mình, vội đuổi theo hắn: “Hoàng Thượng thích xử lý người trong cung thần thiếp như vậy?”

Hắn cười hỏi lại: “Nàng không bỏ được?”

Ta chỉ hỏi: “Cung nữ đó phạm lỗi gì?”

“Dẫm vào chân trẫm.” Hắn nhàn nhạt một câu, lúc này Thường công công đã nhận lấy áo choàng trên người hắn. Ta nhớ lại, vừa rồi hình như cung nữ kia đặt tay lên ngự ủng, xem ra là muốn lay giày cho hắn.

Nhíu mày, kỳ thật ta cảm thấy có chút khó hiểu, mà hắn đã vào trong.

Đinh Vũ nhắc nhở ta: “Năm đó Diêu Phi nương nương cũng gặp gỡ Hoàng Thượng như vậy.”

Theo bản năng quay đầu, bóng dáng cung nữ kia đã không còn quanh đây. Thì ra là thế, nàng ta là muốn nói theo Diêu Phi năm đó? Đây, tính là câu dẫn Hoàng Thượng đúng không?

Theo vào, thấy hắn vén rèm châu ngồi xuống cạnh bàn, châm chọc: “Bắt chước bừa, chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ.”

Ta rót trà cho hắn: “Học Diêu Phi nương nương, nàng ta quả thật không nên.”

“Còn có Diêu Phi thứ hai sao!” Hắn nhấp một ngụm.

Ta gật đầu, đương nhiên không. Ba năm trước đây, hậu cung nhiều nữ nhân như vậy cũng chỉ có mỗi Diêu Phi nguyện ý nuôi nâng đế cơ trong tả lót. Mấy năm như một ngày, tình cảm nàng dành cho đế cơ chưa bao giờ phai đi.

Nguyên Thừa Hạo cảm kích nàng, ta hiểu.

“Đêm nay không phải Hoàng Thượng qua Trữ Ngọc Cung sao?” Ta ngồi xuống cạnh hắn.

Hắn “Ừ” một tiếng, mới nói: “Ngọc Nhi nhiễm phong hàn, la hét đòi mẫu phi ngủ cùng mình. Trẫm định ở cạnh Ngọc Nhi, nhưng Diêu Phi nói sợ Ngọc Nhi lây bệnh cho trẫm, đuổi trẫm đi.”

“Đế Cơ không bệnh nặng chứ?” Nhắc đến, đã lâu ta không gặp nó, trời lạnh như vậy, tiểu hài tử dễ bị bệnh nhất.

Hắn gật đầu: “Không đáng ngại, chỉ là bị bệnh liền thích làm nũng.” Thời điểm nói chuyện, ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình.

Nghe vậy, ta cũng yên tâm. Thoáng chần chờ, ta cuối cùng vẫn hỏi: “Sao Hoàng Thượng lại tới chỗ của thần thiếp?” Ta là phi tần không biết làm ấm giường cho hắn, hôm nay còn lạnh như vậy.

Ta đột nhiên nhớ đến lò sưởi còn ở trong ổ chăn, nhưng hắn ở đây, ta cũng ngại đi lấy nó.

Hắn ngước mắt nhìn ta, nói: “Trời lạnh, mặc nhiều một chút.”

Giật mình, không biết hắn nhìn ra chỗ nào, ta chỉ phải nhỏ giọng: “Thần thiếp vốn đã lên giường, Hoàng Thượng đột nhiên tới, thần thiếp mới từ ổ chăn bò ra.”

Hắn nghe xong, bật cười: “Là trẫm không phải.” Nói rồi, hắn buông ly trà xuống, kéo ta đứng dậy, “Vậy trốn vào trong đi.”

Ta bị hắn kéo đi, vừa bò lên giường vừa nhịn không được mà hỏi: “Hoàng Thượng còn chưa nói sao ngài lại tới Hinh Hòa Cung.”

Hắn cũng leo lên, dưới chân đã không còn bọc băng gạc, xem ra vết thương kia đã hoàn toàn khỏi. Thấy ta ôm lò sưởi, hắn cau mày, nói: “Trẫm tới thưởng cho nàng.”

Nửa đêm chạy tới nói là thưởng cho ta, thật sự kiến ta giật mình.

Hắn giải thích: “Trẫm cho xây cầu ở đất phong của Vũ Vương.”

Ta “A” một tiếng, thì ra là vì chuyện này. Có điều, việc này đã qua hai tháng, lúc này mới nói ban thưởng cho ta, ta không biết đây có được tính là kinh hỉ ngoài ý muốn không.

Trong lòng nhớ tới chuyện hai ngày nữa sẽ tổng tuyển cử, biết chuyện để tỷ tỷ rớt tuyển hắn sẽ không đồng ý, ta định chờ tú nữ vào cung sẽ liền đi gặp tỷ ấy. Hắn đã nói ban thưởng, lại không nói ban thưởng cái gì.

Định mở miệng, hắn lại nói: “Nàng sợ lạnh như vậy, thế này đi, trẫm thưởng cho nàng một trăm cái lò sưởi.”

Lời đến bên yết hầu đánh phải nuốt xuống, ánh mắt hắn thể hiện, hắn biết tất cả.

Ta chột dạ cúi đầu nhìn lò sưởi trong lòng ngực. Không biết vì sao ta lại nhớ tới lời khi đó hắn nói, ta không thể nghĩ cho bản thân một chút, mỗi lần, đều nghĩ cho tỷ tỷ trước tiên.

Thầm than, từ lúc hắn ép buộc tỷ tỷ vào cung, ta nghĩ, ta làm thế gần như theo bản năng.

“Không đủ?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Cắn răng: “Mấy cái lò sưởi đồng có là gì, nếu thật sự muốn ban thưởng, vậy Hoàng Thượng thưởng cho thiếp cái nạm vàng đi.” Không bằng khiến hắn tốn thật nhiều tiền? Dù sao tức giận trong lòng ta cũng không có chỗ trút bỏ.

Hắn ngây ra, ngay sau đó cười rộ, gọi Thường công công vào, ra lệnh: “Truyền lệnh xuống, kêu Nội Vụ Phủ chuẩn bị một trăm cái lò sưởi cho chủ tử ngươi, đều phải nạm vàng.”

Vế cuối, thật sự khiến Thường công công kinh ngạc. Có điều gã không dám nói một chữ “Không”, chỉ nhận lệnh rồi lui ra ngoài.

Nắm xuống, hắn cướp lấy lò sưởi trong tay ta, ném ra ngoài. Ta hoảng sợ, nghe hắn nói: “Khi ngủ trẫm không thích ngửi mùi than.” Kéo chăn lên, hắn lại nói, “Hai ngày nữa sẽ tuyển tú, đừng để trẫm biết nàng qua Sồ Viện.”

Hắn quả nhiên biết lòng ta đang nghĩ gì.

“Phi tần hậu cung ai cũng không được qua Sồ Viện, đều ngoan ngoãn cho trẫm. Tú nữ chưa trúng tuyển, không nhanh đoạt ân sủng của các nàng như vậy.” Hắn nói chuyện không đâu.

Đó là tâm tư của những phi tử khác, không phải ta.

Cuộn tròn thân thể, ta không muốn nói chuyện.

Thật lâu sau, hắn cũng không nói nữa, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Một nặng một nhẹ.

Hắn nói, hắn sẽ sủng ái Cung Khuynh Nguyệt. Hắn nói, tình cảm tỷ muội căn bản không hề nặng.

Cắn răng, ta bắt đầu bực bội, không bình tĩnh được, trong đầu toàn lặp đi lặp lại lời hắn nói.

Bỗng nhiên hắn xoay người, duỗi hai tay ôm lấy ta. Cơ thể hắn rất ấm, ta bị hắn ôm vào lòng, đột nhiên nhịn không được mà run rẩy. Hắn không mở mắt, cũng không nói lời nào, cứ ôm ta như vậy.

Ta nhớ tới một trăm cái lò sưởi nạm vàng hắn định ban thưởng, nhưng vì sao, ta hình như lại tham luyến cái ôm này? So với một trăm lò sưởi nạm vàng kia còn tham luyến hơn.

Dùng sức cắn răng, thật đau, ta thật ngốc.

Vẫn là một trăm lò sưởi nạm vàng đáng giá hơn, An Kỳ Dương nói, tiền là thứ tốt nhất để giao dịch trong cung, mà ta, không phải nên nếm trải thứ ngọt ngào sao?

Hết lần này đến lần khác tự an ủi chính mình, lò sưởi vàng tốt hơn Nguyên Thừa Hạo, quý hơn hắn.

Hắn vẫn ôm ta, không có ý định buông tay.

Cánh tay có thể cử động, ta thử, thế mà to gan xoa vết thương trên bả vai hắn. Rõ ràng thấy hắn nhíu mày, nhưng lại không ném ta xuống giường. Ta thật sự không biết hắn đã ngủ, hay vẫn còn tỉnh.

Cách áo lót mỏng, vết thương kia rất rõ ràng, cảm giác truyền từ đầu ngón tay đến, có chút hoảng.

Khi đó ở phủ tướng quân, ta từng hỏi, là ai làm hắn bị thương. Hắn nói, bọn họ.

Hắn là hoàng đế, có thể khiến hắn không dám chỉ ra, trong thiên hạ sợ rằng chỉ có vài người. Mà ta lại vô cớ nghĩ đến rất nhiều, các vị vương gia, Thừa Tướng, hoặc là… Dương tướng quân.

Đột nhiên nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, ta thật sự muốn hỏi, Nguyên Thừa Hạo, những năm qua ngài rốt cuộc đã trải qua thế nào?

Chăm chú nhìn, hắn dường như đã ngủ say.

Dán vào ngực hắn, nghe nhịp tim hắn đập, một chút lại một chút, rất có quy luật.

Cơn buồn ngủ ập tới, chịu đựng không nổi, mí mắt cuối cùng cũng hạ.

Lại cảm giác thân thể hắn đột nhiên giật giật, nghe hắn nghẹn ngào gọi: “Tổ mẫu…”

Mơ hồ nhìn hắn, trên hàng lông mi dường như có một giọt nước mắt trong suốt.

Không khỏi kinh ngạc, ta đưa tay, nhưng rồi cũng dừng lại.

Tổ mẫu… Hắn chưa từng gọi Thái Hoàng Thái Hậu như vậy, ngay cả “Hoàng tổ mẫu” cũng không. như vậy, là Hứa Thái Hậu năm đó?

Ta không dám đánh thức hắn, lại không dám cử động.

Chỉ là cảm thấy bản thân vô cớ căng thẳng, hắn luôn cảm thấy chuyện mười sáu năm trước có ẩn tình khác. Mà ta, dần dần cũng bắt đầu tin hắn.

Vân Điền Quận, cái nơi khởi nguồn của mọi gút mắt.

Hắn và ngôi vị hoàng đế, ta và hắn…

Dựa vào hắn gần hơn, hình như không thể ngửi được mùi Long Tiên Hương thường thấy, mà là…

Son phấn của nữ nhân.

Có lẽ, là Diêu Phi.

Nhíu mày, có phải sau này, ta cũng sẽ từ trên người hắn ngửi được mùi hương thuộc về tỷ tỷ không? Không biết vì sao, thời điểm nghĩ tới, trong lòng lại vô cớ thương cảm, luôn cảm thấy chúng ta không nên như thế.

Mà điều trước sau ta vẫn không rõ chính là, nếu hắn biết ta thay tỷ tỷ tiến cung, hắn sẽ càng cách xa ta sao? Nhưng, hắn không có, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác trêu chọc ta.

Hôm sau, hắn theo thường lệ mà lâm triều, chỗ khác biệt chính là, hắn ở Ngự Thư Phòng xử lý sau chính sự sẽ qua Hinh Hòa Cung, nghiêm túc dạy ta học chữ, giống như khi đó Vân Mi còn ở bên cạnh. Ta học rất nhanh, tuy không biết viết nhưng cũng đã nhận diện được rất nhiều chữ.

Về chuyện của tỷ tỷ, với hắn, ta không biết nên mở lời thế nào. Mà hắn, luôn sẽ đúng lúc bịt miệng ta lại.

Càng như vậy, ta càng xấu hổ. Ta thật sự không thể tưởng tượng, thời điểm tỷ tỷ vào cung, ngày tháng hắn sủng ái tỷ ấy sẽ như thế nào?

Những câu hỏi đó lướt qua đầu vô số lần, ta không thể dừng lại.

Mười lăm tháng mười một, tú nữ các nơi đều tiến cung, được sắp xếp ở Sồ Viện. Đó là một viện độc lập, nằm phía bên kia hồ, Nguyên Thừa Hạo từng nói, phi tần hậu cung ai cũng không được tự ý tới Sồ Viện.

Thời điểm thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu ở Úc Ninh Cung, từ nét mặt của các nàng, ta thấy được quá nhiều thứ.

Ai cũng sợ thất sủng, ai cũng sợ người mới tới sẽ được Nguyên Thừa Hạo sủng ái. Mặc kệ thế nào, hậu cung Tây Chu hiện tại cũng coi như mưa móc chia đều.

Rời khỏi Úc Ninh Cung đã sắp đến trưa, bên ngoài đổ tuyết, không lớn, chỉ phất phơ trong không trung như lông hồng. Hồi cung, đi ngang hồ, ánh mắt không tự chủ mà hướng về bên kia, sắc trời phía Sồ Viện như ẩn như hiện.

Lúc ra ngoài quên mang dù, hiện tại trên áo choàng lông cừu đã đọng rất nhiều tuyết.

Đinh Vũ thì thầm bên tai qua: “Nương nương về đi, tuyết ngày càng lớn.”

Không cam lòng nhìn qua bên kia, bên ngoài Sồ Viện vẫn không có bóng người, cho dù, chỉ là một cung nhân.

Trỏ về Hinh Hòa Cung, Đinh Vũ vội sai cung nữ lấy khăn xoa tóc cho ta, lại sai người mang lò sưởi tới. Cầm trong tay, mới phát hiện không phải cái ban đầu.

Cái này, toàn thân ánh vàng rực rỡ, nạm vàng. Đột nhiên nhớ tới chuyện Nguyên Thừa Hạo muốn ban thưởng cho ta tối qua.

Thập Đắc công công vào bẩm báo: “Nương nương, Nội Vụ Phủ đưa một trăm lò sưởi nạm vàng tới, nô tài đang muốn hỏi người, nên đặt chỗ nào?”

Chỉ mới hai ngày, động tác của Nội Vụ Phủ cũng thật nhanh.

Có điều, ta nào thật sự cần dùng nhiều như vậy?

Cầm lò sưởi, hai tay ấm dần, ta bỗng nhiên nhớ đến tỷ tỷ đi đường mệt nhọc, không biết có nhớ mang theo lò sưởi không? Nguyên Thừa Hạo chỉ nói không thể tới Sồ Viện, nhưng chưa hề ra lệnh không được đưa đồ qua.

Đứng lên, ta bảo: “Thập Đắc, đi mời Thường công công tới.”

Thường công công tới, quỳ gối trước mặt ta: “Nương nương có gì phân phó? Hoàng Thượng còn ở Ngự Thư Phòng, nô tài phải trở về hầu hạ.”

Ta gật đầu: “Công công yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều.” Gỡ vải che trên bàn xuống, ta nói, “Chắc công công vẫn còn nhớ một trăm lò sưởi này, bổn cung muốn ngươi đưa qua Sồ Viện, để các vị tiểu chủ dùng.” Ta phái ai đi cũng đều không hợp, miễn cho người hậu cung tưởng rằng ta muốn mượn sức nhóm tú nữ. Thường công công là người của Hoàng Thượng, gã đi, các nàng sẽ nghĩ đây là Hoàng Thượng ban thưởng. Đưa đi nhiều như vậy, ai cũng có phần, sự sủng ái của Hoàng Thượng không thiên về bên nào.

Thường công công hoảng sợ, vội đáp: “Nhưng đây là Hoàng Thượng ban thưởng cho nương nương.”

Ta mỉm cười: “Đã là ban thưởng cho bổn cung, vậy đó chính là đồ của bổn cung, bổn cung thay Hoàng Thượng tặng các vị tiểu chủ, để các nàng biết Hoàng Thượng rất săn sóc.”

“Nương nương suy nghĩ thật chu toàn.” Thường công công gật đầu.

Gọi người dọn lò sưởi ra ngoài, đưa đến Sồ Viện. Ta đứng ở cửa xem các cung nhân vội vàng ra vào. Đinh Vũ không ngăn cản, chỉ nhỏ giọng: “Nương nương, lần này vì Hoàng Thượng sắp nhược quán nên mới cử hành tổng tuyển cử, chỉ sợ… Một trăm lò sưởi chia không đủ.”

Ta khẽ cười: “Việc này, trong lòng Thường công công sẽ hiểu.” Gã đi theo Nguyên Thừa Hạo nhiều năm như vậy, ta sẽ không lo lắng. Tỷ tỷ là cháu gái của Thừa Tướng, chắc chắn sẽ không bị bỏ qua.

Thời điểm nhìn Thường công công rời đi, vô tình thấy mấy thái y đi ngang, nhìn phương hướng, là qua Sồ Viện. Ta nhíu mày: “Thái Y Viện có thêm người mới sao?”

Đinh Vũ trả lời: “Lần trước sau khi Hoàng Thượng trục xuất Du thái y, Thái Y Viện tuyển thêm hai vị thái y mới, nương nương không truyền triệu, cho nên không biết.”

“Ừ” một tiếng, chuyện này ta quả thật không biết.

Tuyển tú thật sự ngày mai mới bắt đầu, lần này tú nữ nhiều, có lẽ phải ba ngày mới có thể tan.

Buổi chiều, một mình ngồi trong phòng đọc sách, tâm phiền ý loạn, chỉ nhìn chằm chằm sách trong tay, trong đầu không biết đang nghĩ cái gì. Lò sưởi được thay than vài lần, sắc trời cũng dần tối.

Hôm nay là mười lăm, Nguyên Thừa Hạo nên qua Quan Sư Cung.

Nhớ lại đêm Nguyệt Tịch, vốn nên tới Quan Sư Cung nhưng hắn lại dẫn ta xuất cung. Lắc đầu cười khổ, chuyện cũ đã qua, ta nghĩ tới để làm gì?

Đóng sách lại, kéo chặt áo choàng, đứng lên, tới bên cửa sổ, duỗi tay mở ra. Tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, cả ngày, tuyết sớm đã đọng cả sân, những lúc cung nhân đi qua đều phát ra tiếng vang dưới đất.

Không có gió, nhưng vẫn lạnh. Mặc kệ thế nào, tỷ tỷ đã có lò sưởi, chắc sẽ không phải chịu lạnh đúng không?

Nghĩ như vậy, ta mới yên tâm.

Xoay người, đột nhiên thấy một cung nữ từ bên ngoài tiến vào, ghé tai với cung nữ khác mà trò chuyện:

“Biết gì chưa? Hôm nay Hoàng Thượng qua Sồ Viện!”

“Chạng vạng đã có nghe nói, vị tiểu chủ kia thật có phúc khí, tổng tuyển cử còn chưa bắt đầu, Hoàng Thượng đã đón nàng qua Càn Nguyên Cung.”

“Vậy cũng phải xem người ta có thân phận gì, cháu gái của Thừa Tướng, không phải tỷ tỷ của nương nương chúng ta sao? Thân phận đương nhiên hiển hách!”

Máu trong người ta như đọng lại, các nàng… Nói cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *