Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 126 – tàn cục

Khi bên ta chỉ còn hai quân cờ, hắn lại không ra tay, xoay người nằm xuống, gọi nha hoàn vào dọn bàn cờ đặt qua một bên.

Ta đứng dậy vòng qua bình phong ra ngoài, hắn cũng không gọi ta.

Dương tướng quân đã về, vừa vào phòng liền thấy ta ở gian ngoài, vội hành lễ.

Ta nhịn không được mà hỏi: “Tướng quân, tình hình trong cung thế nào?”

“Thái Hoàng Thái Hậu nói long thể Hoàng Thượng không khỏe, nghỉ triều mấy ngày.” Thời điểm nói chuyện, ông ấy nhìn vào bên trong, hỏi, “Hoàng Thượng ở trong đó sao?”

Thì ra, đây mới là nguyên nhân Nguyên Thừa Hạo nói hắn bị bệnh.

Khóe miệng khẽ động, ta gật đầu: “Hoàng Thượng nói ngài ấy bị bệnh.”

Dương tướng quân không nhìn ta, trực tiếp đi vào. Ta theo sau, thấy ông ấy đứng trước giường, nói nhỏ: “Hoàng Thượng, Cảnh Vương tới.”

Phụ vương của Nguyên Phi Cẩm? Ta không khỏi hoảng sợ.

Nguyên Thừa Hạo mở mắt, đáy mắt cũng lộ rõ kinh ngạc, nhưng đó chỉ là thoáng qua, ngay sau đó hắn liền cười nói: “Vậy sư phụ còn không mời ông ta vào?”

“Vâng.” Dương tướng quân xoay người ra ngoài.

Hắn ngước mắt nhìn ta, nói: “Trẫm thật không ngờ người tới là ông ta.” Dứt lời, hắn vỗ vỗ mép giường, ý bảo ta qua đó.

Ta tiến lên, ngồi xuống mép giường.

Dương tướng quân dẫn Cảnh Vương vào, nam tử cao lớn, người mặt mãng bào, là y phục của thân vương. Gương mặt Nguyên Phi Cẩm quả nhiên rất giống ông ta, có điều nếu đem so sánh, Nguyên Phi Cẩm vẫn còn non nớt quá nhiều.

Ta có chút xấu hổ, mà Nguyên Thừa Hạo lại giữ chặt ta không cho ta đứng dậy.

Cảnh Vương đi tới, hành lễ: “Thần tham kiến Hoàng Thượng, nương nương.”

Ông ấy không biết ta, tất nhiên chỉ có thể là Dương tướng quân nói.

Nguyên Thừa Hạo nâng tay: “Lục thúc không cần đa lễ.”

Cảnh Vương tạ ân, mới nói: “Thái Hoàng Thái Hậu nhớ thương, vì thế kêu thần tới đón Hoàng Thượng hồi cung.”

Nguyên Thừa Hạo vẫn nằm trên giường, cơ thể một chút cũng không cử động: “Trẫm cảm thấy không khỏe, vừa hay Lục thúc tới, chính vụ trong triều có hoàng tổ mẫu và Lục thúc, trẫm cũng có thể an tâm tĩnh dưỡng.”

Cảnh Vương chấn động, khẽ cười: “Thần là vì hôn sự của Doanh Nhi nên tấu xin Thái Hoàng Thái Hậu cho hồi kinh một chuyến. Hoàng Thượng chớ tùy hứng, thiên hạ này sao có thể không có Hoàng Thượng?”

Quận chúa thành thân, ông ấy là phụ thân, đương nhiên muốn tới. Chỉ là, trước mắt tổng tuyển cử còn chưa bắt đầu, hôn sự của quận chúa và An Kỳ Dương vẫn chưa thể diễn ra, Cảnh Vương tới cũng quá sớm rồi. Xem ra, Nguyên Thừa Hạo thật sự không vui.

Quả nhiên, nụ cười của hắn đã trở nên lạnh lẽo: “Trẫm cũng là người, không thể bị bệnh sao?”

“Hoàng Thượng, trong cung có thái y tốt nhất thiên hạ.” Cảnh Vương dừng một chút, lại nói, “Người đâu, cung nghênh Hoàng Thượng hồi cung!”

Nguyên Thừa Hạo lược nâng nâng tay: “Lục thúc không cần đa lễ.”

Có mấy thị vệ từ bên ngoài tiến vào.

Dương tướng quân đương nhiên khiếp sợ, vội ngăn cản: “Vương gia, việc này… Chỉ sợ không ổn.”

Ta nhíu mày nhìn bọn họ, đây nào phải cung nghênh? Rõ ràng là ép vua thoái vị!

Nguyên Thừa Hạo ngồi dậy, không nhanh không chậm mà nói: “Ai dám động vào trẫm, trẫm tru di cửu tộc kẻ đó!”

“Hoàng Thượng!” Cảnh Vương không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời không biết đối đáp thế nào, mà đám thị vệ cũng không ai dám tới gần.

Nhẹ nhàng thở dài, ta không nên đồng tình với hắn, tru di cửu tộc, đó là việc tàn nhẫn thế nào?

Chỉ chớp mắt, hắn lại cười nói: “Chỗ trẫm vừa lúc có một cục cờ tàn, chi bằng Lục thúc cùng trẫm đánh hết.”

Mọi người liền nhìn bàn cờ đặt bên cạnh, nha hoàn thức thời mang bàn cờ tới. Hắn chỉ vào hai quân cờ bên trên, nói: “Chiêu Nghi của trẫm không giỏi đánh cờ, nghe nói Lục thúc kỳ nghệ cao siêu, hẳn có thể giúp nàng kéo hòa cục diện này. Nếu Lục thúc thắng trẫm, trẫm sẽ theo ngươi hồi cung.”

Kinh ngạc nhìn hắn, chỉ còn lại hai quân cờ, cho dù Cảnh Vương kỳ nghệ cao siêu thì có thế nào? Nguyên Thừa Hạo rõ ràng muốn khó xử ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *