Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 124 – hừng đông

Hít một hơi thật sâu, Nguyên Thừa Hạo như vậy, ta nên cảm thấy may mắn, hay thất vọng?

Hắn không thèm nhìn ta, lần nữa nằm xuống.

Ta không biết hắn thật sự muốn ngủ hay như thế nào, dù sao, hiện tại ta không cũng không ngủ được.

Nửa đêm, hắn lại tỉnh, nói muốn uống nước. Có lẽ vì rượu, giờ phút này nghe giọng nói của hắn, đúng thật có vài phần men say. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, hắn còn tưởng bản thân đang ở trong cung, có cung nhân hầu hạ, muốn cái gì, chỉ cần phân phó một tiếng là được sao?

Nhìn hắn, lại thấy hắn không mở mắt, ta đành đi rót nước, đút hắn uống.

Hắn uống mấy ngụm, đột nhiên dùng sức kéo tay lên giường. Ta kinh hãi, tay không cầm chặt, cốc nước cứ thế mà rơi xuống đất. Không kịp kêu lên, đôi môi của nam tử đã chậm rãi phủ lên.

Kinh ngạc mà mở to hai mắt, hắn say, vậy hắn nghĩ ta là ai?

Tỷ tỷ sao?

Thời điểm suy nghĩ này lóe lên, ta thật sự hoảng sợ, theo bản năng đẩy hắn ra, tay chạm tới vết bầm trước ngực hắn, thấy hắn đau tới nhíu mày, buông đôi môi đang hôn lấy ta.

“Hoàng Thượng!” Ta thở hổn hển, không thể bình tĩnh lại.

Hắn nhíu mày càng chặt, nhưng không hề mở mắt, chỉ có cánh tay dùng thêm lực ôm lấy ta. Cả người bị hắn ôm vào lòng, bên tai, tất cả đều là tiếng trái tim ta đang đập loạn nhịp.

Hắn rụt rụt thân mình, đưa mắt lại gần, dừng ở cổ ta, thì thầm hỏi: “Nàng có biết Hoàng Hậu tại sao nhiều năm như vậy vẫn không hoài thai không?”

Trái tim trầm xuống, đang êm đẹp, hắn hỏi việc này làm gì?

Nhìn hắn chằm chằm, đây là lời say, hay nói mớ?

Ta không đáp, hắn cười nhợt nhạt, lần nữa thì thầm bên tai ta: “Là trẫm không nghe lời.”

Mặt ta đột nhiên đỏ lên, lời hắn nói, tuy rằng ta không thật sự rõ ràng nhưng đại khái cũng có thể hiểu. Hoàng Hậu nhiều năm không hoài thai, thì ra là vì như thế.

Hắn dựa vào vai ta, đột nhiên ho khan, rầu rĩ nói: “Khó chịu.”

Rồi sau đó, hắn cuối cùng cũng an tĩnh lại, ta nghe tiếng hít thở của hắn dền đều đều. Cả đêm này, ta vừa muốn động lại không dám động, sau cơn buồn ngủ đánh úp, nhưng vì hắn ôm, ta lại càng tỉnh táo, một chút cũng không dễ chịu.

Tới hừng đông, trong lòng vẫn nôn nóng như có kiên bò.

Không ở trong cung, không có công công tới gọi hắn thượng triều, nhưng hắn vẫn dậy đúng giờ, có lẽ là vì thói quen. Thời điểm mở mắt, thấy ta nhìn hắn chằm chằm, hắn dường như có chút kinh ngạc.

Sửng sốt hồi lâu, một tay hắn ôm trán, cười hỏi: “Trẫm đáng để nàng ngắm cả đêm sao?”

Ta cắn răng: “Thần thiếp sợ Hoàng Thượng sau khi say rượu sẽ làm chuyện bậy bạ.” Bị hắn ôm, ta lo lắng hãi hùng một đêm.

Hắn giật mình, sau đó bật cười thành tiếng: “Nói gì thế hả? Một nữ nhi như nàng sao có thể nói lời này!”

Ta đỏ mặt, ta không giống tỷ tỷ, tuy đều là tiểu thư Cung gia nhưng ta không phải tiểu thư khuê các chân chính.

Hắn không rảnh so đo với ta, chỉ rên rỉ: “Đau đầu muốn chết.”

“Tửu lượng của Hoàng Thượng thật kém.” Nguyên Phi Cẩm và Dương tướng quân đều nói hắn không biết uống rượu, xem ra, hắn thật đúng là khôn biết uống.

Tâm tình hắn dường như rất tốt, nhưng thứ không thoải mái hôm qua đều theo rượu mà biến mất. Hắn lại gần, hỏi ta: “Đêm qua trẫm đã làm gì nàng?” Thời điểm hỏi, ánh mắt hắn dọc theo cổ ta nhìn xuống.

Ta bị hắn nhìn tới rùng mình, cắn môi: “Chỉ có… Hôn thần thiếp.”

“Có phải như vậy?” Vừa dứt lời, hắn liền ngậm lấy đôi môi anh đào của ta, đưa lưỡi tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *