Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 122 – chấp nhận

Như vậy còn ta? Hắn khăng khăng dẫn ta ra ngoài, thật sự chỉ vì sợ ta ở lại trong cung sẽ đi cáo trạng hắn với Thái Hoàng Thái Hậu sao?”

Dương tướng quân đứng lên, quỳ trước mặt hắn: “Mạ tướng tạ Hoàng Thượng ân điển.” Ông không cự tuyệt, cũng không cự tuyệt được.

Việc này, ta hiểu.

Nhưng tất cả đều đến quá nhanh, nhanh đến mức ta không thể chấp nhận.

Hắn khom người dìu ông ấy: “Trẫm đã nói, sư phụ không cần quỳ trẫm.”

Lại ngồi xuống, Nguyên Thừa Hạo đã nâng chén: “Sư phụ lại uống với trẫm vài chén đi.”

Ta cắn môi nhìn hắn, gương mặt hắn đã ửng hồng. Trong phòng tối dần, đèn dầu thắp sắp hết, Dương tướng quân gọi nha hoàn vào thêm, trùng hợp lúc này đại phu cũng tới.

Không bắt mạch, chỉ kiểm tra vết thương ngoài dai, để lại hộp thuốc mỡ rồi rời đi.

Trong đầu ta, tất cả đều là chuyện của Vân Mi. Sắc mặt Dương tướng quân đột nhiên trở nên phức tạp, nói một câu không đầu không đuôi: “Mạt tướng muốn thương lượng với Hoàng Thượng chuyện săn thú mùa đông.”

Hắn khẽ cười: “Sư phụ cho rằng ba năm không đi săn, mọi thứ ngươi dạy trẫm vứt hết rồi sao?”

“Mạt tướng không dám, nếu đã như vậy, mạt tướng chờ mong đến ngày đó.” Sắc mặt ông ấy dường như giãn ra một chút, một chữ cũng không nhắc tới Vân Mi, chỉ đứng dậy nói, “Đã không còn sớm, Hoàng Thượng cũng nên nghỉ ngơi rồi. Mạt tướng cáo lui.” Dứt lời, ông ấy liền xoay người rời đi, thế mà không hề hỏi ngày mai hắn có hồi cung hay không.

Trong cuộc đối thoại vừa rồi của họ dường như có thâm ý khác. Có điều, ta đoán không ra.

Mọi người đều đã lui xuống, hắn vẫn ngồi bên bàn, mãi tới khi bên ngoài hoàn toàn không còn động tĩnh, hắn mới đứng dậy, một tay đỡ mép bàn, gọi ta: “Sinh Nhi, lại đây dìu trẫm.”

Hắn hình như say thật rồi.

Lòng ta vẫn còn tức giận, không muốn đi dìu hắn. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn ta, cười nhạo: “Trách trẫm?”

Ta đương nhiên trách hắn, chỉ là từ lập trường của Vân Mi, có lẽ ta nên thay Vân Mi đa tạ hắn. Đúng như hắn nói, ta không muốn nhìn Vân Mi chết già trong cung, chắc chắn không muốn.

Mà Vân Mi, nàng có ý với Dương tướng quân.

Hắn liều mạng ngăn cản tỷ tỷ của ta ở bên người mình yêu, nhưng lại thành toàn cho Vân Mi.

Ta không đi tới, hắn cũng không ép buộc, loạng choạng tự mình vào trong, đột nhiên một chân đá vào bình phong, cả người đổ về phía trước.

“Hoàng Thượng!”

Ta kéo lấy tay hắn, là xuất phát từ bản năng, chỉ là bản năng.

Hắn cố sức đứng vững, không hề quay đầu nhìn ta, chỉ tiếp tục đi về phía trước, đỡ mép giường ngồi xuống: “Trẫm làm việc, không cần ai phải hiểu.”

“Ngài là Hoàng Thượng, có ai dám nói chữ “không” chứ? Thần thiếp cho dù không muốn, ngoài mặt cũng chỉ có thể vâng dạ, giống như chuyện của tỷ tỷ.”

“Không được nhắc tới tỷ tỷ nàng! Việc này, căn bản không giống!” Hắn đột nhiên nổi giận, thái dương đã nổi gân xanh, bộ dáng khiến người ta phải sợ hãi.

Ta bị dọa sợ, trước nay ta chưa từng trông thấy hắn thật sự tức giận.

Hắn bình tĩnh, nụ cười của hắn khiến ta cảm thấy, mọi chuyện của tối nay đều đã bị hắn vứt sau đầu. Ta không biết có phải vì uống rượu, hắn mới không cần ngụy trang, không cần… Mang mặt nạ mà sống hay không.

Hắn đưa tay xoa xoa cung mày, nặng nề nằm xuống, thở hổn hển.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *