Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 114 – đắc tội

Tiếng đẩy cửa có chút kỳ quái, dường như còn kèm tiếng khóa sắt.

Quay đầu nhìn mới thấy ngoài cửa thật sự có khóa!

Nguyên Thừa Hạo cũng quay đầu, có lẽ hắn cũng không ngờ Thành Vương phủ thế mà còn có người ở. Hắn đứng dậy, duỗi tay đỡ tượng sư tử bên cạnh, ta kinh hãi, định lên tiếng, lại nghe tiếng vó ngựa từ trước mặt truyền đến.

Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người phóng ngựa về hướng này, sau đó nhảy xuống. Thấy chúng ta, người đó cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ.

Là Dương Thành Phong!

Ta bỗng nhiên nhớ tới lời Thường công công nói, hôm nay Dương tướng quân ở trong cung, rất nhanh sẽ phát hiện thiếu một thị vệ, như thế ông ấy sẽ biết Hoàng Thượng mất tích. Có điều, sao ông ấy lại biết Nguyên Thừa Hạo ở đây?

Mà người trước mặt, thấy ta và Nguyên Thừa Hạo, đương nhiên cũng hoảng sợ.

Thoáng sửng sốt, ông ấy cuống quít tới gần, quỳ một gối xuống đất: “Mạt tướng tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến nương nương.” Ông ấy ngẩng đầu, “Hoàng Thượng… Sao lại ở đây?”

Tiếng đẩy cửa phía sau ngày càng nặng, dần dần, hình như là người ở phía bên kia dùng sức đập đầu vào cửa.

Dương Thành Phong nhìn ra phía sau chúng ta, chỉ một cái liếc mắt, rất nhanh liền thu hồi.

Nguyên Thừa Hạo đi về trước mấy bước, ông ấy vội đứng dậy dìu hắn, nhíu mày hỏi: “Hoàng Thượng uống rượu?”

Cả người hắn toàn mùi rượu, từ lúc xuất cung đã vậy.

“Ngươi cũng cho rằng trẫm say?” Hắn cười hỏi lại, không hề hỏi tại sao Dương tướng quân lại ở đây.

Dương tướng quân cởi áo choàng trên người khoác cho hắn: “Uống rượu xong không nên ra gió.” Ông ấy lại nhìn ta, nói, “Hoàng Thượng, nương nương, mạt tướng đưa hai người hồi cung.”

Ta nâng bước lên trước, lại nghe Nguyên Thừa Hạo nói một câu không đầu không đuôi: “Ngươi tới đây không phải vì trẫm, trẫm thật tò mò rốt cuộc đó là ai?” Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Thành Vương phủ phía sau.

Kỳ thật ta cũng hiếu kỳ, người trong đó rốt cuộc là ai?

Nếu tiên đế đã băng hà nhiều năm như vậy, Thành Vương phủ đương nhiên sẽ bị bỏ trống ngần ấy năm, hiện tại sao vẫn còn người ở?

Dương Thành Phong, ông ấy vì người bên trong mà đến sao?

“Trẫm thật muốn xem ai ở trong phủ của Ngũ thúc!” Nguyên Thừa Hạo gạt tay Dương tướng quân ra, xoay người đi tới.

“Hoàng Thượng…” Ông ấy vội đuổi theo.

“Mở cửa!” Hắn ra lệnh.

“Nếu biết Hoàng Thượng tới đây, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không cao hứng.” Ông ấy không chịu mở cửa, còn nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu.

Nguyên Thừa Hạo tức giận: “Đừng lấy Thái Hoàng Thái Hậu ra áp chế trẫm!”

“Thỉnh Hoàng Thượng hồi cung.” Dương Thành Phong cúi đầu.

Thấy Nguyên Thừa Hạo đứng yên, Dương Thành Phong lại nói: “Vậy mạt tướng đắc tội.”

Ta bị dọa tới ngây người, hai người bọn họ thế mà đánh nhau ngay trước mặt ta. Dương tướng quân thật to gan, ngay cả Hoàng Thượng cũng dám ra tay! Có điều, Nguyên Thừa Hạo ngay cả Nguyên Phi Cẩm cũng không đánh lại, tất nhiên không thể thắng Dương Thành Phong.

Đúng như Nguyên Phi Cẩm nói, chỉ với chút công phu mèo quào này của hắn…

Đang còn nghĩ ngợi, ta lại nghe Dương Thành Phong hỏi: “Là ai làm Hoàng Thượng bị thương?”

Ta không khỏi nhớ tới một cước Nguyên Phi Cẩm đá vào lồng ngực hắn, có điều khi đó hắn lại nói, không sao.

Hắn bị Dương Thành Phong ép tới vách tường, chỉ biết cắn răng: “Ngươi!”

Sắc mặt Dương Thành Phong trầm xuống, lời ngậm máu phun người này, ngay cả ta cũng nghe ra. Dương Thành Phong sẽ không làm hắn bị thương, cũng không dám làm hắn bị thương.

Nguyên Thừa Hạo đẩy ông ấy ra, cười nói: “Nếu ở trong cung đã không vạch trần chuyện trẫm mất tích với Thái Hoàng Thái Hậu, hiện tại cần gì phải sốt ruột?” Hắn tin chắc Dương Thành Phong sớm đã phát hiện hắn không còn ở trong cung.

Dương tướng quân dường như không hề tức giận, chỉ nói: “Mạt tướng xem thương thế giúp Hoàng Thượng.”

Hắn khẽ cười, nhìn Dương Thành Phong chằm chằm, trầm giọng: “Sư phụ, ngươi rốt cuộc đứng về bên nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *