Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 108 – mua mặt nạ

Hắn ngoái đầu nhìn ta, dưới ánh trăng, trên gương mặt anh tuấn kia chậm rãi nhiễm một mạt ưu thương.

Nhấp môi nhìn ta, thật lâu sau, ta rõ ràng nhìn thấy hắn nắm chặt hai tay, bỗng nhiên cười nói: “Trẫm phải nói là hoàng đế băng hà, đại xá thiên hạ.” Dứt lời, hắn liền xoay người, đi về phía trước.

Ta kinh hãi, hắn vừa nói gì?

“Hoàng Thượng!” Ta vội đuổi theo.

Hắn đi rất nhanh, rõ ràng là cố ý.

Chạy theo phía sau, ta nghe hắn nói: “Nương ta cũng đã chết.”

Ta giật mình, hắn ba tuổi bị đưa tới kinh thành, mà Tân Vương Phi trong năm hắn đăng cơ đã đi theo Hứa Thái Hậu. Hắn cũng giống ta, từ nhỏ đã không có tình thương của mẫu thân.

Gió ngày càng lớn, thổi loạn mái tóc, ánh mắt ta vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt.

Vì sao, nội tâm ta lại nảy sinh một chút đồng tình?

Cắn răng, người như vậy căn bản không đáng để ta đồng tình, không phải sao? Hắn thống khổ, lại không màng thống khổ của kẻ khác.

Đi được một đoạn, đã cách hoàng cung rất xa, liền nghe phía trước truyền tới tiếng ầm ĩ.

Trước mặt là chợ, không biết vì sao, lòng ta ẩn ẩn có chút cao hứng.

Hắn bỗng nhiên dừng bước, ta cả kinh, bàn tay to kia đã duỗi tới nắm chặt tay ta.

“An phận một chút, đừng hòng trốn, không nếu không, trẫm diệt một tộc Cung thị của ngươi.”

Tức giận nhìn hắn, hắn lại không để ý tới ta, chỉ kéo ta dung nhập vào dòng người đông đúc kia.

Hôm nay là ngày đặc biệt, cảnh náo nhiệt này liên tục tới đêm khuya, thậm chí còn trễ hơn.

Vốn dĩ trong lòng có chút tức giận, nhưng muôn vàn rực rỡ nhoáng lên trước mắt ta, vô cùng quen thuộc, khiến ta quên hết bực bội. Mấy hài tử đeo mặt nạ truy đuổi xuyên qua dòng người, hết lần này tới lần khác quanh quẩn bên cạnh chúng ta.

Nguyên Thừa Hạo đi tới tiểu quán bán mặt nạ gần đó.

Người bán hàng rong thấy hắn mặc phục sức thị vệ trên người liền trở nên cẩn thận, vội cười hỏi: “A, đại nhân muốn mua mặt nạ sao? Mặt nạ này của tiểu nhân vẽ rất đẹp, hình nào cũng có! Ngài xem, đây là Tề Thiên Đại Thánh, đây là Long Tam Thái Tử, à, còn có Tiểu Long Nữ.” Gã ân cần giới thiệu một hồi.

Hắn nhận lấy mặt nạ Tiểu Long Nữ đeo lên cho ta, cười hỏi: “Thích không?”

Ta bị hắn dọa sợ, hắn lại nói: “Trẫm tặng năng.” Dứt lời, hắn lấy mặt nạ Long Tam Thái Tử kia đeo lên, quay đầu, đôi mắt sáng chớp chớp, để lộ ý cười.

Ta ngây ra, nam tử đã kéo tay ta chuẩn bị rời đi, ta vội giữ hắn lại, thấp giọng: “Hoàng Thượng, ngài còn chưa trả tiền.” Thời điểm nói, trái tim ta thoáng trầm xuống, hắn vội vàng thay y phục xuất cung, ta hình như… Không thấy hắn mang theo tiền, ta cũng thế.

Hắn nhìn ta, thế mà hợp tình hợp lý hỏi: “Trẫm mua đồ còn phải trả tiền?”

Người bán hàng rong kia nghe xong, ngượng ngùng cười: “Đại nhân thật biết nói giỡn, mua đồ còn có thể không trả tiền sao? Nếu ngài mua đồ… Đương nhiên phải trả tiền. Tiểu nhân chỉ làm buôn bán nhỏ, không cho… Không cho ghi nợ.” Gã thoạt nhìn rất sợ quan, lúc nói chuyện cũng rất cẩn thận.

Hắn dường như nổi giận, ta vội tháo mặt nạ xuống: “Lão bản, mặt nạ này chúng ta trả lại.”

Quay đầu, duỗi tay định tháo mặt nạ hắn xuống, hắn thế mà bắt lấy tay ta, hỏi: “Tại sao phải bỏ lại?”

“Mau tháo xuống!” Tổ tông à, mặc đồ thị vệ còn ra vẻ hoàng đế sao!

Hắn không tháo, chúng ta cứ qua lại như thế một hồi, chợt nghe tiếng của Nguyên Phi Cẩm từ xa truyền tới: “Trời ạ! Cung… A Tụ!” Gã bắt đầu nói năng lộn xộn, “Ngươi ngươi… Ngươi dám trốn khỏi cung lén gặp nam nhân!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *