Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 107 – xuất cung chơi

“Hoàng Thượng nói thật?” Xuất cung chơi? A, ta thật không ngờ Nguyên Thừa Hạo có thể nói được lời này. Nếu người nói là Nguyên Phi Cẩm, gã nhất định sẽ bị phạt chép kinh văn.

“Trẫm chưa bao giờ nói đùa.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn ta, buông tay, ngồi xuống ghế.

Thường công công đã quay lại, tất cung tất kính để y phục lên bàn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức xanh mét.

Ta thấy rất rõ, bên trên có hai bộ xiêm y.

Một bộ cung nữ, một bộ thái giám.

“Trẫm không mặc.” Hắn tức giận mà nói.

Thường công công quỳ xuống, lau mồ hôi: “Hoàng Thượng thứ tội, nô tài chỉ có thể tìm được y phục như vậy.”

Bằng không chính là hai bộ cung nữ, hoặc hai bộ thái giám.

Mặc kệ là bộ nào, Nguyên Thừa Hạo đều sẽ không mặc, còn không phải vì mặt mũi sao?

“Nếu Hoàng Thượng không muốn mặc, việc này bỏ qua đi.” Ta nhân cơ hội khuyên. Hắn dở tính tình muốn xuất cung, vạn nhất xảy ra chuyện, ta chắc chắn không thoát được can hệ. Chi bằng, đừng ra ngoài.

Hắn giơ tay hất y phục trên bàn xuống đất, nhíu mày: “Thường Cừ, chẳng lẽ nhiều năm như vậy trẫm uổng phí nuôi ngươi hả?”

Thường Cừ không ngừng run rẩy, sau một lúc lâu, mở miệng đáp: “Nô tài… Tuân mệnh.”

Thời điểm gã quay lại, phía sau dẫn theo một thị vệ.

Thị vệ kia thấy Nguyên Thừa Hạo, vừa muốn hành lễ, đã nghe hắn nói: “Cởi y phục ra.”

Thị vệ kinh hãi, Thường công công đứng cạnh vội nói: “Hoàng Thượng kêu ngươi cởi còn không cởi?”

Ta ngẩn ra, nghe nam tử bên cạnh hỏi: “Sao hả? Đẹp sao?”

Không khỏi chấn động, ta hoàn hồn, vội xoay người đi. Ai muốn xem thị vệ kia cởi y phục chứ, ta chỉ là, có chút ngoài ý muốn mà thôi.

“Hoàng Thượng, hôm nay Dương tướng quân ở trong cung, rất nhanh sẽ phát hiện thiếu một thị vệ.” Thường công công có lòng tốt nhắc nhở hắn, gã vẫn còn nghĩ hết mọi cách ngăn cản hắn xuất cung.

Hắn lại cười một tiếng: “Vậy ngươi nên đi tìm ông ấy, kỳ thật trẫm rất thích y phục đó.”

“Đây…” Thường công công một câu cũng không nói nên lời.

Ta thở dài một hơi, chuyện hắn đã hạ quyết tâm, xem ra mười con trâu cũng không kéo về được.

Hắn ném y phục cho ta, muốn ta đổi.

Ta nhìn hắn: “Thần thiếp vẫn là không nên đi.”

Hắn không nhìn ta, để Thường công công hầu hạ mình thay y phục, một mặt nói: “Trẫm để nàng ở lại trong cung để mật báo với Thái Hoàng Thái Hậu à? Nghĩ cũng đừng hòng.”

“Thần thiếp sao có thể?” Hắn thật không nói lý lẽ.

“Đi theo trẫm, trẫm mới yên tâm.”

Ta cắn răng, Nguyên Thừa Hạo, ngài lợi hại!

Không cam lòng mà thay y phục cung nữ, thời điểm ra ngoài, hắn đã mặc xong phục sức của thị vệ, vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu mà đứng. Nhìn thế nào cũng không hòa hợp.

Ta bất giác muốn cười.

Nguyên Thừa Hạo lấy thẻ bài trên người thị vệ, hùng dũng oai vệ dắt ta ra cửa.

Thường công công phân phó không ai được vào quấy rầy Hoàng Thượng và Chiêu Nghi, mọi người đều cúi đầu, nhìn giày của chúng ta đi qua.

Ánh trăng sáng ngời chiếu xuống, trong màn đêm, bóng người vô cùng rõ ràng. Gió mát thổi tới, trong không khí hỗn loạn mùi rượu, ta nhíu mày nhìn hắn.

Thường công công bị hắn đuổi đi rồi, hiện tại chỉ còn lại ta và hắn.

Cửa cung, thủ vệ ngăn chúng ta lại: “Đã trễ thế này, còn chuyện gì mà phải xấu cung?”

Hắn ưỡn ngực, có chút không kiên nhẫn mà đưa ra lệnh bài, ho một tiếng: “Trẫm… Thật phiền quá, nương cung nữ này bệnh nặng, Hoàng Thượng niệm tình nàng ta ngày thường hầu hạ chu toàn, đặc ân chuẩn nàng ta xuất cung đi thăm.”

Thị vệ đánh giá chúng ta từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng thả chúng ta đi.

Hắn đi rất nhanh, mà ta lại dừng bước.

Hắn quay đầu: “Còn không đi?”

Ta không đi, bởi vì tức giận.

“Nương ta chết rồi.” Hắn thật đáng hận, ngay cả nương của ta cũng có thể lấy ra làm cái cớ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *