Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 105 – nháo một trận

Nàng nhìn ta, hỏi: “Nhị tiểu thư nhìn ra?”

Ta mỉm cười: “Đã viết rõ trên mặt.”

Nàng lại lắc đầu: “Kỳ thật trước đó nô tỳ chưa từng gặp Dương tướng quân.”

Ta không khỏi kinh ngạc, nghe nàng kể tiếp: “Thủy Hưng năm thứ ba, Vân Điền Quận xảy ra chiến loạn, tướng quân tiên phong đóng quân là ngài ấy. Khi đó bá tánh gần chiến trường đều chạy loạn, rất nhiều thổ phỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Dương tướng quân đã cứu cha mẹ nô tỳ, thời điểm đó còn chưa có nô tỳ.” Vân Mi cười nói, “Nô tỳ chỉ là không ngờ, sẽ có một ngày có thể gặp ngài ấy.”

Thì ra, trong nhà Vân Mi cùng Dương tướng quân lại có một đoạn sâu xa như vậy.

“Dương tướng quân không biết?” Nàng không nói, ông ấy tất nhiên không biết. Khi nãy Vân Mi có nói, lúc đó còn chưa có nàng.

Nàng gật đầu: “Cha mẹ thường nói, sinh thời nếu có cơ hội phải báo đáp ân cứu mạng của tướng quân, cho dù trả giá thế nào. Chỉ là hiện tại gặp được tướng quân, nô tỳ phát hiện bản thân chẳng thể làm gì báo đáp ngài ấy, ngài ấy cái gì cũng không thiếu.”

Ta cười cười, Dương Thành Phong tay nắm trọng bình, trên dưới triều dã không ai dám bất kính với ông ấy, xác thật, ông ấy cái gì cũng không thiếu.

Chỉ là…

Đến nay ông ấy chưa thành giá, điểm này khiến ta có chút hoang mang.

Vân Mi dìu ta về Hinh Hoàng Cung: “Nhị tiểu thư, người tốt sẽ có hảo báo, đúng không?”

“Đương nhiên.” Trời xanh sẽ phù hộ người tốt.

Mãi tới cửa Hinh Hòa Cung, ta thấy một thái giám vội vàng chạy đến, đó là thái giám trong cung của ta.

“Công công gấp gáp làm gì?” Vân Mi sợ hắn đụng phải ta, vội che chắn phía trước.

Thái giám lau mồ hôi, vội hành lễ, thở hổn hển: “Bẩm nương nương, nô tài vừa từ bên ngoài trở về, Úc Ninh Cung truyền đến tin tức, nói Hoàng Thượng và Thái Hoàng Thái Hậu nháo đến túi bụi. Nô tài nghĩ, sự tình này vẫn là đừng nghe nhiều mới tốt, vì thế mới vội vàng trở về.”

Ta và Vân Mi đều kinh hãi, vừa rồi vẫn còn tốt đẹp, ta đang nghĩ hắn ở lại làm gì, sao lại cãi nhau với Thái Hoàng Thái Hậu?

“Có biết lý do là gì không?” Ta nhìn thái giám trước mặt.

Gã nuốt nước bọt: “Nô tài cũng không biết.”

“Nhị tiểu thư…” Vân Mi lo lắng nhìn ta, nàng cho rằng ta sẽ trở về tìm hiểu sao? Xoay người vào trong, thái giám nói đúng, loại chuyện thế này vẫn là ít quản thì hơn.

“Ngươi tên gì?”

Thái giám kia ngẩn ra, vội theo sau: “Nô tài Thập Đắc, nô tài, được nhặt ở gần nhà của mình.”

Thập Đắc, lại là cái tên hay.

Ta gật đầu, Thập Đắc, ta đã nhớ.

“Ngày sau, đi theo hầu hạ bổn cung.

Gã dường như không ngờ được, sửng sốt một hồi mới quỳ xuống dập đầu: “Nô tài tạ nương nương ân điển! Tạ nương nương ân điển!”

Bên cạnh ta cũng thiếu người, nhưng gã thật sự thông minh, từ những gì gã vừa nói ta có thể nghe ra.

Vân Mi đỡ ta về phòng, nàng cũng không hỏi chuyện Nguyên Thừa Hạo và Thái Hoàng Thái Hậu cãi nhau, trong lòng mọi người đều rõ, chuyện này, quản không được, hai bên đều không đắc tội nổi.

Thay xiêm y, rửa mặt chải đầu, ta ngồi bên giường đọc sách.

Vân Mi lui xuống pha trà, cửa sổ bị gió thổi mở ra, gió thổi vào khiến ánh đèn trong phòng lay động. Ta xuống giường, đi đóng cửa sổ, lại nghe “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Ta tưởng Vân Mi đã quay lại, xoay người gọi: “Vân…”

Theo bản năng lui nửa bước, ta thế mà nhìn thấy Nguyên Thừa Hạo một tay chống cửa, híp mắt nhìn ta.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *