Ngôn Tình

Tình Sai Thâm Cung Ngọc Nhan Toái: Đại Tội Tù Phi

Chương 103 – nguyệt tịch

Nguyên Thừa Hạo kêu gã tới?

Một câu này, ta thật sự kinh ngạc.

“Hoàng Thượng… Qua Quan Sư Cung rồi sao?” Không lý do, ta đột nhiên hỏi như vậy.

Hắn cười hỏi lại: “Ngươi hi vọng ngài ấy đi đâu?”

Trừng mắt nhìn gã, ta quay đầu không thèm nhìn, nói: “Ngài ấy là Hoàng Thượng, thích đi đâu thì đi đó.” Hắn lại chạy tới chỗ này của ta mới là không thích hợp, ta không muốn tiếp tục trình diễn vở kịch mang thai sinh non kia.

Vân Mi tiễn gã ra ngoài, trở về hỏi ta: “Nhị tiểu thư, tiểu vương gia được phong hầu, thật sự sẽ đi sao?”

Ta gật đầu, đương nhiên là sự thật.

Nguyên Thừa Hạo bề ngoài muốn làm suy yếu thế lực của Cảnh Vương, trong là âm thầm thả gã rời khỏi kinh thành thị phi này, e là Thái Hoàng Thái Hậu chỉ thấy một tầng ý nghĩa bên ngoài nên mới không ngăn cản.

Ta chỉ là lo lắng, Nguyên Phi Cẩm rốt cuộc là nhi tử của Cảnh Vương, gã ra ngoài, sẽ bất hòa với Cảnh Vương, một lòng giúp Nguyên Thừa Hạo sao? Nếu gã không giúp hắn, vậy thật đúng là thả hổ về rừng.

“Nhị tiểu thư sao vậy?” Thấy ta không nói lời nào, Vân Mi nhỏ giọng hỏi.

Hoàn hồn, ta cười lắc đầu, ta làm sao vậy, sao còn lo lắng tới việc này. Nếu Nguyên Thừa Hạo đã dám làm, hậu quả, hắn đương nhiên cũng suy xét đến.

“Vân Mi, hôm nay sẽ dạy ta cái gì?” Ta ngước mắt nhìn nha đầu trước mặt.

Nàng cười tới gần: “Nhị tiểu thư người học nhanh như vậy, cũng không còn bao nhiêu nữa.”

Ta cười vui vẻ, mấy ngày nay, ta học được rất nhiều. Thì ra, biết chữ cũng không khó.

Lại qua mấy ngày, trước mắt, rất nhanh liền đến Nguyệt tịch (1).

(1) Nguyệt tịch (夕月): Rằm tháng tám Âm lịch

Ta đã có thể xuống giường, thời điểm qua Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hoàng Thái Hậu, đây là lần đầu tiên gặp lại Diệp Phi và Đường Tiệp Dư sau khi xảy ra chuyện. Ta thức thời hành lễ, mặc kệ thế nào, vị phân của Diệp Phi rốt cuộc vẫn cao hơn ta một bậc.

Mười mấy ngày, nàng đã gầy đi rất nhiều.

Khóe miệng tuy rằng vẫn mỉm cười ôn nhu, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn một tia sắc bén.

Đường Tiệp Dư bên cạnh khẽ cười hành lễ với ta: “Lần trước tần thiếp còn nói, quả nhiên liền ứng nghiệm. Công lực của nương nương thật khiến thần thiếp theo không kịp. Hôm nay nguyệt tịch, nương nương cuối cùng cũng có thể xuống giường đi lại.” Trên người nàng vẫn có tiếng chuông quen thuộc.

Ta mỉm cười: “Bổn cung chẳng có bản lĩnh gì cả, chỉ là được Hoàng Thượng thích mà thôi.” Chỉ một câu, không cần phải nhiều lời, ta được Vân Mi dìu vào trong.

Đường Tiệp Dư tức giận tới sắc mặt trắng bệch, giờ phút này lại không thể làm gì.

Diệp Phi trước sau đều không lên tiếng, chỉ có thời điểm Hoàng Hậu tới, sắc mặt nàng trầm xuống một chút, ta rõ ràng thấy hai tay nàng buộc chặt.

Nàng hận Hoàng Hậu, càng hận ta.

Nguyệt tịch ở dân gian là ngày hội vô cùng long trọng, tới tối sẽ có hội chùa, trên đường vô cùng náo nhiệt. Mà ở trong cung lại không có không khí như vậy. Hoàng cung, kiêng kị ầm ĩ.

Sách cổ có viết: Thiên tử xuân triều nhật, thu tịch nguyệt. Triều nhật chi triều tịch, nguyệt chi tịch (2).

(2) 天子春朝日,秋夕月。朝日之朝,夕月之夕: Vua tế mặt trời vào mùa xuân, tế trăng vào mùa thu. Ban ngày tế mặt trời, đêm tế trăng. Ở thời cổ đại có tập tục Xuân Phân tế mặt trời, Hạ Chí tế đất, Thu Phân tế trăng, Đông Chí tế thiên, nơi làm lễ được gọi là nhật đàn, địa đàn, nguyệt đàn, thiên đàn, được xây dựng ở bốn phương Đông, Tây, Nam Bắc.

Mà trong cung này, chỉ có thiên tử và Hoàng Hậu tới nguyệt đàn tế trăng mà thôi.

Phi tần trong cung đều sẽ chờ họ trở về cùng dùng bữa.

Tiệc tối được tổ chức ở Úc Ninh Cung.

Thời điểm ta tới, các phi tần đều lục tục tới, những phi tần ngày thường không cần đến Úc Ninh Cung thỉnh an Thái Hậu cũng tới. Ai nấy đều trang điểm lộng lẫy hoa hòe, hi vọng tối nay có thể khiến Hoàng Thượng để mắt.

Diêu Phi dẫn Ngọc Đế Cơ tới, Đế Cơ qua đây, cao hứng ngồi dựa vào ta, trộm hỏi: “Khi nào phụ hoàng tới?”

Ta cười trả lời: “Rất nhanh thôi.”

Nó gật đầu, cũng không hỏi nữa.

Diệp Phi cùng Thái Hoàng Thái Hậu tới, thần sắc nàng không phải quá tốt, Thái Hoàng Thái Hậu phải thấp giọng an ủi. Có thể nhìn ra, Diệp Phi tuy chỉ là thứ nữ của Diệp gia nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng thích nàng.

Họ vừa tới, công công bên ngoài liền lớn tiếng kêu: “Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng Hậu nương nương giá lâm!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *