Ngôn Tình

Tình Nồng Trong Mắt

Chương 11 – Chương 10

Edit: Mei Mei

Bố Lý Cận Dữ là trai phụng hoàng* bay ra khỏi nông thôn. Ông có bề ngoài bảnh bao, là hạc giữa bầy gà khi đem so với đám con trai nhà nghèo ngờ nghệch ở đại học, chiếm được cảm tình của đông đảo nữ sinh. Nhưng cuối cùng ông lại rơi vào lưới tình với cô tiểu thư giàu có Lý Băng Bạch. Lý Băng Bạch là tiểu thư nhà giàu mười ngón tay chưa bao giờ chạm nước, có bố mẹ kinh doanh đồ cổ ở Bắc Kinh, sau lưng là cả xí nghiệp gia tộc cùng nhiều mối quan hệ phức tạp. Bố Lý Cận Dữ sung sướng quyết định đổi họ ở rể, năm đầu tiên sau khi kết hôn sinh được một cậu nhóc mập mạp, đặt tên là Lý Tư Dương.

(*Trai phụng hoàng là một khái niệm dùng để chỉ mẫu đàn ông có tư tưởng lỗi thời, có vẻ thiếu quyết đoán, nhưng cũng phản ánh được sự chất phác, sống có tình nghĩa của đàn ông nông thôn. Đồng thời cũng ám chỉ những người đàn ông nông thôn kết hôn với phụ nữ thành phố.)

Ngay từ nhỏ, Lý Cận Dữ đã có tính cách trái ngược hoàn toàn với anh trai. Lý Tư Dương nghịch ngợm, bất hảo, chuyên môn gây sự, thành tích bình thường, mỗi lần gây chuyện là lại để cậu nhóc đáng yêu hiểu chuyện Lý Cận Dữ gánh tội thay. Cứ ba lần bốn lượt như thế, đến Lý Tư Dương cũng phát hiện có điều không đúng. Tuy xưa nay mẹ không bao giờ đánh hai anh em họ, nhưng bà lại rất lạnh nhạt với em trai. Có lần anh chàng tò mò mang nhẫn ngọc của mẹ đi vào nhà vệ sinh, không cẩn thận làm rơi xuống bồn cầu, nghe nói đây là chiếc nhẫn có trị giá những hai mươi ngàn, anh ta sợ đến nỗi tè cả ra quần, thế là bèn đổ chuyện này lên đầu em trai. Đúng lúc năm đó tuyết rơi liên tiếp nhiều ngày, Lý Cận Dữ bị Lý Lăng Bạch lột sạch quần áo, bỏ mặc ngoài trời một ngày một đêm.

Lá phổi của Lý Cận Dữ trở nên yếu đi là “nhờ” cả vào dịp đó, đến bây giờ hễ chuyển mùa trở trời là anh thường xuyên ho khan. Hồi còn bé, Lý Cận Dữ không hiểu nổi mình thua kém anh trai ở điểm gì, bạn bè họ hàng thường xuyên so sánh anh với anh trai, vì anh giỏi giang ưu tú hơn anh trai nên bọn họ thường thích khen anh trước mặt mẹ. Nhưng chỉ cần chuyện anh làm chưa đạt tới mức hoàn mỹ tuyệt đối thì mẹ sẽ không khen ngợi anh. Cho nên trong suốt rất nhiều năm, mỗi việc anh làm đều phải đạt đến mức độ hoàn hảo tuyệt đối, chính điều ấy đã dẫn đến trạng thái lo âu, bức bối. Và ngược lại, Lý Tư Dương không làm gì vẫn được mẹ coi trọng hơn.

Lúc bố còn sống, mẹ anh còn biết kiểm soát hành động, nhưng từ khi bố qua đời thì bà ngày một quá đáng. Cũng vì thế nên Lý Cận Dữ từng nghi ngờ liệu bản thân có phải là con riêng của bố với người phụ nữ khác hay không. Thậm chí lúc học đại học, anh còn tìm người giám định ADN, có điều kết quả anh đúng là con ruột.

Tình cảm giữa anh với bố và Lý Tư Dương rất tốt. Dẫu ngày bé Lý Tư Dương thường xuyên khiến anh chịu oan làm mẹ mắng, nhưng kể từ khi Lý Tư Dương phát hiện ra mẹ không thích em trai, anh ta dần bắt đầu chăm sóc yêu thương anh, giữa hai anh em không có hiềm khích nào cả. Tuy Lý Tư Dương vừa ngốc vừa ồn ào, thế nhưng lại rất ra dáng một ông anh trai. Năm đó khi Lý Tư Dương vào cấp 3, có dạo cuối tuần Lý Tư Dương thường kéo anh trốn trong phòng chơi điện tử cả đêm, tối đó về nhà bị Lý Lăng Bạch bắt gặp, bà không nói không rằng, lập tức bắt anh đi Mỹ.

Năm ấy, Lý Cận Dữ mới mười ba tuổi.

Lý Tư Dương quỳ gối khóc lóc lạc cả giọng, năn nỉ xin mẹ đừng đưa em trai đi. Mới đầu Lý Lăng Bạch đã đồng ý, nhưng một tháng sau, trong lúc Lý Tư Dương đang đi học, Lý Cận Dữ cùng chiếc vali đã bị ném đến kí túc xá trường trung học cơ sở Fessenden ở Hoa Kỳ. Trường học nằm tại 250 Waltham St, Newton, rất gần Boston. Thỉnh thoảng khi Lý Lăng Bạch đi công tác đến Boston, bà bảo quản gia đưa đồ cho anh.

Từ đó về sau Lý Tư Dương bắt đầu thay đổi, anh bỏ chơi game, cũng không nhởn nhơ nữa mà bắt đầu cố gắng học hành. Trong ba năm tiếp theo, anh em hai người thường xuyên video call, thỉnh thoảng Lý Tư Dương lại nhờ cậu em trai thiên tài nhỏ hơn 3 tuổi dạy kèm. Lúc đó Lý Cận Dữ đã hoàn thành xong chương trình học cấp hai ở trong nước, bắt đầu theo khóa trình cấp ba. Lý Tư Dương cực kỳ sốc trước trí thông minh của em trai, nhưng anh biết Lý Cận Dữ vẫn muốn về nước thi đại học. Vì vậy anh cũng thường hỏi, Tiểu Dữ em có hận mẹ không? Lý Cận Dữ im lặng, chỉ lắc đầu không trả lời. Lý Tư Dương đau lòng, vỗ ngực cam đoan bảo anh nhất định sẽ thi đại học thật tốt, nhất định sẽ đưa em về. Còn nếu không được thì anh không cần mẹ nữa, anh đến Mỹ sống với em.

Và quả thật vậy, trong ba năm trung học Lý Tư Dương rất cố gắng, ngày đêm cần mẫn đọc sách, nằm gai nếm mật khổ không sao kể hết. Nhưng khả năng có hạn, dù anh đã nỗ lực hết mình thì vẫn chỉ đỗ được trường hạng hai. Có điều may mắn là, Lý Lăng Bạch nhìn thấy những thay đổi của anh, đồng ý đón Lý Cận Dữ về.

Trong ba năm Lý Cận Dữ học cấp ba, quan hệ mẹ con hai người rất hài hoà. Có lẽ vì đã lâu không gặp nên Lý Lăng Bạch cũng phần nào nhớ anh, không còn khắt khe nghiêm khắc với anh nữa, dịu dàng như người mẹ thực sự.

Có điều niềm vui ngắn chẳng tày gang, vào kỳ nghỉ hè năm nhất của Lý Cận Dữ, Lý Tư Dương đột nhiên qua đời vì tai nạn giao thông. Những sự hoàn hảo trước đó tựa như mặt gương vỡ vụn, sau ba tháng suy sụp, Lý Lăng Bạch lập tức bắt đầu xem mắt. Bố mất đã nhiều năm nhưng Lý Lăng Bạch không tái giá, vậy mà Lý Tư Dương vừa mất, bà đã bất chấp tất cả để tái hôn, liều mình sinh thêm một đứa con nữa.

Lúc ấy, Lý Cận Dữ cảm thấy bản thân như một trò hề. Không ai quan tâm đến cảm nhận của anh. Sau khi Lý Lăng Bạch có gia đình mới, Lý Cận Dữ lâm vào tình cảnh khó xử, không biết nên ở đâu đi đâu, cuối cùng người bà ở tít trấn nhỏ phía nam đã ngồi tàu hòa mười mấy tiếng đồng hồ, mệt mỏi đi suốt đêm đến Bắc Kinh. Sức khoẻ bà vốn không tốt, mình mang nhiều bệnh tật, ngồi tàu mười mấy tiếng khiến bà đứng không vững, nhưng dù run rẩy nắm tay anh, bà vẫn hiên ngang rời đi trước gương mặt trắng bệch kinh ngạc của Lý Lăng Bạch. Bà như người anh hùng cái thế, tuy không có Cân Đẩu Vân và Thượng Phương Bảo Kiếm cũng đã gỉ sét, song vẫn vô cùng kiên định nói với người phụ nữ kia rằng:

“Lý Lăng Bạch, không phải là cô không cần thằng bé, mà là chúng tôi không cần cô!”

***

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không ai bật đèn, Diệp Mông mơ màng thiếp ngủ, Lý Cận Dữ đặt cô xuống giường, chỉ bật mỗi chiếc đèn vàng nhỏ áp tường. Quầng sáng dịu nhẹ hình vòng cung chiếu xuống góc phòng, trong ánh sáng mờ nhạt, hai người không thể nhìn rõ mặt đối phương.

Thời gian này Dương Bỉnh Chương đang chữa bệnh từ thiện ở đây, không ngờ tình cờ gặp lại Lý Cận Dữ. Năm xưa ông nghe nói đứa trẻ này đi theo bà nội, lại chẳng ngờ là đến trấn nhỏ này. Sau khi Lý Cận Dữ đi, Lý Lăng Bạch không nhắc đến anh thì cả nhà họ Lý cũng không ai dám nhắc tới.

“Sao cháu lại quen Tiểu Mông?” Dương Bỉnh Chương ngồi trên ghế sô pha cạnh giường, châm cho mình một điếu thuốc rồi mở lời.

Lý Cận Dữ xách túi đựng đàn ghi-ta đến đặt trước tủ tivi, nằm trong đó là bó dây ni-lông căng phồng. Ban đầu là muốn cho Diệp Mông một bài học, nhưng bây giờ xem ra không cần dùng đến nữa. Anh dựa người vào kệ tivi, mắt nhìn gương mặt đỏ phừng của cô gái đang ngủ trên giường, cười nhẹ nói: “Tình cờ thôi, bọn cháu không quen nhau.”

Dương Bỉnh Chương gật đầu, nhả một vòng khói: “Con bé gửi cho bác tin nhắn bảo bác chờ ở đây, muốn bác gặp một người, không ngờ người đó lại là cháu.”

Diệp Mông không đắp chăn, ngủ cũng không sâu giấc thỉnh thoảng môi còn mấp máy, khiến Lý Cận Dữ hồ nghi liệu có phải cô vẫn đang thức hay không. Nhưng chưa đến một giây sau thì anh đã phủ định, bởi vì Diệp Mông đã trở mình nằm thẳng, mái tóc dài đen nhánh xõa hai bên, cổ áo tuột xuống để lộ vùng ngực cân đối, có lẽ vì uống rượu nên hai má đỏ ửng, ngay cả xương quai xanh cũng đỏ. Làn da mịn màng trơn láng, có thể nhìn thấy gân xanh như ẩn như hiện, cô có dáng dấp thanh tú, ngũ quan sắc sảo, mang một vẻ đẹp cấm dục. Cô đẹp hơn Giang Lộ Chi rất nhiều.

Lý Cận Dữ nghĩ, nếu như gặp nhau sớm hơn, có lẽ anh sẽ chủ động theo đuổi cô.

Anh bình thản đi tới, kéo chăn che người cô lại rồi ngồi xuống mép giường, nhíu mày thấp giọng nói với Dương Bỉnh Chương: “Cô gái này mắc bệnh thánh mẫu, có cản cũng không được, cứ thích xen vào chuyện của người khác.”

Dương Bỉnh Chương nhìn Diệp Mông được che kín nằm trên giường, sợ cô khó thở nên ông chu đáo kéo chăn xuống, nhưng lại bị Lý Cận Dữ chặn lại.

“Con bé bị ngộp mất.” Dương Bỉnh Chương nói.

“Ngộp chết càng tốt, như thế khỏi làm phiền cháu.” Lý Cận Dữ lạnh lùng nói.

Dương Bỉnh Chương lặng lẽ nhìn anh, “Trước kia cháu rất lịch sự với con gái mà.”

Trong phòng lờ mờ ánh sáng, ánh trăng bàng bạc chiếu vào qua cửa sổ, gian phòng chìm trong yên tĩnh một chốc. Lý Cận Dữ chống hai tay lên đầu gối, cúi đầu mỉm cười. Lồng ngực hơi ngứa, anh bật ra tiếng ho.

Dương Bỉnh Chương đã quá quen với tình trạng này của anh nên cũng không nói nhiều, dù điều trị nhiều cách vẫn không hết, bởi lẽ gốc rễ của bệnh này vẫn nằm ở Lý Lăng Bạch. Ông không nói gì khác, chỉ quan tâm dặn dò: “Sắp tới là thời điểm giao mùa, cháu nhớ chú ý giữ phổi, nếu ho nhiều quá thì đến bệnh viện lấy thuốc uống, đừng có ỷ mạnh. Thanh niên các cháu cứ điều trị là lại ương ngạnh, giống hệt con trai bác, đến chết cũng không chịu đến bệnh viện, làm như là mình đồng da sắt không bằng.”

Lý Cận Dữ chống tay, cúi đầu cười khẽ, dù ngoài mặt vẫn nhởn nhơ nhưng vẫn biết lễ phép, thuận tiện hỏi thăm con trai Dương Bỉnh Chương: “Bây giờ anh Lập Thành thế nào rồi? Đã có bạn gái chưa?”

“Kết hôn rồi, con nó cũng đã biết đẩy con nhà người ta. Hôm qua học làm bánh bao thịt ở bắc Kinh, còn gọi video cho bác khoe nặn bánh bình an*. Mấy năm cháu không ở đó, Lập Thành thường xuyên nhắc đến cháu với bác, nếu có dịp thì cháu hãy về thăm nó. Từ mặt mẹ đã đành, không lẽ cháu cũng bỏ mặc bạn thân từ thuở bé sao?” Dương Bỉnh Chương vừa dứt lời thì cũng tự thấy xúc động, lưỡng lự: “Còn mẹ cháu…”

Lý Cận Dữ vẫn chống tay lên đầu gối, anh khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Dương Bỉnh Chương, lạnh lùng ngắt lời: “Không cần nói với cháu, cháu không có quan hệ gì với bà ta cả.”

Dương Bỉnh Chương không biết phải nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi chống tay đứng dậy: “Vậy bác đi trước đây. Còn Tiểu Mông, cháu hãy nghĩ xem nên nói với con bé như thế nào đi, bác sẽ phối hợp với cháu, nếu cháu không muốn để người khác biết chuyện quá khứ thì bác sẽ làm như không quen biết cháu.”

“Làm phiền bác rồi ạ.” Lý Cận Dữ tiễn ông ra đến cửa: “Bác về bằng gì thế, có cần cháu gọi xe giúp không?”

Dương Bỉnh Chương khoát tay: “Không cần đâu, khách sạn này có dịch vụ gọi xe hộ. Với cả Tiểu Mông là hội viên cao cấp ở đây, bọn họ sẽ có thu xếp.” Đi ra đến cửa, ông vịn quả đấm, quay lại nói:” Cận Dữ à, nếu cháu vẫn còn khó chịu thì nhớ đến tìm bác lấy thuốc nhé, đừng tự chịu đựng nữa.”

Anh vâng dạ đáp lời.

Sau khi tiễn Dương Bỉnh Chương về, Lý Cận Dữ dựa vào tường nhìn Diệp Mông say ngủ trên giường, anh phát hiện ra bà chị này ngủ rất ngoan, hay nói khó nghe thì là ngủ say như chết.

Có điều tướng ngủ rất đẹp mắt, cơ thể thả lỏng không chút phòng bị. Anh và bác Dương đều là đàn ông, tuy anh cũng không nghi ngờ về khả năng ở tuổi đó của bác Dương… nhưng cô vẫn yên tâm đến thế ư? Tại sao lại có người vô tư như vậy nhỉ?

Diệp Mông ngủ được một lúc lâu, có lẽ là vì chăn đắp kín làm khó thở nên đã ló đầu ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, miệng mấp máy như chú cá khát nước.

Lý Cận Dữ ngồi xuống bên giường, cúi đầu gửi tin nhắn Wechat. Đuôi mắt trông thấy cô cử động, anh không ngoái đầu, một tay lướt điện thoại còn tay kia kéo chăn lại đắp cho cô.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, màn đêm dần tan ra, bầu trời đen nhánh như vừa được tô một lớp mực, những vì tinh tú lấp lánh muôn vàn.

Người dân trong trấn nhỏ đang chìm trong giấc ngủ say, không gian yên ắng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lá cây xạc xào. Dưới vòm trời, mặt nước của dòng sông Hằng lấp lánh tựa như dải lụa sa tanh bạc phát sáng. Bên ngoài bức tường, những hàng dây leo cũng âm thầm đâm chồi non tươi tắn.

Diệp Mông tỉnh giấc vì ngộp thở, mơ màng trông thấy bóng một người đàn ông cao lớn ngồi bên giường, vì vẫn chưa tỉnh táo nên co chân đạp lung tung.

Lý Cận Dữ nhắn tin bằng một tay, còn tay kia ghìm cổ Diệp Mông xuống giường, thờ ơ nói: “Tỉnh rồi à? Tôi vẫn chưa làm gì cô đâu.”

Diệp Mông nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh thì nhanh chóng nhớ lại, đoán là đã xảy ra vấn đề gì rồi. Cô bị ghì chặt nên không thể nhúc nhích, thế là đành từ bỏ, nằm thẳng đơ bất động trên giường: “Cậu ra tay đi, muốn chém muốn giết cứ tuỳ.”

Nhưng anh lại rút tay về, Diệp Mông nghe thấy anh hừ lạnh thì lặng lẽ thò đầu ra. Lý Cận Dữ quay lưng về phía cô, lưng gập lại, hai tay thoăn thoắt trên màn hình di động, có vẻ như đang gửi tin nhắn cho ai đó. Nhìn bóng lưng cao to trước mặt, con tim Diệp Mông bỗng đập thình thịch, bất chợt nghe thấy anh mở miệng: “Đã tỉnh rồi mà không kiểm tra thân thể à?”

Diệp Mông kéo chăn ôm vào ngực, sau đó nghiêng người nằm xuống nhìn anh chằm chằm, giọng đầy chắc nịch: “Cậu không dám động đến tôi.”

Lý Cận Dữ cảm thấy bị sỉ nhục, tay dừng lại, khẽ quay đầu nhìn cô, cười khẩy một tiếng rồi quay đi: “Đừng có tự tin quá, bây giờ mới chỉ hai giờ sáng, nếu tôi muốn làm gì thì vẫn dư thời gian.”

Diệp Mông nghiêm túc nhìn anh, không hề cử động.

Có vẻ cô thật sự thích mặt anh.

Lý Cận Dữ thấy rất khó chịu, thuận tay nhặt chiếc gối bên cạnh ném vào mặt cô, không cho cô nhìn nữa: “Bạn trai cũ của cô không có ai đẹp trai như tôi à? Bộ cô không thấy chán hả? Chưa thấy trai đẹp bao giờ phải không?”

Diệp Mông cười phá lên: “Đúng vậy đó, đúng là tôi thầm thương một người mười mấy năm.”

Cuối cùng Lý Cận Dữ cũng gửi tin nhắn xong, tiện tay ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi quay lại nhìn cô chòng chọc chừng một phút, sau đó hít một hơi sâu, xoay mặt nhìn đi nơi khác, có vẻ như rất khó mở lời lại giống như đang khinh bỉ bản thân, bất chợt anh nói:

“Diệp Mông, tôi từng tự tử.”

Diệp Mông không hề ngạc nhiên, cô đã nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay anh từ lâu. Tay anh trắng trẻo thon dài mà lại xuất hiện một vết sẹo như thế, có điều nhìn cũng không xấu.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Vì bạn gái cũ hả?” Cô tò mò hỏi.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên

Anh lắc đầu, cầm lấy di động lên xem, cười tự giễu nói: “Vì mẹ tôi.”

Người con trai có dáng vẻ gầy gò, Diệp Mông rất muốn ôm lấy anh, nhưng hiện tại cô vẫn nên kiềm chế.

“Tôi rất yêu bà ấy, nhưng bà ấy lại chẳng yêu thương gì tôi.”

“Mẹ tôi thì lại rất yêu tôi.” Bỗng Diệp Mông nói một câu không đầu không đuôi.

Lý Cận Dữ suýt bị cô chọc tức chết: “Cô đang khoe đấy hả?”

“Ý tôi là, tôi biết cách để yêu cậu, hẹn hò với tôi đi, tôi sẽ yêu thương cậu.” Tay Diệp Mông chống đầu, dáng nằm tựa như nàng mỹ nhân ngư, nhìn đèn ngủ ở trên mảng tường đối diện cười nói. Trông có vẻ rất tùy tiện, song lại đầy quyến rũ.

Trong phòng tĩnh lặng tối mù, dường như dây leo bên ngoài đã lại dài thêm.

“Nhìn cô không khác gì kẻ háo sắc, tôi không muốn.”Lý Cận Dữ thờ ơ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *