Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 98 – giữa tình và lý

Dung
Khiêm nói y không yên lòng, An Vô Kỵ thoáng ngẩn ra, nhìn y lăng lăng
một hồi, mới nói: “Hoàng thượng đã không còn là trẻ con. Tuổi này, cho
dù y năm đó không có… Cũng đã có thể tự chấp chính. Quyết đoán sát phạt
khi chính biến trước đây, thủ đoạn bình tĩnh khi lý chính hiện giờ,
Hoàng thượng đã sớm hiển lộ khí tượng của anh chủ, ngài còn gì không yên tâm nữa?”

Dung Khiêm mỉm cười lắc đầu.

Đúng vậy, hài tử kia đã trưởng thành, nhưng mà, vẫn phải không cầm nổi lòng, lặng lẽ gọi y là hài tử.

Hài tử kia giỏi giang, nhưng mà, vẫn cứ bất tri bất giác đi trù tính thay y, bận tâm vì y.

Ừm, đây chỉ là thái độ bình thường nhỉ. Đó là hài tử y che chở trong lòng
trong tay, nhìn lớn lên, đó là đồ nhi y dốc hết tâm huyết, cố gắng dạy
ra.

Đây chỉ là tâm ý của phụ mẫu nói chung nhỉ? Vô luận hài tử đã lớn cỡ nào, giỏi giang cỡ nào, trong mắt phụ mẫu, cũng vẫn vĩnh viễn
không lớn, vĩnh viễn khiến y nóng ruột nóng gan.

Y thật sự chỉ là, không an tâm được!

Y không thể đi an bài hết thảy thay Yên Lẫm, nhưng mà y chí ít có thể một mực trông nom bên cạnh, chí ít khi hài tử kia quả thật cần mình, y có
thể lập tức xuất hiện!

An Vô Kỵ nhìn Dung Khiêm thần sắc dần dần
ngơ ngẩn, ánh mắt hơi ảm đạm, nhẹ nhàng nói: “Ta trước nay chỉ trung với quốc, lại lười trung với một quân chủ nào đó. Y là một Hoàng đế anh
minh, quyết sách của y hữu dụng cho quốc gia, cho nên dù là đã trải qua
hết thảy năm đó, biết rõ lúc trước y đã làm gì, ta vẫn nguyện ý tiếp tục xuất lực vì y. Nhưng mà, Dung tướng! Ngài làm vì quốc gia này đủ rồi!
Ngài làm vì y cũng đủ rồi! Tội gì còn phải tiếp tục? Tội gì vì làm cho y dễ chịu một ít, rồi bức bách mình, tra tấn mình tàn khốc như thế? Nếu
không phải y, ngài căn bản sẽ không biến thành…”

Dung Khiêm hơi
nhướng mày: “Vô Kỵ, ta là Dung Khiêm. Không ai có thể làm chủ việc sinh
tử họa phúc của ta, quân chủ cũng thế. Hết thảy của ta đều là lựa chọn
của chính ta tạo thành, trước nay không hề liên quan đến người khác.
Chính biến như thế, lăng trì như thế, cụt tay cũng là như thế. Đến bây
giờ, hết thảy nỗ lực ta làm, cũng vẫn là lựa chọn của chính ta. Ta chưa
từng bức bách mình, tra tấn mình. Ta làm, chỉ là những chuyện ta muốn
làm, nguyện ý làm, chỉ đơn giản như vậy.”

Y nói nhàn nhạt, mặt mày bình yên, lại tự có một loại bễ nghễ ngạo khí, khiến An Vô Kỵ chấn động hồi lâu không thể nói gì.

Dung Khiêm chính là Dung Khiêm, cho dù trăm chết sống sót, xác tàn tồn tại, y vẫn là Dung Khiêm y nguyên! Dung Khiêm trên trời dưới đất, độc nhất vô
nhị, không ai có thể khuất phục, có thể làm chủ!

Y chưa bao giờ
cảm thấy y đang hy sinh vì bất cứ ai, bởi vì người nào mà chịu đựng ủy
khuất, y làm chuyện bản thân y lựa chọn muốn làm, cũng từ đó nhận được
khoái lạc và thỏa mãn. Cho nên y sẽ cảm thấy hết thảy y làm thuần là vì
bản thân y mà thôi.

Y kỳ thật cũng coi như là một người ích kỷ nhỉ. Nghĩ như vậy, Dung Khiêm bất tri bất giác lại mỉm cười.

An Vô Kỵ lại trầm mặc giây lát, bỗng trầm giọng nói: “Có thể, Dung tướng
mất tích xuất hiện lần nữa, việc này với Đại Yên, với Hoàng thượng, với
chính Dung tướng, sẽ thật sự tốt ư?”

Dung Khiêm hơi nhíu mày, không trả lời.

An Vô Kỵ đưa mắt nhìn y chăm chú: “Dung tướng vì nước lao tâm đến mức này, quốc gia quân vương phải lấy gì báo đáp Dung tướng? Công của Dung tướng to lớn nhường ấy, lại có vật gì thưởng được. Địa vị của Dung tướng, Đại Yên hiện nay có vị nào để thăng? Dung tướng thân đã tàn đến nước này,
lấy gì đứng giữa triều đường nữa, thành mà không thể lui thân, toàn thủy mà không chịu toàn chung, há là hành vi của người đại trí tuệ?”

Dung Khiêm cười khổ, những điều này y đương nhiên biết, ngay từ đầu đã biết. Như y bây giờ, phiêu nhiên ẩn dật tất nhiên là giai thoại nhân gian.
Nhưng nếu lại muốn ra mặt lần nữa, bất kể với Hoàng đế hay với cả triều
đình mà nói, đều là một đại nan đề trên việc an trí.

Ngay cả từ
góc độ vì Yên Lẫm mà nói, lâu dài có một người thân phận địa vị đủ để
tương đương với y, uy vọng lại một mực trên y, mà bản thân còn không thể không vĩnh viễn đội ơn đè trên đầu, đối với uy tín công nghiệp của một
Hoàng đế, đều là có hại vô ích, hơn nữa, cảm giác đó trên cơ bản là
không có khả năng tuyệt vời lắm.

Ngày đó y ở trà quán chợt gặp
Yên Lẫm, rồi lại bình yên quay người vuột mất, vốn chẳng phải là tâm tồn khúc mắc gì, hoặc là lười tiếp tục lao tâm lao lực vì Yên quốc, chỉ
muốn sống những ngày yên bình, mà chỉ bởi vì y biết, nếu y lại xuất
hiện, từ lâu dài mà nói, với Yên Lẫm không phải là chuyện tốt.

Mà hiện tại, y không thể không cân nhắc xuất hiện một lần nữa, chẳng qua
bởi vì y không hy vọng có chuyện càng gay go hơn việc y trở lại phát
sinh trên người Yên Lẫm mà thôi. Về phần tình cảnh xấu hổ tương lai mình sẽ đối mặt, y cũng lười nghĩ nhiều.

Tuy là như thế, nhưng tiểu tử An Vô Kỵ này nói chuyện trực tiếp quá…

An Vô Kỵ lại vẫn chưa nói xong.

“Hoàng thượng quả thật vô cùng nhớ Dung tướng, thập phần xấu hổ vì chuyện cũ,
cho nên mới phái ra những nhân vật tâm phúc tài giỏi nhất tìm kiếm Dung
tướng khắp nơi. Nếu vĩnh viễn không tìm thấy Dung tướng, sự nhớ nhung và áy náy của y với Dung tướng tất nhiên trọn đời không đổi. Nhưng mà, nếu Dung tướng vào khi y bị nguy bị nhục xuất hiện như thần binh từ trên
trời giáng xuống, thay y giải quyết hết thảy, mà còn để Hoàng thượng
biết, ngài kỳ thật vẫn ở bên cạnh bình tĩnh quan sát, cho nên đến bây
giờ mới có thể kịp thời ra tay cứu giúp, Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế
nào?”

An Vô Kỵ cười khẩy một tiếng: “Chắc hẳn, y lúc ấy nhất định sẽ vô cùng cảm động, vô cùng cao hứng, vô cùng… Nhưng mà, về sau thì?
Bệ hạ là một vị đế vương tài ba, nhưng người có tâm đế vương, sao có thể chấp nhận lâu dài một thần tử phải được đội lễ cúng bái, tôn sùng quá
phận ở ngay bên cạnh mình. Người có tâm đế vương sao có thể vĩnh viễn có tấm lòng son không thay không đổi, chưa từng nghi kỵ? Dung tướng, ngài
và y quân thần vừa lòng, rốt cuộc lại có thể được bao lâu?”

Nụ
cười khẩy bên môi An Vô Kỵ sâu dần: “Một năm, hai năm, hay là mười năm,
hai mươi năm? Các người thật có thể vĩnh viễn không tranh chấp, không
mâu thuẫn? Công tương cứu tương trợ hôm nay, thật sự sẽ không biến thành tội danh nhìn trộm đế vương tương lai? Hôm nay ngài moi tim gan ra đối
đãi, thật sự sẽ không trở thành lý do oán hận của quân chủ trong tương
lai? Hôm nay, y sẽ cảm kích Dung tướng nguy nan tương trợ, ngày khác, y
sẽ phẫn nộ bất bình, coi, Dung Khiêm kia, biết rõ trước mắt trẫm là cạm
bẫy, nhưng vẫn chỉ nhìn, chờ trẫm rơi xuống, xấu mặt rồi, mới bày ra tư
thái ân nhân đến cứu giúp…”

Dung Khiêm hơi nhíu mày: “Vô Kỵ, ngươi lo ngại quá nhiều rồi. Y là một Hoàng đế tốt, y sẽ không…”

An Vô Kỵ cắn răng oán hận nói: “Ta biết y là một Hoàng đế tốt, đây chính
là lý do ta hiệu trung cho y. Nhưng mà, Hoàng đế tốt tất phải có đủ dã
tâm, đủ quyết đoán, đủ độc ác. Vì diệt trừ chướng ngại, bảo đảm quyền
lợi, không có mảy may ôn tình. Lăng trì ngày đó là vì đâu mà đến, Dung
tiên sinh có thể lười so đo lại, nhưng tiểu nhân vật ta đây, đến nay vẫn chưa quên.”

Dung Khiêm rốt cuộc thở dài nặng nề, coi đi, tiểu tử này quả nhiên là đang ghi thù. Nhưng việc này hình như chẳng liên quan
gì tới hắn, có đến mức hận nghiến răng nghiến lợi như vậy không?

“Y hiện tại đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng về sau thì sao, năm
rộng tháng dài, sau khi tất cả ân nghĩa dần dần bị thời gian phai mờ,
sau khi y càng ngày càng cảm giác được một thần tử thân phận quá cao quý cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt một cách phiền phức, sau khi y bỗng nhiên
phát hiện, mình cho dù thân là đế vương cũng rất khó tùy tâm sở dục,
Dung tướng, Dung tiên sinh, ngài có thể cam đoan y sẽ vĩnh viễn không
làm như vậy?”

Dung Khiêm trầm mặc, y không thể, y không có lòng tin như vậy.

Trên lịch trình mấy đời, y đã trải qua gặp qua quá nhiều, ngoại trừ y, tình
kiếp mấy đời của Phương Khinh Trần cũng tỏ rõ như thế, tâm đế vương lựa
chọn cuối cùng sẽ là gì. Trong các bạn học, trừ Phương Khinh Trần, cũng
có không ít người mô phỏng không rời đế vương. Mà rất nhiều kết quả cuối cùng, đều xác minh lời An Vô Kỵ.

Đây cơ hồ đã là một loại tất
nhiên. Bất kể là quân chủ trời sinh hùng tài đại lược, hay là thiếu niên vốn yếu đuối vô năng, thậm chí nữ tử thiên tính tương đối trọng tình
đều giống nhau. Một khi thân tại đế vị lâu dài, tư tưởng hành sự lựa
chọn, cuối cùng rất khó thoát khỏi phương thức tất nhiên của đế vương,
chỉ là… chỉ là, việc này lại có gì liên quan?

Dung Khiêm bật cười.

Y lại chẳng phải Phương Khinh Trần. Cả ngày hận đời, cầu mà không được.
Rất lâu rất lâu về trước, y đã chẳng còn đi suy nghĩ, người khác phải
chăng báo đáp, phải chăng lý giải, phải chăng hiểu được… mấy ý nghĩ nhàm chán thế này.

Ngày đó hạ quyết định, một tay an bài hài tử này
xa lánh mình, đã sớm không cầu lý giải và báo đáp. Hiện tại Yên Lẫm có
thể có thiện ý áy náy như vậy, đã là y được thêm ngoài mức. Thiện ý quý
giá như vậy, cho dù là lại sẽ bị tiêu mòn đến hủy diệt, lại trở thành
thương tổn, chẳng qua là trở về nguyên điểm, vậy thì thế nào?

Đã
không cầu gì, thì sẽ không mất gì. Y chẳng qua là đang làm chuyện mình
thích làm, những kết quả quá lâu dài, tương lai quá xa xôi đó, những cái gọi là lo nghĩ của trí giả đó, hết thảy không phải điều y sẽ để ý. Hoặc là, từ trong xương cốt mà nhìn, y chính là một đồ đần khoác áo trí giả.

Nhiều năm về sau, hài tử kia sẽ dùng ánh mắt thế nào để nhìn y, lấy tâm tính thế nào để đối đãi y, quan trọng sao?

Chỉ là trước mắt, chỉ là khi còn lực lượng, còn có thể trợ giúp y, đừng để y sa vào bẫy của người khác, đây mới là chuyện quan trọng!

Tương
lai như thế nào, căn bản không có trong cân nhắc của y. Cái gọi là cầu
nhân được nhân, cũng chẳng qua như thế. Dù sao ngay cả bị trói lên pháp
trường lăng trì, cũng có thể tâm tính rất tốt mà ứng phó, thì dựa vào
cái gì, hiện tại lại vì loại sự tình không thú vị này mà thấp thỏm bất
an chần chừ bất định chứ.

Thấy Dung Khiêm vẻ mặt ung dung mang
theo ý cười, An Vô Kỵ nhìn gì cũng thấy nóng máu: “Ngài, ngài, ngài cho
dù không để ý chính ngài, cũng nên nghĩ cho chúng ta một chút. Ngài để
một Hoàng đế *** minh lợi hại như vậy, phát hiện thủ hạ y tín nhiệm
nhất, kỳ thật vẫn giấu một chuyện y để ý nhất, phát hiện thủ lĩnh mật
thám y phái ra điều tra tình báo, kỳ thật vẫn âm thầm điều tra chuyện
của y đi báo cáo cho người khác, y sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào?”

Dung Khiêm bật cười: “Vô Kỵ, theo tính ngươi, một khi phát hiện Hoàng đế
không có sự độ lượng để ngươi tâm phục khẩu phục, tất nhiên là tiêu tiêu dao dao đi đến bóng dáng cũng chẳng tìm ra, những công danh lợi lộc
này, làm sao đã ràng buộc được ngươi rồi. Về phần Trường Thanh, với xuất thân công huân của y, còn cả địa vị trong triều, dù tệ hơn nữa thì vinh hoa một đời cũng không ngại, tối đa là không được trọng dụng tín nhiệm
thôi. Có lẽ y không ngại chuyện ngẫu nhiên bị ta liên lụy một chút đâu.”

Y nơi này cười thật thoải mái, An Vô Kỵ thì giận đến phẫn uất tràn lòng.
Người này nói mới dễ nghe làm sao, trong lòng còn không phải là chỉ lo
lắng cho Hoàng đế kia của y, họa phúc của người khác mai sau không phải
là y không thèm để ý, nhưng so ra một mực xếp sau!

An Vô Kỵ âm thầm nghiến răng: “Ngài không thèm để ý sự sống chết của bọn ta thì thôi, Thanh cô nương ngài cũng…”

Dung Khiêm cuối cùng nhíu mày lộ ra vẻ không vui.

“Vô Kỵ, ta biết ngươi không thích người kia, nhưng không cần hạ thấp y như
thế. Y là ta dạy dỗ ra, độ lượng tấm lòng đảm thức bụng dạ của y ta đều
hiểu rõ. Thân là đế vương, có lẽ không thể tránh được phải có một số
nghi ngờ và kiêng kỵ, cũng không thể không lựa chọn làm một số việc vô
tình, nhưng nếu nói y sẽ hẹp hòi đến mức đi so đo với một thôn cô không
hề có lực uy hiếp…” Y giận dữ nói: “Ngươi nhìn như vậy, rốt cuộc là đang hạ thấp y, hay là đang hạ thấp ta?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *