Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 84 – phàm nhân phàm tâm

Đối với Hà Tú Thư mà nói, “Khúc tiên sinh” đâu chỉ là vị thần tiên thủ đoạn thông thiên.

Đã từng, khi “Khúc tiên sinh” trước đó nhận được tin tức, cố ý bảo họ
chuẩn bị hành trang, chuẩn bị khởi hành, giả làm một lần nữa không tìm
được, nản lòng thoái chí chuẩn bị đến nơi kế tiếp, nàng vẫn chỉ là rốt
cuộc thở dài một hơi.

Rõ ràng biết tình nhân ở nơi nào, ngày ngày nghe Khúc tiên sinh nói với nàng Hà Dũng đang bức thiết tìm kiếm nàng
như thế nào, lại vẫn phải ngày ngày chậm trễ tránh né, không thể gặp
lại. Nàng không sợ tự mình xuất đầu lộ diện, vất vả bôn ba, nhưng không
nỡ mang con theo dầm mưa dãi nắng, không nỡ để tình lang ngày đêm nóng
lòng. Trong lòng nàng, vẫn có một chút oán thán.

Thế nhưng, thời
điểm tình lang kêu to tên nàng mà lao đến, nàng không chút nghĩ ngợi bổ
về phía y, hai người ôm chặt lấy nhau, chớp mắt khắc cốt minh tâm kia,
nàng mới bỗng nhiên hiểu được một phen khổ tâm của Khúc tiên sinh.

Khúc tiên sinh, thật là một người thông minh hiểu được rất nhiều rất nhiều chuyện. Y đã phí quá nhiều tâm tư ngoài mức vì nàng.

Nếu không phải Khúc tiên sinh, một nữ tử hương dã như nàng, những việc đó,
vô luận thế nào cũng không thể nghĩ đến, không thể làm được. Nỗi khổ
trong lòng nàng, sự kiên trì trong mấy tháng này, không đẹp như trong
kịch, nhưng cũng không phải là nửa phần không bằng, nửa phần không đúng.

Nhưng nếu không phải Khúc tiên sinh chỉ điểm an bài, cho dù nàng từng trải
hết trăm cay nghìn đắng, nam nhân nàng yêu cũng sẽ tuyệt đối không vào
khoảnh khắc này ôm nàng hạnh phúc như thế. Không bị làm khó, không có
chất vấn, không có nghi kỵ. Chỉ có từng tiếng xin lỗi, chỉ có từng tiếng A Tú, A Tú, ta về sau nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, không để
nàng phải chịu một chút ủy khuất nữa.

Khoảnh khắc đó, nàng khóc lóc thất thanh trong lòng y.

Nàng vẫn là nữ tử đơn giản thuần phác, toàn tâm toàn ý đối với tình lang và
hài tử của mình. Nhưng mà… Nàng lại đã không phải nữa. Cả đời này, nàng
sẽ không lừa gạt y, chỉ là, liên quan đến những đạo lý thần kỳ Khúc tiên sinh từng dạy nàng đó, nàng vĩnh viễn sẽ không đề cập với y.

Khúc tiên sinh, chẳng những đã giúp nàng tìm được y, mà cho nàng hy vọng bảo trì lâu dài khoái lạc và hạnh phúc như vậy.

Lúc họ ôm nhau, mọi người đều yên lặng lui về phòng, cho đến khi có tiếng
khóc nỉ non của đứa trẻ trên lưng, hai người lớn mới bỗng nhiên nhớ tới, phải tháo con xuống, ôm bé cưng, chàng nhìn nàng nhìn, lại nhìn nhau
cười trong nước mắt.

Họ cứ cùng nhau ngồi ở đó, nói rất nhiều rất nhiều những lời vĩnh viễn không nói hết. Cho đến khi tà dương ngả về tây.

Sau đó, hai người mới bình tĩnh lại, trở về nhà, tìm Khúc tiên sinh và Tiết tiên sinh, cúi đầu bái tạ.

Khúc tiên sinh chìa tay kéo họ đứng dậy, ngôn ngữ ôn tồn, nói rất nhiều
những lời chúc mừng, còn cười nói đến một phen hoạn nạn có nhau này, mọi người vốn là tình huynh muội, hiện giờ muội tử quay về, nên có điều bày tỏ, nhẹ nhàng đặt một hồng bao vào lòng bàn tay Hà Dũng.

Hà Dũng tất nhiên là ngại ngùng đương trường mở ra, cũng biết lễ mừng thế này
không thể từ chối, liền tiện tay đút vào tay áo. Mà nàng những ngày qua
sống cùng vị Khúc tiên sinh này, tâm trí đã mở, biết y hào phóng, làm
việc tuy thường ra kỳ mưu, lại nhất định mọi sự đều nằm trong suy tính.

Trong lòng nàng mang máng hiểu, đây là Khúc tiên sinh đang tháo đi hiềm nghi
cuối cùng cho nàng. Một thị vệ trưởng phủ đô đốc thấp bé, trong mắt
người Hà gia thôn con con, có thể to tát bằng trời, không tiếc hết thảy
cũng muốn gả qua. Nhưng chỉ cần một khoản lễ mừng đủ hậu, là có thể nâng địa vị của nàng đến vị trí có thể đánh đồng.

Nàng không phải ham vinh hoa phú quý, mà là trọng tình trọng nghĩa không bỏ thề cũ. Nàng
không hề hưởng hào quang của hắn, được lợi ích của hắn. Bởi vì, nếu nàng nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể có nghĩa huynh giàu có để mà nương nhờ.

Trọng lượng của hồng bao nho nhỏ kia, nhất định là không nhẹ, tâm ý hồng bao
nho nhỏ kia gánh, càng nặng nề đến mức nàng muốn cảm kích rơi lệ.

Nhưng mà một khắc sau nàng vẫn lựa chọn hướng về Tiết tiên sinh, hướng về nam tử vừa mù vừa câm, không nhiều tiền lắm, cũng không có nhiều thủ đoạn
lắm, thoạt nhìn thông minh lợi hại thua xa Khúc tiên sinh kia, đại lễ
bái xuống.

Trượng phu của nàng theo nàng đồng thời hành lễ thật
sâu, hai tay đưa hài tử của họ nhẹ nhàng nâng cao: “Đại ca, cầu huynh
đặt cho hài tử của chúng ta một cái tên đi.”

Hài tử này, nàng vẫn chưa đặt tên, vốn định chờ tìm được Hà Dũng, do sinh phụ đặt tên. Nhưng vừa rồi họ ở ngoài phòng nói đến những khổ nạn từng trải, cứu giúp từng được sau khi chia lìa, Hà Dũng lại lập tức nói, tên của đứa trẻ này, lý nên do ân nhân ban cho.

Hà Tú Thư vui vẻ gật đầu, sau khi về nhà không chút nghĩ ngợi lựa chọn bái Lư Đông Ly. Họ đều là ân nhân của
nàng, nhưng mà lúc thiên tuyệt địa diệt, cứu nàng là y, khi bị nàng vu
oan hãm hại, kiên trì vươn tay giúp đỡ vẫn là y. Ân tình của Khúc tiên
sinh, nàng suốt đời suốt kiếp không dám quên, nhưng người vẫn được nàng
gọi là đại ca này, ân nghĩa với nàng, cho dù nàng làm trâu làm ngựa ba
đời, cũng không thể trả hết.

Đại ca luôn im lặng, không thấy hỉ
nộ rõ ràng kia, thập phần chấn động kinh ngạc cũng có chút cảm động mà
đưa tay đỡ họ dậy, sau đó cực trịnh trọng viết một cái tên cho con họ
trên tờ giấy kia.

Đó là tín vật duy nhất hiện giờ nàng có thể giữ lại của vị đại ca này. Bởi vì sau đó Hà Dũng vội vàng dẫn nàng về phủ
đô đốc bái kiến đại nhân, mà Khúc tiên sinh cười đáp ứng chờ họ lo liệu
xong, sẽ đến nhà chúc mừng uống rượu mừng.

Nhưng mà chờ khi Cao
Thành Cao đại nhân vì dị sự này cũng thập phần kinh hỉ tán thưởng, cố ý
phái rất nhiều thuộc quan, khiêng hàng loạt lễ vật, chiêng lớn trống lớn tới đây nghênh đón nghĩa sĩ dự tiệc, lại đã là người đi nhà trống, trên bàn chỉ để lại một lá thư của Khúc tiên sinh, đại ý chẳng qua là có
duyên gặp gỡ giúp đỡ, hôm nay Hà Tú Hà Dũng đã có thể phu thê đoàn tụ,
hai người họ cũng nên duyên tận mà đi. Trong lòng chỉ dặn dò Hà Dũng đối xử tử tế với nàng, đừng phụ nàng thâm tình như thế mà thôi.

Lục Trạch Vi phất tay, ngăn Cao Thành quát tiếp: “Đây nguyên là ta vừa rồi
sơ sót.” Y cười, từ trong tay áo lại lấy ra tấm danh thiếp kia, đưa qua.

Hà Tú Thư vội vàng đưa tay nhận lấy, giấu kín vào tay áo như là chỉ sợ y thay đổi chủ ý.

Lục Trạch Vi mỉm cười: “Phu nhân từng nói, vị Khúc tiên sinh chân thực
nhiệt tình kia cuối cùng cũng từng để lại thư chia tay, không biết ta có thể có duyên được nhìn thư của vị nghĩa sĩ này một lần?”

Phu thê hai người nhìn nhau một cái, không nói gì. Hà Dũng trở về phòng, lục ra phong thư tạm biệt cuối cùng Phong Kính Tiết lưu lại kia.

Lục Trạch Vi nhàn nhã nhìn qua, lại thoải mái gấp thư, bỏ thẳng vào trong tay áo.

Hà Tú Thư mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói gì nữa.

Hà Dũng và Cao Thành đồng thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lục Trạch Vi lại cáo từ, Hà Dũng đẫm mồ hôi, tiễn ra thẳng ngoài tiểu viện, chờ quay người, nhìn Hà Tú Thư hơi thất hồn lạc phách đứng ở trong
sảnh, trong lòng thấy không nỡ, tiến lên nhẹ nhàng kéo tay nàng: “Không
sao rồi.”

Hà Tú Thư bỗng nhiên lại run rẩy kịch liệt, ngơ ngác
nhìn hắn, trong thanh âm tràn đầy yếu đuối và khủng hoảng: “A Dũng… muội sợ hãi.”

Hà Dũng nhẹ nhàng ôm nàng, nhỏ giọng trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ, vị Lục tiên sinh này nhận sai người thôi. Muội xem, người trên bức họa kia, làm sao có thể là ân nhân của chúng ta, căn bản không
giống.”

Hà Tú Thư trầm mặc, không nói lời nào. Hà Dũng chỉ gặp Lư Đông Ly một lần, mà nàng và y sớm chiều sống chung hơn nửa năm. Nàng
không dám cho trượng phu biết, kỳ thật nếu Tiết đại ca cạo hết râu, đầu
tóc đàng hoàng, người béo hơn, *** thần nhiều hơn…

Y và bức họa kia, sẽ giống nhau như đúc.

Nàng chỉ là một nữ tử hương dã bình thường nhất, bình thường nhất. Nàng
không biết đại ca đã làm chuyện khủng khiếp gì, nàng cũng chẳng quan
tâm. Nàng chỉ biết, nàng không thể để y bị người tìm được. Nàng thấp
thỏm, chỉ là không hiểu khi mình còn chưa biết chuyện, trong lời nói,
rốt cuộc đã lộ ra bao nhiêu thứ nàng không nên nói.

Nếu không
phải ngày ấy đã trải qua trò bôn ba trên đường, khóc lóc bi thương, nghe ngóng tìm kiếm, nàng tuyệt đối không có khả năng sau khi nhìn thấy bức
họa kia, còn có thể dùng hết khí lực toàn thân, chưa lộ ra sơ hở gì
trong thần sắc.

Nhưng mà, nàng không làm được nhiều hơn. Nàng chỉ có thể giữ kín như bưng, không thừa nhận thân phận của đại ca. Trước
mặt hai đại nhân vật vươn một ngón tay là có thể nghiền nát một nhà ba
người kia, nàng dùng hết tất cả, cũng chỉ có thể đòi lại nét bút của đại ca, mà không cách nào giữ được bút tích của Khúc tiên sinh.

Nàng không làm được nhiều hơn. Nàng không thể báo nguy đến hai ân nhân không biết tung tích kia. Nàng chỉ có thể kín miệng như bưng, chỉ có thể bảo
đảm đời này kiếp này, không tiếc giá nào, trừ trượng phu và hài tử của
mình, tờ giấy nho nhỏ này, nàng sẽ không để bất cứ ai đụng một ngón tay, nhìn một cái nữa.

Nàng chỉ có thể lập bài vị trường sinh cho đại ca và Khúc tiên sinh, sớm tối quỳ lạy cầu phúc.

Khúc tiên sinh, ngài là bằng hữu của đại ca, ngài là một người thông minh
hiểu biết rất nhiều rất nhiều chuyện. Cách làm việc kỳ dị của ngài không phải nữ nhân bình thường như ta có thể nghĩ đến, lại luôn cân nhắc đến
vạn loại chu toàn.

Ta chỉ có thể ở xa mà bái cầu ngài, bảo hộ y, đừng để y bị người ta tìm được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *