Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 73 – người tuyệt tình

Phương Khinh Trần nửa là tiêu dao, nửa là chán chường mà dựa đá ngồi đó, Địch Nhất chợt ngừng bước.

Phương Khinh Trần dù sao cũng là một trong những nhân vật anh hào nổi danh
nhất đương thời, cho nên chân dung của y truyền lưu khá nhiều. Địch Nhất trước khi tới đây cũng từng nghiền ngẫm kỹ chân dung của y. Nhưng mà
nhất định phải chính mắt nhìn thấy người thật, mới biết thần thái phong
hoa như vậy, chung quy là dốc hết thế gian diệu bút, cũng khó được vài
phần thần vận.

Phương Khinh Trần tuy là tựa ngủ mà không, tựa say mà không, hơi híp mắt, rốt cuộc trong lòng rõ ràng như gương sáng, vừa
nhìn qua, sớm đã nhìn người từ trên xuống dưới.

Kỳ thật, Địch
Nhất không tính là người lạ. Tuy nói chưa chính thức gặp mặt, nhưng ngày trước lúc ở Tiểu Lâu, y cũng không ít lần trông thấy bóng dáng người
này trong ghi chép mô phỏng của A Hán.

Ánh mắt Phương Khinh Trần hầu như không thể phát hiện mà lướt rất nhanh qua những vết sẹo đầy mặt Địch Nhất.

Người này vốn ngoại hình không tồi, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn diện mạo
có diện mạo, đáng tiếc, chỉ vì trong lòng nghĩ không thoáng, đầu óc
không thể nghĩ qua, trực tiếp làm hỏng khuôn mặt này.

Cứ bằng diện mạo này của y, lại còn có thể cưới được lão bà, thật là vận khí tốt lên trời.

Chẳng qua, không phải người người đều may mắn như vậy nhỉ…

Không dưng, Phương Khinh Trần thất thần đến vết sẹo mới thêm trên mặt Tần Húc Phi kia. Tuy nói nam nhân trên mặt thêm một vết sẹo cũng có thể thêm
vài phần hào khí. Chẳng qua, Tần Húc Phi người này, ngoại hình vốn đã đủ anh hùng, đủ hào phóng. Cho nên… thứ phá hỏng mỹ cảm đó, có thể miễn
thì miễn đi vẫn tốt hơn nhỉ.

Ngoài mấy bước, Địch Nhất rốt cuộc thi lễ sâu: “Bái kiến Phương hầu.”

Phương Khinh Trần hờ hững nhận y thi lễ, còn thuận tiện kính tặng một cái liếc mắt, ngay cả ý đồ đến cũng không hỏi, trực tiếp sảng khoái nói: “Ta
biết ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì, nói cho ngươi biết, không có khả
năng, tạm biệt, không tiễn!”

Địch Nhất nhìn cố định Phương Khinh Trần, nói từng chữ: “Ngươi chuyện gì cũng biết, lại có thể không chút động lòng.”

Phương Khinh Trần mỉm cười: “Chuyện gì cũng biết đâu chỉ mình ta. Vì sao ta không thể không chút động lòng.”

Địch Nhất lòng đã lạnh lẽo: “Ta nghe nói, tình cảm của các ngươi bất đồng
với người ngoài. Ngươi và y, có thể tính là tình nghĩa nửa thầy trò.”

“Nửa thầy trò?” Phương Khinh Trần rùng mình: “Bớt đem ta với tên đần kia kéo quan hệ đi, ta không gánh nổi đâu.”

Vẻ giận dữ chợt lóe giữa chân mày, Địch Nhất trầm giọng quát: “Phương hầu!”

Phương Khinh Trần lắc đầu: “Ngươi lại tội gì như thế. Y hiện tại hôn mê không
dậy, với y vị tất không phải chuyện tốt. Tỉnh lại thì thế nào đây? Tiếp
tục rối rắm một cách nhàm chán, không dưng khiến mọi người đều khó xử
một hồi, tội gì chứ?”

Địch Nhất trầm giọng nói: “Nhàm chán hay không, cũng nên do y lựa chọn. Người ngoài chúng ta có thể nói được gì?”

Phương Khinh Trần cười nói: “Lựa chọn của y chính là ngủ một giấc an ổn. Người ngoài chúng ta đã không thể nói gì, cần gì phải can thiệp.”

“Phương hầu…”

Phương Khinh Trần uể oải ngáp một cái: “Ta mệt rồi, cũng say rồi, khách nhân có thể trở về.”

Địch Nhất lạnh lùng ngưng mắt nhìn y: “Phương hầu thật sự thấy chết không cứu?”

Phương Khinh Trần khoan thai lắc đầu: “Thứ nhất, y không chết, thứ hai, y vị
tất cần ta cứu, thứ ba, có cứu y hay không, cũng là quyền tự do của ta.”

Địch Nhất phải hít sâu một hơi, mới có thể từ từ nói: “Phương hầu có thể
không niệm tình bạn cũ, nhưng ngài khiến A Hán ác danh đầy người, chẳng
lẽ không thấy áy náy chút nào sao?”

Phương Khinh Trần khẽ cười một tiếng.

“Ta và Địch Cửu, là những người thân cận nhất với A Hán mấy năm qua, hiểu
rất rõ tính nết y. Nếu nói chư vương Ma giáo vẫn chỉ là suy đoán, chúng
ta lại có thể kết luận. Y căn bản không có khả năng làm ra những chuyện
ngươi nói đó. Ngươi không dưng đem đại tội hại nước hại dân này thêm lên người y, vô cớ khiến y trở thành ác ma nghìn người chỉ. Ngươi có từng
nghĩ tới, nếu một ngày kia y tỉnh lại, phải đối mặt với bêu danh thiên
hạ này như thế nào…”

Phương Khinh Trần chầm chậm lắc lắc ngón trỏ tay phải, cực thản nhiên mà ngăn câu chuyện của y: “Y sẽ không tỉnh
lại, chí ít trong mấy chục năm, y sẽ không tỉnh lại. Hơn nữa, cho dù y
tỉnh rồi, ngươi cho là y thật sự sẽ để ý chuyện nhàm chán kiểu này sao?”

Khi Địch Nhất nghe y quả quyết một câu “Y sẽ không tỉnh lại.” kia, sắc mặt
đã hơi bụi bại, lúc này cắn răng nói: “Cho dù y có thể không để ý, chẳng lẽ ngươi không hề hổ thẹn chút nào sao?”

Phương Khinh Trần cười
ha ha: “Ngay cả tình nhân của y cũng có thể không chút lưu tình một kiếm xuyên tim y, còn không hề hổ thẹn, dựa vào cái gì mà ta phải hổ thẹn?”

“Địch Cửu làm sao không thẹn, nếu A Hán tỉnh lại, nhất định sẽ bồi tội với y…”

Phương Khinh Trần cười khẩy ngắt lời y: “Ngươi cảm thấy Địch Cửu sau khi A Hán tỉnh lại sẽ thật lòng bồi tội? Thôi đi, sau khi hắn buông tâm sự, khả
năng lén trốn đi càng lớn hơn. Với lại, cho dù hắn hối hận biết vậy
chẳng làm thì thế nào?” Y nở nụ cười lạnh buốt: “Nhận lỗi mà hữu dụng,
còn cần vương pháp làm gì. Gương đã đập vỡ chính là vỡ, cho dù cố mà dán lại, ai lại có bản lĩnh mài bằng những vết nứt kia. Địch Nhất, ngươi là người xuất thân từ Ma giáo, sao có thể ngây thơ đến nước này.”

Địch Nhất giọng điệu trầm thấp: “Người xuất thân Ma giáo có lẽ ngây thơ,
nhưng quyết không đến mức chỉ biết mặc người hãm hại không biết biện
bạch.”

Phương Khinh Trần ném bầu rượu, vỗ tay cười: “Này hiếp?”
Trong bóng đêm, ánh mắt y sáng ngời nhìn đối phương: “Thú vị lắm. Đây
dường như là lần đầu tiên trong đời này, ta bị người ‘uy hiếp’ đó nha!”

Địch Nhất đề cao thanh âm: “Phương hầu cảm thấy ta không dám nói, hay là lời ta nói không có ai tin, hoặc là cảm thấy ta không có cơ hội nói ra.”

Phương Khinh Trần uể oải đưa tay ra hiệu mặc ngươi đi: “Nếu là người khác, ta
đương nhiên đã sớm giết người diệt khẩu. Nhưng ngươi là bằng hữu của A
Hán. Ngươi thích nói gì thì cứ đi mà nói, người ta tin hay không đều
mặc, ta không can thiệp, chỉ là…”

Y cười tà ác: “Chỉ là, ta cũng
không phải kẻ câm. Có đôi khi, ta cũng thích nói chút thị phi, kể chút
chuyện phiếm. Tỷ như, tên phản giáo nào đó, mang theo một con sâu lười
ngủ mãi không tỉnh kia, đang trốn ở…”

Địch Nhất biến sắc: “Làm sao ngươi biết?”

Phương Khinh Trần mỉm cười: “Ngươi biết ta và y đều đến từ nơi nào, lại có
chuyện gì là chúng ta muốn biết mà không thể biết đây?”

Địch Nhất lẳng lặng nhìn y một lúc, rốt cuộc thoáng kích phẫn nói: “Các ngươi
thần thông quảng đại, nhưng các ngươi lại một kẻ lãnh khốc vô tình hơn
một kẻ…”

Phương Khinh Trần tựa tiếu phi tiếu nhìn y, một lần nữa
ngắt lời: “Năm đó, nghe tin ta và Phong Kính Tiết chết, y có làm gì
không? Y có bất cứ biểu hiện gì là bất bình thay bọn ta, muốn báo thù
cho bọn ta không?”

Địch Nhất trầm mặc.

“Coi đi, lãnh khốc
vô tình cũng bao quát bằng hữu kia của ngươi. Kỳ thật, ta vô tình hay
không liên quan gì tới ngươi. Ngươi để ý chỉ là khi ngươi cần trợ giúp,
ta có chịu giúp ngươi không mà thôi. Nhưng đáng tiếc quá, đáp án của ta, vẫn là không.”

Địch Nhất chầm chậm cúi đầu: “Đã lâu như vậy, ta
đi hết nơi này đến nơi khác, tìm hết người này đến người khác. Nhiều
truyền kỳ như vậy, nhiều anh hùng như vậy, nhiều hào kiệt được thế nhân
ca tụng như vậy. Lại chẳng có một ai, chịu đưa tay cứu giúp bằng hữu,
không một ai…”

Phương Khinh Trần hơi phiền chán: “Được rồi, được
rồi, đừng nói ta chưa chỉ một đường sáng cho các ngươi. Trong đám chúng
ta, mối quan hệ của ta và Yên quốc Dung Khiêm, Triệu quốc Phong Kính
Tiết với y đều không tệ. Tính ta tự tư tự lợi, việc chết sống của người
ngoài chẳng liên quan đến ta. Hai người kia đều không giống, Phong Kính
Tiết là người chính trực, mà Dung Khiêm thì mềm lòng nhất. Ngươi đi cầu
họ, vẫn có một đường sinh cơ. Ở chỗ ta nói nhiều hơn nữa, chẳng qua là
lãng phí thời gian.”

Địch Nhất hơi nhíu mày, chần chừ một hồi mới nói: “Yên quốc Dung tướng đã mất tích từ lâu, mà Triệu quốc Phong Kính Tiết…”

Phương Khinh Trần mỉm cười: “Người chết ta đây cũng có thể sống lại. Trên đời này, còn có gì là không thể?”

Địch Nhất trầm ngâm không nói.

Mắt Phương Khinh Trần hóa lạnh: “Ta không có hứng thú tán dóc với ngươi nữa đâu. Lời ta nói, ngươi thích tin hay không thì tùy, chỉ cần ngươi đừng
lúc ẩn lúc hiện trước mắt làm ta ghét nữa. Bằng không chớ trách ta nóng
nảy, nói ra ngoài lời gì nên nói hay không.”

Địch Nhất rốt cuộc chắp tay, không nhiều lời nữa, nhảy lên tường hoa viên, nháy mắt đã lẩn vào trong bóng tối.

Phương Khinh Trần lại nằm về trên tảng đá lớn, hai tay mở ra sau đầu, gác lên đá mà gối đầu.

Địch Nhất này đã có thể hạ quyết tâm mạo hiểm chạy tới tìm y, tất nhiên là
phải bám chết đến cùng, hiện giờ cư nhiên để y đuổi đi dễ dàng như vậy.
Xem ra tâm tư của người này, chỉ sợ cũng hơi ác độc…

Ánh mắt y uể oải lướt qua phương hướng cửa viện chỗ tăm tối nhất, tự nhắm mắt dưỡng thần.

Địch Nhất im lặng ra khỏi Phương phủ, sau khi xác nhận phía sau không hề có truy tung, mới khe khẽ huýt một tiếng.

Địch Tam như u linh từ trong đêm đen đột nhiên hiện thân đến gần, xa xa vẻ
mặt hỏi dò: “Thế nào? Vừa nãy khi bên trong đánh đến tiếng gió nổi khắp, ta còn lo lắng cho ngươi. May mà ngươi không phát tín hiệu cầu cứu.”

Địch Nhất mặt trầm như nước lắc đầu: “Y không giết ta, nhưng cũng không chịu cứu người.”

Nghe lời này, Địch Tam kỳ thật cũng không có gì bất ngờ. Một lần lại một
lần, số lần thất vọng quá nhiều, dần dần không dám ôm hy vọng nữa, bị cự tuyệt ngược lại là thái độ bình thường, nếu thật sự được đồng ý tương
trợ, thế mới khiến người ta khó mà tin nổi.

“Bây giờ phải làm thế nào?”

“Chúng ta đi tìm Dung Khiêm và Phong Kính Tiết.”

“Cái gì?”

“Phương Khinh Trần nói, tình nghĩa của hai người với A Hán rất tốt, tính tình lại khá mềm lòng, may ra chịu giúp chúng ta.”

Địch Tam nhíu mày: “Tiêu Thanh Thương đẩy chúng ta đến tìm Phương Khinh
Trần, Phương Khinh Trần lại đơn giản đẩy chúng ta đi tìm một người đã
chết, một người mất tích, tiếp tục đẩy như vậy…”

“Phương Khinh
Trần đã có thể chết đi sống lại, Phong Kính Tiết vị tất không thể. Mà
Dung Khiêm chẳng qua là mất tích, nếu chịu dùng tâm tư, chung quy còn có dấu để lần. Đây cũng coi như là biện pháp trong không có biện pháp.”
Địch Nhất chợt lộ ra vẻ mặt suy tư: “Năm đó khi tin hai người này chết
truyền đến, ta không có ở tổng đàn, chỉ nghe nói, A Hán biểu hiện tương
đối lạnh lùng, tuyệt không buồn vì cái chết của bằng hữu, căn bản cũng
không nghĩ chuyện thay họ báo thù giải oan. Có lẽ, A Hán sớm đã dự đoán
được, họ không phải đã chết thật. Dù sao họ…”

Hai người nhìn nhau, đều chỉ nặng nề thở dài một tiếng.

“Ngươi cảm thấy, tiếp tục tìm không mục đích như vậy, thật sự sẽ hữu dụng sao?”

“Đi tìm dù sao còn một tia hy vọng, không đi tìm, chúng ta cả một tia hy vọng cũng không có.”

Địch Tam không nói gì nữa, chỉ trầm mặc gật đầu.

Thôi, lần này đến tìm Phương Khinh Trần, đã ôm tính toán xấu nhất, hiện giờ
Phương Khinh Trần lại không giết người diệt khẩu, chẳng qua đẩy phiền
toái cho hai người không biết ở nơi nào, đây đã có thể tính là kết cục
may mắn.

“Chúng ta mau đi thôi, tuy nói khi ngươi sa trong phủ y
không động thủ, chúng ta dù sao cũng phải sớm thoát khỏi phạm vi thế lực của họ mới có thể an tâm.”

Địch Nhất cũng gật đầu: “Được.” Y
quay đầu nhìn hầu phủ tối om kia một cái, bỗng nhiên cười khẩy một
tiếng: “Hầu phủ này cũng không phải là bền chắc như thép. Trong đó tự có người dị tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *