Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 70 – đối đãi chân thành

Vẻ mặt Tần Húc Phi trầm tĩnh không gợn sóng: “Ta từ nhỏ đã khá được phụ
vương yêu thích. Sau mười sáu tuổi, ta lại liên tiếp lập chiến công, phụ vương càng yêu thương ta hơn.” Y nở nụ cười có phần cay đắng: “Nhiều
năm phụ tử thân cận hiểu nhau như vậy, cũng chẳng thể bằng công lao của
ta quá nhiều, danh vọng của ta quá cao.”

Tần Húc Phi nắm chặt
quyền: “Sở quốc chính gặp biến loạn, chỉ cần thêm một chút sức nữa, là
ta có thể dễ dàng đánh bại các ngươi, thế nhưng, phụ vương lại lấy bệnh
nặng nhớ con làm danh triệu ta về cung! Ngươi có biết, sau khi trở về,
ta sống những ngày thế nào? Ngoài mặt, ta vẫn là vương tử thanh thế hiển hách, nhưng trên thực tế, ta bị giam trong hoàng cung, không thể ra
kinh một bước! Mặc kệ ta tranh thủ thế nào, khẩn cầu thế nào, phụ vương
cũng không chịu để ta lĩnh binh. Ông luôn vẻ mặt từ ái nói với ta: ông
tuổi tác lớn rồi, thời gian không còn nhiều, chỉ muốn ta bồi mình thêm…
Ngươi nói ta không hiểu? Bị người thân nhất quan trọng nhất hoài nghi
ngờ vực là mùi vị gì, ngươi nói ta không hiểu?”

“Ngươi cho rằng
ta thật sự như các ngươi nghĩ, hiếu kính vô song, cam nguyện ngày đêm
hầu hạ dưới gối phụ vương? Nhưng ta không thể lộ ra một chút bất mãn, ta không thể dao động quân tâm, ta chỉ dám uống rượu, ta chỉ có luyện
công. Ta chỉ có thể thu thập hết thảy quân báo, nhiều lần sao chép mỗi
một cái tên người chết trận! Phương Khinh Trần… Nếu không phải phụ vương ta nghi ta, nếu không phải ta bị giam hãm trong kinh thành, chỉ có thể
điều khiển tiền tuyến giữa trùng trùng cản trở, cuộc chiến tranh Tần Sở, đã sớm lắng bụi, nào còn cơ hội để lại cho ngươi!”

Phương Khinh
Trần lẳng lặng nghe. Nếu không phải khi đó Tần Húc Phi không ở trong
quân, đích xác quốc gia này không thể chờ đến khi y có năng lực nắm giữ
đại cục thì đã diệt vong. Một đợt trọng bệnh vô cùng không đúng lúc kia
của Tần vương… Người Sở nói là trời phù hộ Đại Sở, tổ tông tích đức,
người Tần nói là Sở quốc vận số chưa hết, cho nên có thể tìm được đường
sống trong chỗ chết. Nhưng hóa ra, trên thế giới này, thật sự không hề
có nhiều trùng hợp như vậy.

Y vậy mà có thể giấu tốt như thế. Con người thành thật nhìn như thiếu bụng dạ này, vậy mà vẫn khống chế chặt
chẽ cảm xúc của mình, trước mặt mọi người, giấu tốt như thế.

“Đối với phụ hoàng vẻ mặt từ ái, luôn miệng không nỡ để ta rời đi kia, ta
ngày qua ngày sắm vai hiếu tử. Ngươi cho là ta chưa từng điên cuồng nghĩ đi nghĩ lại, nếu ta buột miệng nói ra, phụ hoàng, con biết người sợ
con, hiện tại, con để người yên tâm! Sau đó ta vung đao tự vận, thật là
tốt biết mấy? Nhưng mà cuối cùng ta chẳng làm gì cả. Bất đồng với ngươi
chỉ là, ta cuối cùng chẳng làm gì cả.”

Trong thanh âm của Tần Húc Phi đã không thể kiềm chế được nỗi đau thương: “Ta há là thật sự không
biết các vương huynh sợ hãi ta, kỵ hận ta. Ta lần lượt tỏ rõ tỏ ngầm, ta không hề có tâm tranh vị! Vì để họ yên tâm, ta cô thân một người đi
biệt phủ của trưởng huynh dự tiệc. Ta không mang theo vệ đội đi cùng đội ngũ đi săn của nhị hoàng huynh. Ta không kết giao quan văn, không bổ
nhiệm bè phái, ngoài quân đội, ta không dám có mảy may thế lực! Thế
nhưng, không đủ! Vẫn không đủ! Ta ở phía trước liều mạng vì quốc gia, họ ở ngay phía sau chặt đứt tất cả đường lui của ta! Ta cũng muốn dẫn quân đội giết về. Giết hết tất cả những người phụ ta, cướp đi vương vị họ để ý nhất, quản chi quốc gia sụp đổ, bách tính khổ nạn trôi giạt gì đó.
Nhưng ta không thể! Ta phải đứng ra áp chế bất mãn của toàn quân, không
cho người Tần giết hại lẫn nhau, bởi vì đó là chức trách của ta!”

Y thở dài một tiếng, nhìn Phương Khinh Trần nói: “Trên đời này, ai chưa
từng bị người phụ người thương, ai không có thời điểm bị ủy khuất lớn,
huyết khí xông lên, muốn bất chấp tất cả mà báo thù đánh trả. Sao ngươi
lại cảm thấy, không ai có thể lĩnh hội đau khổ của ngươi. Phương Khinh
Trần, ngươi và người thiên hạ có thể khác biệt bao nhiêu. Bất đồng chỉ
là, người khác chỉ nghĩ, mà cuối cùng ngươi đã làm ra.”

“Cho nên, ngươi có tư cách cùng họ liên thủ đến chỉ trích ta. Sự nhẫn nại của
ngươi mới là đúng, mà ta thì, kỳ thật bản thân ta cũng rất muốn thảo
phạt.”

Mấy đời mấy kiếp, cuối cùng có một người nhìn thấu mình. Y lại không cảm thấy hưng phấn, cũng không cảm thấy bi thương. Chỉ là tâm lạnh như băng, bình tĩnh chẳng gợn sóng.

Tần Húc Phi nhìn y với
vẻ mặt phức tạp, rất lâu mới than nhẹ: “Sao ngươi biết những người chỉ
trích thảo phạt ngươi, không phải đang hâm mộ dũng khí và quyết tuyệt
của ngươi. Mọi người luôn cầm đạo nghĩa nhân từ đến chỉ trích ngươi,
nhưng mà họ chán ghét ngươi, càng có thể là bởi vì ngươi đã làm chuyện
họ muốn làm nhưng không dám làm, ngươi dùng hành vi của ngươi nói cho họ biết, những chuyện ấy, không phải họ không làm được, mà chỉ là không
muốn trả đủ giá. Ngươi khiến người ta không thể tiếp tục lừa mình dối
người, cho nên ngươi mới đặc biệt đáng hận.”

Phương Khinh Trần rốt cuộc hơi động dung.

Tần Húc Phi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên một thoáng: “Tại sao
ngươi giận dữ như vậy? Biết nội tình của việc này, chẳng lẽ còn có người khác? Hơn nữa, họ một mực chỉ trích ngươi?”

Phương Khinh Trần nở nụ cười cực chậm cực chậm: “Vương gia cần gì nhìn trái dòm phải mà nói. Những việc những từ, các kiểu thủ đoạn này của ngươi, chẳng qua là muốn tiêu dời sát khí của ta mà thôi.”

Tần Húc Phi cười thản nhiên, y không sợ chết, cũng vẫn luôn khát vọng có thể cùng Phương Khinh Trần
mạnh tay đánh một trận. Nhưng không phải lúc này, không phải ở đây. Cứ
đùa, dưới thế cục mẫn cảm như hiện giờ, hai người làm sao có thể không
dưng liều một trận ngươi chết ta sống? Nếu kích thích Phương Khinh Trần, y không hề nghi ngờ, Phương Khinh Trần thật sự sẽ cùng y cá chết lưới
rách. Hoặc càng có thể là cá chết lưới không rách? Phương Khinh Trần
tính tình cực đoan sai lầm như vậy, hiện tại y thật sự là không thể
chọc.

Tình thế bắt buộc, y chỉ đành ý đồ dùng ngôn ngữ ôn hòa
khơi thông cảm xúc của Phương Khinh Trần. Y chưa từng nghĩ chuyện phải
gạt Phương Khinh Trần, cũng biết không thể gạt được. Nhưng y cũng từng
trải qua đau đớn, y cũng từng có suy nghĩ điên cuồng, y khiếp sợ thậm
chí là bội phục hành vi quyết tuyệt của Phương Khinh Trần, bởi vậy y chỉ cần nói thẳng thắn. Tự nhiên mỗi một câu đều chân thành, tuyệt không
giả dối.

Bởi vì y thẳng thắn thành khẩn, cho nên Phương Khinh
Trần dù biết rõ y đang sử kế mưu lợi, cũng không thể nổi giận. Sự kịch
liệt lúc đầu vừa qua, thế cục trước mắt, tình hình Sở quốc, tự nhiên một lần nữa trở thành nội dung cân nhắc. Khí cơ tràn ngập sát ý kia, tự
nhiên liền tan đi. Mà Tần Húc Phi, tự nhiên là cảm giác được. Sự cố kỵ
của y đi mất quá nửa, bị Phương Khinh Trần vạch trần tâm tư cũng không
xấu hổ, chỉ thoải mái cười nói: “Cũng thế, Phương hầu cần gì phải nhìn
trái nhìn phải mà nói? Câu hỏi của ta vừa nãy, vì sao Phương hầu không
đáp.”

Phương Khinh Trần cười khoan thai: “Vương gia đã có bổn sự thông thiên này, sao không tự mình đi tra.”

Tần Húc Phi cũng biết y nhất định không chịu thẳng thắn cho biết, không phí sức hỏi nhiều nữa, chỉ ngóng nhìn Sở Nhược Hồng hỏi: “Vậy thì, thái
thượng hoàng… Phương hầu lại tính toán như thế nào?”

Phương Khinh Trần sát khí đã qua, nhưng y làm sao chịu cho Tần Húc Phi chiếm thượng
phong, cứ thản nhiên khoanh tay nói: “Vậy phải xem Vương gia ngươi có
quản được ta hay không.”

Tần Húc Phi cũng hơi tức giận. Tên này
vừa rồi chui vào sừng trâu không ra, bất cứ kích thích nào cũng có thể
khiến y liều mạng bất chấp tất cả, mình đương nhiên phải tránh đi mũi
nhọn. Hiện tại lý trí đã trở về, biết nặng nhẹ, không đến mức điên cuồng làm liều nữa, vậy mình còn khách khí với y làm gì? Sao có thể cho địch
nhân triệt để ngăn chặn khí thế, vậy y chẳng phải là một đời cũng khó mà trở mình.

Tần Húc Phi cười lạnh lùng, bỗng nhiên quát lớn một tiếng: “Mọi người, vào đây!”

Một tiếng quát này lại là lấy nội lực phát ra, chấn tai Phương Khinh Trần
vang ong ong, trong ngoài Cam Ninh cung, không ai không nghe rõ mồn một.

Phương Khinh Trần đột nhiên kinh hãi, trừ nhìn Tần Húc Phi hằm hè, nhất thời chẳng còn biện pháp khác.

Người bên ngoài, vô luận là quân Tần hay người Sở, ai không muốn vào đây xem
kết cục. Nghe tiếng quát này, Kỳ Sĩ Kiệt vung tay, triệt mở tuyến phong
tỏa, vô số người trùng trùng điệp điệp xông vào.

Số người quá
nhiều, tất nhiên không dám xông hết vào điện, chỉ là tất cả quan viên và tướng lĩnh cao cấp Tần Sở nghe tin mà đến, phần nhiều đã theo tiếng
tiến vào trong điện.

Kết quả là, một đám người nhìn tẩm điện đã mất đại môn mà trợn tròn mắt.

Tần Húc Phi lạnh lùng quay lại đối mặt với mọi người, Nghị Chính vương
đường đường, tùy tiện khoác một bộ bào phục y quan cấp thấp, đầu bù tóc
rối, trên mặt còn đang chảy máu, bộ dáng này thật sự dọa người.

Trong đám người, lập tức phát ra một chuỗi những tiếng kinh hô kiềm chế. Lại
liên tưởng một chút đến cả dải lớn phế tích nhìn thấy trong vườn và xác
cửa điện, cùng với Trấn Quốc Phương hầu sắc mặt xanh xám phía sau kia,
cơ hồ mỗi người đều bằng không ảo tưởng ra một cảnh tượng phấn khích là
Nghị Chính vương Trấn Quốc hầu sau lưng mọi người đánh nhau tưng bừng.

Đây… đây lại nên kết thúc như thế nào?

Đã có tướng lĩnh Tần quân kích động kêu lên: “Vương gia!” Có mấy người thậm chí co cẳng định chạy đến chỗ y.

Tần Húc Phi phất tay ngừng động tác của mọi người. Ánh mắt đảo qua mọi
người, làm ra vẻ vui mừng: “Vừa nãy Phương hầu dùng công lực liệu bệnh
cho thái thượng hoàng, chân khí rẽ lối, ta ra tay giúp một chút. Tuy nói có phần hung hiểm, bệnh tình của thái thượng hoàng rốt cuộc đã có
chuyển biến cực tốt, đây đúng là may mắn của Sở quốc!”

Y chợt thu lại vẻ tươi cười, lạnh lùng nói: “Chỉ là thái thượng hoàng bệnh tình
vừa có khởi sắc, lưu luyến người Sở, cảm thấy cực xa lạ với người Tần.
Vì để thái thượng hoàng dưỡng bệnh tốt hơn, ta hiện tại quyết định,
triệt đi tất cả người Tần trong Cam Ninh điện! Vì phòng ngừa có người
Tần xa lạ đụng chạm thái thượng hoàng, từ hôm nay trở đi, quân trông giữ Cam Ninh điện không thể ít hơn năm trăm. Mà việc bố trí phòng vệ của
Cam Ninh điện, toàn bộ do Sở quân trong cung và hoàng thành tiếp quản.
Tất cả người Tần, từ ta trở xuống, nếu không cần thiết, không có lệnh,
không được tiến vào Cam Ninh điện. Việc trị liệu, thuốc thang của thái
thượng hoàng, cũng đều do người Sở tiếp nhận. Tất cả đồ ăn cung ứng
trong trù phòng Cam Ninh điện, mở thông đạo khác, đều do người Sở quản
lý, người Tần tuyệt không tham dự trong đó. Những chuyện khác, Phương
hầu còn có gì muốn bổ sung, mọi người cứ nghe Phương hầu giao đi.”

Y như gió mạnh nói hết một phen, cũng chẳng quan tâm mọi người có nghe
hay không, tin hay không, lý giải hay không, tự sải bước rời đi. Chỉ là
lúc gần đi, quay đầu lạnh lùng nhìn Phương Khinh Trần một cái, ánh mắt
kia cơ hồ là khiêu khích.

Vốn định cho ngươi thời gian, cho ngươi chậm rãi cân nhắc làm sao để lấp liếm ăn nói với mọi người. Nhưng ngươi đã không chút thông cảm cho người khác như vậy, thế thì không thể trách ta không thông cảm cho ngươi. Mối oan này ngươi đừng mơ ta gánh thay
ngươi, nếu thái thượng hoàng chết, chính là bản thân người Sở các ngươi
chăm sóc bảo hộ không chu. Việc chết sống của y liên quan ta cái rắm,
ngươi thích giết ai thì giết, thích dằn vặt thế nào thì cứ thế ấy đi! Ta lười quản!

Tần Húc Phi khí thế bừng bừng, không có bất cứ ai dám chắn đường. Y vừa đi, tất cả người Tần đều đi theo sạch.

Phương Khinh Trần quả thực phải hơi trố mắt. Đây, Tần Húc Phi thật sự là người thành thật à? Mình quả thật không nhìn lầm người à? Y lại có thể sạch
sẽ lưu loát mà phủi sạch tất cả hiềm nghi như vậy, cộng thêm ném một cục diện rối rắm lên người mình, rồi chẳng quản chuyện gì mà đi mất?

Hiện tại, còn lại một đống người Sở, mắt đầy chờ mong, mặt đầy mù mờ nhìn y, mỗi người đều là tướng lĩnh thần tử, mỗi người đều có ba phần thể diện
kia, y thật sự không tiện phớt lờ.

Phương Khinh Trần đành phải ho khan một tiếng, cố gắng nghĩ xem làm sao lấp liếm theo câu chuyện của
Tần Húc Phi: “Việc này, vừa rồi, ta…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *